Mạnh Mẽ Ràng Buộc
Quyển 2 - Chương 20: (Hoàn chính văn)

Edit: hoahongdaoktx (wattpad)

Sóng gió từ sự kiện vượt ngục khiến tù nhân sôi nổi bàn tán mất mấy ngày, sau khi Giám ngục trưởng và cảnh sát trại giam liên tục nhắc nhở răn đe, cuối cùng tất cả cũng yên ắng trở lại.

Tù nhân đều nhận ra bản thân vẫn phải lăn lộn trong quán, cho dù một vương và một cảnh ngục trốn thoát thì chẳng có ai dám đảm bảo tự mình sẽ vượt ngục thành công. Bởi vậy, họ cũng không bàn tán về việc kia nữa mà trở lại nhịp sinh hoạt nghỉ ngơi thường ngày.

Sau khi Tịnh trốn thoát, vị trí vương ở tầng chín bị bỏ trống, vốn tưởng rằng sẽ xảy ra một cuộc cạnh tranh sứt đầu mẻ trán, nhưng không ngờ tù nhân khu nhà kia lại chẳng có động tĩnh gì.

Nguyên do là có khá nhiều người từng tiếp xúc với Tịnh đã coi hắn là kẻ đứng đầu, cho dù bản thân Tịnh chưa bao giờ có ý định lập phe phái nhưng nhóm tù nhân đó vẫn hợp thành một tập thể đoàn kết tựa như anh em trong một bang phái.

Hiện giờ Tịnh đã rời đi nhưng cái bang phái bất thành văn này vẫn chưa hoàn toàn giải tán, thế nên không ai dám manh động thay thế vị trí của hắn.

Còn một nguyên nhân nữa từ nhóm tù nhân không theo phe Tịnh mà vì thực lực chẳng bằng hắn nên phải khuất phục, nếu như tất cả các tù nhân chẳng có hành động gì thì bọn họ không tiện ra tay, thế nên họ lẳng lặng chờ đợi, khi có tù nhân mới tiến vào thì nhất định sẽ nổ ra vương chiến.

Do đó, khi hai người kia trốn thoát, trong quán cũng không xảy ra tình trạng hỗn loạn như Chính phủ lo lắng, mà trái lại cuộc sống cứ êm đềm trôi qua một cách quỷ dị - tất nhiên là ngoại trừ vài thành phần.

Đế Nhĩ mệt mỏi đứng chờ để lĩnh khẩu phần ăn, từ khi Thành Dương chạy mất, trong quán chỉ còn sót lại có hai cảnh sát trại giam, tuy Trưởng quán đã liên hệ tìm thêm người, nhưng vẫn mất một khoảng thời gian, cho nên hiện giờ cảnh ngục như hắn đang phải đảm nhiệm hai phần công tác.

Là một kẻ yêu thích lười biếng, mà giờ phải nhận thêm nhiệm vụ của Thành Dương, đối với Đế Nhĩ mà nói tức là sự đau khổ đã bị nhân đôi.

Thở dài mấy hơi, hắn nổi giận tung cước chặn đứng một tù nhân cao to có làn da bánh mật rồi bá đạo chen ngang để lĩnh đồ ăn trước, miệng không ngừng ra lệnh cho đầu bếp lấy thêm đồ ăn.

Lĩnh phần của mình xong, Đế Nhĩ lia mắt tìm kiếm chỗ ngồi để lấp đầy cái bụng đang cồn cào, thì vừa vặn trông thấy có một bàn khá trống trải.

Hắn vui vẻ bước đến, nhưng khi nhìn rõ mặt tù nhân đang ngồi ở chính diện thì đứng khựng lại, chẳng có gì bất ngờ, một ai đó mặc đồng phục giống hắn lập tức xuất hiện áp sát tù nhân kia.

Thôi, thôi quên đi!

Đế Nhĩ dứt khoát chọn cái bàn cách hai người kia thật xa rồi mới dùng bữa, lại tung cước đá văng tù nhân cao to da bánh mật đang chuẩn bị ngồi xuống, hắn hung hăng chiếm vị trí của người kia lần nữa.

Sự thực chứng minh, Đế Nhĩ lựa chọn cực kỳ chính xác, bởi vì hắn vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì mấy cái bàn ăn gần khu vực kia bị lật tung lên.

Bọn họ thiếu chút nữa đã quên mất – cuộc sống trong quán cũng không êm đềm trôi qua... bởi vì hai người này vẫn còn ở đây.

"Cút cuống địa ngục đi! Không phải tôi cấm cậu đến gần tôi sao?"

Âm thanh chát chúa kèm theo tiếng rống giận dữ vang lên, một cái bàn nữa bị lật ngược.

"Quỷ Thượng..."

"Đừng có réo tên tôi!"

"Quỷ..."

"Cậu phiền muốn chết!"

Đá văng cái bàn trước mặt, chả thèm quản có ai đang dùng bữa bên trên hay không, tù nhân cao to tóc đen phẫn nộ rời đi, cảnh ngục cao gầy lập tức bám đuôi.

Đế Nhĩ và toàn bộ tù nhân có mặt ở nhà ăn sửng sốt vài giây, sau đó cúi đầu bĩnh tĩnh dùng bữa.

Bọn họ phải làm quen... phải làm quen, nếu không tương lai nhất định sẽ bị bức cho điên mất.

"Quỷ Thượng..."

Quỷ Thượng nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, đầu như bị xuất huyết não, chỉ trực chờ nổ tung. Nghiến răng nghiến lợi, y bước loạn chung quanh, một mực muốn thoát khỏi nam nhân phía sau, ai ngờ vừa đi qua ngã rẽ thì lại đụng trúng ngõ cụt.

Than thở, Quỷ Thượng quay đầu lại thì thấy nam nhân kia đã đuổi tới nơi.

"Mẹ kiếp, cậu định làm gì?"

Quỷ Thượng lùi mấy bước, nhìn vết máu ứ đọng rõ ràng trên gương mặt Nhã Nhân, chả hiểu sao mấy ngày trước hắn mới bị y hung hăng nện cho một quyền thế mà hôm nay vẫn có dũng khí đuổi theo.

"Không làm gì cả, tôi chỉ muốn cùng anh bồi dưỡng tình cảm..." Hắn nói, gương mặt trắng nõn lại hiện lên hai rặng mây hồng, dáng vẻ kia khiến lông tóc Quỷ Thượng dựng ngược.

"Cậu đừng có tới gần, ông đây đếch muốn bồi dưỡng thứ tình cảm chó má gì đó đâu!" Quỷ Thượng bị dồn vào góc, lần đầu tiên trong đời y hi vọng mình có công năng đặc dị - đi xuyên tường.

Nhã Nhân lẳng lặng đứng trước mặt Quỷ Thượng, sau đó y nhìn thấy hắn lộ ra ánh mắt khiến y sợ hãi.

"Tôi chỉ muốn nói..."

"Câm miệng!"

Lý trí điên cuồng mách bảo y sắp nghe thấy câu nói cực kỳ không ổn kia, Quỷ Thượng vội lên tiếng ngăn cản, thế nhưng chả ăn thua.

"Tôi thích anh."

"Đằng" một phát, da gà cả người Quỷ Thượng lập tức dựng đứng lên nhìn y kính chào.

A a a, y lại nghe thấy ngôn ngữ của người sao Hoả rồi.

"Cút đi cho tôi, tôi không tin bất kỳ lời nói nào của cậu đâu!"

"Nhưng tôi nói thật mà, sao anh lại không tin?"

Nhã Nhân thấy Quỷ Thượng cố gắng né tránh tầm mắt của hắn thì cuống lên.

Ngày ấy khi hắn tỏ tình ở phòng y tế, lúc đầu Quỷ Thượng vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, sau đó y nổi giận vung tay nện cho hắn một quyền trúng mặt, dù hắn nói thế nào y cũng cho là hắn đang đùa giỡn.

Sau ngày đó, Quỷ Thượng y như con mèo hoang, mỗi lúc hắn định chạm vào thì lập tức giơ móng vuốt, liều mạng trốn tránh... Thật sự làm cho hắn gấp muốn chết.

Đáng ghét! Sao không chịu nghe hắn thổ lộ chứ...

"Nếu không phải thích anh mà chỉ muốn bắt nạt anh thì tại sao tôi lại ức h.iếp anh ở trên giường? Nói cho anh biết, tôi vừa thấy anh liền cứng, chỉ muốn ôm anh hôn anh..."

"Oa a a... ngậm miệng lại!"

Quỷ Thượng tức giận trừng cái kẻ nói khoác không biết ngượng trước mắt, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc kia thì y lại lâm vào khủng hoảng, thật sự y chưa từng e ngại hắn lúc nào như lúc này, da gà da vịt cứ dựng đầy người không cách nào vuốt xuôi xuống.

"Anh không chịu tin thì tôi vẫn cứ nói, Quỷ Thượng... thật sự tôi..."

Vừa thấy đôi môi hồng sắp thốt ra câu nói kia, Quỷ Thượng lập tức bịt kín tai lại, nhưng đối phương không chịu từ bỏ ý định, tiến đến đặt tay lên bờ vai y.

"Thích anh thích anh thích anh thích anh thích anh thích anh..."

"Ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng..."

Sau một hồi phân cao thấp bằng mồm, cuối cùng Quỷ Thượng thua trận, tay y bị Nhã Nhân lôi ra, sau đó câu nói của hắn vang lên rõ mồn một: "Thật sự tôi rất thích anh."

Da đầu Quỷ Thượng tê rần, thế giới này quá đảo điên hỗn loạn rồi... Rốt cuộc thì tại sao... tại sao cái kẻ y hận nhất căm ghét nhất lại thích y được chứ?

Kiếp trước chắc chắn mình đã gây ra rất nhiều tội lỗi, Quỷ Thượng nghĩ bụng.

Tựa như quả bong bóng bị xì hơi, Quỷ Thượng dựa vào vách tường rồi ngồi thụp xuống, y trừng Nhã Nhân, trong ánh mắt ngoài sự phẫn nộ là vẻ bất đắc dĩ.

"Cậu dựa vào cái gì mà nói thích tôi? Coi tôi như chó xích ở bên người, giẫm đạp dưới chân mà làm nhục, bây giờ thì lại xoa đầu nói thích tôi, cậu thực sự cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ hiểu đó là "thích" à?"

"Tôi không nghĩ vậy..." Nhã Nhân trầm mặc, hắn cắn cắn môi dưới, sau đó ngồi xuống nhìn sâu vào mắt Quỷ Thượng...

"Nhưng tôi cho rằng, chỉ cần tôi bày tỏ thì có một ngày anh sẽ hiểu."

Vừa nghe Nhã Nhân nói thế, Quỷ Thượng liền xúc động muốn lăn ra bất tỉnh, y bỗng có dự cảm xấu, mà thông thường dự cảm xấu dễ trở thành sự thật.

"Nếu tôi hiểu thì sao? Vấn đề ở đây là tôi không thích cậu. Không thích! Là không thích đó! Chẳng những thế tôi còn vô cùng chán ghét cậu..."

Đôi mắt màu trà lại trừng Nhã Nhân, nhưng bên trong không phải chán ghét, mà chứa đủ loại cảm xúc phức tạp.

Nhã Nhân thấy vậy thì sững sờ, hắn không nhịn được nắm chặt đôi tay của y, gương mặt từ từ áp sát.

"Tôi biết, nhưng mà... ngay cả như vậy, tôi vẫn không thể buông tay. Tôi tin rằng, chỉ cần quan tâm, không bắt nạt anh nữa, luôn bày tỏ tình cảm của mình, có lẽ một ngày... một ngày nào đó... anh cũng sẽ..."

Nhìn gương mặt càng ngày càng phóng đại, bỗng nhiên Quỷ Thượng không thể động đậy, cứ như y đã bị trói chặt bằng xích sắt, giãy dụa cũng vô ích.

Theo lời Nhã Nhân nói thì hắn sẽ không đời nào chịu buông tay, mà ngược lại, bởi vì thứ tình cảm gọi là "thích" khó hiểu kia, hắn sẽ quấn y nhiều hơn, sẽ trói y chặt hơn nữa.

Dự cảm xấu tăng lên gấp bội, Quỷ Thượng cảm thấy – bản thân sẽ bị nam nhân tràn đầy nhiệt huyết này mạnh mẽ ràng buộc cả đời, cho dù y không muốn thì hắn sẽ tiếp tục bức bách cho đến khi nào y chịu tiếp nhận mới thôi...

Trái tim bỗng đập dữ dội, Quỷ Thượng hoảng hốt, trơ mắt nhìn Nhã Nhân kề sát đôi môi xinh đẹp vào...

"... anh sẽ thích em như em yêu anh vậy!"

- CHÍNH VĂN HOÀN -

(Editor: Quào, haha, cuối cùng cũng xong, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tui nhiệt tình để tui lấy động lực nha, vậy là chỉ còn 01 phiên ngoại nữa thôi (tác giả chia 3 nhưng có thể ghép thành 1 được vì nó liền mạch, spoil xíu nha: Quỷ Thượng đi tìm Nhã Nhân phản công đó:)))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương