“Chủ tử.” Mặc Ảnh nhảy xuống từ trên nóc nhà, quỳ một chân hành lễ với người trước mặt.

“Tình hình Tô gia hai ngày nay thế nào rồi?” Người nọ đứng quay lưng lại, giọng nói tràn đầy lười biếng.

“Tạm thời không có gì khác thường.” Mặc Ảnh đáp, móc ra từ trong người ra một bao thuốc bột, đặt lên bàn, “Bên phía quái y tiền bối đã làm xong dược mới rồi.”

Nam nhân cầm lấy bao thuốc giải rồi quơ tay về phía sau, Mặc Ảnh lập tức biến mất trong nháy mắt, giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Lục Nghiêu yên lặng phút chốc rồi quay người về lại gian phòng. Hắn xốc tấm mành hồng lên, trước mặt là một bóng dáng mơ hồ, trên người phủ một tấm chăn mỏng, lộ ra nơi tràn đầy vết tích sau hoan ái. Hắn cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ là độc tố chưa tan hết, lúc nhìn mọi thứ vẫn rất khó khăn. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để lộ ra, dù sao, thế cục càng lớn thì càng phải cẩn thận.

Lúc chăn bị vén ra, người trên giường hơi nhúc nhích, đưa tay lần mò như là đang tìm ai đó. Lục Nghiêu nằm xuống, ôm người vào trong ngực, khẽ vuốt lưng y. Tô Hòa cảm nhận được hơi thở quen thuộc, dụi dụi đầu rồi ngủ thiếp đi.

Khóe miệng Lục Nghiêu cong cong, đặt một nụ hôn lên thái dương người trong ngực.

Tô Hòa, rốt cuộc ngươi là ai vậy?

Một đêm ngon giấc.

Lúc Tô Hòa tỉnh lại thì nửa giường bên cạnh đã không còn ai, nhìn độ sáng trong phòng thì vẫn đang là lúc sáng sớm, y chống tay muốn ngồi dậy, toàn thân bủn rủn như bị người khác dùng gậy gỗ đánh một trận. Nhớ lại tối hôm qua, gương mặt Tô Hòa không khỏi nóng lên, y thật sự đã gả cho Lục Nghiêu, trở thành thê tử của hắn.

Nha hoàn hầu hạ nghe thấy động tĩnh người trong phòng rời giường, từng người từng người bưng đồ rửa ráy tiến vào. Từ nhỏ Tô Hòa đã bị coi như hạ nhân mà nuôi dưỡng, đột nhiên được người vây quanh hầu hạ thì nhất thời cảm thấy không quen, chỉ đành cho các nha hoàn không cần thiết lui xuống, để lại một nha hoàn thiếp thân hầu hạ tên Thi Họa.


Lục lão tướng quân và Lục phu nhân đều mất sớm, Lục Nghiêu cũng không có huynh đệ tỷ muội nào khác, cho nên sáng sớm bớt đi được nghi thức thê tử mới cưới đi kính trà.

Lúc rửa mặt Tô Hòa mất tập trung, đôi mắt hướng về phía cửa nhìn xung quanh, nhưng ngại người khác nên không biểu hiện quá rõ ràng. Thi Họa là một người thông minh, thuận miệng nói, “Sáng nay Cố đại phu đến, hôm nay là ngày kiểm tra mắt. Tướng quân nói đêm qua thân thể phu nhân không khỏe, dặn dò chúng ta không cần gọi ngài dậy quá sớm.”

Thi Họa buộc cho y một túi thơm nhỏ xinh, sau đó mới nói tiếp: “Lúc này cũng nên xem xong rồi, phu nhân, hiện tại mang điểm tâm lên sao?”

Tô Hòa được hầu hạ thoả đáng mà sửng sốt trong chốc lát, yên lặng gật đầu.

Thời điểm bị đẩy ngã lên bàn trà trong thư phòng, đầu óc Tô Hòa vẫn mơ hồ, rõ ràng vừa nãy hai người còn ngồi chung bình thường, sao đột nhiên lại thành thế này rồi?

Sách trên bàn trà bị đẩy sang một bên, toàn thân Tô Hòa nằm ngửa trên mặt bàn, đôi môi bị người ngậm lấy mạnh mẽ mút mát, y phục trên người bị xé rách thành bảy tám mảnh. Lục Nghiêu dường như có một loại chấp niệm biến thái với thần châu* của y, mỗi lần đều phải hôn đến ửng hồng mới cam lòng buông tha.

*Thần châu: Phần giữa của môi trên, mọi người có thể search 唇珠 để xem thêm hình ảnh nha.

Chân dài khép chặt bị tách ra đặt ở hai bên hông người kia, ngón tay dọc theo mắt cá chân mảnh khảnh hướng lên trên, nhanh chóng dừng lại trước hoa huy*t quen thuộc tối hôm qua. Đêm động phòng kịch liệt khiến hai mảnh thịt môi hơi sưng, ửng hồng, vừa chạm thử đã lập tức hơi co lại, miệng nhỏ chưa hoàn toàn khép chặt hơi mấp máy.

hoa huy*t vì tình dục kích thích nên đã chảy ra chất lỏng, giống như yêu tinh trong sơn cốc, quyến rũ kẻ tham lam dốt nát.

Lục Nghiêu dùng đầu ngón tay quẹt một ít d*m thủy, giơ lên xoa xoa, trêu đùa, “Phu nhân, tối qua vi phu không giúp ngươi tận hứng à?” Sắc mặt như thường, giống như đang hỏi bữa sáng hôm nay có ăn cháo không.

Tô Hòa không ngờ hắn có thể nghiêm túc nói ra những lời này, khuôn mặt xấu hổ nóng bừng, khẽ cắn môi dưới, giơ tay vỗ lên lồng ngực người kia, không ngờ lại bị túm lấy đưa lên môi hôn hai cái.

Thực sự là gặp phải kẻ xấu xa rồi, kẻ xấu xa này còn là trượng phu mới cưới của y nữa.

Lục Nghiêu trêu đùa lại tự khiến mình cười đến không ngừng được, đợi chọc ghẹo đủ mới chậm rãi dụ dỗ nói: “Vi phu sai rồi.” Vừa nói vừa hôn lên môi trên của Tô Hòa.

Tô Hòa thiếu nghị lực, vốn dĩ nhìn điểm nào của Lục Nghiêu cũng thấy yêu thích, hơi chút dỗ dành đã ôm cổ nam nhân làm nũng.

Ngón tay thon dài dọc theo miệng nhỏ khẽ nhếch chậm rãi tiến vào trong, hoa huy*t ấm nóng co rút mạnh, muốn ngăn chặn kẻ đang xâm chiếm lại, theo từng nhịp tim mà mấp máy. Tô Hòa không chịu nổi kích thích như vậy, ngửa đầu hít sâu một hơi.

Chờ khi thích ứng, Lục Nghiêu mới trước sau cử động ngón tay, ngón cái đặt bên trên âm vật xoa nắn, vết chai mỏng xẹt qua vách thịt bên trong, gợi lên từng cơn ngứa ngáy. Chờ tới khi nước càng ngày càng nhiều, Lục Nghiêu chậm rãi chen thêm ngón tay vào, lúc ba ngón tay kéo căng miệng huyệt, Tô Hòa không chịu nổi bắn ra một lần. Ngước đầu dùng đôi mắt rưng rưng nước nhìn trượng phu đang chọc ghẹo mình, thật sự là đáng thương biết bao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương