Manh đăng
-
Chương 27:
Chương 28
Sau khi điên cuồng, hai chân của Ôn Hỏa không đứng thẳng dậy được, Thẩm Thành đưa cô đi tắm.
Ôn Hỏa đột nhiên không muốn ngủ một mình, Thẩm Thành bế cô lên giường, khi anh chuẩn bị rời đi cô liền túm lấy góc áo của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Thành quay lại nhìn cô.
Ôn Hỏa nói: "Thầy Thẩm, thầy có thể không rời đi được không?"
Thẩm Thành không trả lời, cứ vậy mà rời đi.
Ôn Hỏa nhìn anh bước ra khỏi cửa, trong lòng giống như trút được gánh nặng. Cô không biết tại sao mình lại nói như vậy nhưng thật tốt khi Thẩm Thành không ở lại. Nếu anh ở lại, bọn họ sẽ rất gượng gạo.
Cô nằm trên giường, hai tay ôm lấy nhau, đât là tư thế tự bảo vệ mình.
Cô không biết mối quan hệ của mình với Thẩm Thành sẽ kéo dài bao lâu, cô thực sự rất muốn làm cho anh yêu mình, chỉ cần anh yêu cô, có thể anh sẽ chủ động đưa ra đề nghị ly hôn với Hàn Bạch Lộ, sau đó cô cung cấp một ít bằng chứng Thẩm Thành ngoại tình, Hàn Bạch Lộ nhận được tiền, cô cũng sẽ nhận được tiền. Sau đó ngả bài với Thẩm Thành, nói bản thân thực ra không yêu anh, chỉ có tình dục, Thẩm Thành bảo cô cút, nước chảy thành sông…
Nhưng, khi nào Thẩm Thành mới yêu cô?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gần đây Thẩm Thành có vẻ quan tâm đến cô, nhưng cô biết, chuyện này cũng như phù dung sớm nở tối tàn, giống như vừa rồi anh rời đi chẳng do dự vậy.
Món đồ chơi mà bản thân yêu thích không buông tay bỗng có dấu hiệu phản bội, nếu đổi lại là cô, cô cũng cũng sẽ để ý đến nó nhiều hơn, huống chi là một người cẩn trọng như Thẩm Thành. Thật nực cười, Ôn Hỏa biết rõ bản thân mình là món đồ chơi, nhưng lại không suy nghĩ muốn giữ anh lại.
Có những chuyện làm không suy nghĩ… chính là chuyện muốn làm trong vô thức.
Ôn Hỏa không muốn thừa nhận trong tiềm thức của cô có chút chờ mong đối với Thẩm Thành, dù cho xuất phát từ thân thể khiến người ta thèm thuồng của anh, hay là tình yêu hư ảo của anh… đều là thứ người bình thường không thể chống lại được. Không có khả năng chống lại chính là sự cám dỗ, mà hầu hết những thứ cám dỗ đều không rõ ràng.
Cám dỗ thế nào là rõ ràng.
Giống như cô thích nghiên cứu công thức, luôn tìm tòi khám phá những điều mới lạ, cũng sẵn sàng không ăn không ngủ để chứng minh, vì hai chữ chính xác này, cô muốn phát hiện của mình càng chính xác hơn nữa. Loại cám dỗ này là rõ ràng.
Cô và Thẩm Thành ngay từ đầu đã là một sự sắp xếp, đương nhiên chuyện sắp xếp sẽ phát triển theo hướng không kiểm soát được. Nhưng ngay từ đầu đã sai rồi, có thể đối diện với nó không? Do đó tất cả những hành vi và bầu không khí khi nãy giữa cô và Thẩm Thành là cám đô không rõ ràng.
Tỉnh táo như cô, lần đầu tiên có xu hướng không được sáng suốt, điều này khiến cô cảm thấy bất an, cố gắng cuộn mình lại để lấy thêm chút dũng khí.
Cô kéo chăn bông, nhắm mắt lại.
Khoảng năm phút sau, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, cô mở mắt.
Thẩm Thành bước đến bên giường cô, nằm xuống.
Ôn Hỏa chống nửa người dậy, nhìn anh: "Thầy Thẩm?"
Thẩm Thành nằm ở trên giường, nhắm mắt lại: "Ngủ đi."
"Anh định ngủ lại đây sao?"
"Không phải em muốn tôi ở lại với em sao?"
Ôn Hỏa im lặng, đột nhiên cô không có cách nào hình dung được tâm trạng của mình, vui vẻ thì hình như không có, nói buồn bực lại càng không, giống như có chút kinh ngạc, nhưng khi cô kinh ngạc cũng không giống như thế này.
Cô không thể hình dung ra, lần đầu tiên cô không thể hiểu bản thân mình.
Cô nằm xuống, nhìn vào đèn treo trên trần nhà, nói: "Thầy Thẩm, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em sẽ nghi ngờ anh đang yêu em đó.”
Thẩm Thành thản nhiên nói: "Ừm."
Ôn Hỏa quay đầu lại: "Hả?"
Thẩm Thành nói: "Hai ngày nay em vẫn đang ghen."
Ôn Hỏa không nhận: "Em không có ghen, anh đừng có tự mình đa tình."
"Ừm, không ghen, chỉ chua thôi."
"Cho dù chua cũng không liên quan gì tới anh, anh không cần phải như vậy."
Thẩm Thành trở mình đối mặt với cô: "Tôi đang dỗ em."
Ôn Hỏa càng cảm thấy lạ hơn, cứ như có thứ gì đó vô hình bịt kín miệng cô lại, khiến cô không nói được lời nào. Cô quay lưng lại với anh, cố gắng kìm nén nhịp tim của mình.
Thẩm Thành đôi khi thẳng thắn, có chút ngốc nghếch, đôi khi cảm giác như anh không hiểu chuyện kết giao giữa hai người khác phái, có đôi khi, lời nói của anh khiến cho đầu óc của người khác trống rỗng, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì.
Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ôn Hỏa, cô không ngủ được, trằn trọc mãi cũng không ngủ được.
Thẩm Thành vươn cánh tay qua.
Ôn Hỏa cũng nhìn thoáng qua nhưng không quay đầu lại, nói: “Làm sao vậy?"
"Cho em gối."
"Không cần."
Thẩm Thành rút cánh tay lại.
Ôn Hỏa xoay người lại: "Cứ vậy mà rút lại à?"
"Không phải em không cần sao?"
Trái tim Ôn Hỏa xốn xang, cuộn vào trong vòng tay anh, giữ chặt cánh tay anh, gối đầu lên: "Con gái nói không là có.”
Thẩm Thành đưa tay ôm eo cô: "Đó là do anh hiểu lầm em. Hóa ra lúc trước em nói muốn là có ý không cần."
Ôn Hỏa cắn vào ngực anh một cái, quá rắn chắc, cô cắn không được, chỉ có thể cắn vào ngón tay của anh, để lại dấu răng trên đó.
Thẩm Thành đưa tay lên, nhìn dấu răng của cô: "Em là chó à?"
Ôn Hỏa vùi vào trong ngực anh, cọ cọ, cô rất thích lồng ngực của anh, thực sự có cảm giác an toàn, còn có một mùi thơm được ngửi trong nhà thờ, cấm kỵ, hồi hộp, phấn khích…
Thẩm Thành sắp bị cô đẩy đến mép giường: "Đừng đẩy nữa."
Ôn Hỏa vẫn tiếp tục đẩy, còn nghẹn giọng hỏi anh: "Thầy Thẩm, anh thích em không?"
Thẩm Thành không thích trả lời: "Chuyện này quan trọng sao?"
Ôn Hỏa lắc đầu: "Không quan trọng, nhưng chỉ cần anh nói thích, em sẽ rất vui."
Thẩm Thành nói: "Tôi không ghét em."
Ôn Hỏa lại hỏi: "Vậy thì anh có thể làm được bao nhiêu vì em? Có thể ly hôn không?"
Thẩm Thành không nói.
Ôn Hỏa cảm thấy mình hơi nóng vội: “Không sao, chỉ cần em có được anh, không thể công khai cũng không sao. Có những người phụ nữ chính là như vậy, không cần danh phận, chỉ cần người. Còn hơn Hàn Bạch Lộ không chiếm được anh, em đã ổn hơn nhiều rồi."
Thẩm Thành vuốt tóc cô: “Diễn hay lắm.”
Hai tay Ôn Hỏa chống lên ngực anh, ngồi lên người anh, xem nhẹ câu nói này, cố hết sức ra vẻ thành khẩn xin lỗi: "Thầy Thẩm, trước đây em nói dối anh."
Thẩm Thành đưa hai tay ra sau đầu: "Thế à?”
Ôn Hỏa nói: "Em dụ dỗ anh cũng không phải vì anh có thể đến giúp em, cũng không phải vì lòng hư vinh, càng không phải vì để ý tới tiền của anh, em thích anh, em chưa từng gặp một người thầy nào đẹp trai như vậy, dáng người cũng đẹp, khiến em thích muốn chết, tối nào em cũng mộng xuân lăn giường với anh.”
Thẩm Thành nhìn cô: "Sao tôi có thể tin tưởng em đây?"
Ôn Hỏa cúi người hôn lên môi anh: "Em nói mấy lời yêu thương như vậy rồi, anh còn không nhìn ra được sao? Em là sinh viên vật lý, lại rất bảo thủ, lần đầu tiên không biết xấu hổ tại anh, màng trinh cũng cho anh, tất cả mọi thứ đều cho anh, cho dù có chết cũng phải chết ở trên người anh."
Dù sao cũng đã nói thích anh rồi, vậy thì nhiều lời một chút cũng không thành vấn đề. Sau này vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường này, mỗi một ngày đều nói lời ngon tiếng ngọt, cô không tin không lay động được anh.
Không phải anh thích nghe những lời này sao? Thích ép cô nói ra cho bằng được, thế thì cô nói.
Thẩm Thành đột nhiên bật cười, nụ cười không sâu nhưng cũng rất gợi cảm.
Ôn Hỏa nhìn thấy, tim đập nhanh, con mẹ nó, Thẩm Thành đúng là rất biết cách câu dẫn người khác! Tại sao trước kia cô không phát hiện ra?
Thẩm Thành hỏi cô: "Thật không?"
Ôn Hỏa gật đầu: "Vô cùng thật."
Thẩm Thành đưa tay từ trên eo xuống mông của cô, nắm lấy: "Ôn Hỏa."
"Ừm."
"Có phải em còn có chuyện gì giấu tôi không?"
Tình cảm cô giả vờ nồng ấm bỗng nhiên bị ấn vào nút tạm dừng, cô tưởng rằng khả năng diễn xuất mượt mà của mình vừa bị anh từ chối, trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cô hiện lên quá nhiều hình ảnh họ hòa hợp với nhau. Cô đang thử cố gắng suy nghĩ xem có phải Thẩm Thành đã biết chuyện hợp tác giữa cô và Hàn Bạch Lộ hay không.
Thẩm Thành thấy phản ứng của cô quá mạnh mẽ nên cũng không ép hỏi, miễn cưỡng chuyển chủ đề: "Ví dụ như quan hệ với tên con lai đó."
Ôn Hỏa thở phào nhẹ nhõm, nằm ở trên vai anh: "Con lai thì sao, người duy nhất mà em dụ dỗ cũng chỉ có một mình thầy Thẩm thôi. Anh sao thế? Không tự tin sao? Nhiều người phải ngước mặt khi nói chuyện với anh như vậy, làm động tác bình thường cũng khiến người khác phải thét chói tai, anh còn điều gì không tự tin?"
Thẩm Thành không nói gì.
Ôn Hỏa cũng không nói nữa.
Nhưng hai người bọn họ đều biết, giữa hai người có một lớp cửa sổ giấy mỏng, không rõ cánh cửa sổ giấy này là cái gì, là kế hoạch của Ôn Hỏa, hay là Thẩm Thành tương kế tựu kế, không ai biết trước được, nhưng hẳn là có.
Đêm nay bọn họ có vẻ giống như để ý, nhưng thật ra trong lúc hai người nói chuyện với nhau, vẫn luôn có một lớp giấy mỏng ngăn cách giữa hai người, không thể nào xé rách.
Điều này khiến cho người ta có chút e ngại.
Trong mắt Ôn Hỏa hay Thẩm Thành đều có bí mật riêng, nhưng cả hai đều không nói ra, cứ như thể họ đang đặt ngòi nổ để một ngày nào đó sẽ bùng nổ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook