Mang Vợ Về Nuôi
-
Chương 4
Hơn mấy tiếng đồng hồ ngồi xe thì cuối cùng đã đến nơi, trên đường chú Hưng có kêu tôi coi nghĩ vì đường còn xa, nhưng tôi không ngủ được.
Bước xuống xe trước mặt tôi là tòa nhà cao tầng sừng sững, đường thì xe cộ thi nhau chạy tấp nập, người cũng đông đúc.
Mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm với tôi.
– Cậu đến công ty trước đi, chút tôi đến sau
– Ừm
Chú nói xong thì bạn chú cũng chạy xe đi mất.
– Giờ tôi đưa em lên nhà
Tôi thắc mắc hỏi :
– Nhà ở đâu hả chú ?
– Trên kia
Tôi ngước nhìn lên trên cao chót vót kia, nhà mà chú nói là to như này sao, trong đầu tôi vẫn chưa thể tượng tưởng ra nó như thế nào, ở thành phố nhà ở sao khác với ở quê nhiều như vậy.
Không chỉ to bự mà còn nhiều cửa nhiều phòng nữa.
Sau đó tôi theo chú vào trong, đến một chỗ mà cửa tự động mở ra, bên trong chẳng khác gì một cái thùng vậy.
Thấy người đi từ đó ra tôi mới hỏi :
– Này là gì vậy chú ?
– Đây là thang máy, nó dẫn lên trên nhà.
Từ từ tôi sẽ chỉ cho em hiểu
Tôi gật đầu như đã hiểu, tôi theo chú vào trong, tôi thấy chú nhấn số trên cái bảng ở cạnh cửa.
Sau đó cửa tự động đóng lại rồi di chuyển.
Tôi giật mình sợ đến xanh mặt mà vịn vào tay của chú nói :
– Đóng thế này rồi có bị ngộp không chú ?
Chú bật cười.
– Sao ngộp được, người ta làm ra để rút ngắn thời gian lên trên tầng thay vì phải đi bộ.
Mà cũng đúng, đó giờ em chưa thấy qua nên không biết cũng phải
Tôi không nghĩ ở thành phố hiện đại như vậy.
Tự dưng tôi hơi quê, bẽn lẽn rút tay mình về rồi cúi đầu nhìn xuống chân.
” ting “
Cửa thang máy mở ra, tôi theo chú đến một cánh cửa.
Chú đặt thẻ gì đó lên thì cửa mở ra.
Vào bên trong tôi mới choáng ngợp, mọi thứ rất sang trọng.
– Từ giờ em sẽ sống ở đây, tôi sẽ hướng dẫn em sử dụng đồ trong nhà.
Sau đó tôi đưa em đến trường đi học
Lúc này tôi mới hiểu đây chỉ là một trong các căn hộ trong tòa nhà mà thôi.
Ban đầu cứ tưởng là căn nhà to tướng.
Tôi đúng là quê thật
– Giờ tôi gọi đồ ăn cho em, coi ăn và nghĩ tôi có việc đến công ty một chút, đợi tôi về tôi đưa em đi mua đồ và số thứ cần thiết
Tôi nghĩ ở nhà nấu ăn cũng được không cần phải mua mà chú lại có công việc nữa.
– Chú cứ đi đi, ở nhà cháu đói cháu tự nấu ăn
– Em có biết nấu không ? Mà tôi đã bảo đừng xưng cháu nữa rồi mà
Tôi gãi đầu cười ngượng, chỉ tại do tôi đã quen nên chưa sửa liền được.
– Cháu…em quên
Tôi thấy chú nhếch môi cười có vẻ đã hài lòng.
Lúc này chú lấy điện thoại ra làm gì đó.
Xong rồi chú nói :
– Trong phòng ăn dùng bếp điện nên em không biết xài đâu, đợi nữa tôi hướng dẫn biết rồi thì tự nấu cũng được, giờ thì ăn đồ tôi gọi tạm
” Reng…reng…reng “
Tiếng chuông cửa vang lên, chú Hưng đi đến mở cửa, tôi không biết là ai, khi chú trở vào thì trên tay đang cầm một cái túi.
Mang đến bàn chú bày ra tôi mới biết là đồ ăn.
Thắc mắc tôi mới hỏi :
– Nhanh vậy mà ta mang đến rồi hả chú ?
– Ừm, đây có app lên đặt là có người mang đến liền
– App là gì vậy chú ?
– Một ứng dụng đặt thức ăn trên điện thoại, nói em không hiểu được đâu, nữa tôi mua điện thoại cho rồi tôi sẽ chỉ.
Giờ em ăn đi rồi vô trong phòng mà nghĩ, tôi sẽ về sớm
Suốt đoạn đường đi xe không dừng lại để ăn uống vì bạn chú bảo phải tranh thủ để về cho kịp, hẳn là chú cũng đang đói nên tôi nói :
– Chú ăn rồi hả đi
– Tôi không đói, em cứ ăn đi đừng lo cho tôi.
Giờ tôi đi nha
– Dạ
Nói rồi thì chú đi, lúc này chỉ còn một mình, ở nơi lạ thêm nhớ quê tôi không cầm được nước mắt mà khóc, nãy giờ có chú tôi phải kìm lại.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải đi xa đến vậy, ở chốn thành thị xô bồ tôi chẳng quen ai ngoài chú.
Tôi tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ dần tập quen để mà sống.
Khóc đã rồi tôi bắt đầu ăn vì đói, đồ ăn đây rất ngon và cũng lạ nữa.
Ăn được chút tôi mới đứng lên đi xem xung quanh, vào chỗ phòng bếp thì tôi mới thấy chú nói đúng vì tôi sẽ không biết xài, mọi thứ đều mới mẻ và được nhìn thấy lần đầu tiên.
Trở ra tôi đến chỗ phòng ngủ mà chú nói, mở cửa vào thì tôi kinh ngạc khi mà phòng ngủ thôi đã lớn như vậy, chiếc giường to còn có bàn trang điểm tủ quần áo.
Tôi đến ngồi xuống giường, nệm rất êm và mềm không khác gì giường nghĩ trong khu du lịch.
Ngồi xe lâu hơi mệt tôi định nằm ngả lưng một chút không ngờ lại ngủ quên…
Mạnh Hưng đến công ty thì đối tác cũng vừa đến.
Anh và Minh Trí nhanh chóng tiếp đón.
Bữa gặp mặt diễn ra hơn tiếng đồng hồ, sau khi đưa đối tác Hà Lan tham quan công ty xong thì hai bên thảo luận vấn đề hợp tác, lần này anh muốn tìm thị trường mới.
Nghe anh trình bày chiến lược cũng như tiềm năng và lợi nhuận thì bên Hà Lan đã đồng ý ký hợp đồng.
Hai bên thỏa thuận ký kết hoàn tất thì phía đối tác cũng rời đi ngay dù anh có mời dùng bữa cơm nhưng do họ bận việc nên từ chối.
Lúc này trong phòng chỉ còn có Minh Trí và Mạnh Hùng.
– Cậu để cô bé đó ở căn hộ chung cư mình à ?
– Ừm
– Một cô gái nhà quê lần đầu lên thành phố cậu yên tâm hả ?
– Tôi có dặn Ngọc Thảo rồi, giờ việc đã xong tôi sẽ về xem cô ấy.
– Câu không định về nhà hay sao ?
– Việc đó tôi tự biết sắp xếp, việc ở đây giao lại cậu
– Này tôi rất mệt cần phải nghỉ ngơi không rảnh đâu mà lo còn cậu thì thảnh thơi
– Ai nói tôi thảnh thơi chứ ? Thì cậu làm cho xong rồi về cũng được mà
– Coi cậu nôn nóng chưa kìa, Mạnh Hưng này, tôi thấy cậu từ khi gặp cô bé Ngọc Thảo đó đã khác rất nhiều đó
– Có sao ? Khác gì cậu nói tôi nghe xem
– Bỏ bê việc công ty không lo chỉ muốn nhanh về thôi, trước kia cậu là người ham công tiếc việc lắm mà
Mạnh Hưng cũng thấy Minh Trí nói có phần đúng, dường như chuyện gì của Ngọc Thảo thì anh đều đặt lên hàng đầu, sợ cô lạ chỗ không quen ở một mình sẽ sợ, mà cái gì cũng không biết nên anh rất lo, chỉ muốn sớm để về xem cô mà thôi.
– Tôi bỏ bê công việc lúc nào, chuyện hợp tác đã xong rồi việc còn lại cậu lo đi chứ, tôi trả lương cho cậu để cậu ngồi không tới tháng hưởng lương hay sao ?
– Ngồi không được với cậu chắc, lấy tiền của cậu làm như dễ lắm, tôi làm trợ lý mà cứ tưởng tài xế không đó, khi phải na cái thân lái xe cho cậu mấy trăm cây số.
– Công việc đó nằm trong phận sự của cậu, mà nói như tôi bạc đãi cậu lắm không bằng.
– Không chỉ bạc đãi mà còn hành hạ thể xác lẫn tinh thần
– Vậy viết đi tôi ký ?
Minh Trí khó hiểu.
– Viết cái gì ?
– Đơn thôi việc
Minh Trí kêu ca chỉ là muốn chọc Mạnh Hưng mà thôi không nghĩ anh lại muốn đuổi mình, Minh Trí liền xuống nước hạ giọng.
– Tôi giỡn thôi cậu đừng tưởng thật mà làm căng vậy chứ ?
– Chứ theo như cậu nói thì tôi thấy mình không phải người chủ tốt vì vậy chi bằng ở đây chịu khổ thì cậu tìm chỗ khác thoải mái sung sướng hơn
Minh Trí cười khè khè.
– Làm sao có chỗ nào tốt hơn công ty của cậu chứ ? Thôi cậu về đi, không cô bé đợi lâu sẽ trông đó
– Cậu trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa đó.
À chuyện Ngọc Thảo cậu không được nói với người nhà tôi nha, cả Tuệ Vy nửa ?
– Cậu định nuôi người tình bí mật à ?
– Cậu xàm gì vậy hả ?
– Thôi cậu đi nhanh dùm tôi đi, tôi nhớ rồi, tôi sẽ kín miệng.
– Ừm vậy thôi tôi về đây
Mạnh Hưng đi rồi Minh Trí mới trở lại vẻ mặt nghiêm túc vốn có, dù Mạnh Hưng không dặn thì anh cũng sẽ không nói cho Tuệ Vy biết vì sẽ làm cô buồn, mà mọi chuyện còn chưa đến đâu cả, có thể Mạnh Hưng vì lòng tốt thương hại Ngọc Thảo mà lo cho cô cũng không chừng.
“Ting…ting…ting “
Điện thoại reo lên, Minh Trí lấy lên xem là số của Tuệ Vy, anh liền nghe máy.
– Anh nghe đây ?
– Hai anh đi công tác về chưa ? Sao em gọi cho anh Mạnh Hưng mà không được
– Bọn anh sắp về rồi, chắc điện thoại cậu ấy hết pin thôi
– Dạ, gọi không được em lo nên mới gọi hỏi anh thôi.
– Ừm, anh hiểu mà, anh có mua quà cho em, để về anh sẽ mang cho em
– Chắc anh Mạnh Hưng cũng có quà cho em hả ?
Minh Trí không biết Mạnh Hưng có mua không, đúng là Tuệ Vy chỉ biết có mỗi một mình Mạnh Hưng nên trông đợi quà như thế.
– Chắc sẽ có
– Vui quá, em sẽ chờ quà của hai anh
– Ừm
– Vậy thôi em tắt máy nha, hai anh làm việc đi
Tắt máy xong Minh Trí ngồi xuống ghế với vẻ mặt buồn bã, cảm giác khi che giấu tình cảm với người con gái mà mình yêu đúng thật rất khó chịu, còn phải nghe về hỏi tình địch, người mà bản thân không thể ghen và tranh giành được.
Minh Trí gạt bỏ muộn phiền sang bên rồi tập trung làm phần công việc cho xong để về nhà, thật sự giờ anh rất mệt.
Mạnh Hưng về đến chung cư là gần 5 giờ chiều, anh không biết Ngọc Thảo đang làm gì.
Mở cửa ra không thấy cô ở phòng khách, nghe tiếng động phát ra từ trong phòng ăn sực nhớ không biết cô có tự ý nấu nướng gì không, tất cả đều là điện rất nguy hiểm, anh vội chạy vào.
– Em đang làm cái gì vậy ?
Tôi nghe tiếng chú thì quay lại, ngủ quên được một lúc thì tôi giật mình thức giấc.
Ra ngoài thấy chú vẫn chưa về ngồi không cũng chán nên tôi lau dọn nhà.
– Chú về rồi hả ?
Chú không nói gì mà mặt hầm hầm tiến thẳng đến chỗ tôi, kéo tay tôi nói :
– Tôi đã dặn không được tự ý nấu nướng rồi mà, lỡ có chuyện gì thì sao ?
Lau hết nhà rồi thì tôi vào trong bếp, tôi chỉ muốn lau chỗ bếp nấu ăn thôi không nghĩ đã làm chú hiểu lầm.
Mà trông chú lúc này tôi có hơi sợ.
– Em nghe lời chú mà, này em lau bụi thôi chứ không nấu
Tôi nhìn đến thấy đúng như tôi nói thì mặt dãn ra.
– Ừm, tôi tưởng em quên lời tôi nói rồi tự ý sử dụng.
– Em vẫn nhớ lời chú mà
Tôi nói như muốn khóc, tôi sợ mình làm gì phật ý khiến chú không vui rồi giận tôi.
Thật sự tôi rất sợ.
– Tôi vì lo cho em nên có hơi lớn tiếng chứ không gì đâu
Giọng chú đã nhỏ nhẹ trở lại bình thường, mà chú cũng nói vì lo cho tôi nên tôi cũng không buồn nữa.
– Giờ em theo tôi ra ngoài đi
Sau đó chú đưa tôi đến cửa hàng quần áo để mua đồ, tôi rất ngại khi chú mua cho tôi rất nhiều.
Mà đồ ở đây chắc đắt lắm nên tôi nói mua ít thôi thì chú bảo.
– Xem như giờ tôi cho mượn, sau này em kiếm ra tiền rồi trả lại tôi.
Tôi chỉ sợ nợ chú cả đời này tôi cũng trả hết mà thôi.
– Vậy chú ghi vào giấy sau này em có tiền em trả chú
Tự nhiên chú bật cười.
Mà công nhận chú cười rất đẹp.
– Thế tôi tính lãi em chịu không ?
Tôi còn đang lo tới lúc mình làm ra tiền có trả hết không mà giờ chú bảo lãi nửa.
Mà kệ chứ sao giờ, ở quê những lúc túng quá cô vẫn đi vay đỡ người ta, hằng ngày vẫn phải đóng lãi.
– Chú cứ tính không sao đâu ạ
– Vậy tôi tính lãi cao luôn nha
– Dạ
– Sao tôi nói gì em cũng chịu hết vậy ? Không biết từ chối à ?
– Tại chú là chủ nợ mà, em là con nợ đâu có quyền lên tiếng
– Nãy giờ tôi nói vậy em tưởng thật đó hả ?
– Là sao ạ
– Không gì đâu, mua đồ xong rồi tôi đưa đi ăn với ghé siêu thị mua ít đồ ăn nửa
– Bỏ bớt lại đi chú, này nhiều lắm em không mặc hết đâu
– Ai bảo mặc liền đâu, để dành đó mặc từ từ.
À mà em mặc luôn bộ này đi, bộ cũ không cần lấy nữa
Lúc nãy thử đồ vẫn chưa kịp thay giờ chú nói vậy tôi chỉ biết nghe theo chú.
Thanh toán xong tôi không biết nhiêu hết vì chú đưa thẻ gì màu đen cho cô nhân viên.
Lúc vào xe tôi mới hỏi :
– Hết nhiêu tiền vậy chú ?
– Em hỏi để làm gì ?
– Chỉ để biết thôi
– Cũng không bao nhiêu hết, khoảng vài chục gì đó
Tôi hơi kinh ngạc nói :
– Rẻ vậy hả chú ? Nhiêu đồ đó mà không đến trăm ngàn, không ngờ ở thành phố quần áo lại rẻ hơn ở quê nhiều
Tôi vừa nói xong thì bắt gặp ánh mắt chú đang nhìn tôi hơi lạ, sau đó chú còn cười nữa.
– Em nghĩ tôi nói vài chục ngàn hả ?
– Chứ không phải vậy hả chú ?
Chú cười thành tiếng rồi nói :
– Em ngây thơ hơn tôi tưởng đó, tôi nói mấy chục đây mà mấy chục triệu đó
Tôi há hốc mồm tròn mắt, không nghỉ bao nhiêu đồ đó lại tốn số tiền khủng như thế.
Một con số không biết tôi bán bao nhiêu năm mới có được.
– Nhiều dữ vậy hả chú ? Thôi quay lại trả bớt cho người ta đi chú
– Mua rồi thì đâu trả được
Tôi nói như muốn khóc tới nơi.
– Vậy phải làm sao ?
– Có gì đâu mà khóc, này tôi mua cho em mà
– Ở nhà em chỉ mặc đồ cho chứ không mua, còn giờ với tiền mua đồ nó là cả gia tài mà em không biết kiếm trong bao lâu.
Chú tốt cho em chỗ ăn chỗ ở đã là may mắn em không muốn làm phiền chú thêm nữa đâu
– Ngốc quá, không phiền gì hết, đơn giản tôi muốn giúp em.
Như giờ em ở trông nhà cho tôi đổi lại tôi lo cho em ăn ở và cả học.
Không được suy nghĩ như thế nữa nếu không tôi buồn đó
Dù trong lòng vẫn áy náy và lấn cấn nhưng không muốn chú buồn tôi không nhắc đến nhưng trong lòng vẫn sẽ ghi nhớ hết tất cả để một ngày không xa có thể trả lại chú…
Sau đó tôi cũng dần quen với cuộc sống mới ở nơi mới, chú đã chỉ dạy cho tôi những thứ mà tôi không biết, ngoài mua đồ chú còn mua cho tôi điện thoại.
Được hai tuần thì chú đưa tôi đến trường nhập học lại.
Được học tôi rất vui và thầm biết ơn chú.
Hằng ngày sẽ có tài xế đưa tôi đến trường và rước tôi về theo lịch, tôi sống ở chung cư một mình, lúc mới thì chú ở lại sau thời gian thì không thường xuyên nữa, thay vào lâu lâu thì mới ghé.
Nhà có hai phòng, tôi phòng riêng chú phòng riêng.
Dù chú ông ít ngủ lại thì căn phòng đó vẫn chỉ dành cho chú.
Thời gian đó tôi mới biết chú cũng rất vả, thường xuyên về muộn.
Nhìn chú như thế tôi thương lắm, tôi mong mình có thể nhanh học xong để giúp chú xem như trả ơn của chú đối với tôi.
Thấm thoát thời gian trôi rất nhanh, mới ngày nào còn lạ lẫm bỡ ngỡ bao nhiêu thứ thì giờ tôi đã sống ở thành phố này hơn năm rồi.
☆☆☆☆
Ngồi trên xe đến công ty mà lòng tôi bồi hồi nôn nóng, từng ấy thời gian bên cạnh chú tôi nhận ra chú là người đàn ông vô cùng tốt, thật sự đối với một cô gái 18 tuổi thì tôi biết mình đã rung động trước chú nhưng tôi chỉ dám chôn chặt tình cảm đó vào lòng mà thôi, tôi sợ mình biểu đạt thì sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại của tôi và chú.
Có lẽ với tôi lúc đầu chú có lòng thương hại, sau đó là đối với một người thân mà thôi.
Tôi nợ chú cả cuộc đời này, tôi tình nguyện và muốn được bên chú mãi, dù cho có là gì đi chăng nữa.
Tôi có nghe chú nói về gia đình nhưng tôi chưa một lần biết qua.Trong số bạn bè của chú tôi chỉ biết mỗi Minh Trí bạn của chú mà thôi.
Lúc này xe đã đến công ty, trước giờ tôi chưa từng đến đây.
Hôm nay muốn đến vì mấy ngày trước chú vừa đi công tác ở Hà Lan mới về sáng nay, nghe chú gọi thông báo tranh thủ về sớm nên tôi muốn đến gặp vì thật sự tôi rất nhớ chú.
Tôi trả tiền rồi xuống taxi, tôi đi vào trong, công ty chú thật lớn, tôi có xem thông tin trên web rồi hôm nay mới tận mắt, đúng là khác xa khi nhìn qua ảnh, hoành tráng và quy mô hơn nhiều
Tôi đến chỗ tiếp tân nói :
– Chị ơi em muốn gặp giám đốc
– Em có hẹn trước không ?
– Em không chị
– Vậy hơi khó tại sếp đang bận, bạn gái sếp mới đến gặp sếp
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook