Mang Vợ Về Nuôi
-
Chương 2
Tôi hoảng sợ giãy dụa chống cự để thoát ra nhưng không được.
Tôi liền la lên.
– Cứu…ú….ớ
Tôi bị bàn tay của người này bịt kín miệng lại.
– Khôn hồn thì im cái miệng lại
Tôi nghe được đây là giọng nói của dượng, trong bóng tối tôi không nhìn rõ được mặt nhưng mùi rượu nồng nặc tôi đoán chắc là dượng.
Tôi sợ hãi và khóc, cố thế nào tôi cũng không làm gì được so với sức của dượng.
Kéo tôi đến giường rồi vật tôi nằm xuống.
Tôi khóc nói trong hoảng sợ.
– Dượng đừng làm vậy mà…không con la lên đó
– Mày la đi, nhà này có ai ngoài tao với mày đâu, mà mày nên ngoan ngoãn chiều tao đi rồi tao cho tiền, nếu không tao sẽ mách nói với cô mày là mày cố tình cám dỗ tao.
Thế nào cô mày cũng nghe lời tao mà tống cổ mày ra khỏi nhà
Tôi nghe được tiếng sột soạt, hình như dượng đang cởi quần áo của mình.
Nhân cơ hội tôi ngồi bật dậy định chạy thì đã bị túm lại, dù rất đau trước sự bạo lực đó nhưng tôi vẫn cố gắng vùng vẫy, cố hết sức tôi dùng tay đẩy dượng ra rồi ngồi dậy, theo phản xạ mà tôi chạy ra hướng cửa, vì tối nên tôi đá phải cái ghế cây chân bị đau nhưng tôi vẫn ráng chịu.
Ra khỏi nhà thì tôi mới thoát được sự nguy hiểm của ông ta
Ra đến ngoài lộ thì tôi mới không chạy nữa, đứng thở hổn hển mà nước mắt ướt cả mặt, tôi không nghĩ dượng lại làm việc đó với mình.
Uất ức và tủi nhục tôi ngồi xuống bên đường mà khóc.
Trên bầu trời từng vệt sáng ngoằn ngoèo cùng tiếng sấm chớp đùng ì, gió bắt đầu nổi lên, hình như trời sắp mưa.
Cái lạnh bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của tôi.
Giờ tôi không biết phải đi đâu hết, nhà thì không dám về, đến nhà hàng xóm thì tôi sợ sẽ bị hỏi.
Cứ thế tôi một mình đi bộ lang thang trên con đường quốc lộ.
Trời cũng bắt đầu đổ mưa, từng giọt lất phất rơi lên tóc rồi mặt tôi, mưa càng lúc càng nặng hạt cả người tôi đều ướt sũng.
Còn đường quen thuộc trước mặt bỗng trở nên mù mịt không còn nhìn thấy rõ được nữa.
Lúc này tôi thấy mình thật lẻ loi, không tìm được nơi chốn quay về.
– Ba ơi…mẹ ơi… bà nội ơi …con nhớ mọi người
Tôi khóc gọi trong sự vô vọng.
Bỗng nhiên trước mắt có một thứ ánh sáng chiếu vào, tôi bị lóa nên đưa tay lên để che.
Nhìn kỹ thì đó là đèn của một xe ô tô đang chạy tới.
Tôi cứ đứng nhìn, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, hay là tôi cứ đâ.m đầu vào xe cho xong, phải tuyệt vọng vào đường cùng thì ý nghĩ đó mới xuất hiện trong đầu của một cô bé chưa tròn 17 tuổi.
Một cái tuổi đẹp nhất của người con gái, cùng cả tương lai tương sáng ở phía trước, nhưng đó là với người khác, còn tôi thì lại không.
Sống khổ cực tôi không sợ mà chỉ sợ lòng người lạnh lẽo, không có người thân nương tựa.
Bây giờ còn bị chính dượng có hành vi không bằng cầm thú với mình.
Chưa kịp hành động thì chiếc xe đã đậu ngay bên cạnh.
Trên xe có người bước xuống.
Chưa kịp nhìn rõ mặt thì giọng nói quen thuộc vang lên.
– Sao lại là em ?
Vì quá lạnh và đau đớn tôi đã kiệt sức mà ngã ra bất tỉnh, tôi cảm giác mình không nằm trên mặt đường lạnh lẽo đầy nước mà đó là một thứ rắn chắn lại còn ấm áp.
Trong mơ hồ tôi nhìn thấy chú Hưng, không biết có phải do chú đối tốt với tôi nên tôi sinh ra ảo giác hay không.
– Đây là ai mà cậu lại đưa lên xe, biết cậu có lòng tốt nhưng lỡ đâu có chuyện gì là gặp rắc rối đó
Minh Trí, bạn thân cũng là trợ lý của Mạnh Hưng lên tiếng nhắc nhở.
– Về khu du lịch đi
– Trở về hả ? Tôi và cậu có hẹn đến nhà chú Đoàn ăn cơm còn chưa tới nữa mà về rồi sao ?
– Tôi sẽ gọi xin lỗi chú ấy
– Cậu vì cô bé mới quen biết đó à ?
– Thấy người gặp nạn dù là ai tôi cũng sẽ giúp mà, huống gì…
– Lần đầu tôi nhìn thấy cậu đặt chuyện riêng trên công việc đó.
Đây không phải tác phong của cậu
– Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, cậu lái xe về nhanh đi.
Trước sự hối thúc đó của Mạnh Hùng thì Minh Trí đành quay đầu xe trở về khu du lịch.
Cả hai vốn có hẹn với ông Đoàn đến nhà dùng cơm, mục đích để thỏa luận về thu mua miếng đất của ông ấy ở quận 7.
Hôm nay đã gặp ở trong khu du lịch nhưng mà chưa đâu đến đâu, không phải về giá cả mà ông Đoàn còn lo ngại chút việc riêng cần suy nghĩ thêm.
Ông cũng mời cả hai đến nhà ăn cơm vì thế hai người cũng trên đường tới thì bất ngờ xảy ra chuyện.
Mạnh Hưng lúc này nhìn Ngọc Thảo, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh, cả người ướt nên lấy áo khoác đắp cho cô.
Anh không biết sao trong đêm mưa gió thế này cô lại ra đường.
Trong lòng anh có chút thương xót dành cho cô gái nhỏ.
Về đến khu du lịch Mạnh Hùng đưa Ngọc Thảo vào phòng nghĩ của mình.
Anh cũng nhờ phục vụ thay đồ cho Ngọc Thảo.
Xong hết thì anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi mới đi.
– Cậu để cô bé đó ngủ lại phòng cậu đêm nay luôn à Mạnh Hưng
– Ừm
– Cậu đừng nói với tôi đổi gu thích gặm cỏ non đó nha
– Gặm cái đầu cậu, bớt nói nhảm, tôi chỉ muốn giúp em ấy thôi
– Em hả ? Tôi thấy cô bé nhỏ tôi hơn cậu nhiều đó, dù cho bề ngoài trông cậu cũng không đến nỗi nào nhưng sự thật tuổi thì cách xa không ít
– Vậy thì sao ?
– Thì xưng cô bé là cháu đúng hơn
– Tôi không thích, mà cậu đừng quên cậu và tôi bằng tuổi nhau đấy.
Có trẻ hơn tôi đâu mà chê tôi
Minh Trí vốn chỉ muốn trêu Mạnh Hưng không nghĩ tự mình cũng bêu xấu mình.
– Thì tôi có nói gì đâu
– Vậy rồi định đứng đây luôn à ?
– Chưa gì cậu muốn đuổi tôi nhanh vậy, à để cậu tự do hành sự đúng không ? Đừng nói tôi là bạn mà không nhắc, con người ta chưa đủ tuổi đâu đó, cậu đừng có mà hái hoa bẻ nhụy
Mạnh Hưng dơ nắm đấm lên tỏ ý cảnh cáo Minh Trí.
Quá hiểu tính của bạn nên anh rút nhanh.
Minh Trí đi rồi Mạnh Hưng mới đi đến giường, lúc này Ngọc Thảo vẫn chưa tỉnh lại.
Anh có định gọi bác sĩ nhưng sực nhớ đây không phải ở thành phố, mà đêm hôm lại còn mưa nữa bất đắc dĩ để cô ở phòng mình đêm nay thôi.
Lo lắng không biết cô có nóng sốt không nên anh đưa tay sờ lên trán, rất may chỉ âm ấm ở nhiệt độ bình thường.
– Ba, mẹ, bà nội đừng bỏ con mà…con sợ lắm…dượng…đừng mà…
Không biết Ngọc Thảo thấy gì mà nói loạn xạ cả lên, còn nắm chặt lấy tay của Mạnh Hưng không buông.
Gương mặt đang hiện lên sự sợ hãi, khóe mắt lăn dài dòng lệ.
Trông thấy như thế Mạnh Hưng có phần đau lòng, anh đoán hẳn cô đã phải gặp cú sốc gì đó mới dầm mưa đi lang thang trong đêm như vậy.
Anh nghĩ nếu không phải vô tình gặp được anh thì cô sẽ ra sao, lúc này trong lòng anh nảy sinh một cảm giác khó chịu…
Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt rồi anh nói :
– Ngoan ngủ ngon, có tôi ở đây không có chuyện gì nữa
Cứ như vậy gần như cả đêm Mạnh Hưng phải gục bên cạnh giường của Ngọc Thảo vì cô nắm lấy tay anh không buông, đã thử gở ra nhưng lại không được mà lúc đó trên gương mặt cô có biểu cảm bất an nên anh đành để vậy…
Tôi tỉnh dậy trước mắt là một không gian hoàn toàn xa lạ, cảm giác êm ái bên dưới lưng mà tôi chưa từng trải qua.
Nhìn đến thì đó là nệm, tôi ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu mà không có đáp án.
” cạch “
Nghe tiếng động tôi giật mình sợ hãi, nhìn đến thì tôi thấy là chú Hưng.
– Em tỉnh rồi à ?
– Chú, sao là chú, đây là đâu vậy ạ ?
– Em quên rồi à ? Tôi gặp em trên đường rồi ngất, sao lại đi trong đêm mà trời mưa gió nữa.
Lúc này tôi mới nhớ lại chuyện khủng khiếp xảy đến với mình.
Nước mắt theo đó lại tuôn rơi.
– Đã xảy ra chuyện gì với em à ? Nín đi đừng khóc
Tôi nhìn chú, may mắn tối qua tôi gặp được chú còn được chú giúp đỡ nếu không tôi không biết mình như thế nào, trong khoảnh khắc suy nghĩ tiêu cực thì tôi đã ngất xỉu.
Không biết ở nhà không thấy tôi về cô có lo lắng không, còn ông ta có nói gì về tôi không nữa.
– Nếu em không muốn cũng không sao, giờ không khóc nữa, ăn chút gì nha
Chú cầm tôi cháo đưa đến, lúc này tôi cũng rất đói, trong bụng đánh trống kêu gào.
Cả ngày hôm qua tôi được chú mời cơm trưa xong chiều về nhà chưa ăn thì đã xảy ra chuyện.
– Cảm ơn chú
Tôi lấy muỗng múc cháo lên ăn, do đói nên tôi ăn rất nhanh, đến khi gần hết thấy chú nhìn nên tôi hơi ngượng.
– Cứ tự nhiên ăn đi, đừng quan tâm tới tôi
Tôi tiếp tục ăn cho đến khi cháo trong tô đã hết.
– Đưa đây tôi đem dẹp
Tôi cầm lấy rồi mang đem đến chỗ bàn, lúc này tôi giật mình khi phát hiện quần áo trên người mình đã được thay mới.
– Sao thế ?
– Đồ…của…cháu ?
Tôi ấp úng trả lời, tuy trong lòng có sự tin tưởng nhất định dành cho chú nhưng mà với một người con gái thì tôi vẫn lo sợ.
– À, chuyện đó em yên tâm, tôi nhờ nhân viên ở đây giúp
– Cảm ơn chú
Tôi thấy mình đã phiền chú nhiều nên bước chân xuống giường rồi nói :
– Giờ cháu xin phép về ạ
– Ừm, nếu có chuyện gì thì cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp
Chuyện của tôi chắc không ai có thể giúp được.
Giờ về nhà tôi lại thấy sợ khi nhớ lại chuyện đêm qua nhưng không về thì tôi còn biết phải đi đâu bây giờ.
Trong lòng tôi vô cùng rối.
Sau đó tôi chào chú Hưng rồi ra khỏi khu du lịch.
Tôi đến gốc cây dương ngồi xuống, suy nghĩ rất lâu tôi mới quyết định về nhà.
Tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện với cô nếu không thời gian sau này làm sao tôi có thể sống được.
Đoạn đường về nhà hôm nay sao tôi lại thấy gần đến vậy, thường ngày đi rất lâu mới về đến.
Trong lòng bắt đầu thấy lo sợ khi căn nhà mà tôi lớn lên ở ngay trước mắt mình.
Không biết cô có nhà không, còn cả ông ta, quỷ đột lớp người.
Phải cố lắm tôi mới có thể đặt chân bước vào nhà.
Vào đến tôi đã thấy cô ngồi trên giường mà không thấy ông ta đâu cả, tôi nghĩ chắc ông ta đã đi tìm kèo nhậu.
Mà như vậy tôi tiện nói chuyện với cô hơn, tôi nghĩ tôi cũng là cháu ruột của cô có thể cô sẽ tin tôi.
Không cần làm lớn chuyện chỉ cần cô ra mặt cảnh cáo thì ông ta sẽ không dám dở trò với tôi nữa.
– Cô
– Chịu vác mặt về rồi hả ?
Nhìn tôi với vẻ mặt tức giận mà cô nói lớn.
Tôi chưa kịp phân trần thì cô chọi một cái bọc nilon đen vào người tôi.
– Gom đồ rời khỏi nhà tao đi, tao không chứa cái thứ con gái hư thân mất nết như mày.
Nuôi mày lớn để rồi mày quyến rũ chồng tao hả ? Mày có biết đó là dượng mày không mà mày làm vậy khi tao không có ở nhà.
Cũng may ông chồng tao tuy rượu chè nhưng không mê gái nếu không mày đã thực hiện được ý đồ rồi
– Không phải như vậy đâu cô, do dượng…
– Mày im đi, nuôi mày lớn chừng đó có thể ra ngoài tự nuôi thân được rồi, mày giống như mẹ mày vậy, cái tính lẳng lơ, ngày đó nếu anh tao không bị mẹ mày quyến rũ thì làm sao có mày.
Trong khi mẹ mày xấu xí lỡ thời.
Nghe những lời xúc phạm mẹ tôi của cô tôi không nhịn được mà lên tiếng.
– Cô không được nói mẹ con như thế ?
– Sao tao không thể nói, tao phải nói để cho mày biết.
Ỷ tý nhan sắc đã qu.ỷ như thế, nếu mà lớn chút còn làm ra chuyện gì nữa, tốt nhất tao đuổi đi sớm chứ không nửa bụng chình ình ra rồi không biết ba nó là ai ?
Tôi không nghĩ người nói ra những lời độc địa như vậy lại là cô của tôi.
Tình thân là đây sao, tôi không biết cô đã nghe ông ta nói gì nhưng đáng lẽ phải hỏi lại tôi cho rõ thực hư mà chưa gì đã mặc định tôi như thế còn đuổi tôi đi.
Đến nước này tôi nghĩ mình không thể sống trong căn nhà này thêm phút giây nào nữa, ông ta chẳng khác nào con hổ đói luôn rình rập còn cô thì chỉ nghe lời một phía của ông ta.
Tôi nhặt bọc đồ lên khóc mà nói :
– Con sẽ đi nhưng trước khi đi con muốn nói, con không hề làm gì, người bị hại là con, ông ta có ý cưỡng b.ức con nhưng may mắn con mới thoát được, cô là cô ruột của con nhưng cô không tin con.
Mà cũng phải vì con vốn là thứ của nợ mà cô không hề muốn có mặt trong ngôi nhà này.
Con cũng cảm ơn cô đã nuôi dưỡng con suốt thời gian qua, say này nếu có thể con sẽ trả lại cho cô.
Nói rồi tôi ôm đồ ra khỏi nhà trong nước mắt, tôi không biết rồi mình sẽ đi đâu và sống thế nào khi trong người không có tiền.
– Thảo nay không bán hả cháu ?
Tôi nhìn đến là bà Bảy, trên tay bà xách giỏ chắc vừa đi chợ về, tôi lau nước mắt trên mặt rồi nói :
– Dạ bà Bảy đi chợ về hả ?
– Ừm, bà có mua bánh cho con cái này
Tôi định từ chối thì bà đã dí vào tay của tôi.
Tại sao người ngoài còn đối xử với tôi tốt hơn cả người thân ruột thịt, cho tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp chứ không phải sự ghẻ lạnh hắt hủi từ chính nơi tôi gọi là nhà.
– Con cảm ơn bà Bảy
– Có gì đâu không biết, con chưa ăn thì cất để đói lấy ra ăn.
Giờ bà về nhà
Tôi nhìn theo bà Bảy mà nước mắt lưng tròng, nhìn cái bánh trên tay mà trong lòng thêm phần tủi thân.
Tôi cứ đi lanh thang trên đường như vậy, chẳng biết từ lúc nào tôi đã tới được khu du lịch, nhớ lại lời chú Hưng có gì cần giúp thì nói chú nhưng tôi lại ngại.
Chỉ mới biết mà chú đã giúp tôi nhiều như thế giờ mà tìm chú nữa thì sao mà được
Suy nghĩ một lúc tôi lại đến gốc cây dương ngồi, mở cái bọc nilon ra thì bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ và cái túi nhỏ đựng giấy tờ tùy thân.
Không một đồng dính túi tôi không biết rồi số phận mình sẽ ra sao đây, một cô gái chưa tròn 17 tuổi đã phải lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân.
Tôi không biết làm gì ngoài khóc.
Trời càng trưa càng nắng, tôi đói bụng nên lấy bánh bà Bảy cho bốc ra ăn.
Có chút khát mà tôi không có tiền mua nước nên đã đi vào khu du lịch để tìm gặp chú Năm xin nước uống đỡ.
Tôi đi lòng vòng mà không thấy chú đâu cả không lẽ hôm nay chú không có bán.
Thất thểu tôi đi trong sự tuyệt vọng.
Lúc này trời chuyển mưa, mây đen giăng kín cả bầu trời.
Tôi tìm được chỗ trú thì trời cũng mưa, tôi đưa tay hứng nước uống đỡ.
Không biết phải do trời thương hay không mà mà mưa đúng lúc.
Tôi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài biển cả mênh mông kia.
Tôi thấy mình lúc này chẳng khác gì đang lênh đênh giữa biển.Mưa không có dấu hiệu tạnh, càng lúc càng lớn, xung quanh không có ai ngoài một mình tôi.
Mưa lâm râm cho đến tận tối, tôi co người ngồi trên băng đá, vừa lạnh và đói.
– Sao em ngồi đây mình vậy ?
Tôi nhìn lên là người hai người đàn ông lạ mặt, sợ quá tôi ôm bọc đồ mà chạy.
Cứ cắm đầu không nhìn nên tôi đâm trúng vào một người.
– Xin lỗi ạ
– Ngọc Thảo là em sao ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook