"Sao nào, sinh con trai thì có thể lên trời chắc? Bà sinh con trai rồi sao không thấy bà lên trời? Hay là bà không đồng ý với lời của Chủ tịch nói? Vậy tôi phải đến công xã phản ánh, nói là công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng của bọn họ làm chưa đến nơi đến chốn."
Bà Vương tức giận đến suýt ngất xỉu, Vương Đại Hải vội vàng chạy đến vuốt ngực cho mẹ: "Anh ba, anh xem con gái anh nói năng với mẹ như thế kia kìa."
Thẩm Hòa Lâm nhìn Thẩm Dao cười, rồi anh quay đầu nói với hai mẹ con nhà họ Vương: "Vợ và con gái tôi rất tốt, những lời bọn họ nói cũng là những lời tôi muốn nói.
Tôi với nhà các người không có bất kỳ quan hệ gì, các người quản không được tôi, càng quản không được người nhà của tôi."
Nghe những lời này, Tô Diệp không kìm được đỏ khóe mắt.
"Sao mày có thể nhẫn tâm như vậy, để cho vợ con mày ăn nói với mẹ như thế? Nếu năm đó không phải mẹ ôm mày cho nhà bác Thẩm nuôi thì mày có được ngày hôm nay sao?" Vương Đại Hải cảm thấy Thẩm Hòa Lâm đúng là đồ vô ơn bội nghĩa, nếu như năm đó người được nhận nuôi là ông ta, ông ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với mẹ.
Thẩm Hòa Lâm cười lạnh: "Cha mẹ tôi đã phải cực khổ nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học, tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ cha mẹ tôi, chẳng liên quan gì đến nhà các người."
"Còn nữa, ai nói với ông là nhận nuôi? Tôi là do cha mẹ tôi bỏ tiền ra mua về từ tay bà Vương đấy! Năm đó giấy trắng mực đen rõ ràng, bà Vương còn điểm chỉ đấy."
Trước khi qua đời, Thẩm Gia An đã đưa tờ giấy đó cho Thẩm Hòa Lâm, bảo anh tự mình xử lý, anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.
Vương Đại Hải nhìn mẹ mình, mẹ ông ta vẫn luôn nói là do nhà nghèo quá nuôi không nổi, nhà bác Thẩm lại không có con nên mới cho nhà bác Thẩm nuôi, chưa bao giờ bà ta nói là bán anh ba.
"Có bán thì đã sao, dù sao thì mày cũng là do tao đẻ ra, tao là mẹ mày thì mày phải có trách nhiệm nuôi tao! Mày không nuôi tao thì tao sẽ đi tố cáo mày!" Bà Vương bị vạch trần, thẹn quá hóa giận.
Bà ta lại nói: "Thôi được rồi, tao cũng không cần mày nuôi nữa.
Mày đưa công việc của con nhỏ này cho con trai tao, bọn tao sẽ không đi tố cáo mày nữa.
Dù sao nó cũng chỉ là con gái, sớm muộn gì cũng phải gả chồng, công việc tốt như vậy mà đưa cho nó cũng chỉ béo đám khác."
Bà ta nắm thóp của Thẩm Hòa Lâm, nên không sợ Thẩm Hòa Lâm không đồng ý.
Trước đây bà Vương cũng từng đến tìm Thẩm Hòa Lâm đòi tiền dưỡng lão, nhưng Thẩm Hòa Lâm một đồng cũng không cho, khiến bà ta tức chết đi được.
"Còn chiếc xe đạp này nữa, cũng phải đưa cho tao.
Nếu không bọn tao sẽ đi tố cáo mày là đồ bất hiếu, không chịu nuôi mẹ già!" Vương Đại Hải chỉ vào chiếc xe đạp của Thẩm Dao nói.
Thẩm Dao nhìn hai mẹ con trơ trẽn kia, không ngờ bọn họ lại muốn cướp công việc và xe đạp của cô.
"Này bà lão, hạt bàn tính của bà và con trai văng hết cả vào mặt tôi rồi này! Nó là con trai của bà, không phải con trai của tôi, dựa vào đâu mà bắt tôi phải đưa công việc và xe đạp cho nó?" Ngay cả con trai ruột cô chưa chắc cô đã cho!
Thẩm Hòa Lâm cười, vỗ về đầu con gái, sau đó anh quay sang nói với hai mẹ con nhà họ Vương: "Đi đi! Tôi sẽ đi cùng các người.
Các người đi tố cáo tôi không nuôi mẹ, còn tôi sẽ đi tố cáo các người buôn bán người."
Vương Đại Hải và bà Vương định mắng chửi Thẩm Dao thêm vài câu, nhưng nghe Thẩm Hòa Lâm nói vậy, sắc mặt hai người lập tức thay đổi, sợ đến mức mặt mày tái mét.
Cách đây không lâu, ở thôn bên cạnh có bà Chu vì bán cháu gái nên bị con dâu tố cáo, cuối cùng bị đưa đi cải tạo lao động.
Bà Vương sợ hãi đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Thẩm Hòa Lâm: "Tao là mẹ ruột của mày đấy!"
Nó lại dám đi tố cáo bà ta, bà ta biết ngay đứa con trai này sinh ra là để khắc bà ta mà, sớm biết vậy lúc trước bà ta đã bóp chết nó rồi!
Thẩm Hòa Lâm vẫn thản nhiên như không: "Tôi đã nói rồi, mẹ tôi đã mất rồi.
Tôi với nhà các người không có bất kỳ quan hệ gì, nếu các người muốn đi cải tạo lao động thì cứ việc đến đây.
Tôi không phải là nói suông đâu."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook