Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
-
Chương 32: Có người gây sự
Edit: Cỏ
Câu này của Triệu Chiêu như sét đánh ngang tai, khiến Nguyên Khê hoảng loạn.
Trong lòng cậu thì người nhà là quan trọng nhất, lần này cậu lặn lội đường xa đến Sao Bắc Kinh, để người già trẻ nhỏ ở nhà, nói không lo lắng là giả.
Nhưng trước khi đi cậu cũng đã sắp xếp rất nhiều thứ, nhất là thuê nhiều công nhân thời vụ đến làm trong trang trại. Ở nơi vốn không có mùa vụ thu hoạch như thế này, Nguyên Khê thuê họ thực chất là để trông coi hộ thôi.
Sau đó cậu lại tìm Triệu Chiêu, cũng muốn nhờ nhà họ Triệu thường ngày giúp đỡ một chút khi cậu đi vắng. Tính ra thì Sao Lam tương đối an toàn, theo lý thuyết thì không có vấn đề gì hết.
Nhưng bây giờ, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
Nguyên Khê lo sợ trong lòng, rất sợ có chuyện gì xảy ra, cậu không dám nghĩ, không dám tưởng tượng dù chỉ một chút.
Lúc nỳ Diệp Hằng nắm lấy tay cậu, nhiệt độ từ bàn tay ấm áp mang hơi ấm đến cho bàn tay lạnh như băng của Nguyên Khê, Diệp Hằng trấn an cậu: "Đừng lo, hỏi xem có chuyện gì trước đã."
Câu nói này khiến Nguyên Khê hơi bình tĩnh lại, cậu nóng lòng muốn quay về Sao Lam, nhưng thực sự là Sao Lam cách Sao Bắc Kinh quá xa, kể cả cậu lên đường ngay lập tức ít nhất cũng phải mất bảy ngày,
Bảy ngày!
Lâu như vậy ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Nguyên Khê hít một hơi thật sâu, cậu phải bình tĩnh lại như Diệp Hằng nói, trước tiên phải biết rõ chuyện gì xảy ra đã.
Nguyên Khê hỏi Triệu Chiêu: "Tiểu Chiêu, rốt cuộc đã có chuyện gì, cậu nói cho anh trước đã."
Triệu Chiêu liền kể ngay, thực ra ngòi nổ của chuyện này đã được chôn xuống từ trước.
Khi còn ở Sao Lam, Nguyên Khê cũng từng lo chuyện này sẽ xảy ra, ai ngờ nó lại xảy ra khi cậu đi vắng.
Sao Lam là một sao thực dân mới được phát hiện, mặc dù tài nguyên cằn cỗi nhưng cư dân cũng lên đến mấy trăm nghìn người, nhóm người nhập cư sớm nhất đã đến từ gần 60 năm trước.
Bố của Vương Khánh Niên chính là nhóm người nhập cư sớm nhất kia, sau đó họ ở lại sinh con đẻ cái, khai phá mở rộng mới có được Sao Lam như hiện nay.
Liên bang không quá chú trọng việc quản lý những sao nhập cư có giá trị tài nguyên thấp. Nếu không có giá trị phát triển thì cũng không cần lãng phí sức người sức của, nên họ chỉ bổ nhiệm một lãnh sự cho có và một vài cán bộ quan trọng của những bộ ngành tương ứng, mà những chức vị đó đều được tuyển từ những di dân của Sao Lam chứ không phải cán bộ do Liên bang cử xuống.
Còn đối với bộ máy quản lý của hành tinh, Liên bang đã sớm có một bộ luật hoàn chỉnh và đã ban hành sắp xếp trực tiếp, lãnh sự chỉ cần hằng năm nộp đủ khoản thuế quy định, còn những chuyện khác thì có thể tự quyết.
Cho nên nghiễm nhiên lãnh sự Sao Lam không khác gì vua một cõi, khác cái là ông vua này chỉ nắm quyền kiểm soát bộ binh, còn với những vũ khí đắt tiền ngoài không gian như người máy chiến đấu và phi thuyền thì họ hoàn toàn không có quyền kiểm soát.
Vậy nên Liên bang không cần lo lắng việc họ sẽ gây ra chuyện gì, ở thời đại này, chỉ cần một chiến hạm bất kể cấp bậc cũng đã đủ hủy diệt tất thảy sự sống trên một hành tinh rồi. Vì vậy họ căn bản không có chút lực uy hiếp nào.
Đương nhiên một vài ngôi sao tài nguyên có tài nguyên giá trị từ năm trở lên, sao hành chính quan trọng và cứ điểm quan trọng xung quanh được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt.
Nhóm Nguyên Khê ở trang trại Khánh Hòa trên đảo Lam lớn nhất của Sao Lam, cũng chính là nơi có Sở hành chính, những vị nhân vật có máu mặt trên Sao Lam đều tụ tập hết ở đây.
Không tránh được có bọn tiểu nhân giúp nhau làm ác, cậy thế bắt nạt người khác ở đây.
Người gây chuyện lần này là đầu gấu thực sự, tên là Tôn Bát Quân, gã sinh ra trên Sao Lam, năm nay 32 tuổi, vô học bất tài, hung hăng hiếu chiến.
Gã không như Triệu Chiêu, Triệu Chiêu là dạng thiếu niên du côn chìm đắm trong ảo tưởng anh hùng, ngày nào cũng lêu lổng bên ngoài nhưng lại cho là mình trừ hại cho dân, cướp của người giàu chia cho người nghèo, là đại hiệp giương cao tinh thần chính nghĩa. Mặc dù cũng là thành phần cứng đầu gây rối trật tự, nhưng cậu ta chưa từng làm việc xấu thật sự nào, hơn nữa còn từng thực sự giúp đỡ dân thường.
Còn tên Tôn Bát Quân này thì khác, gã làm vì tiền vì lợi ích vì quyền thế. Ỷ vào việc chị gái mình lấy lãnh sự của Sao Lam, anh rể mình là vua một cõi nên làm xằng làm bậy, không chừa chuyện xấu nào.
Thật ra gã đã nhắm trang trại Khánh Hòa từ lâu, trang trại này dù không lớn lắm, nhưng vị trí lại rất tốt, đất đai đắp thành một tảng lớn, vô cùng ngay ngắn. Nên biết là Sao Lam cằn cỗi biết bao, có vài trang trại phải rộng đến ba mươi nghìn mẫu, nhưng diện tích thực có thể gieo trồng chỉ có khoảng hai trăm mẫu, cứ vụn lẻ như vậy, chưa nói đến thu hoạch kiểu gì, riêng quản lý thôi cũng đủ mệt chết rồi.
Trang trại Khánh Hòa chỉ rộng ba trăm mẫu, nhưng ba trăm mẫu đó là diện tích thực, không hề bịa đặt, đã vậy lại còn là một khối hoàn chỉnh, đây đúng thật là một miếng thịt béo bở.
Chỉ tiếc là lúc chủ trước của trang trại Khánh Hòa là Vương Khánh Niên có nhiều thủ đoạn, thêm nữa là cụ Vương cũng thuộc nhóm dân nhập cư đầu tiên, nhà họ Vương trước kia hình như còn có mấy mối quan hệ không rõ ràng. Lãnh sự của Sao Lam, anh rể của Tôn Bát Quân đã nghiêm khắc ra lệnh không cho gã nả sinh ý đồ gì với họ.
Tôn Bát Quân sợ anh rể gã nên đương nhiên phải nhịn, gã cứ thấy trang trại Khánh Hòa là lại ngứa ngáy, sợ mình không nhịn nổi mà gây chuyện gì đó, vậy nên gã đành dứt khoát quên trang trại Khánh Hòa đi, bình thường cũng chẳng kiếm chuyện chứ đừng nói là gây rối...
Thái độ như vậy lại khiến Vương Khánh Niên hiểu lầm một chút, không thèm để mắt đến Tôn Bát Quân, vậy nên trước khi rời đi cũng không dặn dò gì Nguyên Khê. Với cả lúc đó Nguyên Khê qua lại với Triệu Chiêu, nhà họ Triệu cũng rất có tiếng trong vùng này nên Vương Khánh Niên càng yên tâm hơn.
Nhưng nào ngờ, ông vừa rời đi, mới qua mấy hôm Tôn Bát Quân cũng biết chuyện trang trại Khánh Hòa đổi chủ.
Làn này đáy lòng chộn rộn của gã càng giao động mãnh liệt hơn, nhưng gã đã lăn lộn trên Sao Lam lâu như vậy nên cũng biết suy nghĩ đôi chút, biết phải điều tra âm thầm xem gã có ra tay với người chủ mới này được không.
Cho nên hồi đầu cuộc sống của gia đình Nguyên Khê trôi qua rất thái bình, có vài người cẩn thận vì sợ thế lực nhà họ Triệu nên không dám giở trò, mà lúc đó Tôn Bát Quân lại đang âm thầm tra xét nên cũng không đến gây chuyện.
Trong hơn một tháng qua, Tôn Bát Quân đã dò hỏi rất rõ ràng và cũng đã hiểu rõ.
Gã xem tài liệu trong tay, vỗ bàn một cái, chửi: "Đcm, cái nhà này đúng là may vãi!"
Gã nói đến gia đình Nguyên Khê, trên tài liệu viết, cả nhà Nguyên Khê vốn ở một sao nhập cư tương tự Sao Lam, sau đó vì phi thuyền gặp nạn nên vô tình lạc trôi đến Sao Lam, tiêu chút tiền mua nhà xong liền có hộ khẩu, được đăng ký thành cư dân của Sao Lam, rồi sau đó nnt cứu cha của Vương Khánh Niên, người hai nhà quen biết, trùng hợp là Vương Khánh Niên muốn di cư đến sao Bắc Kinh, muốn nhượng lại trang trại Khánh Hòa nên bán cho nnt với giá thấp.
Không bàn việc Tôn Bát Quân ra tài liệu này, nửa đoạn sau cũng rất chân thật đáng tin, chỉ là nửa đoạn trước, với năng lực của gã thì thực sự không tra ra chân tướng.
Nhưng não gã nhảy số nhanh, khi chiếc tàu chở khách đó gặp chuyện gã cũng biết, hành khách bên trong sau đó đều bị đón đi, còn ở lại về cơ bản toàn là những người không quyền không thế không có chỗ dựa, cho nên gã chẳng coi cả nhà nnt là gì hết.
Chẳng qua chỉ có tí tiền, lại ăn may chó ngáp phải ruồi cứu đúng người nên mới phất lên được. Cái loại nhà giàu mới nổi không quyền không thế như vậy rõ là một miếng mồi ngon, ăn cũng không cần phải nhả xương*.
*Ý nói có thể chèn ép hết cỡ không để lại gì.
Còn nhà họ Triệu á? Cho xin, Tôn Bát Quân gã sao mà thèm để mắt đến cái loại chủ trại đó? Nhà họ Triệu mà dám đụng đến gã là gã xử hết một lượt luôn!
Còn nhà Vương Khánh Niên? Người cũng đi hết rồi, lại còn cách xa như vậy, muốn quản á? Quản được chắc?
Sau một đợt tra xét như vậy, Tôn Bát Quân đã yên tâm hoàn toàn, bấy giờ bèn bắt đầu ra tay. Những việc sau đó gã đã làm nhiều quen tay rồi, trên cái Sao Lam này, anh rể gã chính là vua, nên mấy chuyện này gã làm không chỉ dễ mà ngay cả trán cũng không thèm nhăn.
Kể ra cũng khéo ghê, Tôn Bát Quân chọn thời điểm này đến trang trại Khánh Hòa bắt người cũng không phải vì Nguyên Khê đi vắng. Nói trắng ra thì Nguyên Khê có ở đấy hay không gã đều không quan tâm, chỉ là một thằng oắt chưa đủ lông đủ cánh, ai mà thèm để ý? Trái lại Nguyên Khê không có mặt, gã còn cảm thấy số Nguyên Khê may nên thoát được kiếp này ấy...
Về phần nhà họ Triệu, đúng là Nguyên Khê không nhìn sai người, mặc dù bố Triệu Chiêu là một người gian xảo, nhưng ông có thể sinh ra Triệu Chiêu lại còn nuôi cậu ta thành cái tính kia, thì bản thân ông cũng là một người giữ chữ tín.
Ban đầu ông đã đáp ứng Nguyên Khê giúp trông nom trang trại Khánh Hòa, nên sẽ không bỏ mặc không thèm quan tâm.
Nhưng quả thực năng lực có hạn, thằng chó chết Tôn Bát Quân này còn mang theo nguyên một đội cảnh vệ, ai cũng tài nghệ cao cường thì thôi đi, đã vậy tất cả còn mang vũ khí.
Lần này người làm ở trang trại cũng ngu luôn, người mà Triệu Thừa Huy (chắc là bố Triệu Chiêu) cũng không dám tiến lên, dân không đấu được quan, dù họ được trang trại nhà họ Triệu thuê, nhưng họ không đến để làm đầu gấu hay vệ sĩ, nếu là bọn lưu manh cắc ké đến cửa gây chuyện thì họ có thể dựa vào nhân số để dọa một chút, nhưng người tới lần này toàn là lính cảnh vệ, sao mà chọc cho được.
Khi Tôn Bát Quân tiến lên bắt người, một đám người nhiều như vậy cũng chỉ dám vây quanh đứng nhìn, đến cả nói cũng không dám. Nhưng Triệu Chiêu thì lại chẳng quan tâm, người khác sợ nhưng cậu ta không sợ, mà cậu ta coi thường nhất là cái loại cặn bã như Tôn Bát Quân, đứng im chắn trước cổng, đánh chết cũng không cho vào.
Tiếc là cậu ta chưa luyện ra được võ công tuyệt thế, không thể lấy một địch mười, nhưng may mà Tôn Bát Quân không dám gây ra án mạng, mặc dù đội cảnh vệ mang vũ khí nhưng cũng không dám dùng thật.
Vì thế Triệu Chiêu bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng ngoài ra thì không sao nữa.
Nguyên Khê nghe xong những chuyện này thì trong lòng nổi bão, lại nhìn bộ dạng đáng thương này của Triệu Chiêu, lạ cái là cậu thấy đau lòng. Thằng nhóc này đối đãi cậu chân thành, cậu nhất định sẽ không bạc đãi cậu ta.
Biết chuyện đã xảy ra rồi thì xử lí cũng đơn giản, Nguyên Khê đã bình tĩnh lại. Dù cậu đang ở Sao Bắc Kinh cách xa mười triệu năm ánh sáng, nhưng thời này thông tin liên lạc phát triển đến mức không ai bắt kịp, có thể làm được rất nhiều chuyện.
Cậu quay đầu nhìn Diệp Hằng, trầm giọng nói: "Thiếu tướng, xin anh giúp tôi một việc."
Diệp Hằng nói dứt khoát: "Chuyện này cứ giao cho anh."
Nguyên Khê nhìn hắn, trịnh trọng nói: "Cảm ơn anh."
Diệp Hằng cười một tiếng, cầm tay cậu, sau đó lấy máy truyền tin ra, bấm một dãy số: "Tra hộ tôi thông tin và phương thức liên lạc của lãnh sự của một hành tinh đại dương cấp O, mã O8971, tên là Sao Lam."
Sau khi cúp máy, hắn lại bấm một số khác: "Điều động một chiến hạm chủ lực bất kể cấp bậc đến hành tinh mã O8971, đợi ở ngoài tầng khí quyển."
Cỏ: Chúc mừng năm mới (muộn)
Câu này của Triệu Chiêu như sét đánh ngang tai, khiến Nguyên Khê hoảng loạn.
Trong lòng cậu thì người nhà là quan trọng nhất, lần này cậu lặn lội đường xa đến Sao Bắc Kinh, để người già trẻ nhỏ ở nhà, nói không lo lắng là giả.
Nhưng trước khi đi cậu cũng đã sắp xếp rất nhiều thứ, nhất là thuê nhiều công nhân thời vụ đến làm trong trang trại. Ở nơi vốn không có mùa vụ thu hoạch như thế này, Nguyên Khê thuê họ thực chất là để trông coi hộ thôi.
Sau đó cậu lại tìm Triệu Chiêu, cũng muốn nhờ nhà họ Triệu thường ngày giúp đỡ một chút khi cậu đi vắng. Tính ra thì Sao Lam tương đối an toàn, theo lý thuyết thì không có vấn đề gì hết.
Nhưng bây giờ, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
Nguyên Khê lo sợ trong lòng, rất sợ có chuyện gì xảy ra, cậu không dám nghĩ, không dám tưởng tượng dù chỉ một chút.
Lúc nỳ Diệp Hằng nắm lấy tay cậu, nhiệt độ từ bàn tay ấm áp mang hơi ấm đến cho bàn tay lạnh như băng của Nguyên Khê, Diệp Hằng trấn an cậu: "Đừng lo, hỏi xem có chuyện gì trước đã."
Câu nói này khiến Nguyên Khê hơi bình tĩnh lại, cậu nóng lòng muốn quay về Sao Lam, nhưng thực sự là Sao Lam cách Sao Bắc Kinh quá xa, kể cả cậu lên đường ngay lập tức ít nhất cũng phải mất bảy ngày,
Bảy ngày!
Lâu như vậy ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Nguyên Khê hít một hơi thật sâu, cậu phải bình tĩnh lại như Diệp Hằng nói, trước tiên phải biết rõ chuyện gì xảy ra đã.
Nguyên Khê hỏi Triệu Chiêu: "Tiểu Chiêu, rốt cuộc đã có chuyện gì, cậu nói cho anh trước đã."
Triệu Chiêu liền kể ngay, thực ra ngòi nổ của chuyện này đã được chôn xuống từ trước.
Khi còn ở Sao Lam, Nguyên Khê cũng từng lo chuyện này sẽ xảy ra, ai ngờ nó lại xảy ra khi cậu đi vắng.
Sao Lam là một sao thực dân mới được phát hiện, mặc dù tài nguyên cằn cỗi nhưng cư dân cũng lên đến mấy trăm nghìn người, nhóm người nhập cư sớm nhất đã đến từ gần 60 năm trước.
Bố của Vương Khánh Niên chính là nhóm người nhập cư sớm nhất kia, sau đó họ ở lại sinh con đẻ cái, khai phá mở rộng mới có được Sao Lam như hiện nay.
Liên bang không quá chú trọng việc quản lý những sao nhập cư có giá trị tài nguyên thấp. Nếu không có giá trị phát triển thì cũng không cần lãng phí sức người sức của, nên họ chỉ bổ nhiệm một lãnh sự cho có và một vài cán bộ quan trọng của những bộ ngành tương ứng, mà những chức vị đó đều được tuyển từ những di dân của Sao Lam chứ không phải cán bộ do Liên bang cử xuống.
Còn đối với bộ máy quản lý của hành tinh, Liên bang đã sớm có một bộ luật hoàn chỉnh và đã ban hành sắp xếp trực tiếp, lãnh sự chỉ cần hằng năm nộp đủ khoản thuế quy định, còn những chuyện khác thì có thể tự quyết.
Cho nên nghiễm nhiên lãnh sự Sao Lam không khác gì vua một cõi, khác cái là ông vua này chỉ nắm quyền kiểm soát bộ binh, còn với những vũ khí đắt tiền ngoài không gian như người máy chiến đấu và phi thuyền thì họ hoàn toàn không có quyền kiểm soát.
Vậy nên Liên bang không cần lo lắng việc họ sẽ gây ra chuyện gì, ở thời đại này, chỉ cần một chiến hạm bất kể cấp bậc cũng đã đủ hủy diệt tất thảy sự sống trên một hành tinh rồi. Vì vậy họ căn bản không có chút lực uy hiếp nào.
Đương nhiên một vài ngôi sao tài nguyên có tài nguyên giá trị từ năm trở lên, sao hành chính quan trọng và cứ điểm quan trọng xung quanh được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt.
Nhóm Nguyên Khê ở trang trại Khánh Hòa trên đảo Lam lớn nhất của Sao Lam, cũng chính là nơi có Sở hành chính, những vị nhân vật có máu mặt trên Sao Lam đều tụ tập hết ở đây.
Không tránh được có bọn tiểu nhân giúp nhau làm ác, cậy thế bắt nạt người khác ở đây.
Người gây chuyện lần này là đầu gấu thực sự, tên là Tôn Bát Quân, gã sinh ra trên Sao Lam, năm nay 32 tuổi, vô học bất tài, hung hăng hiếu chiến.
Gã không như Triệu Chiêu, Triệu Chiêu là dạng thiếu niên du côn chìm đắm trong ảo tưởng anh hùng, ngày nào cũng lêu lổng bên ngoài nhưng lại cho là mình trừ hại cho dân, cướp của người giàu chia cho người nghèo, là đại hiệp giương cao tinh thần chính nghĩa. Mặc dù cũng là thành phần cứng đầu gây rối trật tự, nhưng cậu ta chưa từng làm việc xấu thật sự nào, hơn nữa còn từng thực sự giúp đỡ dân thường.
Còn tên Tôn Bát Quân này thì khác, gã làm vì tiền vì lợi ích vì quyền thế. Ỷ vào việc chị gái mình lấy lãnh sự của Sao Lam, anh rể mình là vua một cõi nên làm xằng làm bậy, không chừa chuyện xấu nào.
Thật ra gã đã nhắm trang trại Khánh Hòa từ lâu, trang trại này dù không lớn lắm, nhưng vị trí lại rất tốt, đất đai đắp thành một tảng lớn, vô cùng ngay ngắn. Nên biết là Sao Lam cằn cỗi biết bao, có vài trang trại phải rộng đến ba mươi nghìn mẫu, nhưng diện tích thực có thể gieo trồng chỉ có khoảng hai trăm mẫu, cứ vụn lẻ như vậy, chưa nói đến thu hoạch kiểu gì, riêng quản lý thôi cũng đủ mệt chết rồi.
Trang trại Khánh Hòa chỉ rộng ba trăm mẫu, nhưng ba trăm mẫu đó là diện tích thực, không hề bịa đặt, đã vậy lại còn là một khối hoàn chỉnh, đây đúng thật là một miếng thịt béo bở.
Chỉ tiếc là lúc chủ trước của trang trại Khánh Hòa là Vương Khánh Niên có nhiều thủ đoạn, thêm nữa là cụ Vương cũng thuộc nhóm dân nhập cư đầu tiên, nhà họ Vương trước kia hình như còn có mấy mối quan hệ không rõ ràng. Lãnh sự của Sao Lam, anh rể của Tôn Bát Quân đã nghiêm khắc ra lệnh không cho gã nả sinh ý đồ gì với họ.
Tôn Bát Quân sợ anh rể gã nên đương nhiên phải nhịn, gã cứ thấy trang trại Khánh Hòa là lại ngứa ngáy, sợ mình không nhịn nổi mà gây chuyện gì đó, vậy nên gã đành dứt khoát quên trang trại Khánh Hòa đi, bình thường cũng chẳng kiếm chuyện chứ đừng nói là gây rối...
Thái độ như vậy lại khiến Vương Khánh Niên hiểu lầm một chút, không thèm để mắt đến Tôn Bát Quân, vậy nên trước khi rời đi cũng không dặn dò gì Nguyên Khê. Với cả lúc đó Nguyên Khê qua lại với Triệu Chiêu, nhà họ Triệu cũng rất có tiếng trong vùng này nên Vương Khánh Niên càng yên tâm hơn.
Nhưng nào ngờ, ông vừa rời đi, mới qua mấy hôm Tôn Bát Quân cũng biết chuyện trang trại Khánh Hòa đổi chủ.
Làn này đáy lòng chộn rộn của gã càng giao động mãnh liệt hơn, nhưng gã đã lăn lộn trên Sao Lam lâu như vậy nên cũng biết suy nghĩ đôi chút, biết phải điều tra âm thầm xem gã có ra tay với người chủ mới này được không.
Cho nên hồi đầu cuộc sống của gia đình Nguyên Khê trôi qua rất thái bình, có vài người cẩn thận vì sợ thế lực nhà họ Triệu nên không dám giở trò, mà lúc đó Tôn Bát Quân lại đang âm thầm tra xét nên cũng không đến gây chuyện.
Trong hơn một tháng qua, Tôn Bát Quân đã dò hỏi rất rõ ràng và cũng đã hiểu rõ.
Gã xem tài liệu trong tay, vỗ bàn một cái, chửi: "Đcm, cái nhà này đúng là may vãi!"
Gã nói đến gia đình Nguyên Khê, trên tài liệu viết, cả nhà Nguyên Khê vốn ở một sao nhập cư tương tự Sao Lam, sau đó vì phi thuyền gặp nạn nên vô tình lạc trôi đến Sao Lam, tiêu chút tiền mua nhà xong liền có hộ khẩu, được đăng ký thành cư dân của Sao Lam, rồi sau đó nnt cứu cha của Vương Khánh Niên, người hai nhà quen biết, trùng hợp là Vương Khánh Niên muốn di cư đến sao Bắc Kinh, muốn nhượng lại trang trại Khánh Hòa nên bán cho nnt với giá thấp.
Không bàn việc Tôn Bát Quân ra tài liệu này, nửa đoạn sau cũng rất chân thật đáng tin, chỉ là nửa đoạn trước, với năng lực của gã thì thực sự không tra ra chân tướng.
Nhưng não gã nhảy số nhanh, khi chiếc tàu chở khách đó gặp chuyện gã cũng biết, hành khách bên trong sau đó đều bị đón đi, còn ở lại về cơ bản toàn là những người không quyền không thế không có chỗ dựa, cho nên gã chẳng coi cả nhà nnt là gì hết.
Chẳng qua chỉ có tí tiền, lại ăn may chó ngáp phải ruồi cứu đúng người nên mới phất lên được. Cái loại nhà giàu mới nổi không quyền không thế như vậy rõ là một miếng mồi ngon, ăn cũng không cần phải nhả xương*.
*Ý nói có thể chèn ép hết cỡ không để lại gì.
Còn nhà họ Triệu á? Cho xin, Tôn Bát Quân gã sao mà thèm để mắt đến cái loại chủ trại đó? Nhà họ Triệu mà dám đụng đến gã là gã xử hết một lượt luôn!
Còn nhà Vương Khánh Niên? Người cũng đi hết rồi, lại còn cách xa như vậy, muốn quản á? Quản được chắc?
Sau một đợt tra xét như vậy, Tôn Bát Quân đã yên tâm hoàn toàn, bấy giờ bèn bắt đầu ra tay. Những việc sau đó gã đã làm nhiều quen tay rồi, trên cái Sao Lam này, anh rể gã chính là vua, nên mấy chuyện này gã làm không chỉ dễ mà ngay cả trán cũng không thèm nhăn.
Kể ra cũng khéo ghê, Tôn Bát Quân chọn thời điểm này đến trang trại Khánh Hòa bắt người cũng không phải vì Nguyên Khê đi vắng. Nói trắng ra thì Nguyên Khê có ở đấy hay không gã đều không quan tâm, chỉ là một thằng oắt chưa đủ lông đủ cánh, ai mà thèm để ý? Trái lại Nguyên Khê không có mặt, gã còn cảm thấy số Nguyên Khê may nên thoát được kiếp này ấy...
Về phần nhà họ Triệu, đúng là Nguyên Khê không nhìn sai người, mặc dù bố Triệu Chiêu là một người gian xảo, nhưng ông có thể sinh ra Triệu Chiêu lại còn nuôi cậu ta thành cái tính kia, thì bản thân ông cũng là một người giữ chữ tín.
Ban đầu ông đã đáp ứng Nguyên Khê giúp trông nom trang trại Khánh Hòa, nên sẽ không bỏ mặc không thèm quan tâm.
Nhưng quả thực năng lực có hạn, thằng chó chết Tôn Bát Quân này còn mang theo nguyên một đội cảnh vệ, ai cũng tài nghệ cao cường thì thôi đi, đã vậy tất cả còn mang vũ khí.
Lần này người làm ở trang trại cũng ngu luôn, người mà Triệu Thừa Huy (chắc là bố Triệu Chiêu) cũng không dám tiến lên, dân không đấu được quan, dù họ được trang trại nhà họ Triệu thuê, nhưng họ không đến để làm đầu gấu hay vệ sĩ, nếu là bọn lưu manh cắc ké đến cửa gây chuyện thì họ có thể dựa vào nhân số để dọa một chút, nhưng người tới lần này toàn là lính cảnh vệ, sao mà chọc cho được.
Khi Tôn Bát Quân tiến lên bắt người, một đám người nhiều như vậy cũng chỉ dám vây quanh đứng nhìn, đến cả nói cũng không dám. Nhưng Triệu Chiêu thì lại chẳng quan tâm, người khác sợ nhưng cậu ta không sợ, mà cậu ta coi thường nhất là cái loại cặn bã như Tôn Bát Quân, đứng im chắn trước cổng, đánh chết cũng không cho vào.
Tiếc là cậu ta chưa luyện ra được võ công tuyệt thế, không thể lấy một địch mười, nhưng may mà Tôn Bát Quân không dám gây ra án mạng, mặc dù đội cảnh vệ mang vũ khí nhưng cũng không dám dùng thật.
Vì thế Triệu Chiêu bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng ngoài ra thì không sao nữa.
Nguyên Khê nghe xong những chuyện này thì trong lòng nổi bão, lại nhìn bộ dạng đáng thương này của Triệu Chiêu, lạ cái là cậu thấy đau lòng. Thằng nhóc này đối đãi cậu chân thành, cậu nhất định sẽ không bạc đãi cậu ta.
Biết chuyện đã xảy ra rồi thì xử lí cũng đơn giản, Nguyên Khê đã bình tĩnh lại. Dù cậu đang ở Sao Bắc Kinh cách xa mười triệu năm ánh sáng, nhưng thời này thông tin liên lạc phát triển đến mức không ai bắt kịp, có thể làm được rất nhiều chuyện.
Cậu quay đầu nhìn Diệp Hằng, trầm giọng nói: "Thiếu tướng, xin anh giúp tôi một việc."
Diệp Hằng nói dứt khoát: "Chuyện này cứ giao cho anh."
Nguyên Khê nhìn hắn, trịnh trọng nói: "Cảm ơn anh."
Diệp Hằng cười một tiếng, cầm tay cậu, sau đó lấy máy truyền tin ra, bấm một dãy số: "Tra hộ tôi thông tin và phương thức liên lạc của lãnh sự của một hành tinh đại dương cấp O, mã O8971, tên là Sao Lam."
Sau khi cúp máy, hắn lại bấm một số khác: "Điều động một chiến hạm chủ lực bất kể cấp bậc đến hành tinh mã O8971, đợi ở ngoài tầng khí quyển."
Cỏ: Chúc mừng năm mới (muộn)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook