Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
29: Suy Diễn Quá Nhiều Phải Trị


Diệp Hoài nhìn thấy Nguyên Khê, dĩ nhiên Nguyên Khê cũng nhìn thấy Diệp Hoài.
Cậu vừa nhìn thấy Diệp Hoài, vừa nghĩ đến vụ hiểu lầm cạn lời kia, liền cảm thấy cực kỳ chột dạ, đậu má...!Thật là mất mặt quá đi, thanh danh cả đời của tui!
Thấy Diệp Hoài sắp nói, Nguyên Khê nhanh chóng cắt lời cậu ta, cậu không nhìn Diệp Hoài, nói với Diệp Hằng: "Tôi...!Tôi về trước đây."
Tránh không được thì tui không chạy được chắc, ít nhất không cần bị vạch trần tại chỗ, có bị đâm sau lưng bị làm mất mặt thì cậu cũng không biết...!Để hai anh em họ tự thảo luận với nhau đi, đợi Diệp Hằng hiểu rõ xong, nếu mà dám cười nhạo cậu, cậu sẽ...!Cậu sẽ...!Được rồi, cậu sẽ chạy trốn!
Ý này vừa quyết, thái độ của Nguyên Khê càng kiên quyết hơn, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, người xưa nói cấm có sai.
Vẻ mặt đó của Nguyên Khê, Diệp Hằng thấy rất rõ, nhưng mà hắn lại hiểu thành Nguyên Khê đang ngại...!Nói cũng phải, tuy rằng lần đầu gặp mặt họ đã thẳng thắn với nhau, nhưng bây giờ có lẽ nên từ từ, sớm vậy đã dẫn cậu về gặp người nhà đúng là hắn gấp gáp quá rồi.
Nhưng đây cũng là tính cách của Diệp Hằng, trước giờ làm việc gì cũng nói là làm hơn nữa còn cực kỳ tự tin, tuy không đến nỗi hành xử ngang ngược, nhưng đôi khi loại thái độ không để ai cự nự kia đối với người khác cũng là một loại áp lực.

Diệp Hằng nghĩ lại một chút, quyết định thuận theo Nguyên Khê, tuy rằng hắn đã xác định muốn chung sống với Nguyên Khê cả đời, nhưng Nguyên Khê vẫn cần có thời gian cân nhắc.
Nghĩ đến đây, Diệp Hằng liền nói với Nguyên Khê: "Được, để anh đưa em về."
Không ngờ Diệp Hằng dễ tính như vậy, trong lòng Nguyên Khê khẽ thở phào một hơi, nhanh chóng gật đầu, từ đầu đến cuối cậu không dám ngẩng đầu đối diện với Diệp Hoài.
Mà Diệp Hoài...!Vì không hiểu tình hình đang như thế nào nên không dám mở miệng...!Cho nên, mãi đến khi Diệp Hằng và Nguyên Khê lên xe rời đi, Diệp Hoài mới muộn màng nhảy dựng lên, đù, chuyện gì đây?
Anh cậu sao lại ở cùng với chồng của chị cậu? Hồi tưởng lại lời nói của Tân Tiểu La một chút...!Diệp Hoài bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn cho lắm, tui phắc, chắc sẽ không lừa đảo vậy đâu chứ, chắc sẽ không như cậu ta nghĩ đâu nhỉ...
Vì để xác nhận suy nghĩ trong lòng, Diệp Hoài sải bước trở về phòng, cấp tốc liên lạc qua máy truyền tin với Tân Tiểu La.
Đầu Tân Tiểu La vừa ló ra, Diệp Hoài liền truy hỏi: "Tiểu La Tử, chị dâu tao trông thế nào, mau nói cho tao biết, phải miêu tả kỹ càng vào."

Tân Tiểu La xù lông: "Tên tao không phải Tiểu La Tử, tao cũng không phải con la nhỏ*, mày mà còn dám gọi tao là Tiểu La Tử là tao đánh chết mày á, Diệp Đại Hoại*!"
*Tiểu La Tử: con la con.
*Hoại (坏): xấu xa, hư hỏng, đồng âm với Hoài(怀) trong tên Diệp Hoài.
Diệp Hoài méo miệng, nhưng mà hiện tại cậu có việc gấp, quyết định trước hết không so đo với cậu ta, tạm thời thỏa hiệp, nói: "Được rồi được rồi, bạn Tân Đại La, nhanh nào, mau nói cho tao nghe chút nào."
Thấy Diệp Hoài sốt ruột, vậy mà Tân Tiểu La còn úp úp mở mở: "Vội cái gì, với hiệu suất kia của đại ca, chắc sẽ dẫn người về ngay thôi, mày chỉ cần chờ gọi chị dâu tiện thể nhận lì xì là được."
Diệp Hoài không khỏi oán thầm, anh cậu ta đúng là đã dẫn người về rồi, nhưng má nó có chuyện lớn rồi đó! Diệp Hoài lòng như lửa đốt, đành phải hỏi lại: "Có phải là cao xấp xỉ mày, mặt baby, mắt rất to, hay cười, khá dễ nhìn lại còn hoạt bát không?"
Tân Tiểu La thấy cậu ta sốt ruột thật, không nói đùa nữa, chỉ hỏi: "Không khác mấy, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Một câu không khác lắm khiến tim Diệp Hoài kêu thình thịch, nhưng cậu ta không có cách nào để giải thích với Tân Tiểu La, bỗng nhiên trong đầu cậu ta nảy ra một ý, nghĩ đến một chuyện: "Chẳng phải anh ta đến nhà mày rồi sao? Vậy hẳn là có lưu hình lại, mau chụp rồi gửi cho tao xem."
Tân Tiểu La ồ một tiếng, đi ra ngoài một lúc, rồi quay lại nói: "Gửi cho mày rồi đó, tự xem đi."
Diệp Hoài lập tức mở ảnh ra, vừa nhìn một cái, trong lòng liền có mười nghìn con alpaca* ầm ầm chạy qua.
*Alpca: a.k.a thảo nê mã, đồng âm với đmm.
Đây chính là Nguyên Khê!
Không để ý đến sự truy hỏi của Tân Tiểu La, cậu tắt máy truyền tin luôn.

Chuyện máu chó như vậy lại để cậu ta đụng phải, phim truyền hình tám giờ tối đúng là không lừa tui! Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống đúng là không phải nói điêu!
Cặn bã lại càng có kẻ cặn bã hơn, đúng là chân lý!

Diệp Hoài vẫn cho rằng bản thân đi qua vạn bụi hoa đã là cặn bã trong tình trường rồi, là cặn bã trong cặn bã, nhưng so với Nguyên Khê, sức chiến đấu của cậu ta vốn chẳng là cái mắt muỗi gì, cậu ta đúng là có đạo đức có lương tri lại còn trong sáng lương thiện biết bao...
Nhìn Nguyên Khê tiền bối người ta mà xem, trai gái đều ăn thì thôi, lại còn cả anh trai lẫn em gái, bắt em gái xong đến cua anh trai, quan trọng là còn khiến hai anh em này mê muội đến mức đầu óc choáng váng!
Chỉ mới qua lại một đêm với anh cậu liền khiến anh cậu hơn một năm nhớ mãi không quên, vừa mới lộ mặt cái đã khiến anh cậu muốn đi lãnh giấy kết hôn với người ta...
Mặc dù cậu ta không biết có chuyện gì xảy ra giữa Nguyên Khê và chị mình, nhưng người phụ nữ thần thánh như chị gái cậu ta cũng không ngần ngại mà sinh con trai cho anh ta, đây là dây dưa lằng nhằng cỡ nào cơ chứ?
Thật cặn bã đúng là cặn bã quá đi, tên đàn ông cặn bã này thật sự không biết chữ chết viết thế nào sao? Hay là có chỗ dựa nên tự tin cho là mình có thể HOLD được hai tên phi nhân loại này?.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Diệp Hoài hơi suy diễn một chút, lập tức tự dọa mình đến nỗi cả người toàn mồ hôi lạnh.
Ở đây cậu ta đang hồn vía lên mây ngồi hồi lâu, Diệp Hằng đã quay lại.
Diệp Hoài nhìn thấy anh mình quay lại, liền giật nảy mình, há hốc mồm nửa ngày, nhưng mãi mà không nhả ra được một chữ.
Tâm trạng Diệp Hằng không tệ, hiếm thấy mà chủ động hỏi: "Làm sao thế?"
Diệp Hoài thấy vẻ mặt này của anh mình, lại càng nói không nên lời, cậu ta phải nói ra sự thật tàn khốc này như thế nào chứ? Anh cậu ta không phải cậu ta, mãi mới thích được một người, lại còn để tâm như vậy, sao cậu ta có thể mở miệng đẩy anh mình vào địa ngục được...
Nhưng nếu không nói...!Đến khi chị hai trở lại, hai anh em này mà đụng nhau cái, tui đệt, cả người Diệp Hoài lại đổ mồ hôi lạnh một đợt nữa.
Cả nhà ngồi ăn cơm, bố Diệp mẹ Diệp không biết chút gì về chuyện của anh em họ, dù trong lòng Diệp Hoài là sóng lớn mãnh liệt, nhưng suy cho cùng cậu ta cũng là người đã trải qua rất nhiều cuộc tình, vẫn có thể nhịn tốt, không khiến mọi người nhận ra điều gì.

Sau bữa tối, Diệp Hoài ngồi một mình trong phòng, tiến hành đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt...!Rốt cuộc nên làm gì, nói hay không?
Cậu ta rất muốn tìm Hạ Liên An đến bàn bạc một chút, nhưng nghĩ lại, tên ngốc Hạ Liên An đó, căn bản không thể hiểu được sự rắc rối ngoằn ngoèo trong chuyện này, có bàn cũng chỉ phí công...
Ây, Diệp Hoài là một tay lão luyện trong tình trường, tiến hành suy diễn phân tích sâu xa về câu chuyện máu chó ngập trời này.
Nếu không nói, trước mắt sẽ là sóng êm gió lặng, anh cậu cũng có thể yêu đương một cách vui vẻ, nhưng mà...!Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Nguyên Khê là kiểu người gì, có thể đùa bỡn hai tên phi nhân loại trong lòng bàn tay, nếu kéo dài thì còn ổn sao?
Nếu nói...!Cậu ta nghĩ đến Thiếu tướng Diệp một năm cười ba lần dạo này biến thành vừa cười đã cười đủ số lần của một năm, cũng cảm thấy hơi không nỡ lắm.
Không được...!Không thể mềm lòng! Diệp Hoài kiên định nói với mình như vậy, trong loại thời khắc then chốt như vậy phải thể hiện sự độc đoán của đàn ông ra, không thể bị lòng đồng cảm của phụ nữ che mắt.
Hơn nữa đau dài không bằng đau ngắn, kéo dài càng lâu anh cậu ta càng bị tổn thương nhiều hơn, không bằng nhân cơ hội này, chặt một đao dứt khoát, chặt đứt đống chuyện máu chó này, để mọi người được minh bạch!
Vừa nghĩ vậy, Diệp Hoài có một loại cảm giác trong mình mang một sứ mệnh lớn lao, anh của cậu ta, chị của cậu ta đang chờ cậu ta đến cứu vớt! Cậu sẽ cầm thần kiếm trảm yêu trừ ma, chọc thủng quỷ kế của yêu nam.
(Yêu trong yêu quái:>)
Diệp Hoài dũng cảm đứng dậy, đi thẳng đến phòng sách của Diệp Hằng.
Diệp Hằng đang làm việc, mấy ngày qua, ban ngày hắn ở chung với Nguyên Khê vừa bồi dưỡng cảm tình vừa nghiên cứu nước biển, công việc tồn đọng đều dồn lại buổi tối mới giải quyết.
Cũng may hiệu suất làm việc của hắn cao, lại còn tràn đầy năng lượng, cho nên dù phải chạy qua chạy lại hai bên mọi việc vẫn vô cùng ổn thỏa.
Diệp Hoài thấy vậy thì lại càng đau lòng, nhìn anh mình một chút, vất vả bao nhiêu, vậy mà tên yêu nam kia lại đùa bỡn anh ấy như vậy...!Ây...
Diệp Hoài tự nói thầm trong lòng: Anh, thiên hạ nơi nào chẳng có cỏ thơm, cần gì phải yêu đơn phương một tên yêu nam, em trai anh là em đây sẽ giúp anh diệt trừ yêu nghiệt.
Mặc dù trong tay bề bộn nhiều việc, nhưng Diệp Hằng vẫn dành chút thời gian ra để hỏi Diệp Hoài như trước: "Chuyện gì?"
Diệp Hoài lề mề lết lại gần, dò hỏi: "Anh, cái người lúc chiều nay là người hồi trước anh nhặt được hả?"
Diệp Hằng gật đầu.
Diệp Hoài lại hỏi: "Cậu ta tên là gì?"

Diệp Hằng nói: "Lâm Khê, cậu ấy nhỏ hơn mày một tuổi, nhưng sau này mày vẫn phải gọi cậu ấy là anh đấy."
Miệng Diệp Hoài giật giật...
Cậu ta ngừng lại hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói: "Anh, em có chuyện phải nói cho anh."
Diệp Hằng ngước mắt lên nhìn cậu ta: "Làm sao?"
Diệp Hoài hít sâu một hơi: "Cậu ta không phải họ Lâm, mà là họ Nguyên, cậu ta tên là Nguyên Khê!"
Vừa dứt lời, Diệp Hằng liền ngẩng đầu, đôi mắt đen nheo lại, giọng nói trầm xuống: "Mày nói gì cơ?"
Diệp Hoài đã sớm nghe nói khi anh mình tức giận rất đáng sợ, nhưng cậu ta thân là em trai duy nhất của Diệp Hằng, vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm, nhưng bầu không khí trong phòng bây giờ đột nhiên u ám hẳn khiến cậu ta không khỏi giật mình.
Nhưng cậu ta vẫn kiên cường cắn răng, nói hết một hơi: "Người đàn ông đó tên là Nguyên Khê, là người của Sao Lam, chính là người trước kia em nhắc đến với anh, là người đàn ông có dây dưa với chị hai, em đã cho anh xem hình của con trai cậu ta!"
Diệp Hoài nói xong, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hằng, quay người mở cửa chạy mất hút.
Nói không dám nhìn không bằng nói là không nhẫn tâm nhìn, cậu ta hoàn toản không tưởng tượng được, sau khi Diệp Hằng biết được chân tướng, sẽ là trạng thái như thế nào...
Diệp Hoài chạy mất, để lại một mình Diệp Hằng đứng trong phòng sách, giống như một bức tượng.
Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, dung mạo tuấn mỹ như thể đóng băng, không có nhiệt độ gì, mà cặp mắt đen láy sâu thẳm kia lại như được phủ thêm một lớp băng.
Hắn lẳng lặng đứng một hồi, sau đó nhắm mắt lại chốc lát, ngồi xuống ghế, bấm số máy truyền tin của Tân Vân Trạch.
"Vân Trạch, tra giúp tớ một người, ở Sao Lam - hành tinh đại dương cấp O, số hiệu 13627, tên là..." Diệp Hằng hơi dừng một chút, cuối cùng cũng nói ra cái tên đó, "Nguyên Khê."
Đầu máy truyền tin bên kia hơi ngừng lại một chút, nhưng ngay lập tức đã nghe được giọng nói dứt khoát: "Được, hãy chờ một lát."
Một lát sau, máy truyền tin lập tức nhận được thông tin, Diệp Hằng mở ra, trên không trung xuất hiện một hình ảnh màu xanh lam tươi sáng.
Phía bên trái là một tấm ảnh chụp nửa người, người con trai trong hình khẽ mỉm cười, mắt to cong cong, bên miệng có một lúm đồng tiền hơi mờ, dung mạo rất ưa nhìn, nhưng lại khiến cả người Diệp Hằng như rơi vào hầm băng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương