Mang Theo Hệ Thống Dạo Mạt Thế
-
12: Tang Thi Nam
Cô gái bị cào ôm mặt đau đớn, tấn công về phía Châu Thi Thi.
Đồng đội vội kéo hai người này ra
" Các người buông tao ra, tao phải giết nó.
Còn các người nữa dám trói tôi " Châu Thi Thi phẫn nộ gặp ai đứng gần cũng mắng.
Từ Minh từ trên lầu đi xuống nói " Quay về biệt thự chuẩn bị xuất phát " ánh mắt rơi xuống trên người Châu Thi Thi.
Cảm giác ớn lạnh khiến cô ta ngậm miệng lại.
Sở Nam nhận được cái liếc mắt hận không thể xé thịt hắn.
Nếu không phải do hắn, cô ta làm gì bị đối xử như vậy.
Sở Nam ăn phần đồ ăn được chuẩn bị sẵn, lát sau đi theo đám người Từ Minh rời khỏi.
Triệu Việt chạy theo " Có thể cho chúng tôi gia nhập không, chúng tôi sẽ cố gắng không gây cản trở cho đội của anh "
Từ Minh không thân thiện tầm mắt nhìn đồng đội cậu ta.
" Tôi sẽ quản lý bọn họ, không gây phiền phức cho anh "
Triệu Việt cũng rất khổ tâm, hắn đâu có muốn làm đội trưởng nhóm.
Châu Thi Thi gán ép buộc cho hắn làm, mọi người hùa theo tán đồng thế là Triệu Việt phải gồng mình gánh tạ đội.
" Đội chúng tôi không cần người vô dụng " Hiện tại trong đội không có quá nhiều người có sức chiến đấu.
Từ Minh hiển nhiên không muốn tăng thêm gánh nặng bản thân.
" Tôi hiểu rồi, tuy sức chiến đấu chúng tôi không cao.
Nhưng mong có thể đóng góp một phần sức lực "
Triệu Việt thành thật nói, Từ Minh vừa muốn nhận vừa lại không.
Cậu ta là người tốt nhưng đám đi theo cậu ta thì chẳng ai ra dáng con người.
" Tôi cho cậu đi theo, giữ đúng những gì mà cậu nói "
.......
Trên đường đi có vô số thịt người bị ăn còn dư mảnh dưới đất, máu tươi kéo dài đến sang khu vực bờ tường bên kia thành phố.
Bọn Sở Nam không dại đi theo vết máu, nhìn từ dấu vết nó để lại.
Không phải là loại mà bọn họ có thể đánh, chi bằng né tránh và tìm chỗ không nguy hiểm.
Nghĩ cái gì thì cái đó liền tới, con tang thi nam mặc vest nhảy vọt từ bên tường qua.
Hắn đưa tay móc lấy lồng ngực một nam sinh bên nhóm Triệu Việt, kéo ra nội tạng cùng tim gan của cậu ta.
Con tang thi nhếch mép cười khặc khặc, mồm dính đầy máu tươi nhai ngấu nhai nghiến ruột gan.
Ánh mắt thèm thuồng nhìn đám người, như đang suy tính con mồi tiếp theo là ai.
Trận nôn mửa truyền đến có vài người không chịu được cảnh này, nôn thốc nôn tháo bữa sáng toàn bộ ra bên ngoài.
So với những con tang thi gặm nhắm tay chân đã đủ kinh tởm, nhưng cái này đã quá sức chịu đựng tâm lý.
Châu Thi Thi hét lớn, cô ta quá sợ hãi cảnh tượng.
Tang thi nam nhìn cô ta, bắn nhảy chạy tới.
Châu Thi Thi sợ hãi túm lấy cô gái đồng đội đẩy ra bên ngoài.
Cô gái bị đẩy thế nhưng tang thi nam trực tiếp làm ngơ, vượt qua cô gái vươn tay về phía Châu Thi Thi.
Túm lấy vai cô ta kéo ra, tang thi nam cười đầy vui vẻ đem Châu Thi Thi ném vào bầy tang thi.
Đám tang thi xung quanh ngửi thấy thịt người, chạy tới bu quanh cô ta.
Ngay khi cô ta sắp bị con tang thi cắn, tang thi nam đem cô ta kéo ra trở lại.
Xong lại ném vào chỗ đám tang thi khác, cứ thế lặp đi lặp lại.
Châu Thi Thi bị giày vò tinh thần, khuôn mặt xinh đẹp hết trắng lại xanh y hệt một cái đèn chớp nháy.
Lúc này bọn người Triệu Việt mới để ý nhìn khuôn mặt quen thuộc kia của tang thi nam.
Cậu ta là Trương Nhất, đồng đội cũ ngày đầu mạt thế đi cùng nhóm với bọn họ.
Châu Thi Thi lấy oán báo ân, Trương Nhất cứu cô ta khi mạt thế giáng đến.
Nếu không phải cậu ấy dũng cảm xâm nhập vào kí túc xá cứu bọn họ, thì tư cách đứng ở đây bọn họ cũng không có.
Trong lúc thoát ra bên ngoài, Châu Thi Thi vì bảo vệ bản thân.
Đẩy Trương Nhất vào đám tang thi để kéo dài thời gian chạy trốn, Triệu Việt và Trương Nhất là bạn thân.
Đối với Châu Thi Thi cậu ta vẫn luôn oán hận.
Sau khi đùa cợt chán, bàn tay tang thi nam xuyên vào nơi tim cô ta.
Kéo ra trái tim, tang thi nam lên tiếng.
" Nhân cách hư nát, ngay cả trái tim cũng đen như vậy.
Người phụ nữ độc ác " nói rồi ném trái tim vào bầy tang thi.
Tang thi nam chậm rãi đi về hướng bọn người, cả bọn đều căng thẳng nắm chặt vũ khí.
Nhưng nó không tấn công mà đi qua Triệu Việt.
" Cậu là bạn thân của tôi đúng không? Hình như lúc còn là con người tôi hay đi chung với cậu.
Hiện tại tuy tôi không còn là con người, nhưng mà tôi lại không nỡ làm hại cậu "
Nói rồi tang thi nam lấy ra từ trong túi một sợi dây truyền " Tôi cảm thấy thứ này hơi vướng, muốn vứt nhưng...!" nó không vứt được.
Triệu Việt ôm lấy tang thi nam " Cảm ơn cậu...!" sợi dây chuyền đó là Triệu Việt tự tay làm tặng cậu ta vào năm 10 tuổi.
Nếu không phải do Châu Thi Thi, họ đã kề vai sát cánh cùng nhau.
Nơi đáy mắt chứa oán hận, Triệu Việt nhìn thi thể Châu Thi Thi bị ăn cách vài mét, cậu ta muốn bằm cô ta ra.
" Trương Nhất đi cùng tôi được không ".
Triệu Việt khẩn thiết nói.
Trương Nhất lắc đầu, nó đã không phải người.
Nó không thuộc về nơi đây, nó biết điều đó.
Tầm mắt Trương Nhất nhắm đến thiếu niên nhỏ nhất trong bọn Từ Minh, thiếu niên ấy mang cho nó cảm giác không tự chủ được muốn lại gần..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook