Editor: Minh An

Beta: Cún

Gần tới thời điểm kết hôn, người bận nhất chính là Cố Yến Khanh. Kiều Vãn Tình cũng không rõ quy trình, các thủ tục tổ chức hôn lễ lắm nên cô cũng không nhúng tay vào việc này, chỉ an nhàn làm cô dâu thôi. Vì thế thời điểm cô thật sự bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ cũng không nhiều lắm, ra nước ngoài tổ chức đám cưới cô cứ như khách du lịch đi tham quan vậy.

Địa điểm kết hôn của hai người thuê ở gần bờ biển, còn phòng ở thì thuê một căn biệt thự ở gần bờ biển, mở cửa sổ ra là có thể thấy biển xanh cát trắng bên ngoài.

Lần đầu tiên Khẩu Khẩu thấy biển nên vô cùng kích động, vừa mới sáng tinh mơ thôi cậu nhóc đã lôi Kiều Vãn Tình đòi cô cho đi xem biển rồi!

Kiều Vãn Tình mua cho Khẩu Khẩu một bộ đồ chơi xúc cát để cậu ra biển đào cát chơi.

Có lẽ các bạn nhỏ đều có một tình cảm đặc biệt với việc đào cát nghịch nước biển, vì thế Khẩu Khẩu vô cùng vui vẻ đào cát cả nửa ngày, lưu lại rất nhiều dấu chân nhỏ xinh trên bãi cát.

Kiều Vãn Tình nằm dài trên ghế nghỉ trông Khẩu Khẩu.

Hiện tại thời tiết ở chỗ này khá mát mẻ, không phải là quá nóng, mặc váy ngắn tay rất thoải mái. Với lại ở gần bờ biển, gió biển thổi cũng không ra chút mồ hôi nào cả, vô cùng tuyệt vời để thư giãn.

Hơn nữa người xây dựng và quy hoạch chỗ này còn rất có tính người, ở bãi biển này chỗ nào cũng có mạng wifi, vì thế lúc rảnh Kiều Vãn Tình có thể chơi điện thoại hoặc nhắn WeChat cho bạn bè, vô cùng thoải mái.

“Ma ma, có con con con con cua nhỏ ~” Khẩu Khẩu đào ra được một con cua thì kích động nói lắp.

Con cua kia nhỏ nhưng chạy trốn rất nhanh. Khẩu Khẩu thấy vậy thì ném cái xúc của mình xuống, đuổi theo luôn miệng gọi: “Ma ma, bắt, bắt con cua.”

Chạy trên cát không dễ nên Khẩu Khẩu chạy được hai bước đã ngã sóng xoài ra rồi.

Kiều Vãn Tình buông điện thoại đi qua bế Khẩu Khẩu dậy, nhưng Khẩu Khẩu lại không cho cô bế. Cậu chỉ vào con cua đã đi xa, kích động nói: “Ma ma, bắt bắt!”

Con à, con cũng liều quá rồi đấy!

Kiều Vãn Tình đành phải nhanh chóng kéo Khẩu Khẩu dậy sau đó đuổi theo con cua kia, bắt nó, lấy cái xúc của Khẩu Khẩu xúc con cua vào trong xô cho Khẩu Khẩu chơi.

Khẩu Khẩu nhìn con cua đang bò ngang bò dọc trong xô thì vui vẻ nói: “Khẩu Khẩu bắt, bắt được cua con!”

Hôm qua Khẩu Khẩu được ăn một bữa tiệc hải sản, trên bàn ăn, cậu nhóc rất thích ăn cua. Nhưng Kiều Vãn Tình không dám để cậu ăn nhiều vì sợ Khẩu Khẩu đau bụng, vì thế Khẩu Khẩu vẫn chưa ăn đã mồm.

Hôm nay Khẩu Khẩu lại bắt được con cua. Theo như cách suy nghĩ bình thường của Khẩu Khẩu thì khẳng định cậu nhóc vui sướng không phải vì bắt được con cua mà là nghĩ mình sắp được ăn cua!

Kiều Vãn Tình phủi cát dính trên người Khẩu Khẩu, sau khi kiểm tra xong, biết được Khẩu Khẩu không bị thương thì nói: “Khẩu Khẩu giỏi quá! Thế Khẩu Khẩu đào nhiều cua một chút sau đó mang về mẹ nấu cho ăn có được không?”

Quả nhiên Khẩu Khẩu nghe xong thì sáng mắt lên: “Được, Khẩu Khẩu thích, thích ăn!”

Kiều Vãn Tình nhìn Khẩu Khẩu hăng say đào cua ở đằng xa thì bất đắc dĩ lắc đầu. Cô cũng muốn mang Uyên Uyên tới đây chơi cùng Khẩu Khẩu. Hai đứa chơi với nhau vừa vui hơn vừa đỡ phải lo cho Khẩu Khẩu hơn.

Tí nữa cô sẽ nói với Cố Yến Khanh.

Kiều Vãn Tình về ghế nằm tiếp, sau đó đọc được tin nhắn WeChat Trần Du vừa gửi tới cho mình. Đó đều là mấy link bán hàng trên Taobao*, toàn bán măng đông, lại còn lấy hiệu là “Giòn Trong Miệng”* nữa chứ!

*Taobao: là một website thương mại điện tử chuyên bán lẻ cực lớn do tập đoàn Alibaba của Trung Quốc xây dựng

* Dành cho những nàng nào đã quên: “Giòn Trong Miệng” là tên shop online của Kiều Vãn Tình nhoa ~

Rõ ràng là những người đó thấy cô bán đắt hàng nên muốn lợi dụng uy tín của cô để bán măng, điều đó có thể câu được rất nhiều khách hàng không tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi mua.

Không chỉ vậy, bọn họ còn bán với giá vô cùng thấp, chỉ bằng khoảng 80% giá do shop của Kiều Vãn Tình bán. Chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng thấy mức giá ưu đãi này mà nóng cả đầu mua một lượng hàng lớn.

Quá đáng hơn là Kiều Vãn Tình mở shop của bọn họ ra thì thấy bao bì của bọn họ thiết kế rất giống cô, gần như là giống như đúc.

Kiều Vãn Tình chẳng cấm được ai bán măng giống mình, nhưng mà hành vi đánh cắp sức sáng tạo cùng trí tuệ của người khác như này thì vô cùng đáng giận.

Hơn nữa, trong số những shop ăn cắp ý tưởng của cô, Kiều Vãn Tình mở ra thì thấy có một shop bán cũng khá được. Sau đó cô đọc được đánh giá của sản phẩm của đối phương, chỉ có mười mấy đánh giá trung bình, trong đó còn có hai đánh giá kém.

[Giao hàng thiếu cân, rõ ràng tôi mua 5 cân lại chỉ giao cho tôi có 4 cân rưỡi, hơn nữa còn có rất nhiều bùn đất trong sản phẩm. Rất chê, mọi người đừng ai mua cái này nhé!]

[Lần trước tôi cũng mua ở shop “Giòn Trong Miệng” này, mua có 5 cân thôi mà ăn được đã đời luôn, đợt đó tôi còn khen hết lời cơ. Nhưng bây giờ hàng được giao tới chất lượng đã dở tệ thì thôi, lại còn ăn bớt hàng nữa chứ, chất lượng cũng đi xuống quá nhanh rồi đấy!]

Kiều Vãn Tình nhìn thấy mấy bình luận này thì vô cùng tức giận. Đã bán hàng dưới danh nghĩa của cô thì thôi, lại còn bán hàng đểu nữa chứ, làm giảm uy tín của shop cô.

Phải biết rằng cô mua măng mùa đông với giá đắt hơn giá thị trường, vì thế cô có yêu cầu rất lớn đối với sản phẩm nhập vào của mình. Măng nhỏ không lấy, măng xấu cũng không lấy, măng có dính bùn cũng không lấy. Vì thế chất lượng của măng trong shop cô vô cùng tốt, với cả hàng của shop cô cũng không có tình trạng ăn bớt, cắt xén sản phẩm.

[Trần Du: Mấy người này cũng manh động thật đấy, bọn họ không sợ bị kiện à mà đến cả tên sản phẩm của người ta cũng dám mạo nhận vậy?]

[Kiều Vãn Tình: Cái này kiện được hả em? Thế bên quản lý của app Vượng Vượng có xử lý cái này hay không?]

Cô chưa gặp tình huống này bao giờ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì trên app bán hàng online này cũng có rất nhiều shop nổi tiếng bị người khác giả mạo.

[Trần Du: Em cũng không biết nữa. Với cả shop “Giòn Trong Miệng” của chị có đăng ký nhãn hiệu chưa? Nếu mà chưa thì sẽ không kiện được đâu!]

[Kiều Vãn Tình: Chị đăng ký rồi.]

Lúc trước Kiều Vãn Tình chỉ nghĩ cứ đặt bừa cho shop một cái tên là được, nhưng Cố Yến Khanh dạy cô, bảo cô phải đi đăng ký nhãn hiệu để tránh về sau có tranh chấp xảy ra, hoặc có người khác lấy nhãn hiệu của cô đi đăng ký rồi cắn ngược lại.

Vì thế Kiều Vãn Tình có đăng ký nhãn hiệu.

Kiều Vãn Tình quyết định đầu tiên cô cứ kiện đã, nếu mà không kiện được thì cô sẽ tìm cách khác.

Cô gọi Trần Phong – trợ lý của Cố Yến Khanh tới đây trông Khẩu Khẩu đang mải chơi không muốn về nhà, còn mình thì quay về biệt thự xử lý việc này trước. Cô đi khiếu nại tất cả các shop mạo danh shop của mình.

Nghĩ một lát, cô lại đăng một bài thông báo: Sản phẩm măng đông của shop “Giòn Trong Miệng” đã không còn được mở bán nữa, tất cả các sản phẩm bán bên ngoài dán nhãn “Giòn Trong Miệng” đều là hàng giả, mọi người hãy cẩn thận trước khi mua hàng để không mua phải hàng giả ~

Sau khi cô đăng bài này lên xong thì Vượng Vượng – app cô dùng để bán hàng online liên tục vang lên. Nhưng Kiều Vãn Tình không cần phải đích thân đi trả lời từng vị khách một, cô đã thuê người trả lời giúp mình rồi. Nếu gặp phải vấn đề gì không thể tự trả lời được thì người kia sẽ gửi cho cô để cô tự trả lời.

【 Xin chào bạn, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn không?】

【 Chào chủ shop. Là thế này, năm nay ở chỗ chúng tôi còn rất nhiều măng đông tồn kho chưa bán đi được, tất cả các cây măng đều trông rất đẹp, chất lượng cũng rất tốt. Trước đó tôi thấy sản phẩm măng đông của shop mình bán rất chạy, nghe nói còn bán hết hàng. Vì thế chúng tôi muốn tự ứng cử làm nhà cung ứng cho shop của nhà mình. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm an toàn, sẽ không ảnh hưởng đến danh dự cùng uy tín của shop mình, sau đó tiền lãi chúng ta sẽ chia đôi. Không biết ý kiến của chủ shop như thế nào?】

Đối phương nhắn tin vô cùng lễ phép và lịch sự.

Nếu bây giờ mà Kiều Vãn Tình đang ở trong nước thì cô nhất định sẽ xem xét đến chuyện hợp tác với người đó. Như thế này thì cô sẽ thuê được một bên cung ứng cùng xưởng sản xuất hàng rồi, cô không cần phải quan tâm chuyện ấy nữa.

Nhưng mà hiện tại Kiều Vãn Tình đang bận rộn chuẩn bị cho lễ kết hôn của mình, không còn tâm tư để kinh doanh shop online nữa. Với cả vừa rồi cô vừa bị bóng ma tâm lý với việc “hàng giả, hàng nhái” nên Kiều Vãn Tình không dám tin tưởng vào hàng của người kia.

Tuy là tiền lãi chia nhau, nếu sản phẩm không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của người kia nhưng Kiều Vãn Tình vẫn cảm thấy không nên quá dễ dàng tin tưởng người khác.

Hơn nữa đối phương còn đòi chia đôi tiền lãi, đúng là mơ đẹp quá rồi. Bây giờ muốn bán hàng online mà muốn kinh doanh góp vốn chung như thế này thì sẽ phải làm với giá đắt hơn cơ, chứ chỉ có vậy thì chưa đủ được, vì nếu buôn bán chung này coi như cô cũng chia sẻ thương hiệu, kinh nghiệm cùng tài nguyên của shop mình với người đó rồi.

Thêm vào đó, đối phương nói như vậy thì chỉ cần phụ trách giao hàng, còn những vấn đề như phản hồi ý kiến của khách hàng, trả lời tin nhắn thắc mắc, giải quyết các vấn đề linh tinh sau khi giao hàng thì hoàn toàn không phải lo. Đã thế mua hàng của bọn họ còn đắt hơn so với mua hàng ở dưới quê cô.

【Xin lỗi bạn nhiều nhé! Bây giờ nhà tôi đang có việc bận nên tôi không có thời gian tiếp tục bán măng đông.】

【 Thế tôi có thể mua lại thương hiệu của bạn không? Là chúng tôi sẽ tự mở cửa hàng chi nhánh, sau đó lấy thương hiệu “Giòn Trong Miệng” của bạn, tiền lãi chúng tôi sẽ chia cho bạn một nửa, có được không?】

Vậy thì càng không được, Kiều Vãn Tình trực tiếp từ chối đối phương.

Tắt Vượng Vượng đi, Kiều Vãn Tình duỗi dài người sau đó đi ra khỏi phòng.

Tuy rằng kinh doanh online này kiếm tiền rất nhanh nhưng cũng phải xử lý rất nhiều việc, không giống như quán ăn, có thể thuê cửa hàng trưởng trông quán, sau đó mình chỉ phụ trách đếm tiền là được.

Làm thế này lúc nào cũng chạy ra một đống chuyện lớn nhỏ, gần như chẳng được rảnh bao giờ.

Chờ đến sang năm cô phải tìm thêm hai người làm cùng mình mới được, chứ làm một mình thế này cô mệt chết mất!

Sau khi xử lý chuyện của mình xong thì Kiều Vãn Tình đi ra chỗ bãi cát tìm Khẩu Khẩu. Cô không thấy Khẩu Khẩu đứng ở chỗ cũ, chỉ có hai cái xúc cát ném chỏng chơ ở đó thì bị dọa nhảy dựng.

Cô đang định lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Trần Phong thì thấy có hai người đứng ở bãi đá ngầm phía xa xa. Một trong số đó là một bạn nhỏ đang vô cùng sung sướng nhảy cẫng lên, đó chính là Khẩu Khẩu.

Kiều Vãn Tình thở phào nhẹ nhõm. Cô đi qua thì phát hiện Trần Phong đã cởi giày của mình ra, xắn ống quần tây của mình lên đi bắt cua cho Khẩu Khẩu.

Dưới bãi đá ngầm có thể thấy được rất nhiều con cua lớn bé đủ loại. Trong tay Trần Phong cầm theo một cái thùng nhựa, trong đó đã có đến bảy tám con cua.

“Chỗ đó, chỗ đó!” Khẩu Khẩu đứng trên cao chỉ đạo.

Thằng nhóc này……

Giữa trưa, Khẩu Khẩu cầm lấy thùng nhựa nhỏ, bên trong có mấy con cua. Cậu cứ bám theo Kiều Vãn Tình nằng nặc đòi cô hấp cua cho mình ăn.

May là trong biệt thự cũng đủ đồ để nấu cơm nên Kiều Vãn Tình đi rửa sạch cua, sau đó trần qua nước sôi, cho muối, rượu, gia vị vào, bên ngoài thì phủ bột mì.

Sau khi cua chín, lấy ra đĩa, Khẩu Khẩu nhìn mà thèm đến phát khóc.

“Nào Khẩu Khẩu ngoan, rửa tay trước sau đó mới được ăn nha!” Kiều Vãn Tình đặt đĩa cua lên trên bàn, sợ Khẩu Khẩu thèm ăn quá mà bỏng tay nên dỗ cậu đi rửa tay.

Khẩu Khẩu vội vàng chạy vào trong toilet để Kiều Vãn Tình rửa tay cho cậu.

Đúng lúc ấy, Cố Yến Khanh cũng làm việc xong về nhà. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một đĩa cua nhỏ xíu, còn không cả đầy đĩa.

Cố tổng đang nghi ngờ, không biết có phải mình sắp phá sản không mà sa sút đến độ phải ăn cua nhỏ như thế này thì thấy Khẩu Khẩu rửa tay xong xông tới, muốn anh bế lên ghế cao để ăn cua.

“Con cua,” Khẩu Khẩu chỉ vào mấy con cua trên bàn, kiêu ngạo khoe với Cố Yến Khanh, “Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu bắt.”

“……” Cuối cùng thì Cố tổng cũng biết không phải mình sắp phá sản mà là con mình tự bắt, anh cười sờ đầu cậu nhóc, “Con giỏi quá!”

Khẩu Khẩu ngồi trên ghế của mình, vung tay múa chân cho Cố Yến Khanh xen: “Cục đá ở dưới, mở ra, có nhiều con cua!”

“Thế Khẩu Khẩu có dám tự bắt không?”

“Dám ~” Tuy rằng Khẩu Khẩu hơi ngại khi nói những lời này nhưng cậu vẫn không biết xấu hổ kể công, “Đều, đều là Khẩu Khẩu bắt.”

Cậu nhóc nói hai câu này chẳng tự tin chút nào cả, nhất là lúc thấy Kiều Vãn Tình qua đây thì cậu càng nói nhỏ hơn, còn biết ngại che mặt lại.

Kiều Vãn Tình nghe Khẩu Khẩu khoác lác bảo mình bắt hết được chỗ cua ấy, mặc dù cậu nhóc chột dạ khi nói dối nhưng vẫn muốn nói khoác xong thì thở dài nói: “Mặt Khẩu Khẩu dày thật đấy, cũng chẳng biết là giống ba hay giống mẹ nó.”

Cố tổng sờ sờ cái mũi: “Chắc là gen đột biến ha?”

Khẩu Khẩu không phục sửa lại lời của mẹ mình: “Mặt Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu không dày!”

Tuy rằng mấy con cua kia không to nhưng bên trong cũng rất nhiều thịt, ăn vào trong miệng cũng rất thơm.

Khẩu Khẩu ăn liền một phát mấy con, sau khi ăn xong cậu còn mút mút ngón tay nhỏ của mình nói: “Ăn ngon, buổi chiều, buổi chiều bắt tiếp.”

Kiều Vãn Tình: “……”

……

Làm phù dâu cho hôn lễ của Kiều Vãn Tình chính là Đường Nguyệt Nguyệt cùng em họ của Cố Yến Khanh – Lục Vân Phỉ.

Vốn dĩ Trần Du cũng làm phù dâu của Kiều Vãn Tình, nhưng tuổi của cô nàng cùng Kiều Vãn Tình không hợp, người trong thôn Kiều Vãn Tình đều khá mê tín, không cho cô nàng làm phù dâu nên Trần Du chỉ có thể làm khách quý.

Lần này kết hôn, Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình cũng không mời quá nhiều khách, thuê một cái máy bay là có thể chở hết tất cả mọi người rồi. Còn những vị khách xã giao, tuy rằng không muốn mời nhưng cũng sẽ thông báo một tiếng cho họ. Nếu họ muốn tới thì tự trả tiền phòng xe là được.

Kết hôn ở nước ngoài có chỗ tiện là như vậy.

Nếu không làm ở trong nước thì ít nhất cũng phải mời đến ba mươi, bốn mươi mâm, còn phải mời rất nhiều người mình chẳng muốn họ có mặt nữa. Nói chung là chẳng thể kết hôn theo đúng nghĩa.

Trước buổi lễ kết hôn 1 ngày thì tất cả mọi người mới tới đây. Đường Nguyệt Nguyệt nghe nói chơi ở đây rất vui nên vừa xuống máy bay cái thì qua chơi luôn, thuận tiện dắt theo Uyên Uyên đi cùng luôn.

Đường Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Kiều Vãn Tình thì sững sờ nói: “Ôi tình yêu của tớ, sao người cậu lại đen như này? Không phải chúng ta đã bảo cậu phải làm cô dâu xinh đẹp nhất rồi à?”

Kiều Vãn Tình không còn gì luyến tiếc với cuộc đời: “Cậu nghĩ thử xem, ở đây hai ngày, ngày nào cũng ra biển bắt cua với Khẩu Khẩu thì tớ còn có thể trắng được nữa không?”

Đường Nguyệt Nguyệt: “……”

Vui như vậy sao?

Tên đầu sỏ gây tội Khẩu Khẩu còn không có ý thức nhận tội một chút nào. Cậu còn túm lấy Uyên Uyên vừa mới xuống máy bay đi bắt cua cùng!

Cậu muốn bắt thêm thật nhiều cua nữa!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương