Edit + Beta: Minh An

Sau khi sinh xong, Kiều Vãn Tình biết được mình sinh được một cô công chúa nhỏ khỏe mạnh đáng yêu thì cô cố gắng nhìn con mình một cái, sau đó chầm chậm thiếp đi.

Trong lúc ngủ cô có tỉnh lại vài lần, nhưng do quá mệt rồi nên cô không muốn mở mắt ra nữa, cứ nhắm chặt mắt vào. Một lúc sau cô lại từ từ ngủ thiếp đi.

Kiều Vãn Tình cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi. Đến khi cô cảm thấy mình ngủ đủ rồi, mở mắt ra thì nghe được giọng nói sung sướng của Khẩu Khẩu: “Ma ma tỉnh, ma ma tỉnh!”

Kiều Vãn Tình mở mắt ra nhìn nhóc con nhà mình đang cười tươi thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô nhìn cậu nhóc cười cười, định nói gì đó nhưng họng cô khô khốc, không nói được thành lời.

Trong phòng chỉ có bà nội Kiều cùng Khẩu Khẩu. Bà nội Kiều rót một cốc nước cho cô để cô uống cho đỡ khát.

“Cháu có còn khó chịu trong người không?” Bà nội Kiều hỏi cô.

“Cháu vẫn ổn, còn khỏe hơn lúc sinh Khẩu Khẩu cơ.” Lần đầu cô sinh mới đau, chứ đến lần thứ hai cô cứ như người từng trải nên đỡ đau hơn rất nhiều, “Yến Khanh với mẹ cháu đâu rồi bà?”

“Ba ba đang ngủ, bà nội, bà nội trông em gái!” Khẩu Khẩu chen vào nói.

Kiều Vãn Tình khẽ cười, duỗi tay sờ sờ đầu cậu nhóc: “Con xem em gái chưa?”

Khẩu Khẩu bĩu môi: “Xem rồi.”

“Thế con có thích em gái không?”

Khẩu Khẩu do dự một lát rồi mới nói: “Một xíu.”

“Chỉ có một xíu thôi á?” Kiều Vãn Tình hơi bất ngờ, “Sao con lại chỉ thích em gái một xíu thôi vậy?”

“Em gái, xấu ~” Khẩu Khẩu nói thẳng ra.

Kiều Vãn Tình: “……”

Cô biết lúc các em bé mới được sinh ra thì đều đỏ đỏ nhăn nhăn, y như mấy cụ già, trông chẳng đẹp chút nào.

Nhưng cô không ngờ Khẩu Khẩu lại là người “yêu người nhờ mặt”, vì thế Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ duỗi tay xoa đầu Khẩu Khẩu nói: “Lúc con mới sinh ra cũng xấu như vậy thôi mà.”

“Không phải!” Khẩu Khẩu bĩu môi cãi lại, “Khẩu Khẩu lúc nào cũng đẹp.”

“……” Con lấy ở đâu ra lắm tự tin vậy?

Nhưng nghĩ lại về mức độ tự luyến của Khẩu Khẩu, Kiều Vãn Tình quyết định sẽ không lấy mấy ảnh chụp lúc Khẩu Khẩu mới sinh ra cho cậu xem để cậu nhóc bị tổn thương. Chứ nếu không cô có thể lôi ra một đống ảnh lúc sơ sinh của Khẩu Khẩu ngay lập tức. Không chỉ đỏ, nhăn nhó mà còn không mở nổi mắt. Lúc đó cô nhìn Khẩu Khẩu còn nghi ngờ không hiểu tại sao gen của mình và Cố Yến Khanh đều là những gương mặt vô cùng đẹp đẽ lại sinh ra một đứa nhỏ xấu đến vậy. Cô còn tưởng là gen đột biến nữa cơ!

Nhưng mà sau khi sinh, mỗi ngày các bạn nhỏ một khác. Cùng lắm là hai tháng thì có thể thấy được gương mặt thật sự của các bạn ấy rồi. Khi còn nhỏ Khẩu Khẩu trắng trắng tròn tròn, nhìn vô cùng đáng yêu, làm ai gặp cũng thích.

Nhớ lại lúc cô sắp sinh, Khẩu Khẩu biết dùng voice để nhắn cho Cố Yến Khanh, Kiều Vãn Tình hỏi Khẩu Khẩu: “Sao con lại biết gửi tin nhắn giọng nói trên WeChat cho ba con vậy? Ai dạy con thế?”

Kiều Vãn Tình muốn biết điều này vì chị dâu của Kiều Vãn Tình nói với cô rằng Hân Hân – con gái cô ấy, lúc hơn hai tuổi được ba mình đưa điện thoại để lướt xem mấy video trên Douyin, dần dần cô bé bị quá lệ thuộc vào nó, mỗi ngày không được xem video thì sẽ khóc với làm loạn, không chịu ăn cơm. Phải mất một thời gian dài mới có thể bỏ được thói quen xấu ấy.

Kiều Vãn Tình nhìn bài học đó mà tự rút kinh nghiệm, không dám cho Khẩu Khẩu chơi điện thoại nhiều, sợ cậu nghiện. Hơn nữa xem điện thoại nhiều cũng rất hại mắt.

Vì thế khi thấy Khẩu Khẩu biết phân biệt WeChat của ba, biết gửi voice chat cho ba mình thì cô mới thấy ngạc nhiên.

“Bà nội dạy con,” Khẩu Khẩu tự hào nói, “Con biết.”

Hóa ra là Cố phu nhân dạy Khẩu Khẩu. Cái này thì Kiều Vãn Tình hiểu, bình thường mẹ chồng cô cũng rất thích gửi giọng nói cho ba chồng của cô, vì thế Khẩu Khẩu xem nhiều biết được cũng là chuyện bình thường.

Bà nội Kiều lấy đồ ăn mà đầu bếp trong nhà chuẩn bị cho Kiều Vãn Tình ra để cô ăn. Cố phu nhân nghe nói Kiều Vãn Tình tỉnh thì bế em bé qua để Kiều Vãn Tình cho em bé uống sữa.

Khẩu Khẩu nói không sai. Em bé trông xấu thật, đến cả mắt cũng không mở ra được. Trên đầu thì chỉ có vài sợi tóc lưa thưa, nhìn qua y như người hói đầu vậy.

Cố phu nhân nhìn em bé đang bú sữa ngon lành thì nói với bà nội Kiều: “Bà nhìn xem, con bé đáng yêu thật đấy! Bú sữa cũng rất khỏe nữa.”

Bà nội Kiều cũng cười thật tươi: “Giống y như Khẩu Khẩu lúc nhỏ.”

Nghĩ tới mình đã có đủ cả cháu trai cả cháu gái, Cố phu nhân lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Đời người chỉ có thế là đủ rồi.

……

Kiều Vãn Tình ở bệnh viện ba ngày thì xuất viện về nhà ở cữ.

Cố Kính Chi nhận công việc đặt tên chính cho em bé. Ban đầu Cố Yến Khanh định để cho họ của cô bé theo họ Kiều Vãn Tình vì Khẩu Khẩu đã theo họ Cố của anh rồi.

Nhưng về vấn đề họ này, Kiều Vãn Tình cũng không quá cố chấp. Bởi lẽ Kiều cũng không phải là họ ban đầu của cô, họ ban đầu của cô là họ Hứa* cơ, vì thế cô mới bảo Cố Yến Khanh để họ em bé nhà mình là họ Cố là được rồi.

*Ban đầu nữ chính tên là Hứa Hàm, nhưng vì để tiện gọi, tiện xưng hô nên tác giả đã gọi cô ấy là Kiều Vãn Tình (giống tên nguyên chủ mà cô ấy xuyên vào luôn)

Với lại theo họ nào mà chẳng giống nhau, với Kiều Vãn Tình thì việc này cũng chẳng quá quan trọng.

Nhưng nói đến chuyện này, Cố Yến Khanh lại hỏi Kiều Vãn Tình, “Sao ngày trước em lại đặt tên ở nhà cho Khẩu Khẩu?”

“Khụ khụ,” Vấn đề này hả, Kiều Vãn Tình hơi ngượng ngùng trả lời, “Em ngại quá nên mới gọi thằng bé như vậy.”

Lúc ấy cô vừa mới xuyên tới đây được mấy ngày, lúc nào cũng cảm thấy đây là một giấc mơ, mình vẫn có thể về lại thế giới ban đầu của mình được. Thêm vào đó, cái tên Cố Tư Kiều mà nguyên chủ đặt cho con mình nghe cũng quá… vô liêm sỉ, vậy nên cô mới đặt một cái tên ở nhà cho con mình.

Vì thế, cái tên Khẩu Khẩu đã ra đời.

Nếu ông trời cho cô một cơ hội để làm lại thì nhất định cô sẽ không đặt cho Khẩu Khẩu cái tên Khẩu Khẩu kia đâu. Bởi vì mỗi lần cô giới thiệu cái tên Khẩu Khẩu cho người ta, người ta nghe xong vẻ mặt đều khá là kỳ lạ. Vì thế khi Khẩu Khẩu lớn hơn một chút, cô quyết định gọi cậu bằng tên thật của cậu để Khẩu Khẩu không xưng Khẩu Khẩu mỗi ngày như trước nữa.

Nói thế nào thì tương lai cậu nhóc cũng phải làm một tổng tài bá đạo, gọi cái tên này nghe quá mất mặt rồi.

Cố Kính Chi đặt tên cho em bé là Cố Trăn, tên ở nhà là Trăn Trăn.

Tháng 11, trời không nóng cũng chẳng lạnh, rất phù hợp để ở cữ.

Trong lúc Kiều Vãn Tình ở cữ, Sở Thơ Thơ cũng đưa Uyên Uyên tới đây thăm cô.

Uyên Uyên rất hâm mộ Khẩu Khẩu vì Khẩu Khẩu còn nhỏ vậy đã có em gái rồi. Bạn nhỏ Trăn Trăn đang nằm trong nôi cũng không xấu như lúc mới được sinh ra nữa. Uyên Uyên nói với Khẩu Khẩu: “Anh cũng muốn có em gái, nhưng có lẽ anh không có được rồi.”

Khẩu Khẩu không hiểu tại sao Uyên Uyên lại bảo có thể mình không có em bé được. Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Em gái em, cho anh!”

Uyên Uyên không ngờ Khẩu Khẩu lại hào phóng đến vậy, hỏi: “Thế em không cần em gái sao?”

Khẩu Khẩu cười hì hì nói: “Ma ma sinh em khác, đẹp.”

“……”

Nói đi nói lại, Khẩu Khẩu vẫn chê em gái mình xấu.

Lần này Sở Thơ Thơ tới đây, ngoài việc thăm Kiều Vãn Tình cùng Trăn Trăn thì cô còn tới để thông báo một việc, chương trình “Cùng nhau đi lên”* đã được quay xong rồi.

*Xin lỗi các tình iu vì hôm trước tớ nhầm chương trình “Cùng nhau đi lên” thành bộ phim “Cùng nhau đi lên”. Tớ sẽ sữa lại chỗ này tại các chương trước đó ạ ^^ Cảm ơn mọi người nhiều nha ~

Qua chương trình này, Khương Ý đã hoàn toàn chinh phục được trái tim khán giả, hơn nữa cô ta còn thu được một lượng fan đông đảo cho mình. Màn trình diễn của cô ta vô cùng xuất sắc, nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người.

Giá trị con người của cô ta tăng lên không ngừng, đợt trước còn có một dưa nói rằng cô ta được mời diễn một bộ phim song nữ chủ* tên “Hoa Bỉ Ngạn”.

*phim song nữ chủ: phim có hai nữ chính

Phải biết rằng bộ phim này có rất nhiều các nữ diễn viên mới nổi tranh sứt đầu mẻ trán để được tham gia vào đoàn phim. Hiện tại cơ hội này lại rơi trúng người Khương Ý, điều đó có thể thấy được danh tiếng cùng hậu trường phía sau cô ta mạnh đến mức nào rồi.

Đương nhiên là Khương Ý nổi tiếng quá bất ngờ, hoàn toàn không có fan kỳ cựu, hơn nữa cô ta còn chưa đóng được một bộ phim nào, năm ngoái đóng được một bộ phim truyền hình thì bộ phim ấy còn chưa lên sóng, vì thế trong giới có rất nhiều người không đồng ý với điều này.

Mọi người hùa nhau đi xem xuất thân của Khương Ý để hiểu thêm một chút chuyện bên trong đó. Nhưng mà cô ta che giấu thông tin của mình quá kỹ, ngoại trừ mọi người biết cô ta xuất thân từ ngoài giới, nghề nghiệp ban đầu là một người mẫu thì hoàn toàn không biết gì cả.

Có thể nói hiện tại, nhìn cô ta nổi tiếng một cách chóng mặt thế này, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm cô ta như sói đói, muốn tìm một scandal của cô ta để kéo cô ta xuống. Chỉ cần cô ta dính một tin đồn xấu gì thôi là tin đồn này có thể phóng thật to.

Vì thế bây giờ là thời điểm tốt nhất để ra tay.

Sở Thơ Thơ không dám làm liều. Quan hệ của cô nàng vẫn còn chưa đủ, hơn nữa Cố Yến Trạch còn sắp xếp người theo dõi cô, vì thế cô có hành động mới nào là anh ta cũng có thể biết được đầu tiên.

Vì thế cô nàng muốn Cố Yến Khanh giúp đỡ mình.

Đương nhiên trong chuyện này cũng có khá nhiều nguy hiểm. Sở Thơ Thơ cũng phải đặt cược rất nhiều.

Cố Yến Khanh là người của Cố gia, chuyện này mà lộ ra thì không chỉ ảnh hưởng tới Cố Yến Trạch mà còn ảnh hưởng đến cả Cố gia nữa. Sở Thơ Thơ muốn coi đây là vũ khí trí mạng để đối đầu với Cố Yến Trạch, giành được thêm một chút tài sản cùng quyền nuôi dưỡng Uyên Uyên. Nếu Cố Yến Khanh mà muốn giữ mặt mũi cho Cố gia, vì lợi ích của mình hãm hại cô từ sau lưng thì cũng không phải là không được.

Chuyện này chỉ có thể xem xem rằng cô có nhìn nhầm Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình không rồi.

Nhưng mà Sở Thơ Thơ cũng không tin sai người. Bởi Kiều Vãn Tình là một cô nàng ngốc nghếch ủng hộ phong trào vạch mặt tiểu tam, Cố Yến Khanh lại là ông chồng ngốc nghếch cưng chiều vợ vô điều kiện.

8 giờ tối.

Weibo đang yên lặng đột nhiên nổi lên một mục “Khương Ý làm tiểu tam”, hơn nữa mục này leo lên hot search rất nhanh, chỉ nửa giờ thôi mà đã đứng top 1 rồi.

Quần chúng ăn dưa lập tức lên tinh thần để gặm dưa.

Người đầu tiên đăng bài viết trong chủ đề này chính là một người có tài khoản là “Một người trồng dưa nhiệt tình”. Người này đã đăng một video mà Khương Ý có những hành động thân mật với một người đàn ông nào đó đã kết hôn.

Người đăng còn giới thiệu chi tiết về bối cảnh, xuất thân của người đàn ông đã kết hôn trong video, là một ông chủ họ Cố. Ông chủ họ Cố này không chỉ có vợ, có con mà còn chưa ly hôn. Hơn nữa, ngay sau đó, vợ của ông chủ họ Cố kia cũng đăng lên Weibo, kể lại chi tiết việc Khương Ý giả mang thai để ép bọn họ ly hôn, làm cho cả Cố gia loạn như cào cào. Điều này đã hoàn toàn chứng nhận việc Khương Ý làm tiểu tam.

Trong lúc nhất thời, trên Weibo toàn các từ khóa như “Khương Ý làm tiểu tam”, “Ông chủ họ Cố là ai?”

Hơn nữa, sau chuyện này, Khương Ý cũng bị đào ra không ít chuyện xấu mà cô ta đã giấu nhẹm đi trước đó. Nào mà dựa vào quy tắc ngầm để lấy được tài nguyên, phẫu thuật thẩm mĩ rồi 1001 chuyện xấu khác. Tất cả các việc này đều phá hoại tan tành hình tượng mà cô ta xây dựng bấy lâu nay.

Bên Khương Ý bị đánh bất ngờ, không trở tay kịp, đến cả việc đăng bài thanh minh cũng không có cơ hội. Hiển nhiên là bọn họ đã coi thường năng lực của Sở Thơ Thơ.

Bọn họ còn cho rằng Sở Thơ Thơ không có năng lực để tạo ra được một trận sóng gì ghê gớm, nhưng lại không ngờ được Sở Thơ Thơ dám đem chuyện xấu này bày ra trước mặt công chúng.

Danh tiếng của Khương Ý hoàn toàn thối nát.

Sở Thơ Thơ gần như đã dùng cả đêm để xem cư dân mạng cùng mọi người chửi mắng, chỉ trỏ Khương Ý. Đến cả điện thoại của cô nàng cũng nhận được những thông báo liên tục về những tin tức mới của Khương Ý.

“Cảm ơn em nhiều.” Sở Thơ Thơ nói với Kiều Vãn Tình.

Cô đã nhịn ả tiểu tam kia hơn một năm rồi. Ngày nào cô cũng chờ ngày này. Cuối cùng Khương Ý cũng gặp báo ứng.

“Chị không cần khách sáo với em đâu,” Kiều Vãn Tình nói, “Mà chị đã có dự định gì cho tương lai chưa?”

“Chị định tiếp theo sẽ ly hôn, không định dây dưa như vậy cả đời. Chưa biết chừng chị còn có thể tìm được mùa xuân thứ hai của mình nữa đó!”

Nói ra lời này, Sở Thơ Thơ cũng hơi đau lòng một chút. Cô cũng đã từng thật lòng yêu Cố Yến Trạch. Tiếc rằng Cố Yến Trạch lại không biết trân trọng, anh ta không yêu thì đã đành, dù gì thì tình cảm cũng là thứ không thể cưỡng cầu, yêu cũng không sai mà không yêu Sở Thơ Thơ cũng không sai. Nhưng sai ở chỗ anh ta lại ngoại tình, còn vì tiểu tam mà ép vợ mình phải ly hôn. Vì thế, anh ta mới có lỗi.

“Chị yên tâm, rồi sẽ gặp được thôi,” Kiều Vãn Tình an ủi cô nàng, “Chắc chắn sẽ như vậy. Nhưng còn Uyên Uyên… Chị định làm thế nào?”

Sở Thơ Thơ vẫn còn trẻ, mang theo Uyên Uyên nhất định sẽ rất khó để tái giá. Kiều Vãn Tình biết Sở Thơ Thơ đối xử với Uyên Uyên rất tốt, cũng sẽ tranh được quyền nuôi dưỡng Uyên Uyên với Cố Yến Trạch. Nhưng cô vẫn còn hơi lo lắng cho tương lai của Uyên Uyên.

Nói thế nào thì trong quá khứ, Sở Thơ Thơ cũng từng đối xử không tốt với Uyên Uyên. Kiều Vãn Tình cũng thật sự lo lắng không biết tình cảm thật sự mà Sở Thơ Thơ dành cho Uyên Uyên nhiều đến bao nhiêu, có thể hy sinh vì cậu được chừng nào.

“Chị sẽ cố gắng hết sức có thể để tranh được quyền nuôi dưỡng Uyên Uyên. Còn chuyện về sau à?” Sở Thơ Thơ cười nói, “Về sau chị chính là phú bà rồi, muốn chọn thế nào thì chọn, cần gì lo chuyện phải gả cho ai nữa chứ?”

Kiều Vãn Tình: “……”

“Yên tâm,” Sở Thơ Thơ biết Kiều Vãn Tình đang lo lắng cái gì, vỗ vỗ vai cô, nói, “Chị yêu Uyên Uyên thật lòng, không thua gì tình cảm em dành cho mấy đứa Khẩu Khẩu đâu. Em có thể làm được vì mấy đứa nhỏ thì chị cũng có thể.”

Sở Thơ Thơ chỉ ở chỗ Kiều Vãn Tình chơi hai ngày sau đó trở về. Đã xử lý xong Khương Ý, tiếp theo là đến Cố Yến Trạch.

Tuy rằng khi kiện tụng, ly hôn, cô không thể giành hết nhà cửa để Cố Yến Trạch ra ngoài đường ngủ, nhưng cô lấy tư thế của người bị hại, vừa khóc vừa làm loạn, người lớn ở Cố gia sẽ nghiêng về cô hơn. Hơn nữa Sở Thơ Thơ còn có nhà mẹ đẻ chống lưng, vì thế cô nàng càng có thể đòi nhiều thứ một cách hợp tình hợp lý hơn!

Sau khi cô giành hết được thứ cô nên có thì cô sẽ buông tha cho đôi nam nữ chó má kia yêu đương với nhau, làm lại cuộc đời.

À quên, đương nhiên là không thể để bọn họ làm lại cuộc đời rồi. Có cô ở đây, cô đố bọn họ có thể chuyển mình được đấy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương