Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]
-
C60: Lộng Lẫy Và Tầm Thường (9)
Đài phun nước bắt đầu tụ tập nhiều người hơn. Họ nói đùa, bàn tán sôi nổi về buổi biểu diễn đặc biệt này. Trái với sự ồn ào đó, Lữ Linh và Nhiên Tử lại rất yên ắng. Hắn thì buồn rầu nên không biết nói gì, cậu thì yên lặng vì lúc này tâm trí của Lữ Linh cứ hiện hữu lên hình bóng mờ nhạt của ai đó. Hắn lén nhìn sang cậu, ánh mắt diều hâu đượm chút suy tư.
" Em đang buồn điều gì sao? "
Lữ Linh lắc đầu. Cậu cười nhạt, đôi mắt xanh đổi hướng sang nhìn anh.
" Dạo gần đây em đã luôn mơ về những đoạn âm thanh. Em biết giọng nói đó là của ai nhưng mà khi em gặp người ấy thì lại thấy rất đau, em không muốn phải gặp người đó nữa. . . em chỉ muốn yên bình ở bên cạnh anh "
" Ở bên cạnh anh sao? "
Trái tim của Nhiên Tử lại rung động lần nữa. Hắn lúc đầu thích cậu vì dáng vẻ đáng yêu, nhưng dần dần hắn đã bắt đầu yêu thích hết tất cả mọi thứ về Lữ Linh. Hắn yêu cái giọng nói nhẹ nhàng có chút cao của cậu, hắn cũng yêu nốt cái tật xấu hay trêu người của cậu,. . . Chung quy lại là hắn đã yêu Lữ Linh rất rất nhiều.
Lữ Linh nắm lấy tay hắn. Làn da mịn màng nhẹ chạm vào da của hắn.
" Nhiều lúc em sợ lắm. . . "
" Em sợ điều gì? "
Nhiên Tử lo lắng hỏi cậu.
" Em sợ khi em lấp được lỗ hỏng trí nhớ và toàn bộ những giấc mơ ấy được kết nối với nhau thì liệu rằng em có còn là em của bây giờ hay không? Em có phải là em nữa không? Lúc đó em mang bộ dáng ra sao? Nghĩ đến thôi là em lại cảm thấy có chút sợ "
Lữ Linh gục mặt xuống. Cậu rất sợ khi cậu nhớ lại cậu là ai thì cậu sẽ không còn là chính mình nữa. Những thời khắc hạnh phúc và vui vẻ này sẽ không còn nữa và cậu cũng sợ rằng người bên cạnh cậu sẽ rời đi. Nói đúng hơn là Lữ Linh đang sợ rằng khi cậu nhớ lại thì Nhiên Tử sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa.
" Ngốc! Dù em có nhớ lại hay là em thay đổi ra sao thì em vẫn là em. Là người tên Lữ Linh, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu và là người anh tương tư "
Cậu đỏ mặt, hai tai nhỏ cũng đỏ tía vì ngại. Lữ Linh ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo đó dao động.
" Anh đang tương tư vậy có nghĩa là anh cũng thích em đúng không? "
" Ừm. Anh thích em và anh cũng yêu em Lữ Linh. Dù em là ai, dù em mang tính cách gì và dù em có thay đổi ra sao khi em nhớ lại mọi chuyện đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em "
Nhiên Tử tiến tới, hắn hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn chứa đựng tất thẩy dịu dàng, ân cần và chiều chuộng mà hắn dành cho cậu. Lòng của cậu lúc này rộn ràng vô cùng, cả người cũng nóng lên vì tim đập quá mạnh. Lữ Linh đưa hai tay lên, cậu choàng qua lưng hắn, cả người nhỏ nhắn như được cơ thể ấm áp của bác sĩ ôm trọn.
" Em. . . Em yêu-"
" BUÔNG RA NGÂY!!! "
Vũ Vinh nhanh chóng lao tới đấm mạnh vào mặt hắn nhưng tiếc là cú đánh đó đã bị phản xạ của hắn chặn lại được. Ánh mắt hắn hiện rõ sự phẫn nộ.
" Lữ Linh em phải lập tức rời khỏi đây cùng anh "
" Hả? Tại sao tôi phải đi cùng anh chứ? "
Anh rút tay lại, đưa lên ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đi đến. Họ chuẩn bị bắt cậu đi thì ngay lập tức bị hắn cản lại. Nhiên Tử giật mạnh để cậu đứng dậy rời khỏi ghế, hắn ra phía trước chắn cho cậu. Vẻ bảo vệ như thể người yêu của nhau này làm cho Vũ Vinh càng điên hơn.
" Thằng hạ đẳng đầy thô thiển kia mày mau buông em ấy ra trước khi tao giết mày "
Anh siết chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi đầy phẫn nộ. Gân xanh trên mặt cũng nổi lên.
" Không. Dù mất mạng tôi cũng không để anh dẫn em ấy đi "
" Mày là cái thá gì mà cản tao? "
Vũ Vinh mạnh tay đấm vào mặt Nhiên Tử, hắn cũng chẳng vừa, nhanh đưa tay lên khoá chặt lấy tay anh. Cả hai người nổi sát khí giết người dành cho nhau, pheromone toả ra đầy đấu đá. Lữ Linh tiến tới can ngăn hai người ra.
" Dừng lại đi!!! "
Cậu sốt ruột nói, hắn hạ tay xuống vì không muốn làm cậu lo lắng. Ngay lúc vừa buông đòn khoá hắn liền ăn một cú nốc ao của Vũ Vinh. Nhiên Tử té khụy xuống, mép môi hắn bị rách ra đến rỉ máu. Lữ Linh nhanh chóng tiến đến đỡ hắn dậy.
" ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? "
Cậu trừng mắt nhìn anh, Vũ Vinh nghiến răng tức giận. Lòng hắn lúc này như lửa đốt, cậu cứ quan tâm người khác rồi lạnh nhạt với anh. Anh đến gần cậu thì cậu lại hét lên và không muốn anh chạm vào hay đến ở bên cạnh cậu, bây giờ nhìn xem. Cậu đi với ngươig khác, cậu còn hôn người ta giữa nơi đông người. Vũ Vinh muốn nhịn cũng không thể nhịn nổi nữa rồi. Hắn thực sự muốn cậu quên hết đi tất cả mọi chuyện của quá khứ nhưng hắn không hề muốn cậu quên đi tình yêu cậu dành cho hắn.
" Lữ Linh em. . . em là của anh. Em là Lê Lữ Linh là người mà anh bên cạnh suốt 3 năm cấp 3 và em là omega từng mang dòng máu của anh "
Anh điên loạn hét lên toàn bộ sự thật cho cậu nghe. Vũ Vinh biết cái cậu muốn quên nhất đó là việc mất đi đứa con và chính vì vậy nó đã tạo một lổ hỏng trong trí nhớ của cậu. Khi bị anh nhắc đến thì cái lổ hỏng đen ngòm đó đã được kết nối lại toàn bộ mọi thứ.
" Anh nói gì . . . gì vậy hả? Con? Con của tôi ư? Con . . Con "
Kí ức lúc cậu ngã xuống cầu thang ùa về và cả những hình ảnh bị bóng đêm bao phủ đã được thấp sáng. Lữ Linh khổ sở lấy sợi dây chuyền trong túi áo khoác ra xem, cậu bật cái nấp của mặt dây chuyền lên. Hình ảnh của cậu và anh đã chụp năm cấp ba hiện ra. Tất cả sự thật đã được tái hiện lại trong đầu cậu, Lữ Linh đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu một cách đáng thương, cơn đau buốt đó như đang nuốt chửng lấy tâm trí của cậu.
" AAAAHHH!!!! "
Lữ Linh hét lên, hai hàng nước mắt trên khoé mi đua nhau rơi xuống, hơi thở cậu dồn dập ập đến, cậu gấp gáp hít lấy không khí làm cho tim bị đập mạnh dẫn đến tâm trí trở nên căng thẳng. Nhiên Tử hoảng hốt, hắn cố gắng chóng người dậy ôm chầm lấy cậu vào lòng. Giọng nói đó nhỏ nhẹ vang lên
" Lữ Linh à. . . Lữ Linh. Em phải bình tĩnh, cố gắng hít thở điều lại, em đừng quá gấp rút. Cố gắng điều khiển hơi thở của em "
" hức. . . Con. . .con của tôi. . .hức. . . Con "
Cậu khó khăn cất tiếng nói, thần sắc lúc này của cậu tái nhợt đi. Hai tay nhỏ báu chặt sợi dây chuyển, đôi mắt xanh ấy trợn tròn lên run run. Cả người cậu hệt như đang ở mùa đông vậy, nó run rẩy lên từng hồi. Nhiên Tử mím môi, hắn bế cậu lên. Đôi chân thoăn thoắt chạy ra khỏi đám đông đang bu lại, hắn lướt ngang qua Vũ Vinh.
" Mày hài lòng rồi chứ? Khiến em ấy hỗn loạn như người điên như vậy mày vui lắm sao? "
Nhiên Tử bỏ đi. Vũ Vinh đờ người, anh vô hồn chăm chăm nhìn về một hướng. Anh không hề muốn cậu bị như vậy nhưng nhìn cậu hạnh phúc bên người khác anh rất khó chịu, không những khó chịu anh còn cảm thấy đau đến không thể thở. Nhìn thấy cảnh cậu quan hệ với người khác anh không hề ghen đến như vậy bởi vì anh biết cậu không bao giờ yêu người ta và khi thấy việc cậu mĩm cười rạng ngời, cậu mở lòng mình người Alpha khác thì anh như được châm ngòi nổ trong tim.
" Tao không hề vui, tao cũng không muốn như vậy. Tao chỉ là không thể chịu đựng được khi Lữ Linh của tao yêu người khác. Em ấy rõ ràng là của tao, sự lộng lẫy đó là CỦA MỘT MÌNH TAO!!! "
Anh siết chặt tay, cả người quay lại, anh nhanh chạy đến xe và rượt theo hắn đến bệnh viện. Vẻ mặt của Vũ Vinh hiện đầy sự sợ hãi pha lẫn giận dữ, anh chưa bao giờ sợ như lúc này cả, cũng chưa bao giờ điên tiết lên như vậy.
" Lữ Linh của anh. . . Em là của anh mà đúng không? Em không phải là của người khác đâu. Em . . . Xin em hãy mãi mãi là của anh "
Chiếc xe lao trên đường với vận tốc kinh khủng. Vũ Vinh ngay lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đến bệnh viện anh bỏ xe trước cửa mà không thèm chạy vào ga xe. Anh chạy thẳng vào khu vực hồi sức, nhìn cánh cửa đang đóng lại đó anh cảm thấy rất hoài niệm. Lúc cậu bị sảy thai anh cũng đã từng đứng trước cánh cửa có màu đỏ này một lần có điều hơi khác ngày xưa một chút, khi ấy căn phòng đó có chữ cấp cứu còn bây giờ thì có chữ hồi sức và cả lúc đó chỉ có mình anh. Bây giờ thì lại có thêm một người cũng đang lo lắng chờ đợi.
" Mọi thứ đã có sự khác nhau rồi. Liệu rằng cánh cửa trí nhớ đó mở ra thì em có chọn tôi không? Em có còn là của tôi nữa không Lữ Linh? "
_______________ Còn Tiếp _______
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook