Mang Thai Bảo Bối Của Tổng Tài Tuyệt Tình
-
10: Thái Văn Bối
Thái Văn Bối nghe Nhan Lam nói chỉ là “tình cờ” thì liền trở mặt ngay, cô nàng bĩu môi nói.
“Ối giời, tớ còn tưởng là hai người đi cùng nhau cơ.”
“Đi cùng làm sao được, chúng tớ ly hôn rồi mà.”
Nghe Nhan Lam nói vậy, Thái Văn Bối cũng chán nản thở dài.
Ừ thì đã ly hôn rồi, Thái Văn Bối cũng quên mất chuyện đó.
Rõ ràng trông hai người đẹp đôi đến vậy, mà Nhan Lam cũng rất yêu Lăng Tử Quân… không biết vì sao đến cuối cùng lại ly hôn nữa.
Hỏi Nhan Lam mãi mà cô không chịu nói, bạn thân là Thái Văn Bối cũng chẳng rõ lý do vì sao.
Nhan Lam thấy Thái Văn Bối im lặng không nói chuyện, cô đương nhiên không biết bạn thân đang nghĩ gì, chỉ khẽ thở dài một hơi kể cho cô nàng nghe.
“Đến phi trường rồi mới gặp nhau, sáng sớm nhưng người đông lắm, chen lấn đẩy tớ ngã, cũng may là có anh ấy ở phía sau đỡ lấy tớ.”
Thái Văn Bối gật gù, trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đẹp mắt lúc đó.
Chà… mỹ nam mỹ nữ đứng chung với nhau, cảnh tượng đó hẳn là rất đẹp.
Thái Văn Bối còn nhớ hồi đại học cô cứ gán ghép Nhan Lam và Lăng Tử Quân thành một cặp, sau đó khi Nhan Lam tốt nghiệp hai người họ kết hôn với nhau, Thái Văn Bối vui như mở hội vậy, cùng Nhan Lam mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm.
Thế mà mới đó hai người đã chung sống hai năm, hiện tại cũng ly hôn rồi.
Thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức cứ tưởng chừng như vừa chớp mắt một cái đã xuyên không đến tương lai rồi!
“Này Tiểu Lam, cậu ăn gì chưa, tớ sang nhà chở cậu đi ăn tối.”
Nhan Lam đưa tay xoa bụng, cảm thấy bụng dạ réo đến điên cuồng.
Năm ngoái cô bị xuất huyết bao tử phải vào viện tới mấy ngày, từ đó về sau cái chứng đau bao tử này cứ bám lấy cô không buông, hễ ăn uống không điều độ một chút thì liền bị hành.
“Mau đến đón tớ đi, đói sắp chết rồi đây!”
Nửa tiếng sau, dừng ở trước cửa chính toà chung cư là một chiếc Maybach màu hồng vô cùng sang trọng của quý cô họ Thái.
Thái Văn Bối vừa thấy bóng dáng Nhan Lam ở sau cánh cửa liền í ới gọi cô.
“Tớ ở đây!” Top các truyện HOT tại đây
Nhan Lam nhanh chân tiến tới chiếc xe kia, cô ngắm nhìn một hồi rồi mới mở cửa xe ngồi vào.
“Chà Bối Bối, gần đây xem ra cậu bán tranh rất được giá.”
“Đương nhiên là được giá rồi.”
Thái Văn Bối cười hề hề, còn định nói cũng may là nhờ có anh Tử Quân giới thiệu cô cho các thương gia đam mê nghệ thuật, họ thích phong cách sáng tác của Thái Văn Bối, liền chịu chi một số tiền lớn mua tranh của cô.
Nhưng mà may quá, lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Thái Văn Bối đã giật mình nhớ ra… Lăng Tử Quân – cái tên này rất cấm kỵ trong lòng Nhan Lam!
Thấy vẻ mặt Thái Văn Bối có cái gì kì quái như là đang giấu giếm cô chuyện gì, Nhan Lam khó hiểu nhướng mày.
“Này, nghĩ gì vậy hả? Còn không mau chở bổn cô nương đi ăn đồ ngon.”
“Ồ… từ từ đã, tớ khởi động xe ngay đây.”
Trên đường đi hai người nói với nhau mấy chuyện phiếm không đâu vào đâu, Nhan Lam đưa tay hơi ôm bụng mình, cô cảm thấy cơn đau bao tử càng lúc càng kéo dài rồi.
Thái Văn Bối thấy cô mặt nhăn mày nhó, suy đoán một chút liền với tay tìm thuốc đau bao tử trong hộc xe, đưa cho cô.
“Tiểu Lam à, uống vào đi.
Có phải bệnh đau bao tử của cậu tái phái hay không?”
Nhan Lam chộp lấy vỉ thuốc kia, lấy ra một viên rồi vội vàng nuốt xuống bụng.
Quả nhiên đau bao tử thật không dễ chịu gì, hành cô đến mồ hôi lạnh vả ra ướt cả lưng áo.
Sau khi qua cơn đau, xe cũng đã dừng lại trước cửa một nhà hàng Trung Hoa sang trọng đắt tiền, nhìn bảng hiệu của nhà hàng trang hoàng lộng lẫy như vậy, Nhan Lam có chút không tin được nhìn về phía Thái Văn Bối.
“Bối Bối à, gần đây cậu có tiền lắm sao?”
“Phải, gần đây tớ giàu rồi, bao cậu đi ăn một bữa ngon lành.”
Thái Văn Bối cười nói hihi haha, cũng không nói là tiền từ đâu mà có được.
Thật chất hai tháng trước cô vẫn là một cô họa sĩ bình thường, kiếm tiền từ tranh vẽ khó khăn vô cùng.
Nhưng mà có một đàn anh ở trường đại học vô cùng tốt đã giúp đỡ cô…
“Tuy là tớ biết gần đây việc buôn bán tranh của cậu rất tốt… Nhưng không phải là tốt đến mức đổi luôn chiếc xe sang, mỗi ngày ăn cơm cũng đều đi nhà hàng?”
Nhan Lam có phần không tin nhìn về phía Thái Văn Bối, cô ấy cười hề hề, đưa tay gãi đầu không nói rõ.
“Thì trúng mánh lớn nên đổi đời thôi, cậu suy nghĩ nhiều quá đi.”
Nói tới đây Thái Văn Bối liền đánh trống lảng sang chuyện khác, chỉ vào menu bảo Nhan Lam lựa chọn món ăn đi.
Tuy Nhan Lam có chút ngờ vực nhưng cũng không suy đoán ra được điều gì bất thường.
Cô cúi đầu nhìn menu, sau thì thấy giá thì liền muốn cắn lưỡi.
“Bối Bối à, nơi này đắt quá rồi đó!”
“Không sao, tớ lo hết mà.”
Nhìn nụ cười giả trân không thật lòng đó của Thái Văn Bối, Nhan Lam cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ đành nhìn menu chọn bừa mấy món rẻ nhất ở bên trong.
Thái Văn Bối thấy Nhan Lam không hỏi cung cô nữa thì liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
May quá, sợ Nhan Lam mà cứ hỏi nữa, Thái Văn Bối sẽ không kiềm được lòng nói cho cô biết người giúp đỡ Thái Văn Bối chính là “chồng cũ” của Nhan Lam.
Cách đây hai tháng thời điểm hai người họ vừa ly hôn, tiền bối thời đại học anh Lăng Tử Quân đó có gọi điện thoại cho Thái Văn Bối nói muốn nhờ cô chăm sóc Nhan Lam giúp anh ta.
Chuyện chăm sóc cho người bạn thân Nhan Lam này Thái Văn Bối đương nhiên sẽ làm rồi, dù không ai nhờ cậy thì cô nàng cũng có trách nhiệm phải chăm sóc cho bạn thân thật tốt! Thái Văn Bối và Nhan Lam quen nhau từ bé đến lớn, hai người nương tựa lẫn nhau, cô đương nhiên không để cho Nhan Lam phải tủi thân một mình rồi.
Chỉ là Thái Văn Bối có chút không hiểu, Nhan Lam và Lăng Tử Quân đang làm cái trò mèo gì nữa, nhìn qua liền thấy cả hai đều còn tình cảm với nhau, thế nhưng không biết trong quá trình sống chung có khúc mắc gì… rốt cuộc lại lựa chọn ly hôn.
Thấy Thái Văn Bối cứ ngơ ngẩn ngồi ở đối diện mà không lựa được món nào, Nhan Lam cũng cảm thấy kì quái.
Cô đưa tay gõ gõ mặt bàn, thu hút sự chú ý của Thái Văn Bối.
“Ha… hả?”
“Cậu ngơ ra cái gì vậy hả? Chọn món ăn đi.”
Nhan Lam chỉ lựa mấy món nhạt nhẽo như salad, vừa không có mùi vị gì lại chẳng chút đắt đỏ, Thái Văn Bối cảm thấy như vậy không đủ bồi bổ cho sức khỏe, liền thẳng tay lựa mấy món tôm cua thịt cá đầy cả bàn.
Nhan Lam trợn mắt: “Bối Bối à, cậu trả nổi bữa này không vậy?”
“Nổi nha, đương nhiên là nổi.”
Thái Văn Bối cười tít con mắt, cô nàng thầm nghĩ – Trả nổi chứ sao lại không, thẻ tín dụng trên tay cô là chính tay Lăng Tử Quân đưa mà, anh ấy nói phải cho Nhan Lam ăn món ngon nhất, không thể để cô thiếu thốn được – Thái Văn Bối nhận thẻ, đương nhiên phải thẳng tay rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook