“Tử Quân, em muốn ly hôn.”
Khi nghe thấy những lời này, Lăng Tử Quân còn đang bận rộn giải quyết công việc ở công ty, văn kiện giấy tờ ngổn ngang trên bàn, việc nhiều vô số kể, anh bận không ngớt tay.
Người đàn ông nọ khẽ liếc mắt lạnh lùng nhìn xuống tờ đơn ly hôn trên bàn, ở góc cuối tờ giấy đã có sẵn chữ ký của vợ anh.
Cô ấy từ lâu đã nuôi hy vọng được thoát khỏi Lăng gia, bây giờ cuối cùng cũng đã đến thời điểm thích hợp rồi, chưa gì đã thẳng thắn đề cập đến vấn đề ly hôn này với anh.
Tâm tình của Lăng Tử Quân chẳng hề thay đổi sau câu nói ly hôn của vợ, trong đôi mắt kia không tỏ rõ ý tứ, anh nhàn nhạt hỏi cô.
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu em ly hôn với anh, tài sản chung chia một nửa cho em, nhưng Văn Văn thì phải thuộc quyền nuôi dưỡng của nhà họ Lăng.”
“Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này.”
Thanh âm của Nhan Lam nhẹ bẫng, cô nâng mắt nhìn anh, phát hiện người đàn ông kia từ nãy đến giờ vẫn không hề để ý đến cô.
Có lẽ từ trước đến nay vẫn luôn là vậy, Lăng Tử Quân không cho cô vào mắt, chưa bao giờ trong tâm anh ấy có hình bóng của cô.
“Em đã không còn giá trị gì để anh lợi dụng nữa rồi.

Ban đầu anh lấy em cũng là vì Văn Văn.


Hiện tại em chỉ muốn ly hôn mà thôi, tiền em không cần, ngay cả con em cũng không dám tranh với anh.

Em chỉ hy vọng anh đồng ý ly hôn, sau đó chúng ta đường ai nấy đi.”
Nhan Lam như cố hết sức để nói ra những lời này, trong lòng cô lúc này rối như tơ vò vậy, dù cố cách mấy cũng khó lòng gỡ bỏ được nút thắt.

Cô vừa muốn ly hôn lại vừa muốn Lăng Tử Quân nâng mắt nhìn cô dù chỉ là một chút, muốn anh ấy níu kéo cô, nói với cô rằng hay là bọn họ đừng ly hôn nữa, sống hạnh phúc ở cạnh nhau đi.
Thế nhưng không, Lăng Tử Quân nào có thể dịu dàng ôn nhu như vậy.

Tính cách lãnh đạm tuyệt tình của anh ấy ra sao, sống cùng nhau hai năm Nhan Lam hoàn toàn hiểu rõ.
“Nếu em đã quyết định như vậy.

Được, anh thành toàn cho em.”
Người đàn ông kia vẫn không nhìn cô dù chỉ là một chút, anh kéo tờ giấy ly hôn lại gần mình, một đường dứt khoát ký tên vào đấy.
Nhìn nét chữ rắn rỏi như cào nát mặt giấy, trong tâm của Nhan Lam cũng như bị đường bút ấy rạch qua.

Trái tim của cô đau nhói vô cùng, rõ ràng cô là người đề nghị ly hôn trước, cớ sao lúc này lại tỏ ra bi thương đến vậy?
Sự tổn thương sâu sắc trong lòng cô hiện tại thật sự không có cách nào có thể chữa lành được!
Cô nghẹn ngào cười nói với anh: “Tạm biệt, từ nay không hẹn gặp lại.”
Nói rồi cô gái nọ quay gót bước đi, lúc này Lăng Tử Quân mới rời mắt khỏi văn kiện, đôi con ngươi màu đen sâu thăm thẳm nhìn về phía cô.

Bóng lưng của Nhan Lam vẫn cô tịch như năm đó, bóng dáng của cô luôn khiến Lăng Tử Quân ám ảnh mãi không quên.

Ngay lúc bàn tay của Nhan Lam chạm tới tay nắm cửa phòng, Lăng Tử Quân lại lên tiếng hỏi cô.
“Em ly hôn với anh có phải là vì Tử Phong hay không?”
Nhan Lam có chút sững sờ, cô như không thể tin được vào tai mình khi mà nghe Lăng Tử Quân nói về người đàn ông đó.
Tử Phong? Tử Phong thì liên quan gì đến chuyện tình cảm giữa cô và anh kia chứ.
Thế nhưng cô không nhịn được khóe môi nhếch lên cười giễu cợt, gương mặt lạnh lùng đó khiến anh có chút bàng hoàng.
“Phải, đúng là vì Tử Phong.”
Lăng Tử Quân nhíu mày: “Quả nhiên em vẫn còn yêu anh ta.”
“Tùy anh suy nghĩ thôi.”
Trong lòng anh nghĩ gì Nhan Lam thật sự không thể can thiệp được, cô ngay cả giải thích cũng không thể giải thích với anh.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến mọi sự hiểu lầm chồng chất ngày một nhiều, bắt cô giải thích, cô làm sao để giải thích đây chứ?
Nhưng ngay cả khi cô giải thích, người chồng hợp pháp trên giấy tờ đó sẽ tin cô sao?
Không! Lăng Tử Quân khẳng định sẽ không tin, anh ấy chỉ tin vào những gì mà anh ấy thấy, tin vào những gì mà anh ấy nghe được.

Lăng Tử Quân không bao giờ tin cô, không bao giờ nguyện ý yêu cô…

Nhan Lam cảm thấy trái tim mình ê ẩm đau nhói không thôi, nỗi đau như bị người ta dùng dao đâm sâu vào như thế này, hai năm nay cô đã chịu đựng quá đủ rồi.

Cô sẽ không yêu nữa, sẽ không đau khổ nữa, kể từ thời khắc Lăng Tử Quân ký tên vào đơn ly hôn, tình cảm giữa cô và anh đã chấm dứt rồi!
“Kể từ bây giờ em đã không còn là vợ của anh nữa, bước ra khỏi căn phòng này, về sau cũng đừng liên lạc với anh.”
Người đàn ông kia nói về mức độ tuyệt tình quả nhiên không ai sánh bằng.

Vợ chồng cùng chung chăn gối với nhau hai năm nhưng anh ấy vẫn có thể lạnh lùng đối xử với cô như vậy.
Cũng phải thôi, là do cô đơn phương tình nguyện muốn ly hôn với anh kia mà.
Nhan Lam tự nghĩ rồi thầm cười, cô quay đầu không nhìn anh nữa, vặn tay cầm mở cửa chuẩn bị rời đi.
Gót giày nện xuống nền đất lạnh vang lên từng tiếng thanh thúy cao sang, cô vững tin bước đi, hoàn toàn không cầu lụy.
“Được, em cũng hy vọng anh không gọi đến làm phiền em.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương