Mang em cùng thời gian giấu đi
-
Chương 83:
Quyết định này đối với Thẩm Thiên Trản mà nói, có chút xúc động.
Nhưng sau khi cô nói ra, cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Dường như sâu trong đáy lòng, cô vẫn luôn có ý nghĩ được giấu kín này, đang chờ đợi thời cơ, đợi cơ hội hành động.
Tô Lan Y kinh ngạc.
Ngón tay cầm ly bia của cô ta trở nên cứng ngắc, vì quá mức kinh ngạc, đầu ngón tay khẽ buông lỏng, trong chốc lát không cầm chắc, bia vương vãi ra bàn.
Nhưng giờ phút này cô ta không quan tâm việc dọn dẹp nữa, nhìn vào ánh mắt Thẩm Thiên Trản, ngoài kinh ngạc thất vọng, thì chỉ còn đầy sự không dám tin: “Cậu nói cái gì?”
Thẩm Thiên Trản: “Tôi nói giải tán.”
Cô thầm hít một hơi, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi không thể nào chấp nhận việc để cậu hết lần này đến lần khác bòn rút lợi ích từ trên người tôi nữa.”
Tô Lan Y vô thức tranh cãi: “Tôi không có, tôi khi nào………………”
“Cái lần Hướng Thiển Thiển hủy hợp đồng.” Thẩm Thiên Trản ngước mắt, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc: “Lần đó truyền thông Tinh Hải định từ phía tôi muốn hủy hợp đồng trong hòa bình với Thiên Đăng. Cậu nói cậu không thể chịu đựng giọng điệu này của họ, cũng không thể tạo tiền lệ cho nghệ sĩ phản bội bỏ đi có cái kết tốt đẹp được, kiên quyết không tiếp nhận hiệp ước thương lượng không muốn hòa giải.”
“Truyền thông Tinh Hải thấy giải ước không được, để thay vụ kiện tụng của Hướng Thiển Thiển tạo sức nóng, đã hướng dư luận tiêu cực về phía Thiên Đăng, dựng chuyện tôi không tốt với Hướng Thiển Thiển làm cho cô ta không thể chịu đựng được đãi ngộ không công bằng của Thiên Đăng nên mới kiên quyết phản bội.”
Cô nâng ly bia bị Tô Lan Y làm đổ, vừa rút mấy tờ khăn tay chắn ở mép bàn, chặn dòng bia đang tí tách nhỏ giọt dọc theo mặt bàn xuống sàn.
“Cậu bảo tôi chú ý đề phòng, mau chóng giải quyết.”
“Nếu đứng ở góc độ của cậu và của công ty, tôi sẽ cho là cậu suy nghĩ khách quan, tôi cũng ngầm thừa nhận phương thức đối phó này. Nhưng mà cậu đã làm cái gì?”
“Cậu lợi dụng tâm tư không muốn tôi lún sâu vào sóng gió dư luận của Quý Thanh Hòa, dưới sự hòa giải ba bên của anh ấy, cậu cũng đã lấp đầy được dã tâm đoạt lợi ích của mình, nên lựa chọn hòa giải.”
Tô Lan Y mím môi không nói.
Cô nhìn ánh mắt Thẩm Thiên Trản, không còn vẻ bất cần vừa rồi, dần trở nên nghiêm trọng.
Cô ta chưa từng thấy Thẩm Thiên Trản với vẻ mặt suy xét và châm chọc như vậy trước mặt mình, phần lớn thời gian, Thẩm Thiên Trản đều đợi cô ta ra mệnh lệnh một cách thờ ơ.
Cũng giống như cô ta sẽ không can thiệp vào nghiệp vụ của Thẩm Thiên Trản, Thẩm Thiên Trản cũng rất ít khi nhúng tay vào quyết sách của cô ta. Nếu cô thấy quyết sách của công ty không có vấn đề, sẽ đồng thuận và chấp hành. Chỉ một số lần hiếm hoi mới đưa ra ý kiến, thực hiện điều chỉnh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Tô Lan Y sớm đã quen với hình thức chung sống như vậy, đã quen với việc Thẩm Thiên Trản là thần dân trung thành và tận tâm của cô ta, vì cô ta mà xông pha chiến đấu, hò hét chém giết.
Đột nhiên, trời đất đổi thay, Thẩm Thiên Trản trước mắt này, mặc dù vẫn là bộ dạng quen thuộc trong trí nhớ của cô ta, nhưng lại xa lạ giống như gặp nhau giữa đám đông.
Trong lòng Tô Lan Y căng thẳng, bản năng muốn nói gì đó để xoay chuyển cục diện sắp tan vỡ trước mắt: “Cậu trách tôi không suy nghĩ cho tình cảnh của cậu sao, không quan tâm nguyên vọng của cậu, để cậu đứng mũi chịu sào?”
Cô nhếch môi, mỉm cười, trong giọng nói mang theo chút khiêm tốn cầu hòa: “Tôi cảm thấy cậu hiểu lầm rồi.”
“Cậu vì Hướng Thiển Thiển mà suy nghĩ nhiều như vậy, mới nâng cô ta đến tầm cao như hiện giờ? Tôi không đồng ý giải ước, một là vì nghĩ đến tâm huyết mà công ty dốc cho cô ta, không ngờ lại toi công để Truyền thông Tinh Hải được lợi. Hai là vì cậu không đáng bị như vậy. Quý tổng không nỡ để cậu bị chĩa mũi nhọn vào, có lẽ nào tôi lại cam lòng? Nếu đã có phương án chu toàn hơn, hiển nhiên tôi sẽ bằng lòng thỏa hiệp, như vậy cả ba bên đều có lợi, không phải sao?”
Thẩm Thiên Trản cười cợt, nói: “Lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra Tô tổng có thể hùng biện như vậy.” Dừng một chút, cô mở miệng sửa lời: “Tôi thấy không phải ba bên đều được lợi.”
“Bất Chung Tuế ký thu mua Truyền thông Tinh Hải, lại phải giữ cân bằng với Thiên Đăng, nói là cắt đất bồi thường cũng không quá đáng. Nếu bàn về vấn đề này, Bất Chung Tuế và Thiên Đăng chỉ là mối quan hệ hợp tác, tôi chẳng qua chỉ là một nhà sản xuất, cho dù có dính vào tai tiếng đi nữa, đổi đi là được, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tiến triển của hạng mục. Anh ấy làm như vậy là vì ai, rất rõ ràng. Dù cho anh ấy có cam tâm tình nguyện làm chuyện coi tiền như rác, thì tôi cũng buộc phải nhận một phần ân tình.”
“Huống hồ.” Giọng Thẩm Thiên Trản hơi đổi, như cười như không: “Truyền thông Tinh Hải trước mắt ngoại trừ có thể đại diện cho công việc của Hướng Thiển Thiển, tất cả hiệu quả và lợi ích phát sinh của hợp đồng đều phải cùng Thiên Đăng phân chia ba bên. Trong chuyện này, chỉ có Thiên Đăng là người thắng nhiều nhất.”
Các bên liên quan còn lại ít nhiều cũng đã thỏa hiệp.
Nét tươi cười trên mặt Tô Lan Y hoàn toàn biến mất.
Cô ta không rõ mọi việc vì sao lại phát triển thành như bây giờ, nhưng từng câu chữ của Thẩm Thiên Trản cô ta lại không thể nào phản bác.
Phải.
Thiên Đăng thu được lợi ích mới đồng ý giải ước hòa bình với Hướng Thiển Thiển, cô ta không ngừng lợi dụng Truyền thông Tinh Hải, còn khiến Quý Thanh Hòa nhượng bộ, cung cấp tài nguyên thời trang cho nghệ sĩ dưới trướng Thiên Đăng nâng đỡ.
Nhưng những điều này không phải đều là việc bình thường sao?
Ở góc độ kinh doanh, cô ta là người mở công ty, cũng không phải đi làm từ thiện. Điều kiện đàm phán thống nhất, vậy mọi việc sẽ dễ thương lượng. Nếu không có ích lợi, cô ta dựa vào cái gì mà phải làm chuyện này?
Tô Lan Y không thể đứng ở góc độ của Thẩm Thiên Trản để chú ý tâm tình của cô, thậm chí giờ phút này cô ta đối với Thẩm Thiên Trản lại xuất hiện tình cảm do dự thiếu quyết đoán mà cô ta cũng không thể lí giải.
Bọn họ chém giết trong ngành sản xuất này nhiều năm, sao có thể ngây thơ mong chờ đối với việc trao đổi lợi ích được?
Nhưng cô ta không thể mở miệng ra hỏi được..
Cô ta cũng không cảm thấy bản thân đã làm sai, đi lệch rồi, là Thẩm Thiên Trản không hiểu cô ta, không thể thông cảm cho hoàn cảnh, cho sự khó xử của cô ta. Lại dựa vào cái gì mà đến chất vấn cô ta?
Một lúc lâu sau, Tô Lan Y mới tìm về được giọng nói của mình, thấp giọng hỏi: “Cậu bất mãn với tôi, tại sao không nói?”
“Tôi không bất mãn.” Cuộc trò chuyện này với Tô Lan Y, làm cho Thẩm Thiên Trản càng cảm thấy đêm rét tim lạnh, sự biết ơn và không nỡ cuối cùng từ đáy lòng chết đi từng chút một, không còn sót lại chút gì.
“Chuyện cậu muốn làm, tôi cố gắng giúp cậu hoàn thành.”
“Đây là cách thức của tôi.”
Thẩm Thiên Trản nhìn cô ta, chậm rãi nói: “Nhưng cậu không quý trọng, tôi đã luôn thất vọng.”
Cô không phải người làm việc theo tình cảm, khi có vấn đề cư xử, Thẩm Thiên Trản luôn tỉnh táo lí trí. Cho nên cô mới ngầm đồng ý để Tô Lan Y không ngừng đòi hỏi, không ngừng thu lợi từ cô.
Chỉ là bất cứ việc gì đều có giới hạn, việc là như vậy, người là như vậy, tình cảm cũng như vậy.
Người đã đi xa không thể quay đầu, cô cũng sức cùng lực kiệt, dừng lại trên một ngã rẽ mới tinh.
Không bắt buộc.
Mỗi người đi một ngả.
--------------
Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu nói kia của Thẩm Thiên Trản: “[Thời Gian] vẫn là do tôi phụ trách, sau khi đóng máy, tôi sẽ quay về Bắc Kinh nộp đơn xin từ chức. Cổ phần của Thiên Đăng, tôi bằng lòng chuyển giao. Cậu cũng có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần trong phạm vi hợp lí, tôi đều đồng ý.”
Thẩm Thiên Trản không lưu luyến, Tô Lan Y cũng không giữ lại.
Mọi việc dường như đã lắng xuống trong cuộc trò chuyện hừng đông này.
------------
Lúc trở về, Thẩm Thiên Trản một mạch cúi đầu.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà cô tốn gấp hai lần thời gian bình thường để đi, mới từ đại sảnh khách sạn trở lại phòng trên lầu.
Cô không nhìn đường.
Thế cho nên bước đến cửa phòng mới phát hiện nơi đó có một người đang đứng, là người mà giờ phút này đáng lẽ nên còn ở Hồng Kông.
-------------
Thời khắc Thẩm Thiên Trản xuất hiện, Quý Thanh Hòa liền phát hiện trạng thái của cô không bình thường.
Cô rất ít khi có loại cảm giác sa sút tinh thần giống như bị đánh bại này, như từ đầu đến chân có một lồng bảo hộ, quanh thân tràn ngập bốn chữ lớn “người lạ chớ gần”.
Từ lúc vừa xuống máy bay nhìn thấy tin Wechat cô gửi, đến lúc anh quay về khách sạn không ngừng nghỉ nhưng lại chỉ thấy căn phòng trống, tâm tình bất mãn của anh tích tụ trong từng giây từng phút chờ đợi dần dần bị đẩy đến đỉnh điểm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Anh vốn định sau khi gặp mặt, muốn cùng cô tâm sự suốt đêm, bất kể tư thế.
Cô không nhận sai, thề không bỏ qua.
Nhưng đến khi gặp được rồi, cảm xúc tiêu cực trong lòng anh lập tức tan thành mây khói. Ngay cả khó khăn quay vòng vốn của hôm nay cũng trong khoảnh khắc như khói như mây, nhạt nhòa như sương.
--------------
Thẩm Thiên Trản đứng cách vài bước, nhìn anh không chớp mắt.
Có chút bất ngờ, cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ.
Thậm chí, ngay thời khắc nhìn thấy anh, trong lòng cô lại xuất hiện một chút tủi thân không tên, khiến mũi cô chua xót đến mức muốn khóc.
Loại cảm xúc này xa lạ lại bất chợt, đột ngột không kịp phòng bị để lại vết tích trong lòng ngực cô.
Thẩm Thiên Trản hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, làm như không có việc gì mà tiến đến đón anh.
Đi đến trước mặt, cô hơi ngửa đầu, nhìn về phía Quý Thanh Hòa.
Dưới ánh sáng đèn dịu dàng, ánh mắt anh sâu lắng, giống như ánh trăng trôi trên mặt hồ, sóng nước lăn tăn.
Thẩm Thiên Trản suýt nữa mất hồn.
Cô đưa tay vòng qua eo, ôm lấy anh, khẽ hỏi: “Sao lại quay về rồi?”
Cô vừa tới gần, hương thơm đã xông vào mũi.
Một tay Quý Thanh Hòa vòng qua bả vai cô, tay kia lấy thẻ phòng cô đang nắm trong tay, đi mở cửa.
Cú đêm trong đoàn phim rất nhiều, hành lang không phải chỗ có thể nói chuyện.
Sau khi vào phòng.
Quý Thanh Hòa buông cô ra, trước tiên cởi cà-vạt.
Trên người anh vẫn còn mặc bộ âu phục sẫm màu lúc họp, thắt lưng của bộ âu phục hơi co lại, khiến thân hình thon dài của anh như cây tùng, thẳng tắp rắn rỏi.
Năm ngón tay anh thon dài, đặt trên nút thắt cà-vạt, giống như một thước phim quay chậm, tràn ngập cấm dục và quyến rũ.
Trong lúc Thẩm Thiên Trản đang nuốt nước bọt, đột nhiên nhìn vào trong ánh mắt nham hiểm của anh nhớ lại chuyện sau khi bị Tô Lan Y ngắt lời, tạm thời bị cô vứt ra sau đầu……….
Vừa nãy có phải trong tin nhắn Wechat cô đã nói xằng nói bậy gì không?
Ngay sau đó, cô nghĩ đến bộ dạng vừa rồi Quý Thanh Hòa đứng ở cửa giống như đã đợi một lúc rồi. Đầu óc hỗn loạn giống như đã trúng một gậy, trong chốc lát tinh thần đã thanh tỉnh lại. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Mắt thấy sau khi anh cởi bỏ cà-vạt, bắt đầu cởi bỏ cúc áo âu phục, Thẩm Thiên Trản luống cuống, lập tức giải thích: “Em mới nãy, đi cùng Tô Lan Y xuống tiệm thịt nướng dưới lầu.”
Quý Thanh Hòa nhếch khóe môi, tỏ ý bảo cô tiếp tục.
Ánh mắt cô một khắc cũng không rời mà nhìn cô chằm chằm, tay lại dừng lại trên lưng quần, thong thả ung dung bắt đầu cởi dây thắt lưng.
Thẩm Thiên Trản miệng khô lưỡi khô, ánh mắt bay bổng, mới miễn cưỡng bình tĩnh: “Đã nói một chút chuyện công việc, nói xong thì trở về.”
Anh đã mở xong thắt lưng, lập tức đưa tay kéo, nắm lấy móc cài da kéo dây lưng ra.
Không có sự trói buộc của dây thắt lưng, lưng quần Quý Thanh Hòa rớt xuống một tấc, treo bên hông anh, cởi xuống cũng không xong.
Thẩm Thiên Trản bị một màn này kích thích đến mức thiếu chút nữa trào máu mũi, cô vội che mũi, lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn anh.
Cô lùi một bước, Quý Thanh Hòa lại tiến lên một bước.
Cô lùi hai bước, Quý Thanh Hòa lại tiến lên hai bước.
Cho đến khi Thẩm Thiên Trản không thể lùi được nữa, cuối cùng anh tiến sát đến, bắt được hai tay cô, dùng dây lưng trói hai tay cô, ôm cô đến ngồi trên bàn.
Thẩm Thiên Trản từ lúc hai người bọn họ dùng chiến thuật giằng co người lui ta tiến đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt, giờ phút này bị Quý Thanh Hòa biến thành cái giá đỡ đao, ngược lại có cảm giác giải thoát.
Cô ngồi, nhìn thằng vào anh, cắn răng nói: “Anh muốn hỏi muốn thẩm tra gì thì cũng phải để em được thoải mái chứ.”
Quý Thanh Hòa cười cười.
Nụ cười này nịnh nọt bất chính, không có ý tốt: “Vậy em tự mình nói đi?”
Em nói cái gì mà em nói?
Thẩm Thiên Trản bị anh nhìn đến mức tim gan run rẩy, cảm xúc chán nản khổ sở gì cũng không còn, chuyên tâm đối phó với tên đại ma vương như núi lửa bạo phát bên cạnh.
Cô cắn cắn môi, hai tay bị anh dùng dây thắt lưng cột nâng lên, vòng từ đỉnh đầu xuống cổ anh. Đánh phủ đầu trước: “Em vỗ bàn, nói không làm nữa, giải tán đi.”
Cô liếc mắt nhìn thẳng Quý Thanh Hòa, nói: “Em thất nghiệp rồi.”
Tầm mắt Quý Thanh Hòa ngừng lại, hơi nhíu mày, nói: “Vậy rất tốt.”
“Anh đang cần một bà xã, em cân nhắc xem, muốn đổi thân phận không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook