Mẫn Như Trở Lại
-
Chương 14: Đụng độ lần hai
Mẫn Như đóng cửa tiệm là lúc 6h, nhanh chóng trở về nhà, bữa tiệc cùa bà Thẩm bắt đầu 7h, cô chỉ có một tiếng để chuẩn bị.
Bà Thẩm dẫn cô lên nhà, trên tầng 10, hai đứa trẻ cũng đi, ba người đứng trước cửa nhà, Mẫn Như cởi giầy bước vào, hai đứa trẻ bắt chước cô làm theo.
- Cháu chào bà!
- Chúng cháu chào bà!
- À, ba đứa là người mà mẹ thằng Dương hay nhắc à! Ngồi đi xem như nhà của mình mà tự nhiên.
- Mẹ đây là Mẫn Như, còn hai đứa nhỏ, bé gái là Bối Bối, bé trai là Lạc Lạc.
- Lại đây hai đứa, Hữu Mỹ con nói phải, hai đứa nhỏ này rất đáng yêu. Mẫn Như cháu chăm con rất giỏi đó.
- Bà quá khen, cháu cũng bình thường ạ!
- Con bé này khiêm tốn! Bà có gì là nói thẳng đừng tỏ ngại ngùng. Bối Bối, Lạc Lạc, sau này hai đứa cứ gọi ta là bà cố ! Gọi Hữu Mỹ là bà nội, đừng gọi bà không, nó không thân thiết đâu.
- Dạ bà cố!
- À, chị Tố lấy mấy ly nước mang lên giúp tôi.
Hai đứa trẻ ban đầu còn bị dọa sợ bởi khuôn mặt khó tính của bà nội Thẩm, nhưng cách nói chuyện hài hước, nhẹ nhàng của bà nội làm cho nỗi sợ hãi hai người biến mất hoàn toàn.
- Còn Mẫn Như con cứ gọi ta là bà nội! Nhà này chỉ có hai đứa cháu, đứa út có gia đình ở nước ngoài, rất ít về, còn đứa lớn đếm không biết bao nhiêu ngày ở nhà. Ta rất chán, vài ngày cứ cho bọn nhỏ lên đây chơi với ta và Hữu Mỹ.
- Vâng bà nội!
- Mẹ ! Con xin phép cho Mẫn Như về phòng làm tóc cho con. Hai đứa nhỏ ở đây chơi với bà cố nha.
Mẫn Như theo bà Thẩm vào phòng, căn phòng của bà rất sạch sẽ, thoáng mát, rất là gọn gàng. Bước vào người ta chỉ có cảm giác dễ chịu mà không phải khó chịu.
- Con ngồi đi ! Đây là phòng của dì.
- Phòng dì thật đẹp.
- Dì có chọn ra được hai bộ váy, cái nào cũng có kiểu độc đáo riêng, ta còn phân vân con xem giúp ta.
- Con nghĩ với kiểu tóc mà con tết dì nên mặc bộ váy màu trắng này, nó có chút hở vai nhưng chỉ cần choàng thêm một cái áo kiểu lông thú hay khăn choàng mỏng phù hợp là dì sẽ trẻ ra vài tuổi ấy chứ.
- Con gái, Bối Bối dẻo miệng là như con đó.
- A! Con thật sự chỉ nói theo quan điểm.
- Haha! Con còn biết ngượng ngùng. Ta sẽ theo ý của con, có chuyên gia như thế thì quá tốt.
- Dì Thẩm, dì ngồi xuống đi để con thắt tóc cho dì.
- Ừ.
Mẫn Như kéo bà Thẩm ngồi xuống, bắt tay vào làm công việc của mình là tết tóc cho bà Thẩm.
Không khí giữa hai người rất hài hòa, nó dường như xóa tan đi cái gọi là mới quen biết, vào đó là một cảm giác rất khó nói của hai người họ. Mẫn Như cũng không ngờ, ở đây được bốn tháng, ban đầu có chút khó khăn trong giao tiếp, nhưng hiện tại gia đình cô đã làm quen được một hàng xóm mới rất tốt bụng, yêu thương ba mẹ con cô là gia đình bà Thẩm.
Ở phòng khách, bà nội Thẩm trò chuyện với hai đứa trẻ rất vui vẻ, cũng rất lâu bà mới được có người rủ rỉ vào tai nhiều như thế. Chẳng trách lần trước mẹ của Thẩm Dương lại vui vẻ hơn ba ngày như thế. Thẩm Dương mà có con chắc chắn bà cũng đã có cháu mà đùa giỡn suốt ngày. Nhắc đến thằng cháu bà chỉ tức run người, nó biến mất hơn hai ngày, về đây bà nhất định cầm chổi dạy bảo lại nó.
- Bà nội, mẹ cục cưng về rồi đây!
Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo về, Thẩm Dương cũng giỏi có phép biến trước mặt quá đi chứ. Bà nội Thẩm đang tức giận, hắn lại xuất hiện:
- Cậu cả về rồi đấy à!
- Vâng ! Bà nội đáng yêu của con!
- Hừ, chết ở đâu mấy ngày. Giờ mới chịu mò cái xác về.
- Bà nội con ở hội quán, điều này bà cũng biết mà. Ủa???
- Oa, chú tốt bụng, chú cũng đến đây chơi hả?
Bối Bối đi lấy thêm nước, lại phát hiện, ông chú tốt bụng có mặt ở đây, cô bé không khỏi bất ngờ.
- Cô bé là cháu sao???
- Có anh trai cháu nữa.
- Hai đứa đều ở đây chơi à.
- Thẩm Dương, con quen biết, hai đứa trẻ này sao.
- Vâng! Con có kể cho bà và mẹ nghe rồi đó. Hồi mà con bị cướp….
- Chú tốt bụng chú đến chơi sao?
- Không đây là nhà của chú tốt bụng đó cháu gái, bà cố là bà nội của chú tốt bụng.
- Thật sao! Trùng hợp quá đi a! Vậy bà bà à không bà nội là mẹ của chú.
- Stop! Bà cố rồi bà nội đã xảy ra chuyện gì?
- Ta bảo hai đứa nhỏ gọi cho thân thiết, con xem phải là rất đáng yêu hay không?
Thẩm Dương không hiểu lời bà nội Thẩm, hắn muốn vào hỏi rõ bà Thẩm, lập tức đứng dậy đi vào phòng bà Thẩm. Lúc này bà Thẩm đã biến hóa thành một quý bà quý phái, sang trọng. Kiểu tóc tết búi cuộn có kẹp một bông hoa nhỏ màu trắng đằng sau, bộ váy trắng có khăn choàng mỏng trên vai và bộ trang sức xa xỉ tăng thêm nét trẻ trung của bà Thẩm.
Mẫn Như và Thẩm Dương bị giật mình, một người phụ nữ khi thay đổi thì thật sự phải nói là điều bất ngờ.
Bà Thẩm hiếm khi nào ăn mặc trang trọng như hôm nay, một số người bạn từ thành phố khác đến thành phố D tổ chức tiệc gặp lại nhau sau 10 năm.
Bà bắt buộc phải đi dự tiệc, Mẫn Như là một thủ công chuyên nghiệp, cô tư vấn giúp bà Thẩm tết kiểu tóc trẻ ra vài phần tuổi.
- Ôi trời, có phải mẹ của con!
- Thằng quỷ nhỏ, con còn chọc ta!
- Mẹ người thật... thật đẹp!
- Tất cả là nhờ vào Mẫn như đó.
- Là cô?
Mẫn Như rất kinh ngạc, là hắn, thằng cha mất dịch, người đã hại cô te tua, bị hai bảo bối trách móc vài hôm.
Hắn không ngờ cái bà cô nhiều chuyện xuất hiện ở nhà hắn.....
Bà Thẩm dẫn cô lên nhà, trên tầng 10, hai đứa trẻ cũng đi, ba người đứng trước cửa nhà, Mẫn Như cởi giầy bước vào, hai đứa trẻ bắt chước cô làm theo.
- Cháu chào bà!
- Chúng cháu chào bà!
- À, ba đứa là người mà mẹ thằng Dương hay nhắc à! Ngồi đi xem như nhà của mình mà tự nhiên.
- Mẹ đây là Mẫn Như, còn hai đứa nhỏ, bé gái là Bối Bối, bé trai là Lạc Lạc.
- Lại đây hai đứa, Hữu Mỹ con nói phải, hai đứa nhỏ này rất đáng yêu. Mẫn Như cháu chăm con rất giỏi đó.
- Bà quá khen, cháu cũng bình thường ạ!
- Con bé này khiêm tốn! Bà có gì là nói thẳng đừng tỏ ngại ngùng. Bối Bối, Lạc Lạc, sau này hai đứa cứ gọi ta là bà cố ! Gọi Hữu Mỹ là bà nội, đừng gọi bà không, nó không thân thiết đâu.
- Dạ bà cố!
- À, chị Tố lấy mấy ly nước mang lên giúp tôi.
Hai đứa trẻ ban đầu còn bị dọa sợ bởi khuôn mặt khó tính của bà nội Thẩm, nhưng cách nói chuyện hài hước, nhẹ nhàng của bà nội làm cho nỗi sợ hãi hai người biến mất hoàn toàn.
- Còn Mẫn Như con cứ gọi ta là bà nội! Nhà này chỉ có hai đứa cháu, đứa út có gia đình ở nước ngoài, rất ít về, còn đứa lớn đếm không biết bao nhiêu ngày ở nhà. Ta rất chán, vài ngày cứ cho bọn nhỏ lên đây chơi với ta và Hữu Mỹ.
- Vâng bà nội!
- Mẹ ! Con xin phép cho Mẫn Như về phòng làm tóc cho con. Hai đứa nhỏ ở đây chơi với bà cố nha.
Mẫn Như theo bà Thẩm vào phòng, căn phòng của bà rất sạch sẽ, thoáng mát, rất là gọn gàng. Bước vào người ta chỉ có cảm giác dễ chịu mà không phải khó chịu.
- Con ngồi đi ! Đây là phòng của dì.
- Phòng dì thật đẹp.
- Dì có chọn ra được hai bộ váy, cái nào cũng có kiểu độc đáo riêng, ta còn phân vân con xem giúp ta.
- Con nghĩ với kiểu tóc mà con tết dì nên mặc bộ váy màu trắng này, nó có chút hở vai nhưng chỉ cần choàng thêm một cái áo kiểu lông thú hay khăn choàng mỏng phù hợp là dì sẽ trẻ ra vài tuổi ấy chứ.
- Con gái, Bối Bối dẻo miệng là như con đó.
- A! Con thật sự chỉ nói theo quan điểm.
- Haha! Con còn biết ngượng ngùng. Ta sẽ theo ý của con, có chuyên gia như thế thì quá tốt.
- Dì Thẩm, dì ngồi xuống đi để con thắt tóc cho dì.
- Ừ.
Mẫn Như kéo bà Thẩm ngồi xuống, bắt tay vào làm công việc của mình là tết tóc cho bà Thẩm.
Không khí giữa hai người rất hài hòa, nó dường như xóa tan đi cái gọi là mới quen biết, vào đó là một cảm giác rất khó nói của hai người họ. Mẫn Như cũng không ngờ, ở đây được bốn tháng, ban đầu có chút khó khăn trong giao tiếp, nhưng hiện tại gia đình cô đã làm quen được một hàng xóm mới rất tốt bụng, yêu thương ba mẹ con cô là gia đình bà Thẩm.
Ở phòng khách, bà nội Thẩm trò chuyện với hai đứa trẻ rất vui vẻ, cũng rất lâu bà mới được có người rủ rỉ vào tai nhiều như thế. Chẳng trách lần trước mẹ của Thẩm Dương lại vui vẻ hơn ba ngày như thế. Thẩm Dương mà có con chắc chắn bà cũng đã có cháu mà đùa giỡn suốt ngày. Nhắc đến thằng cháu bà chỉ tức run người, nó biến mất hơn hai ngày, về đây bà nhất định cầm chổi dạy bảo lại nó.
- Bà nội, mẹ cục cưng về rồi đây!
Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo về, Thẩm Dương cũng giỏi có phép biến trước mặt quá đi chứ. Bà nội Thẩm đang tức giận, hắn lại xuất hiện:
- Cậu cả về rồi đấy à!
- Vâng ! Bà nội đáng yêu của con!
- Hừ, chết ở đâu mấy ngày. Giờ mới chịu mò cái xác về.
- Bà nội con ở hội quán, điều này bà cũng biết mà. Ủa???
- Oa, chú tốt bụng, chú cũng đến đây chơi hả?
Bối Bối đi lấy thêm nước, lại phát hiện, ông chú tốt bụng có mặt ở đây, cô bé không khỏi bất ngờ.
- Cô bé là cháu sao???
- Có anh trai cháu nữa.
- Hai đứa đều ở đây chơi à.
- Thẩm Dương, con quen biết, hai đứa trẻ này sao.
- Vâng! Con có kể cho bà và mẹ nghe rồi đó. Hồi mà con bị cướp….
- Chú tốt bụng chú đến chơi sao?
- Không đây là nhà của chú tốt bụng đó cháu gái, bà cố là bà nội của chú tốt bụng.
- Thật sao! Trùng hợp quá đi a! Vậy bà bà à không bà nội là mẹ của chú.
- Stop! Bà cố rồi bà nội đã xảy ra chuyện gì?
- Ta bảo hai đứa nhỏ gọi cho thân thiết, con xem phải là rất đáng yêu hay không?
Thẩm Dương không hiểu lời bà nội Thẩm, hắn muốn vào hỏi rõ bà Thẩm, lập tức đứng dậy đi vào phòng bà Thẩm. Lúc này bà Thẩm đã biến hóa thành một quý bà quý phái, sang trọng. Kiểu tóc tết búi cuộn có kẹp một bông hoa nhỏ màu trắng đằng sau, bộ váy trắng có khăn choàng mỏng trên vai và bộ trang sức xa xỉ tăng thêm nét trẻ trung của bà Thẩm.
Mẫn Như và Thẩm Dương bị giật mình, một người phụ nữ khi thay đổi thì thật sự phải nói là điều bất ngờ.
Bà Thẩm hiếm khi nào ăn mặc trang trọng như hôm nay, một số người bạn từ thành phố khác đến thành phố D tổ chức tiệc gặp lại nhau sau 10 năm.
Bà bắt buộc phải đi dự tiệc, Mẫn Như là một thủ công chuyên nghiệp, cô tư vấn giúp bà Thẩm tết kiểu tóc trẻ ra vài phần tuổi.
- Ôi trời, có phải mẹ của con!
- Thằng quỷ nhỏ, con còn chọc ta!
- Mẹ người thật... thật đẹp!
- Tất cả là nhờ vào Mẫn như đó.
- Là cô?
Mẫn Như rất kinh ngạc, là hắn, thằng cha mất dịch, người đã hại cô te tua, bị hai bảo bối trách móc vài hôm.
Hắn không ngờ cái bà cô nhiều chuyện xuất hiện ở nhà hắn.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook