Màn Mỹ Nhân Lột Xác Của Thánh Nữ Học Đường
-
Chương 7: Cưỡng hiếp
Cô hốt hoảng là lớn nhưng nào có ích gì, cô quá nhỏ bé so với thân hình vạm vỡ, to khỏe của hắn. Rồi vẫn một tay bịt miệng, một tay hắn nhanh chóng tháo cởi từng chiếc cúc áo, điêu luyện và thành thạo.
Cô biết rất rõ rằng hắn chuẩn bị làm gì tiếp theo cũng như mình đang lâm vào hoàn cảnh thế nào. Nhưng cô vẫn không muốn hắn dừng lại, cô muốn cảm nhận cái cảm giác khi cái thứ to dài đó ở trong cô mà đã lâu cô chẳng thể tự thỏa mãn được hơn là gìn giữ sự trong trắng vốn chỉ còn là hư ảo.
Ý nghĩ đó khiến cô không thể tự kiểm soát được nữa. Một cách vô thức, cô chủ động đẩy lưỡi của mình vào miệng hắn khi hắn hôn cô, thậm chí còn giúp hắn cởi nốt cái thắt lưng của chiếc quần tây quyến rũ để lộ làn da trắng mềm mại.
Cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy eo kéo sát cô vào lồng ngực vạm vỡ, chặt chẽ kết dính không cho cô có cơ hội kháng cự khiến toàn thân trở nên cứng đờ, vừa muốn phản kháng vừa không.
Hẳn khi nhìn nét mặt bối rối và ánh mắt đang cố áp chế lại của cô đã làm cho hắn thích thú ghê lắm.
Nhìn chăm chăm vào mặt cô như để vắt lại chút hình ảnh, hắn lấy tay vén mái tóc đen mượt mà dù lúc đó màn đêm u tối đã phủ kín một khoảng không gian trong tĩnh lặng khiến hai người đều chẳng thể nhận dạng được đối phương có dung mạo như thế nào.
Tiếp tục hôn cô đến choáng váng, cô bật kêu khẽ khi môi hắn tiến sang gặm nhấm vành tai nhạy cảm của mình, bàn tay từ eo đã hạ xuống vùng bụng phẳng lì, nhanh chóng đi tới âm đ*o rồi chui vào cái quần nhỏ mỏng manh còn chưa được tháo.
Cơ thể cô bắt đầu nóng ran đến khó chịu nhưng dường như hắn vẫn không để tâm đến điều đó, chỉ chăm chú nhịp các ngón tay vào bên dưới của cô để khơi gợi những khoái cảm hèn mọn.
Bất giác, hắn cất tiếng, với thứ giọng nói trầm khàn cũng nhuốm máu khát dục:
- Đây không phải là lần đầu tiên của em phải không?
Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ cái cảm giác đã không còn lạ lẫm ấy, chết tiệt, cứ thế này cô sẽ không chịu nổi nữa mất.
* Tg: Ây cha! Đã lâu rồi không có nhà hảo tâm nào ủng hộ Ngư cái đề cử hết á, buồn ghê luôn! Mong mn ủng hộ truyện cho Đài Trang và cũng như cho tg luôn há.
Cô biết rất rõ rằng hắn chuẩn bị làm gì tiếp theo cũng như mình đang lâm vào hoàn cảnh thế nào. Nhưng cô vẫn không muốn hắn dừng lại, cô muốn cảm nhận cái cảm giác khi cái thứ to dài đó ở trong cô mà đã lâu cô chẳng thể tự thỏa mãn được hơn là gìn giữ sự trong trắng vốn chỉ còn là hư ảo.
Ý nghĩ đó khiến cô không thể tự kiểm soát được nữa. Một cách vô thức, cô chủ động đẩy lưỡi của mình vào miệng hắn khi hắn hôn cô, thậm chí còn giúp hắn cởi nốt cái thắt lưng của chiếc quần tây quyến rũ để lộ làn da trắng mềm mại.
Cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy eo kéo sát cô vào lồng ngực vạm vỡ, chặt chẽ kết dính không cho cô có cơ hội kháng cự khiến toàn thân trở nên cứng đờ, vừa muốn phản kháng vừa không.
Hẳn khi nhìn nét mặt bối rối và ánh mắt đang cố áp chế lại của cô đã làm cho hắn thích thú ghê lắm.
Nhìn chăm chăm vào mặt cô như để vắt lại chút hình ảnh, hắn lấy tay vén mái tóc đen mượt mà dù lúc đó màn đêm u tối đã phủ kín một khoảng không gian trong tĩnh lặng khiến hai người đều chẳng thể nhận dạng được đối phương có dung mạo như thế nào.
Tiếp tục hôn cô đến choáng váng, cô bật kêu khẽ khi môi hắn tiến sang gặm nhấm vành tai nhạy cảm của mình, bàn tay từ eo đã hạ xuống vùng bụng phẳng lì, nhanh chóng đi tới âm đ*o rồi chui vào cái quần nhỏ mỏng manh còn chưa được tháo.
Cơ thể cô bắt đầu nóng ran đến khó chịu nhưng dường như hắn vẫn không để tâm đến điều đó, chỉ chăm chú nhịp các ngón tay vào bên dưới của cô để khơi gợi những khoái cảm hèn mọn.
Bất giác, hắn cất tiếng, với thứ giọng nói trầm khàn cũng nhuốm máu khát dục:
- Đây không phải là lần đầu tiên của em phải không?
Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ cái cảm giác đã không còn lạ lẫm ấy, chết tiệt, cứ thế này cô sẽ không chịu nổi nữa mất.
* Tg: Ây cha! Đã lâu rồi không có nhà hảo tâm nào ủng hộ Ngư cái đề cử hết á, buồn ghê luôn! Mong mn ủng hộ truyện cho Đài Trang và cũng như cho tg luôn há.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook