Mạn Kim Sơn
Chương 35: Sắc tức thị không

Tố Trinh rất thích đặt tên cho các thứ, ví như Tiểu Hôi, ví như Đại Tông Tông, lại ví như tấm lụa trắng Bạch Luyện trên người nàng, chỉ cần nghe hay hay thì đặt, chứ chẳng phải là tra sổ sách hay dựa theo điển cố gì cả.

Lần này hai người rơi xuống một ngọn núi không hay tên, nàng bèn đặt cho nó cái tên là núi Vị Danh (Không Tên). Thời tiết ở núi Vị Danh cứ thoắt đẹp thoắt xấu, y như biểu cảm một đứa trẻ vậy, cứ thay đổi liên tục.

Thời gian gàn đây, cứ ban ngày thì trời ánh nắng tràn ngập, đến đêm thì chợt sấm chớp vang rền trút xuống. Nhiệt độ cũng giảm đột ngột, kể cả hang động trong núi cũng không khả quan hơn là bao, ngoại trừ việc khó khăn lắm mới cản được ít gió ra thì cả người vẫn lạnh run.

Thiền sư Pháp Hải đốt hẳn hai đống lửa trong động, lại phủ thêm rất niều rơm rạ cho Bạch Tố Trinh ngủ bên cạnh, rồi hắn nghiêm túc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mà nàng thì cứ rúc đầu vào ngực hắn. Lớp da ngoài của rắn là vảy, người chưa từng chạm vào cho rằng nó sẽ nhọn có thể đâm vào tay, hoặc là sẽ thấy gai gai. Thật ra thì nó vô cùng bóng loáng, nhất là những con rắn vừa mới thay da xong, dùng nguyên văn lời Bạch Tố Trinh mà nói, chính là vô cùng nhẵn nhụi.

Bạch Tố Trinh muốn ngủ cạnh thiền sư Pháp Hải, nàng dữ dằn nói: “Ta là một con cái, những thứ nuôi trong cái bình kia của ngài đều có cả cái cả đực, chẳng phải ngài cũng đều coi bọn chúng như nhau hết đấy sao? Vì thế ngài hoàn toàn không được cho rằng ta khác. Nếu như ngài thấy ta khác, như vậy nghĩa là tâm tư ngài đối với ta không giống bọn chúng.”

Tố Trinh nói những thứ trong cái bình kia chính là chỉ những thứ mà thiền sư Pháp Hải đã thu vào trong bát để độ hóa tu vi. Những con sau khi tu vi độ hóa hết mà có thái độ tốt, hắn sẽ thả đi. Có những con vẫn cố chấp không chịu thay đổi, thiền sư Pháp Hải sẽ nuôi tiếp mà “dạy dỗ” nghiêm túc.

Khoảng thời gian này Bạch Tố Trinh vẫn luôn ngủ cùng thiền sư Pháp Hải. Lúc này nàng vô cùng nhấn mạnh rằng mình là một con cái, chứ không phải vì nàng muốn ngủ trong quần áo của hắn.

Không thể phủ nhận nhiệt độ cơ thể người là thứ ấm áp nhất trong động. Bạch Tố Trinh có lạnh thật hay không thì còn phải xem xét, chứ việc nàng trêu ghẹo tiểu hòa thượng, muốn ván đã đóng thuyền là sự thật không phải bãn cãi.

Thiền sư Pháp Hải bình thản nhìn ánh mắt không có ý tốt của nàng, vô cùng dứt khoát bày tỏ rằng, nếu như nàng còn chui vào cổ áo hắn, hắn sẽ lập tức treo nàng ra ngoài cho chết rét luôn. Nhưng xưa nay Bạch Tố Trinh là kẻ rất giỏi bẻ cong luân lý, hắn muốn để nàng chết rét, nàng lập tức nói hươu nói vượn chút đạo lý, cuốn lấy thiền sư Pháp Hải mà trách móc.

Cứ như vậy suốt một khắc*, Bạch nương nương bị tiểu hòa thượng treo ra ngoài sơn động để cho gió lạnh thổi.

            (Một khắc: 15 phút)

Nàng lại trở về, phát hiện ra tiểu hòa thượng đã say ngủ thì trừng mắt lên mà ở bên cạnh thổi khí oi.

Hơi thở của thiền sư Pháp Hải rất vững vàng, lúc ngủ cũng không hay “trở mình” giống Bạch Tố Trinh. Nàng vểnh đuôi lên vắt vẻo một lúc, thấy hắn bỗng trở mình, trùm quần áo trên người lên mình nàng.

Hắn không nhìn nàng, nhưng vẫn biết nàng ở đó, còn đắp “chăn” cho nàng nữa.

Quần áo mang theo nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt khiến nàng thoải mái, đáy lòng Bạch Tố Trinh lại dâng lên chút đắc ý. Nàng nhích nhích đến gần, lại nhích nhích thêm chút nữa, rồi khẽ khàng chui vào chỗ xương quai xanh của hắn mà ngủ.

Bên ngoài gió lớn vẫn thổi vù vù, nhưng trong động lại ấm áp lạ kỳ.

Hay phải nói là, hơi nóng?

Thiền sư Pháp Hải vì bị nóng mà tỉnh giấc, tuy thời tiết mùa xuân là ấm nhưng cũng không đến nỗi ấm như chậu lửa thế này, vả lại trong động trước giờ còn luôn lạnh hơn bên ngoài nữa mà.

Sau một giấc ngủ ngon, lúc ấy tiểu hòa thượng còn có phần mơ màng. Hắn định ngồi dậy cho tỉnh tỉnh táo một chút rồi còn làm bài tập buổi sớm, song bỗng cảm thấy trên người nặng một cách bất thường. Hắn định lại ánh mắt, phát hiện một cánh tay trắng như tuyết vắt ngang ngực mình. Hắn ngẩn ra một chút, lại đưa mắt nhìn tiếp, trên đùi còn có một cái đùi trắng nõn nữa?

Trên khoảng xương quai xanh còn thấy một cái đầu gục vào, những sợi tóc còn thấm hơi lạnh buổi sớm từ cửa hang truyền tới, hơi thở đều đều từ đôi môi phả đến cổ hắn, từng hơi thở ấm áp theo động mạch chầm chậm lùa vào cổ áo hắn.

Lạnh nóng giao nhau dấy lên kích thích khiến thiền sư Pháp Hải đang trong mơ màng lập tức tỉnh táo, giơ tay định đẩy cánh tay trên người mình ra. Nào ngờ vừa chạm vào lại chạm phải cánh tay nhẵn bóng, hắn vội vàng lấy áo ngoài khoác sơ qua lên thân mình trần truồng kia mà kêu lên.

“Tố, Tố Trinh, cô hóa thành người rồi, cô mau mặc quần áo vào đi!”

Bạch nương nương có thói nếu không phải tự mình dậy thì khi dậy tính khí sẽ nóng nảy vô cùng. Lúc này nghe thấy một đoạn lắp ba lắp bắp ồn ào bên tai như vậy thì bực bội cau mày, “đuôi rắn” theo bản năng mà quấn lấy tiểu hòa thượng, dùng sức ngắt lời hắn: “Nằm thêm chút nữa đi! Đây cũng chẳng phải chùa Kim Sơn nhà ngài, ngài còn nóng vội đi giảng bài cho các tiểu sa di* à?”

Vừa dứt lời lại cảm thấy thân mình tiểu hòa thượng hình như rất căng thẳng, lúc ấy mới ngáp dài nhìn hắn một cái. Nàng còn ngạc nhiên nói: “Sao mặt ngài đỏ thế? Bị ốm à?”

Nói xong còn đưa tay lên sờ mặt hắn, bóp bóp quai hàm hắn mới phát hiện ra cánh tay dài của mình. Lại nhìn cả người một lượt, bật cười khanh khách một tràng dài, đưa tay duyên dáng dí nhẹ lên chóp mũi hắn một cái: “Chưa từng nhìn thấy thân thể nữ giới bao giờ à?”

Thiền sư Pháp Hải không cả dám mở mắt, chuỗi hạt châu nắm chặt trong tay bị vê rất nhanh, hắn lắp bắp nói: “Cô, cô xuống mau đi.”

Trên người nàng không mặc quần áo, hắn đẩy đẩy nàng.

Bạch nương nương dứt khoát áp cả người lên người hắn, mái tóc dài như thác tỏa khắp người nàng, còn có hai lọn tóc nghịch ngợm chui vào trong cổ áo hắn nữa, thiền sư Pháp Hải lập tức chấn động.

Tố Trinh bắt chước theo dáng vẻ hắn, cũng ấp úng đáp: “Ta, quần áo của ta đã mất từ lâu rồi, ngài, ngài bảo ta đứng lên, để người ta cứ trần truồng mà chạy khắp núi hay sao?”

Thiền sư Pháp Hải cũng không thèm tức giận với nàng, khuôn mặt hắn đã đỏ bừng bừng rồi. Hắn vừa kéo cái áo khoác ngoài hai người đắp lên vừa nói: “Cô mặc cái này vào rồi xuống trước đã.”

Tố Trinh càng cười tươi hơn, vặn vặn người nói: “Ta không mặc, ta không thèm mặc tăng bào đâu.”

Tuy mồm thì nói vậy, nhưng cuối cùng cũng không muốn chọc giận hắn, thiền sư Pháp Hải chỉ cảm thấy trên người bỗng nhẹ đi, sau đó là tiếng động khoác quần áo lên người. Hắn vội vàng khom người ngồi dậy,lúc chuẩn bị đứng lên, đưa lưng về phía Bạch Tố Trinh đang mặc quần áo thì nàng bỗng xoay người hắn lại.

Hắn còn chưa kịp xoay lại hẳn, đang định bước ra khỏi chiếc giường rơm rạ thì bị hai tay nàng ôm lấy, hôn chụt một cái lên môi hắn.

Nói đúng hơn là, mút một chút.

Môi Bạch Tố Trinh hơi vểnh lên, lúc ngậm lấy môi tiểu hòa thượng, đầu lưỡi còn cố miết một chút nữa.

Người đẹp dịu dàng, môi lưỡi mềm mại khẽ hôn.

Kẻ xuất gia nào có từng nếm qua thứ cảm giác này bao giờ.

Đầu thiền sư Pháp Hải nổ tung một trận, cả người cũng cứng lại chẳng thể nhúc nhích.

Bạch nương nương mút một chút thì lấy làm hài lòng lắm, xoay người khoác áo lên người thắt nút lại, vuốt mái tóc dài hỗn loạn hất sang một bên, nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt chan chứa phong tình.

Nàng nói với thiền sư Pháp Hải: “Hòa thượng ngốc, ngây người cái gì thế?”

Thiền sư Pháp Hải hồi thần, bước chân lảo đảo ra khỏi động.

Lần này hắn không nổi giận như những lần trước. Hắn không dám nhìn vào mắt nàng, bởi vì tâm hắn đang rối loạn. Thiền sư Pháp Hải ngồi ở đỉnh núi liên tục suốt ba giờ, trong ba giờ ấy hắn chỉ vê châu niệm kinh. Tố Trinh uể oải nhìn, thỉnh thoảng lại lấy trái cây ăn.

Nàng nói với hắn: “Ngài đọc cái gì suốt thế? Sắc tức thị không, lại còn không tức thị sắc? Không không sắc sắc, niệm không niệm sắc, cứ như vậy là có thể tứ đại giai không rồi à?”

Thiền sư Pháp Hải buông chuỗi Phật châu xuống và trả lời: “Bạch Tố Trinh, ta là một người xuất gia, có những giới luật thanh quy ta phải tuân thủ.”

Lúc hắn nói những lời này trong ánh mắt còn rất nhiều rối rắm. Có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng có phần không hiểu rõ giới luật rốt cuộc vì sao mà phải tuân theo.

Tố Trinh “ừm” một tiếng, không đáp lời nữa, hắn cũng không nói gì thêm.

Núi Vị Danh gió to, lúc này thổi lên người tiểu hòa thượng lại thấy y như một bức tượng đá trắng vậy. Bạch Tố Trinh kéo chặt chiếc tăng bào to rộng lại, bắt chước dáng vẻ của thiền sư Pháp Hải mà ngồi xếp bằng xuống.

Nàng nói với hắn: “Tuy hiện giờ ta đã biến về hình người được rồi, nhưng yêu lực mới chỉ được sáu phần thôi. Cho nên muốn bay về thì vẫn phải đợi thêm vài ngày nữa.”

Thiền sư im lặng không nói, chỉ gật đầu một cái, một lúc sau mới nói với Bạch Tố Trinh: “Vậy cô có thể biền thành hình hài đứa bé được không? Giống như hồi chúng ta đi bắt yêu lúc trước ấy?”

Tố Trinh đáp: “Nếu biến thành đứa trẻ thì ngài có thể thoải mái hơn chút sao? Nhưng mà ta không có quần áo trẻ con, áo choàng của ngài lại to quá.”

Thiền sư Pháp Hải nói: “Ta có thể giúp cô sửa nó nhỏ lại.”

Tố Trinh hỏi: “Cái này có được coi là lừa mình dối người không nhỉ? Ta có biến thành đứa trẻ thì vẫn là phụ nữ mà.”

Hắn nói: “Ừ.”

Thiền sư Pháp Hải sửa lại áo cho Bạch Tố Trinh, đường khâu không được tự nhiến lắm, thật ra là sửa không được tốt lắm. Sau khi Bạch nương nương biến thành đứa bé, mặc nó lên người thì ống tay áo vẫn còn thừa một đoạn dài. Nàng bèn xắn hết lên, lại nhấc vạt áo choàng dài chấm đất nhảy đến trước người tiểu hòa thượng để hắn chải tóc giúp nàng.

Bọn họ quyết định sẽ xuống núi.

Xuống núi trước hết là để bọn họ tự chỉnh trang một chút, nữa là ở trên này dầm sương dãi gió lâu cũng không phù hợp để Bạch Tố Trinh khôi phục pháp lực.

Thiền sư Pháp Hải biết là do nàng thèm ăn nên mới mượn cớ như vậy, nhưng hắn cũng không phản đối. Có điều việc chải đầu này, trước hắn đã từng thử với Linh Hoa rồi. Hắn chỉ biết chải kiểu tóc kia thôi, mà tóc Bạch Tố Trinh lại dài gần tới gót chân, hắn vấn lên nó lại tuột xuống, hắn sắp xoắn nó thành một bó to hơn cả đầu rồi.

Bạch nương nương giơ tay hóa ra một chiếc gương đồng soi thử, quả thật không sao nhìn nổi. Nàng đưa tay mân mê một hổi, càng xấu hơn, bèn dứt khoát dùng yêu pháp làm tóc biến mất hết tạm thời, để lộ ra cái đầu tròn vo như tiểu hòa thượng.

Soi gương một chút, Bạch nương nương khá hài lòng với kiểu đầu này, cúi đầu cho thiền sư Pháp Hải nhìn đầu của mình, nàng híp mắt cười nói: “Ở đây còn thiếu mấy cái chấm tròn nữa, hay là ngài điểm cho ta đi?”

Thiền sư Pháp Hải nói: “Ni cô thì không cần.”

Nàng bất mãn nói: “Ni cô đâu ra, ta rõ ràng là tiểu hòa thượng kia mà. Thiền sư Pháp Hải hãy ban cho ta một pháp danh đi nhỉ?”

Khuôn mặt trẻ con của Bạch Tố Trinh vẫn rất xinh xắn, lúc nói chuyện đôi mắt to lấp láy, rất có vẻ hồn nhiên trong sáng.

Thiền sư Pháp Hải vê Phật châu nhìn ngắm, cũng bị cười lây theo nàng, khóe miệng cong cong nói: “Giới Ngật1 nhé?”

            (1 Giới Ngật: hiểu nôm na là giới ăn.)

Tố Trinh xoắn xoắn lọn tóc theo thói quen nhưng không được, lúc này mới nhớ ra là tóc đã biến mất rồi, bèn sờ hai thái dương của mình, ngây ngốc nhìn hắn nói: “Giới Nhĩ 2.”

            ( 2 Chữ Nhĩ ở đây là 你)

Ngật Hảo Giới 3, “Nhĩ” Bất Hảo Giới.

            (3 Giới ham ăn.)

Thiền sư Pháp Hải giơ mấy ngón tay lên ra hiệu nàng dừng một chút, rồi làm như không có chuyện gì mà bước ra ngoài động.

Một tăng một yêu lại lên đường. Lần này Tố Trinh đeo túi nhỏ, thiền sư Pháp Hải cầm bát trong tay, nhìn từ xa giống như một vị hành tăng dẫn theo một tiểu sa di4 đi vậy.

            (Tiểu sa di: Hòa thượng mới xuất gia.)

Cái đầu của tiểu sa di rất tròn, đỉnh đầu bóng loáng tóm lấy tăng bào nối gót theo sau. Đi chậm thì không theo kịp, mà đi nhanh thì lại đụng phải chân của hòa thượng.

Cái tay của tiểu sa di cũng lộn xộn, cứ thích túm lấy ống tay áo “sư phụ”, túm một lúc, lại chạy về phía trước một lúc. Sư phụ tức giận, nàng lại ra vẻ cầm chuỗi Phật châu lên vê vê, trong miệng thì lẩm nhẩm: “Đại vương bảo ta đi tuần núi~, ta tuần nhân gian một vòng~ 5. Đại vương, đại vương, ta tuần núi có được không?”

Thiền sư Pháp Hải nói: “Ta không phải đại vương.”

“Vậy thì sư phụ, ta tuần núi thế nào?”

“Ta cũng không phải sư phụ của cô.”

“Vậy ngài là gì của ta thế?”

“…”

“Tiểu hòa thượng, sao ngài không nói chuyện vậy?”

“Cô nói là gì thì là thế đi.”

“Vậy ngài là phu quân của ta đivậy.”

“Bạch Tố Trinh.”

“Sao chứ?”

“Im miệng.”

“Ờ.”

Tiểu sa di xoa đầu hai cái, cười híp mắt lại tiếp tục ngâm nga: “Nước ở suối này ngọt không gì sánh được, không mong uyên ương, chẳng ước tiên~ 6.”

Ừm, không ước tiên

            (5,6 Bài hát Đại vương bảo ta đi tuần núi, nhạc phim Tây du ký “lạ” truyện. Bài hát này rất vui tai và dễ nghe, các bạn có thể nghe thử.

Link: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Dai-vuong-sai-ta-di-tuan-nui-Gia-Nai-Luong/IWBOA8CU.html )

Hết chương 35

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương