Mạn Kim Sơn
-
Chương 23: Dây dưa đến chết cho ngài xem
Bạch Tố Trinh phát hiện, hình như lâu nay tiểu hòa thượng có phương thức điều chỉnh của riêng mình thì phải. Đến sáng hôm sau hắn bước ra ngoài, đôi chân mày đã không còn chau lại như hôm qua nữa, sáng ra hắn hít thở sâu một hồi rồi lại ngồi yên ở trong phòng làm bài sớm. Một lúc sau thấy phòng nàng không có động tĩnh gì, hắn bèn ăn cơm chay trước, một mình ngồi trong sân ngắm hoa ngắm lá.
Tuy nói thiền sư Pháp Hải là một trụ trì song trên thực tế cá nhân hắn lại chẳng thích giao tiếp với người khác. Dường như hắn rất thích hưởng thụ cuộc sống một mình, có thể ngắm hoa nhìn nước mà trải qua một ngày, ngắm mây nhìn biển cũng qua một ngày. Khoảng thời gian Bạch Tố Trinh ngủ đông mệt rã rời đó, nghe đâu sau khi tiểu hòa thượng ngồi ngắm mái nhà hơn một tháng thì quay sang trò chuyện với con rết tinh trong bát vài ngày.
Bát vàng của thiền sư Pháp Hải có thể thu yêu, song chỉ là bắt vào chứ không giết chết, những thứ sau khi bị thu vào trong ấy đều dần bị thu hóa tu vi, đến cuối cùng, hình dạng người cũng mất, chỉ còn lại dáng vẻ trước khi tu đạo mà thôi. Loài có lông hay không có lông, thiền sư Pháp Hải đều đồng loạt để chúng trong một cái hũ để tu dưỡng.
Yêu tinh không có tu vi, hiển nhiên chẳng khác nào người luyện võ bị đánh đứt gân tay gân chân phế bỏ võ công cả. Có con sau khi mất tu vi thì cũng quyết tâm sửa đổi hành thiện, nhưng tất nhiên cũng có bảy kẻ không phục, tám kẻ không cam lòng muốn báo thù rửa hận.
Nhưng mà đạo hạnh cũng bị mất rồi, dù có tức giận, cùng lắm cũng chỉ là xù lông lên mà thôi, chẳng gây ra được chuyện gì lớn cả.
Thiền sư Pháp Hải bèn nuôi những kẻ không nghe lời bên mình, ngày ngày độ hóa, thỉnh thoảng tán gẫu, cứ cho là chỉ trích thì thời gian so với lúc bình thường nói chuyện với người khác cũng vẫn là nhiều hơn.
Tiểu Hôi từng nói với Bạch Tố Trinh, nó cảm thấy thoáng nhìn thì thiền sư Pháp Hải có vẻ rất cô quạnh, thậm chí còn hơi đáng thương nữa.
Nhưng cho tới giờ Bạch Tố Trinh cũng không cho là vậy.
Nàng cho rằng Pháp Hải là một người biết cách sống một mình, hắn rất hưởng thụ thời gian một mình như vậy. Nhân gian có rất nhiều chuyện cũng chẳng có thứ gì là tuyệt đối trọn vẹn cả. Ngươi cảm thấy một người đứng một mình trong sân là cô đơn, nhưng mà, người cô đơn thưc sự là người, dù đứng giữa biển người, cũng chỉ như một mình ấy.
Bạch Tố Trinh nghĩ, trên thực tế chuyện thật sự khiến thiền sư Pháp Hải không vui hẳn là gặp phải nàng đi.
Hoặc nói là, gặp phải một kiếp số không thể độ.
Bởi vì kiếp số này, hắn phải học cách sống chung với một người đàn bà ngang ngược. Cũng bởi vì kiếp số này, hắn phải đi lại khắp nơi, không sao hưởng thụ phong cảnh bên đường một cách tử tế được.
Mà Bạch nương nương hiểu rõ thiền sư Pháp Hải như vậy, lại cứ hết lần này đến lần khác nhằm vào lúc hắn hào hứng ngắm cây cỏ mà đi ra nói.
“Bùi Văn Đức, ta với con gái đói rồi, chàng bảo chưởng quỹ mang cơm lên đi.”
Không biết bắt nguồn từ tâm tư gì, Bạch nương nương luôn muốn nhắc cho thiền sư Pháp Hải biết rằng, ngài có thể ngắm hoa nhìn nước, nhưng mà, thỉnh thoảng ngài cũng phải nhớ đến ta một chút. Dây dưa đến chết cũng muốn ngài nhìn, ai bảo hai ta vì một cái kiếp số mà buộc phải ở cạnh nhau kia chứ.
Dùng xong bữa sáng, “một nhà ba người” lại cùng nhau ra ngoài. Vì để tiế kiệm thời gian, bọn họ trực tiếp tìm tới chỗ quan phủ.
Trong huyện Tiền Đường, Bạch Tố Trinh là một người danh tiếng lẫy lừng, lại thêm trước đó từng có người tới mời nàng, vì vậy, huyện thái gia gặp phải chuyện lớn như liên tiếp có trẻ con mất tích kia, vừa nghe thấy Bạch đại tiên tới, vội vàng từ sau huyện nha đi ra mời người vào.
Kết quả là người vừa bước vào, cả đám nha dịch cùng với quan huyện đều nhìn đến mất hồn.
Đúng là trên thế gian này có ngàn vạn cô gái, bất kể là đoan trang tao nhã, hay lả lướt lộng lẫy, cùng lắm cũng chỉ cần dùng một câu người đẹp là có thể khái quát được rồi. Nhưng vị trước mặt này đây, ngươi sẽ không nói được cụ thể là đẹp thế nào, đại khái cả người nàng đều thoát lên ý vị vô cùng kiệt xuất. Nàng đứng đó giống như mọc ra “nụ yêu”*, nhưng lại mang vẻ đoan trang một cách khó hiểu. Tựa như đưa mắt nhìn nàng một cái chính là không tôn trọng, mà không nhìn thì không kiềm chế được mà trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu.
(*Ý nói BTT mang vẻ quyến rũ.)
Thiền sư Pháp Hải chỉ im lặng nhìn, thấy những kẻ kia lại bị nàng nhìn cho ngây dại, bèn lấy một dải lụa trắng trong lồng ngực ra đưa đến trước mặt nàng nói.
“Buộc vào nhé?”
Tố Trinh nói: “Không buộc. Ngài tránh ra đi, không thấy người ta đang nhìn ta hay sao?”
Thiền sư Pháp Hải nhíu mày nói: “Chỉ nhìn cô thì bàn chuyện chính thế nào được? Buộc lên.”
Bạch nương nương khăng khăng không chịu buộc, không những không chịu, nàng còn dùng ánh mắt mà liếc khắp cả mọi người nữa, chỉ thiếu mỗi nước vui sướng tung tẩy mà chạy một vòng trong nha môn mà thôi.
Thiền sư Pháp Hải đành phải tự mình vòng tới trước mặt nàng, vừa đề phòng nàng chống cự, vừa lấy dải lụa quấn che mắt nàng lại, có điều động tác hai tay hắn vòng về sau gáy nàng nhìn lại giống như đang ôm nàng vậy.
Thiền sư Pháp Hải vô tâm vô tư mà buộc, chỉ đề phòng con rắn này sẽ khùng lên, không ngờ nàng lại đứng im mà không gây chuyện gì cả, chỉ ngước khuôn mặt bị che một phần bằng dải lụa trắng lên mà cười với hắn. Hàm răng thẳng đều cùng với đôi môi anh đào căng mọng, tựa như hoa đào ngày xuân vậy, cười có vẻ hơi đắc ý, lại có phần không đứng đắn.
Trong lòng thiền sư Pháp Hải biết hắn lại bị nàng trêu ghẹo nữa rồi. Nhưng mà nụ cười duyên dáng gần trong gang tấc này lại khiến hắn nhức nhối, bàn tay buộc tấm lụa cũng căng thẳng theo, sau đó nghe thấy Tố Trinh kêu một tiếng “ai ui”, hắn vội vàng hỏi.
“Thắt chặt quá à?”
Tố Trinh không bị thắt, nàng chỉ muốn giả vờ thôi. Nàng đưa tay lên dí nhẹ vào đầu hắn một cái nói.
“Phải ngài dùng chân trói không vậy?”
Thiền sư Pháp Hải chỉ nói mình nhất thời không tập trung nên làm nàng đau thôi, cố chịu lần này đi vậy. Không đau, nhưng mà hơi nóng.
Hai người ở chung đã lâu, thời gian lâu thì sẽ vô hình chung trở nên gần gũi với nhau hơn so với người ngoài đôi chút. Ví như, nàng rót nước hắn sẽ uống, nàng đòi giường hắn sẽ trải cho nàng, nàng đưa cơm hắn cũng sẽ nhận lấy.
Bất tri bất giác thiền sư Pháp Hải ý thức được rằng, dạo gần đây, hình như hắn suýt thì coi Bạch Tố Trinh là người ngoài mất rồi.
Thiền sư Pháp Hải nghĩ đến đây, chỗ bị nàng dí vào trên đầu bỗng trở nên nóng rực. Hắn dứt khoát không nhìn nàng nữa, im lặng xoay người sang một bên rồi nói với Tri huyện: “Đưa cả những đứa trẻ tìm về được tới đây đi, ta xem qua một chút. Chỉ một chút thôi, âm thầm đưa tới đây thôi nhé, đừng đánh động đến quá nhiều người.”
Bạch đại tiên và Bùi công tử của huyện Tiền Đường tới.
Lúc tin tức này lặng lẽ từ chỗ quan phủ đưa tới tai các phụ huynh, tất cả bọn họ đều vô cùng mừng rỡ. Những đứa trẻ sau khi tìm về lại thì đứa nào đứa ấy đều ngu ngơ, cho đồ thì ăn, cầm chăn thì ngủ, chẳng khác nào kẻ đần độn cả. Giờ đây nghe được tin hai vị Bồ Tát sống tới, không chần chừ một giây, ai nấy đều cuống cuồng dẫn theo con nhà mình chạy tới, đi vào nha môn từ cửa sau.
Đối với chuyện đánh nhau thì Bạch nương nương rất giỏi, nhưng về phương diện linh nguyên hồn phách lại chẳng am tường, thế nên nàng cũng không bước ra quấy nhiễu, chỉ để tùy tiểu hòa thượng xếp bọn họ thành một hàng, lần lượt phất nhẹ qua đầu từng đứa trẻ.
Ánh mắt của những đứa trẻ kia đều đờ đẫn như nhau, giữa trán tụ quầng đen, người ngoài thì không nhìn được, nhưng thiền sư Pháp Hải thì nhìn rất rõ, nó đang che ở chính giữa tránbọn chúng.
Thiền sư Pháp Hải nói với Bạch Tố Trinh: “Chỉ e cũng là một kẻ tu đạo, biết rằng không hút hết linh nguyên thì sẽ bớt tội lỗi hơn. Mười tầng linh nguyên mất chín phần mười, vì vậy tùy thời điểm không còn chịu được nữa thì những đứa bé này sẽ tắt thở.”
Lúc Bạch Tố Trinh còn tu ở núi Nga Mi cũng có nghe qua lời đồn này, biết rằng đối với thể xác con người thì linh nguyên không phải là chuyện đùa, chẳng khác sinh hồn là mấy. Người đời sống phải có hồn, nay mười phần mất chín, vậy khác nào chờ chết đâu? Nàng bèn hỏi tiểu hòa thượng.
“Thế còn cứu được không?”
Thiền sư Pháp Hải nói: “Có thể cứu. Ta sẽ độ một chút tu vi để bọn trẻ có thể giữ được thần chí. Đợi đến khi bắt được con yêu kia thì độ lại linh nguyên cũng không muộn.”
Tố Trinh nghe xong thì nhíu mày, thấy hắn chuẩn bị kết ấn, lập tức kéo hắn lại, nói.
“Độ tu vi hả? Vậy ngài…”
“Đừng lo.”
Thiền sư Pháp Hải hiểu điều mà nàng lo lắng, hắn ngồi xếp bằng xuống rồi đáp lại nàng hai từ.
Nhưng mà Bạch nương nương vẫn chưa yên tâm, chỉ kéo chặt lấy áo hắn, hắn lại lặng lẽ kéo áo về, kéo không được, bèn ngẩng đầu trả lời một câu: “Đừng lo. Cô cứ..yên tâm đi.”
Giây phút ấy tâm tình Bạch nương nương bỗng tốt vô cùng, không kéo tay áo hắn nữa, khóe miệng nở nụ cười. Giống như có được thứ gì đó rất thích thú vậy.
Hắn hiểu nàng đang lo cho hắn đấy.
Thế nên, hắn cũng không ki bo mà trấn an nàng một câu, đúng không?
Mấy vị phụ huynh sốt ruột hỏi nàng: “Bùi công tử thật sự bảo toàn được cho lũ trẻ chứ ạ?”
Tâm trạng vui vẻ Bạch nương nương lại bắt đầu ăn nói huyên thuyên.
“Đừng lo đừng lo, tài nghệ của phu quân ta không tệ đâu.”
Ngón tay đang chuẩn bị kết ấn của thiền sư Pháp Hải lại cứng đờ lần nữa.
Hết chương 23
Tuy nói thiền sư Pháp Hải là một trụ trì song trên thực tế cá nhân hắn lại chẳng thích giao tiếp với người khác. Dường như hắn rất thích hưởng thụ cuộc sống một mình, có thể ngắm hoa nhìn nước mà trải qua một ngày, ngắm mây nhìn biển cũng qua một ngày. Khoảng thời gian Bạch Tố Trinh ngủ đông mệt rã rời đó, nghe đâu sau khi tiểu hòa thượng ngồi ngắm mái nhà hơn một tháng thì quay sang trò chuyện với con rết tinh trong bát vài ngày.
Bát vàng của thiền sư Pháp Hải có thể thu yêu, song chỉ là bắt vào chứ không giết chết, những thứ sau khi bị thu vào trong ấy đều dần bị thu hóa tu vi, đến cuối cùng, hình dạng người cũng mất, chỉ còn lại dáng vẻ trước khi tu đạo mà thôi. Loài có lông hay không có lông, thiền sư Pháp Hải đều đồng loạt để chúng trong một cái hũ để tu dưỡng.
Yêu tinh không có tu vi, hiển nhiên chẳng khác nào người luyện võ bị đánh đứt gân tay gân chân phế bỏ võ công cả. Có con sau khi mất tu vi thì cũng quyết tâm sửa đổi hành thiện, nhưng tất nhiên cũng có bảy kẻ không phục, tám kẻ không cam lòng muốn báo thù rửa hận.
Nhưng mà đạo hạnh cũng bị mất rồi, dù có tức giận, cùng lắm cũng chỉ là xù lông lên mà thôi, chẳng gây ra được chuyện gì lớn cả.
Thiền sư Pháp Hải bèn nuôi những kẻ không nghe lời bên mình, ngày ngày độ hóa, thỉnh thoảng tán gẫu, cứ cho là chỉ trích thì thời gian so với lúc bình thường nói chuyện với người khác cũng vẫn là nhiều hơn.
Tiểu Hôi từng nói với Bạch Tố Trinh, nó cảm thấy thoáng nhìn thì thiền sư Pháp Hải có vẻ rất cô quạnh, thậm chí còn hơi đáng thương nữa.
Nhưng cho tới giờ Bạch Tố Trinh cũng không cho là vậy.
Nàng cho rằng Pháp Hải là một người biết cách sống một mình, hắn rất hưởng thụ thời gian một mình như vậy. Nhân gian có rất nhiều chuyện cũng chẳng có thứ gì là tuyệt đối trọn vẹn cả. Ngươi cảm thấy một người đứng một mình trong sân là cô đơn, nhưng mà, người cô đơn thưc sự là người, dù đứng giữa biển người, cũng chỉ như một mình ấy.
Bạch Tố Trinh nghĩ, trên thực tế chuyện thật sự khiến thiền sư Pháp Hải không vui hẳn là gặp phải nàng đi.
Hoặc nói là, gặp phải một kiếp số không thể độ.
Bởi vì kiếp số này, hắn phải học cách sống chung với một người đàn bà ngang ngược. Cũng bởi vì kiếp số này, hắn phải đi lại khắp nơi, không sao hưởng thụ phong cảnh bên đường một cách tử tế được.
Mà Bạch nương nương hiểu rõ thiền sư Pháp Hải như vậy, lại cứ hết lần này đến lần khác nhằm vào lúc hắn hào hứng ngắm cây cỏ mà đi ra nói.
“Bùi Văn Đức, ta với con gái đói rồi, chàng bảo chưởng quỹ mang cơm lên đi.”
Không biết bắt nguồn từ tâm tư gì, Bạch nương nương luôn muốn nhắc cho thiền sư Pháp Hải biết rằng, ngài có thể ngắm hoa nhìn nước, nhưng mà, thỉnh thoảng ngài cũng phải nhớ đến ta một chút. Dây dưa đến chết cũng muốn ngài nhìn, ai bảo hai ta vì một cái kiếp số mà buộc phải ở cạnh nhau kia chứ.
Dùng xong bữa sáng, “một nhà ba người” lại cùng nhau ra ngoài. Vì để tiế kiệm thời gian, bọn họ trực tiếp tìm tới chỗ quan phủ.
Trong huyện Tiền Đường, Bạch Tố Trinh là một người danh tiếng lẫy lừng, lại thêm trước đó từng có người tới mời nàng, vì vậy, huyện thái gia gặp phải chuyện lớn như liên tiếp có trẻ con mất tích kia, vừa nghe thấy Bạch đại tiên tới, vội vàng từ sau huyện nha đi ra mời người vào.
Kết quả là người vừa bước vào, cả đám nha dịch cùng với quan huyện đều nhìn đến mất hồn.
Đúng là trên thế gian này có ngàn vạn cô gái, bất kể là đoan trang tao nhã, hay lả lướt lộng lẫy, cùng lắm cũng chỉ cần dùng một câu người đẹp là có thể khái quát được rồi. Nhưng vị trước mặt này đây, ngươi sẽ không nói được cụ thể là đẹp thế nào, đại khái cả người nàng đều thoát lên ý vị vô cùng kiệt xuất. Nàng đứng đó giống như mọc ra “nụ yêu”*, nhưng lại mang vẻ đoan trang một cách khó hiểu. Tựa như đưa mắt nhìn nàng một cái chính là không tôn trọng, mà không nhìn thì không kiềm chế được mà trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu.
(*Ý nói BTT mang vẻ quyến rũ.)
Thiền sư Pháp Hải chỉ im lặng nhìn, thấy những kẻ kia lại bị nàng nhìn cho ngây dại, bèn lấy một dải lụa trắng trong lồng ngực ra đưa đến trước mặt nàng nói.
“Buộc vào nhé?”
Tố Trinh nói: “Không buộc. Ngài tránh ra đi, không thấy người ta đang nhìn ta hay sao?”
Thiền sư Pháp Hải nhíu mày nói: “Chỉ nhìn cô thì bàn chuyện chính thế nào được? Buộc lên.”
Bạch nương nương khăng khăng không chịu buộc, không những không chịu, nàng còn dùng ánh mắt mà liếc khắp cả mọi người nữa, chỉ thiếu mỗi nước vui sướng tung tẩy mà chạy một vòng trong nha môn mà thôi.
Thiền sư Pháp Hải đành phải tự mình vòng tới trước mặt nàng, vừa đề phòng nàng chống cự, vừa lấy dải lụa quấn che mắt nàng lại, có điều động tác hai tay hắn vòng về sau gáy nàng nhìn lại giống như đang ôm nàng vậy.
Thiền sư Pháp Hải vô tâm vô tư mà buộc, chỉ đề phòng con rắn này sẽ khùng lên, không ngờ nàng lại đứng im mà không gây chuyện gì cả, chỉ ngước khuôn mặt bị che một phần bằng dải lụa trắng lên mà cười với hắn. Hàm răng thẳng đều cùng với đôi môi anh đào căng mọng, tựa như hoa đào ngày xuân vậy, cười có vẻ hơi đắc ý, lại có phần không đứng đắn.
Trong lòng thiền sư Pháp Hải biết hắn lại bị nàng trêu ghẹo nữa rồi. Nhưng mà nụ cười duyên dáng gần trong gang tấc này lại khiến hắn nhức nhối, bàn tay buộc tấm lụa cũng căng thẳng theo, sau đó nghe thấy Tố Trinh kêu một tiếng “ai ui”, hắn vội vàng hỏi.
“Thắt chặt quá à?”
Tố Trinh không bị thắt, nàng chỉ muốn giả vờ thôi. Nàng đưa tay lên dí nhẹ vào đầu hắn một cái nói.
“Phải ngài dùng chân trói không vậy?”
Thiền sư Pháp Hải chỉ nói mình nhất thời không tập trung nên làm nàng đau thôi, cố chịu lần này đi vậy. Không đau, nhưng mà hơi nóng.
Hai người ở chung đã lâu, thời gian lâu thì sẽ vô hình chung trở nên gần gũi với nhau hơn so với người ngoài đôi chút. Ví như, nàng rót nước hắn sẽ uống, nàng đòi giường hắn sẽ trải cho nàng, nàng đưa cơm hắn cũng sẽ nhận lấy.
Bất tri bất giác thiền sư Pháp Hải ý thức được rằng, dạo gần đây, hình như hắn suýt thì coi Bạch Tố Trinh là người ngoài mất rồi.
Thiền sư Pháp Hải nghĩ đến đây, chỗ bị nàng dí vào trên đầu bỗng trở nên nóng rực. Hắn dứt khoát không nhìn nàng nữa, im lặng xoay người sang một bên rồi nói với Tri huyện: “Đưa cả những đứa trẻ tìm về được tới đây đi, ta xem qua một chút. Chỉ một chút thôi, âm thầm đưa tới đây thôi nhé, đừng đánh động đến quá nhiều người.”
Bạch đại tiên và Bùi công tử của huyện Tiền Đường tới.
Lúc tin tức này lặng lẽ từ chỗ quan phủ đưa tới tai các phụ huynh, tất cả bọn họ đều vô cùng mừng rỡ. Những đứa trẻ sau khi tìm về lại thì đứa nào đứa ấy đều ngu ngơ, cho đồ thì ăn, cầm chăn thì ngủ, chẳng khác nào kẻ đần độn cả. Giờ đây nghe được tin hai vị Bồ Tát sống tới, không chần chừ một giây, ai nấy đều cuống cuồng dẫn theo con nhà mình chạy tới, đi vào nha môn từ cửa sau.
Đối với chuyện đánh nhau thì Bạch nương nương rất giỏi, nhưng về phương diện linh nguyên hồn phách lại chẳng am tường, thế nên nàng cũng không bước ra quấy nhiễu, chỉ để tùy tiểu hòa thượng xếp bọn họ thành một hàng, lần lượt phất nhẹ qua đầu từng đứa trẻ.
Ánh mắt của những đứa trẻ kia đều đờ đẫn như nhau, giữa trán tụ quầng đen, người ngoài thì không nhìn được, nhưng thiền sư Pháp Hải thì nhìn rất rõ, nó đang che ở chính giữa tránbọn chúng.
Thiền sư Pháp Hải nói với Bạch Tố Trinh: “Chỉ e cũng là một kẻ tu đạo, biết rằng không hút hết linh nguyên thì sẽ bớt tội lỗi hơn. Mười tầng linh nguyên mất chín phần mười, vì vậy tùy thời điểm không còn chịu được nữa thì những đứa bé này sẽ tắt thở.”
Lúc Bạch Tố Trinh còn tu ở núi Nga Mi cũng có nghe qua lời đồn này, biết rằng đối với thể xác con người thì linh nguyên không phải là chuyện đùa, chẳng khác sinh hồn là mấy. Người đời sống phải có hồn, nay mười phần mất chín, vậy khác nào chờ chết đâu? Nàng bèn hỏi tiểu hòa thượng.
“Thế còn cứu được không?”
Thiền sư Pháp Hải nói: “Có thể cứu. Ta sẽ độ một chút tu vi để bọn trẻ có thể giữ được thần chí. Đợi đến khi bắt được con yêu kia thì độ lại linh nguyên cũng không muộn.”
Tố Trinh nghe xong thì nhíu mày, thấy hắn chuẩn bị kết ấn, lập tức kéo hắn lại, nói.
“Độ tu vi hả? Vậy ngài…”
“Đừng lo.”
Thiền sư Pháp Hải hiểu điều mà nàng lo lắng, hắn ngồi xếp bằng xuống rồi đáp lại nàng hai từ.
Nhưng mà Bạch nương nương vẫn chưa yên tâm, chỉ kéo chặt lấy áo hắn, hắn lại lặng lẽ kéo áo về, kéo không được, bèn ngẩng đầu trả lời một câu: “Đừng lo. Cô cứ..yên tâm đi.”
Giây phút ấy tâm tình Bạch nương nương bỗng tốt vô cùng, không kéo tay áo hắn nữa, khóe miệng nở nụ cười. Giống như có được thứ gì đó rất thích thú vậy.
Hắn hiểu nàng đang lo cho hắn đấy.
Thế nên, hắn cũng không ki bo mà trấn an nàng một câu, đúng không?
Mấy vị phụ huynh sốt ruột hỏi nàng: “Bùi công tử thật sự bảo toàn được cho lũ trẻ chứ ạ?”
Tâm trạng vui vẻ Bạch nương nương lại bắt đầu ăn nói huyên thuyên.
“Đừng lo đừng lo, tài nghệ của phu quân ta không tệ đâu.”
Ngón tay đang chuẩn bị kết ấn của thiền sư Pháp Hải lại cứng đờ lần nữa.
Hết chương 23
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook