Mạn Đà La Dữ Anh Túc
-
Chương 4: Sao băng (2)
Bạch Ngọc Đường hết sức dịu dàng, người này sáu năm qua hắn chưa từng đụng tới, lúc này lại buông thả hết mực. Ôm hôn như vậy, chỉ hận không thể lôi kéo linh hồn của người kia. Nhưng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, cho dù hoan ái này có dịu dàng thế nào chăng nữa, một khi hắn mở mắt, bản thân sẽ chẳng còn lại gì.
Bạch Ngọc Đường… mày sao lại khóc? Chuyện hôm nay không phải đều nằm trong tính toán của mày sao? Triển Chiêu, y trở lại, vẫn như sáu năm trước, không thay đổi gì, từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, cho dù biết được “chân tướng” như thế, vẫn lựa chọn như vậy, có nên xem là may mắn chăng? Mày lại có thể thấy “người đó”, ở bên cạnh mày. Không lẽ mày còn vọng tưởng, y sẽ ngẩng đầu lên nhìn mày một cái.
Được rồi, quên đi. Lệ nóng bỏng theo bờ vai trượt xuống. Triển Chiêu không động đậy nằm trong lòng hắn, nước mắt của Bạch Ngọc Đường như dầu nóng rót vào trái tim anh, một đêm, có chút không thôi…
Chẳng qua giống hệt sao băng, một khắc bùng cháy rồi rơi xuống đất lạnh biến mất vô tung.
Lộng lẫy, rồi trở về bóng tối, rồi khởi đầu trong bóng tối… Bạch Ngọc Đường tháo xuống chiếc nhẫn trên tay trái đặt lên đầu giường. Tự mặc quần áo bước ra phòng khách.
“Ngũ gia?”
“Ngũ gia!” Đám người Ngô Huy ở ngoài cửa phấn khởi, một đêm này không ai có thể ngủ.
“Vào xem cậu ta…” che đi đôi mắt ửng đỏ, Bạch Ngọc Đường một thân một mình đi xuống cầu thang, hai người khác muốn đi theo, nhưng đi được hai bước đã bị Bạch Ngọc Đường chặn lại, không thể không dừng chân.
Một mình Ngô Huy bước vào phòng.
“Phi— anh Phi—” Gõ gõ cửa phòng ngủ, Ngô Huy hơi lắp bắp, miệng vẫn gọi xưng hô quen thuộc.
“Vào đi.” Vẫn là giọng nói ôn hòa trong ký ức, khiến Ngô Huy như rơi vào ảo mộng, như thể chuyện chiều qua chưa hề xảy ra.
Triển Chiêu trang phục chỉnh tề, đang ngồi một góc bàn nước gọt trái cây, Ngô Huy ngồi trước mặt anh chờ hồi lâu không thấy anh nói, bắt đầu thấy lúng túng, quan sát người đàn ông gọn gàng này.
Việc anh làm hôm nay rõ ràng là phản bội, nhưng tình ý Ngũ gia giành cho anh ngay cả người ngoài như cậu nhìn vô cũng thấy rõ, lại có thể giả lơ suốt sáu năm qua sống bình an vô sự?
“Ăn không?” Gọt hết một vòng vỏ táo, Triển Chiêu đưa nó cho Ngô Huy, đôi mắt sáng tràn đầy ý cười.
Chẳng qua là nhẹ nhàng trao tay, lại khiến Ngô Huy không khỏi ngây dại, đúng rồi, người này, không phải Lý Hồng Phi cậu quen biết, nụ cười rực rỡ như vậy, khí chất nổi bật như vậy, bất giác cậu nhớ đến câu nói đùa của mình… “Anh Phi, anh sửa soạn lại, không thua gì Ngũ Gia nha!”
Dưới bầu trời đêm chỉ có sao sáng cùng trăng thi nhau chiếu rọi.
Chớp mắt chợt hiểu, tưởng như nhìn ra một bí ẩn, ánh mắt Ngô Huy bắt đầu lộ rõ bất an, nhìn qua giống đang đấu tranh, khó khăn chọn lựa.
Chuyển biến của Ngô Huy, Triển Chiêu thấy, chỉ yên lặng cầm vỏ táo lên, táo được gọt xong lộ ra thịt trắng như tuyết, Triển Chiêu đặt dao xuống, kiên định nhìn chăm chú vào đôi mắt Ngô Huy, dùng âm điệu chỉ hai người có thể nghe mà hỏi “Hiệu trưởng có khỏe không?”
Như sét đánh ngang tai, khiến Ngô Huy tạm thời tê liệt, đột nhiên nhìn lên lại đối diện với đôi mắt thuần đen của Triển Chiêu, không biết trốn đi đâu, chỉ có thể cúi đầu thêm lần nữa, khẽ cắn răng, biết thân phận mình đã bị anh ta phát hiện.
“Anh là ai?” Cư nhiên có thể nhìn ra thân phận của mình, tự hỏi thành viên ưu tú nhất nhì trường cảnh sát mình đây sau khi xâm nhập vào Ngũ Ấp, có thể nói là hoàn mỹ không chút sai sót mà.
“Tôi là Triển Chiêu.” Nhẹ nhàng đáp, dùng câu tường thuật, làm trái táo trong tay Ngô Huy rớt xuống, Triển Chiêu! Lại là Triển Chiêu!!
“Anh là Triển Chiêu?” Nửa tin nửa ngờ hỏi lại, nhưng câu hỏi của Ngô Huy lại đầy ẩn ý, Triển Chiêu, chính là Triển Hùng Phi lúc nào cũng treo trên miệng thầy hiệu trưởng ư? “Bạch Ngọc Đường không giết anh?”
Triển Chiêu vẫn như cũ mỉm cười, dưới nụ cười ẩn giấu tang thương.
“Bánh mì ngâm bia! Hiệu trưởng vẫn còn dạy cái lý thuyết này à!” Một lời của Triển Chiêu, thay Ngô Huy giải đáp thắc mắc, cũng tự chứng minh thân phận của mình, nhớ năm đó lúc vừa ra trường, hiệu trưởng tự mình giao phó cho anh nhiệm vụ nằm vùng, đối một người nửa thầy nửa cha như ông, tự thân quăng bài thực hành cá nhân lại còn lý luận gì mà ăn thứ khó ăn nhất rồi sẽ không sợ ăn những cái khác nữa, giống như nhiệm vụ nằm vùng này, từ lúc tiếp nhận, đã chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất, cùng dự trù kiên định nhất
“Lần trước thấy cậu ăn như thế, cùng một kiểu lý luận đó, tôi đã lưu ý rồi. Xem cậu do dự một hồi hẳn là muốn để tôi rời đi?” Vạch trần mâu thuẫn của Ngô Huy, Triển Chiêu lại cầm lấy trái lê, nhẹ chuyển cổ tay, một dao cắt xuống, “Rất cảm ơn! Nhưng tôi sớm đã không còn thành viên của đội rồi.” ngữ khí nhẹ nhàng như thể đang kể lại chuyện nào đó chẳng dính dáng đến mình.
“Đúng rồi, cậu chưa trả lời tôi, hiệu trưởng có khỏe không?”
“Hiệu trưởng… mất rồi…, nửa năm trước qua đời tại viện điều dưỡng ở Thụy Sĩ, bệnh tim.” Nghe lời của Ngô Huy, dao trong tay Triển Chiêu cũng dừng lại, cúi thấp đầu.
“Tâm nguyện cuối cùng của thầy khi còn sống là tìm được mộ phần của anh, thắp cho anh nén hương, tự mình tạ lỗi. Năm đó lời đồn đại rất nhiều, chẳng ai biết anh được chôn chính xác ở đâu.” Ngô Huy cũng cúi đầu, nhìn ánh đèn chiếu dưới hai chân.
“Chuyện năm đó đã qua rồi, huống gì cũng không phải ý của thầy ấy. Càng không cần nói lời tạ tội.” Cổ tay Triển Chiêu lại cử động, mảnh vỏ trái cây dài còn lại cũng dần tuốt ra.
“Không phải— Không phải” Mặt mũi Ngô Huy đỏ bừng, giống như nín nhịn nói ra, lại không biết phải nói cái gì, Triển Chiêu kiên nhẫn đợi.
“Thật ra năm đó, chính hiệu trưởng đã bán đứng anh!!” Một câu như chùy nặng ngàn cân nện một cú thật nặng lên tim Triển Chiêu vậy.
“Năm đó, thực ra hiệu trưởng phái tới hai nằm vùng vào Ngũ Ấp, một họ Lý, một họ Trần, sau đó anh vô tình vào được Ngũ Ấp, trong thời gian ngắn lại tìm được nòng cốt, trước khi lấy được tình báo của anh, ông ấy đã nhận được trước một phần, bảo là trong ba đã có một người lộ thân phận, còn bị đối phương sử dụng. Đúng lúc đó, sư huynh họ Lý lại gửi đến video quay được hình ảnh Bạch Ngọc Đường ở cùng người yêu của hắn. Nên tổ chức mới nhận định kẻ phản bội là anh, cuối cùng hiệu trưởng quyết định đem nội tình của anh giao cho Trần sư huynh, nhờ anh ta đánh động Tương Bình, như thế có thể khiến địa vị anh ta được vững chắc, có thể chạm vào nòng cốt nhanh hơn, chính xác hơn. Không nghĩ rằng sau khi anh biến mất, Lý sư huynh cũng nhanh chóng bị lộ, kẻ phản bội thực sự là Trần sư huynh, video quay anh cùng Bạch Ngọc Đường cũng là hắn âm thầm phái người đưa cho Lý sư huynh. Sau chuyện ấy sức khỏe của hiệu trưởng cũng kém hẳn, em cũng là học trò cuối cùng thầy tự mình dạy dỗ, mỗi lần uống đến cao hứng ông vẫn cùng em kể chuyện của anh năm ấy, lần nào tự hào kể xong cũng kết thúc bằng câu “Thầy không có mắt” rồi bật khóc, thậm chí lúc mất đi ở Thụy Sĩ vẫn để cho anh một bưu kiện, thầy luôn nói, lỡ mà, lỡ mà Triển Hùng Phi còn sóng…” Một hơi nói xong, đến lúc cuối cùng lại có chút nghẹn ngào cùng rối loạn.
Lưỡi dao sắc bén cắm vào thịt, tay cầm dao của Triển Chiêu nhẹ nâng, máu tươi theo lê trắng nhỏ xuống mặt đất, muốn đứng lên vào nhà vệ sinh lau đi, nhưng hai chân lại gắt gao ở yên một chỗ.
“Sư huynh!! Anh đi đi!! Đi mau!! Tranh thủ lúc Bạch Ngọc Đường còn chưa trở lại, chúng ta liều chết đi!!” Đột nhiên nhớ đến tình hình hôm nay, Ngô Huy như bị điểm trúng cái gì bật ngay dậy, lôi kéo Triển Chiêu bỏ đi.
Triển Chiêu dời đi cánh tay bị nắm, lại vững vàng trở lại chỗ cũ. Nhặt lại trái cây đã gọt được nửa rớt trên thảm.
“Sư huynh!! Bây giờ là lúc nào rồi?” Ngô Huy gấp tới mức xoay vòng vòng.
“Tiểu Huy, tôi không đi đâu! Cậu chỉ cần theo Bạch Ngọc Đường thì có thể an toàn rời khỏi Thái, còn nữa, trở lại thành phố Dịch rồi phải hết sức cẩn thận, tốt nhất không nên lại gần Bạch Ngọc Đường, vì cậu không lừa nổi anh ta.” Gọt vỏ xong, một đường tách từ trong ra, một nửa đặt lên đầu giường, kề bên chiếc nhẫn sáng bóng, nửa còn lại đưa vào miệng. Sau đó cười tự giễu, nụ cười thoáng qua lại lắng đọng thật nhiều “……………. nằm vùng, quan trọng nhất là……… tỉnh táo! Ngụy trang của cậu ở thành phố Dịch rất tốt.”
Ngô Huy có chút ngây ngốc nhìn Triển Chiêu, người đàn ông này chẳng lẽ không rõ, sinh mạng mệnh đang đợi ngày mai.
“Còn nữa, những năm gần đây, Ngũ Ấp đều không làm chuyện gì xấu, tẩy trắng hoàn toàn rồi, cậu tốt nhất đi đi, cũng tốt cho cậu. Ném một nửa còn dư vào thùng rác, “Tôi mệt rồi, còn đêm cuối cùng không lẽ cũng không để tôi được ngủ ngon?”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hoàng hôn, Bạch Ngọc Đường trở về phòng ngủ, phát hiện Triển Chiêu không hề cảnh giác tình dậy như thường lệ, vẫn ngủ rất ngon, ở trên bàn nước đặt một nửa trái lê, tại vạch cắt dính chút máu, bên cạnh là chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Nếu anh đi, thì không còn là Triển Chiêu nữa.
Ngồi xuống cạnh giường, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc Triển Chiêu, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, lại làm hắn luôn có chút xung động muốn ôm chặt vào lòng. Kia yêu thương mỏng manh tưởng như theo ngón tay lan tỏa ra ngoài, trải khắp không gian, hóa thành kiềm nén, hóa thành nặng nề. Chúng ta hành hạ nhau, không bẳng giải thoát. Đây còn không phải thứ cậu luôn hy vọng ư.
Tôi cho cậu.
Trời sáng, suốt mấy năm nay, lần đầu tiên Triển Chiêu ngủ sâu như vậy, mùi hương này, mở hai mắt ra đã thấy dáng lưng Bạch Ngọc Đường ở trước giường, xoay đầu lại, sáng chói như ánh mặt trời, đầy yêu thương nhìn anh rửa mặt, sửa sang.
“Bữa sáng ở trên bàn.” Bạch Ngọc Đường nghiêng người dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng nói, Triển Chiêu liếc hắn một cái, không khỏi bật người, trước kia đều là mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn.
Bữa ăn thanh đạm cùng cháo, là khẩu vị ưa thích của Triển Chiêu, mà mình lại thích uống một ly rượu vang đỏ vào bữa sáng, có lúc buộc cậu ta uống đi một nửa chất lỏng màu đỏ ngọt ngào, dĩ nhiên dùng cách mình thích nhất.
“Anh không ăn?” Miệng ngậm một nửa thìa sứ trắng, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Giọng điệu thoải mái, làm Bạch Ngọc Đường có cảm giác, thời gian đã trở lại buổi sáng của thật lâu trước đó.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, si ngốc nhìn người đó ăn sáng xong, có chút thỏa mãn mỉm cười, làm anh nhìn thấy hốc mắt cay cay.
“Chiêu — cậu mang bưu kiện này gửi đến nơi đây, để Ngô Huy với Trương Khải đi chung với cậu.” quay lưng, Bạch Ngọc Đường cố gắng duy trì kiêu ngạo cuối cùng, cũng duy trì tôn nghiêm cuối cùng vì anh.
“Ừm! Được!” Nhận mảnh giấy trên tay, Triển Chiêu cầm lấy bưu kiện trên bàn, bưu kiện nho nhỏ, khoác áo, bỏ vào túi, bảo quản thích đáng.
“Ngọc Đường —” Bước đến trước cửa, hai vai người nọ chỉ khẽ run cũng không quay lại, Triển Chiêu nhịn không được cuối cùng cùng mở miệng, người nọ vẫn nghiêng người, nửa như lắng nghe, nửa như nhẫn nại.
“Không có gì.”
Lúc cửa phòng ngủ đóng lại, Bạch Ngọc Đường rõ ràng trong khoảnh khắc đó nghe được anh nói “Bình an.”
Đi vài bước đến trước cửa sổ, nhìn bóng lưng ở đàng xa, có chút lệ, làm cách nào cũng chẳng thể chảy ra, lại như rơi xuống biển nước trong lòng, đau thật đau.
Anh tư đã cho bắn tỉa đến Bangkok, tối qua hắn đã an bài, từ đây đến địa chỉ hắn đưa có một đoạn là đồi núi, lưng núi đối diện hồ, phong cảnh rất đẹp, “người đó” luôn thích nơi cao, vui sướng như thuyền buồm đón gió, đó là nơi hắn thay “người đó” lựa chọn —- chốn quay về.
Xe sẽ dừng chân nơi sườn dốc ấy, một súng xuyên tim, sẽ không đau, chết thật an tĩnh, giống như Triển Chiêu đêm qua ngủ ở nơi này, một dạng anh tuấn kiên cường…
Nằm xuống chỗ đêm qua anh đã nằm, mất đi thân nhiệt nên mát lạnh, nhưng còn lưu lại hương vị thoải mái của anh, dưới áp lực nặng nề cuối cùng không thể kiềm nén mà sụp đổ, đem mặt vùi vào gối đầu mềm mại, sống lưng co thắt, không kiềm nén được gào khóc, tuyệt vọng rên: Chiêu, xin lỗi, tôi không thể quay lại.
Bạch Ngọc Đường, lệ của mày, hôm nay, cứ chảy hết đi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Triển Chiêu bước ra cửa, Ngô Huy cùng Trương Khải chẳng hiểu gì lặng lẽ theo sau, ba người lên xe Jeep, suốt đường đi chỉ luôn im lặng, càng rời xa biệt thự, không khí quá mức ngột ngạt khiến hai người không thở nổi, Ngô Huy siết chặt nắm tay, Bạch Ngọc Đường lại giao phó cho cậu —- bình an mang thi thể của anh trở về. Triển Chiêu ngồi bên cửa sổ hẵn cũng rõ quyết định của Bạch Ngọc Đường? Thế mà lại giữ nguyên bộ dáng thản nhiên cùng hòa nhã.
“Hôm qua hình như Ngũ Gia cho gọi người của nhóm ba tới.” Ngô Huy mở miệng, vờ hòa hoãn, âm thầm cung cấp tin tức cho Triển Chiêu.
“Đúng đó, hôm qua tôi cũng có nghe Ngũ Gia phân phó gì với người nhóm ba.” Càng căng thẳng, người ta càng muốn nói chuyện để che giấu, Trương Khải đang lái xe, cũng không nhịn được mở mồm.
“Hình như người đến không ít, tập trung hết vào thành phố, chẳng lẽ sợ Piatt với Wichal gây khó dễ sao?” Ngô Huy lặng lẽ cầm tay của Triển Chiêu.
“Ai biết được, có điều hôm qua hình như nghe Tứ gia gọi điện cho Ngũ gia, mới biết tên Wichai đó bị ung thư gan thời kì cuối! Bây giờ còn đang phát hoảng, ở Thái lan có biết bao nhiêu tên muốn vườn anh túc của hắn chứ, A…” Thắng mạnh xe, dao của Ngô Huy đã kề sát cổ Trương Khải.
Triển Chiêu nháy mắt bộc phát, Ngô Huy cũng không tưởng tượng nổi, nhất thời câm nín bất động tại chỗ.
“Trương Khải, nghe đây, Bạch Ngọc Đường gặp nguy hiểm!! Mặc kệ cậu có tin tôi hay không, đều phải làm theo lời tôi nói!” Nhanh nhẹn tước súng của Trương Khải, dí vào ót cậu, “Bây giờ dùng sức lắc mạnh thân xe, càng kịch liệt càng tốt. Ngô Huy cũng phụ đi —-”
Sau khi đung đưa một trận, hai tiếng súng trầm thấp vang lên, ở khu ngoại ô vắng người qua lại này đặc biệt chói tai.
Xe Jeep quay đầu, chạy như bay về hướng biệt thự.
Ngọc Đường, mong là còn kịp!
Trói Trương Khải xuống ghế sau, đôi mày kiếm của Triển Chiêu cũng nhăn lại một cục, lấy góc độ nhanh chuẩn nhất, phân tích cục diện trước mắt này, bản thân cũng không chắc sẽ tìm được bất kể bước đột phá nào không! Trừ phi — liều — một trận!
Cầm dao rạch một đường nơi tay áo, máu đỏ chảy ra, Triển Chiêu xé áo khoác, lau lau áo sơ mi trắng. Mắt thấy xe Jeep đã vào đến biệt thự.
“Trương Khải, nghe đây, tôi sẽ ra tay rất nhẹ, cậu sẽ không ngất lâu, nhưng phải nhớ, khi thấy có người được mang ra, lập tức lái xe rời khỏi nơi này, một giây cũng không được đợi! Tôi biết cậu không tin tôi, chờ lát sau tỉnh dậy thấy người của Wichai cùng Piatt phong tỏa nơi này cậu sẽ hiểu. Phiền cậu một chút!” Sau đó mặc cậu giãy giụa, tay cầm dao gõ xuống ót, bảo Ngô Huy đậu xe gần cửa sau.
“Các cậu có thể bình an rời khỏi Thái Lan hay không, chỉ có thể liều một lần.” Cách nói của Triển Chiêu làm Ngô Huy bỡ ngỡ, cậu chưa từng nghe về một Triển Chiêu đầy lo âu như vậy, mơ hồ, cậu cảm thấy người khiến Triển Chiêu lo lắng như vậy chỉ có — -Bạch Ngọc Đường.
Ngô Huy theo lời dặn dò trước đó, kéo “thi thể” Triển Chiêu từ trên xe xuống, xa xa có người làm nhìn qua, thấy cả người toàn máu, cũng không muốn đến gần.
Mà bộ dáng Trương Khải khi đang hôn mê cũng chẳng khác gì “thi thể”.
Xuên suốt hành lang dài không có người làm, Ngô Huy cố hết sức kéo Triển Chiêu vào biệt thự, lầu một, sảnh rộng như kho, giống như vừa được dọn dẹp sạch sẽ, trên cái ghế duy nhất, Bạch Ngọc Đường ngối đó thất thần, giống như chỉ cần đụng nhẹ sẽ vỡ tan đầy đất.
“Ngũ gia —- người — tôi đã mang về —” Ngô Huy đến cạnh Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng nói một câu. Người nọ thoáng ngẩng đầu, hơi nhăn nhó, cố gắng trấn định lại bản thân, nhưng vẫn không thể, hắn nhìn cỗ “thi thể” trước cửa run rẩy, thấp thoáng giơ tay, nhưng lại như đột nhiên hiểu rõ, vô lực buông xuống.
“Có muốn kéo đến hay không ạ?” Ngô Huy cẩn thận hỏi, Triển Chiêu có nói, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ bước ra cửa, cậu phải nhân cơ hội này khống chế hộ vệ đàng sau. Nhưng nếu “kéo tới đây”, thì Bạch Ngọc Đường sẽ nhìn ra sơ hở, dù sao người sống cùng với thi thể nhìn kỹ một chút sẽ ra, đặt xa như thế này đã là vô cùng mạo hiểm.
Giống như không hiểu lời Ngô Huy nói, Bạch Ngọc Đường xoay lại, chậm rãi đứng lên, lung lay bước ra tiền sảnh, hộ vệ sau lưng hắn cũng đuổi theo.
Người đầy máu trên đất ấy—- là em sao? Một người đẹp đẽ, sạch sẽ như vậy, lồng ngực ấm áp như vậy.
Chiêu, nằm trên đất lạnh ———–
Bạch Ngọc Đường… mày sao lại khóc? Chuyện hôm nay không phải đều nằm trong tính toán của mày sao? Triển Chiêu, y trở lại, vẫn như sáu năm trước, không thay đổi gì, từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, cho dù biết được “chân tướng” như thế, vẫn lựa chọn như vậy, có nên xem là may mắn chăng? Mày lại có thể thấy “người đó”, ở bên cạnh mày. Không lẽ mày còn vọng tưởng, y sẽ ngẩng đầu lên nhìn mày một cái.
Được rồi, quên đi. Lệ nóng bỏng theo bờ vai trượt xuống. Triển Chiêu không động đậy nằm trong lòng hắn, nước mắt của Bạch Ngọc Đường như dầu nóng rót vào trái tim anh, một đêm, có chút không thôi…
Chẳng qua giống hệt sao băng, một khắc bùng cháy rồi rơi xuống đất lạnh biến mất vô tung.
Lộng lẫy, rồi trở về bóng tối, rồi khởi đầu trong bóng tối… Bạch Ngọc Đường tháo xuống chiếc nhẫn trên tay trái đặt lên đầu giường. Tự mặc quần áo bước ra phòng khách.
“Ngũ gia?”
“Ngũ gia!” Đám người Ngô Huy ở ngoài cửa phấn khởi, một đêm này không ai có thể ngủ.
“Vào xem cậu ta…” che đi đôi mắt ửng đỏ, Bạch Ngọc Đường một thân một mình đi xuống cầu thang, hai người khác muốn đi theo, nhưng đi được hai bước đã bị Bạch Ngọc Đường chặn lại, không thể không dừng chân.
Một mình Ngô Huy bước vào phòng.
“Phi— anh Phi—” Gõ gõ cửa phòng ngủ, Ngô Huy hơi lắp bắp, miệng vẫn gọi xưng hô quen thuộc.
“Vào đi.” Vẫn là giọng nói ôn hòa trong ký ức, khiến Ngô Huy như rơi vào ảo mộng, như thể chuyện chiều qua chưa hề xảy ra.
Triển Chiêu trang phục chỉnh tề, đang ngồi một góc bàn nước gọt trái cây, Ngô Huy ngồi trước mặt anh chờ hồi lâu không thấy anh nói, bắt đầu thấy lúng túng, quan sát người đàn ông gọn gàng này.
Việc anh làm hôm nay rõ ràng là phản bội, nhưng tình ý Ngũ gia giành cho anh ngay cả người ngoài như cậu nhìn vô cũng thấy rõ, lại có thể giả lơ suốt sáu năm qua sống bình an vô sự?
“Ăn không?” Gọt hết một vòng vỏ táo, Triển Chiêu đưa nó cho Ngô Huy, đôi mắt sáng tràn đầy ý cười.
Chẳng qua là nhẹ nhàng trao tay, lại khiến Ngô Huy không khỏi ngây dại, đúng rồi, người này, không phải Lý Hồng Phi cậu quen biết, nụ cười rực rỡ như vậy, khí chất nổi bật như vậy, bất giác cậu nhớ đến câu nói đùa của mình… “Anh Phi, anh sửa soạn lại, không thua gì Ngũ Gia nha!”
Dưới bầu trời đêm chỉ có sao sáng cùng trăng thi nhau chiếu rọi.
Chớp mắt chợt hiểu, tưởng như nhìn ra một bí ẩn, ánh mắt Ngô Huy bắt đầu lộ rõ bất an, nhìn qua giống đang đấu tranh, khó khăn chọn lựa.
Chuyển biến của Ngô Huy, Triển Chiêu thấy, chỉ yên lặng cầm vỏ táo lên, táo được gọt xong lộ ra thịt trắng như tuyết, Triển Chiêu đặt dao xuống, kiên định nhìn chăm chú vào đôi mắt Ngô Huy, dùng âm điệu chỉ hai người có thể nghe mà hỏi “Hiệu trưởng có khỏe không?”
Như sét đánh ngang tai, khiến Ngô Huy tạm thời tê liệt, đột nhiên nhìn lên lại đối diện với đôi mắt thuần đen của Triển Chiêu, không biết trốn đi đâu, chỉ có thể cúi đầu thêm lần nữa, khẽ cắn răng, biết thân phận mình đã bị anh ta phát hiện.
“Anh là ai?” Cư nhiên có thể nhìn ra thân phận của mình, tự hỏi thành viên ưu tú nhất nhì trường cảnh sát mình đây sau khi xâm nhập vào Ngũ Ấp, có thể nói là hoàn mỹ không chút sai sót mà.
“Tôi là Triển Chiêu.” Nhẹ nhàng đáp, dùng câu tường thuật, làm trái táo trong tay Ngô Huy rớt xuống, Triển Chiêu! Lại là Triển Chiêu!!
“Anh là Triển Chiêu?” Nửa tin nửa ngờ hỏi lại, nhưng câu hỏi của Ngô Huy lại đầy ẩn ý, Triển Chiêu, chính là Triển Hùng Phi lúc nào cũng treo trên miệng thầy hiệu trưởng ư? “Bạch Ngọc Đường không giết anh?”
Triển Chiêu vẫn như cũ mỉm cười, dưới nụ cười ẩn giấu tang thương.
“Bánh mì ngâm bia! Hiệu trưởng vẫn còn dạy cái lý thuyết này à!” Một lời của Triển Chiêu, thay Ngô Huy giải đáp thắc mắc, cũng tự chứng minh thân phận của mình, nhớ năm đó lúc vừa ra trường, hiệu trưởng tự mình giao phó cho anh nhiệm vụ nằm vùng, đối một người nửa thầy nửa cha như ông, tự thân quăng bài thực hành cá nhân lại còn lý luận gì mà ăn thứ khó ăn nhất rồi sẽ không sợ ăn những cái khác nữa, giống như nhiệm vụ nằm vùng này, từ lúc tiếp nhận, đã chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất, cùng dự trù kiên định nhất
“Lần trước thấy cậu ăn như thế, cùng một kiểu lý luận đó, tôi đã lưu ý rồi. Xem cậu do dự một hồi hẳn là muốn để tôi rời đi?” Vạch trần mâu thuẫn của Ngô Huy, Triển Chiêu lại cầm lấy trái lê, nhẹ chuyển cổ tay, một dao cắt xuống, “Rất cảm ơn! Nhưng tôi sớm đã không còn thành viên của đội rồi.” ngữ khí nhẹ nhàng như thể đang kể lại chuyện nào đó chẳng dính dáng đến mình.
“Đúng rồi, cậu chưa trả lời tôi, hiệu trưởng có khỏe không?”
“Hiệu trưởng… mất rồi…, nửa năm trước qua đời tại viện điều dưỡng ở Thụy Sĩ, bệnh tim.” Nghe lời của Ngô Huy, dao trong tay Triển Chiêu cũng dừng lại, cúi thấp đầu.
“Tâm nguyện cuối cùng của thầy khi còn sống là tìm được mộ phần của anh, thắp cho anh nén hương, tự mình tạ lỗi. Năm đó lời đồn đại rất nhiều, chẳng ai biết anh được chôn chính xác ở đâu.” Ngô Huy cũng cúi đầu, nhìn ánh đèn chiếu dưới hai chân.
“Chuyện năm đó đã qua rồi, huống gì cũng không phải ý của thầy ấy. Càng không cần nói lời tạ tội.” Cổ tay Triển Chiêu lại cử động, mảnh vỏ trái cây dài còn lại cũng dần tuốt ra.
“Không phải— Không phải” Mặt mũi Ngô Huy đỏ bừng, giống như nín nhịn nói ra, lại không biết phải nói cái gì, Triển Chiêu kiên nhẫn đợi.
“Thật ra năm đó, chính hiệu trưởng đã bán đứng anh!!” Một câu như chùy nặng ngàn cân nện một cú thật nặng lên tim Triển Chiêu vậy.
“Năm đó, thực ra hiệu trưởng phái tới hai nằm vùng vào Ngũ Ấp, một họ Lý, một họ Trần, sau đó anh vô tình vào được Ngũ Ấp, trong thời gian ngắn lại tìm được nòng cốt, trước khi lấy được tình báo của anh, ông ấy đã nhận được trước một phần, bảo là trong ba đã có một người lộ thân phận, còn bị đối phương sử dụng. Đúng lúc đó, sư huynh họ Lý lại gửi đến video quay được hình ảnh Bạch Ngọc Đường ở cùng người yêu của hắn. Nên tổ chức mới nhận định kẻ phản bội là anh, cuối cùng hiệu trưởng quyết định đem nội tình của anh giao cho Trần sư huynh, nhờ anh ta đánh động Tương Bình, như thế có thể khiến địa vị anh ta được vững chắc, có thể chạm vào nòng cốt nhanh hơn, chính xác hơn. Không nghĩ rằng sau khi anh biến mất, Lý sư huynh cũng nhanh chóng bị lộ, kẻ phản bội thực sự là Trần sư huynh, video quay anh cùng Bạch Ngọc Đường cũng là hắn âm thầm phái người đưa cho Lý sư huynh. Sau chuyện ấy sức khỏe của hiệu trưởng cũng kém hẳn, em cũng là học trò cuối cùng thầy tự mình dạy dỗ, mỗi lần uống đến cao hứng ông vẫn cùng em kể chuyện của anh năm ấy, lần nào tự hào kể xong cũng kết thúc bằng câu “Thầy không có mắt” rồi bật khóc, thậm chí lúc mất đi ở Thụy Sĩ vẫn để cho anh một bưu kiện, thầy luôn nói, lỡ mà, lỡ mà Triển Hùng Phi còn sóng…” Một hơi nói xong, đến lúc cuối cùng lại có chút nghẹn ngào cùng rối loạn.
Lưỡi dao sắc bén cắm vào thịt, tay cầm dao của Triển Chiêu nhẹ nâng, máu tươi theo lê trắng nhỏ xuống mặt đất, muốn đứng lên vào nhà vệ sinh lau đi, nhưng hai chân lại gắt gao ở yên một chỗ.
“Sư huynh!! Anh đi đi!! Đi mau!! Tranh thủ lúc Bạch Ngọc Đường còn chưa trở lại, chúng ta liều chết đi!!” Đột nhiên nhớ đến tình hình hôm nay, Ngô Huy như bị điểm trúng cái gì bật ngay dậy, lôi kéo Triển Chiêu bỏ đi.
Triển Chiêu dời đi cánh tay bị nắm, lại vững vàng trở lại chỗ cũ. Nhặt lại trái cây đã gọt được nửa rớt trên thảm.
“Sư huynh!! Bây giờ là lúc nào rồi?” Ngô Huy gấp tới mức xoay vòng vòng.
“Tiểu Huy, tôi không đi đâu! Cậu chỉ cần theo Bạch Ngọc Đường thì có thể an toàn rời khỏi Thái, còn nữa, trở lại thành phố Dịch rồi phải hết sức cẩn thận, tốt nhất không nên lại gần Bạch Ngọc Đường, vì cậu không lừa nổi anh ta.” Gọt vỏ xong, một đường tách từ trong ra, một nửa đặt lên đầu giường, kề bên chiếc nhẫn sáng bóng, nửa còn lại đưa vào miệng. Sau đó cười tự giễu, nụ cười thoáng qua lại lắng đọng thật nhiều “……………. nằm vùng, quan trọng nhất là……… tỉnh táo! Ngụy trang của cậu ở thành phố Dịch rất tốt.”
Ngô Huy có chút ngây ngốc nhìn Triển Chiêu, người đàn ông này chẳng lẽ không rõ, sinh mạng mệnh đang đợi ngày mai.
“Còn nữa, những năm gần đây, Ngũ Ấp đều không làm chuyện gì xấu, tẩy trắng hoàn toàn rồi, cậu tốt nhất đi đi, cũng tốt cho cậu. Ném một nửa còn dư vào thùng rác, “Tôi mệt rồi, còn đêm cuối cùng không lẽ cũng không để tôi được ngủ ngon?”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hoàng hôn, Bạch Ngọc Đường trở về phòng ngủ, phát hiện Triển Chiêu không hề cảnh giác tình dậy như thường lệ, vẫn ngủ rất ngon, ở trên bàn nước đặt một nửa trái lê, tại vạch cắt dính chút máu, bên cạnh là chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Nếu anh đi, thì không còn là Triển Chiêu nữa.
Ngồi xuống cạnh giường, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc Triển Chiêu, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, lại làm hắn luôn có chút xung động muốn ôm chặt vào lòng. Kia yêu thương mỏng manh tưởng như theo ngón tay lan tỏa ra ngoài, trải khắp không gian, hóa thành kiềm nén, hóa thành nặng nề. Chúng ta hành hạ nhau, không bẳng giải thoát. Đây còn không phải thứ cậu luôn hy vọng ư.
Tôi cho cậu.
Trời sáng, suốt mấy năm nay, lần đầu tiên Triển Chiêu ngủ sâu như vậy, mùi hương này, mở hai mắt ra đã thấy dáng lưng Bạch Ngọc Đường ở trước giường, xoay đầu lại, sáng chói như ánh mặt trời, đầy yêu thương nhìn anh rửa mặt, sửa sang.
“Bữa sáng ở trên bàn.” Bạch Ngọc Đường nghiêng người dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng nói, Triển Chiêu liếc hắn một cái, không khỏi bật người, trước kia đều là mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn.
Bữa ăn thanh đạm cùng cháo, là khẩu vị ưa thích của Triển Chiêu, mà mình lại thích uống một ly rượu vang đỏ vào bữa sáng, có lúc buộc cậu ta uống đi một nửa chất lỏng màu đỏ ngọt ngào, dĩ nhiên dùng cách mình thích nhất.
“Anh không ăn?” Miệng ngậm một nửa thìa sứ trắng, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Giọng điệu thoải mái, làm Bạch Ngọc Đường có cảm giác, thời gian đã trở lại buổi sáng của thật lâu trước đó.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, si ngốc nhìn người đó ăn sáng xong, có chút thỏa mãn mỉm cười, làm anh nhìn thấy hốc mắt cay cay.
“Chiêu — cậu mang bưu kiện này gửi đến nơi đây, để Ngô Huy với Trương Khải đi chung với cậu.” quay lưng, Bạch Ngọc Đường cố gắng duy trì kiêu ngạo cuối cùng, cũng duy trì tôn nghiêm cuối cùng vì anh.
“Ừm! Được!” Nhận mảnh giấy trên tay, Triển Chiêu cầm lấy bưu kiện trên bàn, bưu kiện nho nhỏ, khoác áo, bỏ vào túi, bảo quản thích đáng.
“Ngọc Đường —” Bước đến trước cửa, hai vai người nọ chỉ khẽ run cũng không quay lại, Triển Chiêu nhịn không được cuối cùng cùng mở miệng, người nọ vẫn nghiêng người, nửa như lắng nghe, nửa như nhẫn nại.
“Không có gì.”
Lúc cửa phòng ngủ đóng lại, Bạch Ngọc Đường rõ ràng trong khoảnh khắc đó nghe được anh nói “Bình an.”
Đi vài bước đến trước cửa sổ, nhìn bóng lưng ở đàng xa, có chút lệ, làm cách nào cũng chẳng thể chảy ra, lại như rơi xuống biển nước trong lòng, đau thật đau.
Anh tư đã cho bắn tỉa đến Bangkok, tối qua hắn đã an bài, từ đây đến địa chỉ hắn đưa có một đoạn là đồi núi, lưng núi đối diện hồ, phong cảnh rất đẹp, “người đó” luôn thích nơi cao, vui sướng như thuyền buồm đón gió, đó là nơi hắn thay “người đó” lựa chọn —- chốn quay về.
Xe sẽ dừng chân nơi sườn dốc ấy, một súng xuyên tim, sẽ không đau, chết thật an tĩnh, giống như Triển Chiêu đêm qua ngủ ở nơi này, một dạng anh tuấn kiên cường…
Nằm xuống chỗ đêm qua anh đã nằm, mất đi thân nhiệt nên mát lạnh, nhưng còn lưu lại hương vị thoải mái của anh, dưới áp lực nặng nề cuối cùng không thể kiềm nén mà sụp đổ, đem mặt vùi vào gối đầu mềm mại, sống lưng co thắt, không kiềm nén được gào khóc, tuyệt vọng rên: Chiêu, xin lỗi, tôi không thể quay lại.
Bạch Ngọc Đường, lệ của mày, hôm nay, cứ chảy hết đi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Triển Chiêu bước ra cửa, Ngô Huy cùng Trương Khải chẳng hiểu gì lặng lẽ theo sau, ba người lên xe Jeep, suốt đường đi chỉ luôn im lặng, càng rời xa biệt thự, không khí quá mức ngột ngạt khiến hai người không thở nổi, Ngô Huy siết chặt nắm tay, Bạch Ngọc Đường lại giao phó cho cậu —- bình an mang thi thể của anh trở về. Triển Chiêu ngồi bên cửa sổ hẵn cũng rõ quyết định của Bạch Ngọc Đường? Thế mà lại giữ nguyên bộ dáng thản nhiên cùng hòa nhã.
“Hôm qua hình như Ngũ Gia cho gọi người của nhóm ba tới.” Ngô Huy mở miệng, vờ hòa hoãn, âm thầm cung cấp tin tức cho Triển Chiêu.
“Đúng đó, hôm qua tôi cũng có nghe Ngũ Gia phân phó gì với người nhóm ba.” Càng căng thẳng, người ta càng muốn nói chuyện để che giấu, Trương Khải đang lái xe, cũng không nhịn được mở mồm.
“Hình như người đến không ít, tập trung hết vào thành phố, chẳng lẽ sợ Piatt với Wichal gây khó dễ sao?” Ngô Huy lặng lẽ cầm tay của Triển Chiêu.
“Ai biết được, có điều hôm qua hình như nghe Tứ gia gọi điện cho Ngũ gia, mới biết tên Wichai đó bị ung thư gan thời kì cuối! Bây giờ còn đang phát hoảng, ở Thái lan có biết bao nhiêu tên muốn vườn anh túc của hắn chứ, A…” Thắng mạnh xe, dao của Ngô Huy đã kề sát cổ Trương Khải.
Triển Chiêu nháy mắt bộc phát, Ngô Huy cũng không tưởng tượng nổi, nhất thời câm nín bất động tại chỗ.
“Trương Khải, nghe đây, Bạch Ngọc Đường gặp nguy hiểm!! Mặc kệ cậu có tin tôi hay không, đều phải làm theo lời tôi nói!” Nhanh nhẹn tước súng của Trương Khải, dí vào ót cậu, “Bây giờ dùng sức lắc mạnh thân xe, càng kịch liệt càng tốt. Ngô Huy cũng phụ đi —-”
Sau khi đung đưa một trận, hai tiếng súng trầm thấp vang lên, ở khu ngoại ô vắng người qua lại này đặc biệt chói tai.
Xe Jeep quay đầu, chạy như bay về hướng biệt thự.
Ngọc Đường, mong là còn kịp!
Trói Trương Khải xuống ghế sau, đôi mày kiếm của Triển Chiêu cũng nhăn lại một cục, lấy góc độ nhanh chuẩn nhất, phân tích cục diện trước mắt này, bản thân cũng không chắc sẽ tìm được bất kể bước đột phá nào không! Trừ phi — liều — một trận!
Cầm dao rạch một đường nơi tay áo, máu đỏ chảy ra, Triển Chiêu xé áo khoác, lau lau áo sơ mi trắng. Mắt thấy xe Jeep đã vào đến biệt thự.
“Trương Khải, nghe đây, tôi sẽ ra tay rất nhẹ, cậu sẽ không ngất lâu, nhưng phải nhớ, khi thấy có người được mang ra, lập tức lái xe rời khỏi nơi này, một giây cũng không được đợi! Tôi biết cậu không tin tôi, chờ lát sau tỉnh dậy thấy người của Wichai cùng Piatt phong tỏa nơi này cậu sẽ hiểu. Phiền cậu một chút!” Sau đó mặc cậu giãy giụa, tay cầm dao gõ xuống ót, bảo Ngô Huy đậu xe gần cửa sau.
“Các cậu có thể bình an rời khỏi Thái Lan hay không, chỉ có thể liều một lần.” Cách nói của Triển Chiêu làm Ngô Huy bỡ ngỡ, cậu chưa từng nghe về một Triển Chiêu đầy lo âu như vậy, mơ hồ, cậu cảm thấy người khiến Triển Chiêu lo lắng như vậy chỉ có — -Bạch Ngọc Đường.
Ngô Huy theo lời dặn dò trước đó, kéo “thi thể” Triển Chiêu từ trên xe xuống, xa xa có người làm nhìn qua, thấy cả người toàn máu, cũng không muốn đến gần.
Mà bộ dáng Trương Khải khi đang hôn mê cũng chẳng khác gì “thi thể”.
Xuên suốt hành lang dài không có người làm, Ngô Huy cố hết sức kéo Triển Chiêu vào biệt thự, lầu một, sảnh rộng như kho, giống như vừa được dọn dẹp sạch sẽ, trên cái ghế duy nhất, Bạch Ngọc Đường ngối đó thất thần, giống như chỉ cần đụng nhẹ sẽ vỡ tan đầy đất.
“Ngũ gia —- người — tôi đã mang về —” Ngô Huy đến cạnh Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng nói một câu. Người nọ thoáng ngẩng đầu, hơi nhăn nhó, cố gắng trấn định lại bản thân, nhưng vẫn không thể, hắn nhìn cỗ “thi thể” trước cửa run rẩy, thấp thoáng giơ tay, nhưng lại như đột nhiên hiểu rõ, vô lực buông xuống.
“Có muốn kéo đến hay không ạ?” Ngô Huy cẩn thận hỏi, Triển Chiêu có nói, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ bước ra cửa, cậu phải nhân cơ hội này khống chế hộ vệ đàng sau. Nhưng nếu “kéo tới đây”, thì Bạch Ngọc Đường sẽ nhìn ra sơ hở, dù sao người sống cùng với thi thể nhìn kỹ một chút sẽ ra, đặt xa như thế này đã là vô cùng mạo hiểm.
Giống như không hiểu lời Ngô Huy nói, Bạch Ngọc Đường xoay lại, chậm rãi đứng lên, lung lay bước ra tiền sảnh, hộ vệ sau lưng hắn cũng đuổi theo.
Người đầy máu trên đất ấy—- là em sao? Một người đẹp đẽ, sạch sẽ như vậy, lồng ngực ấm áp như vậy.
Chiêu, nằm trên đất lạnh ———–
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook