Mân Côi
-
Chương 87
Bên này Phương nhược Cuồng còn muốn kéo Lâm Kiến Quốc về, nhưng ở mức độ này phải đắn đo rất nhiều.
Dựa theo trình độ gỗ mục không điêu khắc được của Lâm Kiến Quốc, Phương Nhược Cuồng cảm thấy hơi khó khăn.
Trong lúc anh nghiêm túc nghĩ cách đối phó ba vợ Lâm Kiến Quốc, Phàn Vực lại tìm tới cửa.
"Khách quý."
Phương Nhược Cuồng thản nhiên nhìn người đàn ông xông vào cửa, thoáng nhướng mày, "Đã lâu không gặp, sao vậy, tới đây làm gì?"
Trái lại Phàm Vực cũng không khách khí, nói thẳng ý đồ mình tới.
"Tôi muốn Phương Hân Hỉ."
Phương Nhược Cuồng không chút bất ngò, "Việc đó hình như đâu liên quan đến tôi."
Mấy năm nay Phàm Vực xuất ngoại rèn luyện, thực ra trở nên bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
"Tôi đã biết tại sao dì không thích tôi... việc này liên quan tới cậu?"
Phương Nhược Cuồng suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra, lúc đó để trấn an mẹ Phương, anh tiện tay bịa chuyện năm đó Phàn Vực có người khác bên ngoài.
Hóa ra giờ người này tới thu hậu tính sổ sao?
Bất quá, cho dù bịa chuyện cũng được tính là không có lửa thì sao có khói, Phương Nhược Cuồng híp mắt, "Tôi nói sai à? Năm đó anh không có gì với cô họa sĩ nhỏ kia ư?"
Sắc mặt Phàn Vực đen kịt, rất lâu mới phun ra một câu.
"Không có!"
Phương Nhược Cuồng vẫn cười dịu dàng, "Anh nói với tôi cũng vô dụng. Dù gì tôi không thể khống chế suy nghĩ của chị ấy."
Chỉ một câu này, Phương Nhược Cuồng đẩy hết trách nhiệm ra ngoài.
Mắt thấy hợp tác vô vọng, Phàn Vực cũng không có nán lại, rời đi luôn. Chẳng qua trước khi đi, hắn bắt chước Phương Nhược Cuồng mỉm cười, thản nhiên ném một câu.
"Món quà lớn thế, tất yếu phải nghiêm túc hồi báo."
Phương Nhược Cuồng lần nữa nhướng mày bày tỏ, mình không dễ bị dọa.
Lại nói Lâm Kiến Quốc, giống như Kim Phân Phương nói, gần một năm nay ông ta đã đi lầm đường.
Không có nguyên nhân nào khác, vì Lâm Xảo mang thai, lúc kiểm tra còn là con trai, nhưng ông ta rời khỏi Kim Phân Phương sống càng lúc càng gian nan. Lâm Kiến Quốc tìm Kim Phân Phương và Lâm Mân Côi đòi tiền mấy lần, nhưng không đòi được. Ông ta cùng đường, lại thấy tính tình Lâm Xảo càng ngày càng tệ, trong bóng tối đều nói ông ta là một gã hèn nhát vô dụng, ông ta cũng không phải thứ tốt đẹp gì, mặc kệ Lâm Xảo có thai hay không, túm bà ta đánh một trận.
Một lần hai lần, rốt cuộc vào bệnh viện. Kiểm tra một cái, lại là con trai. Lâm Kiến Quốc hối hận, Lâm Xảo không tốt đẹp nhưng bụng bà ta lại tốt.
Lâm Kiến Quốc già mới có con trai, nghĩ đến bản thân chỉ có đứa con trai này, tương lai của con ông ta phải làm sao đây, do đó ông ta cắn răng đi lên con đường không lối về.
Hơn nữa, Lâm Xảo cũng là một kẻ ngu xuẩn. Bà ta tự cho rằng mình ngồi lên vị trí phu nhân cục trưởng, nhiều người nịnh nọt, bà ta cũng lâng lâng. Không nên nhận, bà ta đều nhét vào túi.
Bà ta cũng có lòng riêng. Từ sau lần Lâm Kiến Quốc và Lâm Thanh Thiển có quan hệ với nhau, Lâm Xảo chỉ biết đàn ông không phải thứ tốt đẹp gì.
Cho dù hiện tại nhất thời yên ổn, nhưng không thể đại diện cho về sau đều yên ổn.
Lâm Xảo già rồi, không còn như đôi mươi, bà ta hết cách, chỉ có thể vì mình mà lo nghĩ.
Cân nhắc như thế, kho vàng nhỏ của Lâm Xảo phong phú không ít, mà Lâm Kiến Quốc ở bên ngoài lợi dụng chức vụ thu lợi, hoặc làm trung gian giạt giây bắc cầu, đều khỏi phải nói.
Hai người này xác thực sống một khoảng thời gian tốt đẹp nở mày nở mặt.
Nhưng, tiệc vui chóng tàn, bên Lâm Xảo nhanh chóng xuất hiện chút vấn đề nho nhỏ.
Thực ra điều này cũng tại Lâm Xảo quá tham. Chồng bà ta chỉ là một cục trưởng cục lâm nghiệp nho nhỏ, nhưng chuyện người ta cầu lại là chuyện bên mảng giáo dục.
Lâm Xảo cho rằng hệ thống nhân viên công chức đều liên hệ với nhau, không chút nghĩ ngợi đã đồng ý giúp học sinh kia vào trường trung học trọng điểm.
Kết quả, khai giảng rồi, đứa nhỏ đến trường mới phát hiện mình không có tên trong trường, lúc đó phụ huynh tìm tới cửa náo loạn.
Lâm Xảo ưỡn cái bụng to, đương nhiên đảo mắt một cái không tiếp người ta.
Bắt nạt kẻ yếu có lẽ là đặc tính của loại người như bà ta. Nhưng phụ huynh nhà kia cũng không phải người đơn giản, nghĩ mình nhét tiền rồi, chuyện không giải quyết thì thôi, còn bị hắt nước bẩn toàn thân.
Người nhà đó lập tức quyết định tố cáo sự thật, Lâm Xảo nhanh chóng bị kéo vào.
Thực ra Lâm Xảo ngầm nhận tiền, Lâm Kiến Quốc cũng biết. Chẳng qua con số ít, ông ta giả vờ không biết thôi, dù sao cũng là một ít chuyện nhỏ. Không ngờ, lại ầm ĩ tới lớn chuyện vậy.
Ngay sau đó, trước khi Lâm Xảo đi, Lâm Kiến Quốc bèn dặn đi dặn lại bà ta nhất định phải ngậm mồm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Nhắc tới, Lâm Xảo vẫn là phụ nữ có thai, mới thẩm vấn sơ sơ, Lâm Xảo đã tái hợt mặt mày kêu đau bụng.
Thế này thì cơ quan kiểm soát không có cách nào dùng lực thực sự, hơn nữa Lâm Kiến Quốc ở bên ngoài chu toàn không ít, tự mình tìm phụ huynh kia giải quyết mọi chuyện, cũng coi như may mắn, rốt cuộc đè chuyện này xuống.
Lúc Lâm Xảo trở về, cả người đều gầy đi trông thấy, nhưng đứa con trong bụng lại không đấm đá, ngoan ngoãn làm con trai ngoan.
Tuy nhiên Lâm Kiến Quốc thông minh ở chỗ biết dừng cương trước bờ vực, ông ta đi tiếp nữa chắc chắn là vực sâu.
Cứ như vậy, Lâm Kiến Quốc giống như lần trước, tự mình đến cơ quan kiểm soát thông báo vấn đề của mình, còn giao ra khoản mình tham ô, hi vọng có thể được xử lý khoan hồng.
Cứ thế tuy ông ta được miễn vòng lao lý, nhưng lại bị song quy.
Ban đầu Lâm Xảo còn mắng Lâm Kiến Quốc là kẻ không chịu nổi sóng gió, song trải qua khoảng thời gian lao ngục, bà ta cũng yên tĩnh.
Không khí bên ngoài mát mẻ hơn trong đó, bà ta nghĩ nếu vô thêm mấy lần, thì chẳng biết mình còn có thể sống không.
Lâm Kiến Quốc mất đi tất cả, trong một đêm dường như già đi mười tuổi.
Lâm Xảo hơi khó chịu, cũng có chút không cam lòng. Nhưng đứa con trong bụng lớn rồi, cuộc đời bà ta còn dài, hơn nữa đều đã kết hôn còn có thể làm gì?
Cứ như vậy, Lâm Xảo dằn sự không cam lòng, an ổn sống cuộc sống khốn khổ với Lâm Kiến Quốc.
Bên này, Phương Nhược Cuồng cảm thấy cách xử lý của Lục Tư không tồi. Cho Lâm Kiến Quốc một bài học, nhưng nể mặt Lâm Mân Côi, xem như bảo toàn người nhà cô.
Vả lại vì Lâm Kiến Quốc giao ra không ít tội phạm tham nhũng lớn, tôm tép nhỏ bé như ông ta nhanh chóng bị quên lãng, đã thế đối với nhà họ Phương bên kia, nhất là danh dự trong miệng ba Phương cũng không ảnh hưởng lớn lắm.
Phương Nhược Cuồng nghĩ cách giải quyết này không tệ, đương nhiên sau khi anh làm việc này cũng chủ động thông báo cho Lâm Mân Côi biết.
Lâm Mân Côi không ngờ cô chỉ bán trà sữa mấy ngày, lại xảy ra chuyện lớn tới vậy.
Xem một loạt danh sách trên báo, khi thấy tên Lâm Kiến Quốc mặc dù cũng ở đó nhưng may mà tốt hơn những người kia, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Phương Nhược Cuồng chủ động khai báo sự việc từ đầu đến cuối, cô nhanh chóng hiểu ngay. Mặc kệ thế nào, Lâm Kiến Quốc đi lầm đường là sự thật, giống như ông ta là ba ruột của Lâm Mân Côi, cũng là sự thật đanh thép. Nhưng có thể đi tới kết cục này, Lâm Mân Côi rất thỏa mãn.
Cô bèn kể cho Kim Phân Phương nghe.
Gần đây kim Phân Phương nhiệt tình rèn luyện ở một trung tâm thể dục, nên chẳng có hứng thú đi quan tâm chuyện của gã chồng trước cặn bã kia.
Khi con gái vừa kể vậy, Kim Phân Phương còn hơi oán hận nói, "lão già đó may mắn quá!"
Tuy Kim Phân Phương có chút khó chịu, gã cặn bã ấy lúc nào cũng may mắn, nhưng không chịu nổi sự khẩn cầu khổ sở của con gái. Dù sao cũng từng là người một nhà, thôi thôi, coi như kết thúc đi.
Hơn nữa Lâm Kiến Quốc mất đi tất cả, còn tốt chỗ nào. Vả lại Lâm Kiến Quốc thất bại, Lâm Xảo có thể ầm ĩ cái rắm, sinh một đứa con trai thì sao, cả đời đều chịu khổ thôi.
Nghĩ thế trong nháy mắt Kim Phân Phương lại thăng bằng, vui vẻ đi hẹn hò với huấn luyện viên thể hình cường tráng kia.
Bên này ba Phương vẫn không thích Lâm Mân Côi. Thậm chí nói rõ ràng với cô, con trai ông sẽ không cưới con gái của kẻ tham ô.
Nhưng lần nào ông nói vậy, mẹ phương đều nổi nóng, "Con gái kẻ tham ô cái gì? Ông nói rõ cho tôi, có phải ông không ưa tôi lâu rồi không?"
Nhớ năm đó, ba của mẹ phương cũng coi như đi lầm đường, về sau thay đổi được sô phận, nhưng cái mác tham ô ấy là vết nhơ cả đời.
Mẹ Phương vừa tức giận, đừng thấy ba Phương ngạo kiều thế chứ biết dập lửa ngay, vả lại còn mang vẻ mặt bỉ ổi đi dỗ mẹ Phương.
Lâm Mân Côi gặp vài lần thành thói quen.
Hóa ra Phương Nhược Cuồng nói đúng, mẹ Phương này là thượng phương bảo kiếm, tuyệt đối có thể trảm yêu trừ ma.
Trảm yêu trừ ma?
Hình như nghe là lạ, chẳng qua Lâm Mân Côi cũng thấy gần giống thế.
Đã vậy coi như không còn thứ gì có thể lo lắng nữa, dường như bọn họ đều tìm được hạnh phúc lẫn nhau.
Thậm chí Lâm Mân Côi nghĩ tới việc kết hôn, nhất là càng nhìn Phương Nhược Cuồng càng thấy thuận mắt, cô nghĩ kết hôn cũng tốt lắm.
Đặc biệt có mấy lần Lâm Mân Côi đi công ty Phương Nhương Nhược Cuồng dò xét. Năm nay công ty Phương Nhược Cuông có tuyển một đmá người mới, đều là mấy cô gái trẻ tuổi, trước đây những cô gái này đều thích quấn lấy Đường Tiêu, nhưng giờ Đường Tiêu trở thành sinh vật chớ đến gần. Những cô gái này đều chuyển mục tiêu sang ông chỉ lớn Phương Nhược Cuồng.
Dù biết ông chủ đã có bạn gái dịu dàng đáng yêu trước lồi sau bểnh, nhưng vẫn không tính buông tha.
"Hừ... đàn ông không cứng nổi mấy người này cũng cướp luôn tay..."
Lâm Mân Côi chua chát nói.
Bên này Phương Nhược Cuồng đã thu dọn xong tất cả, thấy Lâm Mân Côi bĩu môi, nhìn mấy thực tập sinh mới tới bên ngoài, đôi môi đỏ thắm kia không biết đang nói thầm cái gì.
"Sao vậy?"
Lâm Mân Côi giống như lăng trì ai kia, ngoài cười nhưng trong không cười, "Anh có thể đừng mặc mỗi áo sơ mi ở phòng làm việc được không?"
Người nào đó sửng sốt, sâu sắc cảm thấy tính tình cô gái này càng ngày càng không dễ đoán.
"Phòng làm việc có điều hòa, mặc áo khoác nóng lắm." Anh còn nghiêm túc giải thích.
Nhưng cô gái nào đó đã khó chịu hét thẳng, "Không thể tắt điều hòa đi hả? Mặc ít thế kia, định quyến rũ người khác à?"
"..."
Kết hợp với hành động, lời nói và việc làm trước sau của cô gái nào đó, nhất là trong khoảng thời gian này, rảnh rỗi là tới đưa trà sữa cho anh, Phương Nhược Cuồng lập tức hiểu ngay. Ngón tay thon dài cởi một cúc áo sơ mi, thấy sắc mặt cô gái vẫn chua lòm, nhịn không được ôm cô vào lòng, hung hăng hôn một cái.
"Đừng đùa nữa, đều là của em, cả người anh đều là của em."
Cửa phòng làm việc mở ra, động tác của bọn họ lại vô cùng thân mật, đặc biệt Lâm Mân Côi còn giả vờ nhăn nhó mấy lần, nhanh chóng thu hút sự chú ý ở bên ngoài.
Mấy thực tập sinh trẻ tuổi thấy ông chủ mình ôm bà chủ xinh xắn hôn môi không coi ai ra gì, trái tim suýt vỡ vụn, răng cũng chẳng biết nghiến rớt hết mấy cái.
Dựa theo trình độ gỗ mục không điêu khắc được của Lâm Kiến Quốc, Phương Nhược Cuồng cảm thấy hơi khó khăn.
Trong lúc anh nghiêm túc nghĩ cách đối phó ba vợ Lâm Kiến Quốc, Phàn Vực lại tìm tới cửa.
"Khách quý."
Phương Nhược Cuồng thản nhiên nhìn người đàn ông xông vào cửa, thoáng nhướng mày, "Đã lâu không gặp, sao vậy, tới đây làm gì?"
Trái lại Phàm Vực cũng không khách khí, nói thẳng ý đồ mình tới.
"Tôi muốn Phương Hân Hỉ."
Phương Nhược Cuồng không chút bất ngò, "Việc đó hình như đâu liên quan đến tôi."
Mấy năm nay Phàm Vực xuất ngoại rèn luyện, thực ra trở nên bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
"Tôi đã biết tại sao dì không thích tôi... việc này liên quan tới cậu?"
Phương Nhược Cuồng suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra, lúc đó để trấn an mẹ Phương, anh tiện tay bịa chuyện năm đó Phàn Vực có người khác bên ngoài.
Hóa ra giờ người này tới thu hậu tính sổ sao?
Bất quá, cho dù bịa chuyện cũng được tính là không có lửa thì sao có khói, Phương Nhược Cuồng híp mắt, "Tôi nói sai à? Năm đó anh không có gì với cô họa sĩ nhỏ kia ư?"
Sắc mặt Phàn Vực đen kịt, rất lâu mới phun ra một câu.
"Không có!"
Phương Nhược Cuồng vẫn cười dịu dàng, "Anh nói với tôi cũng vô dụng. Dù gì tôi không thể khống chế suy nghĩ của chị ấy."
Chỉ một câu này, Phương Nhược Cuồng đẩy hết trách nhiệm ra ngoài.
Mắt thấy hợp tác vô vọng, Phàn Vực cũng không có nán lại, rời đi luôn. Chẳng qua trước khi đi, hắn bắt chước Phương Nhược Cuồng mỉm cười, thản nhiên ném một câu.
"Món quà lớn thế, tất yếu phải nghiêm túc hồi báo."
Phương Nhược Cuồng lần nữa nhướng mày bày tỏ, mình không dễ bị dọa.
Lại nói Lâm Kiến Quốc, giống như Kim Phân Phương nói, gần một năm nay ông ta đã đi lầm đường.
Không có nguyên nhân nào khác, vì Lâm Xảo mang thai, lúc kiểm tra còn là con trai, nhưng ông ta rời khỏi Kim Phân Phương sống càng lúc càng gian nan. Lâm Kiến Quốc tìm Kim Phân Phương và Lâm Mân Côi đòi tiền mấy lần, nhưng không đòi được. Ông ta cùng đường, lại thấy tính tình Lâm Xảo càng ngày càng tệ, trong bóng tối đều nói ông ta là một gã hèn nhát vô dụng, ông ta cũng không phải thứ tốt đẹp gì, mặc kệ Lâm Xảo có thai hay không, túm bà ta đánh một trận.
Một lần hai lần, rốt cuộc vào bệnh viện. Kiểm tra một cái, lại là con trai. Lâm Kiến Quốc hối hận, Lâm Xảo không tốt đẹp nhưng bụng bà ta lại tốt.
Lâm Kiến Quốc già mới có con trai, nghĩ đến bản thân chỉ có đứa con trai này, tương lai của con ông ta phải làm sao đây, do đó ông ta cắn răng đi lên con đường không lối về.
Hơn nữa, Lâm Xảo cũng là một kẻ ngu xuẩn. Bà ta tự cho rằng mình ngồi lên vị trí phu nhân cục trưởng, nhiều người nịnh nọt, bà ta cũng lâng lâng. Không nên nhận, bà ta đều nhét vào túi.
Bà ta cũng có lòng riêng. Từ sau lần Lâm Kiến Quốc và Lâm Thanh Thiển có quan hệ với nhau, Lâm Xảo chỉ biết đàn ông không phải thứ tốt đẹp gì.
Cho dù hiện tại nhất thời yên ổn, nhưng không thể đại diện cho về sau đều yên ổn.
Lâm Xảo già rồi, không còn như đôi mươi, bà ta hết cách, chỉ có thể vì mình mà lo nghĩ.
Cân nhắc như thế, kho vàng nhỏ của Lâm Xảo phong phú không ít, mà Lâm Kiến Quốc ở bên ngoài lợi dụng chức vụ thu lợi, hoặc làm trung gian giạt giây bắc cầu, đều khỏi phải nói.
Hai người này xác thực sống một khoảng thời gian tốt đẹp nở mày nở mặt.
Nhưng, tiệc vui chóng tàn, bên Lâm Xảo nhanh chóng xuất hiện chút vấn đề nho nhỏ.
Thực ra điều này cũng tại Lâm Xảo quá tham. Chồng bà ta chỉ là một cục trưởng cục lâm nghiệp nho nhỏ, nhưng chuyện người ta cầu lại là chuyện bên mảng giáo dục.
Lâm Xảo cho rằng hệ thống nhân viên công chức đều liên hệ với nhau, không chút nghĩ ngợi đã đồng ý giúp học sinh kia vào trường trung học trọng điểm.
Kết quả, khai giảng rồi, đứa nhỏ đến trường mới phát hiện mình không có tên trong trường, lúc đó phụ huynh tìm tới cửa náo loạn.
Lâm Xảo ưỡn cái bụng to, đương nhiên đảo mắt một cái không tiếp người ta.
Bắt nạt kẻ yếu có lẽ là đặc tính của loại người như bà ta. Nhưng phụ huynh nhà kia cũng không phải người đơn giản, nghĩ mình nhét tiền rồi, chuyện không giải quyết thì thôi, còn bị hắt nước bẩn toàn thân.
Người nhà đó lập tức quyết định tố cáo sự thật, Lâm Xảo nhanh chóng bị kéo vào.
Thực ra Lâm Xảo ngầm nhận tiền, Lâm Kiến Quốc cũng biết. Chẳng qua con số ít, ông ta giả vờ không biết thôi, dù sao cũng là một ít chuyện nhỏ. Không ngờ, lại ầm ĩ tới lớn chuyện vậy.
Ngay sau đó, trước khi Lâm Xảo đi, Lâm Kiến Quốc bèn dặn đi dặn lại bà ta nhất định phải ngậm mồm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Nhắc tới, Lâm Xảo vẫn là phụ nữ có thai, mới thẩm vấn sơ sơ, Lâm Xảo đã tái hợt mặt mày kêu đau bụng.
Thế này thì cơ quan kiểm soát không có cách nào dùng lực thực sự, hơn nữa Lâm Kiến Quốc ở bên ngoài chu toàn không ít, tự mình tìm phụ huynh kia giải quyết mọi chuyện, cũng coi như may mắn, rốt cuộc đè chuyện này xuống.
Lúc Lâm Xảo trở về, cả người đều gầy đi trông thấy, nhưng đứa con trong bụng lại không đấm đá, ngoan ngoãn làm con trai ngoan.
Tuy nhiên Lâm Kiến Quốc thông minh ở chỗ biết dừng cương trước bờ vực, ông ta đi tiếp nữa chắc chắn là vực sâu.
Cứ như vậy, Lâm Kiến Quốc giống như lần trước, tự mình đến cơ quan kiểm soát thông báo vấn đề của mình, còn giao ra khoản mình tham ô, hi vọng có thể được xử lý khoan hồng.
Cứ thế tuy ông ta được miễn vòng lao lý, nhưng lại bị song quy.
Ban đầu Lâm Xảo còn mắng Lâm Kiến Quốc là kẻ không chịu nổi sóng gió, song trải qua khoảng thời gian lao ngục, bà ta cũng yên tĩnh.
Không khí bên ngoài mát mẻ hơn trong đó, bà ta nghĩ nếu vô thêm mấy lần, thì chẳng biết mình còn có thể sống không.
Lâm Kiến Quốc mất đi tất cả, trong một đêm dường như già đi mười tuổi.
Lâm Xảo hơi khó chịu, cũng có chút không cam lòng. Nhưng đứa con trong bụng lớn rồi, cuộc đời bà ta còn dài, hơn nữa đều đã kết hôn còn có thể làm gì?
Cứ như vậy, Lâm Xảo dằn sự không cam lòng, an ổn sống cuộc sống khốn khổ với Lâm Kiến Quốc.
Bên này, Phương Nhược Cuồng cảm thấy cách xử lý của Lục Tư không tồi. Cho Lâm Kiến Quốc một bài học, nhưng nể mặt Lâm Mân Côi, xem như bảo toàn người nhà cô.
Vả lại vì Lâm Kiến Quốc giao ra không ít tội phạm tham nhũng lớn, tôm tép nhỏ bé như ông ta nhanh chóng bị quên lãng, đã thế đối với nhà họ Phương bên kia, nhất là danh dự trong miệng ba Phương cũng không ảnh hưởng lớn lắm.
Phương Nhược Cuồng nghĩ cách giải quyết này không tệ, đương nhiên sau khi anh làm việc này cũng chủ động thông báo cho Lâm Mân Côi biết.
Lâm Mân Côi không ngờ cô chỉ bán trà sữa mấy ngày, lại xảy ra chuyện lớn tới vậy.
Xem một loạt danh sách trên báo, khi thấy tên Lâm Kiến Quốc mặc dù cũng ở đó nhưng may mà tốt hơn những người kia, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Phương Nhược Cuồng chủ động khai báo sự việc từ đầu đến cuối, cô nhanh chóng hiểu ngay. Mặc kệ thế nào, Lâm Kiến Quốc đi lầm đường là sự thật, giống như ông ta là ba ruột của Lâm Mân Côi, cũng là sự thật đanh thép. Nhưng có thể đi tới kết cục này, Lâm Mân Côi rất thỏa mãn.
Cô bèn kể cho Kim Phân Phương nghe.
Gần đây kim Phân Phương nhiệt tình rèn luyện ở một trung tâm thể dục, nên chẳng có hứng thú đi quan tâm chuyện của gã chồng trước cặn bã kia.
Khi con gái vừa kể vậy, Kim Phân Phương còn hơi oán hận nói, "lão già đó may mắn quá!"
Tuy Kim Phân Phương có chút khó chịu, gã cặn bã ấy lúc nào cũng may mắn, nhưng không chịu nổi sự khẩn cầu khổ sở của con gái. Dù sao cũng từng là người một nhà, thôi thôi, coi như kết thúc đi.
Hơn nữa Lâm Kiến Quốc mất đi tất cả, còn tốt chỗ nào. Vả lại Lâm Kiến Quốc thất bại, Lâm Xảo có thể ầm ĩ cái rắm, sinh một đứa con trai thì sao, cả đời đều chịu khổ thôi.
Nghĩ thế trong nháy mắt Kim Phân Phương lại thăng bằng, vui vẻ đi hẹn hò với huấn luyện viên thể hình cường tráng kia.
Bên này ba Phương vẫn không thích Lâm Mân Côi. Thậm chí nói rõ ràng với cô, con trai ông sẽ không cưới con gái của kẻ tham ô.
Nhưng lần nào ông nói vậy, mẹ phương đều nổi nóng, "Con gái kẻ tham ô cái gì? Ông nói rõ cho tôi, có phải ông không ưa tôi lâu rồi không?"
Nhớ năm đó, ba của mẹ phương cũng coi như đi lầm đường, về sau thay đổi được sô phận, nhưng cái mác tham ô ấy là vết nhơ cả đời.
Mẹ Phương vừa tức giận, đừng thấy ba Phương ngạo kiều thế chứ biết dập lửa ngay, vả lại còn mang vẻ mặt bỉ ổi đi dỗ mẹ Phương.
Lâm Mân Côi gặp vài lần thành thói quen.
Hóa ra Phương Nhược Cuồng nói đúng, mẹ Phương này là thượng phương bảo kiếm, tuyệt đối có thể trảm yêu trừ ma.
Trảm yêu trừ ma?
Hình như nghe là lạ, chẳng qua Lâm Mân Côi cũng thấy gần giống thế.
Đã vậy coi như không còn thứ gì có thể lo lắng nữa, dường như bọn họ đều tìm được hạnh phúc lẫn nhau.
Thậm chí Lâm Mân Côi nghĩ tới việc kết hôn, nhất là càng nhìn Phương Nhược Cuồng càng thấy thuận mắt, cô nghĩ kết hôn cũng tốt lắm.
Đặc biệt có mấy lần Lâm Mân Côi đi công ty Phương Nhương Nhược Cuồng dò xét. Năm nay công ty Phương Nhược Cuông có tuyển một đmá người mới, đều là mấy cô gái trẻ tuổi, trước đây những cô gái này đều thích quấn lấy Đường Tiêu, nhưng giờ Đường Tiêu trở thành sinh vật chớ đến gần. Những cô gái này đều chuyển mục tiêu sang ông chỉ lớn Phương Nhược Cuồng.
Dù biết ông chủ đã có bạn gái dịu dàng đáng yêu trước lồi sau bểnh, nhưng vẫn không tính buông tha.
"Hừ... đàn ông không cứng nổi mấy người này cũng cướp luôn tay..."
Lâm Mân Côi chua chát nói.
Bên này Phương Nhược Cuồng đã thu dọn xong tất cả, thấy Lâm Mân Côi bĩu môi, nhìn mấy thực tập sinh mới tới bên ngoài, đôi môi đỏ thắm kia không biết đang nói thầm cái gì.
"Sao vậy?"
Lâm Mân Côi giống như lăng trì ai kia, ngoài cười nhưng trong không cười, "Anh có thể đừng mặc mỗi áo sơ mi ở phòng làm việc được không?"
Người nào đó sửng sốt, sâu sắc cảm thấy tính tình cô gái này càng ngày càng không dễ đoán.
"Phòng làm việc có điều hòa, mặc áo khoác nóng lắm." Anh còn nghiêm túc giải thích.
Nhưng cô gái nào đó đã khó chịu hét thẳng, "Không thể tắt điều hòa đi hả? Mặc ít thế kia, định quyến rũ người khác à?"
"..."
Kết hợp với hành động, lời nói và việc làm trước sau của cô gái nào đó, nhất là trong khoảng thời gian này, rảnh rỗi là tới đưa trà sữa cho anh, Phương Nhược Cuồng lập tức hiểu ngay. Ngón tay thon dài cởi một cúc áo sơ mi, thấy sắc mặt cô gái vẫn chua lòm, nhịn không được ôm cô vào lòng, hung hăng hôn một cái.
"Đừng đùa nữa, đều là của em, cả người anh đều là của em."
Cửa phòng làm việc mở ra, động tác của bọn họ lại vô cùng thân mật, đặc biệt Lâm Mân Côi còn giả vờ nhăn nhó mấy lần, nhanh chóng thu hút sự chú ý ở bên ngoài.
Mấy thực tập sinh trẻ tuổi thấy ông chủ mình ôm bà chủ xinh xắn hôn môi không coi ai ra gì, trái tim suýt vỡ vụn, răng cũng chẳng biết nghiến rớt hết mấy cái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook