Phan Lộ Lộ có chỗ ăn chỗ ở, không cần phải lo lắng dọn dẹp bởi đã có người làm thay cho cô.

Người đó không ai khác chính là Cố Minh Hạo.

2 tuần nữa lại trôi qua trong bình yên của Lộ Lộ, còn đối với Cố Minh Hạo chỉ là những điều bất lực.

Mỗi lần đi làm về, anh đều thấy Phan Lộ Lộ nằm ườn trên ghế sofa xem tivi, còn xung quanh là vỏ bánh vỏ kẹo.

Nhìn chẳng khác nào cô đang bơi trên đống rác.

Cố Minh Hạo nhíu chặt mày, anh thật sự rất muốn đá cô ra khỏi nhà nhưng lương tâm của con người lại không cho phép.

Anh chỉ có thể nhẹ nhàng nói chuyện với cô, nợ một nụ cười đông cứng, "Lô Lộ, em không thể dọn hết đống này sao?"
Cô không thèm liếc anh một cái vẫn nhìn chằm chằm cái tivi đang chiếu hoạt hình, "Vậy anh để làm gì? Em thấy anh hơi bị nhàn rỗi rồi đấy!"
"Phan Lộ Lộ!" Anh quát lên, khiến cô nằm trên ghế cũng phải giật mình.

Cô bắt đầu mếu máo, nước mắt lưng tròng! Đây là cái chiêu của cô khiến anh sợ nhất.

"Bảo bảo, mami khổ quá mà! Bố bọn con vừa bị tai nạn qua đời, ông bà thì già cả rồi! hức! đi tha hương cũng gặp khó khăn…"
Cố Minh Hạo cũng thấy sợ mà ngồi xuống an ủi cô, "Lộ Lộ, đừng khóc nữa! Anh xin lỗi vì đã quát em, thôi để anh dọn dẹp cho.

"
Nhìn thấy anh bắt đầu dọn dẹp cô mới ngưng khóc, đối với cô chưa có ai có thể làm khó được.


Dọn dẹp xong, anh còn phải vào bếp làm mấy món mà tốt cho thai phụ để cô tẩm bổ.

Vừa nấu mà anh còn phải vừa than với ông trời, "Uớc gì thời gian quay ngược lại, anh sẽ không bắt chuyện với cô vào thời điểm đó.

"
Nấu xong, cũng phải đích thân anh dọn ra, còn phải lên tận phòng cô để "mời" cô xuống ăn tối.

"Aaaaa!"
Vừa bước lên cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng hét của cô.

Gương mặt anh lộ rõ sự lo lắng dành cho cô, chạy vội lên phòng đẩy cửa ra rồi bước vào.

"Lộ Lộ, em làm sao thế!"
Cô ngước mặt lại nhìn anh, nước mắt nước mũi tèm nhem, mếu máo nói không ra lời.

"Minh Hạo, em hình như bị bệnh rồi! Sắp chết đến nơi rồi.

"
Anh kéo cô lại gần lau đi những giọt nước mắt, "Anh là bác sĩ, em nói đi bị làm sao?"
"Tháng này của em bình như bị chậm 1 tuần rồi! Anh nói xem có phải sắp chết rồi hay không?" Cô khóc nấc lên từng đợt.

Cô liếc nhìn anh một cái, không có tí biểu hiện lo lắng nào mà cười tươi xoa đầu cô.


"Lô Lộ ngốc, mang thai sao mà đến tháng được!"
Phan Lộ Lộ nghe được câu nói này của anh chẳng khác gì sét đánh bên tai, suy sụp ngồi bệt xuống đất ôm mặt gào khóc.

"Hức! hức! em có thai sao? Không thể nào, một đêm thôi mà, sao có thể dích luôn được cơ chứ!"
Bác sĩ Cố đứng bên cạnh thấy có điều gì đấy sai sai, "Lô Lộ không phải em đang mang thai sao?"
Não còn chưa loát xong câu hỏi của Cố Minh Hạo cô đã trả lời luôn, "Em không có thai, em lừa anh đấy! Bây giờ nó thành thật rồi này! "
Cô nói xong thì vội che miệng lại, ngước lên nhìn anh.

Khuôn mặt anh đen sì sì nhìn cô.

"Phan Lộ Lộ, em nói dối tôi sao?"
Không xong rồi, tên Cố Minh Hạo này tức giận thật rồi, có phải tí nữa cũng sẽ đá ra khỏi nhà luôn hay không.

"Minh Hạo, em xin lỗi, em không nên nói dối.

Thật ra em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà lên em mới ra nước ngoài, trước lúc ra nước ngoài em có lỡ 419 với 1 tên bán "nòng nọc" nên giờ mới có bầu luôn rồi! Xin anh đừng đuổi em đi.

"
Cố Minh Hạo cũng đã động tâm, đỡ cô dậy mà thở dài, "Lộ Lộ sao giờ em mới nói sự thật cho anh biết!"
Cô cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em xin lỗi!"
Hắn bước ra khỏi phòng cô, trước khi đi còn nhắc, "Xuống nhà ăn tối đi! Cơm canh nguội hết rồi.

"
Hửm, thế mà tên này đã tha thứ cho cô rồi sao, thế là cô lại trở về trạng thái như ban đầu vui vẻ bám theo anh xuống nhà ăn cơm.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương