Mãi Yêu Em
-
Chương 7
Đám tang của Lạc Uyển Đình được tổ chức vào một ngày âm u buồn bã, trời đổ mưa to như thương tiếc cho số phận người phụ nữ ấy. Mẹ Lạc Uyển Đình khóc không ngớt khiến ai nấy đều đồng tình xót thương. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh-đây là chuyện đau khổ cỡ nào a! Mà bọn họ lại chỉ có một đứa con gái vậy mà chớp mắt lại không còn trên đời này nữa...
Cha mẹ Dạ Thiên Lăng cũng đau buồn không thôi. Hai người đã nhìn con bé lớn lên cho đến bây giờ nên cũng coi cô như con gái của mình. Vốn tưởng kết đôi hai đứa là một chuyện tốt ai ngờ thằng con bất hiếu của họ lại đẩy cô đến nỗi này. Lúc còn sống cô đơn lúc đi lại là một xác hai mạng. Bọn họ thật có lỗi với hai vợ chồng Lạc và cả Lạc Uyển Đình.
Dạ Thiên Lăng đứng từ xa nhìn mộ cô mặc kệ cho mưa rơi xuống người mình, mấy ngày nay hắn ăn ngủ không yên. Cứ nghĩ đến người phụ nữ anh yêu đã không còn nữa anh lại tự trách mình không thôi. Trên mặt hốc hác hơn hẳn, râu không cạo cùng với đôi mắt thâm quầng khiến anh mất đi dáng vẻ anh tuấn lúc đầu. Dương Ái Linh bước đến che ô cho anh. Từ sau khi được Lạc Uyển Đình cứu mạng, cái thai của cô mới may mắn giữ được. Dương Ái Linh cảm thấy tình yêu của cô dành cho anh thật hèn mọn, kém xa với tình yêu của Lạc Uyển Đình dành cho Dạ Thiên Lăng. Phải yêu đến mức nào mới có thể hi sinh đứa con và tính mạng mình cứu người yêu của chồng chứ? Phần ân tình này cô mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Dương Ái Linh cũng đã nhận ra rằng người Dạ Thiên Lăng yêu thật ra không phải cô ta mà chính là Lạc Uyển Đình từ lâu. Mỗi khi anh ngủ cạnh cô đều vô thức gọi tên Uyển Đình. Ánh mắt nhìn cô nhưng lại không phải vậy. Rõ ràng là nhìn một người khác qua cô. Nhưng Dương Ái Linh yêu hắn nên mới không nỡ để hắn yêu người khác và giả vờ như không biết gì hết.
- Anh có lỗi với cô ấy-bỗng nhiên mặt Dạ Thiên Lăng ngập tràn nước mắt khiến Dương Ái Linh sững sờ. Cô không biết nói gì hơn, trong chuyện này lỗi của cô cũng rất lớn.
Sau hôm đó Dạ Thiên Lăng lao đầu vào công việc không ngơi nghỉ giây nào. Ăn uống cũng không đều đặn, thỉnh thoảng ngất và sốt cao khiến người trong công ti lo lắng không thôi. Dương Ái Linh cũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh không quan tâm. Bây giờ chỉ có Lạc Uyển Đình mới ngăn được anh thôi. Nhưng người thì đã mất rồi còn đâu?
Cả cuộc đời hắn chìm ngập trong công việc, sau khi Lạc Uyển Đình mất Dạ Thiên Lăng cũng không cưới Dương Ái Linh và không nhận con của cô làm con mình. Hắn nói vợ của hắn chỉ có duy nhất Lạc Uyển Đình và con hắn thì đã mất rồi. Dương Ái Linh cũng không nhắc đến chuyện muốn hắn lấy mình, tự thân nuôi con. Người ngoài nhìn vào cảm thấy tiếc thương cho Dương Ái Linh luôn cố gắng chăm sóc Dạ Thiên Lăng nhưng hắn lại không bao giờ công nhận cô. Đâu ai biết rằng Lạc Uyển Đình đã hi sinh bản thân để cứu Dương Ái Linh và hạnh phúc của hai người đó? Đây là một sự hi sinh cao cả cỡ nào a!
Cha mẹ Dạ Thiên Lăng cũng đau buồn không thôi. Hai người đã nhìn con bé lớn lên cho đến bây giờ nên cũng coi cô như con gái của mình. Vốn tưởng kết đôi hai đứa là một chuyện tốt ai ngờ thằng con bất hiếu của họ lại đẩy cô đến nỗi này. Lúc còn sống cô đơn lúc đi lại là một xác hai mạng. Bọn họ thật có lỗi với hai vợ chồng Lạc và cả Lạc Uyển Đình.
Dạ Thiên Lăng đứng từ xa nhìn mộ cô mặc kệ cho mưa rơi xuống người mình, mấy ngày nay hắn ăn ngủ không yên. Cứ nghĩ đến người phụ nữ anh yêu đã không còn nữa anh lại tự trách mình không thôi. Trên mặt hốc hác hơn hẳn, râu không cạo cùng với đôi mắt thâm quầng khiến anh mất đi dáng vẻ anh tuấn lúc đầu. Dương Ái Linh bước đến che ô cho anh. Từ sau khi được Lạc Uyển Đình cứu mạng, cái thai của cô mới may mắn giữ được. Dương Ái Linh cảm thấy tình yêu của cô dành cho anh thật hèn mọn, kém xa với tình yêu của Lạc Uyển Đình dành cho Dạ Thiên Lăng. Phải yêu đến mức nào mới có thể hi sinh đứa con và tính mạng mình cứu người yêu của chồng chứ? Phần ân tình này cô mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Dương Ái Linh cũng đã nhận ra rằng người Dạ Thiên Lăng yêu thật ra không phải cô ta mà chính là Lạc Uyển Đình từ lâu. Mỗi khi anh ngủ cạnh cô đều vô thức gọi tên Uyển Đình. Ánh mắt nhìn cô nhưng lại không phải vậy. Rõ ràng là nhìn một người khác qua cô. Nhưng Dương Ái Linh yêu hắn nên mới không nỡ để hắn yêu người khác và giả vờ như không biết gì hết.
- Anh có lỗi với cô ấy-bỗng nhiên mặt Dạ Thiên Lăng ngập tràn nước mắt khiến Dương Ái Linh sững sờ. Cô không biết nói gì hơn, trong chuyện này lỗi của cô cũng rất lớn.
Sau hôm đó Dạ Thiên Lăng lao đầu vào công việc không ngơi nghỉ giây nào. Ăn uống cũng không đều đặn, thỉnh thoảng ngất và sốt cao khiến người trong công ti lo lắng không thôi. Dương Ái Linh cũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh không quan tâm. Bây giờ chỉ có Lạc Uyển Đình mới ngăn được anh thôi. Nhưng người thì đã mất rồi còn đâu?
Cả cuộc đời hắn chìm ngập trong công việc, sau khi Lạc Uyển Đình mất Dạ Thiên Lăng cũng không cưới Dương Ái Linh và không nhận con của cô làm con mình. Hắn nói vợ của hắn chỉ có duy nhất Lạc Uyển Đình và con hắn thì đã mất rồi. Dương Ái Linh cũng không nhắc đến chuyện muốn hắn lấy mình, tự thân nuôi con. Người ngoài nhìn vào cảm thấy tiếc thương cho Dương Ái Linh luôn cố gắng chăm sóc Dạ Thiên Lăng nhưng hắn lại không bao giờ công nhận cô. Đâu ai biết rằng Lạc Uyển Đình đã hi sinh bản thân để cứu Dương Ái Linh và hạnh phúc của hai người đó? Đây là một sự hi sinh cao cả cỡ nào a!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook