Mãi Mãi Yêu Nàng Vương Phi Của Ta
-
Chương 8: Người bạn mới
Lại một khắc sau_Đã để các vị đợi lâu vì có một số thay đổi nên số thẻ trúc của hai hộp đều thay đổi...bây giờ tôi xin công bố lại...người chiến thắng là...vị cô nương này với tất cả các thẻ trúc- Ông chủ Tuyết vừa nói vừa bước đến gần chỉ tay về phía Như Yên
_Hay...
_Hay lắm...
..................
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên từ bốn phiá và ngày một to dần
Sau khi lấy được vòng ngọc, thanh toán xong chuẩn bị bước đi thì...
_Xin cô nương dừng bước -Một cô nương cất giọng nói
_Xin hỏi vị cô nương này gọi ta có chuyện gì -Như Yên dừng bước và quay lại
_à...ta là Tuyết Trúc Uyển
_Ban nãy cô đã giới thiệu rồi ta còn nhớ
_Không, không phải, ý ta là... ta Tuyết Trúc Uyển muốn KẾT BẠN với cô nương không biết cô nương có đồng ý không?
_Kết...bạn... với ta, cô không đùa chứ cô không biết ta là ai, ta là người như thế nào, khuôn mặt ta ra sao, thậm chí tên ta còn không biết, làm sao có thể kết bạn với ta, lỡ ta là người xấu thì sao?
_Hi...hi...cô mà là người xấu thì ta là người rất xấu đó... hi...hi...ta tin phán đoán cuả ta không sai với lại ta rất thích tính cách của cô dù cô có là ai, người như thế nào hay cái gì gì đó, ta đều không quan tâm làm bạn với ta nhé
_Được ta...ta....đồng ý
_Vậy...ta có thể biết tên cô,mặt cô, tất cả mọi thứ về cô được không?
_Sao vậy, hối hận rồi à
_Không phải như vậy, ta nghĩ nếu như đã làm bạn rồi thì nên biết những thứ như thế chứ... đi mà, cho ta biết đi mà, cho ta biết đi... -Trúc Uyển vừa nói vừa lay Như Yên
_Được, được rồi đừng lay nữa ngày mai cô đến... -Như Yên tiến đến gần tai Trúc Uyển nói địa điểm -...ta sẽ cho biết tất cả...sao nào...cô dám không?
_Dám, đương nhiên là dám- Trúc Uyển chống tay, ngẩng mặt lên
_hi...hi...-Hình ảnh dễ thương của Trúc Uyển làm Như Yên phì cười _Khi cô đến cứ đưa chiếc trâm này cho thị vệ, thì sẽ có người dẫn cô đến gặp ta- Như Yên từ trên tóc lấy xuống một chiếc trâm đưa cho Trúc Uyển
_Được
_Vậy gặp lại sau
_Ta nhất định sẽ đến -Trúc Uyển hét to để Như Yên nghe thấy
Như Yên vui vẻ bước ra khỏi cửa tiệm cũng như cô Trúc Uyển cũng rất vui vì được kết thân với một người bạn mới
_Tiểu thư Nhị tiểu thư và Tam tiêu thư đang chờ người ở đằng trước -Y Y chỉ tay về phiá cí hai cô nương đang đứng đợi
_Ừ chúng ta đi thôi...à Y Y em nói trước kia ta ngốc mà trong phòng ta lại có rất nhiều trang sức, quần áo,...nói chung là rất nhiều đồ như vậy ngân lượng đâu chứ, đằng này tại sao lại có rất nhiều ngân lượng
_Nô tì nói thật tiểu thư đừng phạt nô tì có được không?
_Em nói đi
_Trong số các tiểu thư công tử lão gia thương người nhất vì người là con của Đại phu nhân người mà lão gia yêu nên hàng tháng đều cho tiểu thư khá nhiều tiền làm cho Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư ghen ghét nên thường xuyên rủ người ra ngoài mua đồ mà lại chọn những đồ xấu mà đắt nhất cho người em thấy như vậy người sẽ không còn ngân lượng để tiêu xài nên cứ khi nhận tiền của hàng tháng em lại...lấy một nửa bỏ dưới gầm giường của người còn một nửa... đưa cho người... tiểu thư người đừng phạt nô tì... nô tì biết sai rồi- Y Y nói xong thì sợ hãi đứng yên tại chỗ
Như Yên quay lại lấy tay đỡ Y Y lên và nói
_Ta không trách em đâu ta còn phải cảm ơn em... nếu như em không giúp ta mỗi tháng đều giấu một nửa chỗ ngân lượng kia đi thì bây gìơ ta không còn ngân lượng mua món đồ ta thích nữa rồi - Nói xong Như Yên còn lấy tay đập đập vào chiếc hộp đựng vòng ngọc _à phải...từ bây trở đi ở trước mặt ta không được xưng nô tì mà phải xưng bằng em nhớ chưa
_Nô tì nhớ rồi
_Thiệt tình ta mới nói xong mà
_Nô... à em nhớ rồi
_Vậy mới phải....thôi không nói nữa chúng ta đi thôi -Nói xong Như Yên kéo tay Y Y đi
Nhìn bóng lưng đi trước mình Y Y hạnh phúc mỉm cười
Đã đến nới có hai cô nương xinh fep đang đứng chờ Như Yên
_Đại tỷ tỷ đi đâu mà lâu thế?-Dương Dung hỏi
_à không có gì chúng ta về thôi
Đang đi bỗng "ÀO" một tiếng.....
_Hay...
_Hay lắm...
..................
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên từ bốn phiá và ngày một to dần
Sau khi lấy được vòng ngọc, thanh toán xong chuẩn bị bước đi thì...
_Xin cô nương dừng bước -Một cô nương cất giọng nói
_Xin hỏi vị cô nương này gọi ta có chuyện gì -Như Yên dừng bước và quay lại
_à...ta là Tuyết Trúc Uyển
_Ban nãy cô đã giới thiệu rồi ta còn nhớ
_Không, không phải, ý ta là... ta Tuyết Trúc Uyển muốn KẾT BẠN với cô nương không biết cô nương có đồng ý không?
_Kết...bạn... với ta, cô không đùa chứ cô không biết ta là ai, ta là người như thế nào, khuôn mặt ta ra sao, thậm chí tên ta còn không biết, làm sao có thể kết bạn với ta, lỡ ta là người xấu thì sao?
_Hi...hi...cô mà là người xấu thì ta là người rất xấu đó... hi...hi...ta tin phán đoán cuả ta không sai với lại ta rất thích tính cách của cô dù cô có là ai, người như thế nào hay cái gì gì đó, ta đều không quan tâm làm bạn với ta nhé
_Được ta...ta....đồng ý
_Vậy...ta có thể biết tên cô,mặt cô, tất cả mọi thứ về cô được không?
_Sao vậy, hối hận rồi à
_Không phải như vậy, ta nghĩ nếu như đã làm bạn rồi thì nên biết những thứ như thế chứ... đi mà, cho ta biết đi mà, cho ta biết đi... -Trúc Uyển vừa nói vừa lay Như Yên
_Được, được rồi đừng lay nữa ngày mai cô đến... -Như Yên tiến đến gần tai Trúc Uyển nói địa điểm -...ta sẽ cho biết tất cả...sao nào...cô dám không?
_Dám, đương nhiên là dám- Trúc Uyển chống tay, ngẩng mặt lên
_hi...hi...-Hình ảnh dễ thương của Trúc Uyển làm Như Yên phì cười _Khi cô đến cứ đưa chiếc trâm này cho thị vệ, thì sẽ có người dẫn cô đến gặp ta- Như Yên từ trên tóc lấy xuống một chiếc trâm đưa cho Trúc Uyển
_Được
_Vậy gặp lại sau
_Ta nhất định sẽ đến -Trúc Uyển hét to để Như Yên nghe thấy
Như Yên vui vẻ bước ra khỏi cửa tiệm cũng như cô Trúc Uyển cũng rất vui vì được kết thân với một người bạn mới
_Tiểu thư Nhị tiểu thư và Tam tiêu thư đang chờ người ở đằng trước -Y Y chỉ tay về phiá cí hai cô nương đang đứng đợi
_Ừ chúng ta đi thôi...à Y Y em nói trước kia ta ngốc mà trong phòng ta lại có rất nhiều trang sức, quần áo,...nói chung là rất nhiều đồ như vậy ngân lượng đâu chứ, đằng này tại sao lại có rất nhiều ngân lượng
_Nô tì nói thật tiểu thư đừng phạt nô tì có được không?
_Em nói đi
_Trong số các tiểu thư công tử lão gia thương người nhất vì người là con của Đại phu nhân người mà lão gia yêu nên hàng tháng đều cho tiểu thư khá nhiều tiền làm cho Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư ghen ghét nên thường xuyên rủ người ra ngoài mua đồ mà lại chọn những đồ xấu mà đắt nhất cho người em thấy như vậy người sẽ không còn ngân lượng để tiêu xài nên cứ khi nhận tiền của hàng tháng em lại...lấy một nửa bỏ dưới gầm giường của người còn một nửa... đưa cho người... tiểu thư người đừng phạt nô tì... nô tì biết sai rồi- Y Y nói xong thì sợ hãi đứng yên tại chỗ
Như Yên quay lại lấy tay đỡ Y Y lên và nói
_Ta không trách em đâu ta còn phải cảm ơn em... nếu như em không giúp ta mỗi tháng đều giấu một nửa chỗ ngân lượng kia đi thì bây gìơ ta không còn ngân lượng mua món đồ ta thích nữa rồi - Nói xong Như Yên còn lấy tay đập đập vào chiếc hộp đựng vòng ngọc _à phải...từ bây trở đi ở trước mặt ta không được xưng nô tì mà phải xưng bằng em nhớ chưa
_Nô tì nhớ rồi
_Thiệt tình ta mới nói xong mà
_Nô... à em nhớ rồi
_Vậy mới phải....thôi không nói nữa chúng ta đi thôi -Nói xong Như Yên kéo tay Y Y đi
Nhìn bóng lưng đi trước mình Y Y hạnh phúc mỉm cười
Đã đến nới có hai cô nương xinh fep đang đứng chờ Như Yên
_Đại tỷ tỷ đi đâu mà lâu thế?-Dương Dung hỏi
_à không có gì chúng ta về thôi
Đang đi bỗng "ÀO" một tiếng.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook