Mãi Mãi Yêu Nàng FULL
-
17: Xuất Cung
Nàng rời khỏi phòng rồi thì chạy thật nhanh đến chỗ bóng cây gần đó, tay chống vào thân cây mà thở gấp.
Không phải vì do chạy nhanh và là do tim đập loạn nhịp cả lên, mặt thì đỏ như trái cà chua.
Sau đó nàng dựa mình vào thân cây nghĩ tại sao nàng lại chủ động làm vậy, rõ ràng là nói không thích nhưng hành động thì lại chứng minh.
Nàng lắc đầu lia lịa nghĩ chuyện đó không thể nào.
Hàn Bạc đi ngang thấy chủ tử mình thẩn thờ tựa đầu vào thân cây thì lên tiếng gọi nàng.
"Công chúa!".
Rồi cô đi tới chỗ nàng.
Nàng đang thẩn thờ nghe tiếng gọi của nha hoàn mình thì hoàn hồn nhìn sang Hàn Bạc.
"Có chuyện gì, em có biết làm ta giật mình không?".
Nàng khó chịu.
"Công chúa có bao giờ như vậy đâu, sao hôm đổi tính rồi".
Nàng nghe xong thì lúng túng không biết trả lời làm sao.
"Ờ...thì.....".
"À! Hay là công chúa đang tương tư ai rồi phải không?".
Hàn Bạc tinh ý nói trước nàng.
Nàng thì chối đây đẩy.
"Em rảnh rỗi quá phải không, ta không có thời gian đâu mà suy nghĩ".
Nàng lấy lí do khác thay thế.
Nhưng Hàn Bạc quyết không tin nói tiếp.
"Có phải công chúa thích Sở Thiên Vũ không?".
"Đã bảo không có?".
Hàn Bạc không nhịn mà nói lớn.
"Vậy hóa ra người thích Sở.....ưm".Nàng nhanh chóng lấy tay bụm miệng Hàn Bạc lại.
"im đi".
Nàng tưk giận cau mày rồi bỏ tay ra.
Hàn Bạc bỏ tay ra thì cười không ngớt nói nhỏ.
"Người không qua mắt được nô tỳ đâu, nếu không khai nô tỳ sẽ đi nói với Sở thị vệ và cả hoàng hậu nương nương nữa".
"Em....".
Nàng tưk giận ra mặt và còn bất lực với nô tỳ này của mình rồi.
Hết cách đành thành thật thừa nhận.
"Được rồi, đúng như em đoán".
Nghe được câu trả lời thật lòng của chủ tử mình Hàn Bạc cười khúc khích.
Rồi quay sang nói tiếp.
"Vậy Sợ thị vệ có người thích hắn không?".
"Chắc là chưa?".
"Vậy người còn chờ gì nữa, mau công lược đi".
Nghe nhà hoàn mình nói mà nàng căm lặng.
"Em có điên không?".
"Uây công chúa, vậy là người không biết rồi, trong chuyện tình cảm không phải nam nhân nào cũng can đảm thổ lộ đâu, vậy nên không thể đợi mà phải nắm bắt, vả lại người còn lớn hơn người ta ba tuổi mà".
Nàng cau mày nhìn Hàn Bạc thật sự không hiểu ở bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn mà không biết Hàn Bạc còn hiểu được chuyện đó.
"Hai người đang nói gì mà vui vậy?".
Y bước ra thì thấy nàng và Hàn Bạc như vậy hơi khó hiểu.
Thật ra y cũng chẳng khác gì nàng, ở trong phòng mà mặt đỏ ứng, tim đập loạn.
Nàng và Hàn Bạc nhìn thấy y thì quay đầu lại nhìn, cười tươi như không có gì.
Y khó hiểu tiến tới sát nàng khom xuống, hai khuôn mặt nhìn nhau rồi tự nhiên đỏ ửng lên quay mặt ra sau.
Hàn Bạc thấy nàng và y như vậy cũng hiểu ra vấn đề rồi liền cười te tét.
Sau một hồi định thần thì nàng mới quay lại ho vài tiếng rồi mới nói.
"Hưm, ngươi tìm ta có chuyện gì?".
Y nghe nàng nói thì mới chịu quay đầu.
"Không có gì, chỉ là ta muốn nhắc công chúa soạn đồ, ta chỉ sợ người quên ngày mai chúng ta phải lên đường".
Nàng nghe thì chợt tỉnh rồi quay sang Hàn Bạc bảo.
"Em mau giup ta soạn đồ ngày mai ta suất cung, chỉ mình ta đi thôi không đem theo người đâu".
"Dạ, em đi ngay".
Hàn Bạc cười cười mà đi dường như có tưởng tượng chuyện gì đó.
Y thì khó hiểu nhìn thái độ của Hàn Bạc rồi quay sang nhìn cô.
"Bộ có chuyện gì sao, sao ta thấy hình như Hàn Bạc cứ cười chúng ta hoài vậy".
"Ờ, không có gì đâu?".
Nàng ấp úng nói.
"Vậy sao????".
Y nghe vậy cũng đành im lặng tới khi từ ngoài cửa có tiếng vọng vào.
Tối đến, nàng đã tắm xong liền trở ra, thấy chăn mềm trải dưới sàn mà không có người thì cũng không quan tâm lắm.
Bỏ lên giường nằm.
Thật ra bắt đầu từ lúc y trở thành hộ vệ của nàng thì lúc nào cũng chung phòng với nàng rồi chỉ là luôn phải đi luân phiên giữa thị vệ sợ và Tuyết Ninh cung nên đến tối muộn mới về.
Nàng nằm trên giường nghe tiếng động thì nhắm mắt lại.
Y đã trở về, nhẹ nhàng mở cửa cũng nhẹ nhàng đóng cửa để tránh làm phiền nàng.
Sau đó y cởi lớp ngoài y và ô sa xuống.
Thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ thì rón rén bước tới, nhẹ nhàng tiếng sát xuống hôn lên trán nàng rồi trở lại chỗ mình mà ngủ nhưng y đâu biết nàng vốn không hề ngủ nên đã biết hết rồi.
Nàng nhìn xuống dưới thấy y quay lưng lại cũng cười cười nói thầm.
"Tên tiểu tử này hóa ra cũng cũng có tật xấu nha".
Sáng hôm sau, nàng và y chuẩn bị sớm rồi lên đường, để tránh phiền phức nên chỉ có y mà nàng đi.
Tới chỗ bìa rừng y dừng lại hỏi nàng.
"Công chúa có biết dùng kinh công không?".
"Không hẳn ta chỉ sợ không giỏi bằng ngươi".
Nghe nàng nói y liền quay lưng về nàng quỳ một chân xuống.
"Nếu vậy công chúa lên, ta cõng người".
"Chuyện này..."
"Bây giờ không có thời gian đâu, nếu người mà chần chừ là ta bỏ người lại đó".
"Ừm được rồi".
Nàng hết cách đành tiến tới, hai tay cau lấy cổ y.
Tuy nói không muốn nhưng được cõng thì lại rất thích.
Tay y nắm chắc hai đùi bên dưới rồi dùng lực mặt phóng lên những thân cây như nijza.
Nàng ở cọ mặt vào sát vai y cảm nhận những cơn gió mát mẻ thổi qua.
Nhưng nàng không quên hỏi y.
"Ngươi ở trên cao vậy thì làm sao thấy được mộc linh thảo".
Y nghe nàng hỏi mà phụt cười, nàng thì khó hiểu cau mày nhìn.
"Nè sao ngươi cười?".
"Hồi lúc chưa vào cung ta lúc nào cũng đi hái thuốc giúp sư tỷ nên ta đã rất quen với những loại thảo dược rồi, vả lại từ nhỏ giác quan của ta cũng rất nhạy nên cho dù có ở trên cao ta cũng có thể nhìn và ngửi thấy".
"Nhưng mà ngươi chưa gặp linh mộc thảo bao giờ mà".
"Nếu ta chưa gặp thì đã tức tốc đi từ hôm qua rồi còn đợi đến hôm này sao?".
"Hả?".
Nàng ngạc nhiên.
"Vậy ngươi gặp rồi sao?".
"Phải!".
"Lúc nào vậy?".
"Chính là lúc đi cứu đường muội của người đó"..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook