Mãi Luôn Bên Em
-
Chương 9
Cô đứng trước chiếc cổng sắt to cũ kĩ nơi dẫn vào nghĩa trang. Nơi đây
vẫn lạnh lẽo không một bóng người, xung quanh cây cối mọc um tùm, gió
thổi xào xạc trên những cành cây. Còn không kể đến trước mặt có hàng
trăm ngôi mộ nữa. Điều này khiến cho cô nổi hết cả da gà.
Cô cùng chú Hoàng bước vào trong đi thẳng rẽ trái.
Cô đứng trước ngôi mộ, trên tấm bia là hình ảnh của người mẹ mà cô yêu quý. Cô đứng im đó nhìn hồi lâu, chú Hoàng bên cạnh cũng không nói gì. Cả hai cùng im lặng. Tiếng gió thổi làm mái tóc ngắn của cô có phần hơi rối loạn.
Lúc này cô cúi người đặt bó hoa xuống mộ. Miệng thì thầm:
-Mẹ, mẹ cứ an nghỉ đi, đừng lo cho con, con sẽ sống tốt. Về chuyện của bố, mẹ yên tâm, con không còn hận ông ấy nữa rồi.
Sau đó cô lùi lại ra sau. Chú Hoàng bước lên trước đặt bó hoa xuống:
-Cô hãy để Tiểu Mãn nó cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó hết sức giúp cô.
Cô quay sang nói với chú Hoàng:
-Chú cứ ra ngoài trước đi, cháu muốn ở đây thêm một lát nữa.
-Vậy được, chú đi ra ngoài lấy xe chờ cháu.
Cô đứng đó, rất lâu rất lâu mới quay người bước đi ra ngoài.
Lúc gần đến cổng, cô gặp một người đàn ông đang đi vào. Cả người anh ta là một cây đèn: Bộ comple đen và cặp kính râm đen. Chắc anh ta đến thăm người thân đã mất. Thật kì lạ là không biết tại sao mắt cô lại không tự chủ mà liếc anh ta. Chắc ngồi máy bay lâu mà không ngủ nên mắt cô có vấn đề thật rồi.
Lướt qua nhau......
Anh nhìn thấy cô gái đi đối diện mình, một cô gái thanh tú. Anh cũng không mấy quan tâm nhưng không biết vì sao khi đi qua cô gái đó anh có cảm giác rất quen thuộc, tim đột nhiên đập nhanh. Anh đứng sững lại. Sao lại có cảm giác như vậy? Anh từ từ quay người lại nhưng trước mặt trống trơn bóng người.
Ổn định lại tâm trạng. Anh quay người lại đi vào trong.
****
Cô ngồi vào trong xe thắt dây an toàn:
-Bây giờ cháu mệt rồi, chú có thể đưa cháu về khách sạn được chứ ạ. Cháu muốn nghỉ ngơi. Cháu không định ở lại đây lâu. Ngày mai cháu bay về nhật. Chú đặt giúp cho cháu cái vé máy bay luôn nhé.
Sau khi về khách sạn cô tắm rửa qua loa rồi lên giường nhắm mắt ngủ.
Thời điểm cô tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. Cả ngày không ăn gì làm cho bụng cô giờ đây kêu lên không dứt. Cô đến bên bàn ngồi xuống nhấc điện thoại bàn lên để gọi đồ ăn nhưng chợt nghĩ đã lâu lắm mình không ăn những món ăn ở đây. Bây giờ đi ăn vậy.
Cô đặt điện thoại bàn xuống, đi thay một bộ quần áo thoải mái, cầm lấy tiền mang theo ra ngoài.
Trên đường đi bộ cô thấy một quán ăn vỉa hè. Không chờ đợi, cô bước vào gọi một bát bún chả.
Ăn xong cô chưa có ý định về khách sạn sớm mà muốn đi dạo một lát. Dù sao thì ngày mai cô cũng không ở đây nữa. Nơi đây thay đổi rất nhiều so với lúc cô còn sống ở đây. Nơi đây không còn là vùng nông thôn trước kia nữa mà bây giờ nó là một thành phố phát triển đông đúc cư dân. Cô không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy.
Chính vì thay đổi nhiều mà giờ đây cô đi lạc tới một con phố vắng tanh bóng người. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cũng 10 giờ 30 phút rồi. Thảo nào mấy nhà ở đây đều tắt hết điện đi ngủ.
Không mang theo điện thoại, đường vắng tanh bóng người. Cô không biết làm thế nào để về được nữa.
Trong lúc cô đang suy nghĩ xem có nên đập cửa nhà người dân gọi họ dậy để hỏi đường không đây thì nghe thấy tiếng nói cười của ai đó từ ngõ đối diện bên kia đường.
Được cứu rồi. Cô chạy sang đường vừa đúng lúc thấy một đám thanh niên đi ra từ con ngõ đó. Một đám đó có bốn tên và kết luận chung của cô cho bốn tên này là: Mắt xanh mỏ đỏ, tóc nhuộm một đống hóa chất ăn chơi chác táng phung phí tiền của.
Không biết hỏi đường bọn này thì liệc có về khách sạn được không nữa.
Một tên trong đám đã phát hiện ra cô. Cô còn chưa kịp hỏi đường thì bọn chúng đã nói trước:
-Người đẹp, tối rồi đi đâu vậy hả, lại còn đi một mình nữa. Có chán không hay là đi cùng bọn anh đây này. Đảm bảo bọn anh sẽ phục vụ em hết mình.
Một đàn quạ đen bay qua đầu cô. Bảo ngay mà, nhờ được cái lũ này mới lạ.
-Tôi chỉ muốn hỏi đường về khách sạn Hồng Vân thôi. Các người có biết đường hay không.
Cả lũ thanh niên nghe vậy bật cười ha hả. Tên đứng giữa cất lời:
-Không ngờ là em lại nóng lòng như vây. Chúng ta còn chưa tìm hiểu kĩ nhau mà đã đi tìm khách sạn rồi hahaha.
Trán cô nổi đầy gân xanh. Bon này chọc giận cô rồi đấy:
-Không biết thì cút. Đưng để chị đây phải ra tay.
Bọn lưu manh này cứ như là nghe được truyện cười dân gian vậy. Cả đám ôm nhau cười sau đó có một tên đi tới trước mặt cô dở trò:
-Em gái, em không biết rằng bọn anh đây là lưu manh có tiếng à. Ngoan ngoãn theo bọn anh thì sẽ được sung sướng.
Cô trao cho tên lưu manh này một cái nhìn khinh bỉ:
-Vậy thì các anh chưa biết, tôi là một trong những tên lưu manh nhất ở Nhật bản.
Nói rồi cô dơ chân lên đá vào bụng của tên đứng trước mặt khiến hắn ngã xuống đất ôm bụng lăn mấy vòng.
-trầm mặc-
Cô cùng chú Hoàng bước vào trong đi thẳng rẽ trái.
Cô đứng trước ngôi mộ, trên tấm bia là hình ảnh của người mẹ mà cô yêu quý. Cô đứng im đó nhìn hồi lâu, chú Hoàng bên cạnh cũng không nói gì. Cả hai cùng im lặng. Tiếng gió thổi làm mái tóc ngắn của cô có phần hơi rối loạn.
Lúc này cô cúi người đặt bó hoa xuống mộ. Miệng thì thầm:
-Mẹ, mẹ cứ an nghỉ đi, đừng lo cho con, con sẽ sống tốt. Về chuyện của bố, mẹ yên tâm, con không còn hận ông ấy nữa rồi.
Sau đó cô lùi lại ra sau. Chú Hoàng bước lên trước đặt bó hoa xuống:
-Cô hãy để Tiểu Mãn nó cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó hết sức giúp cô.
Cô quay sang nói với chú Hoàng:
-Chú cứ ra ngoài trước đi, cháu muốn ở đây thêm một lát nữa.
-Vậy được, chú đi ra ngoài lấy xe chờ cháu.
Cô đứng đó, rất lâu rất lâu mới quay người bước đi ra ngoài.
Lúc gần đến cổng, cô gặp một người đàn ông đang đi vào. Cả người anh ta là một cây đèn: Bộ comple đen và cặp kính râm đen. Chắc anh ta đến thăm người thân đã mất. Thật kì lạ là không biết tại sao mắt cô lại không tự chủ mà liếc anh ta. Chắc ngồi máy bay lâu mà không ngủ nên mắt cô có vấn đề thật rồi.
Lướt qua nhau......
Anh nhìn thấy cô gái đi đối diện mình, một cô gái thanh tú. Anh cũng không mấy quan tâm nhưng không biết vì sao khi đi qua cô gái đó anh có cảm giác rất quen thuộc, tim đột nhiên đập nhanh. Anh đứng sững lại. Sao lại có cảm giác như vậy? Anh từ từ quay người lại nhưng trước mặt trống trơn bóng người.
Ổn định lại tâm trạng. Anh quay người lại đi vào trong.
****
Cô ngồi vào trong xe thắt dây an toàn:
-Bây giờ cháu mệt rồi, chú có thể đưa cháu về khách sạn được chứ ạ. Cháu muốn nghỉ ngơi. Cháu không định ở lại đây lâu. Ngày mai cháu bay về nhật. Chú đặt giúp cho cháu cái vé máy bay luôn nhé.
Sau khi về khách sạn cô tắm rửa qua loa rồi lên giường nhắm mắt ngủ.
Thời điểm cô tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. Cả ngày không ăn gì làm cho bụng cô giờ đây kêu lên không dứt. Cô đến bên bàn ngồi xuống nhấc điện thoại bàn lên để gọi đồ ăn nhưng chợt nghĩ đã lâu lắm mình không ăn những món ăn ở đây. Bây giờ đi ăn vậy.
Cô đặt điện thoại bàn xuống, đi thay một bộ quần áo thoải mái, cầm lấy tiền mang theo ra ngoài.
Trên đường đi bộ cô thấy một quán ăn vỉa hè. Không chờ đợi, cô bước vào gọi một bát bún chả.
Ăn xong cô chưa có ý định về khách sạn sớm mà muốn đi dạo một lát. Dù sao thì ngày mai cô cũng không ở đây nữa. Nơi đây thay đổi rất nhiều so với lúc cô còn sống ở đây. Nơi đây không còn là vùng nông thôn trước kia nữa mà bây giờ nó là một thành phố phát triển đông đúc cư dân. Cô không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy.
Chính vì thay đổi nhiều mà giờ đây cô đi lạc tới một con phố vắng tanh bóng người. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cũng 10 giờ 30 phút rồi. Thảo nào mấy nhà ở đây đều tắt hết điện đi ngủ.
Không mang theo điện thoại, đường vắng tanh bóng người. Cô không biết làm thế nào để về được nữa.
Trong lúc cô đang suy nghĩ xem có nên đập cửa nhà người dân gọi họ dậy để hỏi đường không đây thì nghe thấy tiếng nói cười của ai đó từ ngõ đối diện bên kia đường.
Được cứu rồi. Cô chạy sang đường vừa đúng lúc thấy một đám thanh niên đi ra từ con ngõ đó. Một đám đó có bốn tên và kết luận chung của cô cho bốn tên này là: Mắt xanh mỏ đỏ, tóc nhuộm một đống hóa chất ăn chơi chác táng phung phí tiền của.
Không biết hỏi đường bọn này thì liệc có về khách sạn được không nữa.
Một tên trong đám đã phát hiện ra cô. Cô còn chưa kịp hỏi đường thì bọn chúng đã nói trước:
-Người đẹp, tối rồi đi đâu vậy hả, lại còn đi một mình nữa. Có chán không hay là đi cùng bọn anh đây này. Đảm bảo bọn anh sẽ phục vụ em hết mình.
Một đàn quạ đen bay qua đầu cô. Bảo ngay mà, nhờ được cái lũ này mới lạ.
-Tôi chỉ muốn hỏi đường về khách sạn Hồng Vân thôi. Các người có biết đường hay không.
Cả lũ thanh niên nghe vậy bật cười ha hả. Tên đứng giữa cất lời:
-Không ngờ là em lại nóng lòng như vây. Chúng ta còn chưa tìm hiểu kĩ nhau mà đã đi tìm khách sạn rồi hahaha.
Trán cô nổi đầy gân xanh. Bon này chọc giận cô rồi đấy:
-Không biết thì cút. Đưng để chị đây phải ra tay.
Bọn lưu manh này cứ như là nghe được truyện cười dân gian vậy. Cả đám ôm nhau cười sau đó có một tên đi tới trước mặt cô dở trò:
-Em gái, em không biết rằng bọn anh đây là lưu manh có tiếng à. Ngoan ngoãn theo bọn anh thì sẽ được sung sướng.
Cô trao cho tên lưu manh này một cái nhìn khinh bỉ:
-Vậy thì các anh chưa biết, tôi là một trong những tên lưu manh nhất ở Nhật bản.
Nói rồi cô dơ chân lên đá vào bụng của tên đứng trước mặt khiến hắn ngã xuống đất ôm bụng lăn mấy vòng.
-trầm mặc-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook