Mãi Luôn Bên Em
-
Chương 19
Trước khi vào truyện thì trầm mặc có đôi lời muốn nói: Rất xin lỗi mọi
người vì thời gian qua đã bỏ dở truyện do thi học kì ý mà. Bây giờ ta sẽ quay lại và ăn hại hơn xưa. Mọi người ủng hộ nha để ta tiếp tục cố
gắng.
Hạo Thiên bước tới bên cô nở nụ cười:
-Tiểu Mãn em đâu cần vội thế, em có nghĩ rằng trước khi bàn công việc chúng ta nên ôn lại một số kỉ niệm cũ hay không?
Lời nói của Hạo Thiên làm cô ngạc nhiên tới nỗi không thể tin nổi. Anh nói với cô bằng tiếng Việt rõ nét chứ không phải tiếng Nhật. Nhưng nghe những lời này lại khiến cô run người sợ hãi tột độ lùi về sau. Lời này là sao chứ?
Cô lùi về sau anh tới gần cứ như vậy cho đến khi lưng cô chạm vào bờ tường lạnh lẽo. Chính bờ tường lạnh lẽo này đã vớt cô ra khỏi nỗi sợ hãi.
Lúc này Tiểu Mãn mới bình tĩnh lại. Tiểu Mãn ngửng đầu lên đối mặt với ánh mắt đầy thâm tình của anh:
-Thưa chủ tịch Trần, à, à tôi có thể gọi anh là Trần tổng được chứ. Tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì. Tôi nghĩ tôi và Trần tổng đây mới gặp nhau được mấy lần, có gì đáng ôn lại cơ chứ. Tôi thấy bây giờ chúng ta nên nói về bản dự án trên tay tôi thì hơn.
Hạo Thiên nghe vậy nụ cười trên môi tắt, ánh mắt anh sắc lạnh. Cứ tưởng khi cô biết anh là Hạo Thiên, cô sẽ chạy tới ôm anh như hồi bé nhưng anh đã nhầm. Anh không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy. Rõ ràng anh nhìn thấy trong mắt cô có dao động, có sợ hãi,...vậy mà cô lại coi như không biết gì vậy.
Sự thay đổi ánh mắt của Hạo Thiên khiến cô chưa kịp thích ứng.
Hạo Thiên ngồi xuống sofa tiếp khách dựa người vào thành ghế nhắm mắt lại:
-Thôi được, tôi cho em 15 phút.
Tiểu Mãn nghe không hiểu. Cái gì mà cho mười lăm phút chứ. Để làm gì?
Cô cứ đứng đó vắt óc suy nghĩ xem lời nói của anh là có ý gì thì giọng nói đầy nam tính của anh đã cắt ngang:
-Em còn 13 phút. Thời gian tôi dành cho em là có hạn.
Lời nói này của Hạo Thiên không đơn giản là chỉ thời gian cô thuyết trình mà nó còn là thời gian anh chờ đợi cô không còn nhiều nữa, anh chờ đợi cô quá lâu rồi, tầng ấy năm làm cho anh mệt mỏi, anh không muốn quay lại quãng thời gian đó nữa. Anh không thể chờ đợi cô thêm được nữa, không thể chờ đợi cô tự nguyện ở bên mình. Nếu như cô đã không chấp nhận thì chỉ còn cách anh ép buộc cô mà thôi.
Còn Tiểu Mãn, sau khi nghe xong lời Hạo Thiên nói thì mới hiểu ra.
Cô lườm cho anh một cái. Vốn dĩ đã không có thiện cảm gì với Hạo Thiên, nay lại bị thái độ của anh chọc tức, độ hảo cảm giảm xuống đến tận -10, trong đầu không ngừng rủa thầm: Đồ đáng ghét, đồ chết giẫm, có mỗi lời nói mà cũng kiệm, nói như thế ai mà hiểu cho được, đồ chết bầm, tôi nguyền rủa anh.....$€¥#$>%&€$$......(nhiều từ ngữ mà t/g không thể diễn tả nổi)
Sau một hồi hack não để chửi rủa, Tiểu Mãn cũng thấm mệt ngồi xuống mở tài liệu ra bắt đầu thao thao bất tuyệt về dự án. Suốt cả quá trình, Hạo Thiên vẫn nhắm mắt không hề mở ra một lần. Mấy lần cô liếc trộm xem anh có ti hí không nhưng đổi lại vẫn chỉ là đôi mắt nhắm tịt và im lặng. Điều này làm cho Tiểu Mãn nghi ngờ rằng anh đã ngủ. Nhưng điều này lập tức bị phủ định bởi lời nói của anh ngay đây:
-Em không cần nhìn trộm tôi thế đâu, cứ trực tiếp ngắm thoải mái là được.
Tiểu Mãn đỏ mặt trừng mắt với đôi mắt đang nhắm lại của anh.
..................
Lúc Tiểu Mãn kết thúc là lúc họng khô rát, cô với lấy chai nước lọc trong túi xách mà ô mang theo uống một ngụm lớn.
Ngay khi Tiểu Mãn uống nước thì Hạo Thiên cũng mở mắt ra liếc nhìn cô:
-Tốt lắm, thừa hai giây.
Nghe anh nói vậy cô cũng chỉ lườm cho anh một cái rồi im lặng chờ anh nói tiếp:
-Dự án này quả thật rất hấp dẫn, tôi cũng rất muốn được hợp tác với em nhưng......
Tiểu Mãn hồi hộp chờ lời nói tiếp của anh:
-Tôi cần có thời gian suy nghĩ. Em biết đấy, tôi là người đứng đầu của một tập đoàn lớn, trăm công nghìn việc. Có khi thời gian tôi suy nghĩ sẽ rất lâu. Hơn nữa, làm ăn trên thương trường ai mà chả muốn có lợi ích cơ chứ. Em thấy sao. (t/g: Ca đang thực hiện âm mưu của mình đúng không./ HT: Biến)
Tiểu Mãn ngửi thấy được có mùi nguy hiểm ở đây. Chắc chắn là có. Nhưng cô không lên tiếng mà chờ anh nói tiếp:
-Thế nên tôi nghĩ....chỉ cần em đồng ý với ba điều kiện của tôi, tôi sẽ sẽ suy nghĩ một cách nhanh chóng và cho em một câu trả lời vừa ý nhất.
...........
Đấy nói ngay mà có sai đâu:
-Anh nghĩ tôi là người công tư lẫn lỗn ư.
-Em chắc chứ?
-Trần Tổng, đâu phải có mỗi riêng tập đoàn anh trên đất Nước Nhật Bản này đâu. Nếu như anh không đồng ý thì cũng có thể nói thẳng ra.....xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian quý báu của Trần Tổng, tôi xin phép.
Nói rồi Tiểu Mãn thu đồ cúi đầu chào bước ra ngoài mà không biết rằng người nào đó đường sau cô đang bở nụ cười hết sức mưu mô và mờ ám. (t/g: Ca đúng là đồ cáo già mà./ HT: Ngươi thì biết cái gì, lượn đi./ t/g:...........!)
-Trầm mặc -
P/s: Tạm thế
Hạo Thiên bước tới bên cô nở nụ cười:
-Tiểu Mãn em đâu cần vội thế, em có nghĩ rằng trước khi bàn công việc chúng ta nên ôn lại một số kỉ niệm cũ hay không?
Lời nói của Hạo Thiên làm cô ngạc nhiên tới nỗi không thể tin nổi. Anh nói với cô bằng tiếng Việt rõ nét chứ không phải tiếng Nhật. Nhưng nghe những lời này lại khiến cô run người sợ hãi tột độ lùi về sau. Lời này là sao chứ?
Cô lùi về sau anh tới gần cứ như vậy cho đến khi lưng cô chạm vào bờ tường lạnh lẽo. Chính bờ tường lạnh lẽo này đã vớt cô ra khỏi nỗi sợ hãi.
Lúc này Tiểu Mãn mới bình tĩnh lại. Tiểu Mãn ngửng đầu lên đối mặt với ánh mắt đầy thâm tình của anh:
-Thưa chủ tịch Trần, à, à tôi có thể gọi anh là Trần tổng được chứ. Tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì. Tôi nghĩ tôi và Trần tổng đây mới gặp nhau được mấy lần, có gì đáng ôn lại cơ chứ. Tôi thấy bây giờ chúng ta nên nói về bản dự án trên tay tôi thì hơn.
Hạo Thiên nghe vậy nụ cười trên môi tắt, ánh mắt anh sắc lạnh. Cứ tưởng khi cô biết anh là Hạo Thiên, cô sẽ chạy tới ôm anh như hồi bé nhưng anh đã nhầm. Anh không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy. Rõ ràng anh nhìn thấy trong mắt cô có dao động, có sợ hãi,...vậy mà cô lại coi như không biết gì vậy.
Sự thay đổi ánh mắt của Hạo Thiên khiến cô chưa kịp thích ứng.
Hạo Thiên ngồi xuống sofa tiếp khách dựa người vào thành ghế nhắm mắt lại:
-Thôi được, tôi cho em 15 phút.
Tiểu Mãn nghe không hiểu. Cái gì mà cho mười lăm phút chứ. Để làm gì?
Cô cứ đứng đó vắt óc suy nghĩ xem lời nói của anh là có ý gì thì giọng nói đầy nam tính của anh đã cắt ngang:
-Em còn 13 phút. Thời gian tôi dành cho em là có hạn.
Lời nói này của Hạo Thiên không đơn giản là chỉ thời gian cô thuyết trình mà nó còn là thời gian anh chờ đợi cô không còn nhiều nữa, anh chờ đợi cô quá lâu rồi, tầng ấy năm làm cho anh mệt mỏi, anh không muốn quay lại quãng thời gian đó nữa. Anh không thể chờ đợi cô thêm được nữa, không thể chờ đợi cô tự nguyện ở bên mình. Nếu như cô đã không chấp nhận thì chỉ còn cách anh ép buộc cô mà thôi.
Còn Tiểu Mãn, sau khi nghe xong lời Hạo Thiên nói thì mới hiểu ra.
Cô lườm cho anh một cái. Vốn dĩ đã không có thiện cảm gì với Hạo Thiên, nay lại bị thái độ của anh chọc tức, độ hảo cảm giảm xuống đến tận -10, trong đầu không ngừng rủa thầm: Đồ đáng ghét, đồ chết giẫm, có mỗi lời nói mà cũng kiệm, nói như thế ai mà hiểu cho được, đồ chết bầm, tôi nguyền rủa anh.....$€¥#$>%&€$$......(nhiều từ ngữ mà t/g không thể diễn tả nổi)
Sau một hồi hack não để chửi rủa, Tiểu Mãn cũng thấm mệt ngồi xuống mở tài liệu ra bắt đầu thao thao bất tuyệt về dự án. Suốt cả quá trình, Hạo Thiên vẫn nhắm mắt không hề mở ra một lần. Mấy lần cô liếc trộm xem anh có ti hí không nhưng đổi lại vẫn chỉ là đôi mắt nhắm tịt và im lặng. Điều này làm cho Tiểu Mãn nghi ngờ rằng anh đã ngủ. Nhưng điều này lập tức bị phủ định bởi lời nói của anh ngay đây:
-Em không cần nhìn trộm tôi thế đâu, cứ trực tiếp ngắm thoải mái là được.
Tiểu Mãn đỏ mặt trừng mắt với đôi mắt đang nhắm lại của anh.
..................
Lúc Tiểu Mãn kết thúc là lúc họng khô rát, cô với lấy chai nước lọc trong túi xách mà ô mang theo uống một ngụm lớn.
Ngay khi Tiểu Mãn uống nước thì Hạo Thiên cũng mở mắt ra liếc nhìn cô:
-Tốt lắm, thừa hai giây.
Nghe anh nói vậy cô cũng chỉ lườm cho anh một cái rồi im lặng chờ anh nói tiếp:
-Dự án này quả thật rất hấp dẫn, tôi cũng rất muốn được hợp tác với em nhưng......
Tiểu Mãn hồi hộp chờ lời nói tiếp của anh:
-Tôi cần có thời gian suy nghĩ. Em biết đấy, tôi là người đứng đầu của một tập đoàn lớn, trăm công nghìn việc. Có khi thời gian tôi suy nghĩ sẽ rất lâu. Hơn nữa, làm ăn trên thương trường ai mà chả muốn có lợi ích cơ chứ. Em thấy sao. (t/g: Ca đang thực hiện âm mưu của mình đúng không./ HT: Biến)
Tiểu Mãn ngửi thấy được có mùi nguy hiểm ở đây. Chắc chắn là có. Nhưng cô không lên tiếng mà chờ anh nói tiếp:
-Thế nên tôi nghĩ....chỉ cần em đồng ý với ba điều kiện của tôi, tôi sẽ sẽ suy nghĩ một cách nhanh chóng và cho em một câu trả lời vừa ý nhất.
...........
Đấy nói ngay mà có sai đâu:
-Anh nghĩ tôi là người công tư lẫn lỗn ư.
-Em chắc chứ?
-Trần Tổng, đâu phải có mỗi riêng tập đoàn anh trên đất Nước Nhật Bản này đâu. Nếu như anh không đồng ý thì cũng có thể nói thẳng ra.....xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian quý báu của Trần Tổng, tôi xin phép.
Nói rồi Tiểu Mãn thu đồ cúi đầu chào bước ra ngoài mà không biết rằng người nào đó đường sau cô đang bở nụ cười hết sức mưu mô và mờ ám. (t/g: Ca đúng là đồ cáo già mà./ HT: Ngươi thì biết cái gì, lượn đi./ t/g:...........!)
-Trầm mặc -
P/s: Tạm thế
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook