Mãi Bên Anh - Mạc Danh
-
Chương 17
An Vũ bước vào Hàn Viện, cô đánh giá một cách rất tỉ mĩ những thứ trong viện này.
Bên trong ko có gì nổi bật,nhưng khiến cho cô chú ý đó là đám hoa cẩm tú. Nhìn chúng rất đẹp lại trồng trong một khuôn viên đơn sơ là cho khuôn viên đó theo màu sắc xinh động. Nhưng đáng tiếc là một bên đám hoa có dấu dẫm đạp khiến cho cô cảm thấy tiếc nuối.
Cô cùng A Mẫn bước vào thì từ phòng chính của viện bước ra một nô tỳ, cô gái này khoảng 7,8 tuổi khuôn mặt còn ngây thơ, da trắng khuôn mặt dễ thương làm ai ai cũng chú ý.
- nô tỳ thỉnh an quận chúa.
Quận chúa hôm nay đến Hàn Viện có việc gì ko ạ? Giọng nói thanh thót nhỏ nhẹ nhưng xen lẫn vài phần lo sợ.
- hôm nay ta đến đây là thăm
tiểu thư của các ngươi.
- quận chúa, hôm nay tiểu thư của chúng nô tỳ ko được khỏe, không tiện tiếp khách mong quận chúa thứ lỗi.
An Vũ thật sự muốn biết nhan sắc của nàng ta.
- không sao chỉ muốn nói chuyện với tiểu thư các người một chút thôi.
- chuyện này..... Cô nô tỳ ngập ngừng như đang suy nghĩ. Thì từ trong phòng phát ta tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng.
- tiểu Sương muội mhanh mời quận chúa vào đi.
Tiểu Sương hơn ngập ngừng
- quận chúa mời người vào...
An Vũ nghe được trong giọng nói của cô tiểu thư kia và nô tỳ tiểu sương này có phần kiêng nể và lo sợ.
Cô và A Mẫn theo Tiểu Sương bước vào căn phòng. Bên trong không có gì nổi bật, nhìn xung quanh thì chỉ có bàn uống nước, bàn đọc sách, giường ngủ và bàn trang điểm không khác gì phòng của cô. Nhưng nó lại khác nhau giữa cấu trúc và sự tinh tế giản dị của nó.
Từ trong phòng ngủ bước ra một cô gái dáng người mảnh khảnh, thon gọn, dáng đi thướt tha nhẹ nhàng kết hợp với màu trắng tinh tế của bộ đồ cô đang mặc làm tôn lên dáng người của nàng. Khuôn mặt trái xoan được đánh nhẹ một lớp phấn hồng, môi nhỏ hồng đào, đôi mắt to tròn long lanh là sự kết hợp hài hòa làm khuôn mặt nàng ta thêm xinh đẹp lay động lòng người.
- Hàn Tử Yên bái kiến quận chúa.
An Vũ đánh giá cô gái này rất cao. " cô gái này nếu mà ở thế giới của mình chắc là hot girl nổi tiếng. Nhưng cô ta còn kém xa An Vũ Vũ ya Hahahaaaaaa."
- không biết quận chúa đến là có chuyện gì.
- À hôm nay ta muốn tới thăm ngươi.
Tử Yên hơi giật mình, nhíu mày nhìn quận chúa. Thường ngày quận chúa đến viện của cô chủ yếu là dẫm đạp vườn hoa của cô và mắng, còn đánh cô. Vậy mà hôm nay quận chúa lại đến thăm mình thật khó hiểu.
An Vũ cũng hiểu cô tiểu thư này đang nghĩ gì. Không biết trước kia An Vũ Vũ đã làm gì mà ai ai cũng ghét và sợ hãi như vậy.
Càng nghĩ cô càng thở dài" chắc lần mình xuyên qua là giúp quận chúa này làm chuyện lương thiện cải tạo lại bản thân,.yayaaa.."
- Tử Yên tiểu thư, ta biết trước kia ta có phần mạo phạm đến cô nên hôm nay ta đến đây muốn xin lỗi và mong cô tha thứ cho những gì ta đã làm.
Cô vừa nói vừa khom người cúi xuống lám Tử Yên và Tiểu Sương phải bất ngờ, ngay cả A
Mẫn cũng phải giật mình.
Tử Yên vội vàng đỡ An Vũ và mỉm cười nói.
- quận chúa thân thể người cao quý tiểu nữ ko dám nhận. Quận chúa hôm nay đến thăm tiểu nữ cũng là phúc của tiểu nữ lắm rồi.
- chuyện người xin lỗi tiểu nữ không dám nhận nhưng quận chúa an tâm tiểu nữ ko để trong lòng mấy chuyện đó.
An Vũ nghe nàng ta nói vậy mỉm cười nhìn nàng ta.
Bên trong ko có gì nổi bật,nhưng khiến cho cô chú ý đó là đám hoa cẩm tú. Nhìn chúng rất đẹp lại trồng trong một khuôn viên đơn sơ là cho khuôn viên đó theo màu sắc xinh động. Nhưng đáng tiếc là một bên đám hoa có dấu dẫm đạp khiến cho cô cảm thấy tiếc nuối.
Cô cùng A Mẫn bước vào thì từ phòng chính của viện bước ra một nô tỳ, cô gái này khoảng 7,8 tuổi khuôn mặt còn ngây thơ, da trắng khuôn mặt dễ thương làm ai ai cũng chú ý.
- nô tỳ thỉnh an quận chúa.
Quận chúa hôm nay đến Hàn Viện có việc gì ko ạ? Giọng nói thanh thót nhỏ nhẹ nhưng xen lẫn vài phần lo sợ.
- hôm nay ta đến đây là thăm
tiểu thư của các ngươi.
- quận chúa, hôm nay tiểu thư của chúng nô tỳ ko được khỏe, không tiện tiếp khách mong quận chúa thứ lỗi.
An Vũ thật sự muốn biết nhan sắc của nàng ta.
- không sao chỉ muốn nói chuyện với tiểu thư các người một chút thôi.
- chuyện này..... Cô nô tỳ ngập ngừng như đang suy nghĩ. Thì từ trong phòng phát ta tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng.
- tiểu Sương muội mhanh mời quận chúa vào đi.
Tiểu Sương hơn ngập ngừng
- quận chúa mời người vào...
An Vũ nghe được trong giọng nói của cô tiểu thư kia và nô tỳ tiểu sương này có phần kiêng nể và lo sợ.
Cô và A Mẫn theo Tiểu Sương bước vào căn phòng. Bên trong không có gì nổi bật, nhìn xung quanh thì chỉ có bàn uống nước, bàn đọc sách, giường ngủ và bàn trang điểm không khác gì phòng của cô. Nhưng nó lại khác nhau giữa cấu trúc và sự tinh tế giản dị của nó.
Từ trong phòng ngủ bước ra một cô gái dáng người mảnh khảnh, thon gọn, dáng đi thướt tha nhẹ nhàng kết hợp với màu trắng tinh tế của bộ đồ cô đang mặc làm tôn lên dáng người của nàng. Khuôn mặt trái xoan được đánh nhẹ một lớp phấn hồng, môi nhỏ hồng đào, đôi mắt to tròn long lanh là sự kết hợp hài hòa làm khuôn mặt nàng ta thêm xinh đẹp lay động lòng người.
- Hàn Tử Yên bái kiến quận chúa.
An Vũ đánh giá cô gái này rất cao. " cô gái này nếu mà ở thế giới của mình chắc là hot girl nổi tiếng. Nhưng cô ta còn kém xa An Vũ Vũ ya Hahahaaaaaa."
- không biết quận chúa đến là có chuyện gì.
- À hôm nay ta muốn tới thăm ngươi.
Tử Yên hơi giật mình, nhíu mày nhìn quận chúa. Thường ngày quận chúa đến viện của cô chủ yếu là dẫm đạp vườn hoa của cô và mắng, còn đánh cô. Vậy mà hôm nay quận chúa lại đến thăm mình thật khó hiểu.
An Vũ cũng hiểu cô tiểu thư này đang nghĩ gì. Không biết trước kia An Vũ Vũ đã làm gì mà ai ai cũng ghét và sợ hãi như vậy.
Càng nghĩ cô càng thở dài" chắc lần mình xuyên qua là giúp quận chúa này làm chuyện lương thiện cải tạo lại bản thân,.yayaaa.."
- Tử Yên tiểu thư, ta biết trước kia ta có phần mạo phạm đến cô nên hôm nay ta đến đây muốn xin lỗi và mong cô tha thứ cho những gì ta đã làm.
Cô vừa nói vừa khom người cúi xuống lám Tử Yên và Tiểu Sương phải bất ngờ, ngay cả A
Mẫn cũng phải giật mình.
Tử Yên vội vàng đỡ An Vũ và mỉm cười nói.
- quận chúa thân thể người cao quý tiểu nữ ko dám nhận. Quận chúa hôm nay đến thăm tiểu nữ cũng là phúc của tiểu nữ lắm rồi.
- chuyện người xin lỗi tiểu nữ không dám nhận nhưng quận chúa an tâm tiểu nữ ko để trong lòng mấy chuyện đó.
An Vũ nghe nàng ta nói vậy mỉm cười nhìn nàng ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook