Mạc Tử Băng!!
-
Chương 73: Cô gái kì lạ ? - Tuấn nổi giận
Ngày hôm sau - Trong phòng của chủ tịch
- Thưa chủ tịch, bộ “ Nữ hoàng bóng đêm “ đang bán rất chạy. Còn tiêu thụ nhiều hơn cả bộ “ Công chúa ánh sáng “ nữa, bây giờ các nhà báo đang truy lùng cô gái đêm hôm qua, tin tức cô gái đó đang ở khắp trang báo đều là tin tức nóng. Cũng có rất nhiều công ty lớn đã hỏi chúng ta muốn biết cô gái người đã mặc bộ váy “ Nữ hoàng bóng đêm “ đang ở đâu và đang làm người mẫu ở đâu. Tôi đã đuổi bọn họ về rồi, chúng ta phải làm gì đây thưa chủ tịch? _ Đông Nam ngày hôm qua cũng ngây ngất nhìn cô gái đó mê mẩn đi, nhưng người đó là ai anh cũng chẳng biết được
Hắn nhíu mày suy nghĩ, đúng thật là bộ “ Nữ hoàng bóng đêm “ kia tiêu thụ nhanh gấp đôi bộ “ Công chúa ánh sáng “ kia. Hắn hoàn toàn thừa nhận rằng biểu hiện hôm qua của cô gái đó đã hoàn hảo lấn áp đi vẻ đẹp của cô “ công chúa “ kia. Nhưng ngay cả hắn cũng chẳng biết cô gái đó là ai. Khi hắn cho người đem chặn cô gái đó thì chỉ còn thấy bộ trang phục và các trang sức kia thôi còn người như tan biến vào không khí, một chút tin tức cũng không hề có. Hắn đã điều tra hết các người mẫu có mái tóc tím đó nhưng hầu như không có ai, nghe Đông Nam nói thì cô gái này đeo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt màu tím lạnh lẽo. Nhưng mà những người mẫu kia không hề có cô gái nào có đôi mắt màu tím. Với lại khí chất cũng chẳng bằng một nửa của cô gái kia. Đôi lông mày của hắn ngày càng nhíu chặt lại, suy nghĩ rất trầm tư...
Đông Nam thấy chủ tịch mình trầm tư thì cũng biết điều mà đi ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho chủ tịch. Ngày hôm nay, hình ảnh cô gái thần bí kia đang nổi như cồn ở khắp mọi nơi. Khi đó có người đã nhanh tay mà chụp một tấm hình của cô gái thần bí đó, nhưng chỉ thấy được đôi môi, còn đôi mắt chỉ thấy rất mơ hồ. Người chụp bức ảnh đó về tòa soạn liền được tăng tiền lương, các bài báo về cô gái đó ở đâu cũng thấy. Anh còn nghe được rằng cô gái này sau một đêm liền có Fan! Có bao nhiêu người hâm mộ, nhiều người ái mộ họ, ngay cả nam lẫn nữ đều không ngoại lệ. Hiện nay các cô người mẫu khác đều đang rất hoảng loạn, sự nổi tiếng của bọn họ ngày càng giảm đi rõ rệt, cũng bởi vì cô gái thần bí kia.
Đông Nam nghĩ nếu như cô ấy không phải là người mẫu thì cái khí chất đó là như thế nào. Nếu như cô gái đó là người mẫu độc quyền của công ty họ thì chắc chắn số lượng hâm mộ sẽ tăng rất nhanh, sẽ khiến cho người khác tò mò cô gái này. Nhưng liệu họ còn gặp lại cô gái đó không? Chẳng ai biết được...
Nó ngồi suy nghĩ, nó biết rõ người hôm qua là ai. Cùng lắm là trong lúc suy nghĩ nó mới làm liều mà thôi nhưng không ngờ khi đó, tâm tình của nó lại như quay lại lúc hắn rời xa nó. Nó nhớ rõ khi đó tim nó đã đau như thế nào, đã phải thống khổ đến mức nào. Khi nghĩ đến hắn đã quên mất mình, đôi mắt nó như lạnh thêm rất nhiều. Dù nó muốn theo đuổi hắn một lần nữa nhưng không phải nó không thấy trống trải, đã 3 năm rồi, nó nhớ hắn biết bao. Ba năm nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn nhưng đối với nó khoảng thời gian nó sống như một cái xác. Chỉ ăn đồ ăn để sống cho qua ngày rồi lại tiếp tục làm việc, vậy mà bây giờ gặp lại nó chỉ nhận thấy ánh mắt xa lạ và lạnh lùng kia, không có một chút tình cảm nào cả. Mỗi lần nghĩ nó lại không chịu được mà rơi lệ, hiện tại nó chỉ muốn ôm hắn, muốn ở trong lòng hắn. Nhưng dù làm vậy thì ánh mắt đó sẽ thay đổi sao? Hắn sẽ nhớ lại sao? Nó mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà quên mất mình đang ở công ty hắn... - Uyển Nhi, Uyển Nhi! Sao bạn lại khóc thế? Ai ức hiếp bạn sao? _ Ngọc Tâm lo lắng lay mạnh nó, hỏi nó
Khóc? Nó ngạc nhiên đưa tay lên má. Trên tay có những giọt nước còn đọng lại trên tay nó, nó cười yếu ớt. Lúc nào cũng vậy, khi nghĩ đến cách xa hắn lâu như vậy, nhớ đến sự ôn nhu của hắn nó lại khóc. Nó khẽ lắc đầu nói
- Không sao, tại bụi bay vô mắt đau quá nên mới chảy nước mắt đấy _ Nó lau hết nước mắt rồi lại tươi cười nhìn Ngọc Tâm
- Thật chứ?
- Thật mà
- Ừm, mà nè bạn nghĩ cô gái thần bí hôm qua là ai? _ Đối với Ngọc Tâm, hôm qua cô cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp và khí chất đó. Trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ, cũng xem như là thành viên của Fan hâm mộ cô gái đó
- Mình cũng không biết nữa, nhưng chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau
- Hửm? Có thể sao?
- Bạn rất muốn gặp à?
- Nói ra thì cũng hơi ngại. Khi gặp cô ấy tớ đã bị hút hồn bởi đôi mắt màu tím xinh đẹp kia á. Rồi chẳng hiểu sao tớ thần tượng cô gái ấy luôn _ Ngọc Tâm nói với khuôn mặt khá đỏ, nói nho nhỏ
- Haha _ Nó thấy được hình ảnh đó thì lại nhìn cười không được. Nếu cô gái này mà biết người đó là nó thì sẽ như thế nào đây? Nhìn cô trông thật đáng yêu
- Bạn cười gì chứ? _ Ngọc Tâm mặt ngày càng đỏ lên nói
- Tớ lại chẳng hiểu sao. Thường thì các cô gái sẽ thần tượng một chàng trai nào đó vậy mà cậu lại thần tượng một cô gái không thấy mặt sao? _ Nó khẽ cười nói
- Xí, đối với tớ thì cô gái ấy là đẹp nhất rồi. Quan tâm gì đến các con trai khác? Bây giờ tớ vẫn là hiếu kỳ muốn nhìn thấy mặt cô gái đó là tớ đủ mãn nguyện rồi _ Ngọc Tâm chu chu môi nói, rồi lại làm vẻ mặt ngưỡng mộ
Nó khẽ cười, cô gái này quá mức ngây thơ đi. Nhưng mà nếu có một ngày cô gái Ngọc Tâm này biết được sự thật và nhìn thấy khuôn mặt mình thì sẽ như thế nào đây?
- Tớ còn in biệt danh của cô ấy lên áo nha. Cậu muốn xem không? Mình cho cậu xem nhé? _ Ngọc Tâm phấn khích liên tục nói rồi lục từ trong túi xách ra một cái áo màu trắng, phía trước một dòng chữ màu tím khá lớn và đậm
- Nữ thần lạnh lùng? _ Nó khó hiểu nhìn Ngọc Tâm
- Phải rồi. Fan chúng tớ đã cùng nhau in đó, họ đã thống nhất ý kiến và đặt biệt hiệu này cho cô gái thần bí đó nha. Cô ấy đúng là như nữ thần thật nha, hâm mộ quá đi mất _ Ngọc Tâm ôm chiếc vào bên trong lòng
- Haha _ Nó cười nhạt, cô gái này cũng hâm mộ quá mức đi...
Rồi sau đó cuộc trò chuyện của bọn họ, chủ đề chính đó là cô gái mà Ngọc Tâm ngưỡng mộ...
Ngày hôm sau lại đến rất nhanh
Hôm sau nó vẫn làm việc bình thường, thỉnh thoảng lại nghe Ngọc Tâm nhắc đến cô gái thần tượng đó của cô. Cũng nghe nhiều người bàn tán xôn xao, trên báo chí cũng rầm rộ lên tìm kiếm. Bất giác nó bỗng thấy thật nực cười...Trong phòng của chủ tịch
- Dạo này trên các tạp chí nổi tiếng đều đang bàn tán về cô gái đại diện của công ty em. Em nói em không biết cô ấy là ai? _ Người này không ai khác chính là cậu, cậu vừa mới về nước thì khắp nơi đều bàn tán khắp nơi rồi
- Khi đó Đông Nam gọi điện và nói với em là người mẫu đại diện cho bộ “ Nữ hoàng bóng đêm “ đã bị tai nạn giao thông nên không thể trình diễn. Mà khi đó thời gian lại không cho phép em tìm được người mới thích hợp nên đến cuối cùng em nghe kể rằng có một cô gái tóc tím và mắt tím bước lên mặc trang phục đó trình diễn. Họ nói rằng khi đó mọi người đều im lặng không nói một tiếng nào mà ngắm nhìn cô gái đó, họ còn nói là cô ấy rất lạnh lùng, ánh mắt như hút hồn của họ khiến họ không thể nào dời mắt. Nhưng cô ta lại đeo mặt nạ nên không ai biết được khuôn mặt thật. Em cũng đã điều tra qua rồi, trong lĩnh vực người mẫu thì không có cô gái nào tóc tím và mắt tím cả. Cuối cùng cũng không tra ra được lai lịch của cô gái này _ Đây là lần đầu tiên hắn thấy mình bất lực như vậy, chỉ là một cô gái mà cũng chẳng tìm được. Nói chung thì cô gái này cũng quá thần bí đi! Sau đêm đó cứ như bốc hơi vậy, một chút tung tích cũng chẳng có.
Cậu nghe xong thì lại nhíu mày. Cậu biết đây là lần đầu tiên hắn bất lực đến như vậy nhưng nếu như chính hắn cũng không tìm được thì có thể chắc chắn rằng cô gái kia quá tài giỏi đi! Nhưng rồi cậu lại lẩm bẩm lại câu nói kia của hắn. Tóc tím, mắt tím? Bỗng cậu gấp gáp nói với hắn
- Có hình chụp không? Cho anh xem đi!
Hắn cũng cảm thấy kì quái. Tại sao anh hắn lại gấp gáp đến như vậy? Nhưng hắn cũng đưa tấm ảnh cho anh, tấm ảnh rõ nét nhất
Cậu nhận lấy rồi đôi mắt cậu mở to nhìn tấm ảnh mình đang cầm. Chỉ cần liếc qua cậu cũng nhận ra được cô gái này, cô gái này có màu tóc và đôi mắt y như em gái của mình! Dù nhìn không rõ nhưng anh hiểu rõ, đôi mắt này không thể nào lầm được. Nó chất chứa nỗi đau mà trước khi sang nước ngoài, cậu đã nhìn thấy. Đã 3 năm rồi, cậu không gặp nó, cậu luôn bận rộn với công việc của mình. Nhưng 3 năm này, cậu làm sao vui vẻ được đây? Em gái của cậu đau đớn đến như vậy mà cậu lại chẳng làm được gì cả. Bất lực, đó chính là cảm giác khi đó của cậu, cậu đã mong hắn tỉnh lại đến dường nào nhưng cũng may là ông trời không phụ lòng cậu, 3 năm sau hắn đã tỉnh. Nhưng trớ trêu hắn lại hoàn toàn quên đi nó, một chút cũng không nhớ. Khi nghe được tin này, cậu đã đau lòng cho em gái đến nhường nào.
Cho đến hôm nay nhìn thấy nó chính là cô gái này thì cậu lại càng khó hiểu. Nếu như nó giúp hắn thì có lẽ nào nó đã biết hết mọi chuyện và âm thầm bên cạnh hắn? Thật sự em đang nghĩ gì vậy Băng?
Cậu nắm chặt tấm ảnh trong tay, hắn nhìn thấy rồi lại khẽ chau mày. Biểu hiện lúc này của cậu cũng như cô, cũng rất ngạc nhiên. Thật ra rốt cuộc là có chuyện gì?
- Em sẽ không tìm thấy cô gái này đâu _ Bất giác cậu khẽ nói, rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai hắn
- Tại sao? _ Hắn khó hiểu nhìn cậu, chẳng lẽ cậu biết người con gái này? - Nếu cô gái này đã muốn trốn thì thật sự chẳng tìm được đâu _ Cậu lại nói một lần nữa. Cậu hiểu rõ, đứa em gái này nếu như muốn gì đều sẽ đạt được! Nếu cho đến nay nó đã không xuất hiện thì thực sự nó đang muốn trốn rồi
- Anh biết cô gái này?
- Không, nhưng trực giác nói cho anh biết _ Cậu lập tức nhận ra mình hơi lỗ mãng mà không xem xét những lời mình nói, liền dứt khoát nói
Hắn lại chau mày, trực giác? Hắn lại không thể nào tin được
- Anh đi đây
Nói xong cậu đứng lên bước ra khỏi căn phòng. Đi chẳng được bao lâu thì lại đi ngang qua phòng làm việc của nó, chẳng hiểu sao cậu lại đứng lại mà nhìn vào bên trong. Bên trong ở đằng kia có một cô gái rất ngố, khuôn mặt đang tươi cười nói chuyện với cô gái bên cạnh. Nụ cười này?!! Đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy? Đó có phải là nó hay không? Có phải là em gái mà mình yêu thương không?
Nó đang trò chuyện cùng Ngọc Tâm thì lại phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Khi ngước mắt lên, hai đôi mắt của hai người chạm vào nhau. Nó hơi giật mình nhìn người con trai đó. Không phải chứ! Nhanh như vậy liền bị bắt gặp!
Ánh mắt sắc bén của cậu đã nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong đôi mắt kia! Không sai! Cậu có thể khẳng định đó chính là em gái của mình - Mạc Tử Băng.
Bỗng chốc cậu điên tiết lên, em gái mà cậu yêu thương lại phải đi làm trong công ty này sao? Trong khi em ấy lại là một chủ tịch của công ty đứng đầu thế giới sao? Bây giờ nếu không phải hắn mất trí nhớ, cậu thật sự muốn đấm cho thằng em này đến chết đi! Lại có thể khiến nó như vậy!
Nó cảm nhận được ánh mắt đó liền biết mình đã bị phát hiện ra. Nhìn thấy ánh mắt giận dữ đó nó liền hiểu chuyện, nói vài câu với Ngọc Tâm rồi đi ra ngoài. Cậu thấy vậy cũng giận dữ đi theo nó. Đến khi đi ra ngoài công ty thì hai người mới nhìn nhau
- Tại sao em lại ở trong công ty này? Tại sao lại hóa trang thành như vậy? _ Giọng nói của cậu có mang sự tức giận nhưng cũng không thiếu sự thương xót
- Anh bình tĩnh và nghe em giải thích đã _ Nó hiểu rõ tính tình của cậu, mỗi lần dù chuyện gì lớn đến mức nào cậu cũng sẽ không nổi giận đến như vậy nhưng ngoại trừ những người thân yêu của cậu thì cậu sẽ nổi điên lên mà không kiểm soát được. Nó hiểu rõ nên mới trấn tỉnh cậu rồi từ từ đem hết mọi chuyện nói cho cậu nghe
Sau khi cậu nghe xong, cơn giận dữ cũng hạ xuống rất nhiều. Thay vào đó chính là sự thương xót đến tận cùng, em gái cậu lại phải đau khổ đến mức như vậy! Cậu thật sự muốn đánh cho hắn tỉnh, muốn hắn nhớ lại mà! Em gái cậu đã phải đau đớn đến nhường nào...
Cậu nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vỗ về yêu thương như một anh trai thực thụ. Nó cũng không phản kháng, vòng tay ôm lấy cậu. Đã lâu rồi nó không cảm nhận được vòng tay ấm áp đến như vậy, nó cảm nhận rất rõ ràng sự quan tâm và yêu thương của cậu. Nó khẽ mỉm cười hạnh phúc, nó vẫn không cô độc, nó vẫn còn những người anh chị và bạn bè bên cạnh.
- Em gái à, hãy hứa với anh. Nhất định phải khiến cho thằng em đó của anh điên cuồng mà yêu em! Khiến nó nhớ lại mọi chuyện! _ Cậu cứng rắn mở miệng
- Chắc chắn! Nhưng thật ra ai mới là em ruột của anh a? Tại sao anh lại nói hắn như thế?
- Hừ, anh vẫn là yêu thương em nhất nha _ Thật ra cậu cũng yêu thương hắn lắm nhưng đối với em gái này lại bảo bọc và yêu thương hơn nhiều
- Haha _ Nó cười vui vẻ
- Em cũng nên nhanh một chút chinh phục lại tảng băng kia đi. Nếu không anh sẽ thật sự “ bắt cóc “ chị em đi đó nhé
Nó lại cười vui vẻ, nó hiểu chứ. Cậu đang nói đến lời hứa lúc nhỏ kia, nó biết cậu rất yêu thương chị gái mình, đã muốn đem chị ấy biến thành báu vật mà đem chiếm đi rồi. Cũng vì lời hứa đó nếu không chắc giờ họ đã có em bé rồi ấy chứ...
- Vâng!
- Nhưng có chuyện anh không hiểu. Nghe Thanh kể thì “ tảng băng di động “ kia không phải đổ em ngay từ khi nhìn em sao? Tại sao lại không sử dụng lại?
- Dù không có hình dáng đó em vẫn có thể khiến hắn chú ý đến em!
- Phải phải! Em gái anh là ai cơ chứ? Là Mạc Tử Băng nha!
- Thôi được rồi. Sau này nếu có chuyện em sẽ nhờ anh giúp đỡ trước hết anh cứ vờ như không biết em đi. Hiện nay em vẫn chưa muốn hắn chú ý quá nhiều đến em
- Được được, mọi chuyện nghe theo em. Nhớ nhanh chóng xử lý nhé, anh chờ mãi thôi. ANh đi tìm chị em nói chuyện đây. Em đi vào đi
- Được, tạm biệt anh
Hai người cứ thế mà tạm biệt nhau. Nó thầm nghĩ bây giờ mọi chuyện 4 người kia đều đã biết, bây giờ nó cũng yên tâm rồi. Kế hoạch cũng nên tiến triển bước tiếp theo thôi, nó nhìn lên trên tầng cao nhất của công ty, mỉm cười lẩm bẩm nói
- Anh hãy cứ đợi đấy. Em sẽ khiến anh lại trao trái tim băng lãnh đó cho em một lần nữa! Khiến anh nhớ lại tất cả...
Rồi nó cũng bước vào công ty và tiếp tục làm việc.
End chap 73
- Thưa chủ tịch, bộ “ Nữ hoàng bóng đêm “ đang bán rất chạy. Còn tiêu thụ nhiều hơn cả bộ “ Công chúa ánh sáng “ nữa, bây giờ các nhà báo đang truy lùng cô gái đêm hôm qua, tin tức cô gái đó đang ở khắp trang báo đều là tin tức nóng. Cũng có rất nhiều công ty lớn đã hỏi chúng ta muốn biết cô gái người đã mặc bộ váy “ Nữ hoàng bóng đêm “ đang ở đâu và đang làm người mẫu ở đâu. Tôi đã đuổi bọn họ về rồi, chúng ta phải làm gì đây thưa chủ tịch? _ Đông Nam ngày hôm qua cũng ngây ngất nhìn cô gái đó mê mẩn đi, nhưng người đó là ai anh cũng chẳng biết được
Hắn nhíu mày suy nghĩ, đúng thật là bộ “ Nữ hoàng bóng đêm “ kia tiêu thụ nhanh gấp đôi bộ “ Công chúa ánh sáng “ kia. Hắn hoàn toàn thừa nhận rằng biểu hiện hôm qua của cô gái đó đã hoàn hảo lấn áp đi vẻ đẹp của cô “ công chúa “ kia. Nhưng ngay cả hắn cũng chẳng biết cô gái đó là ai. Khi hắn cho người đem chặn cô gái đó thì chỉ còn thấy bộ trang phục và các trang sức kia thôi còn người như tan biến vào không khí, một chút tin tức cũng không hề có. Hắn đã điều tra hết các người mẫu có mái tóc tím đó nhưng hầu như không có ai, nghe Đông Nam nói thì cô gái này đeo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt màu tím lạnh lẽo. Nhưng mà những người mẫu kia không hề có cô gái nào có đôi mắt màu tím. Với lại khí chất cũng chẳng bằng một nửa của cô gái kia. Đôi lông mày của hắn ngày càng nhíu chặt lại, suy nghĩ rất trầm tư...
Đông Nam thấy chủ tịch mình trầm tư thì cũng biết điều mà đi ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho chủ tịch. Ngày hôm nay, hình ảnh cô gái thần bí kia đang nổi như cồn ở khắp mọi nơi. Khi đó có người đã nhanh tay mà chụp một tấm hình của cô gái thần bí đó, nhưng chỉ thấy được đôi môi, còn đôi mắt chỉ thấy rất mơ hồ. Người chụp bức ảnh đó về tòa soạn liền được tăng tiền lương, các bài báo về cô gái đó ở đâu cũng thấy. Anh còn nghe được rằng cô gái này sau một đêm liền có Fan! Có bao nhiêu người hâm mộ, nhiều người ái mộ họ, ngay cả nam lẫn nữ đều không ngoại lệ. Hiện nay các cô người mẫu khác đều đang rất hoảng loạn, sự nổi tiếng của bọn họ ngày càng giảm đi rõ rệt, cũng bởi vì cô gái thần bí kia.
Đông Nam nghĩ nếu như cô ấy không phải là người mẫu thì cái khí chất đó là như thế nào. Nếu như cô gái đó là người mẫu độc quyền của công ty họ thì chắc chắn số lượng hâm mộ sẽ tăng rất nhanh, sẽ khiến cho người khác tò mò cô gái này. Nhưng liệu họ còn gặp lại cô gái đó không? Chẳng ai biết được...
Nó ngồi suy nghĩ, nó biết rõ người hôm qua là ai. Cùng lắm là trong lúc suy nghĩ nó mới làm liều mà thôi nhưng không ngờ khi đó, tâm tình của nó lại như quay lại lúc hắn rời xa nó. Nó nhớ rõ khi đó tim nó đã đau như thế nào, đã phải thống khổ đến mức nào. Khi nghĩ đến hắn đã quên mất mình, đôi mắt nó như lạnh thêm rất nhiều. Dù nó muốn theo đuổi hắn một lần nữa nhưng không phải nó không thấy trống trải, đã 3 năm rồi, nó nhớ hắn biết bao. Ba năm nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn nhưng đối với nó khoảng thời gian nó sống như một cái xác. Chỉ ăn đồ ăn để sống cho qua ngày rồi lại tiếp tục làm việc, vậy mà bây giờ gặp lại nó chỉ nhận thấy ánh mắt xa lạ và lạnh lùng kia, không có một chút tình cảm nào cả. Mỗi lần nghĩ nó lại không chịu được mà rơi lệ, hiện tại nó chỉ muốn ôm hắn, muốn ở trong lòng hắn. Nhưng dù làm vậy thì ánh mắt đó sẽ thay đổi sao? Hắn sẽ nhớ lại sao? Nó mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà quên mất mình đang ở công ty hắn... - Uyển Nhi, Uyển Nhi! Sao bạn lại khóc thế? Ai ức hiếp bạn sao? _ Ngọc Tâm lo lắng lay mạnh nó, hỏi nó
Khóc? Nó ngạc nhiên đưa tay lên má. Trên tay có những giọt nước còn đọng lại trên tay nó, nó cười yếu ớt. Lúc nào cũng vậy, khi nghĩ đến cách xa hắn lâu như vậy, nhớ đến sự ôn nhu của hắn nó lại khóc. Nó khẽ lắc đầu nói
- Không sao, tại bụi bay vô mắt đau quá nên mới chảy nước mắt đấy _ Nó lau hết nước mắt rồi lại tươi cười nhìn Ngọc Tâm
- Thật chứ?
- Thật mà
- Ừm, mà nè bạn nghĩ cô gái thần bí hôm qua là ai? _ Đối với Ngọc Tâm, hôm qua cô cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp và khí chất đó. Trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ, cũng xem như là thành viên của Fan hâm mộ cô gái đó
- Mình cũng không biết nữa, nhưng chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau
- Hửm? Có thể sao?
- Bạn rất muốn gặp à?
- Nói ra thì cũng hơi ngại. Khi gặp cô ấy tớ đã bị hút hồn bởi đôi mắt màu tím xinh đẹp kia á. Rồi chẳng hiểu sao tớ thần tượng cô gái ấy luôn _ Ngọc Tâm nói với khuôn mặt khá đỏ, nói nho nhỏ
- Haha _ Nó thấy được hình ảnh đó thì lại nhìn cười không được. Nếu cô gái này mà biết người đó là nó thì sẽ như thế nào đây? Nhìn cô trông thật đáng yêu
- Bạn cười gì chứ? _ Ngọc Tâm mặt ngày càng đỏ lên nói
- Tớ lại chẳng hiểu sao. Thường thì các cô gái sẽ thần tượng một chàng trai nào đó vậy mà cậu lại thần tượng một cô gái không thấy mặt sao? _ Nó khẽ cười nói
- Xí, đối với tớ thì cô gái ấy là đẹp nhất rồi. Quan tâm gì đến các con trai khác? Bây giờ tớ vẫn là hiếu kỳ muốn nhìn thấy mặt cô gái đó là tớ đủ mãn nguyện rồi _ Ngọc Tâm chu chu môi nói, rồi lại làm vẻ mặt ngưỡng mộ
Nó khẽ cười, cô gái này quá mức ngây thơ đi. Nhưng mà nếu có một ngày cô gái Ngọc Tâm này biết được sự thật và nhìn thấy khuôn mặt mình thì sẽ như thế nào đây?
- Tớ còn in biệt danh của cô ấy lên áo nha. Cậu muốn xem không? Mình cho cậu xem nhé? _ Ngọc Tâm phấn khích liên tục nói rồi lục từ trong túi xách ra một cái áo màu trắng, phía trước một dòng chữ màu tím khá lớn và đậm
- Nữ thần lạnh lùng? _ Nó khó hiểu nhìn Ngọc Tâm
- Phải rồi. Fan chúng tớ đã cùng nhau in đó, họ đã thống nhất ý kiến và đặt biệt hiệu này cho cô gái thần bí đó nha. Cô ấy đúng là như nữ thần thật nha, hâm mộ quá đi mất _ Ngọc Tâm ôm chiếc vào bên trong lòng
- Haha _ Nó cười nhạt, cô gái này cũng hâm mộ quá mức đi...
Rồi sau đó cuộc trò chuyện của bọn họ, chủ đề chính đó là cô gái mà Ngọc Tâm ngưỡng mộ...
Ngày hôm sau lại đến rất nhanh
Hôm sau nó vẫn làm việc bình thường, thỉnh thoảng lại nghe Ngọc Tâm nhắc đến cô gái thần tượng đó của cô. Cũng nghe nhiều người bàn tán xôn xao, trên báo chí cũng rầm rộ lên tìm kiếm. Bất giác nó bỗng thấy thật nực cười...Trong phòng của chủ tịch
- Dạo này trên các tạp chí nổi tiếng đều đang bàn tán về cô gái đại diện của công ty em. Em nói em không biết cô ấy là ai? _ Người này không ai khác chính là cậu, cậu vừa mới về nước thì khắp nơi đều bàn tán khắp nơi rồi
- Khi đó Đông Nam gọi điện và nói với em là người mẫu đại diện cho bộ “ Nữ hoàng bóng đêm “ đã bị tai nạn giao thông nên không thể trình diễn. Mà khi đó thời gian lại không cho phép em tìm được người mới thích hợp nên đến cuối cùng em nghe kể rằng có một cô gái tóc tím và mắt tím bước lên mặc trang phục đó trình diễn. Họ nói rằng khi đó mọi người đều im lặng không nói một tiếng nào mà ngắm nhìn cô gái đó, họ còn nói là cô ấy rất lạnh lùng, ánh mắt như hút hồn của họ khiến họ không thể nào dời mắt. Nhưng cô ta lại đeo mặt nạ nên không ai biết được khuôn mặt thật. Em cũng đã điều tra qua rồi, trong lĩnh vực người mẫu thì không có cô gái nào tóc tím và mắt tím cả. Cuối cùng cũng không tra ra được lai lịch của cô gái này _ Đây là lần đầu tiên hắn thấy mình bất lực như vậy, chỉ là một cô gái mà cũng chẳng tìm được. Nói chung thì cô gái này cũng quá thần bí đi! Sau đêm đó cứ như bốc hơi vậy, một chút tung tích cũng chẳng có.
Cậu nghe xong thì lại nhíu mày. Cậu biết đây là lần đầu tiên hắn bất lực đến như vậy nhưng nếu như chính hắn cũng không tìm được thì có thể chắc chắn rằng cô gái kia quá tài giỏi đi! Nhưng rồi cậu lại lẩm bẩm lại câu nói kia của hắn. Tóc tím, mắt tím? Bỗng cậu gấp gáp nói với hắn
- Có hình chụp không? Cho anh xem đi!
Hắn cũng cảm thấy kì quái. Tại sao anh hắn lại gấp gáp đến như vậy? Nhưng hắn cũng đưa tấm ảnh cho anh, tấm ảnh rõ nét nhất
Cậu nhận lấy rồi đôi mắt cậu mở to nhìn tấm ảnh mình đang cầm. Chỉ cần liếc qua cậu cũng nhận ra được cô gái này, cô gái này có màu tóc và đôi mắt y như em gái của mình! Dù nhìn không rõ nhưng anh hiểu rõ, đôi mắt này không thể nào lầm được. Nó chất chứa nỗi đau mà trước khi sang nước ngoài, cậu đã nhìn thấy. Đã 3 năm rồi, cậu không gặp nó, cậu luôn bận rộn với công việc của mình. Nhưng 3 năm này, cậu làm sao vui vẻ được đây? Em gái của cậu đau đớn đến như vậy mà cậu lại chẳng làm được gì cả. Bất lực, đó chính là cảm giác khi đó của cậu, cậu đã mong hắn tỉnh lại đến dường nào nhưng cũng may là ông trời không phụ lòng cậu, 3 năm sau hắn đã tỉnh. Nhưng trớ trêu hắn lại hoàn toàn quên đi nó, một chút cũng không nhớ. Khi nghe được tin này, cậu đã đau lòng cho em gái đến nhường nào.
Cho đến hôm nay nhìn thấy nó chính là cô gái này thì cậu lại càng khó hiểu. Nếu như nó giúp hắn thì có lẽ nào nó đã biết hết mọi chuyện và âm thầm bên cạnh hắn? Thật sự em đang nghĩ gì vậy Băng?
Cậu nắm chặt tấm ảnh trong tay, hắn nhìn thấy rồi lại khẽ chau mày. Biểu hiện lúc này của cậu cũng như cô, cũng rất ngạc nhiên. Thật ra rốt cuộc là có chuyện gì?
- Em sẽ không tìm thấy cô gái này đâu _ Bất giác cậu khẽ nói, rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai hắn
- Tại sao? _ Hắn khó hiểu nhìn cậu, chẳng lẽ cậu biết người con gái này? - Nếu cô gái này đã muốn trốn thì thật sự chẳng tìm được đâu _ Cậu lại nói một lần nữa. Cậu hiểu rõ, đứa em gái này nếu như muốn gì đều sẽ đạt được! Nếu cho đến nay nó đã không xuất hiện thì thực sự nó đang muốn trốn rồi
- Anh biết cô gái này?
- Không, nhưng trực giác nói cho anh biết _ Cậu lập tức nhận ra mình hơi lỗ mãng mà không xem xét những lời mình nói, liền dứt khoát nói
Hắn lại chau mày, trực giác? Hắn lại không thể nào tin được
- Anh đi đây
Nói xong cậu đứng lên bước ra khỏi căn phòng. Đi chẳng được bao lâu thì lại đi ngang qua phòng làm việc của nó, chẳng hiểu sao cậu lại đứng lại mà nhìn vào bên trong. Bên trong ở đằng kia có một cô gái rất ngố, khuôn mặt đang tươi cười nói chuyện với cô gái bên cạnh. Nụ cười này?!! Đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy? Đó có phải là nó hay không? Có phải là em gái mà mình yêu thương không?
Nó đang trò chuyện cùng Ngọc Tâm thì lại phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Khi ngước mắt lên, hai đôi mắt của hai người chạm vào nhau. Nó hơi giật mình nhìn người con trai đó. Không phải chứ! Nhanh như vậy liền bị bắt gặp!
Ánh mắt sắc bén của cậu đã nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong đôi mắt kia! Không sai! Cậu có thể khẳng định đó chính là em gái của mình - Mạc Tử Băng.
Bỗng chốc cậu điên tiết lên, em gái mà cậu yêu thương lại phải đi làm trong công ty này sao? Trong khi em ấy lại là một chủ tịch của công ty đứng đầu thế giới sao? Bây giờ nếu không phải hắn mất trí nhớ, cậu thật sự muốn đấm cho thằng em này đến chết đi! Lại có thể khiến nó như vậy!
Nó cảm nhận được ánh mắt đó liền biết mình đã bị phát hiện ra. Nhìn thấy ánh mắt giận dữ đó nó liền hiểu chuyện, nói vài câu với Ngọc Tâm rồi đi ra ngoài. Cậu thấy vậy cũng giận dữ đi theo nó. Đến khi đi ra ngoài công ty thì hai người mới nhìn nhau
- Tại sao em lại ở trong công ty này? Tại sao lại hóa trang thành như vậy? _ Giọng nói của cậu có mang sự tức giận nhưng cũng không thiếu sự thương xót
- Anh bình tĩnh và nghe em giải thích đã _ Nó hiểu rõ tính tình của cậu, mỗi lần dù chuyện gì lớn đến mức nào cậu cũng sẽ không nổi giận đến như vậy nhưng ngoại trừ những người thân yêu của cậu thì cậu sẽ nổi điên lên mà không kiểm soát được. Nó hiểu rõ nên mới trấn tỉnh cậu rồi từ từ đem hết mọi chuyện nói cho cậu nghe
Sau khi cậu nghe xong, cơn giận dữ cũng hạ xuống rất nhiều. Thay vào đó chính là sự thương xót đến tận cùng, em gái cậu lại phải đau khổ đến mức như vậy! Cậu thật sự muốn đánh cho hắn tỉnh, muốn hắn nhớ lại mà! Em gái cậu đã phải đau đớn đến nhường nào...
Cậu nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vỗ về yêu thương như một anh trai thực thụ. Nó cũng không phản kháng, vòng tay ôm lấy cậu. Đã lâu rồi nó không cảm nhận được vòng tay ấm áp đến như vậy, nó cảm nhận rất rõ ràng sự quan tâm và yêu thương của cậu. Nó khẽ mỉm cười hạnh phúc, nó vẫn không cô độc, nó vẫn còn những người anh chị và bạn bè bên cạnh.
- Em gái à, hãy hứa với anh. Nhất định phải khiến cho thằng em đó của anh điên cuồng mà yêu em! Khiến nó nhớ lại mọi chuyện! _ Cậu cứng rắn mở miệng
- Chắc chắn! Nhưng thật ra ai mới là em ruột của anh a? Tại sao anh lại nói hắn như thế?
- Hừ, anh vẫn là yêu thương em nhất nha _ Thật ra cậu cũng yêu thương hắn lắm nhưng đối với em gái này lại bảo bọc và yêu thương hơn nhiều
- Haha _ Nó cười vui vẻ
- Em cũng nên nhanh một chút chinh phục lại tảng băng kia đi. Nếu không anh sẽ thật sự “ bắt cóc “ chị em đi đó nhé
Nó lại cười vui vẻ, nó hiểu chứ. Cậu đang nói đến lời hứa lúc nhỏ kia, nó biết cậu rất yêu thương chị gái mình, đã muốn đem chị ấy biến thành báu vật mà đem chiếm đi rồi. Cũng vì lời hứa đó nếu không chắc giờ họ đã có em bé rồi ấy chứ...
- Vâng!
- Nhưng có chuyện anh không hiểu. Nghe Thanh kể thì “ tảng băng di động “ kia không phải đổ em ngay từ khi nhìn em sao? Tại sao lại không sử dụng lại?
- Dù không có hình dáng đó em vẫn có thể khiến hắn chú ý đến em!
- Phải phải! Em gái anh là ai cơ chứ? Là Mạc Tử Băng nha!
- Thôi được rồi. Sau này nếu có chuyện em sẽ nhờ anh giúp đỡ trước hết anh cứ vờ như không biết em đi. Hiện nay em vẫn chưa muốn hắn chú ý quá nhiều đến em
- Được được, mọi chuyện nghe theo em. Nhớ nhanh chóng xử lý nhé, anh chờ mãi thôi. ANh đi tìm chị em nói chuyện đây. Em đi vào đi
- Được, tạm biệt anh
Hai người cứ thế mà tạm biệt nhau. Nó thầm nghĩ bây giờ mọi chuyện 4 người kia đều đã biết, bây giờ nó cũng yên tâm rồi. Kế hoạch cũng nên tiến triển bước tiếp theo thôi, nó nhìn lên trên tầng cao nhất của công ty, mỉm cười lẩm bẩm nói
- Anh hãy cứ đợi đấy. Em sẽ khiến anh lại trao trái tim băng lãnh đó cho em một lần nữa! Khiến anh nhớ lại tất cả...
Rồi nó cũng bước vào công ty và tiếp tục làm việc.
End chap 73
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook