Mặc Trạc
-
Chương 6: Giáo sư Trần
Lầu 108, phòng thí nghiệm giáo sư Trần.
Phòng thí nghiệm của giáo sư Trần có khoản vài trăm mét vuông, bài trí có chút hỗn độn, một bên có vài cái giá kim loại trên đó chất đống các ống nghiệm đựng các dung dịch màu sắc sặc sỡ, một góc khác thì treo các giá sách, trên bàn trải đầy sách. Ở giữa phòng để một bàn thí nghiệm dài khoản 5 thước rộng 2 thước đứng bên cạnh đó có một ông bác đầu tóc hoa râm, đang cầm một cái bình soi dưới kính hiển vi. Cái bình đó do Duy Họa cùng Duy Nhược Hề mang đến.
Lâu lắm rồi nha. Duy Nhược Hề thấy thật mỏi lén kéo góc áo Duy Hạo hỏi:” Tiểu Hạo, giáo sư Trần nhìn cũng hơn 2 tiếng rồi, rốt cuộc muốn nhìn bao lâu nữa nha?” nàng vừa hồi phục nha cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Duy Hạo nói nhỏ bên tai Duy Nhược Hề:“Suỵt! giáo sư Trần lúc làm việc không thích người khác nói chuyện.”
Trời ạ, còn bắt mình chờ bao lâu a, chân thật mỏi nha, vì cái gì mà lão già kia có thật có tinh thần với cái lọ kia, không phải chỉ là hạt giống nảy mầm thôi sao. Tuy rằng có hơi nhanh chút nhưng mà chỉ có nảy mầm chút thôi có phải ra hoa luôn đâu. Không biết trong không gian hạt giống nảy mầm đến đâu chắc cũng giống như thế này vậy là vài ngày nữa mình có thể có rau xanh ăn nha. Ai, bánh dinh dưỡng thật không phải là cho người ăn mà. Nghĩ đến việc có thể có rau dưa ăn thật thèm nha, Duy Nhược Hề chẹp miệng nuốt nước miếng. Sau đó cô có cảm giác có 2 ánh mắt nghiêm khắc bắn về phía mình.
Khụ, bất quá chỉ là thất thần chút thôi, không cần dung ánh mắt đó xem nàng nha.”Cái dung dịch kia nghiên cứu xong chưa? Tôi có thể đi không?” nàng định đi dạo xung quanh xem địa cầu 1000 năm sau như thế nào nha.
“Không được.” Hai thanh âm đồng thời nói.
Cái ông bác đầu hoa râm kia đi đến trước mặt Duy Nhược Hề dùng cặp mắt bé như hạt đậu nhìn chầm chầm Nhược Hề.
“Giáo sư Trần, người nhìn con làm gì?” Nhược Hề sờ mặt mình có cảm giác mặt mình mọc lên mấy bông hoa nên bị người bị người ta dòm như vậy.
“Loại dịch này là cô chế tạo ra?” tiếp tục nhìn chằm chằm.
“Cứ coi như vậy đi.” Cô thật tình không có cho cái gì vào nha, chỉ là đem hạt giống bỏ vào dịch đào tạo rồi bỏ ít ước trong Mặc Trạc vào thôi.
Mắt đậu xanh của giáo sư Trần lóe lên:“Hạt giống là hôm qua con mới bỏ vào dịch đào tạo?”
“Dạ, đúng vậy.” không biết sao cô thấy ánh mắt của giáo sư càng ngày càng khủng bố, giống như muốn ăn thịt người vậy.
“Đến buổi sáng liền phát hiện hạt giống nảy mầm sao?”
“Không phải, là Tiểu Hạo phát hiện.” Nữ học sinh vô tội trả lời, lão giáo sư khóe mắt giật giật.
“Dịch đào tạo không phải có màu xanh sao? Làm thế nào biến thành trong suốt?”
Nữ học sinh nhìn chung quanh ”Cái này con cũng không biết.”
Lão giáo sư tiếp tục hỏi:” không phải là bỏ thêm cái gì vào nên làm cho dịch đào tạo biến dị, tiếp tục làm hạt giống nảy mầm mau sao?”
Nữ học sinh tiếp tục nhìn chung quanh:“Không, không có cho thêm cái khác vào ạ.”
“Ô ô, Tiểu Hề ah con làm ơn nói cho ta biết con bỏ thêm cái gì vào đi.” Ông nghiên cứu cả đời mới nâng cao chất lượng dịch đào tạo một chút rút ngắn được chút thời gian trồng. Không ngờ đứa trẻ này tùy tiện bỏ một chút gì đó vào đã làm cho hạt giống trong một đêm có thể nảy mầm, làm sao mà hắn không gấp cho được.
“......” Duy Nhược Hề kinh nhìn giáo sư Trần trở mặt còn nhanh hơn lật sách hoàn toàn hết chỗ nói.
“Tiểu Hề con thương lão già ta một chút làm ơn nói cho ta biết con bỏ cái gì vào đi” Giáo sư Trần vẻ mặt đáng thương tiếp tục ăn vạ.
“......” cô nương nào đó tiếp tục không nói gì.
Duy Hạo ở một bên đầu đầy hắc tuyến nhìn một lớn một nhỏ mở miệng nói: “Chị rốt cuộc bằng cách nào hạt giống nảy mầm nhanh như vậy chị nói cho giáo sư Trần nghe đi.”
“Đúng vậy, Tiểu Hề con liền nói cho ta biết đi.” Chớp chớp mắt.
“Nhưng mà con thật sự không biết a.” Đánh chết nàng cũng không có thể nói cho người khác biết chuyện nàng có Mặc Trạc, không nói cho người nhà biết chỉ là mong không đem đến tai nạn gì cho họ thôi.
“Như vậy đi, Tiểu Hề con chỉ cần nói cho ta biết con bỏ gì vào là có thể dọn đến Văn Minh Khu ở, hộ khẩu cũng sẽ chuyển đến Văn Minh Khu, biệt thự kiểu nào tùy con chọn lựa được không?” Giáo sư già bắt đầu thay đổi chiến thuật dụ dỗ.
“Không được.” ở Văn Minh Khu cùng ở tại khu bình dân đối với nàng không có gì khác nhau, biệt thự cùng căn nhà nhỏ của nàng dường như cũng không bao nhiêu khác biệt. Dù sao, nàng là cảm thấy không sao cả .
“Về sau có thể ăn được, mặc, ở cũng không cần tiếp tục dùng bánh dinh dưỡng không có vị gì.” Lại tiếp tục dụ dỗ.
“Không được.” Mặc Trạc của nàng vài ngày nữa là có rau dưa ăn.
Giáo sư Trần bỗng nhiên hai mắt trắng dã, hai chân cứng đờ cứ thế bị Duy Nhược Hề làm cho ngất đi rồi.
Duy Nhược Hề nhẹ nhàng dùng chân đá đá giáo sư Trần đang hôn mê, nhìn về phía Duy Hạo nói:“Giáo sư hôn mê?”
“Đúng”
“Bị chị làm cho hôn mê?”
“Ùm,”
“Vậy không có chuyện gì đi?” Cô vẫn lo lắng nha, không lẽ không đưa đến bệnh viện sao? Nhược Hề thấy Duy Dạo không có dáng vẻ gấp gáp gì.
“Không có việc gì, một hồi giáo sư sẽ tỉnh không cần lo.”
“......”
Quả nhiên, một lát sau giáo sư Trần liền tỉnh rồi tự mình đứng dậy, sau đó ngồi bên cạnh Nhược Hề cùng Duy Hạo .
Hắc, bác trai này thế nhưng tính tình như trẻ con nha, Nhược Hề trong lòng thầm nghĩ.
“Giáo sư, dịch đào tạo này tặng cho người, con cùng chị về trước.” Duy Hạo không thèm để ý đến giáo sư Trần, định cùng Nhược Hề ra ngoài đi dạo, chị hắn ở nhà nhiều ngày rồi nên đi ngoài cho khuây khỏa chút.
“Hừ” giáo sư Trần hừ một tiếng xem như trả lời.
“Tiểu Hạo, để giáo sư ở lại nơi này một mình không có vấn đề gì sao?” cô vẫn là nữ sinh có tâm địa thiện lương nha.
“Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu, Đúng rồi rốt cuộc là chuyện gì sảy ra với Dịch đào tạo vậy?”
Duy Nhược Hề có chút do dự nói:“Tiểu Hạo, chị hiện tại không thể nói cho Tiểu Hạo biết, đợi một thời gian nữa nhất định chị sẽ nói được không?”
Duy Hạo vỗ vỗ vai của chị mình:”Em biết, chị sợ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình đúng không, mặc kệ có chuyện gì phát sinh em cùng ba mẹ vẫn luôn bên cạnh ủng hộ chị, ai bảo chúng ta là gia đình kia chứ.”
“Tiểu Hạo thật tốt chị thật thương em nha.” Duy Nhược Hề thể hiện tình cảm buồn nôn hướng về phía Tiểu Hạo.
Phòng thí nghiệm của giáo sư Trần có khoản vài trăm mét vuông, bài trí có chút hỗn độn, một bên có vài cái giá kim loại trên đó chất đống các ống nghiệm đựng các dung dịch màu sắc sặc sỡ, một góc khác thì treo các giá sách, trên bàn trải đầy sách. Ở giữa phòng để một bàn thí nghiệm dài khoản 5 thước rộng 2 thước đứng bên cạnh đó có một ông bác đầu tóc hoa râm, đang cầm một cái bình soi dưới kính hiển vi. Cái bình đó do Duy Họa cùng Duy Nhược Hề mang đến.
Lâu lắm rồi nha. Duy Nhược Hề thấy thật mỏi lén kéo góc áo Duy Hạo hỏi:” Tiểu Hạo, giáo sư Trần nhìn cũng hơn 2 tiếng rồi, rốt cuộc muốn nhìn bao lâu nữa nha?” nàng vừa hồi phục nha cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Duy Hạo nói nhỏ bên tai Duy Nhược Hề:“Suỵt! giáo sư Trần lúc làm việc không thích người khác nói chuyện.”
Trời ạ, còn bắt mình chờ bao lâu a, chân thật mỏi nha, vì cái gì mà lão già kia có thật có tinh thần với cái lọ kia, không phải chỉ là hạt giống nảy mầm thôi sao. Tuy rằng có hơi nhanh chút nhưng mà chỉ có nảy mầm chút thôi có phải ra hoa luôn đâu. Không biết trong không gian hạt giống nảy mầm đến đâu chắc cũng giống như thế này vậy là vài ngày nữa mình có thể có rau xanh ăn nha. Ai, bánh dinh dưỡng thật không phải là cho người ăn mà. Nghĩ đến việc có thể có rau dưa ăn thật thèm nha, Duy Nhược Hề chẹp miệng nuốt nước miếng. Sau đó cô có cảm giác có 2 ánh mắt nghiêm khắc bắn về phía mình.
Khụ, bất quá chỉ là thất thần chút thôi, không cần dung ánh mắt đó xem nàng nha.”Cái dung dịch kia nghiên cứu xong chưa? Tôi có thể đi không?” nàng định đi dạo xung quanh xem địa cầu 1000 năm sau như thế nào nha.
“Không được.” Hai thanh âm đồng thời nói.
Cái ông bác đầu hoa râm kia đi đến trước mặt Duy Nhược Hề dùng cặp mắt bé như hạt đậu nhìn chầm chầm Nhược Hề.
“Giáo sư Trần, người nhìn con làm gì?” Nhược Hề sờ mặt mình có cảm giác mặt mình mọc lên mấy bông hoa nên bị người bị người ta dòm như vậy.
“Loại dịch này là cô chế tạo ra?” tiếp tục nhìn chằm chằm.
“Cứ coi như vậy đi.” Cô thật tình không có cho cái gì vào nha, chỉ là đem hạt giống bỏ vào dịch đào tạo rồi bỏ ít ước trong Mặc Trạc vào thôi.
Mắt đậu xanh của giáo sư Trần lóe lên:“Hạt giống là hôm qua con mới bỏ vào dịch đào tạo?”
“Dạ, đúng vậy.” không biết sao cô thấy ánh mắt của giáo sư càng ngày càng khủng bố, giống như muốn ăn thịt người vậy.
“Đến buổi sáng liền phát hiện hạt giống nảy mầm sao?”
“Không phải, là Tiểu Hạo phát hiện.” Nữ học sinh vô tội trả lời, lão giáo sư khóe mắt giật giật.
“Dịch đào tạo không phải có màu xanh sao? Làm thế nào biến thành trong suốt?”
Nữ học sinh nhìn chung quanh ”Cái này con cũng không biết.”
Lão giáo sư tiếp tục hỏi:” không phải là bỏ thêm cái gì vào nên làm cho dịch đào tạo biến dị, tiếp tục làm hạt giống nảy mầm mau sao?”
Nữ học sinh tiếp tục nhìn chung quanh:“Không, không có cho thêm cái khác vào ạ.”
“Ô ô, Tiểu Hề ah con làm ơn nói cho ta biết con bỏ thêm cái gì vào đi.” Ông nghiên cứu cả đời mới nâng cao chất lượng dịch đào tạo một chút rút ngắn được chút thời gian trồng. Không ngờ đứa trẻ này tùy tiện bỏ một chút gì đó vào đã làm cho hạt giống trong một đêm có thể nảy mầm, làm sao mà hắn không gấp cho được.
“......” Duy Nhược Hề kinh nhìn giáo sư Trần trở mặt còn nhanh hơn lật sách hoàn toàn hết chỗ nói.
“Tiểu Hề con thương lão già ta một chút làm ơn nói cho ta biết con bỏ cái gì vào đi” Giáo sư Trần vẻ mặt đáng thương tiếp tục ăn vạ.
“......” cô nương nào đó tiếp tục không nói gì.
Duy Hạo ở một bên đầu đầy hắc tuyến nhìn một lớn một nhỏ mở miệng nói: “Chị rốt cuộc bằng cách nào hạt giống nảy mầm nhanh như vậy chị nói cho giáo sư Trần nghe đi.”
“Đúng vậy, Tiểu Hề con liền nói cho ta biết đi.” Chớp chớp mắt.
“Nhưng mà con thật sự không biết a.” Đánh chết nàng cũng không có thể nói cho người khác biết chuyện nàng có Mặc Trạc, không nói cho người nhà biết chỉ là mong không đem đến tai nạn gì cho họ thôi.
“Như vậy đi, Tiểu Hề con chỉ cần nói cho ta biết con bỏ gì vào là có thể dọn đến Văn Minh Khu ở, hộ khẩu cũng sẽ chuyển đến Văn Minh Khu, biệt thự kiểu nào tùy con chọn lựa được không?” Giáo sư già bắt đầu thay đổi chiến thuật dụ dỗ.
“Không được.” ở Văn Minh Khu cùng ở tại khu bình dân đối với nàng không có gì khác nhau, biệt thự cùng căn nhà nhỏ của nàng dường như cũng không bao nhiêu khác biệt. Dù sao, nàng là cảm thấy không sao cả .
“Về sau có thể ăn được, mặc, ở cũng không cần tiếp tục dùng bánh dinh dưỡng không có vị gì.” Lại tiếp tục dụ dỗ.
“Không được.” Mặc Trạc của nàng vài ngày nữa là có rau dưa ăn.
Giáo sư Trần bỗng nhiên hai mắt trắng dã, hai chân cứng đờ cứ thế bị Duy Nhược Hề làm cho ngất đi rồi.
Duy Nhược Hề nhẹ nhàng dùng chân đá đá giáo sư Trần đang hôn mê, nhìn về phía Duy Hạo nói:“Giáo sư hôn mê?”
“Đúng”
“Bị chị làm cho hôn mê?”
“Ùm,”
“Vậy không có chuyện gì đi?” Cô vẫn lo lắng nha, không lẽ không đưa đến bệnh viện sao? Nhược Hề thấy Duy Dạo không có dáng vẻ gấp gáp gì.
“Không có việc gì, một hồi giáo sư sẽ tỉnh không cần lo.”
“......”
Quả nhiên, một lát sau giáo sư Trần liền tỉnh rồi tự mình đứng dậy, sau đó ngồi bên cạnh Nhược Hề cùng Duy Hạo .
Hắc, bác trai này thế nhưng tính tình như trẻ con nha, Nhược Hề trong lòng thầm nghĩ.
“Giáo sư, dịch đào tạo này tặng cho người, con cùng chị về trước.” Duy Hạo không thèm để ý đến giáo sư Trần, định cùng Nhược Hề ra ngoài đi dạo, chị hắn ở nhà nhiều ngày rồi nên đi ngoài cho khuây khỏa chút.
“Hừ” giáo sư Trần hừ một tiếng xem như trả lời.
“Tiểu Hạo, để giáo sư ở lại nơi này một mình không có vấn đề gì sao?” cô vẫn là nữ sinh có tâm địa thiện lương nha.
“Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu, Đúng rồi rốt cuộc là chuyện gì sảy ra với Dịch đào tạo vậy?”
Duy Nhược Hề có chút do dự nói:“Tiểu Hạo, chị hiện tại không thể nói cho Tiểu Hạo biết, đợi một thời gian nữa nhất định chị sẽ nói được không?”
Duy Hạo vỗ vỗ vai của chị mình:”Em biết, chị sợ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình đúng không, mặc kệ có chuyện gì phát sinh em cùng ba mẹ vẫn luôn bên cạnh ủng hộ chị, ai bảo chúng ta là gia đình kia chứ.”
“Tiểu Hạo thật tốt chị thật thương em nha.” Duy Nhược Hề thể hiện tình cảm buồn nôn hướng về phía Tiểu Hạo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook