Mặc Trạc
Chương 165: Duy Nhược Hề khó xử

Mặc Diễm còn đang ngồi trên sô pha cùng Duy ba và Duy mẹ trò chuyện.

“Những người gác ở cổng tiểu khu khẳng định sẽ không để con đi ra ngoài.” Duy mẹ nở nụ cười nói, “Cho nên trong thời gian này con phải ở lại nhà chúng ta mới được.” Duy mẹ vốn rất thích Mặc Diễm, lúc trước bà những tưởng cậu sẽ trở thành con rễ của mình, tuy sau đó biết rằng chỉ là hiểu lầm nhưng mà Duy mẹ trước sau vẫn vô cùng mong đợi chuyện này thành sự thật.

“Dạ con sẽ không khách sáo, vừa lúc con cũng định ở lại trong này vài ngày.” Mặc Diễm luôn nở nụ cười khi nói chuyện với Duy mẹ.

Còn Duy Nhược Hề mỗi khi thấy được Mặc Diễm cười là từng trận hoảng hốt.

Còn Cẩn Du cùng Duy Hạo đang ngồi bên cạnh thì sắc mặt càng ngày càng đen. Không hiểu vì sao hai người bọn họ tựa hồ không quá thích cái người cười đến vô cùng tuấn mỹ  này.

Duy Hạo không thích bởi vì cậu cảm thấy Mặc Diễm mỗi khi nhìn tỷ tỷ của cậu lại có một sắc thái rất kỳ quái. Còn Cẩn Du không thích Mặc DIễm bởi vì anh nhìn thấy được mỗi khi Duy Nhược Hề nhìn đến Mặc Diễm là lại ngẩn ngơ ra.

Đến bữa tối Duy mẹ một hai bắt Duy Nhược Hề phải đem đủ loại thức ăn từ trong không gian ra ngoài để chiêu đãi Mặc Diễm. Duy Nhược Hề đành phải tiến không gian đem đầy đủ các loại rau dưa, cá, tôm , cua, ốc đều lấy ra. Bên trong không gian hoa quả vừa vặn thành thục. Duy Nhược Hề đem bồ đào cùng dưa hấu lấy ra.

Vừa đem hoa quả ra ngoài liền bị Duy mẹ cướp đem đi rửa sạch, quả thật Duy Nhược Hề rất muốn nói, hoa quả lấy từ trong không gian ra thật sự không cần rửa, nói không chừng bên trên đó còn dính chút linh khí rửa đi thật tiếc á.

Duy mẹ rửa hoa quả xong rồi lấy dưa hấu ra cắt để tiếp đón mọi người. Duy Nhược Hề thì luôn muốn trốn vô phòng bếp hỗ trợ nấu ăn nhưng là Duy ba cùng Duy mẹ đã tranh làm bắt cô phải ở lại tiếp đón Cẩn Du cùng Mặc Diễm.

Duy Nhược Hề mới nhìn thoáng qua Mặc Diễm đang trang mặt khốc sau đó là di di đi tới.

Duy Nhược Hề vừa đến gần thì...

“Nhược Hề, ăn dưa hấu!”

“Ăn dưa hấu.”

Cùng lúc đó có hai cánh tay cầm dưa hấu đưa cho cô.

Duy Nhược Hề nhìn qua bên trái là miếng dưa hấu do Cẩn Du đưa, qua bên phải chính là của Mặc Diễm, cô do dự không biết nên nhận của ai cho được.

Bên trái là Cẩn Du đang tươi cười nhìn cô còn bên phải là Mặc Diễm mang mặt lạnh nhìn Duy Nhược Hề.

Nếu cô nhận từ bên trái thì khẳng định Mặc Diễm sẽ càng thêm lạnh còn nhận lấy từ bên phải quả thật rất xin lỗi khuôn mặt tươi cười của Cẩn Du.

Duy ba, Duy mẹ và Duy Hạo cũng nhìn thấy được tình cảnh quỷ dị như thế cũng đang nhìn xem Duy Nhược Hề sẽ nhận từ ai.

Duy Nhược Hề nhắm mắt chọn đại kết quả bắt trúng lấy miếng dưa hấu trên tay Cẩn Du nhưng cô lại không phát hiện ra khi cô tiếp nhận miếng dưa trên tay Cẩn Du thì trong mắt Mặc Diễm đồng thời lóe lên tia thất vọng.

Duy Nhược Hề ăn miếng dưa lại lén nhìn Mặc Diễm một cái phát hiện anh vẫn như cũ cứ mang mặt lạnh với cô, một chút biến hóa đều không có, chỉ là đem miếng dưa định mời Duy Nhược Hề ăn luôn.

Còn Cẩn Du thì cười nhìn Duy Nhược Hề, tâm tình của anh dường như thật tốt, Duy ba cùng Duy Hạo cũng là vui vẻ dường như chỉ có Duy mẹ hy vọng Duy Nhược Hề nhận lấy miếng dưa từ Mặc Diễm.

Duy Nhược Hề cảm giác miếng dưa thật là vô vị ánh mắt không kiểm soát được thoáng ngắm nhìn Mặc Diễm.

Bởi vì có thêm Mặc Diễm cho nên cơm chiều nấu thêm rất nhiều, tính đi tính lại tổng cộng đến 10 món ăn, lần trước Duy Nhược Hề đi vào núi hái nấm còn lại bao nhiêu Duy mẹ cũng lấy ra nấu hết.

Xem tràn đầy một bàn lớn đồ ăn Duy Nhược Hề không khỏi than, “Mẹ, mẹ làm nhiều đồ ăn như vậy làm sao mà ăn hết được chứ.”

“Làm sao lại ăn không hết, tổng cộng đến 6 người, mỗi người một phần khẳng định hết.” Duy mẹ thật vui vẻ khi thấy một bàn thức ăn đầy màu sắc.

Đến thời điểm ăn cơm Duy Nhược Hề càng thêm thống khổ.

“Nhược Hề, ăn thêm miếng cá!” Cẩn Du gấp một miếng cá bỏ vào chén Duy Nhược Hề.

“Ăn rau, cho đẹp da!” Mặc DIễm lại  gấp một miếng cải thì bỏ vào bát của Duy Nhược Hề.

“Nhược Hề, ăn ốc đi, món này là Nhược Hề thích nhất đúng không.”

“Ăn con cua đi, cua rất ngon.”

“Nhược Hề, ăn nhiều cà rốt một chút, giúp hỗ trợ tiêu hóa.”

“Uống chút canh nấm.”

“Nhược Hề, ăn thêm chút....”

“Ăn...”

Duy Nhược Hề nhìn vào bát của mình đang chất cao một đống đồ ăn thì thật muốn khóc a. Hai người kia muốn làm cô no chết sao.

Duy ba, Duy mẹ cùng Duy Hạo chỉ lo cuối đầu ăn căn bản không hề xem tình huống thế nào, mọi chuyện để tự mình Duy Nhược Hề xử lý là được.

Duy Nhược Hề ăn xong bữa cơm này cảm thấy vô  cùng vất vả.

Ăn xong cơm Duy Nhược Hề nhanh chóng chạy trốn xuống phòng bếp để lại hai người nam nhân đang cười vui vẻ nhìn theo bóng dáng của cô.

Cô trốn cả nửa ngày trong phòng bếp không chịu đi ra ngoài. Thẳng đến lúc Duy mẹ hối thúc mới chịu.

Ra ngoài phòng khách là cảnh tượng bốn người đàn ông đang nhàn nhã xem TV vừa trò chuyện. Cảnh tượng ở chung vô cùng khoái chí.

Sau đó đến lúc ngủ lại là một cái nan đề.

Bởi vì Duy ba cùng Duy mẹ chiếm hết một cái phòng, Duy Hạo cùng Cẩn Du một phòng, Duy Nhược Hề một cái phòng cho nên cũng không còn phòng trống để cho Mặc Diễm ngủ.

“Nếu không ba người chúng con một phòng đi.” Duy Hạo mở miệng, không thể để cho Mặc Diễm cùng tỷ tỷ một phòng a.

“Giường của con cũng không có lớn, ba người làm sao mà ngủ được chứ.” Duy mẹ hoài nghi ngủ kiểu đó không biết nửa đêm có đứa nào bị lọt xuống giường hay không nữa.

“Nếu không con ở trên sô pha ngủ cũng được.” Mặc Diễm cũng không có so đo gì.
“Con ngủ phòng khách? Làm sao mà được chứ. Cứ để Tiểu Hạo ngủ sô pha còn con cùng Cẩn Du ngủ trong phòng đi.” Duy mẹ cảm thấy an bài như vậy là tốt nhất.

Duy Nhược Hề nghe xong thì cảm thấy não lớn ra, để Cẩn Du cùng Mặc Diễm ngủ cùng một phòng? Có thể được sao?

Duy Hạo cùng Cẩn Du nghĩ nghĩ tựa hồ chỉ có cách giải quyết như vậy cho nên buổi tối được an bài như sau: Duy ba và Duy mẹ một phòng, Mặc Diễm cùng Cẩn Du một phòng, Duy Nhược Hề một phòng còn Duy Hạo thì ngủ sô pha.

Mọi người tắm xong thảo dược mà Duy Nhược Hề cấp xong thì ai vào phòng nấy.
Nằm trên giường Duy Nhược Hề ngủ cũng chẳng yên, cô không khỏi nhớ đến lần trước Mặc Diễm cũng ở phòng của Duy Hạo qua đêm, cô nhớ rõ lúc ấy cô còn dùng tinh thần lực xem trộm Mặc Diễm.

Nhớ lại làm cô bật cười ra tiếng.

Duy Nhược Hề cũng không biết rõ cô có cảm giác khác lạ với Mặc Diễm từ khi nào. Và vì sao cô lại có cảm giác đó. Là vì anh tuấn mỹ hay vì anh từng mấy lần cứu cô, cô cũng không biết nữa.

Vừa nghĩ về Mặc Diễm thì Duy Nhược Hề dần dần chìm vào giấc mộng ngủ thẳng đến hừng đông.

Sau khi tu luyện buổi sáng cô mới đi ra ngoài ăn sáng với mọi người.

“Nhược Hề, mau ngồi.” Cẩn Du cười tiếp đón cô. 

Duy Nhược Hề nhìn thoáng qua Mặc Diễm phát hiện anh vô cùng bình tĩnh hẳn là ngày hôm qua cũng không có chuyện gì xảy ra đi.

Nhìn lại bàn ăn Duy Nhược Hề chỉ phát hiện còn một cái ghế trống ở giữa Cẩn Du cùng Mặc Diễm, quả thật cô không muốn ngồi ở cái vị trí kia.

Duy Nhược Hề đành phải ngồi vào vì chả có ai chịu nhường chỗ cho cô cả, Nhưng mà có điều ngày hôm nay cả hai người bọn họ không ai gắp đồ ăn cho cô hết. 

Cũng vì vậy mà Duy Nhược Hề mới vui vẻ ăn xong bữa sáng.

Ăn xong Mặc Diễm nói muốn đi ra ngoài nhìn xem có thấy được cái bóng đen ngày hôm qua không, Duy Nhược Hề cũng quyết định đi theo anh ra ngoài.

Cẩn Du thấy hai người bọn họ đi ra ngoài cũng há miệng định nói gì đó nhưng là vẫn không có nói cái gì rồi nhìn hai người bọn họ đi xa.

Duy Nhược Hề cùng Mặc Diễm đi dạo một vòng quanh tiểu khu và luôn chú ý mọi tình huống chung quanh.

“Chúng ta thử dùng tinh thần lực tra xét những người ở trong nhà nhìn xem có người có người nào bệnh thật nghiêm trọng thì chú ý một chút. Đợi đến thời điểm họ tử vong rồi nhìn xem cái bóng đen kia có xuất hiện không.” Mặc Diễm nói cho Duy Nhược Hề nghe để cô dựa vào tinh thần lực cực cao của bản thân mà hỗ trợ anh một ít.

Duy Nhược Hề gật đầu đáp ứng sau đó cùng Mặc Diễm tiến về phía trước, vừa đi vừa khuếch tán tinh thần lực ra chung quanh để tìm người bị mắc bệnh nghiêm trọng.

Duy Nhược Hề phát hiện có một người bệnh thật nghiêm trong đang chờ đợi tử vong. Cô biết rằng chờ đợi người khác tử vong thì có chút tàn nhẫn nhưng là làm như thế mới có thể giải thoát được những người khác cũng đang có nguy cơ tử vong.

Cái người bệnh nặng đó trong nhà toàn bộ người nhà cũng đều bị bệnh nhưng đỡ hơn một chút. Còn người bệnh nặng nhất này chỉ có thể nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt dọa người, không có một chút huyết sắc. Cả người trắng bệch đến đáng sợ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương