Mạc Thế
-
Chương 44
Cậu quay lại xe qiăng viên tinh hạch sáng lấp lánh màu xanh cho Ngôn Quân nhìn sơ qua thì giống như tinh hạch cấp 1 nhưng để ý kỹ thấy được viên tinh hạch đó có màu nhạt hơn còn sáng hơn viên tinh hạch bình thường vẫn đang lấp lánh lên xuống kia.
Cửu Thanh nhìn viên tinh hạch biết Ngôn Quân phải nâng cấp dị năng nên cũng đi ra ngòai ra tới ngòai vẫn thấy chiếc xe mới lao tới kia vẫn đang đứng đó do xe Tiêu Bạch đứng tút sau các đòan xe nên mấy người ở đó ít để ý cũng biết Tiêu Bạch khá mạnh nên không cần quản chuyện bên này.
Cửu Thanh nhìn 1nam 2 nữ đang đứng trước xe kia hơi cau mày hỏi " các người là ai?"
Thanh niên duy nhất ở đó nhìn xơ qua tầm 15 16 tuổi dáng ngươgi nhỏ nhánh khuôn mặt baby tên Trương Thịnh đang đi tới ánh mắt đánh giá nhìn Cửu Thanh xong mất cất giọng nhẹ nhàng nói “bọn tôi bị tang thi cấp cao đuổi theo may nhờ có cậu bạn anh cứu giúp chúng tôi đợi cậu ấy ra để cảm ơn!”
Cửu Thanh nghe xong cũng ậm ừ rời đi tìm Cửu Thiên.
Cửu Thiên đang ngồi ở xe trên đầu đòan dẫn đường đang xem bản đồ để tìm nơi để đi có người vô anh cũng chẳng thèm ngước đầu nhìn.
Cửu Thanh vô xe thấy em mình không để ý cũng tùy ý thả mình ngồi ghế nói “Tiêu Bạch em ấy mới cứu được 1 nam 2 nữ bọn họ đang đòi lấy thân báo đáp em ấy a”
Cửu Thiên nghe xong có hơi xững người lại nhưng rồi cũng tiếp tục nhìn bản đồ không đáp.
Cửu Thanh thấy hành động của em mình thì cười lớn “không đi xem sao 2 cô gái kia rất đẹp nha đẹp còn hơn Thanh Tú còn chàng trai kia chậc chậc như thiên thần a”
Cửu Thiên vẫn im lặng không thèm đáp nên Cửu Thanh cũng đứng lên đi ra còn không quên nói thêm “lỡ mà Tiêu Bạch bị dụ đi thì ở đây hơn 1 nửa người đi theo em ấy nha”
Cửu Thiên vẫn đứng im mắt nhìn bản đồ nhưng tâm thì bay đi mất rồi thất thần một lúc cũng tự mình đứng lên đi ra khỏi xe.
Tiêu Bạch vẫn đang ung dung ngồi trong xe cùng Tiêu Lôi ăn bánh uống trà đàm đạo trên trời dưới đất bỗng nghe tiếng gõ cửa Tiêu Bạch nhìn Tiêu Lôi hất mặt nói " ra mở cửa đi"
Tiêu Lôi gật gật cái đầu nhỏ lon ton chạy ra mở cửa ra thấy người dến là Cửu Thiên cùn với 3 con người lạ hoắc thì quay lại nhìn Tiêu Bạch nói "anh lại gây sự với người ngòai à bọn họ tới tìm anh tính sổ này "
Tiêu Bạch nhìn 4 con người xinh đẹp đứng trước cửa xong cũng chẳng thèm nhìn lấy ly nước uống"có chuyện gì mà thủ lĩnh lại đến đây vậy?"
Cửu Thiên đi vô kế cậu ngồi xuống lấy ly nước cậu vừa uống xong lên uống “nghe bảo em muốn rời đi?”
Tiêu Bạch hơi cau mày nói “ý anh muốn đuổi em đi à?”
Cửu Thiên nhìn thẳng mắt cậu thấy cậu không ý định nói với mình nên cũng thở dài quay qua nhìn 3 người kia.
Tiêu Bạch thấy anh không trả lời cũng thầm nghĩ bản thân phiền phức nay bị đuổi luôn rồi mặt không vui quay qua 3 người kia hỏi" 3 người còn chưa đi à con tang thi kia bị tôi giết rồi mà"
Trương Thịnh nhìn thẳng đoi mắt màu đỏ của Tiêu Bạch thẫn thờ nói "đôi mắt anh thật đẹp "
Tiêu Bạch nghe xong cũng chỉ cười nhẹ “em trai này thật dễ thương nha còn rất biết nịnh”
Trương Thịnh liền giật mình đỏ mặt giọng xấu hổ “không có em nói thiệt đôi mắt anh thiệt đẹp rất giống 1 vị cô cô bên đằng ngọai nhà em nha”
Tiêu Bạch nghe có người coa đôi mắt giống mình thì có hơi xững người nhưng rồi lại cau mày" vị cô cô nhà em cũng có đôi mắt màu đỏ sao hay em chỉ gạt anh cho vui"
Trương Thịnh nghe xong lập tức lắc đầu lấy ra 1 chiếc vòng cổ ra đưa tới chỗ cậu nói “không em nói thiệt anh xem nè có phải rất giống không”
bên trong chiếc vòng cổ là 2 người con gái hết sức là xinh đẹp bên trái là cô gái với khuôn mặt baby mang theo đôi mắt đỏ rực mái tóc đen dài được buộc gọn gàng để lộ cái trán trắng nõn trên người còn đang bận 1 bộ đồ công chúa thân hình thì hết sức chuẩn.
Bên phải thì là 1 cô gái có mái tóc trắng xóa khôn mặt diễm lệ có đoi mắt màu nâu bên dưới mí mắt có 1 nốt rồi nhỏ tôn lên đôi mắt phượng của côcô có thân hình nóng bỏng trên người bận 1 bộ đồ bó đỏ rực.
Tiêu Bạch là người được thừa hưởng mọi thứ nổi bật của 2 người con gái đó nhìn thấy 2 người Tiêu Bạch coa hơi thất thần xong quay qua nhìn người con trai cũng kha khá giống cô gái tóc đen đôi mắt đỏ kia.
Tiêu Bạch nhìn một lúc mới nói “thật giống!”
Cửu Thiên cũng lén ngó qua thấy 2 người con gái kia cũng thất thần 1 lúc rồi rồi mới nhìn Tiêu Bạch nói "cậu ta có thể là em họ em đấy"Trương Thịnh nghe xong câu này liền mừng như điên lao vào ôm Tiêu Bạch hô “caca em tìm anh và cô cô lâu lắm rồi đấy mọi người có ổn không cô cô đâu rồi mẹ em cũng biến mất rồi em muốn đi tìm mẹ ca ca anh hỏi cô cô giúp em đi”
Tiêu Bạch cười buồn nói “anh bị mẹ bỏ rơi từ hồi nhỏ rồi còn không biết mẹ mình là ai nữaaa”
Trương Thịnh nghe xong giật mình nói “không lý nào người làm trong nhà em hay kể về cô cô lắm lúc cô cô mang bầu hết sức vui vẻ vuốt bụng chiều chuộng cờ mà mẹ em cũng rời đi bỏ em khi em vừa sinh làm baba tức giận ngó lơ em để em cho 2 chị này nuôi nè”
Tiêu Bạch nghe xong thì hơi cau mày rồi cũng giơ tay xoa đầu cậu nhóc không nói.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook