Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn
-
Chương 64: Hộp gấm
Mộc Cận cả kinh, theo bản năng giấu cái hộp ra sau lưng, bĩu môi nói:
“Ta cầm cái gì, liên quan đến ngươi sao? Tóm lại ngươi đừng có quản
chuyện của ta!”
“Được rồi, Mộc Cận.” Ta ở sau lưng khẽ đẩy tiểu nha đầu đang hùng hổ này một cái, cầm lấy hộp gỗ trên tay nàng, cười nói:
“Chúng ta đang định tặng quà cho Đào tiên sinh. Nghe nói đêm nay hắn uống say, chúng ta định đưa cho hắn ít thuốc giã rượu.”
“Nói bậy, hòm kia rõ ràng là —”
“Ngân Tâm!”
Chúc Anh Đài mở miệng không cho Ngân Tâm nói nữa. Nàng nhìn ta thăm dò, tay đẩy Ngân Tâm một cái, Ngân Tâm hiểu ý, lập tức xoay người bỏ đi. Ta đoán các nàng có lẽ cũng là muốn đi cúng bái Chức nữ nương nương, hiện tại có lẽ đang đi lấy hộp gấm, cũng không muốn vạch trần các nàng, liền vẫy tay với Mộc Cận, chúng ta liền cáo từ rồi trở về phòng.
Lúc về đến nơi, Mộc Cận thấy xung quanh không có người, liền nói với ta: “Tiểu thư, ta cảm thấy Chúc Anh Đài có vấn đề!”
“Có vấn đề? Vấn đề gì?”
“Mộc Cận cảm thấy, nơi này khuya khoắt vắng lặng, không đèn không đóm, hai người bọn họ không đi xem thi tài thêu, thi thả đèn, ngược lại ở đây lén lút, cũng không biết là làm gì, không chừng cũng giống chúng ta, phải đi cúng bái Chức nữ nương nương!”
Mộc Cận cũng nhận ra sao?
Ta mặc dù trong lòng khen nàng thông minh, nhưng ngoài miệng lại khuyên nhủ: “Loại chuyện này đừng có đoán già đoán non, nếu như ngươi nói, chẳng phải Chúc Anh Đài và nha hoàn nhà nàng cũng là giả nam đi học?”
“Sao lại không chứ!” Mộc Cận kêu to. Nàng nói xong lời này, lén lút chạy ra cửa ngó một vòng, lại trở về tiếp tục ghé tai ta nói nhỏ:
“Tiểu thư, ta thật sự hoài nghi chủ tớ nhà kia đều là nữ nhân. Người không biết chứ, Chúc Anh Đài kia rất yếu ớt, có lần lúc nàng tắm rửa, ta còn thấy Ngân Tâm kia đi ngắt cánh hoa mà…Mà trong thư viện đều là nam nhân, ai thèm để ý mấy thứ đó, tiểu thư ngươi chăm chỉ học hành, cũng không có chú ý, nhưng mà ta lại khác. Mấy ngày nay ta đều cảm thấy chủ tớ nhà nàng không ổn, mà Chúc Anh Đài luôn nhằm vào tiểu thư, lúc nào cũng bám khư khư nghĩa huynh, thấy người khác thì bắt đầu đề phòng. Hừ, không chừng còn có tư tình nha…”
Mộc Cận nói tới đây, đột nhiên giơ tay bịt miệng lại, kích động nhìn ta. Thấy ta bình tĩnh không nói gì, nàng liền hạ thấp thanh âm, hối hận nói: “Ta thật sự lắm mồm rồi, làm sao có thể ở trước mặt tiểu thưu nói năng lung tung, thật sự là không được, đáng đánh!”
Nàng nói xong, thế nhưng thật sự định tự vả miệng mình. Ta biết nàng chỉ là muốn nói Chúc Anh Đài có tư tình với Lương Sơn Bá, cho nên vội ngăn nàng lại, hơi hơi lắc đầu, nói:
“Đánh cái gì chứ, nói thì đã nói ra rồi, cũng không phải là lỗi của ngươi. Bất quá chuyện này, sau này đừng nói lại nữa, mặc kệ Chúc Anh Đài có phải con gái hay không, đều không liên quan đến chúng ta. Chuyện hôm nay ngươi đừng để trong lòng, về sau nên thế nào vẫn cứ tiếp tục như vậy, không cần xen vào chuyện của họ.”
Mộc Cận nghe vậy gật gật đầu, thấy ta không có vẻ gì là tức giận, lá gan cũng lớn hơn, tìm một cái giỏ bỏ hộp gỗ vào trong, còn nói bây giờ có lẽ Chúc Anh Đài đã đi rồi, chúng ta nên nhanh nhanh đi cúng bái Chức nữ nương nương.
Xem ra tiểu cô nương này nếu hôm nay không cúng bái được Chức nữ nương nương thì sẽ mất ăn mất ngủ, huống hồ ta cũng là vì ta, ta liền mỉm cười đáp ứng, đi theo nàng ra sau núi. Lúc này quả nhiên không đụng phải hai người Chúc Anh Đài nữa, chúng ta an an ổn ổn cúng bái xong, lại đem thuốc giải rượu đến phòng tặng cho Đào Uyên Minh Đào đại thúc, coi như đề phòng chủ tớ Chúc Anh Đài có đi kiểm chứng lời nói.
Làm xong tất cả mọi chuyện, ta thấy Mộc Cận còn háo hức muốn đi xem hội hoa đăng, liền rộng rãi cho nàng đi chơi, bản thân chạy ra trước núi xem đám nữ tử trổ tài. Vừa mới chạy đến giảng đường, đã đụng phải Mã Văn Tài. Mã Văn Tài vốn đang vội vã chạy về phòng ngủ, vừa thấy ta liền kéo đi, chất vấn: “Không phải bảo ngươi đến trước chờ ta sao, tại sao mãi vẫn không tới, làm hại ta mất công chờ.”
Bởi vì lúc nãy Mã Văn Tài bị phụ thân hắn kéo đi nói chuyện, nên có lẽ sẽ đến trễ, vì vậy hắn bảo ta cứ ở trước núi chờ hắn. Kết quả lại bởi vì bị Mộc Cận kéo đi, nên ta đã quên khuấy mấy chuyện này, lúc này bị hắn phẫn nộ rống mới rụt đầu nói:
“Ta không phải đã tới rồi sao, Văn Tài huynh, ngươi xem ta đã chạy vội ta rồi mà, trên đầu cũng đầy mồ hôi.”
“Đổ mồ hôi?” Mã Văn Tài thế nhưng lấy tay sờ trán ta, sau đó tiếp tục xị mặt nói, “Sao ta sờ không thấy?”
“Chạy mau quá nên gió thổi hết rồi.” Ta tiếp tục nói dối. Mã Văn Tài lườm ta một cái, khóe miệng nhếch lên, túm tay ta kéo đi. Vừa đi được hai bước, liền gặp phải Cốc Tâm Liên. Nàng vừa thấy ta đến, ánh mắt lóe sáng, chạy vội lại, lên tiếng:
“Diệp công tử…”
“Này, hôm nay là đêm thất tịch, sao Tâm Liên cô nương không tới hội hoa đăng, lại đi tìm tiểu hiền đệ của ta?”
Mã Văn Tài cố ý đưa tay khoác vai ta, ngông nghênh nói với Cốc Tâm Liên. Cốc Tâm Liên nhìn thoáng qua Mã Văn Tài, lại nhìn ta, thấy ta gãi đầu gãi tay, sau đó tươi cười nói: “Tâm Liên cô nương, sao vậy? Có chuyện gì không?”
“Diệp…” Cốc Tâm Liên nhìn Mã Văn Tài lần này, cắn môi, lớn tiếng nói: “Diệp công tử! Khi nãy…Vì sao không có tới xem ta…chúng ta trổ tài?”
“Hả? Vừa rồi ta đi tặng quà cho Đào Uyên Minh đại thúc. Sao vậy, Tâm Liên cô nương hi vọng ta đến xem, chẳng lẽ lúc thi đấu giành được giải nhất?”
“Không, không phải…” Cốc Tâm Liên ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, đột nhiên lại dậm chân, xoay người bỏ đi. Ta đầu đầy mờ mịt, quay đầu nhìn Mã Văn Tài, hắn cũng nhìn ta, khóe miệng tươi cười nói: “Ta cũng đâu có đi xem thi tài, ngươi nhìn ta làm cái gì?”
“Đúng vậy, nhưng mà ta chưa từng đáp ứng sẽ đi cổ vũ nàng thi đấu, nàng vừa rồi…là tức giận với ta sao?”
“Đương nhiên. Ngươi thật là đồ ngu ngốc không có đầu óc!” Mã Văn Tài tâm tình đột nhiên chuyển tốt, lấy tay xoa đầu ta, lại cố ý nghiêm mặt nói:
“A Đường, ta bảo ngươi làm cho ta cái gì ngươi đã làm xong chưa?”
“Cái gì vậy?” —-Người nào đó trí nhớ không tốt nói.
“Chính là chuyện ban ngày ta đã nói, ta cũng không có cái kia!”
A? À, là hầu bao phải không. Mộc Cận từng nói hầu bao tốt nhất là phải tặng vào đêm thất tịch, cho nên buổi chiều ta vội vội vàng vàng làm, làm hầu bao cũng không quá khó, chỉ cần lấy vải khâu chập vào nhau, cái khó chính là thêu hoa văn họa tiết trên đó.
“Làm thì đã làm, nhưng mà Văn Tài huynh…Ngươi xác định là ngươi muốn dùng sao? Cái này phải nói trước, ta tặng ngươi, nhưng ngươi không được trả lại.”
Tuy rằng chất lượng không được tốt lắm, bất quá…Tốt xấu gì cũng là do ta mất cả buổi trưa, khổ khổ sở sở làm ra, nếu ngươi cầm lên xem mà không thích lại ném đi, ta sẽ rất đau lòng…
“Đừng có nói nhiều như vậy, đưa đây!”
Mã Văn Tài giật lấy hầu bao trên người ta, bởi vì tay nghề của ta thật sự rất vụng vẽ, hắn vừa giật một cái, liền có một số chỗ bật chỉ ra, thành một cái lỗ thủng thật lớn. Ta lúc này xấu hổ đỏ mặt, mà Mã Văn Tài lại hình như không nhìn thấy lỗ thủng kia, chỉ cầm cái hầu bao lật lên lật xuống nhìn vài lần, hỏi ta:
“Ngươi thêu cái gì ở bên trên vậy? Gà mái đen?”
“Là chim ưng!” Ngươi từng nhìn thấy con gà mái đen rồi sao? Có đời thủa nhà ai lại thêu gà mái trên hầu bao sao?
“Ưng?” Mã Văn Tài nhìn ta một cái, mỉm cười: “Tại sao lại nghĩ đến thêu ưng? Ta còn tưởng ngươi sẽ thêu hoa hoặc là bươm bướm cơ đấy.”
“Bươm bướm vẫn là để cho Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đi, chúng ta không cần giống họ, tặng cho ngươi thì đương nhiên ưng là thích hợp nhất.” Ta thấy hắn cũng không chán ghét, trong lòng vui vẻ, không hề lưỡng lự liền nói ra, nói xong lại ngẩn người, theo bản năng nhớ lại bản thân có phải hay không vừa nói ra điều không nên nói. Mã Văn Tài lại cúi đầu, ngay cả lỗ thủng to chình ình cũng coi như không thấy, chỉ thấp giọng nói:
“Ưng cũng tốt, bươm bướm cũng vậy, hết thảy tùy lòng người. Ngươi muốn thế nào, vậy thì nó sẽ như vậy.”
Ta hơi hơi sửng sốt, đã thấy Mã Văn Tài cười nhẹ, cẩn thận giắt hầu bao vào bên hông, nhìn ta nói: “Đi thôi, chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng. Hôm nay là đêm thất tịch, bản công tử không thèm so đo với ngươi, ta đành cố gắng mà nhận món quà này vậy.”
Nói xong câu đó, hắn liền kéo ta lôi đến cửa trước núi. Lúc mới vừa rồi còn đông nghịt người, chỉ trong chớp mắt tiệc tàn, người cũng tản đi, chỉ còn lại chuỗi chuỗi hoa đăng đang thắp sáng khắp trời.
Mã Văn Tài thoạt nhìn tâm tình rất tốt, trên mặt cũng không còn mang theo nét cười lạnh đặc trưng, bàn tay hắn cầm tay của ta vừa dày rộng mà lại ấm áp. Ta cũng không hiểu sao bản thân vì thế mà cảm thấy cao hứng, đi theo hắn xem hoa đăng, sau đó trèo lên đỉnh núi cao nhất cùng ngắm sao. Mới tìm một chỗ yên tĩnh, chợt nghe thấy phía trước có hai người đang nói chuyện, không phải người xa lạ, mà chính là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
“Được rồi, Mộc Cận.” Ta ở sau lưng khẽ đẩy tiểu nha đầu đang hùng hổ này một cái, cầm lấy hộp gỗ trên tay nàng, cười nói:
“Chúng ta đang định tặng quà cho Đào tiên sinh. Nghe nói đêm nay hắn uống say, chúng ta định đưa cho hắn ít thuốc giã rượu.”
“Nói bậy, hòm kia rõ ràng là —”
“Ngân Tâm!”
Chúc Anh Đài mở miệng không cho Ngân Tâm nói nữa. Nàng nhìn ta thăm dò, tay đẩy Ngân Tâm một cái, Ngân Tâm hiểu ý, lập tức xoay người bỏ đi. Ta đoán các nàng có lẽ cũng là muốn đi cúng bái Chức nữ nương nương, hiện tại có lẽ đang đi lấy hộp gấm, cũng không muốn vạch trần các nàng, liền vẫy tay với Mộc Cận, chúng ta liền cáo từ rồi trở về phòng.
Lúc về đến nơi, Mộc Cận thấy xung quanh không có người, liền nói với ta: “Tiểu thư, ta cảm thấy Chúc Anh Đài có vấn đề!”
“Có vấn đề? Vấn đề gì?”
“Mộc Cận cảm thấy, nơi này khuya khoắt vắng lặng, không đèn không đóm, hai người bọn họ không đi xem thi tài thêu, thi thả đèn, ngược lại ở đây lén lút, cũng không biết là làm gì, không chừng cũng giống chúng ta, phải đi cúng bái Chức nữ nương nương!”
Mộc Cận cũng nhận ra sao?
Ta mặc dù trong lòng khen nàng thông minh, nhưng ngoài miệng lại khuyên nhủ: “Loại chuyện này đừng có đoán già đoán non, nếu như ngươi nói, chẳng phải Chúc Anh Đài và nha hoàn nhà nàng cũng là giả nam đi học?”
“Sao lại không chứ!” Mộc Cận kêu to. Nàng nói xong lời này, lén lút chạy ra cửa ngó một vòng, lại trở về tiếp tục ghé tai ta nói nhỏ:
“Tiểu thư, ta thật sự hoài nghi chủ tớ nhà kia đều là nữ nhân. Người không biết chứ, Chúc Anh Đài kia rất yếu ớt, có lần lúc nàng tắm rửa, ta còn thấy Ngân Tâm kia đi ngắt cánh hoa mà…Mà trong thư viện đều là nam nhân, ai thèm để ý mấy thứ đó, tiểu thư ngươi chăm chỉ học hành, cũng không có chú ý, nhưng mà ta lại khác. Mấy ngày nay ta đều cảm thấy chủ tớ nhà nàng không ổn, mà Chúc Anh Đài luôn nhằm vào tiểu thư, lúc nào cũng bám khư khư nghĩa huynh, thấy người khác thì bắt đầu đề phòng. Hừ, không chừng còn có tư tình nha…”
Mộc Cận nói tới đây, đột nhiên giơ tay bịt miệng lại, kích động nhìn ta. Thấy ta bình tĩnh không nói gì, nàng liền hạ thấp thanh âm, hối hận nói: “Ta thật sự lắm mồm rồi, làm sao có thể ở trước mặt tiểu thưu nói năng lung tung, thật sự là không được, đáng đánh!”
Nàng nói xong, thế nhưng thật sự định tự vả miệng mình. Ta biết nàng chỉ là muốn nói Chúc Anh Đài có tư tình với Lương Sơn Bá, cho nên vội ngăn nàng lại, hơi hơi lắc đầu, nói:
“Đánh cái gì chứ, nói thì đã nói ra rồi, cũng không phải là lỗi của ngươi. Bất quá chuyện này, sau này đừng nói lại nữa, mặc kệ Chúc Anh Đài có phải con gái hay không, đều không liên quan đến chúng ta. Chuyện hôm nay ngươi đừng để trong lòng, về sau nên thế nào vẫn cứ tiếp tục như vậy, không cần xen vào chuyện của họ.”
Mộc Cận nghe vậy gật gật đầu, thấy ta không có vẻ gì là tức giận, lá gan cũng lớn hơn, tìm một cái giỏ bỏ hộp gỗ vào trong, còn nói bây giờ có lẽ Chúc Anh Đài đã đi rồi, chúng ta nên nhanh nhanh đi cúng bái Chức nữ nương nương.
Xem ra tiểu cô nương này nếu hôm nay không cúng bái được Chức nữ nương nương thì sẽ mất ăn mất ngủ, huống hồ ta cũng là vì ta, ta liền mỉm cười đáp ứng, đi theo nàng ra sau núi. Lúc này quả nhiên không đụng phải hai người Chúc Anh Đài nữa, chúng ta an an ổn ổn cúng bái xong, lại đem thuốc giải rượu đến phòng tặng cho Đào Uyên Minh Đào đại thúc, coi như đề phòng chủ tớ Chúc Anh Đài có đi kiểm chứng lời nói.
Làm xong tất cả mọi chuyện, ta thấy Mộc Cận còn háo hức muốn đi xem hội hoa đăng, liền rộng rãi cho nàng đi chơi, bản thân chạy ra trước núi xem đám nữ tử trổ tài. Vừa mới chạy đến giảng đường, đã đụng phải Mã Văn Tài. Mã Văn Tài vốn đang vội vã chạy về phòng ngủ, vừa thấy ta liền kéo đi, chất vấn: “Không phải bảo ngươi đến trước chờ ta sao, tại sao mãi vẫn không tới, làm hại ta mất công chờ.”
Bởi vì lúc nãy Mã Văn Tài bị phụ thân hắn kéo đi nói chuyện, nên có lẽ sẽ đến trễ, vì vậy hắn bảo ta cứ ở trước núi chờ hắn. Kết quả lại bởi vì bị Mộc Cận kéo đi, nên ta đã quên khuấy mấy chuyện này, lúc này bị hắn phẫn nộ rống mới rụt đầu nói:
“Ta không phải đã tới rồi sao, Văn Tài huynh, ngươi xem ta đã chạy vội ta rồi mà, trên đầu cũng đầy mồ hôi.”
“Đổ mồ hôi?” Mã Văn Tài thế nhưng lấy tay sờ trán ta, sau đó tiếp tục xị mặt nói, “Sao ta sờ không thấy?”
“Chạy mau quá nên gió thổi hết rồi.” Ta tiếp tục nói dối. Mã Văn Tài lườm ta một cái, khóe miệng nhếch lên, túm tay ta kéo đi. Vừa đi được hai bước, liền gặp phải Cốc Tâm Liên. Nàng vừa thấy ta đến, ánh mắt lóe sáng, chạy vội lại, lên tiếng:
“Diệp công tử…”
“Này, hôm nay là đêm thất tịch, sao Tâm Liên cô nương không tới hội hoa đăng, lại đi tìm tiểu hiền đệ của ta?”
Mã Văn Tài cố ý đưa tay khoác vai ta, ngông nghênh nói với Cốc Tâm Liên. Cốc Tâm Liên nhìn thoáng qua Mã Văn Tài, lại nhìn ta, thấy ta gãi đầu gãi tay, sau đó tươi cười nói: “Tâm Liên cô nương, sao vậy? Có chuyện gì không?”
“Diệp…” Cốc Tâm Liên nhìn Mã Văn Tài lần này, cắn môi, lớn tiếng nói: “Diệp công tử! Khi nãy…Vì sao không có tới xem ta…chúng ta trổ tài?”
“Hả? Vừa rồi ta đi tặng quà cho Đào Uyên Minh đại thúc. Sao vậy, Tâm Liên cô nương hi vọng ta đến xem, chẳng lẽ lúc thi đấu giành được giải nhất?”
“Không, không phải…” Cốc Tâm Liên ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, đột nhiên lại dậm chân, xoay người bỏ đi. Ta đầu đầy mờ mịt, quay đầu nhìn Mã Văn Tài, hắn cũng nhìn ta, khóe miệng tươi cười nói: “Ta cũng đâu có đi xem thi tài, ngươi nhìn ta làm cái gì?”
“Đúng vậy, nhưng mà ta chưa từng đáp ứng sẽ đi cổ vũ nàng thi đấu, nàng vừa rồi…là tức giận với ta sao?”
“Đương nhiên. Ngươi thật là đồ ngu ngốc không có đầu óc!” Mã Văn Tài tâm tình đột nhiên chuyển tốt, lấy tay xoa đầu ta, lại cố ý nghiêm mặt nói:
“A Đường, ta bảo ngươi làm cho ta cái gì ngươi đã làm xong chưa?”
“Cái gì vậy?” —-Người nào đó trí nhớ không tốt nói.
“Chính là chuyện ban ngày ta đã nói, ta cũng không có cái kia!”
A? À, là hầu bao phải không. Mộc Cận từng nói hầu bao tốt nhất là phải tặng vào đêm thất tịch, cho nên buổi chiều ta vội vội vàng vàng làm, làm hầu bao cũng không quá khó, chỉ cần lấy vải khâu chập vào nhau, cái khó chính là thêu hoa văn họa tiết trên đó.
“Làm thì đã làm, nhưng mà Văn Tài huynh…Ngươi xác định là ngươi muốn dùng sao? Cái này phải nói trước, ta tặng ngươi, nhưng ngươi không được trả lại.”
Tuy rằng chất lượng không được tốt lắm, bất quá…Tốt xấu gì cũng là do ta mất cả buổi trưa, khổ khổ sở sở làm ra, nếu ngươi cầm lên xem mà không thích lại ném đi, ta sẽ rất đau lòng…
“Đừng có nói nhiều như vậy, đưa đây!”
Mã Văn Tài giật lấy hầu bao trên người ta, bởi vì tay nghề của ta thật sự rất vụng vẽ, hắn vừa giật một cái, liền có một số chỗ bật chỉ ra, thành một cái lỗ thủng thật lớn. Ta lúc này xấu hổ đỏ mặt, mà Mã Văn Tài lại hình như không nhìn thấy lỗ thủng kia, chỉ cầm cái hầu bao lật lên lật xuống nhìn vài lần, hỏi ta:
“Ngươi thêu cái gì ở bên trên vậy? Gà mái đen?”
“Là chim ưng!” Ngươi từng nhìn thấy con gà mái đen rồi sao? Có đời thủa nhà ai lại thêu gà mái trên hầu bao sao?
“Ưng?” Mã Văn Tài nhìn ta một cái, mỉm cười: “Tại sao lại nghĩ đến thêu ưng? Ta còn tưởng ngươi sẽ thêu hoa hoặc là bươm bướm cơ đấy.”
“Bươm bướm vẫn là để cho Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đi, chúng ta không cần giống họ, tặng cho ngươi thì đương nhiên ưng là thích hợp nhất.” Ta thấy hắn cũng không chán ghét, trong lòng vui vẻ, không hề lưỡng lự liền nói ra, nói xong lại ngẩn người, theo bản năng nhớ lại bản thân có phải hay không vừa nói ra điều không nên nói. Mã Văn Tài lại cúi đầu, ngay cả lỗ thủng to chình ình cũng coi như không thấy, chỉ thấp giọng nói:
“Ưng cũng tốt, bươm bướm cũng vậy, hết thảy tùy lòng người. Ngươi muốn thế nào, vậy thì nó sẽ như vậy.”
Ta hơi hơi sửng sốt, đã thấy Mã Văn Tài cười nhẹ, cẩn thận giắt hầu bao vào bên hông, nhìn ta nói: “Đi thôi, chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng. Hôm nay là đêm thất tịch, bản công tử không thèm so đo với ngươi, ta đành cố gắng mà nhận món quà này vậy.”
Nói xong câu đó, hắn liền kéo ta lôi đến cửa trước núi. Lúc mới vừa rồi còn đông nghịt người, chỉ trong chớp mắt tiệc tàn, người cũng tản đi, chỉ còn lại chuỗi chuỗi hoa đăng đang thắp sáng khắp trời.
Mã Văn Tài thoạt nhìn tâm tình rất tốt, trên mặt cũng không còn mang theo nét cười lạnh đặc trưng, bàn tay hắn cầm tay của ta vừa dày rộng mà lại ấm áp. Ta cũng không hiểu sao bản thân vì thế mà cảm thấy cao hứng, đi theo hắn xem hoa đăng, sau đó trèo lên đỉnh núi cao nhất cùng ngắm sao. Mới tìm một chỗ yên tĩnh, chợt nghe thấy phía trước có hai người đang nói chuyện, không phải người xa lạ, mà chính là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook