Ma Tôn Không Dễ Yêu Đương
-
26: Mảng Băng Tâm
Trông huynh có chút gầy gò nhưng không hiểu sao bờ vai lại rất ấm áp.
Gương mặt lại vô cùng thanh tú, võ công cũng rất giỏi.
Huynh là công tử nhà nào?
Cô khựng lại, ngoái nhìn gương mặt phụng phịu trên lưng mình, nở nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng: Cô nương nói quá lời, tại hạ chỉ là con nhà bình thường, có chút của ăn của để.
Đã đến dịch trạm rồi
Nói xong, Lộ Thương Nguyệt nhẹ nhàng thả nàng xuống, không quên đỡ lấy tay nải nặng trĩu sau lưng nàng.
Cảm thấy tay nải nhẹ đi không ít.
Nàng quay đầu lại nhìn, tay nải vẫn còn đó, chẳng qua được chàng nâng đỡ từ dưới lên.
Rõ ràng chàng đã đoán ra trong đây có gì, vậy mà không hứng thú nửa phần?
- Tiểu nhị, lấy cho vị cô nương này một phòng.
Sạch sẽ một chút, à, làm phiền huynh mời đến cho ta một vị đại phu
- Được, mời cô nương
- Đêm nay cô nương hãy nghỉ ngơi ở đây, ngày mai chúng ta xuất phát.
Lát nữa sẽ có đại phu đến khám vết thương cho cô
- Công tử thì sao?
- Ở đây tại hạ còn chút việc cần xử lý.
Đợi khi điểm cuối của ánh mắt nàng dời khỏi người mình.
Ánh trời cũng đã nhá nhem tối, hoàng hôn đang dần biến mất như một thói quen.
Lộ Thương Nguyệt và Vô Ảnh đi đến nơi cuối ngõ, nhìn thấy hàng quán đang dần được dọn đi.
Sự nhộn nhịp ban ngày của Biện Sơn cũng đang tắt dần như ánh mặt trời ở phía tây.
Ba ngày trước,Văn Cầm đã tới đây thăm dò trước.
Phía tây thành, toạ lạc một công trình xưa cổ, đó là cung điện của triều đại cũ, nơi chứa bao oán khí máu thù.
Nghe nói năm xưa, có một vị thần thượng cổ rèn ra một tảng đá lớn, đặt ngay giữa đất trời mang sứ mệnh cao cả được gọi là trụ trời.
Sau trận chiến thần ma hàng vạn năm trước, trụ trời bị vỡ vụn, một vài mảnh nhỏ rơi vào nhân gian.
Mảnh vỡ này có thể cảm nhận được long cốt, cảm nhận được kiếm khí
- Tham kiến ma tôn
- Thứ đó, đã tìm thấy chưa?
- Đã tìm thấy rồi, ở ngay dưới mật thất này.
Tuy ta có thể chất thuần khiết nhưng vẫn không thể dồn linh lực vào nó
Cửa vào nơi này đã hen gỉ, chỉ động một chút đã phát ra tiếng ing tai.
Từng bước chân, từng hơi thở như được vọng lại bên tai.
Càng đến gần, càng cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn.
Càng đến gần, cô càng trở nên phấn khích
Cạch
Giẫm phải một cơ quan rồi, hàng trăm mũi tên từ các lỗ ô vuông trên tường bắn ra, nếu là người bình thường, chắc chắn đã vạn tiễn xuyên tâm mà chết, biến thành bộ xương khô ở đây đời đời kiếp kiếp.
Lộ Thương Nguyệt lùi lại một bước, trong chốc lát, Vô Ảnh và Văn Cầm đã xử lý sạch sẽ chúng.
Trên đường vào đầy rẫy cơ quan, thiết nghĩ người làm ra chúng phải là một bậc kì nhân
Mảnh vỡ được đặt trên một chiếc hộp ngọc thạch anh, toả sáng lấp lánh như mặt trời, càng lại gần lại càng cảm thấy lạnh băng.
- Tôn chủ, đây thật sự là mảnh vỡ trụ trời sao?
- Chỉ cần thử là biết ngay.
Văn Cầm, ngươi có thể chất thuần khiết, thử chạm đến xem
-Dùng linh lực? Trước đó ta đã thử qua rồi, căn bản không có tác dụng
Lộ Thương Nguyệt thở hắt một hơi,người của thiên giới, bình thường chạm đến một vật mà cũng dùng linh lực sao? Tên này đúng là phải được rèn luyện thêm nhiều
Vô Ảnh nhìn hắn ngao ngán: Tay ngươi để làm gì? tôn chủ bảo ngươi chạm, ngươi cứ chạm đi
Cãi nhau lớn như thế, cô cũng thấy chán nản, bất giác lại nghĩ về nụ cười tươi rói của tên tiểu tử Thụy Yên đó...
Bất ngờ, mảnh vỡ đó chui ra khỏi hộp, toả sáng như ban ngày, tiến dần lại chỗ cô như thể Lộ Thương Nguyệt là người mà nó đã tìm từ lâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook