Ma Tôn Hắn Có Mèo
-
5: Ngày Đầu Tiên Làm Sen Của Ma Tôn
Là một thiên tài tu luyện, Đoạn Lâm đương nhiên rất nhạy bén.
Làm sao mà hắn không nghe được hành vi ngôn ngữ của vật nhỏ này, đây là ý chiếm địa bàn sao?
Ha ha, làm trò này trước mặt chủ nhân của động phủ.
Đoạn Lâm không tức giận, hắn chỉ cảm thán vật nhỏ này vậy mà có hai gương mặt, trước đó ở bên ngoài không phải như vậy nha.
Hiện tại nó phát hiện hắn chỉ muốn chơi đùa liền không kháng cự nữa sao?
Đúng là động vật nhỏ không có linh trí, ngây thơ thuần khiết như vậy.
Muốn lấy lòng bọn chúng chỉ cần mấy cái tua rua mà thôi.
Đại ma đầu xác định cục cưng mình bắt về không có ý định chạy trốn, ngược lại ở trong động phủ của hắn lại như cá gặp nước nên an tâm mà tìm đồ.
Trong động phủ có thêm 'người' ở thì tất nhiên phải bày trí lại một chút.
Trong lúc đại ma đầu tìm đồ, Úc Yên tùy ý đi dạo ở trong biệt thự cao cấp này.
Đối với cậu, nơi này phải nói là quá lớn, có khi phải đi mấy ngày mới đi hết được.
Mỗi khi Úc Yên thấy thứ gì xinh đẹp trong động là lại nổi lòng tham, không khách khí mà meo meo ngậm lấy.
Đừng hỏi, đây chính là thiên tính của mèo.
Mèo mà không ngậm đồ vật thì vẫn là mèo sao!?
Đoạn Lâm trốn ở nơi đồ ngốc kia không nhìn thấy mà ngắm cục lông của hắn ngậm đồ chạy tới chạy lui, thật đúng là không khách khí.
Đẹp, khó coi, đáng giá, không đáng giá, nó chỉ ngậm những thứ đẹp và đáng giá.
Đoạn Lâm nhếch mi, chà, thì ra là một bé mèo con thích gom tiền...
Đương nhiên, Đoạn Lâm không còn nghi ngờ Úc Yên là do tu sĩ biến thành nữa.
Bởi vì trong thiên hạ làm gì có tu sĩ nào có mắt nhìn nông cạn như vậy, quá nông cạn.
Nó lại đi thích một cái túi thơm không có gì đáng giá.
Úc Yên: Meo! Ta không có thích túi thơm! Thứ ta thích chính là hai viên hạt châu phỉ thúy gắn ở trên đây này!
Nếu Đoạn Lâm biết suy nghĩ của Úc Yên, chắc chắn sẽ càng cười nhạo cậu.
Dược liệu bên trong túi thơm kia đều là hàng quý hiếm, so với hai viên hạt châu càng đáng giá hơn.
Úc Yên là người xuyên thư nên đương nhiên không biết mấy thứ đồ vật ở Tu Chân giới.
Cậu chỉ dùng giá trị quan của một thanh niên hiện đại mà đánh giá mấy thứ này, nói thẳng ra là trong mắt chỉ có tiền.
Ở Tu chân giới tiền không quan trọng sao?
Rất quan trọng chứ! Không có tiền căn bản không có tư cách tu tiên.
Nếu có người như thế thì chỉ có thể là vai chính mang trên mình hào quang nhân vật chính mà thôi, tu sĩ còn lại đều phải dựa vào tiền mà tu.
Không có linh thạch làm sao mua được đan dược và pháp khí.
Nghe được tiếng bước chân của Đoạn Lâm, Úc Yên nhanh như chớp quay lại ổ mèo.
Dùng thân thể nho nhỏ của mình che lại đồ vật vừa mới cướp được, không muốn để đối phương chú ý tới.
"Xì, ngu ngốc." Đoạn Lâm nhấc cậu lên, ghét bỏ mà ném qua bên cạnh.
Sau đó hắn lôi mấy thứ linh tinh trong ổ ra.
Hành động này chọc giận Úc Yên không nhẹ, đại ma đầu này muốn làm gì?
Hu hu không phải chứ, hắn vậy mà lại keo kiệt bủn xỉn tịch thu những vật nhỏ này ?
Đại vai ác xem tiền như rác đâu?
Đoạn Lâm duỗi ngón tay tới cái túi thơm, Úc Yên nhào lên che lại thỏi vàng nhỏ bên cạnh.
Cái này hắn trộm được trong một hộc tủ nào đó, hề hề, hy vọng hắn không nhìn thấy.
Trong mắt đại ma đầu hiện lên ý cười, nhưng vậy thì sao? Cuối cùng hắn vẫn vô tình mà móc thỏi vàng từ trong bụng mèo con ra: "Ổ là dùng để ngủ, không phải dùng để chứa mấy thứ linh tinh này, hiểu không?"
Dứt lời hắn tìm một cái hộp gỗ, bỏ những thứ linh tinh đó vào .
Úc Yên cực kì vui sướng vì cậu cảm giác đại ma đầu này ngầm cho phép cậu tàng trữ đồ.
Tuyệt vời! Độ hảo cảm up! Up!
"Được rồi." Đoạn Lâm sửa sang lại đồ của Úc Yên xong thì ném sang một bên.
Sau đó lôi ra một cái rổ chứa đủ thứ, đầu tiên hắn lấy ra một cây lược bối mẫu* cổ, đặt Úc Yên lên đầu gối rồi giúp cậu chải lông.
*Bối mẫu: là một vị dược liệu quý được sử dụng trong Y học cổ truyền.
Úc Yên co rúm lại.
Ban đầu có hơi sợ nhưng sau đó phát hiện Đoạn Lâm rất cẩn thận, chải rất thoải mái.
Vì thế liền từ bỏ chống cự mà trực tiếp nằm trên đùi đối phương, nhắm mắt hưởng thụ dịch vụ chải lông.
Trước đó cậu hết rơi xuống nước lại đào bới lung tung trong động nên trên người có hơi lôi thôi.
Đoạn Lâm chải thẳng lông tóc của cậu rồi lại lấy ra một thau nước.
Dùng lửa ma đốt cho ấm rồi bỏ mèo con mơ màng sắp ngủ vào trong thau.
Một tay hắn nâng phía sau lưng, một tay giúp cậu tẩy rửa vết dơ.
Chân đương nhiên là thứ được rửa kĩ nhất.
Nhưng vì Đoạn Lâm hầu hạ thật thoải mái nên Úc Yên cũng không ngại mà cho hắn đụng vào chân mình.
Tắm rửa xong hắn bọc cậu trong khăn lông, chỉ để lộ ra một cái đầu mèo yếu đuối đáng thương, mở to mắt chờ đợi tự do.
Đoạn Lâm trực tiếp dùng pháp lực hong khô lông của đồ ngốc này.
Đối phương sau khi tắm rửa xong liền trắng lên mấy lần, thoạt nhìn càng tròn giống quả cầu.
Không hề khoa trương chút nào, Úc Yên ngắm mình trong gương đồng một chút cũng thấy mình tròn đến mức không thể tưởng tượng.
Trời ơi, thật đáng yêu, kẹo bông gòn này là ai vậy ta!
Là ta đó, hí hí.
Trước, sau, trái, phải, xoay vòng, vẫy đuôi.
Thân là một tên cuồng hít mèo, Úc Yên vui sướng tự thưởng thức gương mặt của chính mình trong gương.
Trong lúc Úc Yên tự sướng trước gương, Đoạn Lâm ở đằng sau vẫn luôn nhìn cậu.
Tàn cục dưới đất hắn không thèm thu dọn, giống như tên biến thái đối với mèo con mới đem về, hận không thể hít mèo suốt 24 giờ.
Người bình thường đều đơn giản thô bạo mà hít, còn Boss phản diện của Tu Chân giới lại nửa nằm trên giường, một bên chống đầu một bên uống rượu, vẻ mặt vô cùng biến thái mà hít.
Lúc này nội tâm đại ma đầu thật ra rất muốn cục cưng đi vào lồng ngực mình, thậm chí là trèo lên người hắn.
Nhưng hắn khinh thường cái hành vi cưỡng chế, hắn muốn nó chủ động.
Đây là điểm biến thái của Đoạn Lâm, ngươi vĩnh viễn đoán không ra tâm tư của hắn, cũng đoán không ra lời nói của hắn là thật hay giả.
Có khả năng một giây trước hắn đang nói thật những giây tiếp theo đã lật đổ lời nói của một giây trước, cũng là sự thật.
*Câu này hơi khó hiểu một chút.
Tui đọc cũng không hiểu lắm, tui để QT ở đây có gì ai dịch giùm tui nha: "Có khả năng hắn thượng một giây nói ra nói là thật sự, nhưng giây tiếp theo lật đổ thượng một giây chính mình, cũng là thật sự."
Một ma đầu âm tình bất định, hỉ nô vô thường như thế cũng chính là lí do trước đó Úc Yên sợ hãi như vậy.
Nhưng mà hiện tại là phúc chứ không phải họa, nếu là họa cũng tránh không nổi.
Dù sao đối phương đã là thịt nằm trên thớt, không bằng cậu chủ động đẩy cốt truyện một chút.
Úc Yên không thể nào chọc Đoạn Lâm mất hứng được.
Sau khi đứng trước gương hít đủ dung mạo của chính mình thì cậu đi tới chỗ đại ma đầu đang nằm nghiêng ngả trên giường.
Đối phương thấy cậu đi tới thì khóe miệng hơi giương lên một chút.
Ngón tay cầm chén rượu vuốt ve hoa văn trên mặt chén, có vẻ như hận không thể lập tức sờ mèo con.
Nhưng hắn rất kiên nhẫn.
Đợi tới khi cục cưng tới trước người hắn, giẫm lên lọn tóc xõa trên giường của hắn thì hắn mới duỗi tay vuốt ve cổ Úc Yên.
Trên tay đại ma vương đeo một cái nhẫn được khảm đá quý sáng mù mắt, vừa nhìn liền biết rất đáng giá.
Úc Yên đuổi theo ngón tay đối phương, nơm nớp lo sợ mà sắm vai một bé mèo con đáng yêu nghịch ngợm.
Mục tiêu của cậu: Kéo chiếc nhẫn này xuống! Bỏ vào trong rương của mình!
"A......" Đại ma đầu trêu đùa hắn hết sức.
Vì cùng hắn chơi mà thậm chí đem rượu ngon bỏ qua một bên.
Mọi người đều biết mèo thích đẩy ly nước của mấy con sen!
Vì thế Úc Yên lập tức bỏ qua ngón tay của đại ma đầu đi đến bên cạnh cái ly, dường như muốn liếm thử rượu bên trong.
Rượu ở Tu Chân giới đương nhiên không giống với rượu ở hiện thực, nó thoang thoảng mùi hương thanh khiết, còn có linh khí nữa.
Không chỉ dùng để uống mà còn có thể tăng cường linh lực.
Vậy cậu càng muốn nếm thử.
"Ngươi không thể uống cái này." Đoạn Lâm đoạt lại chén rượu, để ở nơi bé mèo không thể với tới.
Thật ra không phải là hắn bủn xỉn mà là do rượu này tửu lượng cao, vật nhỏ chỉ cần liếm một ngụm là có thể say suốt ba ngày.
Úc Yên: Thất vọng!
Đoạn Lâm nhìn đôi mắt thất vọng của cục cưng, không đành lòng nhìn nó như vậy nên tìm trong túi Càn Khôn của mình xem thử có mật hoa để đút cho vật nhỏ hay không.
Hắn thích uống loại rượu hảo hạng nhất thế gian, đương nhiên sẽ không bao giờ quan tâm đến mấy thứ như mật hoa, nhưng may mà hắn tìm được một ít.
Vừa mở nắp ngay lập tức một mùi hương ngọt ngào ập vào mặt bé mèo thèm ăn, Úc Yên lập tức ôm lấy tay đại ma vương.
Đối phương lại lấy ra một cái chén ngọc từ trong túi Càn Khôn, xem như là chén cho mèo.
"Uống đi." Thanh âm đại ma đầu trầm trầm, nghe có vài ý cười.
Vì vậy từ Đoạn Lâm uống rượu một mình biến thành một ma một mèo chè chén 300 ly.
Đương nhiên chỉ là nói quá thôi, bé mèo nào có thể uống 300 ly chứ.
Nếu có thể thì Đoạn Lâm cũng không cho cậu uống.
Mật hoa trong túi Càn Khôn cũng không nhiều, nếu bây giờ uống hết thì sau này sẽ không có mà uống nữa.
Đoạn Lâm đã ở nơi này khoảng 3000 năm, có thể nói là rượu không rời tay, lúc nào cũng ở trong tình trạng say chuếnh choáng.
Chỉ làm như vậy hắn mới có thể trải qua khoảng thời gian nhàm chán này.
Nhưng hôm nay hắn lại không chán chút nào vì đã có một bé đáng yêu uống với hắn.
Trong lúc uống Đoạn Lâm còn cười vài lần.
Kết hợp với đuôi mắt ửng đỏ kia khiến cho cả khuôn mặt hắn đẹp đến kinh ngạc, không gì sánh được.
"Chà, thích uống mật hoa vậy sao?" Đoạn Lâm lười biếng nói: "Vậy bản tôn làm thêm một ít cho ngươi."
Ngày thường hắn luôn uống rượu mạnh nhưng chính hắn là người trồng linh cốc*.
Linh cốc trên mặt đất là do hắn dùng pháp lực thúc giục mà phát triển.
*Linh cốc: tui không biết nghĩa nên ghi ra luôn.
Đoạn Lâm lấy một ít hạt giống từ trong túi Càn Khôn ra, ngâm ở trong nước lấy từ thạch nhũ.
Qua một canh giờ là có thể hái xuống.
Úc Yên muốn biết hắn đang làm gì, lén ăn đồ ngon sao?
Vì thế cậu trèo một đường từ phía dưới quần lên đến trên vai hắn, tò mò vươn đầu nhỏ xem xem.
Đoạn Lâm không dám động đậy, sợ đối phương từ trên người mình ngã xuống.
Trời ạ, cái cảm giác mèo con leo lên người mình thật là sung sướng quá đi.
Hử, thì ra chỉ một chậu hạt giống.
Úc Yên nhanh chóng mất hứng thú đối với việc đại ma đầu đang làm.
Cậu quay sang chú ý tới cây trâm trên đầu đại ma đầu, thoạt nhìn rất đáng giá.
Cậu to gan lớn mật mà bò lên trên ngắm nhìn.
Đoạn Lâm có vẻ hơi kinh ngạc, cười nói: "Ngươi vậy mà rất to gan, dám bò trên đầu của bản tôn, quy củ đâu?"
Ha, giảng quy củ với ta sao?
Úc Yên: Ngươi mơ tiếp đi.
Đoạn Lâm cũng chỉ nói ngoài miệng vậy thôi chứ không định kéo mèo xuống.
Ngược lại nghiêng mắt nhìn vào gương, ngắm vật nhỏ to gan kia.
Không mở linh trí chính là không mở linh trí, chỉ một cây trâm cũng có thể chơi vui đến vậy.
Úc Yên muốn chiếm thứ này thành của riêng nhưng không ngờ lại không tháo ra được, một lúc sau liền mau chóng từ bỏ.
Giây tiếp theo, cậu lại không an phận mà bò đến đuôi tóc của đại ma đầu.
Muốn tháo cái dây cột tóc gắn đá quý trên đuôi tóc hắn.
"Thật nghịch ngợm." Treo ở trên đuôi tóc không an toàn, Đoạn Lâm nhấc cậu lên, nhét vào lồng ngực của mình.
Úc Yên lập tức giãy giụa, lộ đầu ra: "Meo...!meo..."
Cậu muốn xuống đất!
Đoạn Lâm không có biện pháp đành phải đặt cậu trên mặt đất.
Sau đó đồ ngốc này lại trèo lên chân hắn, có ý đồ moi móc mấy chỉ vàng trên giày hắn.
"......"
Đoạn Lâm làm sao mà nghi ngờ mèo con nhà hắn rớt vào lỗ đồng tiền* được.
Hắn chỉ cảm thấy bé mèo này thích đồ lóe sáng nên khuyên nhủ: "Giày không chơi được, bản tôn cho ngươi cái này."
*Rớt vào lỗ đồng tiền: ý chỉ người tham tiền.
Nói xong đại ma đầu tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, cục lông kia quả nhiên lập tức bỏ qua giày hắn, hai mắt tỏa sáng nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn.
Nhìn mèo con như thế Đoạn Lâm liền nổi lên ý xấu, cứ cầm như vậy chứ không thả ra.
Úc Yên sốt ruột rồi.
Úc Yên đuổi theo nhưng không bắt được.
Cậu thật nóng ruột, đồng thời cũng thật khó chịu.
Cậu mệt rồi, ngồi xổm trên mặt đất bãi công.
Nhưng đại ma đầu cứ lắc lắc cái nhẫn trước mặt cậu, cậu hung hăng mà quơ móng vuốt: Đại ma đầu biến thái, rốt cuộc ngươi có đưa không!?
Lại khi dễ trẫm, trẫm muốn cào ngươi!
"Ngươi meo một tiếng, ta liền cho ngươi." Đoạn Lâm dụ dỗ mà cười nói.
Trong lúc chơi đùa hắn đã nằm bò ra sàn, mục đích là để nhìn thẳng vào cục cưng.
Úc Yên: "......"
---------------------------------------------
Aly: Mọi người có biết từ nào đồng nghĩa với từ "rất" không? Chứ tui chỉ biết mỗi từ rất, vô cùng, thật sự thôi à.
Bí từ quá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook