Ma Tôn Bất Diệt
-
Chương 39: C39: Ra mắt lão tố
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Phương công tử, vừa rồi ngài...” Bạch Giang nhìn vẽ phía hắn, mịt mờ hỏi.
Phương Lăng khẽ gật đầu: "Là động tĩnh khi ta mở hổ phách kia ra. Thứ bên trong làm ta rất hài lòng, đa tạ món quà lớn này của Bạch gia. Coi như ta thiếu
Bạch gia các ngươi một ân tình, về sau có việc thì tìm đến ta”
Huynh đệ Bạch gia leo lên được độ cao hôm nay. thì quá rành rẽ đạo đối nhân xử thế rồi, họ không hỏi đến rốt cuộc trong hổ phách ẩn chứa cái gì.
“Phương công tử quá khách khí" Bạch Giang cười nói: "Cánh cổng của Bạch gia vĩnh viễn rộng mở vì Phương công tử, hoan nghênh ngài tới chơi vào bất cứ lúc nào”
“Đúng rồi, ta muốn đến tàng tích quặng cổ xem thử, không biết nó ở nơi nào” Phương Lăng nói tiếp.
Bạch Giang đang muốn mớ miệng đáp lại thì phía sau bỗng truyền tới một giọng nói hùng hậu: "Nếu. Phương công tử cảm thấy hứng thú với nơi đó thì không bằng để lão hủ đi dạo chơi với ngươi một chuyến!"
Phương Lăng xoay người nhìn lại, người tới là một lão nhân áo bảo trắng cụt một tay, lão chính là lão tổ của Bạch gia - Bạch Tỉnh Du.
“Ra mắt lão tố!" Huynh đệ Bạch gia vội vàng thi lễ chào hỏi.
Bạch Tinh Du khẽ ừ một tiếng rồi chậm rãi đáp xuống bên cạnh mấy người “Trước đây lão hủ luôn bế quan tĩnh dưỡng nên không sớm đi ra chào hỏi Phương công tử, mong Phương công tử đừng trách!” Bạch Tỉnh Du nói
Phương Lăng: “Sao lại trách chứ, lão tiên sinh nói quá lời rồi. Vậy làm phiền Bạch lão tiên sinh dẫn ta đến tàng tích quặng cố xem thử.."
“Giang Nhi, Ba Nhi, các con đi về trước đi!” Bạch Tinh Du nhìn về phía huynh đệ Bạch gia và nói: “Ta dẫn Phương công tử đi qua xem thử..."
“Vâng, lão tố!" Huynh đệ Bạch gia lập tức trở về. Bạch phủ, trên cổng thành chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bạch Tỉnh Du nhìn Phương Lăng và hỏi: “Vì khối hổ phách kia mà Phương công tử cảm thấy hứng thú với tàng tích quặng cổ sao?”
“Đúng một phần, hơn nữa ta hoài nghỉ độc mà. Bạch Huỳnh tiểu thư trúng cũng tới từ nơi đó” Phương Lăng khế gật đầu.
“Quả nhiên!" Mặt Bạch Tinh Du trăm xuống: “Lão hủ sớm đã có suy đoán này. Mấy ngày trước khi Huỳnh Nhi trúng độc đã từng tới tàng tích quặng cổ với người hầu trong phú một lăn”
“Lão tiên sinh là thần tiên sống của Long Thành, chắc cũng hiểu rõ về tàng tích quặng cổ đúng không?”
Phương Lăng nói tiếp,
“Không, chỉ hiểu sơ mà thôi” Bạch Tinh Du cười khổ và nói.
“Kỳ thật cánh tay này của lão hủ là rơi xuống trong tàng tích quặng cổ” Lão sờ lên cánh tay trái trống rỗng của mình mà nói: “Chúng ta lên đường đi, vừa đi vừa nói...
Trên đường đi, Phương Lăng kiên nhẫn lắng nghe, cũng đã biết được vài chuyện về tàng tích quặng cổ, này.
Bây giờ linh mạch trong giới tu hành chỉ có ba hình thái là Đại, Trung, Tiểu.
Nhưng vào thời kỳ Thượng Cổ còn có một loại linh mạch càng mạnh tên là Nguyên linh mạch.
Nguyên linh mạch hàm chứa linh thạch có phẩm chất cực cao, thuộc vẽ linh thạch cực phẩm, thậm chí còn có linh tủy hiếm thấy.
Mà tàng tích quặng cố gần Long Thành đã từng là Nguyên linh mạch.
Bởi vậy vào thời kỳ Thượng Cổ thì Long Thành đã. dựa vào Nguyên linh mạch này để trở thành Đại Thành.
Nhưng thành trì dạng tài nguyên sớm muộn gì cũng có ngày suy yếu vì tài nguyên khô cạn.
'Sau khi Nguyên linh mạch này bị khai thác xong. thì Long Thành cũng dần đần suy bại cho tới hôm nay.
Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bây giờ. Long Thành vẫn là đại thành đứng đầu không thể tranh cãi của Tây Bộ nước Nam Dương.
Mặc dù ngọn núi quặng cổ này sớm đã bị đào. rỗng, nhưng từ xưa đến nay vẫn có rất nhiều người đến đây dò xét, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt.
Người tới lui nhiều liền trở thành nơi thị phi, có rất nhiều sự kiện máu tanh xảy ra.
Người chết nhiều nên cũng để lại một ít bảo vật, thỉnh thoảng hậu nhân có thể nhặt được một vài thứ có giá trị không nhỏ gần đó.
Đây là cách nói lan truyền rộng rãi trong dân gian, nhưng Bạch Tĩnh Du lại có lời giải thích khác,
Theo lão thì quặng cổ này còn chưa bị đào móc triệt để, vẫn có một số bí mật hiếm ai biết được.
Ở chỗ sâu nhất của tàng tích quặng cổ có một điện đường phủ bụi!
Bởi vì càng thâm nhập quặng cổ thì trường sức mạnh cũng càng lớn nên đa số mọi người không cách nào xâm nhập vào quặng cổ, vì thế không biết trong đó còn có điện đường này.
Nhưng dù xâm nhập quặng cổ cũng khó mà đi la. Bởi vì lối vào nơi đó có một
vào điện đường thần bí con rối cực mạnh tọa trấn, con rối nảy sẽ ngăn cản tất cả những ai xâm lấn.
Lúc còn trẻ Bạch Tỉnh Du rất xông xáo, không để ý tổ huấn của Bạch gia mà muốn nhìn trộm bí mật trong đó
Lão từng xâm nhập quặng cổ để tìm tòi thật hư.
Cũng vào lúc đó, lão giao chiến với con rối kia rồi phải trả cái giá cụt một tay mới miễn cưỡng trốn thoát.
Từ đó vẽ sau lão không dám tiến vào tàng tích quặng cổ lần nào nữa.
“Phương công tử, vừa rồi ngài...” Bạch Giang nhìn vẽ phía hắn, mịt mờ hỏi.
Phương Lăng khẽ gật đầu: "Là động tĩnh khi ta mở hổ phách kia ra. Thứ bên trong làm ta rất hài lòng, đa tạ món quà lớn này của Bạch gia. Coi như ta thiếu
Bạch gia các ngươi một ân tình, về sau có việc thì tìm đến ta”
Huynh đệ Bạch gia leo lên được độ cao hôm nay. thì quá rành rẽ đạo đối nhân xử thế rồi, họ không hỏi đến rốt cuộc trong hổ phách ẩn chứa cái gì.
“Phương công tử quá khách khí" Bạch Giang cười nói: "Cánh cổng của Bạch gia vĩnh viễn rộng mở vì Phương công tử, hoan nghênh ngài tới chơi vào bất cứ lúc nào”
“Đúng rồi, ta muốn đến tàng tích quặng cổ xem thử, không biết nó ở nơi nào” Phương Lăng nói tiếp.
Bạch Giang đang muốn mớ miệng đáp lại thì phía sau bỗng truyền tới một giọng nói hùng hậu: "Nếu. Phương công tử cảm thấy hứng thú với nơi đó thì không bằng để lão hủ đi dạo chơi với ngươi một chuyến!"
Phương Lăng xoay người nhìn lại, người tới là một lão nhân áo bảo trắng cụt một tay, lão chính là lão tổ của Bạch gia - Bạch Tỉnh Du.
“Ra mắt lão tố!" Huynh đệ Bạch gia vội vàng thi lễ chào hỏi.
Bạch Tinh Du khẽ ừ một tiếng rồi chậm rãi đáp xuống bên cạnh mấy người “Trước đây lão hủ luôn bế quan tĩnh dưỡng nên không sớm đi ra chào hỏi Phương công tử, mong Phương công tử đừng trách!” Bạch Tỉnh Du nói
Phương Lăng: “Sao lại trách chứ, lão tiên sinh nói quá lời rồi. Vậy làm phiền Bạch lão tiên sinh dẫn ta đến tàng tích quặng cố xem thử.."
“Giang Nhi, Ba Nhi, các con đi về trước đi!” Bạch Tinh Du nhìn về phía huynh đệ Bạch gia và nói: “Ta dẫn Phương công tử đi qua xem thử..."
“Vâng, lão tố!" Huynh đệ Bạch gia lập tức trở về. Bạch phủ, trên cổng thành chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bạch Tỉnh Du nhìn Phương Lăng và hỏi: “Vì khối hổ phách kia mà Phương công tử cảm thấy hứng thú với tàng tích quặng cổ sao?”
“Đúng một phần, hơn nữa ta hoài nghỉ độc mà. Bạch Huỳnh tiểu thư trúng cũng tới từ nơi đó” Phương Lăng khế gật đầu.
“Quả nhiên!" Mặt Bạch Tinh Du trăm xuống: “Lão hủ sớm đã có suy đoán này. Mấy ngày trước khi Huỳnh Nhi trúng độc đã từng tới tàng tích quặng cổ với người hầu trong phú một lăn”
“Lão tiên sinh là thần tiên sống của Long Thành, chắc cũng hiểu rõ về tàng tích quặng cổ đúng không?”
Phương Lăng nói tiếp,
“Không, chỉ hiểu sơ mà thôi” Bạch Tinh Du cười khổ và nói.
“Kỳ thật cánh tay này của lão hủ là rơi xuống trong tàng tích quặng cổ” Lão sờ lên cánh tay trái trống rỗng của mình mà nói: “Chúng ta lên đường đi, vừa đi vừa nói...
Trên đường đi, Phương Lăng kiên nhẫn lắng nghe, cũng đã biết được vài chuyện về tàng tích quặng cổ, này.
Bây giờ linh mạch trong giới tu hành chỉ có ba hình thái là Đại, Trung, Tiểu.
Nhưng vào thời kỳ Thượng Cổ còn có một loại linh mạch càng mạnh tên là Nguyên linh mạch.
Nguyên linh mạch hàm chứa linh thạch có phẩm chất cực cao, thuộc vẽ linh thạch cực phẩm, thậm chí còn có linh tủy hiếm thấy.
Mà tàng tích quặng cố gần Long Thành đã từng là Nguyên linh mạch.
Bởi vậy vào thời kỳ Thượng Cổ thì Long Thành đã. dựa vào Nguyên linh mạch này để trở thành Đại Thành.
Nhưng thành trì dạng tài nguyên sớm muộn gì cũng có ngày suy yếu vì tài nguyên khô cạn.
'Sau khi Nguyên linh mạch này bị khai thác xong. thì Long Thành cũng dần đần suy bại cho tới hôm nay.
Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bây giờ. Long Thành vẫn là đại thành đứng đầu không thể tranh cãi của Tây Bộ nước Nam Dương.
Mặc dù ngọn núi quặng cổ này sớm đã bị đào. rỗng, nhưng từ xưa đến nay vẫn có rất nhiều người đến đây dò xét, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt.
Người tới lui nhiều liền trở thành nơi thị phi, có rất nhiều sự kiện máu tanh xảy ra.
Người chết nhiều nên cũng để lại một ít bảo vật, thỉnh thoảng hậu nhân có thể nhặt được một vài thứ có giá trị không nhỏ gần đó.
Đây là cách nói lan truyền rộng rãi trong dân gian, nhưng Bạch Tĩnh Du lại có lời giải thích khác,
Theo lão thì quặng cổ này còn chưa bị đào móc triệt để, vẫn có một số bí mật hiếm ai biết được.
Ở chỗ sâu nhất của tàng tích quặng cổ có một điện đường phủ bụi!
Bởi vì càng thâm nhập quặng cổ thì trường sức mạnh cũng càng lớn nên đa số mọi người không cách nào xâm nhập vào quặng cổ, vì thế không biết trong đó còn có điện đường này.
Nhưng dù xâm nhập quặng cổ cũng khó mà đi la. Bởi vì lối vào nơi đó có một
vào điện đường thần bí con rối cực mạnh tọa trấn, con rối nảy sẽ ngăn cản tất cả những ai xâm lấn.
Lúc còn trẻ Bạch Tỉnh Du rất xông xáo, không để ý tổ huấn của Bạch gia mà muốn nhìn trộm bí mật trong đó
Lão từng xâm nhập quặng cổ để tìm tòi thật hư.
Cũng vào lúc đó, lão giao chiến với con rối kia rồi phải trả cái giá cụt một tay mới miễn cưỡng trốn thoát.
Từ đó vẽ sau lão không dám tiến vào tàng tích quặng cổ lần nào nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook