Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng
-
103: Dấu Ấn
" Ma thần, ả này là tiên tử hạ phàm, chắc chắn thiên giới đưa ả xuống để chống đối ngươi xâm lược nhân giới
Ngươi còn không giết ả thì sau này chắc chắn sẽ gây bất lợi "
Giọng nói quật cường, biểu tình trên khuôn mặt của nó một mảnh đỏ rần, lời nói ra đều nhắm đến mạng sống của tiểu cô nương.
Tinh Vương Minh ngoáy tai nhàm chán, tâm ma này lải nhải suốt bao năm qua khiến hắn chẳng còn hứng thú đôi co, ảm đạm nói.
" Tại sao ta phải giết một kẻ yếu đuối, đó chỉ là một tiểu cô nương
Ta đường đường là ma thần hà cớ gì đánh một kẻ tay không tất sắt
Thanh khí này chỉ dọa được yêu ma thấp kém, so với ta chẳng đáng, không cần phải phí hơi sức "
" Ngươi ngu muội, để ả sống sau này sẽ bất lợi cho ngươi đấy "
Tâm ma bức xúc, không có thân xác nó không thể giết được lịch kiếp của Y Ngạn, hiện giờ chân thân còn chưa phá hủy, để tiểu cô nương này sống sẽ bất lợi cho nó.
Hắn hiển nhiên chẳng để tâm, khuôn mặt anh tuấn của nam nhân mím cười âm lãnh, giọng nói cao ngạo rít qua kẽ răng.
" Tam giới này ai mạnh bằng ta?
Nếu nói sau này nàng ta gây bất lợi thì ta thật muốn đợi tới lúc đó xem ra sao "
" Ngươi...!"
Tâm ma nghẹn bứ, tức không tả được, kế hoạch của nó vẹn toàn đến thế vậy mà vẫn có sai sót, lấy trái tim lấy kí ức mà nam nhân kia vẫn nhất kiến chung tình với một hoa linh.
Nó tìm đủ cách để phá hoại tình cảm của cả hai, lần nào cũng xảy ra sai sót, đây là ông trời muốn nó không thể thống trị tam giới.
Làm sao nó có thể để chuyện này xảy ra được?
Hiện giờ Tinh Y Ngạn lịch kiếp, nguyên thần và thần lực đều rất yếu kém, đợi đến khi hoàn thành lịch kiếp thì sức mạnh thượng cổ vốn có sẽ tăng lên gấp mấy lần, có khi sẽ gần ngang với nam nhân kiêu ngạo kia.
Nếu bây giờ nó không thể hủy chân thân, còn vô tình gặp được kiếp sau thì bắt buộc nó phải tìm cách giết thủ tiêu trước khi Y Ngạn mãng ngày lịch kiếp.
Chưa tới hạng lịch kiếp mà bị giết chắc chắn linh hồn của Y Ngạn sẽ bị giam cầm dưới vong xuyên, qua 1 năm không quay về được thì chân thân cũng sẽ tự khắc yếu đi, dần dần sẽ không còn khả năng áp chế tâm ma.
Đây là hy vọng duy nhất của nó, nhất định nó không thể để kiếp sau của Y Ngạn sống tới lúc hoàn thành lịch kiếp, lại tiếp tục lí sự.
" Ma thần, nếu muốn thuận lợi chiếm nhân giới ngươi không được để ả ta...!"
" Chuyện chiếm nhân giới hay không là do ta quyết định, đâu đến lượt kẻ ăn nhờ ở đậu như ngươi lên tiếng "
Lời còn chưa nói xong nam nhân kia không vừa ý cắt ngang, hắn đặc biệt có chút hứng thú với tiểu cô nương kia, không muốn phí hơi sức nhiều lời với kẻ khác.
Một cái phất tay nhẹ nhàng đàn áp tâm ma vào trong thân hắn.
Bấy giờ hắn rất mạnh, chỉ một suy nghĩ nhỏ đã đủ làm tâm ma ngủ đi, hắn nhìn tiểu cô nương đang nằm say giấc ở gốc cây thỏa mãn cười lên dịu dàng.
Hắn khom xuống chạm vào gò má bầu bĩnh mềm mại, cảm giác thật thân thuộc, trái tim vừa đau chốc chốc liền cảm thấy ấm áp.
Dòng cảm xúc chạy trong tim thay đổi liên tục khiến cho hắn tò mò về tiểu cô nương này cực kì nhiều.
Cho nên, hắn đã đưa ra quyết định, tiểu cô nương này hắn nhắm rồi, sẽ không giết nàng, chờ ngày nàng lớn đem về ma giới.
" Thỏ trắng nhỏ, nhanh lớn nhé, ta đợi "
Ngón trỏ khẽ vuốt lên sóng mũi cao chót vót, từ từ trượt xuống cần cổ bé nhỏ trắng như sứ ấn nhẹ vào da thịt mềm mại.
Luồng ánh sáng đỏ hiện ra từ từ mờ nhạt, một dấu ấn khắc tên của hắn lên cổ tiểu cô nương nhanh chóng biến mất, hòa vào da thịt trắng hồng hào.
Đây sẽ là dấu ấn đánh dấu chủ quyền, bất cứ nam nhân nào có ý định gần gũi nàng sẽ bị dấu ấn này điều khiển xa lánh nàng, chỉ có hắn mới có thể tiếp xúc.
Ngoài ra, dấu ấn này còn là thần lực của hắn bảo vệ nàng những khi gặp phải yêu ma.
Hắn biết nàng hiện giờ căn tu còn rất non kém, vô tình mà gặp phải yêu ma mạnh hơn thanh khí của nàng nhất định sẽ chết.
Cho nên, hắn tạm thời phải âm thầm bảo vệ nàng cho đến lúc nàng về ma giới của hắn.
" Thỏ trắng nhỏ, ta hẹn nàng 4 năm sau "
Thanh âm trầm thấp nho nhỏ, làn môi bạc sảng khoái cười khoái chí.
" Ngạn Nhi, Ngạn Nhi!!! "
Tiếng hô hoán ở đằng xa bất thình lình vọng đến cắt ngang khuôn cảnh ái muội, nam nhân lập tức biến mất, ẩn thân ở một góc tối quan sát, đoán có lẽ là người đến tìm tiểu cô nương.
Mấy chục người cầm đuốc đi tới, hô hoán cái tên " Ngạn Nhi " to rõ, hắn đứng ở một góc không hề quan tâm những con người đó, hoàn toàn bị thu hút bởi chữ " Ngạn " từ những người đang gọi.
Ý thức nhiễu loạn, hắn nhớ đến Lưu Ly từng nhắc cái tên ma hậu của hắn là Tinh Y Ngạn, tiểu cô nương đang ngất kia lại trùng tên với ma hậu của hắn.
Đúng là một chuyện kì lạ!
Ban đầu là cảm giác quen thuộc, gương mặt cũng quen thuộc, bây giờ đến cái tên cũng trùng nhau, hắn chắc chắn đây không phải chuyện trùng hợp, nói không chừng phía sau còn có ẩn tình, hắn sẽ từ từ tìm hiểu chuyện kì lạ này.
Đám người cũng nhanh chóng tiến đến chỗ tiểu cô nương, đập vào mắt Huỳnh Ánh là nhi nữ đang tựa người vào một thân cây lớn, nhắm mắt bất động, bà hớt hải la toáng chạy đến.
" Ngạn Nhi! "
Huỳnh Ánh đỡ ngay tiểu cô nương dậy, nàng ngất rồi, không rõ nguyên nhân, lay gọi nhưng nhi nữ không tỉnh.
Sư phụ của nàng là đạo sĩ bắt yêu ma đi theo, đạo hạnh vốn còn non nớt, không nhìn ra trên người Ninh Ngạn đã được yểm ấn.
Ai ai cũng cho rằng nàng buồn bã quá mức dẫn đến đầu óc căng thẳng mà ngất đi, Huỳnh Ánh liền nàng về phủ.
Tinh Vương Minh theo đến tận nhà tiểu cô nương, biết được thân phận của nàng là nhi nữ nhà Vệ gia, phụ thân của nàng hiện giờ đang ở ranh giới nhân - ma bắt yêu.
Vì để không làm ảnh hưởng đến chuyện sau này đón nàng về ma giới, ngay trong đêm hắn phát lệnh yêu ma rút hết về ma giới, chờ đợi nước đi tiếp theo của hắn.
....
Sáng hôm sau, mặt trời lên từ rất lâu, nắng gắt xuyên tới tận giường ngủ, Ninh Ngạn chói mắt miễn cưỡng tỉnh dậy.
Đầu đau như búa bổ, đôi ngươi đen láy thu vào hình ảnh trần nhà quen thuộc, Ninh Ngạn hoảng hồn bật người dậy.
" Ngạn Nhi, con tỉnh rồi! "
Huỳnh Ánh ngồi ở mép giường gấp gáp đỡ người cô nương bé nhỏ.
Trước mặt Ninh Ngạn, mẫu thân và những người khác đang khóc xướt mướt, nhất là mẫu thân nàng, khóc đến mức hai mắt sưng húp, làn môi phờ phạc.
" Mẫu thân? "
Ninh Ngạn nhíu mày khó hiểu, đầu óc lập tức hiện ra khung cảnh đêm qua nàng ở núi Đỉnh Phong bắt gặp một nam nhân rất hào hoa phong nhã, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Một con rắn bất thình lình xuất hiện dọa nàng, chính nam nhân ấy đã ra tay nghĩa hiệp, nàng nhớ rất rõ bản thân đang nói chuyện với nam nhân ấy, tiếp theo đó thì không còn nhớ gì nữa....
Mọi người trông phủ đều lo sốt vó, Huỳnh Ánh gọi nhi nữ mãi nàng cứ ngồi đó mất hồn suy nghĩ, càng khiến bà những người khác hoang mang.
" Ngạn Nhi, con làm sao vậy? Ngạn Nhi, con có nghe mẫu thân nói không? "
Huỳnh Ánh chồm tới áp tay lên trán nhi nữ kiểm tra, không nóng không lạnh, hoàn toàn như người bình thường.
" Ngạn Nhi...!"
" Mẫu thân, sao con lại về nhà vậy? Mẫu thân vị công tử kia đâu? "
Thanh âm dồn dập, Ninh Ngạn bất ngờ tra hỏi làm Huỳnh Ánh choáng ngợp.
Tiểu cô nương này đang nói gì? Huỳnh Ánh nghe không hiểu, trông bộ dáng hớt hải ngó nghiêng của nhi nữ làm cho người làm mẹ này rối tinh rối mù đầu óc.
" Ngạn Nhi, con bĩnh tĩnh nghe ta nói
Hôm qua là mọi người tìm thấy con trong rừng, lúc đó con đang ngất
Ta chỉ thấy có mỗi mình con, làm gì có công tử nào? "
Huỳnh Ánh chóng điều chỉnh tâm trạng thanh tỉnh, chậm rãi nói.
Phía sau những người có mặt cũng tiếp lời đinh ninh cho Huỳnh Ánh.
" Phải đó tiểu thư, hôm qua chúng tôi chỉ thấy có mỗi mình tiểu thư thôi "
" Không thể nào! "
Ninh Ngạn phủ nhận, sự việc đêm qua xảy ra rất rõ ràng, không thể nào không có người nam nhân ấy.
" Ngạn Nhi có phải con gặp phải yêu ma không?
Không được để ta gọi sư phụ con đến kiểm tra! "
Mẫu thần vì sợ nàng bị yêu ma che mắt, gấp gáp cho mời đạo sĩ đến kiểm tra lại một lần nữa.
Sau một hồi chật vật, không có biểu hiện gì đáng nghi, ai cũng nghĩ do Ninh Ngạn nhớ phụ thân quá nhiều sinh ra ảo giác.
Nhưng, Ninh Ngạn lại không cho là vậy, bởi kí ức rõ rệt không thể nào là ảo giác, nàng trộm nghĩ có lẽ người đó đã bỏ đi lúc nàng ngất.
Ninh Ngạn chấp niệm với nam nhân ấy, quyết định tối đến sẽ quay lại trong rừng tìm kiếm lần nữa.
Trời vừa sập tối không lâu, tiểu cô nương tinh nghịch lại lén trốn ra ngoài, đến đúng ngay con suối ấy chờ đợi.
Nàng đợi đến gió lạnh sương rơi cũng chẳng thấy người, sao trên trời cũng dần mờ nhạt, người đi không trở lại.
Tiểu cô nương ôm chấp niệm buồn bã thất vọng phải quay về, ngẫm nghĩ có lẽ duyên phận của nàng và người đó chỉ đến đây.
Thế nhưng nàng không hề biết, phía sau bóng lưng của nàng, kẻ mà nàng chờ đợi từ lâu đã luôn theo dõi nàng.
Hắn ở một góc tối mỉm cười âm lãnh ưng bụng, biết nàng tìm hắn lại cố ý tránh mặt không gặp, để nàng ôm mối tương tư.
Vài ngày sau, Ninh Ngạn chưa từ bỏ chấp niệm về nam nhân kia, ngày hay đêm đều ra khu rừng đó trông chờ.
Người không thấy đâu nàng lại vô tình gặp một cô nương trông như ăn mày nằm thoi thóp dưới đất..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook