Ma Quỷ Lộ
-
Chương 13: Tâm sự
Lê Hỏa lén lén quan sát 3 người đó, chỉ thấy đó là 2 người con trai cùng 1 người con gái, tuổi từ 22-29, dẫn đầu là một người thanh niên tuổi khoảng 27-29 lớn nhất trong số đó, mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, cao khoảng 1m8, dáng người khỏe mạnh, tóc ngắn, gương mặt rất tuấn tú, với một đôi mắt màu tím nhạt nhìn rất hút hồn, những bước đi của hắn rất trầm, chứng tỏ phải luyện một loại cước pháp tấn công thiên về nặng.
Đây chắc là thiên tài của Mặc gia Mặc tử nhãn, con trai và là đứa con duy nhất của Mặc Hoàng Long, tên này nghe nói chỉ mất gần một năm đã cảm nhận được khí cảm rồi, ở tiên môn cũng rất được các tiền bối coi trọng.
"tên này mất tận gần một năm mà được coi là thiên tài, trong khi ta mất có hơn 3 tháng đã cảm nhận được khí cảm, nhanh hơn 3-4 lần tên kia, thế chắc ta phải là yêu nghiệt mất."
Lê Hỏa lén nhìn Mặc Tử Nhãn suy nghĩ.
Một lúc sau ánh mắt liếc sang thanh niên đi sau bên trái Mặc Tử Nhãn, chỉ thấy tên đó rất cơ bắp, lưng hổ vai hùng, đôi tay to, cơ bắp như con khỉ đột đực vậy, gương mặt rất hùng hổ dọa người, ánh mắt ác liệt, bước chân mạnh mẽ, cả người toát ra khí thế áp bức, đây là Mặc Hùng, kém Mặc Tử Nhãn 3 tuổi, tư chất cũng thuộc hàng kha khá.
Lê Hỏa lại liếc sang thiếu nữ bên phải, chỉ thấy đó là một cô gái tầm 22-24 tuổi, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại rất kiêu ngạo, mặc một chiếc áo dài màu hồng nhạt, bó sát eo tôn lên cái dáng cao dáo cùng vòng eo nhỏ bé, bước đi rất thanh thoát mền dẻo, cả cơ thể toát lên vẻ hơn người, cô gái này tên là Mặc Hồng Liên, tư chất tu luyện gần bằng Mặc Tử Nhã, nghe nói cũng rất được tiên môn coi trọng.
" nhìn cước lực mền dẻo thanh thoát thế kia chắc là tu luyện hạc diệp bộ, cảnh giới cũng không thấp, chắc cũng sắp đại thành."
Lê Hỏa ngầm đánh giá trong lòng.
Lê Hỏa đang mải suy nghĩ thì cả ba người đã đến trước mặt cao tằng của Mặc gia.
- kính chào gia chủ cùng các vị tiền bối.
Cả ba người khom người cúi chào đám người Mặc Hoàng Long, tỏ ra rất kính ý.
Mặc Hoàng Long thấy thế thì mỉn cười nói.
- các ngươi đều là trụ cột quan trọng trong tương lai của Mặc gia, ta đặt hi vọng lớn vào các ngươi, gia tộc đặt hi vọng lớn vào các ngươi.
Nói xong Mặc Hoàng Long liền dắt cả ba người vào trong nội phủ, một đám con cháu Mặc gia ríu rít theo sau.
Đám người Lê Hỏa đợi cho người của Mặc gia đi hết thì lại đi làm việc tiếp.
Trên đường đi Lê Hỏa cứ suy nghĩ lung tung.
"nếu đúng như những gì mà bạch hạc viết thì Mặc gia là gia tộc phụ thuộc vào thanh điểu môn, chính là môn phái mà Trần Hạo cướp hỏa linh chi cùng thanh liên hạt sen, mà còn chưa kể tư chất tu luyện của ta hơn hẳn lũ người Mặc gia lại còn học trộm võ công nữa chứ, chắc chắn Mặc gia sẽ gây khó khăn cho ta..., kệ đi ta ăn hỏa linh cùng thanh linh hạt sen, mấy thắng rồi mà chưa có chuyện gì sảy ra, lên chắc thanh điểu môn không biết chuyện ta ăn đâu, còn về chuyện Mặc gia thì, chỉ cần ta bộc lộ tài năng của mình thì sẽ được cao tầng tông môn giữ như hòn đá quý trên tay, làm gì có chuyện để Mặc gia gây khó dễ cho ta, theo như bạch hạc viết thì thanh điểu môn chỉ là tứ lưu tam lưu môn phái mà thôi, cỡ tông môn hạng này thì chư đủ để bồi dưỡng tài năng của ta, phải cỡ nhị lưu nhất lưu mới là nơi ta phát triển toàn diện được, nhưng làm cách nào để vào được tông môn nhị, nhất lưu đây, thôi kệ, đến đâu thì đến đó, nếu trên đường có cơ hội thoát thì trốn đi nếu không thì cứ vào tạm thanh điểu môn tu luyện 1 thời gian, mà trốn được thì sẽ đi sang phía nam của đại việt đến Âu Lạc đế quốc, theo như là bạch hạc viết thì ở đó có nhiều tông môn bậc cao, còn ở Đại việt này thì cũng có nhiều môn phái nhưng kém xa Âu Lạc."
Lê Hỏa chỉ suy nghĩ một chút rồi lại làm việc đến đêm, ăn cơm tối xong thì về chỗ ngủ, trong nội phủ bây giờ rất náo nhiệt, họ đang tổ chức tiệc mưng cho ba người mới về từ tiên môn, chỗ ngủ của Lê Hỏa chỉ là một căn nhà bé, bên trong chỉ có một cái giường cùng một cái bàn cái ghế, Lê Hỏa trèo lên giường ngồi thiền nhận định hấp thụ nguyên khí để luyện thể, thời gian này Lê Hỏa không muốn ra khỏi Mặc phủ vì bây giờ nó được canh phòng nghiêm ngặt gấp mấy lần ngày thường vì để tránh có người trốn thoát vì sợ chết khi đi theo đoàn người đến tiên môn, nếu mà bị bắt gặp khi trốn thoát thì sẽ bị giết trước mặt tất cả nô tài của Mặc phủ, lấy đó làm gương cho những kẻ có ý định trốn thoát, Lê Hỏa cũng được nhìn mấy lần rồi, nếu mà Lê Hỏa muốn thì nhưng lũ hộ vệ đó làm sao cản được, nhưng dù trốn thoát thành công cũng bị treo giải truy sát, rất là rắc rối.
Sau vài canh giời ngồi hấp thụ nguyên khí luyện thể thì Lê Hỏa mới đi ngủ.
Trong lúc đó ở tòa lầu cao nhất của Mặc phủ có hai người đang ngồi đối diện nhau, một người thì khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu tím nhặt rất hút hồn, đây chính là Mặc Tử Nhãn, người đối diện có dáng người hơi béo, gương mặt không giận mà uy, nhưng đôi mắt lại rất nhu tình nhìn Mặc Tử Nhãn, người này chính là cha của Mặc Tử Nhãn gia chủ của Mặc gia Mặc Hoàng Long.
Đây chắc là thiên tài của Mặc gia Mặc tử nhãn, con trai và là đứa con duy nhất của Mặc Hoàng Long, tên này nghe nói chỉ mất gần một năm đã cảm nhận được khí cảm rồi, ở tiên môn cũng rất được các tiền bối coi trọng.
"tên này mất tận gần một năm mà được coi là thiên tài, trong khi ta mất có hơn 3 tháng đã cảm nhận được khí cảm, nhanh hơn 3-4 lần tên kia, thế chắc ta phải là yêu nghiệt mất."
Lê Hỏa lén nhìn Mặc Tử Nhãn suy nghĩ.
Một lúc sau ánh mắt liếc sang thanh niên đi sau bên trái Mặc Tử Nhãn, chỉ thấy tên đó rất cơ bắp, lưng hổ vai hùng, đôi tay to, cơ bắp như con khỉ đột đực vậy, gương mặt rất hùng hổ dọa người, ánh mắt ác liệt, bước chân mạnh mẽ, cả người toát ra khí thế áp bức, đây là Mặc Hùng, kém Mặc Tử Nhãn 3 tuổi, tư chất cũng thuộc hàng kha khá.
Lê Hỏa lại liếc sang thiếu nữ bên phải, chỉ thấy đó là một cô gái tầm 22-24 tuổi, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại rất kiêu ngạo, mặc một chiếc áo dài màu hồng nhạt, bó sát eo tôn lên cái dáng cao dáo cùng vòng eo nhỏ bé, bước đi rất thanh thoát mền dẻo, cả cơ thể toát lên vẻ hơn người, cô gái này tên là Mặc Hồng Liên, tư chất tu luyện gần bằng Mặc Tử Nhã, nghe nói cũng rất được tiên môn coi trọng.
" nhìn cước lực mền dẻo thanh thoát thế kia chắc là tu luyện hạc diệp bộ, cảnh giới cũng không thấp, chắc cũng sắp đại thành."
Lê Hỏa ngầm đánh giá trong lòng.
Lê Hỏa đang mải suy nghĩ thì cả ba người đã đến trước mặt cao tằng của Mặc gia.
- kính chào gia chủ cùng các vị tiền bối.
Cả ba người khom người cúi chào đám người Mặc Hoàng Long, tỏ ra rất kính ý.
Mặc Hoàng Long thấy thế thì mỉn cười nói.
- các ngươi đều là trụ cột quan trọng trong tương lai của Mặc gia, ta đặt hi vọng lớn vào các ngươi, gia tộc đặt hi vọng lớn vào các ngươi.
Nói xong Mặc Hoàng Long liền dắt cả ba người vào trong nội phủ, một đám con cháu Mặc gia ríu rít theo sau.
Đám người Lê Hỏa đợi cho người của Mặc gia đi hết thì lại đi làm việc tiếp.
Trên đường đi Lê Hỏa cứ suy nghĩ lung tung.
"nếu đúng như những gì mà bạch hạc viết thì Mặc gia là gia tộc phụ thuộc vào thanh điểu môn, chính là môn phái mà Trần Hạo cướp hỏa linh chi cùng thanh liên hạt sen, mà còn chưa kể tư chất tu luyện của ta hơn hẳn lũ người Mặc gia lại còn học trộm võ công nữa chứ, chắc chắn Mặc gia sẽ gây khó khăn cho ta..., kệ đi ta ăn hỏa linh cùng thanh linh hạt sen, mấy thắng rồi mà chưa có chuyện gì sảy ra, lên chắc thanh điểu môn không biết chuyện ta ăn đâu, còn về chuyện Mặc gia thì, chỉ cần ta bộc lộ tài năng của mình thì sẽ được cao tầng tông môn giữ như hòn đá quý trên tay, làm gì có chuyện để Mặc gia gây khó dễ cho ta, theo như bạch hạc viết thì thanh điểu môn chỉ là tứ lưu tam lưu môn phái mà thôi, cỡ tông môn hạng này thì chư đủ để bồi dưỡng tài năng của ta, phải cỡ nhị lưu nhất lưu mới là nơi ta phát triển toàn diện được, nhưng làm cách nào để vào được tông môn nhị, nhất lưu đây, thôi kệ, đến đâu thì đến đó, nếu trên đường có cơ hội thoát thì trốn đi nếu không thì cứ vào tạm thanh điểu môn tu luyện 1 thời gian, mà trốn được thì sẽ đi sang phía nam của đại việt đến Âu Lạc đế quốc, theo như là bạch hạc viết thì ở đó có nhiều tông môn bậc cao, còn ở Đại việt này thì cũng có nhiều môn phái nhưng kém xa Âu Lạc."
Lê Hỏa chỉ suy nghĩ một chút rồi lại làm việc đến đêm, ăn cơm tối xong thì về chỗ ngủ, trong nội phủ bây giờ rất náo nhiệt, họ đang tổ chức tiệc mưng cho ba người mới về từ tiên môn, chỗ ngủ của Lê Hỏa chỉ là một căn nhà bé, bên trong chỉ có một cái giường cùng một cái bàn cái ghế, Lê Hỏa trèo lên giường ngồi thiền nhận định hấp thụ nguyên khí để luyện thể, thời gian này Lê Hỏa không muốn ra khỏi Mặc phủ vì bây giờ nó được canh phòng nghiêm ngặt gấp mấy lần ngày thường vì để tránh có người trốn thoát vì sợ chết khi đi theo đoàn người đến tiên môn, nếu mà bị bắt gặp khi trốn thoát thì sẽ bị giết trước mặt tất cả nô tài của Mặc phủ, lấy đó làm gương cho những kẻ có ý định trốn thoát, Lê Hỏa cũng được nhìn mấy lần rồi, nếu mà Lê Hỏa muốn thì nhưng lũ hộ vệ đó làm sao cản được, nhưng dù trốn thoát thành công cũng bị treo giải truy sát, rất là rắc rối.
Sau vài canh giời ngồi hấp thụ nguyên khí luyện thể thì Lê Hỏa mới đi ngủ.
Trong lúc đó ở tòa lầu cao nhất của Mặc phủ có hai người đang ngồi đối diện nhau, một người thì khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu tím nhặt rất hút hồn, đây chính là Mặc Tử Nhãn, người đối diện có dáng người hơi béo, gương mặt không giận mà uy, nhưng đôi mắt lại rất nhu tình nhìn Mặc Tử Nhãn, người này chính là cha của Mặc Tử Nhãn gia chủ của Mặc gia Mặc Hoàng Long.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook