Ma Phi Khó Tán Tỉnh
-
Chương 64
Ra khỏi rừng Lạc Nguyệt đi tiếp về phía Bắc ba ngày nữa, rốt cuộc rồi cả đám cũng đã tới một thành trấn nhỏ nằm ở gần sơn cốc Tùng Ngâm nhất - Gia Thành.
Khoảng cách từ Gia Thành tới sơn cốc Tùng Ngâm không tới một ngày đi đường, tộc Thú Nhân có tiên tri được khoảng thời gian mà dị thú xuất hiện là vào ba ngày của giữa tháng.
Bây giờ mới là mồng 9 đầu tháng, có rất nhiều đội nhóm cũng không gấp đi tới sơn cốc Tùng Ngâm nên đã lựa chọn ở lại Gia Thành vài ngày, nghỉ ngơi và chuẩn bị.
"Hiện tại thì các quán trọ trong thành có lẽ đã đầy người rồi, Linh Phong tiểu thư, Nguyệt Quang các hạ, Tá Dịch huynh đệ, nếu như ba vị không chê thì đi theo Lôi mỗ đến chỗ ở của nhóm ta nghỉ ngơi nhé." Nhóm lính đánh thuê Kim Sư có cơ sở được xây dựng ở Gia Thành, sau khi vào thành thì Lôi Uyên đã tươi cười mời đám người Tô Linh Phong tới đó.
"Lôi đại ca, sao có thể được chứ.
Chỗ ở của chúng ta sao lại có thể để người ngoài tùy tiện vào được!" Còn chưa đợi ba người của Tô Linh Phong lên tiếng, Daisy đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu chói tai xen vào nói.
"Daisy, bọn họ là bằng hữu của ta!" Lôi Uyên khẽ chau hàng lông mày rậm, giọng điệu có phần bất mãn.
"Nhưng mà Lôi đại ca..."
"Daisy..." Daisy còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Irene đã vội duỗi tay kéo lấy tay của người kia lại, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng ta.
"Chà chà chà, một cô nương như này mà lại ăn nói lớn tiếng thế kia, quả thật là thô lỗ quá đó nha!" Nguyệt Quang liếc Daisy một cái sắc lẹm, sau đó nhìn sang Tô Linh Phong lại lập tức thay đổi thành một vẻ mặt ngọt ngào nói::Vẫn là Tiểu Phong Phong nhà ta dễ thương dịu dàng ra dáng nữ nhi nhất hạng!"
"Ngươi!" Mắt Daisy phun lửa, trừng Nguyệt Quang một cái nhưng lại không dám phát tiết, ôm cơn tức tối đó trong lòng mà hóa thành một tiếng hừ lạnh.
"Ọe..." Tiểu Bạch vừa nhìn thấy đã chịu không nổi mà nôn khan, lại kết nối suy nghĩ với Tô Linh Long mà nói: "Chủ nhân, cái người mànguoiwftinh linh mắc ói kia nói tới chính là người sao, người sao, người sao?"
Tô Linh Phong bình tĩnh liếc nhìn con rông nhỏ một cái, nói: "Lẽ nào ngươi cảm thấy chủ nhân ngươi không đáng yêu, không dịu dàng, không ra dáng nữ nhỉ?"
"..." Tiểu Bạch co quắp miệng rồng lại, thật đúng là chủ nhân không biết xấu hổ mà.
"Không cần phiền đâu Lôi thiếu chủ, chúng ta có chỗ trú ở Gia Thành này rồi.
Cứ từ biệt ở đây đi, ba ngày sau gặp lại ở sơn cốc Tùng Ngâm." Tá Dịch từ chối thành ý của Lôi Uyên.
"Vậy à...!Vậy cũng tốt, ba ngày sau gặp." Lôi Uyên cũng không níu kéo gì thêm, trong lòng hắn ta cũng biết rõ mạo muội dắt vài người sống quay về sẽ khiến một vài thành viên trong đội nhóm suy nghĩ này nọ.
Sau khi từ biệt đám người Lôi Uyên, Tá Dịch liếc mắt nhìn người đi đường xung quanh, sau đó nói với Nguyệt Quang: "Tốt nhất là ngươi nên che cái lỗ tai sao chổi của ngươi lại."
Tinh linh là một chủng tộc vô cùng kiêu hãnh, bình thường sẽ rất hiếm tiến vào xã hội của nhân loại, quanh năm sẽ có vài người độc hành ra ngoài rèn luyện và mạo hiểm có thể sẽ biết ở đại lục có một chủng tộc tinh linh khát máu lượn lờ, nhưng mà người dân bình thường lại không biết.
Nếu như bỗng nhìn thấy tinh linh xuất hiện, khó tránh sẽ vì tò mò mà vây xem.
Dù sao Gia Thành cũng không so được với trấn Lạc Nguyệt nơi tụ tập của người độc hành mạo hiểm.
"Quá đáng, ngươi mới là lỗ tai sao chổi thì có! Ngươi rõ ràng là ganh ghét lỗ tai ta xinh đẹp hơn ngươi!" Dù ngoài miệng Nguyệt Quang nói không phục, nhưng mà cũng đã lấy ra một cái áo khoác có mũ, mặc gọn vào người.
Tá Dịch không muốn đấu võ mồm với Nguyệt Quang, đi phía trước dẫn đường cả đám tiến về phía Đông của thành.
Tô Linh Phóng lóe mắt, nhanh chân đuổi theo Tá Dịch.
"Tiểu Phong Phong, chờ người ta với...".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook