Ma Pháp Công Nghiệp Đế Quốc
17: Mục Tiêu Vĩ Đại 22


Trang Viên này tuy không lớn lắm, nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở Thành Phố Bontar, bởi vì nó chính là Học Viện Ma Pháp Nam Tước Rictor - học viện ma pháp duy nhất ở Thành Phố Bontar.
Là học viện ma pháp duy nhất ở Thành Phố Bontar, Học Viện Ma Pháp Nam Tước Rictor đã quy tụ gần như tất cả những đứa trẻ có thiên phú ma pháp ở Thành Phố Bontar và khu vực lân cận.
Đối với những đứa trẻ khao khát trở thành Pháp Sư hùng mạnh, việc học tập ở đây đương nhiên là vô cùng quan trọng, thậm chí có thể khiến chúng quên ăn quên ngủ.
Theo lệ thường, ngoài việc học lý thuyết cơ bản về ma pháp, mỗi ngày học sinh còn phải học một số kiến thức liên quan đến pháp trận.
Chỉ là hôm nay đến lượt học pháp trận, giáo viên phụ trách giảng dạy kiến thức pháp trận của lớp năm hai lại bất ngờ lấy ra một thiết bị sắt kỳ quái.
“Đây chẳng phải là Quạt Ma Thuật sao!” Có học sinh tinh mắt lập tức nhận ra.
Mấy ngày nay Quạt Ma Thuật bán rất chạy ở Thành Phố Bontar.

Loại quạt này có giá không quá đắt, lại cực kỳ tiết kiệm năng lượng, còn có thể mang đến cho mọi người sự mát mẻ nên đã nhận được sự hoan nghênh của hầu hết mọi người.
Rất nhiều học sinh của Học Viện Ma Pháp Nam Tước Rictor đều xuất thân từ gia đình khá giả, trong đó có không ít gia đình đã mua được Quạt Ma Thuật ngay từ đầu, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra.
Nhưng nhận ra Quạt Ma Thuật thì không có gì, nhưng tại sao giáo viên lại lấy nó ra trên lớp?

“Các em học sinh, bài học chính hôm nay là nghiên cứu chiếc Quạt Ma Thuật này.

Nói chính xác, là nghiên cứu pháp trận bên trong nó.” Giáo viên nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho học sinh.
“Chậc, chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi mà đám thường dân mới dùng, có giá trị gì đáng để chúng ta nghiên cứu? Thầy nhầm rồi sao?”
Người nói câu này là một thiếu niên dáng người hơi mập mạp, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Thiếu niên này tên là Olin Zetaman, là con trai thứ hai của Tử Tước Zetaman ở Thành Phố Bontar, đang học lớp 4 năm hai.

Gia đình cậu ta giàu có nhất lớp, nghe nói mỗi phòng trong nhà đều được bố trí pháp trận băng giá lớn, tự nhiên là xem thường Quạt Ma Thuật.
Nghe Olin nói vậy, giáo viên sa sầm mặt mày, nghiêm nghị nói: “Olin, em có thể coi thường chiếc Quạt Ma Thuật này, nhưng là một Pháp Sư, em không thể coi thường pháp trận bên trong nó.

Thầy có thể khẳng định với các em, pháp trận trong chiếc Quạt Ma Thuật này cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn không phải thứ mà Pháp Sư bình thường có thể thiết kế ra.

Thậm chí thầy có thể mạnh dạn suy đoán, Pháp Sư thiết kế ra pháp trận này, rất có khả năng sở hữu thực lực cấp bậc Đại Pháp Sư!”
“Hả?”
“Không thể nào? Đại Pháp Sư?”
“Đúng vậy, sao Đại Pháp Sư lại làm việc này?”
“Thành Phố Bontar chúng ta chỉ có một mình Camillo là Đại Pháp Sư thôi đúng không? Ngài ấy không phải là chưa bao giờ thích liên hệ ma pháp với đám thương nhân sao?”
“Biết đâu ngài ấy đã thay đổi suy nghĩ rồi thì sao?”

Sau một hồi ồn ào, các học sinh cũng hiểu được ý của giáo viên.
Bất kể pháp trận bên trong có phải do Đại Pháp Sư thiết kế hay không, thì trình độ ma pháp mà nó chứa đựng chắc chắn cao hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.

Đã như vậy, việc giáo viên yêu cầu bọn họ học tập cho tốt cũng là điều đương nhiên.
Sau khi giáo viên tháo rời chiếc Quạt Ma Thuật, để lộ pháp trận ở phần đế cho học sinh quan sát, các học sinh càng thêm kinh ngạc.
Là những học sinh đã học tập hai năm tại Học Viện Ma Pháp Nam Tước Rictor, bọn họ không còn là những tân sinh viên mù mờ về ma pháp nữa.

Nhìn vào pháp trận này, bọn họ tự nhiên nhận ra trình độ ma pháp đáng kinh ngạc mà nó chứa đựng.
Mặc dù nhiều học sinh có thể phán đoán đây là biến thể của pháp trận xoáy gió, nhưng không ai dám tự cho rằng mình hiểu hết được nó.
Thậm chí, nhiều học sinh căn bản không hiểu nổi pháp trận này rốt cuộc vận hành và duy trì thành công như thế nào, chứ đừng nói là hiểu được cách nó khiến Quạt Ma Thuật hoạt động.
Phải biết rằng, lớp 4 năm hai có đến mấy thiên tài ma pháp, thậm chí còn được ca ngợi là lớp học có thiên phú nhất kể từ khi Học Viện Ma Pháp Nam Tước Rictor được thành lập!
Những thiếu niên, thiếu nữ kiêu ngạo càng nghiên cứu pháp trận này, thì càng cảm thấy nó thâm sâu khó lường.

Họ tự nhiên vô cùng bội phục vị Pháp Sư đã thiết kế ra nó.
Chỉ là bọn họ không biết, vị Pháp Sư mà bọn họ đang âm thầm bội phục trong lòng, lúc này đang ở cách đó không xa.
Trong phòng quản lý học sinh của Học Viện Ma Pháp Nam Tước Rictor, Trưởng phòng quản lý Hiller cau mày đánh giá vị khách không mời mà đến một lúc, sau đó mới xác định được hắn ta quả thực là thuộc hạ của Đại Pháp Sư Camillo từ huy hiệu trên chiếc áo choàng pháp sư màu đen.
“Người trẻ tuổi, cậu đến đây có việc gì sao? Hay là Đại Pháp Sư Camillo phái cậu đến?”
“Không, không liên quan đến Đại Pháp Sư Camillo, đây là chuyện riêng của tôi.” Hứa Dịch mỉm cười lắc đầu.

“Chuyện riêng? Chuyện gì?”
“Không phải chuyện gì quá phiền phức, tôi đến đây chỉ muốn thuê một số học sinh làm việc thôi.”
Sắc mặt Hiller sa sầm: “Đây là học viện ma pháp, không phải học viện lính đánh thuê, cậu tìm nhầm chỗ rồi!”
Hứa Dịch không hề nao núng, vẫn mỉm cười nói: “Vậy Trưởng phòng Hiller, nếu tôi nói công việc này không chỉ có thể khiến các học sinh nhận được thù lao, mà còn giúp bọn họ nâng cao trình độ ma pháp thì sao?”
Hiller sững người: “Cậu đang đùa tôi sao? Sao có thể có công việc tốt như vậy?”
“Tất nhiên là có.” Hứa Dịch cười tủm tỉm.

“Nếu ngài không ngại, có thể để tôi giải thích rõ hơn…”

Cho những ai không quen thuộc hệ thống quý tộc phương tây:
Nam tước (baron)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương