Ma Nữ Tái Thế
-
Chương 45: Hãy cho tôi một cơ hội
Edit: Vy Vy
Beta: LyLy
"Tôi......." Đối mặt với từng bước ép hỏi của Hoàng Yêu, An Tâm Tâm nhất thời không biết nói gì.
"Thừa nhận có khó khăn đến thế không?" Hoàng Yêu chỉ vào vị trí trái tim của An Tâm Tâm: "Vì sao nhân loại đều không dám đối mặt với nội tâm của chính mình?"
"Không có, tôi chỉ là....... Chỉ là không muốn bọn họ đánh nhau mà thôi." An Tâm Tâm lắc đầu, giống như là đã tìm được lý do thực tốt để ngụy biện cho chính mình liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Yêu: "Tóm lại đánh nhau là không tốt."
"Là cô không muốn bọn họ đánh nhau, hay là không muốn bọn họ vì tôi mà đánh nhau?" Hoàng Yêu cười nhạo một tiếng, nắm lấy cằm An Tâm Tâm: "Nếu bọn họ đánh nhau vì cô, cô sẽ cảm thấy mừng thầm đó nhỉ?!"
"Không phải, tôi......." An Tâm Tâm dừng một chút, khi nghe được lời nói của Hoàng Yêu, cô ta liền nghĩ.
"Nếu cô ta là Hạ Vô Ưu, có phải cô ta cũng sẽ......"
Không, không thể nghĩ bậy như vậy!
Nhận thấy được cảm xúc dao động của An Tâm Tâm, Hoàng Yêu nhếch miệng cười: "Nội tâm của cô sắp biến thành một con quỷ ác độc rồi đấy."
Cảm xúc của nhân loại rất phức tạp.Nếu đã sinh ra một chút cảm xúc không tốt thì cảm xúc sẽ giống như trở thành một hạt mầm ác độc, chậm rãi phát triển thành cây đại thụ to lớn che lấp những thứ tốt đẹp khác.
Hoàng Yêu thích nhất chính là bón phân cho hạt mầm nhỏ này nha!
An Tâm Tâm rốt cuộc chịu không nổi nữa, chạy ra khỏi phòng vũ đạo.
"Này! Hạ Vô Ưu." Tần Cẩn Ngôn cùng Nam Vô Quyết cũng đã ngừng lại, xụi lơ trên mặt đất.
Hoàng Yêu quay đầu lại, nhìn Tần Cẩn Ngôn đang nằm liệt dưới đất: "Gì?"
"Mau lại đây đỡ tôi." Tần Cẩn Ngôn vươn tay về phía Hoàng Yêu.
"Vì sao?"
"Tôi là hôn phu của cô đấy." Tần Cẩn Ngôn hung tợn trừng mắt nhìn cô, nói như thể chuyện này là đương nhiên.
"Nhưng tôi muốn giải trừ hôn ước với cậu, bởi vì tôi sẽ cùng Nam gia liên hôn!" Hoàng Yêu đi ngang qua Tần Cẩn Ngôn, nắm lấy tay Nam Vô Quyết, kéo hắn từ trên mặt đất đứng lên, ôm lấy cánh tay hắn: "Đây là vị hôn phu mới của tôi, mong được chỉ giáo nhiều hơn."
"Hạ Vô Ưu, cái đồ nữ nhân lăng nhăng này!" Tần Cẩn Ngôn nổi điên, bất chấp đau đớn trên người từ trên mặt đất nhảy dựng lên.
"Chẳng lẽ chỉ có cậu mới có quyền giải trừ hôn ước?" Hoàng Yêu lạnh nhạt cười, khiến cho Tần Cẩn Ngôn cảm giác vô cùng xa lạ: "Giờ đây quyền chủ động đã nằm ở trong tay tôi rồi!"
Trong tình yêu, người nào động tâm trước người đó thua.
Tần Cẩn Ngôn đã thua hoàn toàn, bởi vì Hoàng Yêu chưa bao giờ động tâm với hắn.
"Hạ Vô Ưu." Thanh âm của Tần Cẩn Ngôn từ phía sau vang lên, không có sự ương ngạnh đường hoàng như trước: "Cô chán ghét tôi đến thế sao?"
"Vấn đề không phải là chán ghét hay không, tôi chỉ là chịu đựng cậu quá đủ rồi." Đối với Tần Cẩn Ngôn, Hoàng Yêu không thể nói thích cũng không thể nói là ghét, chỉ là ngại nhiệm vụ, ngại thân phận này.
Nếu cô không muốn đính hôn, tất nhiên cô cũng có biện pháp. Nhưng cô lại không muốn tái hiện lại thế giới giống như lúc trước, khi bản thân đứng ở thế bị động. Có cơ hội nắm giữ quyền chủ động đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường*, không được nhân nhượng.
Còn những thứ tình cảm đó, nó không nằm trong phạm vi suy xét của cô.
"Hạ Vô Ưu, hãy cho tôi một cơ hội." Khi Hoàng Yêu nắm tay Nam Vô Quyết bước đến cửa phòng vũ đạo, Tần Cẩn Ngôn lớn tiếng hô với Hoàng Yêu.
"Đinh, hảo cảm của Tần Cẩn Ngôn dành cho người đạt 80 điểm, đã rất thích người rồi nha." Thanh âm Nháo Nháo cùng lúc đó cũng vang lên.
"Đi thôi!" Nam Vô Quyết không cho Hoàng Yêu cơ hội trả lời, trực tiếp ôm eo cô rời đi trước mắt Tần Cẩn Ngôn.
"Chỉ cần cho tôi một cơ hội thôi, tôi sẽ làm cậu thích tôi." Tần Cẩn Ngôn gục đầu xuống, thấp giọng nỉ non trong phòng vũ đạo, nhưng lại không có người nào trả lời hắn cả.
- ----------------------------
*Tiên hạ thủ vi cường: người nào hành động trước người đó thắng.
+++++++++++++++++++++++++++++
8 chương nhé!
Mà các nàng có thấy gì khác biệt so với bình thường hông nè? Đoán trúng thì tặng thêm một chương nhé! 😉😉
Buổi tối vui vẻ nha các thiên thần. Nhớ cho bọn ta sao vàng nhé! 😘😘😘
Beta: LyLy
"Tôi......." Đối mặt với từng bước ép hỏi của Hoàng Yêu, An Tâm Tâm nhất thời không biết nói gì.
"Thừa nhận có khó khăn đến thế không?" Hoàng Yêu chỉ vào vị trí trái tim của An Tâm Tâm: "Vì sao nhân loại đều không dám đối mặt với nội tâm của chính mình?"
"Không có, tôi chỉ là....... Chỉ là không muốn bọn họ đánh nhau mà thôi." An Tâm Tâm lắc đầu, giống như là đã tìm được lý do thực tốt để ngụy biện cho chính mình liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Yêu: "Tóm lại đánh nhau là không tốt."
"Là cô không muốn bọn họ đánh nhau, hay là không muốn bọn họ vì tôi mà đánh nhau?" Hoàng Yêu cười nhạo một tiếng, nắm lấy cằm An Tâm Tâm: "Nếu bọn họ đánh nhau vì cô, cô sẽ cảm thấy mừng thầm đó nhỉ?!"
"Không phải, tôi......." An Tâm Tâm dừng một chút, khi nghe được lời nói của Hoàng Yêu, cô ta liền nghĩ.
"Nếu cô ta là Hạ Vô Ưu, có phải cô ta cũng sẽ......"
Không, không thể nghĩ bậy như vậy!
Nhận thấy được cảm xúc dao động của An Tâm Tâm, Hoàng Yêu nhếch miệng cười: "Nội tâm của cô sắp biến thành một con quỷ ác độc rồi đấy."
Cảm xúc của nhân loại rất phức tạp.Nếu đã sinh ra một chút cảm xúc không tốt thì cảm xúc sẽ giống như trở thành một hạt mầm ác độc, chậm rãi phát triển thành cây đại thụ to lớn che lấp những thứ tốt đẹp khác.
Hoàng Yêu thích nhất chính là bón phân cho hạt mầm nhỏ này nha!
An Tâm Tâm rốt cuộc chịu không nổi nữa, chạy ra khỏi phòng vũ đạo.
"Này! Hạ Vô Ưu." Tần Cẩn Ngôn cùng Nam Vô Quyết cũng đã ngừng lại, xụi lơ trên mặt đất.
Hoàng Yêu quay đầu lại, nhìn Tần Cẩn Ngôn đang nằm liệt dưới đất: "Gì?"
"Mau lại đây đỡ tôi." Tần Cẩn Ngôn vươn tay về phía Hoàng Yêu.
"Vì sao?"
"Tôi là hôn phu của cô đấy." Tần Cẩn Ngôn hung tợn trừng mắt nhìn cô, nói như thể chuyện này là đương nhiên.
"Nhưng tôi muốn giải trừ hôn ước với cậu, bởi vì tôi sẽ cùng Nam gia liên hôn!" Hoàng Yêu đi ngang qua Tần Cẩn Ngôn, nắm lấy tay Nam Vô Quyết, kéo hắn từ trên mặt đất đứng lên, ôm lấy cánh tay hắn: "Đây là vị hôn phu mới của tôi, mong được chỉ giáo nhiều hơn."
"Hạ Vô Ưu, cái đồ nữ nhân lăng nhăng này!" Tần Cẩn Ngôn nổi điên, bất chấp đau đớn trên người từ trên mặt đất nhảy dựng lên.
"Chẳng lẽ chỉ có cậu mới có quyền giải trừ hôn ước?" Hoàng Yêu lạnh nhạt cười, khiến cho Tần Cẩn Ngôn cảm giác vô cùng xa lạ: "Giờ đây quyền chủ động đã nằm ở trong tay tôi rồi!"
Trong tình yêu, người nào động tâm trước người đó thua.
Tần Cẩn Ngôn đã thua hoàn toàn, bởi vì Hoàng Yêu chưa bao giờ động tâm với hắn.
"Hạ Vô Ưu." Thanh âm của Tần Cẩn Ngôn từ phía sau vang lên, không có sự ương ngạnh đường hoàng như trước: "Cô chán ghét tôi đến thế sao?"
"Vấn đề không phải là chán ghét hay không, tôi chỉ là chịu đựng cậu quá đủ rồi." Đối với Tần Cẩn Ngôn, Hoàng Yêu không thể nói thích cũng không thể nói là ghét, chỉ là ngại nhiệm vụ, ngại thân phận này.
Nếu cô không muốn đính hôn, tất nhiên cô cũng có biện pháp. Nhưng cô lại không muốn tái hiện lại thế giới giống như lúc trước, khi bản thân đứng ở thế bị động. Có cơ hội nắm giữ quyền chủ động đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường*, không được nhân nhượng.
Còn những thứ tình cảm đó, nó không nằm trong phạm vi suy xét của cô.
"Hạ Vô Ưu, hãy cho tôi một cơ hội." Khi Hoàng Yêu nắm tay Nam Vô Quyết bước đến cửa phòng vũ đạo, Tần Cẩn Ngôn lớn tiếng hô với Hoàng Yêu.
"Đinh, hảo cảm của Tần Cẩn Ngôn dành cho người đạt 80 điểm, đã rất thích người rồi nha." Thanh âm Nháo Nháo cùng lúc đó cũng vang lên.
"Đi thôi!" Nam Vô Quyết không cho Hoàng Yêu cơ hội trả lời, trực tiếp ôm eo cô rời đi trước mắt Tần Cẩn Ngôn.
"Chỉ cần cho tôi một cơ hội thôi, tôi sẽ làm cậu thích tôi." Tần Cẩn Ngôn gục đầu xuống, thấp giọng nỉ non trong phòng vũ đạo, nhưng lại không có người nào trả lời hắn cả.
- ----------------------------
*Tiên hạ thủ vi cường: người nào hành động trước người đó thắng.
+++++++++++++++++++++++++++++
8 chương nhé!
Mà các nàng có thấy gì khác biệt so với bình thường hông nè? Đoán trúng thì tặng thêm một chương nhé! 😉😉
Buổi tối vui vẻ nha các thiên thần. Nhớ cho bọn ta sao vàng nhé! 😘😘😘
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook