Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù
-
Chương 42
A Mục vội vàng đi tìm Tôn Triết, lại vô tình gặp được Tư Giao đang khó nhọc ngồi bên vệ cỏ.
"A Giao? Sao ngươi lại ở đây?"
Tư Giao ngước nhìn A Mục, khó khăn cất lời.
"A Mục, ngươi mau thông báo với Quận chúa, Tôn Hiên dẫn binh bị đám người của Đại trưởng Công chúa Nam Đại truy sát, hiện giờ vẫn còn đang kẹt ở phía đông ngoại thành An Dương! Ta vừa mới từ chỗ của Đại Hoàng tử đến đây, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người của Mạc gia"
A Mục hốt hoảng nhìn xung quanh rồi kéo lấy Tư Giao cùng đi với mình.
"Ngươi mau đi tìm Bát Hoàng tử, tiểu thư cùng Tôn Diệm đã bị đám Mặc Thịnh và Lương Bác Văn mai phục rồi, hiện giờ chúng ta không thể chắc được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!"
"Vậy A Mục, ngươi mau đi tìm Quận chúa, ta sẽ nói rõ với Bát hoàng tử chuyện này!"
A Mục nghe theo Tư Giao, lo lắng quay lại chỗ cũ tìm Mạc Vi Nhã, trong lòng thầm cầu nguyện nàng sẽ bình an vô sự.
Tư Giao mãi mới có thể tìm thấy Tôn Triết, nhanh chóng giải thích cho hắn mọi chuyện đang diễn ra.
_______________
Bên Tôn Hiên thì không được may mắn cho lắm, hắn sớm đã chướng mắt Đại trưởng Công chúa của Nam Đại từ lâu, nay lại thấy nàng ta cùng một phe với Mặc Thịnh khiến hắn càng muốn một đao giết chết nữ nhân này.
Binh sĩ của Nam Đại quả thực được Tuệ Mẫn rèn luyện vô cùng tốt, người của Tôn Hiên cũng đã sớm thấm mệt. Lần này hắn chỉ dẫn theo 3 vạn quân binh mà người của Tuệ Mẫn ước chừng cũng phải hơn 5 vạn.
"Ai da, vốn tưởng Đại Hoàng tử của Đại Chu là người thế nào, vậy mà cũng mãi chẳng thể đánh bại bổn tướng!"
Tuệ Mẫn khinh miệt nhìn Tôn Hiên vừa ngã xuống, trong lòng lại cả coi thường hắn hơn.
"Tuệ Mẫn công chúa nói vậy lại không đúng rồi, chẳng phải từ đầu đến giờ bên của ngươi thiệt nhiều hơn sao? Tuy bên ta số quân lính không nhiều bằng bên của ngươi, nhưng là quý hồ tinh bất quý hồ đa!"
*Quý hồ tinh bất quý hồ đa: quân đội tinh nhuệ chứ không phải đông đảo.
Tuệ Mẫn tức đến nghiến răng không nói nên lời, nàng ta quả thật đã chủ quan trước đội quân của Tôn Hiên, nhưng như vậy thì có sao? Bên của nàng ta nhiều người hơn, ắt sẽ thắng!
Tuệ Mẫn xoay kiếm lao thẳng vào Tôn Hiên, đáy mắt đều là tia tức giận đến cực độ. Tôn Hiên thân thủ nhanh nhẹn né được một chiêu của Tuệ Mẫn, trong lòng sớm đã phòng bị. Hai người đánh qua đánh lại, kẻ tám lạng người nửa cân, mãi không phân được thắng thua.
Tôn Diệm nhân thấy Tuệ Mẫn lơ là cảnh giác liền bẻ tay trái của nàng ta ra đằng sau rồi đạp mạnh vào bụng khiến nàng ta ngã nhào xuống đất. Tuệ Mẫn toàn thân chấn động, lục phủ ngũ tạng đều đau đến chết đi sống lại, từ khoé môi rỉ ra một dòng chất lỏng đỏ tươi.
Tuệ Mẫn phẫn hận nhìn Tôn Hiên, đang định cầm kiếm lao đến tấn công hắn một lần nữa thì đồng tử nhìn về phía trước dần mờ mịt rồi ngã xuống.
Cẩm Đào từ phía sau lưng Tuệ Mẫn mặt không đổi sắc nhìn cái xác trước mặt, nàng lạnh tanh hướng Tôn Hiên hỏi thăm.
"Ngài không sao chứ?"
Tôn Hiên kinh ngạc nhìn Cẩm Đào tay nắm chặt lấy trường kiếm sắc nhọn. Chẳng phải hắn đã dặn người không cho nàng đến đây sao?
Chỉ trong nháy mắt, đầu của Tuệ Mẫn đã lìa khỏi xác, mùi máu tanh nồng nặc khiến Cẩm Đào khó chịu nhăn mặt.
"Tất cả nghe rõ đây, thống lĩnh của các ngươi đã chết rồi! Ai dám phản kháng, giết không tha!"
Tôn Hiên cầm lấy đầu của Tuệ Mẫn cho vào cái một cái bao lớn rồi để cho thuộc hạ cất giữ.
"Mau đến vi trường Hưng Kiến thôi, ta cảm thấy có điều không lành"
________________
Ở bên Lục Đình cũng không mấy khả quan, nàng vốn dĩ dẫn theo quân lính đi theo đường mòn ở phía Tây thành An Dương thì gặp người của Thái tử Dã quốc- Dã Bạch.
Dã Bạch nổi tiếng là kẻ háo sắc, chẳng màng đến việc triều chính, chẳng qua hắn có Hoàng hậu Vu thị ở sau chống lưng nên thoải mái làm càn. Hoàng đế Dã quốc vừa băng hà, Hoàng hậu Vu thị lên chấp chính, tự ý lập Dã Bạch làm Thái tử. Nhưng chẳng một ai dám đứng lên ngăn cản bà ta, bởi dẫu sao thì tộc Ô Cáp Nhĩ Xích của Vu hậu cũng là đại gia tộc có thế lực trong triều đình.
Dã Bạch nhìn nhan sắc xinh đẹp lay động lòng người của Lục Đình thì nảy sinh thú tính, chỉ cần giết hết đám người của Lục Đình rồi cướp nàng về bên mình dày vò, nghĩ đã thấy thật tốt.
Lục Đình miệt thị nhìn tên sắc lang Dã Bạch, nhanh chóng lao đến tấn công hắn. Thân thủ của Lục Đình vô cùng tốt, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục được Dã Bạch. Vốn đang định một đao kết liễu hắn thì một mũi tên vụt đến ghim thẳng vào bụng nàng. Lục Đình vẫn quyết không chịu thua, nàng bò về phía Dã Bạch rồi nắm chặt lấy thanh kiếm của hắn, một nhát đâm thằng vào tim gã.
Máu tươi bắn lên khuôn mặt bàn bàn nhập hoạ của Lục Đình, một giây sau, hàng loạt các mũi tên được bắn ra, ghim sâu vào cơ thể Lục Đình. Cả người của Lục Đình đều bị nhuốm bởi màu máu đỏ tươi đến ghê người, chỉ thấy nàng thì thào đứt quãng rồi trút đi hơi thở cuối cùng.
"Xin...x...in...lỗi...A...Nhã..."
Nguyệt Nha và Phúc Lâm chạy nhanh đến bên cạnh Lục Đình, đau xót ôm lấy cái xác của Lục Đình.
Rất nhanh sau đó, phía người bên Dã quốc cũng phải đầu hàng, thuận theo mệnh lệnh của Nguyệt Nha và Phúc Lâm. Bọn họ tiếp tục men theo đường mòn đi về vi trường Hưng Kiến, trong lòng mỗi người đều đau xót khôn nguôi.
Nguyệt Nha và Phúc Lâm cẩn trọng đặt xác của Lục Đình lên Xích Thố rồi dẫn đường đi trước.
________________
Mạc Vi Nhã và Tôn Diệm đề phòng nắm chặt lấy trường kiếm, một khắc sau đó, tất cả ám vệ đều xông đến tấn công trực diện hai người bọn họ.
Mạc Vi Nhã dù có công phu tốt đến đâu thì cũng đã sớm không trụ được, cuối cùng ngã khuỵ xuống nền đất. Mặc Thịnh canh lúc Tôn Diệm không cảnh giác thì từ đằng sau đâm vào chân y một nhát.
Tôn Diệm quay đầu cắn răng muốn đỡ lấy Mạc Vi Nhã thì đã bị Chương Thiếu phó nhanh hơn một bước. Hắn giữ chặt lấy Mạc Vi Nhã rồi lui bước về sau, Tôn Diệm chỉ trong chốc mắt đã rơi vào thế bị động, từng quyền mạnh mẽ liên tục giáng vào người hắn.
Tôn Diệm phun ra một ngụm máu đỏ tươi, thân tàn ma dại mà gắng gượng bò đến gần Chương Thiếu phó. Trầm Lại bộ Thượng thư đã sớm ngứa mắt hắn từ lâu, trực tiếp phế đi một bên tay của Tôn Diệm.
A Mục ngay khi vừa đến nơi thì nhìn thấy Mạc Vi Nhã đang bị Chương Tả giữ lấy, cả người đều là vết thương lớn nhỏ.
Nằm chạy nhanh đến bên cạnh, một đao đâm chết Chương Thiếu phó, trong mắt giờ chỉ còn thù hận chất đầy. Nàng đặt chủ tử bên cạnh chiến mã rồi xông đến tiêu diệt từng kẻ một. Mạc Vi Nhã mệt nhoài thoáng thấy bóng lưng quen thuộc A Mục thì kinh hoảng, cố gắng đứng dậy để trợ giúp nàng.
Tôn Diệm đau đớn ôm lấy một bên tay bị phế, từ sau một nhát kết liễu Chương Tả. Gã vốn muốn từ sau đánh úp A Mục, vậy mà không ngờ lại bị Tôn Diệm từ đằng sau giết chết.
Mặc Thịnh lo lắng nhìn tình thế trước mắt, hắn cũng chẳng ngờ rằng tên hôn ưuaan kia lại sống dai đến vậy, dù bị người của hắn dày vò đến mấy cũng chưa chết. Lại thấy Lương Bác Văn điềm tĩnh đứng một bên xem kịch thì có chút khó chịu. Tựa như chính hắn mới là kẻ đứng đầu vậy, mọi tội lỗi chẳng liên quan đến hắn.
"Lương Thái sư, cục diện này...e là có chút không ổn đi?"
Mặc Thịnh nhướng mày hỏi khẽ, có chút chần chừ muốn tiêu diệt Tôn Diệm ngay lập tức.
"Tể tướng gia đừng quá lo lắng, rồi hắn cũng sẽ phải chết thôi"
Lương Bác Văn giật lấy cung tên của một ám vệ bên cạnh, nhắm thẳng vào mi tâm của A Mục, rồi dứt khoát thả tay.
"Khôngggg!!!!"
Mạc Vi Nhã sững sờ nhìn A Mục chết ngay trước mặt mình, máu tanh bắn lên khuôn mặt nàng. Chỉ một phút trước thôi, nàng ấy vẫn còn cười nhẹ an ủi nàng, thế nhưng bây giờ lại chỉ còn chút hơi tàn.
Mạc Vi Nhã giận dữ nhìn Lương Bác Văn, muốn đuổi cùng giết tận với hắn. Nàng lao đến, mặc kệ mọi vết thương trên người, từng chiêu đều vô cùng hiểm độc, chỉ muốn nhanh chóng lấy mạnh của đối phương.
Lương Bác Văn dễ dàng né những đòn hiểm của Mạc Vi Nhã, khinh thường nhìn nàng.
Quả là không biết tự lượng sức mình.
Bên này Mặc Thịnh cũng không còn đứng một góc nhìn nữa, gã nhặt lấy một thanh kiếm dưới đất, từ đằng sau tấn công Tôn Diệm.
May là y kịp thời nhận ra được sát khí từ phía sau, chật vật né sang một bên, nhưng mà một bên tay đã bị phế, chân thì trọng thương, không sớm thì muộn hắn cũng phải bỏ mạng ở nơi này.
"A Giao? Sao ngươi lại ở đây?"
Tư Giao ngước nhìn A Mục, khó khăn cất lời.
"A Mục, ngươi mau thông báo với Quận chúa, Tôn Hiên dẫn binh bị đám người của Đại trưởng Công chúa Nam Đại truy sát, hiện giờ vẫn còn đang kẹt ở phía đông ngoại thành An Dương! Ta vừa mới từ chỗ của Đại Hoàng tử đến đây, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người của Mạc gia"
A Mục hốt hoảng nhìn xung quanh rồi kéo lấy Tư Giao cùng đi với mình.
"Ngươi mau đi tìm Bát Hoàng tử, tiểu thư cùng Tôn Diệm đã bị đám Mặc Thịnh và Lương Bác Văn mai phục rồi, hiện giờ chúng ta không thể chắc được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!"
"Vậy A Mục, ngươi mau đi tìm Quận chúa, ta sẽ nói rõ với Bát hoàng tử chuyện này!"
A Mục nghe theo Tư Giao, lo lắng quay lại chỗ cũ tìm Mạc Vi Nhã, trong lòng thầm cầu nguyện nàng sẽ bình an vô sự.
Tư Giao mãi mới có thể tìm thấy Tôn Triết, nhanh chóng giải thích cho hắn mọi chuyện đang diễn ra.
_______________
Bên Tôn Hiên thì không được may mắn cho lắm, hắn sớm đã chướng mắt Đại trưởng Công chúa của Nam Đại từ lâu, nay lại thấy nàng ta cùng một phe với Mặc Thịnh khiến hắn càng muốn một đao giết chết nữ nhân này.
Binh sĩ của Nam Đại quả thực được Tuệ Mẫn rèn luyện vô cùng tốt, người của Tôn Hiên cũng đã sớm thấm mệt. Lần này hắn chỉ dẫn theo 3 vạn quân binh mà người của Tuệ Mẫn ước chừng cũng phải hơn 5 vạn.
"Ai da, vốn tưởng Đại Hoàng tử của Đại Chu là người thế nào, vậy mà cũng mãi chẳng thể đánh bại bổn tướng!"
Tuệ Mẫn khinh miệt nhìn Tôn Hiên vừa ngã xuống, trong lòng lại cả coi thường hắn hơn.
"Tuệ Mẫn công chúa nói vậy lại không đúng rồi, chẳng phải từ đầu đến giờ bên của ngươi thiệt nhiều hơn sao? Tuy bên ta số quân lính không nhiều bằng bên của ngươi, nhưng là quý hồ tinh bất quý hồ đa!"
*Quý hồ tinh bất quý hồ đa: quân đội tinh nhuệ chứ không phải đông đảo.
Tuệ Mẫn tức đến nghiến răng không nói nên lời, nàng ta quả thật đã chủ quan trước đội quân của Tôn Hiên, nhưng như vậy thì có sao? Bên của nàng ta nhiều người hơn, ắt sẽ thắng!
Tuệ Mẫn xoay kiếm lao thẳng vào Tôn Hiên, đáy mắt đều là tia tức giận đến cực độ. Tôn Hiên thân thủ nhanh nhẹn né được một chiêu của Tuệ Mẫn, trong lòng sớm đã phòng bị. Hai người đánh qua đánh lại, kẻ tám lạng người nửa cân, mãi không phân được thắng thua.
Tôn Diệm nhân thấy Tuệ Mẫn lơ là cảnh giác liền bẻ tay trái của nàng ta ra đằng sau rồi đạp mạnh vào bụng khiến nàng ta ngã nhào xuống đất. Tuệ Mẫn toàn thân chấn động, lục phủ ngũ tạng đều đau đến chết đi sống lại, từ khoé môi rỉ ra một dòng chất lỏng đỏ tươi.
Tuệ Mẫn phẫn hận nhìn Tôn Hiên, đang định cầm kiếm lao đến tấn công hắn một lần nữa thì đồng tử nhìn về phía trước dần mờ mịt rồi ngã xuống.
Cẩm Đào từ phía sau lưng Tuệ Mẫn mặt không đổi sắc nhìn cái xác trước mặt, nàng lạnh tanh hướng Tôn Hiên hỏi thăm.
"Ngài không sao chứ?"
Tôn Hiên kinh ngạc nhìn Cẩm Đào tay nắm chặt lấy trường kiếm sắc nhọn. Chẳng phải hắn đã dặn người không cho nàng đến đây sao?
Chỉ trong nháy mắt, đầu của Tuệ Mẫn đã lìa khỏi xác, mùi máu tanh nồng nặc khiến Cẩm Đào khó chịu nhăn mặt.
"Tất cả nghe rõ đây, thống lĩnh của các ngươi đã chết rồi! Ai dám phản kháng, giết không tha!"
Tôn Hiên cầm lấy đầu của Tuệ Mẫn cho vào cái một cái bao lớn rồi để cho thuộc hạ cất giữ.
"Mau đến vi trường Hưng Kiến thôi, ta cảm thấy có điều không lành"
________________
Ở bên Lục Đình cũng không mấy khả quan, nàng vốn dĩ dẫn theo quân lính đi theo đường mòn ở phía Tây thành An Dương thì gặp người của Thái tử Dã quốc- Dã Bạch.
Dã Bạch nổi tiếng là kẻ háo sắc, chẳng màng đến việc triều chính, chẳng qua hắn có Hoàng hậu Vu thị ở sau chống lưng nên thoải mái làm càn. Hoàng đế Dã quốc vừa băng hà, Hoàng hậu Vu thị lên chấp chính, tự ý lập Dã Bạch làm Thái tử. Nhưng chẳng một ai dám đứng lên ngăn cản bà ta, bởi dẫu sao thì tộc Ô Cáp Nhĩ Xích của Vu hậu cũng là đại gia tộc có thế lực trong triều đình.
Dã Bạch nhìn nhan sắc xinh đẹp lay động lòng người của Lục Đình thì nảy sinh thú tính, chỉ cần giết hết đám người của Lục Đình rồi cướp nàng về bên mình dày vò, nghĩ đã thấy thật tốt.
Lục Đình miệt thị nhìn tên sắc lang Dã Bạch, nhanh chóng lao đến tấn công hắn. Thân thủ của Lục Đình vô cùng tốt, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục được Dã Bạch. Vốn đang định một đao kết liễu hắn thì một mũi tên vụt đến ghim thẳng vào bụng nàng. Lục Đình vẫn quyết không chịu thua, nàng bò về phía Dã Bạch rồi nắm chặt lấy thanh kiếm của hắn, một nhát đâm thằng vào tim gã.
Máu tươi bắn lên khuôn mặt bàn bàn nhập hoạ của Lục Đình, một giây sau, hàng loạt các mũi tên được bắn ra, ghim sâu vào cơ thể Lục Đình. Cả người của Lục Đình đều bị nhuốm bởi màu máu đỏ tươi đến ghê người, chỉ thấy nàng thì thào đứt quãng rồi trút đi hơi thở cuối cùng.
"Xin...x...in...lỗi...A...Nhã..."
Nguyệt Nha và Phúc Lâm chạy nhanh đến bên cạnh Lục Đình, đau xót ôm lấy cái xác của Lục Đình.
Rất nhanh sau đó, phía người bên Dã quốc cũng phải đầu hàng, thuận theo mệnh lệnh của Nguyệt Nha và Phúc Lâm. Bọn họ tiếp tục men theo đường mòn đi về vi trường Hưng Kiến, trong lòng mỗi người đều đau xót khôn nguôi.
Nguyệt Nha và Phúc Lâm cẩn trọng đặt xác của Lục Đình lên Xích Thố rồi dẫn đường đi trước.
________________
Mạc Vi Nhã và Tôn Diệm đề phòng nắm chặt lấy trường kiếm, một khắc sau đó, tất cả ám vệ đều xông đến tấn công trực diện hai người bọn họ.
Mạc Vi Nhã dù có công phu tốt đến đâu thì cũng đã sớm không trụ được, cuối cùng ngã khuỵ xuống nền đất. Mặc Thịnh canh lúc Tôn Diệm không cảnh giác thì từ đằng sau đâm vào chân y một nhát.
Tôn Diệm quay đầu cắn răng muốn đỡ lấy Mạc Vi Nhã thì đã bị Chương Thiếu phó nhanh hơn một bước. Hắn giữ chặt lấy Mạc Vi Nhã rồi lui bước về sau, Tôn Diệm chỉ trong chốc mắt đã rơi vào thế bị động, từng quyền mạnh mẽ liên tục giáng vào người hắn.
Tôn Diệm phun ra một ngụm máu đỏ tươi, thân tàn ma dại mà gắng gượng bò đến gần Chương Thiếu phó. Trầm Lại bộ Thượng thư đã sớm ngứa mắt hắn từ lâu, trực tiếp phế đi một bên tay của Tôn Diệm.
A Mục ngay khi vừa đến nơi thì nhìn thấy Mạc Vi Nhã đang bị Chương Tả giữ lấy, cả người đều là vết thương lớn nhỏ.
Nằm chạy nhanh đến bên cạnh, một đao đâm chết Chương Thiếu phó, trong mắt giờ chỉ còn thù hận chất đầy. Nàng đặt chủ tử bên cạnh chiến mã rồi xông đến tiêu diệt từng kẻ một. Mạc Vi Nhã mệt nhoài thoáng thấy bóng lưng quen thuộc A Mục thì kinh hoảng, cố gắng đứng dậy để trợ giúp nàng.
Tôn Diệm đau đớn ôm lấy một bên tay bị phế, từ sau một nhát kết liễu Chương Tả. Gã vốn muốn từ sau đánh úp A Mục, vậy mà không ngờ lại bị Tôn Diệm từ đằng sau giết chết.
Mặc Thịnh lo lắng nhìn tình thế trước mắt, hắn cũng chẳng ngờ rằng tên hôn ưuaan kia lại sống dai đến vậy, dù bị người của hắn dày vò đến mấy cũng chưa chết. Lại thấy Lương Bác Văn điềm tĩnh đứng một bên xem kịch thì có chút khó chịu. Tựa như chính hắn mới là kẻ đứng đầu vậy, mọi tội lỗi chẳng liên quan đến hắn.
"Lương Thái sư, cục diện này...e là có chút không ổn đi?"
Mặc Thịnh nhướng mày hỏi khẽ, có chút chần chừ muốn tiêu diệt Tôn Diệm ngay lập tức.
"Tể tướng gia đừng quá lo lắng, rồi hắn cũng sẽ phải chết thôi"
Lương Bác Văn giật lấy cung tên của một ám vệ bên cạnh, nhắm thẳng vào mi tâm của A Mục, rồi dứt khoát thả tay.
"Khôngggg!!!!"
Mạc Vi Nhã sững sờ nhìn A Mục chết ngay trước mặt mình, máu tanh bắn lên khuôn mặt nàng. Chỉ một phút trước thôi, nàng ấy vẫn còn cười nhẹ an ủi nàng, thế nhưng bây giờ lại chỉ còn chút hơi tàn.
Mạc Vi Nhã giận dữ nhìn Lương Bác Văn, muốn đuổi cùng giết tận với hắn. Nàng lao đến, mặc kệ mọi vết thương trên người, từng chiêu đều vô cùng hiểm độc, chỉ muốn nhanh chóng lấy mạnh của đối phương.
Lương Bác Văn dễ dàng né những đòn hiểm của Mạc Vi Nhã, khinh thường nhìn nàng.
Quả là không biết tự lượng sức mình.
Bên này Mặc Thịnh cũng không còn đứng một góc nhìn nữa, gã nhặt lấy một thanh kiếm dưới đất, từ đằng sau tấn công Tôn Diệm.
May là y kịp thời nhận ra được sát khí từ phía sau, chật vật né sang một bên, nhưng mà một bên tay đã bị phế, chân thì trọng thương, không sớm thì muộn hắn cũng phải bỏ mạng ở nơi này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook