Ma Cũng Có Tình
-
Chương 35: Ánh bình minh
Chuyện cũ, chiếm không nhiều thời gian trong cuộc đời đằng đẵng hàng nghìn năm của “Thi gia” nhưng lại làm hắn trải qua bao nhiêu là cung bận yêu thương, ganh tỵ và hạnh phúc. Thục Hoa là một hiền thê lương thiện, trái tim hắn dần dần mềm đi vì những tình cảm của loài người.
Hai đồng loại này cũng vậy. Tiêu Hạ nói đúng. Không nên đùa cợt nữa.Sự đùa cợt nào trên trái tim người đều rất nguy hiểm. Tốt nhất là nên chấm dứt tại đây.
-Các ngươi đi đi!
Nói đi là đi thật. Hạ Lang không màng thương thế đang chảy máu, quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Tinh.
-Tên kia…Máu chảy kìa.
Cương thi đôi khi đúng là đồ ngốc nghếch…”Mộc Nghiêm” đưa tay lên môi cắn nhẹ. Máu hắn cũng màu đen sẫm, lại có thể cầm máu vết thương được cho cương thi.
-Có quay lại gặp họ không?
“Mộc Nghiêm” hỏi. Hạ Lang ngẩng lên. Đôi mắt hiện lên vẻ ngơ ngẩn. Bao năm sống một mình, không người thân, không có ai gọi là cha mẹ. Hắn chẳng oán hận. Giờ cũng không thấy mấy luyến lưu.
-Gặp rồi sẽ đau lòng. Đau rồi sẽ muốn gặp lại…Thà không gặp nữa.
Hắn ta đã chọn. Cương thi có cuộc sống của cương thi, và loài người có cuộc sống dành cho loài người. Thà để họ nghĩ là Hạ Lang đã chết, còn hơn gặp lại, lưu luyến rồi không thể ở bên nhau.
-Coi như ta một quyền đánh ngươi rơi xuống vực mất tích vậy. Sống chết tùy duyên số. – “Mộc Nghiêm” lên tiếng –Dù là hy vọng mỏng manh cũng tốt, họ nghĩ ngươi có thể còn sống, cũng là một hạnh phúc cho họ rồi.
Bản thân Thi gia hắn đã giết Mộc Nghiêm thật, cướp lấy Ngụy Thục Hoa. Nữ tử chỉ có một lần xuất giá. Hắn phải bù đắp cho nàng mãi mãi, để Thục Hoa vĩnh viễn xem mình là một người thân.
Hạ Lang dìu Hạ Tinh rời khỏi…Lướt qua Mộc Nghiêm, chợt có một giọng thoáng bên tai hắn, nhẹ như hơi thở. Là lời nhắn nhủ của Hạ Lang:
-Cảm ơn ngài…Cứ nói như vậy. Khi vợ tôi sinh xong, tôi sẽ đưa họ quay về…
Tiêu Hạ cũng liên tưởng đến An Thúy Bình đang đợi mình quay lại. Sau khi sinh con, hắn cũng sẽ mang nàng quay về nơi nàng luôn mong nhớ, dù rằng chỉ để đứng nhìn cha trong lặng lẽ. Chỉ một lần cũng được. Còn người thân để nhìn ngắm, luôn là một hạnh phúc mà.
-Đi đi!
Hạ Lang, Tiêu Hạ như những chiếc bóng lặng lẽ, từ từ chìm khuất ở chân trời.
Hoàng hôn đang xuống. Ngày mai sẽ là bình minh rạng rỡ. Trong gió, một thân hình cao gầy lặng lẽ đứng đó. Mái tóc bạc trắng. Làn da nhợt nhạt, trắng bệch dưới ánh hoàng hôn.
Hắn có thể mang trên mình bao dáng người anh tuấn. Hắn có thể tiêu sái phong trần như một tao nhân mặc khách. Hắn có thể làm bao thiếu nữ ngây thơ ngơ ngẩn. Nhưng…đó cũng chỉ là một lớp vỏ bên ngoài mà “Mộc Nghiêm” khoác lên hình dáng thật. Tình yêu, mãi mãi không thể cứ bị che ngoài bởi những lớp vỏ bọc đẹp đẽ và phù phiếm. Hắn sẽ trở về, đứng trước Thục Hoa, cho nàng thấy, đây mới là hình dạng chân chính của tướng công nàng. Một cương thi. Xấu xí nhân dạng nhưng trái tim hoàn toàn thuộc về nàng.
HOÀN CHÍNH VĂN
Hai đồng loại này cũng vậy. Tiêu Hạ nói đúng. Không nên đùa cợt nữa.Sự đùa cợt nào trên trái tim người đều rất nguy hiểm. Tốt nhất là nên chấm dứt tại đây.
-Các ngươi đi đi!
Nói đi là đi thật. Hạ Lang không màng thương thế đang chảy máu, quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Tinh.
-Tên kia…Máu chảy kìa.
Cương thi đôi khi đúng là đồ ngốc nghếch…”Mộc Nghiêm” đưa tay lên môi cắn nhẹ. Máu hắn cũng màu đen sẫm, lại có thể cầm máu vết thương được cho cương thi.
-Có quay lại gặp họ không?
“Mộc Nghiêm” hỏi. Hạ Lang ngẩng lên. Đôi mắt hiện lên vẻ ngơ ngẩn. Bao năm sống một mình, không người thân, không có ai gọi là cha mẹ. Hắn chẳng oán hận. Giờ cũng không thấy mấy luyến lưu.
-Gặp rồi sẽ đau lòng. Đau rồi sẽ muốn gặp lại…Thà không gặp nữa.
Hắn ta đã chọn. Cương thi có cuộc sống của cương thi, và loài người có cuộc sống dành cho loài người. Thà để họ nghĩ là Hạ Lang đã chết, còn hơn gặp lại, lưu luyến rồi không thể ở bên nhau.
-Coi như ta một quyền đánh ngươi rơi xuống vực mất tích vậy. Sống chết tùy duyên số. – “Mộc Nghiêm” lên tiếng –Dù là hy vọng mỏng manh cũng tốt, họ nghĩ ngươi có thể còn sống, cũng là một hạnh phúc cho họ rồi.
Bản thân Thi gia hắn đã giết Mộc Nghiêm thật, cướp lấy Ngụy Thục Hoa. Nữ tử chỉ có một lần xuất giá. Hắn phải bù đắp cho nàng mãi mãi, để Thục Hoa vĩnh viễn xem mình là một người thân.
Hạ Lang dìu Hạ Tinh rời khỏi…Lướt qua Mộc Nghiêm, chợt có một giọng thoáng bên tai hắn, nhẹ như hơi thở. Là lời nhắn nhủ của Hạ Lang:
-Cảm ơn ngài…Cứ nói như vậy. Khi vợ tôi sinh xong, tôi sẽ đưa họ quay về…
Tiêu Hạ cũng liên tưởng đến An Thúy Bình đang đợi mình quay lại. Sau khi sinh con, hắn cũng sẽ mang nàng quay về nơi nàng luôn mong nhớ, dù rằng chỉ để đứng nhìn cha trong lặng lẽ. Chỉ một lần cũng được. Còn người thân để nhìn ngắm, luôn là một hạnh phúc mà.
-Đi đi!
Hạ Lang, Tiêu Hạ như những chiếc bóng lặng lẽ, từ từ chìm khuất ở chân trời.
Hoàng hôn đang xuống. Ngày mai sẽ là bình minh rạng rỡ. Trong gió, một thân hình cao gầy lặng lẽ đứng đó. Mái tóc bạc trắng. Làn da nhợt nhạt, trắng bệch dưới ánh hoàng hôn.
Hắn có thể mang trên mình bao dáng người anh tuấn. Hắn có thể tiêu sái phong trần như một tao nhân mặc khách. Hắn có thể làm bao thiếu nữ ngây thơ ngơ ngẩn. Nhưng…đó cũng chỉ là một lớp vỏ bên ngoài mà “Mộc Nghiêm” khoác lên hình dáng thật. Tình yêu, mãi mãi không thể cứ bị che ngoài bởi những lớp vỏ bọc đẹp đẽ và phù phiếm. Hắn sẽ trở về, đứng trước Thục Hoa, cho nàng thấy, đây mới là hình dạng chân chính của tướng công nàng. Một cương thi. Xấu xí nhân dạng nhưng trái tim hoàn toàn thuộc về nàng.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook