Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu
-
Chương 88: Mọi chuyện càng lúc càng thú vị
Vận tốc nhanh hơn gió hai nhóm liền đụng độ nhau. Hai người thuộc Ngũ Vương cùng với Anh Thư và Dương Dương đã kịp thời tránh né, không hề gây thương tích cho nhau.
Âu Dương là phát hiện ra hai kẻ tầm thường kia, anh ta chế diễu: "Ồ, tôi tưởng kẻ nào mà lại gan to đến mức không sợ đụng độ với hai người chúng tôi? Hoá ra là hai con thỏ này."
Nó liền nở nụ cười giễu cợt ánh mắt nhìn thẳng Âu Dương cất giọng bình thản không mang chút sắc thái nào: "Người...à? Thật nực cười."
"Cô..." Bích Nguyệt chưa dứt câu đã bị anh cướp lời: "Thôi ngay đi, tranh luận với chúng tôi các người sẽ không có lời gì đâu. Giờ thì...Nhường đường để chúng tôi đi." Giọng nói vẫn trầm ổn và đều cũng chẳng có chút sắc thái nào trong lời nói.
Âu Dương nghe vậy khoé môi liền cong lên, cất giọng nói mỉa mai: "Nhường đường. Dễ dàng vậy sao?"
Dương Dương vẫn giữ cái thái độ đó chỉ lẳng lặng, lười nhắc trả lời: "Giờ mày muốn cái gì?"
Giọng nói có chút ý cười: "Này anh bạn đừng lạnh lùng vậy chứ? Tôi chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với bạn cũ thôi."
Nó khó hiểu nói: "Bạn cũ? Dương Dương anh mà cũng có bạn?" Tiện thể không có việc gì làm nên nó đã biến cuộc trò chuyện này thành thú vui tiêu khiển cho nó.
Dường như anh biết nó đang suy nghĩ gì liền lên tiến, mặc dù giọng nói vẫn còn chút lạnh lùng nhưng đã nhẹ nhàng hơn: "Tôi cảnh cáo em, đây không phải thú vui của em đâu."
Ý nghĩ xấu xa bị anh đọc thấu nó đành lẳng lặng nghe lời: "Rồi, rồi."
Âu Dương ngay sau đó liền lên tiếng mỉa mai: "Vũ Dương Dương, được coi là kẻ vô dụng nhất thế giới này. Vì sao ư? LÀ do cậu mang huyết mạch của tên phản tặc thuộc loài Quạ đen."
Anh không để ý đến lời nói đó: "Vậy thì sao?"
Âu Dương dường như đã đọc được kịch bản của cuộc nói chuyện này liền cười đắc chí nói: "Quạ đen chẳng khác nào một thứ rác rưởi bỏ đi. nó là biểu tượng của sự kém may mắn nên tôi không thể đoán được ở gần cậu sẽ đen đủi như thế nào thôi." Câu nói của Âu Dương nhìn thì tưởng chừng chỉ là một câu nói mang chút ý cười nhưng bên trong lại đang ẩn chứa sự mỉa mai gia tộc của Dương Dương. Hai bàn tay anh nắm thành quyền, đôi mắt có chút nộ khí, định lên tiếng phản bác thì nó đã kịp thời nắm cổ tay ngăn anh lại.
Dương Dương đành nghe lời không nói gì, chỉ thờ ơ nhìn Âu Dương đang quan sát hai người bọn họ với ánh mắt khó hiểu. Còn nó thì vừa hay ngăn anh lại không lâu sau đó liền lên tiếng pha tan bầu không khí soi xét đối thủ của ba kẻ kia: "Theo tôi được biết thì anh Âu Dương lừng lẫy đây họ Tô, đúng không?"
Âu Dương vẫn không thay đổi nét mặt chỉ thờ ơ đáp lại nó: "Thì sao?"
Nó không ngần ngại nói thẳng ra: "Thuộc dòng họ Xà Tinh, hậu duệ của Tô Thanh Vân."
Ánh mắt anh ta đã đầy vẻ cảnh giác nhìn nó. Thực ra thì cô ta là ai? Âu Dương suy nghĩ.
"Tô Thanh Vân chưa hẳn là lột xác trực tiếp từ bất kì loại rắn nào. Mà bà ta hình thành trong bụng một ma cà rồng. Mang trên mình thân xác lạnh băng của ma cà rồng, nhưng mọi cách cư xử của bà ta chẳng khác gì một con Xà Tinh gian xảo. Vì sao ư? Đơn giản rằng trước khi trở thành bào thai trong bụng một ma cà rồng bà ta chính là xà tinh tu luyện mấy nghìn năm rồi. "
Âu Dương có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình: "Cô lôi chuyện này ra kể cũng đâu được gì? Cho dù là hậu duệ của bà ta đi nữa thì hiện tại tôi đâu có bị phân biệt đối xử vì vấn đề gia tộc."
"Đúng." Câu trả lời quá sốc của nó khiến hai kẻ kia không còn biết nó đang suy nghĩ cái gì, chỉ riêng anh biết: "Nếu như không bị phân biệt đối xử thì Dương Dương cũng vậy thôi ít ra anh ta cũng cạo quý hơn anh đấy."
"SAo?" Hơi bất ngờ, còn Dương Dương thì bắt đầu cảm thấy bất an, dường như cô gái ngay cạnh anh sắp tiết lộ một bí mật động trời nào đó của anh thì phải.
"Mấy người đâu biết bố Dương Dương là ai đâu nhỉ?" Nỗi bất an trong Dương dương càng lúc càng nhiều hơn, định lên tiếng can ngăn nhưng bàn tay nhỏ của nó nắm chặt cổ tay anh hơn, ý chí phản kháng của Dương Dương dần mất đi anh chỉ đành thầm than:
"Thực ra em đang thương lượng với bọn họ hay đang đe doạ tôi đây?"
Âu Dương cau mày chăm chú tham gia cuộc nói chuyện với nó...nhưng mà...hình như bị đổi người rồi, kẻ phải nói chuyện phải là Đương Dương mới đúng đâu phải Anh Thư đâu, mà thôi kệ đi: "Trước giờ tôi đâu thấy bộ cậu ta ra sao dâu? Vậy nên chác wchansw là không biết. Cô hỏi tôi vậy nghĩ là biết được cái gì đó đúng không? Nói tôi nghe đi." Lòng hiếu kì liền nổi lên.
"Anh quan tâm gia cảnh của anh ta ghê nhỉ?"
Cảm thấy mình có chút hơi lố, nên đã thay đổi giọng: "Cô nói đi." Mặc dù thay đổi cách nói nhưng vẫn không thể qua mắt nó, "Chuyện gì đây? Sao anh ta quan tâm đến Dương Dương như vậy chứ? Thật khó hiểu." Nó thầm suy nghĩ rồi lên tiếng nói:
"Tôi chỉ nhắc nhở anh rằng: Vũ Gia không đơn giản như anh nghĩ đâu. Hãy phòng trong lúc có thể đi." Ánh mắt sắc bén nhìn Âu Dương, giọng nói lạnh loẽ như con dao sắc nhọn phát ra từng tiếng khiến Âu Dương và Bích Nguyệt phải đứng hình. Nhưng còn anh thì...... May mắn, anh chỉ có thể nói câu này tưởng chừng như bí mật của Dương Dương đang đứng trước vách núi cao chờ người đấy xuống vậy nhưng không ngờ nó lại níu cái bí mật đó lại.
Âu Dương bất ngờ với cách nói xoay 360 độ của nó, vừa này giọng nó không hề mang chút scaws thái nào nhưng câu nói vừa rồi lại mang đầy ý cảnh cáo và nguy hiểm, quả thật Âu Dương không thể coi thường hai kẻ này được. Bình thản lên tiếng hỏi: "Mục đích của em là gì?"
"Đừng làm quá vấn đề lên tôi chỉ là muốn rời khỏi nơi này thôi."
"Chuyện này thì tôi không có quyền quyết định nhưng tôi có một lời mời cho em đây, trước hết cho tôi biết em tên gì?"
"Cậu hỏi làm..." Lời nói của Dương Dương chưa dứt đã bị nó chen ngang:
"Anh Thư." Ngang nhiên cắt lời Dương Dương nó không do dự nói tên mình ra.
Âu Dương cười dịu dàng nói: "Được, hiện tại tôi chưa biết em có thể làm được gì nhưng theo cách ăn nói có vẻ em rất thông minh có phần sắc sảo và...có vẻ em biết rất nhiều bí mật của những kẻ khác."
Nó bình thản nhìn vào mắt anh ta, cố ý nói không hết câu: "Cho nên..."
Anh ta cảm giác như nó đã hiểu câu nói của mình không ngần ngại cất lên một lời mời: "Tôi muốn em gia nhập Ngũ Vương."
Đúng như suy đoán của nó, Anh Thư nhếch môi giọng nói trong trẻo có phần hơi trầm vang lên: "Tôi nhận được gì từ việc này?"
Khẽ nở nụ cười: "Quyền lực, ngoài ra cô còn có thể không bị người dân khinh thường."
Khẽ nhếch môi, giọng mỉa mai nói: "Là có thể chứ không phải là chắc chắn."
Âu Dương hiểu được hàm ý trong lời nói của nó đang định lên tiếng nói gì đó thì lại bị nó cướp lời không cho anh ta bất kì cơ hội lên tiếng: "Với lại...thứ tôi cần là cả gia tộc không bị khinh thường chứ không phải một mình tôi, hơn thế nữa..." Giọng nói nó bắt đầu chuyển sang ý mỉa mai: "Có vẻ anh không hiểu tình hình của chúng tôi rồi."
Âu Dương bất ngờ bị nó tấn công dồn dập, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ: "Chúng tôi? Là sao?"
Nó dõng dạc nói: "Ý tôi là...anh đã quá tự tin về mình và Ngũ Vương thì phải? Thực ra thì hoàn cảnh của tôi khác với các người rất nhiều, anh chỉ đơn giản là vẫn là một ma cà rồng với lại trong Hội Đồng không ít thì nhiều cũng có người có thể đánh bại anh ví dụ như Địa Vương. Chính vì vậy người dân không hề có cảnh giác với anh ngược lại rất tôn sùng anh cũng vì một lí do nữa...đó là khả năng và hình như tôi được biết anh rất thường hay giúp đỡ người dân và..rất tốt bụng với bọn họ."
Trúng phóc.
Âu Dương ngây người nhìn nó, câu hỏi: Thực ra cô là ai? Đang định thốt lên thì nó lại cướp lời: "Nhưng tôi thì khác, mặc dù là con của Ma Vương đời trước nhưng không hề có năng lực gì chỉ là một con người nhỏ bé đã thế còn gánh trên vai tội nổi loạn, một là do gia tộc để lại đã mở ra đại chiến ma cà rồng, hai là do việc tôi cướp hết thần khí trong vườn hoa đó đã khiến cho người dân có vẻ hoang mang khá nhiều vì bọn họ đang nghi hoặc tôi đang lên kế hoạch nổi loạn một lần nữa. Cho nên tôi xin từ chối yêu cầu của anh, việc trở thành thành viên của Ngũ Vương thực ra không giúp ích gì cho tôi cả lại thêm cảm giác như đó không phải năng lực của mình đạt được cho nên...tôi sẽ tự đứng lên trên chính đôi chân của mình."
Câu trả lời của nó hoàn toàn đã nằm trong dự định của anh, không biết vì lí do gì nhưng anh tin tưởng nó sẽ không vì hư danh mà buông bỏ những người bạn của mình càng không vì một chút lợi ích sẽ buông bỏ mọi cố gắng của mình hơn hết anh tin nó sẽ không bỏ mặc...anh.
Âu Dương gương mặt có chút căng thẳng, thấy vậy nó liền nói: "Xem nào, xem nào, đừng có căng thẳng như vậy thả lỏng đi chứ, giờ thì...tạm biệt và hẹn gặp lại ở vòng tiếp theo." Vừa dứt câu cả hai người Anh Thư và Dương Dương liền biến mất.
Bích Nguyệt quan sát mọi sự việc nãy giờ bỗng lên tiếng: "Chết tiệt, con ranh đó rất gian xảo."
"Cô ta ra ta từ khi nào?" Gương mặt Âu Dương cũng trầm ngâm nhìn những cọc băng sắc nhọn đang lơ lửng giữa không trung đợi cơ hội mà lao mình về phía cả hai người trong tâm điểm kia, chỉ cần bọn họ dám cử động một bước là mọi chuyện coi như xong.
Bích Hớp mặt mày khó chịu trả lời: "Tôi không biết."
Bỗng chốc cảm nhận được điều bất thường Âu Dương nhanh nhẹn nói: "Không phải cô ta ra tay là Dương Dương."
Bất ngờ lớn tiếng: "Cái gì cơ?" Vừa hay dứt lời thì một cọc băng xa xa nổ tung kéo theop đó là phản ứng di truyền sang những cọc băng khác rồi dừng lại không lâu sau đó. Một lối đi được mở ra.
Âu Dương nhân lúc một lối đi được mở nói: "Cơ hội đây, chúng ta mau đi."
Bích Nguyệt ừ một tiếng khi cả hai định bước chân đi thì liền thấy con đường đó lại được bao phủ bởi một cọc băng mới, trừng mắt lên nhìn mọi việc diễn ra trước mặt bọn họ không ngờ rằng.....
"Đây đúng là ma lực của tên Dương Dương đó nhưng mà...sao...sao cậu ta có thể làm được thứ này chứ?" Bất chợt nghĩ ra ý tưởng nào đó cô ta nói: "Âu Dương...không lẽ cậu sớm đã biết việc này nên..."
Bình thản lên tiếng: "Nên tôi mới muốn tách hai người bọn họ ra, nếu bọn chúng hợp sức thì cho dù tất cả các đội ở đây có muốn chiếm lợi thế cũng bằng lên trời hái sao còn dễ hơn. Nhưng ngờ đâu cô gái đó đã phát hiện ra suy nghĩ này nghe từ đâu rồi." Giọng nói của câu cuối cùng bất giác nghe có cảm giác thất vọng.
"Ngay từ đầu?" Bích Nguyệt nghi ngờ hỏi.
"Ờ, là khi tôi đang suy nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt cô ta rất sắc sảo, quan sát mọi cử động của chúng ta rồi nói những điều khiến chúng ta chỉ có thể chú ý đến cô ta để rồi mặc Dương Dương thảo sức giăng bẫy rồi lôi chúng ta vào."
"Thật sự khó chơi đến vậy sao?"
"KHả năng chúng ta chiếm lợi thế trong Đại hội lần này khó mà có thể thắng hai người kia hơn nữa bọn họ còn có sự trợ giúp của tên Hoàng Anh đó nữa cơ mà và đương nhiên những tên còn lại cũng không phải tầm thường chỉ là chưa tận mắt chứng kiến năng lực của chúng."
"Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây."
"Ờ"
Hai bọn họ thậm chí còn chẳng có lấy một tia sợ hãi chỉ là cảm giác thú vị khi gặp được đối thủ xứng tầm.
Âu Dương là phát hiện ra hai kẻ tầm thường kia, anh ta chế diễu: "Ồ, tôi tưởng kẻ nào mà lại gan to đến mức không sợ đụng độ với hai người chúng tôi? Hoá ra là hai con thỏ này."
Nó liền nở nụ cười giễu cợt ánh mắt nhìn thẳng Âu Dương cất giọng bình thản không mang chút sắc thái nào: "Người...à? Thật nực cười."
"Cô..." Bích Nguyệt chưa dứt câu đã bị anh cướp lời: "Thôi ngay đi, tranh luận với chúng tôi các người sẽ không có lời gì đâu. Giờ thì...Nhường đường để chúng tôi đi." Giọng nói vẫn trầm ổn và đều cũng chẳng có chút sắc thái nào trong lời nói.
Âu Dương nghe vậy khoé môi liền cong lên, cất giọng nói mỉa mai: "Nhường đường. Dễ dàng vậy sao?"
Dương Dương vẫn giữ cái thái độ đó chỉ lẳng lặng, lười nhắc trả lời: "Giờ mày muốn cái gì?"
Giọng nói có chút ý cười: "Này anh bạn đừng lạnh lùng vậy chứ? Tôi chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với bạn cũ thôi."
Nó khó hiểu nói: "Bạn cũ? Dương Dương anh mà cũng có bạn?" Tiện thể không có việc gì làm nên nó đã biến cuộc trò chuyện này thành thú vui tiêu khiển cho nó.
Dường như anh biết nó đang suy nghĩ gì liền lên tiến, mặc dù giọng nói vẫn còn chút lạnh lùng nhưng đã nhẹ nhàng hơn: "Tôi cảnh cáo em, đây không phải thú vui của em đâu."
Ý nghĩ xấu xa bị anh đọc thấu nó đành lẳng lặng nghe lời: "Rồi, rồi."
Âu Dương ngay sau đó liền lên tiếng mỉa mai: "Vũ Dương Dương, được coi là kẻ vô dụng nhất thế giới này. Vì sao ư? LÀ do cậu mang huyết mạch của tên phản tặc thuộc loài Quạ đen."
Anh không để ý đến lời nói đó: "Vậy thì sao?"
Âu Dương dường như đã đọc được kịch bản của cuộc nói chuyện này liền cười đắc chí nói: "Quạ đen chẳng khác nào một thứ rác rưởi bỏ đi. nó là biểu tượng của sự kém may mắn nên tôi không thể đoán được ở gần cậu sẽ đen đủi như thế nào thôi." Câu nói của Âu Dương nhìn thì tưởng chừng chỉ là một câu nói mang chút ý cười nhưng bên trong lại đang ẩn chứa sự mỉa mai gia tộc của Dương Dương. Hai bàn tay anh nắm thành quyền, đôi mắt có chút nộ khí, định lên tiếng phản bác thì nó đã kịp thời nắm cổ tay ngăn anh lại.
Dương Dương đành nghe lời không nói gì, chỉ thờ ơ nhìn Âu Dương đang quan sát hai người bọn họ với ánh mắt khó hiểu. Còn nó thì vừa hay ngăn anh lại không lâu sau đó liền lên tiếng pha tan bầu không khí soi xét đối thủ của ba kẻ kia: "Theo tôi được biết thì anh Âu Dương lừng lẫy đây họ Tô, đúng không?"
Âu Dương vẫn không thay đổi nét mặt chỉ thờ ơ đáp lại nó: "Thì sao?"
Nó không ngần ngại nói thẳng ra: "Thuộc dòng họ Xà Tinh, hậu duệ của Tô Thanh Vân."
Ánh mắt anh ta đã đầy vẻ cảnh giác nhìn nó. Thực ra thì cô ta là ai? Âu Dương suy nghĩ.
"Tô Thanh Vân chưa hẳn là lột xác trực tiếp từ bất kì loại rắn nào. Mà bà ta hình thành trong bụng một ma cà rồng. Mang trên mình thân xác lạnh băng của ma cà rồng, nhưng mọi cách cư xử của bà ta chẳng khác gì một con Xà Tinh gian xảo. Vì sao ư? Đơn giản rằng trước khi trở thành bào thai trong bụng một ma cà rồng bà ta chính là xà tinh tu luyện mấy nghìn năm rồi. "
Âu Dương có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình: "Cô lôi chuyện này ra kể cũng đâu được gì? Cho dù là hậu duệ của bà ta đi nữa thì hiện tại tôi đâu có bị phân biệt đối xử vì vấn đề gia tộc."
"Đúng." Câu trả lời quá sốc của nó khiến hai kẻ kia không còn biết nó đang suy nghĩ cái gì, chỉ riêng anh biết: "Nếu như không bị phân biệt đối xử thì Dương Dương cũng vậy thôi ít ra anh ta cũng cạo quý hơn anh đấy."
"SAo?" Hơi bất ngờ, còn Dương Dương thì bắt đầu cảm thấy bất an, dường như cô gái ngay cạnh anh sắp tiết lộ một bí mật động trời nào đó của anh thì phải.
"Mấy người đâu biết bố Dương Dương là ai đâu nhỉ?" Nỗi bất an trong Dương dương càng lúc càng nhiều hơn, định lên tiếng can ngăn nhưng bàn tay nhỏ của nó nắm chặt cổ tay anh hơn, ý chí phản kháng của Dương Dương dần mất đi anh chỉ đành thầm than:
"Thực ra em đang thương lượng với bọn họ hay đang đe doạ tôi đây?"
Âu Dương cau mày chăm chú tham gia cuộc nói chuyện với nó...nhưng mà...hình như bị đổi người rồi, kẻ phải nói chuyện phải là Đương Dương mới đúng đâu phải Anh Thư đâu, mà thôi kệ đi: "Trước giờ tôi đâu thấy bộ cậu ta ra sao dâu? Vậy nên chác wchansw là không biết. Cô hỏi tôi vậy nghĩ là biết được cái gì đó đúng không? Nói tôi nghe đi." Lòng hiếu kì liền nổi lên.
"Anh quan tâm gia cảnh của anh ta ghê nhỉ?"
Cảm thấy mình có chút hơi lố, nên đã thay đổi giọng: "Cô nói đi." Mặc dù thay đổi cách nói nhưng vẫn không thể qua mắt nó, "Chuyện gì đây? Sao anh ta quan tâm đến Dương Dương như vậy chứ? Thật khó hiểu." Nó thầm suy nghĩ rồi lên tiếng nói:
"Tôi chỉ nhắc nhở anh rằng: Vũ Gia không đơn giản như anh nghĩ đâu. Hãy phòng trong lúc có thể đi." Ánh mắt sắc bén nhìn Âu Dương, giọng nói lạnh loẽ như con dao sắc nhọn phát ra từng tiếng khiến Âu Dương và Bích Nguyệt phải đứng hình. Nhưng còn anh thì...... May mắn, anh chỉ có thể nói câu này tưởng chừng như bí mật của Dương Dương đang đứng trước vách núi cao chờ người đấy xuống vậy nhưng không ngờ nó lại níu cái bí mật đó lại.
Âu Dương bất ngờ với cách nói xoay 360 độ của nó, vừa này giọng nó không hề mang chút scaws thái nào nhưng câu nói vừa rồi lại mang đầy ý cảnh cáo và nguy hiểm, quả thật Âu Dương không thể coi thường hai kẻ này được. Bình thản lên tiếng hỏi: "Mục đích của em là gì?"
"Đừng làm quá vấn đề lên tôi chỉ là muốn rời khỏi nơi này thôi."
"Chuyện này thì tôi không có quyền quyết định nhưng tôi có một lời mời cho em đây, trước hết cho tôi biết em tên gì?"
"Cậu hỏi làm..." Lời nói của Dương Dương chưa dứt đã bị nó chen ngang:
"Anh Thư." Ngang nhiên cắt lời Dương Dương nó không do dự nói tên mình ra.
Âu Dương cười dịu dàng nói: "Được, hiện tại tôi chưa biết em có thể làm được gì nhưng theo cách ăn nói có vẻ em rất thông minh có phần sắc sảo và...có vẻ em biết rất nhiều bí mật của những kẻ khác."
Nó bình thản nhìn vào mắt anh ta, cố ý nói không hết câu: "Cho nên..."
Anh ta cảm giác như nó đã hiểu câu nói của mình không ngần ngại cất lên một lời mời: "Tôi muốn em gia nhập Ngũ Vương."
Đúng như suy đoán của nó, Anh Thư nhếch môi giọng nói trong trẻo có phần hơi trầm vang lên: "Tôi nhận được gì từ việc này?"
Khẽ nở nụ cười: "Quyền lực, ngoài ra cô còn có thể không bị người dân khinh thường."
Khẽ nhếch môi, giọng mỉa mai nói: "Là có thể chứ không phải là chắc chắn."
Âu Dương hiểu được hàm ý trong lời nói của nó đang định lên tiếng nói gì đó thì lại bị nó cướp lời không cho anh ta bất kì cơ hội lên tiếng: "Với lại...thứ tôi cần là cả gia tộc không bị khinh thường chứ không phải một mình tôi, hơn thế nữa..." Giọng nói nó bắt đầu chuyển sang ý mỉa mai: "Có vẻ anh không hiểu tình hình của chúng tôi rồi."
Âu Dương bất ngờ bị nó tấn công dồn dập, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ: "Chúng tôi? Là sao?"
Nó dõng dạc nói: "Ý tôi là...anh đã quá tự tin về mình và Ngũ Vương thì phải? Thực ra thì hoàn cảnh của tôi khác với các người rất nhiều, anh chỉ đơn giản là vẫn là một ma cà rồng với lại trong Hội Đồng không ít thì nhiều cũng có người có thể đánh bại anh ví dụ như Địa Vương. Chính vì vậy người dân không hề có cảnh giác với anh ngược lại rất tôn sùng anh cũng vì một lí do nữa...đó là khả năng và hình như tôi được biết anh rất thường hay giúp đỡ người dân và..rất tốt bụng với bọn họ."
Trúng phóc.
Âu Dương ngây người nhìn nó, câu hỏi: Thực ra cô là ai? Đang định thốt lên thì nó lại cướp lời: "Nhưng tôi thì khác, mặc dù là con của Ma Vương đời trước nhưng không hề có năng lực gì chỉ là một con người nhỏ bé đã thế còn gánh trên vai tội nổi loạn, một là do gia tộc để lại đã mở ra đại chiến ma cà rồng, hai là do việc tôi cướp hết thần khí trong vườn hoa đó đã khiến cho người dân có vẻ hoang mang khá nhiều vì bọn họ đang nghi hoặc tôi đang lên kế hoạch nổi loạn một lần nữa. Cho nên tôi xin từ chối yêu cầu của anh, việc trở thành thành viên của Ngũ Vương thực ra không giúp ích gì cho tôi cả lại thêm cảm giác như đó không phải năng lực của mình đạt được cho nên...tôi sẽ tự đứng lên trên chính đôi chân của mình."
Câu trả lời của nó hoàn toàn đã nằm trong dự định của anh, không biết vì lí do gì nhưng anh tin tưởng nó sẽ không vì hư danh mà buông bỏ những người bạn của mình càng không vì một chút lợi ích sẽ buông bỏ mọi cố gắng của mình hơn hết anh tin nó sẽ không bỏ mặc...anh.
Âu Dương gương mặt có chút căng thẳng, thấy vậy nó liền nói: "Xem nào, xem nào, đừng có căng thẳng như vậy thả lỏng đi chứ, giờ thì...tạm biệt và hẹn gặp lại ở vòng tiếp theo." Vừa dứt câu cả hai người Anh Thư và Dương Dương liền biến mất.
Bích Nguyệt quan sát mọi sự việc nãy giờ bỗng lên tiếng: "Chết tiệt, con ranh đó rất gian xảo."
"Cô ta ra ta từ khi nào?" Gương mặt Âu Dương cũng trầm ngâm nhìn những cọc băng sắc nhọn đang lơ lửng giữa không trung đợi cơ hội mà lao mình về phía cả hai người trong tâm điểm kia, chỉ cần bọn họ dám cử động một bước là mọi chuyện coi như xong.
Bích Hớp mặt mày khó chịu trả lời: "Tôi không biết."
Bỗng chốc cảm nhận được điều bất thường Âu Dương nhanh nhẹn nói: "Không phải cô ta ra tay là Dương Dương."
Bất ngờ lớn tiếng: "Cái gì cơ?" Vừa hay dứt lời thì một cọc băng xa xa nổ tung kéo theop đó là phản ứng di truyền sang những cọc băng khác rồi dừng lại không lâu sau đó. Một lối đi được mở ra.
Âu Dương nhân lúc một lối đi được mở nói: "Cơ hội đây, chúng ta mau đi."
Bích Nguyệt ừ một tiếng khi cả hai định bước chân đi thì liền thấy con đường đó lại được bao phủ bởi một cọc băng mới, trừng mắt lên nhìn mọi việc diễn ra trước mặt bọn họ không ngờ rằng.....
"Đây đúng là ma lực của tên Dương Dương đó nhưng mà...sao...sao cậu ta có thể làm được thứ này chứ?" Bất chợt nghĩ ra ý tưởng nào đó cô ta nói: "Âu Dương...không lẽ cậu sớm đã biết việc này nên..."
Bình thản lên tiếng: "Nên tôi mới muốn tách hai người bọn họ ra, nếu bọn chúng hợp sức thì cho dù tất cả các đội ở đây có muốn chiếm lợi thế cũng bằng lên trời hái sao còn dễ hơn. Nhưng ngờ đâu cô gái đó đã phát hiện ra suy nghĩ này nghe từ đâu rồi." Giọng nói của câu cuối cùng bất giác nghe có cảm giác thất vọng.
"Ngay từ đầu?" Bích Nguyệt nghi ngờ hỏi.
"Ờ, là khi tôi đang suy nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt cô ta rất sắc sảo, quan sát mọi cử động của chúng ta rồi nói những điều khiến chúng ta chỉ có thể chú ý đến cô ta để rồi mặc Dương Dương thảo sức giăng bẫy rồi lôi chúng ta vào."
"Thật sự khó chơi đến vậy sao?"
"KHả năng chúng ta chiếm lợi thế trong Đại hội lần này khó mà có thể thắng hai người kia hơn nữa bọn họ còn có sự trợ giúp của tên Hoàng Anh đó nữa cơ mà và đương nhiên những tên còn lại cũng không phải tầm thường chỉ là chưa tận mắt chứng kiến năng lực của chúng."
"Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây."
"Ờ"
Hai bọn họ thậm chí còn chẳng có lấy một tia sợ hãi chỉ là cảm giác thú vị khi gặp được đối thủ xứng tầm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook