Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu
-
Chương 70: Đừng khóc nữa từ giờ đã có anh rồi
Hai cô nàng, nó và Hồng Ngọc đứng cạnh một bờ hồ dưới cái khung trời nắng chang chang, nó đứng dùng tay che mặt còn Hồng ngọc thì tay cầm điện thoại đang gọi cho ai đó. Anh Thư chán nản đưa ánh mắt mình ghé qua khung trời xanh kia rồi không biết là thật hay do trời nắng nên mình ảo tưởng mà nó thoáng thấy bóng hình của một con rồng nước, vô thức cô nàng bỏ tay xuống và hướng mặt mình lên trời, bàng hoàng pha chút hứng thú khi nó nhìn thấy cả đàn rồng nước và băng đang bay lượn trên trời rồi bỗng nhiên nó cảm thấy nhiệt độ đang giảm xuống cùng với đó là bầu trời trong xanh hơn và vô thức nó bỗng nở nụ cười rất tự nhiên và hình như trong mắt nó hiện lên một bóng hình rất quen thuộc đó là bố của nó, nó nhớ khi nó còn nhỏ nó đã được bố mình đưa tới thế giới Ma cà rồng trong ngày trọng đại này, khi đó nó, anh hai nó và cả bố nó đã rất vui vẻ đi chơi với nhau. Thấy bạn mình đã lâu không nở một nụ cười như vậy bỗng dưng Hồng ngọc cũng cảm thấy vui lây, chạy về phía nó cô lên tiếng:
"Thư Thư, tìm được mấy người kia rồi, đi thôi."
"Ừ" Nó dời mắt khỏi những con rồng nhìn bạn mình rồi bước đi.Cả hai đi vào một quán cafe nơi mà những người còn lại đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, cả hai đi về phía những người kia, ở đây như là thiếu Dương Dương và cả Dương Anh nữa,
"Hai người đi đâu mà lâu vậy?" vừa bước chân vào đến cửa thì Hạo Nam hỏi
"Đi lên trời" đang rảnh quá nên nó đùa chút
" Cạn lời"
" Mà nói chưa?" Hồng Ngọc hỏi
"Roài, em hỏi nghe bí mật gì đâu " Thuỳ An nói
"Ồ ra vậy."
" ĐÚng là rắc rối mà" Nó lại tiếp tục than
" Chịu đi nhóc, anh đây cũng thấy rắc rối lắm chứ, nhưng người trong một nhóm phải giúp đỡ lẫn nhau mới phải" Thiên Vũ nói
"Đáng ra anh không nên giúp" Một câu hết sức vô tâm, biết là nó chỉ nói đùa nên Hạo Nam cũng đùa theo bằng cách cầm cốc nước và định hất vào người nó nhưng không ngờ nó đã chạy ra khỏi ghế từ lâu rồi, thất vọng tràn trề anh ta đành để cốc lại vị trí lúc đầu.
" Giải tán, giải tán" Thế là cả lũ đi làm việc khi nãy Hạo Nam nhờ ( còn việc đó là việc gì thì từ từ khác biết)
" Thư Thư giờ cậu định đi đâu?" Hồng Ngọc hỏi nó
" Việc Hạo Nam nhờ"
" TƯởng đâu bà không chịu làm mà?"
"Đâu có, bà cứ suy lung tung"
"Tui hổng có suy đoán lung tung cái gì đâu"
"Haiz đúng là phiền phức "
Thời gian kia vẫn cứ trôi mãi, đường phố cũng dần thay đổi, nếu như ban sáng là những lá cờ khắp mọi nơi thì tối đến những chiếc đèn lồng, những ngọn nến lung linh huyền ảo dần dần thay thế những lá cờ kia, đám rồng nước cũng đã di tản hết nhường khung trời cho rộng lớn cho bầy rồng lửa và rồng băng, hiện tại khắp thành phố đều được thắp lên bởi thứ ánh sáng màu cam ấm áp cùng với khung trời màu xanh lam ảm đạm tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lung linh và không kém phần lãng mạn. Trong khi khắp thành phố đang đổi mới thì cả đám người kia vẫn cứ loay hoay chuẩn bị thứ gì đó, nào thì bó hoa rồi đến thắp nến còn có cả một chiếc đàn piano màu trắng mấy người họ cứ cuống cuống cuồng cuồng trang trí xung quanh nơi này.
Trái lại với không khí vội vội vàng vàng ở nơi này thì ở dinh thự nhà Dương Dương là 1 bầu không khí ảm đạm, yên tĩnh, bố mẹ anh thì đang lo chuẩn bị để đi dự tiệc, Dương Dương thì đang ung dung đọc sách và dường như không quan tâm đến không gian nơi này nữa, cả cái dinh thự to lớn này chỉ toàn không khí lạnh lạnh ảm đạm chỉ riêng căn phòng của Dương Anh là đang nóng sùng sục lên
"Không biết đám người này đi đâu mà vẫn chưa thấy đâu còn tên Hạo Nam nữa từ sáng đến giờ cũng chả thèm gọi cho mình lấy 1 cú điện thoại. Lục HẠo Nam tên vô tâm nhà ngươi" nói 1 hồi trách móc thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là 1 số lạ Dương Anh có cảm giác bất an rụt rè nghe máy.
"Alo ai vậy?"
"Đây có phải cô Dương Anh không?" Đầu bên kia đường dây vang lên một giọng nói quái dị nào đó
"Dạ phải ạ, ho hỏi anh dây là...."
"Cái này cô không cần quan tâm, có chuyện lớn rồi tôi đang ở bên dưới dinh thự nếu không làm phiền mong cô có thể xuống đây gặp chúng tôi chút được không?"
" NHưng mà chuyện gì đấy?"
"Chuyện này có liên quan đến cô Angel mong cô giúp chúng tôi" NGhe vậy lòng Dương Anh càng thêm bất an, cô chạy đến tấm rèm cửa mở hé hé lên thì thấy một chiếc xe ô tô đang đỗ ngay trước cổng cô vội vội vàng vàng nói mấy câu rồi nhanh chân chạy xuống
"Được rồi, các anh đợi tôi một chút tôi xuống ngay" Dương Anh đi đến gần cánh cổng mới chợt phát hiện một việc rằng 'Anh Thư thì có chuyện gì cơ chứ, thôi kệ vậy dù gì cũng xuống rồi' Suy nghĩ dứt cô mở cổng dinh thự ra ngay lập tức chiếc kính được kéo xuống cô thấy một gương mặt của ai đó trông rất quen thuộc không thể nhớ ra ai cô hỏi:
- Anh đây là?
Mặc cho Dương Anh hỏi tên đeo kính trong chiếc xe này vẫn không chả lời anh ta chỉ cười nửa miệng rồi ngay sau đó một cánh tay nhanh chóng đã đập thẳng vào gáy Dương Anh khiến cô nàng không thể phòng ngự mà ngất ngay tức khắc, ngay sâu đấy mấy tên áo đen bên trong ô tô bước ra ngoài theo chỉ thị của người vừa mới ra tay với Dương ANh đưa cô lên xe rồi phóng đi, nhìn chiếc xe đi xa anh chàng kia ngay lập tức chạy vào gara lấy xe và cũng phóng theo thì ra người ra tay với Dương Anh khi nãy lại chính là Dương Dương.
Trong chiếc xe trở Dương ANh................................................
Bọn bắt cóc cô đã cẩn thận trói cô lại rồi còn che cả mắt, cô cứ quay ngang quay ngửa mãi miệng thì k ngừng kêu gào
"Mấy người là ai, mau thả tôi ra ngay"
"Ngậm miệng lại đi"
"Này tôi hỏi các người đây là đâu các người định đưa tôi đi đâu?"
"Cô không nói ít hơn được sao?"
"Đúng vậy còn Angel, cô ta sao rồi?"
"CÔ ta chẳng sao?"
"Vậy khi nãy các người lừa tôi?"
"Không hề, tuy cô Angel đó không sao nhưng tên Jacod thì có sao đấy"
"Cái gì, các người....."Nói đến đây chiếc xe bỗng phanh gấp khiến Dương Anh phải ngừng lại
"Xuống thôi" Ngay khi chiếc xe dừng lại Dương Anh bị những tên đấy đưa xuống rồi dẫn đến một con đường dài tất cả bỏ mặc cô ở đấy mà chạy đi, cảm thấy lạ lạ cô từ từ gỡ khăn trên mắt xuống rồi bất ngờ trước khung cảnh trước mắt mình, xung quanh cô là những ngọn nến lung linh ấm áp, bên dưới chân là thảm đỏ dài với những cánh hoa hồng dải rác khắp nơi, phía trước cô có rất nhiều bó hoa hồng gộp lại đứng dưới khung trời ấm áp và huyền ảo cùng với những cánh hồng bay trong gió cô vô thức tiến về phía trước rồi ngay khi đó Thoại My bước ra đưa cho cô một bông hồng với 1 tấm thiệp, cô nhẹ nhàng mở thiệp ra đọc 'Một bông hồng có nghĩa là anh chỉ có một mình em'. Đi thêm vài bước nữa Thuỳ An lại đưa cho cô một bó hoa tầm 10 bông, tiến thêm vài bước thì thấy Hạo Nam đang đi ra anh giấu đằng sau mình thứ gì đó
"Hạo NAm" nhìn thấy anh bước ra cô mới nở được nụ cười, đi nhanh nhanh đến nơi đó cô lo lắng nhìn Hạo NAm đâng định nói thgif tiếng piano phát ra, âm thanh du dương, êm dịu của tiếng đàn vang vọng tạo lên cho khung cảnh càng lúc càng them lãng mạn, nhiều người đưa anh mắt nhìn ra phía chiếc đàn, người đang chơi đàn chính là nó- Anh Thư, dai điệu không sai dù chỉ 1 nốt nhạc đã đưa mọi người vào không gian của reng mình nó, ngây cả Dương Dương nhìn nó khi làn gió thoáng qua cũng phải bất động trước nhan sắc của nó nhưng rất tiệc trong thời điểm này nó k phải vai chính mà là cô bạn thân của nó, nhóc Anh Thư nhìn Dương Dương một cách dịu dàng rồi liếc sang phía Hạo NAm và Dương Anh ý như nói 'hãy nhìn về phía họ kìa' vậy đó. Đưa mắt về phía hai người kia, khong biết tại sao nhưng đôi mắt Dương Anh đã bắt đầu ngấn lệ, HẠo Nam lại từ từ đưa tay lên lau nước mặt cho cô rồi hỏi
"Sao đây, tiểu thư"
"......"Dương Anh không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu
"Đừng khóc nữa nghe nè, Từ giờ đã có anh rồi đừng có hơi tí lại khóc nữa, được không?"
"Cái gì mà từ giờ đã có anh chứ, anh còn chưa nói với tôi cái gì nữa cơ mà"
"Vậy những thứ này chưa đủ sao?"
"Chưa đâu, anh lại đi nghe lời hai con phù thuỷ kia sao? Đúng là khờ mà?" Nói đến đây nụ cười đã bắt đầu hiện hữu trên khuân mặt phúc hậu của cô, Dương Anh đưa tay lên lau nước mắt rồi cười thật tươi cho Hạo Nam yên lòng.
------------hết chap 70-------------------
"Thư Thư, tìm được mấy người kia rồi, đi thôi."
"Ừ" Nó dời mắt khỏi những con rồng nhìn bạn mình rồi bước đi.Cả hai đi vào một quán cafe nơi mà những người còn lại đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, cả hai đi về phía những người kia, ở đây như là thiếu Dương Dương và cả Dương Anh nữa,
"Hai người đi đâu mà lâu vậy?" vừa bước chân vào đến cửa thì Hạo Nam hỏi
"Đi lên trời" đang rảnh quá nên nó đùa chút
" Cạn lời"
" Mà nói chưa?" Hồng Ngọc hỏi
"Roài, em hỏi nghe bí mật gì đâu " Thuỳ An nói
"Ồ ra vậy."
" ĐÚng là rắc rối mà" Nó lại tiếp tục than
" Chịu đi nhóc, anh đây cũng thấy rắc rối lắm chứ, nhưng người trong một nhóm phải giúp đỡ lẫn nhau mới phải" Thiên Vũ nói
"Đáng ra anh không nên giúp" Một câu hết sức vô tâm, biết là nó chỉ nói đùa nên Hạo Nam cũng đùa theo bằng cách cầm cốc nước và định hất vào người nó nhưng không ngờ nó đã chạy ra khỏi ghế từ lâu rồi, thất vọng tràn trề anh ta đành để cốc lại vị trí lúc đầu.
" Giải tán, giải tán" Thế là cả lũ đi làm việc khi nãy Hạo Nam nhờ ( còn việc đó là việc gì thì từ từ khác biết)
" Thư Thư giờ cậu định đi đâu?" Hồng Ngọc hỏi nó
" Việc Hạo Nam nhờ"
" TƯởng đâu bà không chịu làm mà?"
"Đâu có, bà cứ suy lung tung"
"Tui hổng có suy đoán lung tung cái gì đâu"
"Haiz đúng là phiền phức "
Thời gian kia vẫn cứ trôi mãi, đường phố cũng dần thay đổi, nếu như ban sáng là những lá cờ khắp mọi nơi thì tối đến những chiếc đèn lồng, những ngọn nến lung linh huyền ảo dần dần thay thế những lá cờ kia, đám rồng nước cũng đã di tản hết nhường khung trời cho rộng lớn cho bầy rồng lửa và rồng băng, hiện tại khắp thành phố đều được thắp lên bởi thứ ánh sáng màu cam ấm áp cùng với khung trời màu xanh lam ảm đạm tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lung linh và không kém phần lãng mạn. Trong khi khắp thành phố đang đổi mới thì cả đám người kia vẫn cứ loay hoay chuẩn bị thứ gì đó, nào thì bó hoa rồi đến thắp nến còn có cả một chiếc đàn piano màu trắng mấy người họ cứ cuống cuống cuồng cuồng trang trí xung quanh nơi này.
Trái lại với không khí vội vội vàng vàng ở nơi này thì ở dinh thự nhà Dương Dương là 1 bầu không khí ảm đạm, yên tĩnh, bố mẹ anh thì đang lo chuẩn bị để đi dự tiệc, Dương Dương thì đang ung dung đọc sách và dường như không quan tâm đến không gian nơi này nữa, cả cái dinh thự to lớn này chỉ toàn không khí lạnh lạnh ảm đạm chỉ riêng căn phòng của Dương Anh là đang nóng sùng sục lên
"Không biết đám người này đi đâu mà vẫn chưa thấy đâu còn tên Hạo Nam nữa từ sáng đến giờ cũng chả thèm gọi cho mình lấy 1 cú điện thoại. Lục HẠo Nam tên vô tâm nhà ngươi" nói 1 hồi trách móc thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là 1 số lạ Dương Anh có cảm giác bất an rụt rè nghe máy.
"Alo ai vậy?"
"Đây có phải cô Dương Anh không?" Đầu bên kia đường dây vang lên một giọng nói quái dị nào đó
"Dạ phải ạ, ho hỏi anh dây là...."
"Cái này cô không cần quan tâm, có chuyện lớn rồi tôi đang ở bên dưới dinh thự nếu không làm phiền mong cô có thể xuống đây gặp chúng tôi chút được không?"
" NHưng mà chuyện gì đấy?"
"Chuyện này có liên quan đến cô Angel mong cô giúp chúng tôi" NGhe vậy lòng Dương Anh càng thêm bất an, cô chạy đến tấm rèm cửa mở hé hé lên thì thấy một chiếc xe ô tô đang đỗ ngay trước cổng cô vội vội vàng vàng nói mấy câu rồi nhanh chân chạy xuống
"Được rồi, các anh đợi tôi một chút tôi xuống ngay" Dương Anh đi đến gần cánh cổng mới chợt phát hiện một việc rằng 'Anh Thư thì có chuyện gì cơ chứ, thôi kệ vậy dù gì cũng xuống rồi' Suy nghĩ dứt cô mở cổng dinh thự ra ngay lập tức chiếc kính được kéo xuống cô thấy một gương mặt của ai đó trông rất quen thuộc không thể nhớ ra ai cô hỏi:
- Anh đây là?
Mặc cho Dương Anh hỏi tên đeo kính trong chiếc xe này vẫn không chả lời anh ta chỉ cười nửa miệng rồi ngay sau đó một cánh tay nhanh chóng đã đập thẳng vào gáy Dương Anh khiến cô nàng không thể phòng ngự mà ngất ngay tức khắc, ngay sâu đấy mấy tên áo đen bên trong ô tô bước ra ngoài theo chỉ thị của người vừa mới ra tay với Dương ANh đưa cô lên xe rồi phóng đi, nhìn chiếc xe đi xa anh chàng kia ngay lập tức chạy vào gara lấy xe và cũng phóng theo thì ra người ra tay với Dương Anh khi nãy lại chính là Dương Dương.
Trong chiếc xe trở Dương ANh................................................
Bọn bắt cóc cô đã cẩn thận trói cô lại rồi còn che cả mắt, cô cứ quay ngang quay ngửa mãi miệng thì k ngừng kêu gào
"Mấy người là ai, mau thả tôi ra ngay"
"Ngậm miệng lại đi"
"Này tôi hỏi các người đây là đâu các người định đưa tôi đi đâu?"
"Cô không nói ít hơn được sao?"
"Đúng vậy còn Angel, cô ta sao rồi?"
"CÔ ta chẳng sao?"
"Vậy khi nãy các người lừa tôi?"
"Không hề, tuy cô Angel đó không sao nhưng tên Jacod thì có sao đấy"
"Cái gì, các người....."Nói đến đây chiếc xe bỗng phanh gấp khiến Dương Anh phải ngừng lại
"Xuống thôi" Ngay khi chiếc xe dừng lại Dương Anh bị những tên đấy đưa xuống rồi dẫn đến một con đường dài tất cả bỏ mặc cô ở đấy mà chạy đi, cảm thấy lạ lạ cô từ từ gỡ khăn trên mắt xuống rồi bất ngờ trước khung cảnh trước mắt mình, xung quanh cô là những ngọn nến lung linh ấm áp, bên dưới chân là thảm đỏ dài với những cánh hoa hồng dải rác khắp nơi, phía trước cô có rất nhiều bó hoa hồng gộp lại đứng dưới khung trời ấm áp và huyền ảo cùng với những cánh hồng bay trong gió cô vô thức tiến về phía trước rồi ngay khi đó Thoại My bước ra đưa cho cô một bông hồng với 1 tấm thiệp, cô nhẹ nhàng mở thiệp ra đọc 'Một bông hồng có nghĩa là anh chỉ có một mình em'. Đi thêm vài bước nữa Thuỳ An lại đưa cho cô một bó hoa tầm 10 bông, tiến thêm vài bước thì thấy Hạo Nam đang đi ra anh giấu đằng sau mình thứ gì đó
"Hạo NAm" nhìn thấy anh bước ra cô mới nở được nụ cười, đi nhanh nhanh đến nơi đó cô lo lắng nhìn Hạo NAm đâng định nói thgif tiếng piano phát ra, âm thanh du dương, êm dịu của tiếng đàn vang vọng tạo lên cho khung cảnh càng lúc càng them lãng mạn, nhiều người đưa anh mắt nhìn ra phía chiếc đàn, người đang chơi đàn chính là nó- Anh Thư, dai điệu không sai dù chỉ 1 nốt nhạc đã đưa mọi người vào không gian của reng mình nó, ngây cả Dương Dương nhìn nó khi làn gió thoáng qua cũng phải bất động trước nhan sắc của nó nhưng rất tiệc trong thời điểm này nó k phải vai chính mà là cô bạn thân của nó, nhóc Anh Thư nhìn Dương Dương một cách dịu dàng rồi liếc sang phía Hạo NAm và Dương Anh ý như nói 'hãy nhìn về phía họ kìa' vậy đó. Đưa mắt về phía hai người kia, khong biết tại sao nhưng đôi mắt Dương Anh đã bắt đầu ngấn lệ, HẠo Nam lại từ từ đưa tay lên lau nước mặt cho cô rồi hỏi
"Sao đây, tiểu thư"
"......"Dương Anh không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu
"Đừng khóc nữa nghe nè, Từ giờ đã có anh rồi đừng có hơi tí lại khóc nữa, được không?"
"Cái gì mà từ giờ đã có anh chứ, anh còn chưa nói với tôi cái gì nữa cơ mà"
"Vậy những thứ này chưa đủ sao?"
"Chưa đâu, anh lại đi nghe lời hai con phù thuỷ kia sao? Đúng là khờ mà?" Nói đến đây nụ cười đã bắt đầu hiện hữu trên khuân mặt phúc hậu của cô, Dương Anh đưa tay lên lau nước mắt rồi cười thật tươi cho Hạo Nam yên lòng.
------------hết chap 70-------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook