Trận đầu tiên vừa kết thúc. Lý Đông Lượng không cho Hà Hoa Tử nghỉ ngơi một phút nào. Anh lại đâm cự long vào sâu bên trong. Hoa Tử liên tục thở dốc, nhưng điều đó càng làm cho anh trở nên phấn khích hơn.

- Ah... ưmmm.. chỗ đó, chỗ đó rất nhạy cảm... đừng mà...

Nghe cô nói vậy, anh lại càng đâm sâu vào hơn. Bên trong của cô vừa ấm áp cũng vừa ẩm ướt khiến anh thích thú. Cảm giác khi cả hai người quấn quyết với nhau khiến Lý Đông Lượng chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút.

Có lẽ, điều anh mong đã thành sự thật khi bản thân Hà Hoa Tử cảm thấy đêm nay sao mà trôi qua lâu thế?

- Hoa Tử, em nhỏ tiếng một chút. Có phải em muốn ba mẹ tỉnh giấc vì tiếng rên khiêu gợi của em không?

Lý Đông Lượng vô cùng thích thú khi trêu chọc Hoa Tử lúc này. Mặt cô đỏ lên vì xấu hổ, liền lấy tay bịt miệng lại, nhăn mặt.

- Đồ xấu xa... ưmmm...ah..

Lý Đông Lượng rút cự long ra, Hoa Tử liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có điều, không phải kết thúc tại đây. Anh đặt Hoa Tử ngồi trên người mình, nói:

- Em tự đút vào rồi di chuyển, như vậy em sẽ kiểm soát được tiếng rên của mình.

- Tôi tự làm?

- Phải! Hay em muốn anh làm?

Nói dứt, anh định đè cô xuống nhưng Hoa Tử kịp ngăn lại. Cô dùng dằn nói:

- Tôi tự làm.

Hoa Tử hít một hơi thật sâu. Điều này thật xấu hổ!

Cô chầm chậm đút cự long của anh vào. Mỗi lần hạ người xuống để đưa nó vào, cô cảm nhận được thứ đó của anh động vào những chỗ nhạy cảm của cô. Cho đến khi nó vào hết bên trong, Hoa Tử đã cố gắng kiềm giọng của mình lại. Sau đó từ từ di chuyển. Hông cô chầm chậm lắc đều khiến Lý Đông Lượng càng thêm thích thú mà trêu chọc.

- Hông của em không ngừng lắc, chứng tỏ em đang rất thỏa mãn với chuyện đêm nay.

- Ưmm.. im đi...

Lý Đông Lượng vậy mà bắt Hoa Tử đổi từ tư thế này đến tư thế khác. Làm cho cô mệt đến chẳng còn sức để rên rỉ nữa.

Đã gần hai giờ sáng, vậy mà Lý Đông Lượng vẫn chưa có ý định buông tha cho cô. Anh giữ lấy eo cô rồi liên tục thúc mạnh. Trong khi Hoa Tử lại đang nằm sấp trên giường.

- Lý Đông Lượng... Ưmmm... anh, anh là trâu hay sao mà không biết mệt thế?

- Là do sức khỏe em kém thôi.

- Khỉ! Anh hành hạ tôi mấy tiếng liền... sức đâu tôi chịu nổi...

Lý Đông Lượng suy đi ngẫm lại chuyện gì đó, có lẽ anh cũng biết cô đã mệt nên ra điều kiện với Hoa Tử:

- Vậy chỉ cần em gọi tên anh, anh sẽ dừng lại.

- Gọi... ah.. gì chứ?

- Lão công.

Hà Hoa Tử nghe xong, cô ước gì bây giờ còn sức lực để đánh anh một trận. Nhưng vì mong muốn được nghỉ ngơi, cô đành cắn răng, xuống nước mà nói chuyện nhẹ nhàng với anh.

- Lão công... ưm...

- Ừm, nhưng phải thành khẩn một chút...

- Lão công... xin hãy tha cho em... ah...

- Niệm tình em cầu xin, anh sẽ tha cho em, nhưng mà...

Nói dứt, anh di chuyển tay xuống phía dưới, chạm nhẹ vào hạt đậu nhỏ, hỏi:

- Em nhạy cảm chỗ này đúng không?

Anh vừa chạm vào thì Hà Hoa Tử lập tức phản ứng. Lý Đông Lượng không ngừng tay như lời đã nói. Ngón tay anh bóp nắn hạt đậu nhỏ, còn vân vê nó.

- Aaa...

Hà Hoa Tử vừa không kiềm được mà ra. Cô ngã gục xuống giường. Chút ý thức ít ỏi lại dùng vào việc mắng anh:

- Tên khốn này... Ah... ưm... dừng lại...

Khi thân dưới của cô liên tục rỉ nước khiến anh chẳng thể dừng nhấp được. Hà Hoa Tử với sức lực yếu ớt định bỏ trốn lại bị anh nắm lấy hông kéo về sau khiến cự long càng đâm vào sâu hơn.

- Aaa...

Hai mắt Hoa Tử chẳng còn chút sức lực để mở lên. Dần dần, trước mắt cô tối sầm lại rồi ngất liệm. Khi Lý Đông Lượng trút xong tinh hoa mới phát hiện Hoa Tử vì bị anh hành hạ mà ngất đi. Anh đặt cô lại ngay ngắn lên giường, đắp mền rồi ôm lấy cô.

- Vất vả cho em rồi, vợ à!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương