Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi
-
Chương 40
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hà Hoa Tử cố tình phớt lờ người làm. Cô bước ra đến cửa thì bị cô ả chặn đường.
- Cô có ý gì đây? Muốn chống đối tôi?
Hoa Tử lúc này trở nên tức giận. Chỉ là một người làm nhỏ nhoi lại có hành động đó với cô.
- Thiếu nãi nãi, tôi không dám. Chỉ là chưa có ý của Thiếu gia, tôi không dám để cô rời đi.
- Cô...
Cô người làm lúc này đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Hà Hoa Tử. Tuy rất sợ hãi nhưng vẫn không làm trái lời Lý Đông Lượng.
Lúc này, một chiếc Range Rover Sentinel từ xa chạy đến, dừng lại ngay trước cổng nhà. Du An Kỳ bước xuống từ trên chiếc xe sang trọng bậc nhất. Hà Hoa Tử lúc này chẳng cần biết là ai ngăn cản mình. Cô cứ việc đi ra ngoài và đứng bên cạnh Du An Kỳ.
Hà Hoa Tử sắp sửa bước lên xe liền bị cô người làm níu lấy tay. Cô ta hết mực cầu xin Lý Đông Lượng:
- Thiếu nãi nãi, xin cô đừng làm khó tôi.
Du An Kỳ nghe vậy cũng bèn thắc mắc:
- Hà tỷ, xảy ra chuyện gì sao?
Hà Hoa Tử thở dài, ngán ngẩm nói:
- Lý Đông Lượng không cho chị ra ngoài.
- Thiếu nãi nãi, xin cô đừng hiểu lầm Thiếu gia, Ngài ấy chỉ căn dặn nếu cô muốn ra ngoài phải báo với Ngài ấy một tiếng.
Cô người làm nghe vậy liền nhanh chóng giải bày. Cô ta không hiểu, Lý Đông Lượng là một lòng đối tốt với Hà Hoa Tử, nhưng tại sao cô vẫn tỏ ra ghét bỏ anh đến vậy.
- Dựa vào đâu?
Hà Hoa Tử nghe xong liền giận đỏ mặt, không kiềm được mà quát. Nhưng trái với Hoa Tử, Du An Kỳ nghe vậy, liền nhìn cô gái ấy, vui vẻ mà mỉm cười. Nụ cười đẹp đến ức điên đảo thần hồn, giọng nói đầy dịu dàng êm ái mà nói:
- Vậy cô cứ gọi điện báo với anh ấy một tiếng, chúng tôi ở đây đợi.
Cô gái ngẩng ngơ một chút, liền đáp một tiếng: " Dạ " rồi lấy điện thoại ra gọi.
Chuông điện thoại đổ hồi lâu, Lý Đông Lượng mới nghe máy.
- Thiếu gia, Thiếu nãi nãi muốn ra ngoài chơi với bạn.
Vừa nói, cô gái vừa hướng mắt sang nhìn Hà Hoa Tử thì thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt đầy khó chịu.
Lý Đông Lượng nghe vậy liền phản ứng dữ dội:
- Là nam hay nữ?
- Là.. là nữ.
Nói rồi, cô ấy hướng mắt sang nhìn Du An Kỳ. An Kỳ ngoắt tay ra hiệu cho cô gái đưa điện thoại cho mình nói chuyện.
- Anh Đông Lượng, là em đây.
Vừa nghe giọng nói ấy, Lý Đông Lượng đã nhận ra đó là An Kỳ, liền nói:
- Là em sao, An Kỳ?
- Dạ. Em có thể đưa Hà tỷ đi chơi một chút chứ, sẽ sớm trả lại cho anh thôi.
- Được rồi, vậy hai người đi chơi vui vẻ.
Vừa biết là An Kỳ, Lý Đông Lượng cũng thấy bớt lo lắng hơn. Anh liền tỏ ra thoải mái hơn hẳn.
- Được rồi, bye bye!
- Em đưa điện thoại cho cô gái kia cho anh.
- Được.
An Kỳ vừa vui vẻ trả lời, liền đưa điện thoại cho cô gái. Cô ra hiệu với cô gái kia rằng, hai người có thể rời đi. Xong, liền bước lên xe và chạy đi.
Cô gái bước vào nhà, vừa trả lời điện thoại với Lý Đông Lượng:
- Thiếu nãi nãi lúc nãy như thế nào?
- Thiếu nãi nãi biết sau này mỗi lần muốn ra ngoài phải báo cáo lại với Thiếu gia liền rất tức giận. Lúc này tôi còn tưởng sẽ bị cô ấy dạy cho một bài học nữa chứ.
- Thôi được rồi. Lần sau cứ để cô ấy đi thoải mái, không cần phải báo lại.
- Dạ!
Trên xe, Hà Hoa Tử vẫn còn mang gương mặt đằng đằng sát khí. An Kỳ vừa lái xe vừa hỏi:
- Hà tỷ vẫn còn để ý đến thái độ của cô gái lúc nãy sao?
- Không phải!
Vừa nói, vừa lộ rõ sự tức giận.
- Vậy chị giận chuyện gì?
- Anh ta dám bắt chị mỗi lần ra ngoài phải báo cáo cho anh ta biết. Lý Đông Lượng hắn tưởng mình là ai chứ? Đến ba mẹ chị cũng chưa từng làm vậy với chị.
- Anh ấy cũng chỉ quan tâm đến chị nên mới làm vậy thôi.
Hà Hoa Tử nghe xong liền phản ứng với Du An Kỳ:
- Em đang bênh vực anh ta?
- Em... em không có, em chỉ nói những gì mình đang nghĩ thôi. Chị đừng hiểu lầm.
An Kỳ phân vân giây lát mới có thể mở miệng hỏi chuyện:
- Hà tỷ, chị và anh Đông Lượng có chuyện gì sao?
- Ừm...
Hà Hoa Tử cúi đầu thở dài.
- Là mâu thuẫn sao? Hay có kẻ khác chen vào chuyện của hai người?
Hoa Tử suy nghĩ một hồi, cô vẫn không biết phải trả lời An Kỳ như thế nào. Trong chuyện của hai người vừa xảy ra mâu thuẫn, lại có ngươi khác chen vào. Nhưng đó lại không phải là nguyên nhân khiến cô và anh trở nên xa cách như vậy.
- Cho dù là mâu thuẫn hay người thứ ba thì bây giờ, người tổn thương vẫn là chị. Sự tổn thương mà anh ta dành cho chị là quá lớn, chị không biết phải làm sao, chị chỉ hy vọng có một ngày sẽ thấy rõ những điều mình muốn.
Khi dừng đèn đỏ gần một bệnh viện. Hà Hoa Tử bất ngờ kêu An Kỳ đậu xe ngay bên đường và chờ cô. Hoa Tử bước vào bệnh viện và rồi nhanh chóng bước ra.
An Kỳ vẫn luôn thắc mắt, không biết Hoa Tử vào đó làm gì nhưng lại không dám hỏi.
- An Kỳ, lúc trước em tránh thai bằng cách nào?
- Hả?
Em... em dùng thuốc.
- Thật sự có tác dụng không?
- Tỉ lệ thất bại cũng khoảng 9%. Nhưng mà... chị... định tránh thai sao?
Hoa Tử không đáp lại, chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Cô làm sao có thể có con với Lý Đông Lượng chứ? Cô hận anh ta như vậy, sao có thể để mình có con với anh được.
* Range Rover Sentinel
Hà Hoa Tử cố tình phớt lờ người làm. Cô bước ra đến cửa thì bị cô ả chặn đường.
- Cô có ý gì đây? Muốn chống đối tôi?
Hoa Tử lúc này trở nên tức giận. Chỉ là một người làm nhỏ nhoi lại có hành động đó với cô.
- Thiếu nãi nãi, tôi không dám. Chỉ là chưa có ý của Thiếu gia, tôi không dám để cô rời đi.
- Cô...
Cô người làm lúc này đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Hà Hoa Tử. Tuy rất sợ hãi nhưng vẫn không làm trái lời Lý Đông Lượng.
Lúc này, một chiếc Range Rover Sentinel từ xa chạy đến, dừng lại ngay trước cổng nhà. Du An Kỳ bước xuống từ trên chiếc xe sang trọng bậc nhất. Hà Hoa Tử lúc này chẳng cần biết là ai ngăn cản mình. Cô cứ việc đi ra ngoài và đứng bên cạnh Du An Kỳ.
Hà Hoa Tử sắp sửa bước lên xe liền bị cô người làm níu lấy tay. Cô ta hết mực cầu xin Lý Đông Lượng:
- Thiếu nãi nãi, xin cô đừng làm khó tôi.
Du An Kỳ nghe vậy cũng bèn thắc mắc:
- Hà tỷ, xảy ra chuyện gì sao?
Hà Hoa Tử thở dài, ngán ngẩm nói:
- Lý Đông Lượng không cho chị ra ngoài.
- Thiếu nãi nãi, xin cô đừng hiểu lầm Thiếu gia, Ngài ấy chỉ căn dặn nếu cô muốn ra ngoài phải báo với Ngài ấy một tiếng.
Cô người làm nghe vậy liền nhanh chóng giải bày. Cô ta không hiểu, Lý Đông Lượng là một lòng đối tốt với Hà Hoa Tử, nhưng tại sao cô vẫn tỏ ra ghét bỏ anh đến vậy.
- Dựa vào đâu?
Hà Hoa Tử nghe xong liền giận đỏ mặt, không kiềm được mà quát. Nhưng trái với Hoa Tử, Du An Kỳ nghe vậy, liền nhìn cô gái ấy, vui vẻ mà mỉm cười. Nụ cười đẹp đến ức điên đảo thần hồn, giọng nói đầy dịu dàng êm ái mà nói:
- Vậy cô cứ gọi điện báo với anh ấy một tiếng, chúng tôi ở đây đợi.
Cô gái ngẩng ngơ một chút, liền đáp một tiếng: " Dạ " rồi lấy điện thoại ra gọi.
Chuông điện thoại đổ hồi lâu, Lý Đông Lượng mới nghe máy.
- Thiếu gia, Thiếu nãi nãi muốn ra ngoài chơi với bạn.
Vừa nói, cô gái vừa hướng mắt sang nhìn Hà Hoa Tử thì thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt đầy khó chịu.
Lý Đông Lượng nghe vậy liền phản ứng dữ dội:
- Là nam hay nữ?
- Là.. là nữ.
Nói rồi, cô ấy hướng mắt sang nhìn Du An Kỳ. An Kỳ ngoắt tay ra hiệu cho cô gái đưa điện thoại cho mình nói chuyện.
- Anh Đông Lượng, là em đây.
Vừa nghe giọng nói ấy, Lý Đông Lượng đã nhận ra đó là An Kỳ, liền nói:
- Là em sao, An Kỳ?
- Dạ. Em có thể đưa Hà tỷ đi chơi một chút chứ, sẽ sớm trả lại cho anh thôi.
- Được rồi, vậy hai người đi chơi vui vẻ.
Vừa biết là An Kỳ, Lý Đông Lượng cũng thấy bớt lo lắng hơn. Anh liền tỏ ra thoải mái hơn hẳn.
- Được rồi, bye bye!
- Em đưa điện thoại cho cô gái kia cho anh.
- Được.
An Kỳ vừa vui vẻ trả lời, liền đưa điện thoại cho cô gái. Cô ra hiệu với cô gái kia rằng, hai người có thể rời đi. Xong, liền bước lên xe và chạy đi.
Cô gái bước vào nhà, vừa trả lời điện thoại với Lý Đông Lượng:
- Thiếu nãi nãi lúc nãy như thế nào?
- Thiếu nãi nãi biết sau này mỗi lần muốn ra ngoài phải báo cáo lại với Thiếu gia liền rất tức giận. Lúc này tôi còn tưởng sẽ bị cô ấy dạy cho một bài học nữa chứ.
- Thôi được rồi. Lần sau cứ để cô ấy đi thoải mái, không cần phải báo lại.
- Dạ!
Trên xe, Hà Hoa Tử vẫn còn mang gương mặt đằng đằng sát khí. An Kỳ vừa lái xe vừa hỏi:
- Hà tỷ vẫn còn để ý đến thái độ của cô gái lúc nãy sao?
- Không phải!
Vừa nói, vừa lộ rõ sự tức giận.
- Vậy chị giận chuyện gì?
- Anh ta dám bắt chị mỗi lần ra ngoài phải báo cáo cho anh ta biết. Lý Đông Lượng hắn tưởng mình là ai chứ? Đến ba mẹ chị cũng chưa từng làm vậy với chị.
- Anh ấy cũng chỉ quan tâm đến chị nên mới làm vậy thôi.
Hà Hoa Tử nghe xong liền phản ứng với Du An Kỳ:
- Em đang bênh vực anh ta?
- Em... em không có, em chỉ nói những gì mình đang nghĩ thôi. Chị đừng hiểu lầm.
An Kỳ phân vân giây lát mới có thể mở miệng hỏi chuyện:
- Hà tỷ, chị và anh Đông Lượng có chuyện gì sao?
- Ừm...
Hà Hoa Tử cúi đầu thở dài.
- Là mâu thuẫn sao? Hay có kẻ khác chen vào chuyện của hai người?
Hoa Tử suy nghĩ một hồi, cô vẫn không biết phải trả lời An Kỳ như thế nào. Trong chuyện của hai người vừa xảy ra mâu thuẫn, lại có ngươi khác chen vào. Nhưng đó lại không phải là nguyên nhân khiến cô và anh trở nên xa cách như vậy.
- Cho dù là mâu thuẫn hay người thứ ba thì bây giờ, người tổn thương vẫn là chị. Sự tổn thương mà anh ta dành cho chị là quá lớn, chị không biết phải làm sao, chị chỉ hy vọng có một ngày sẽ thấy rõ những điều mình muốn.
Khi dừng đèn đỏ gần một bệnh viện. Hà Hoa Tử bất ngờ kêu An Kỳ đậu xe ngay bên đường và chờ cô. Hoa Tử bước vào bệnh viện và rồi nhanh chóng bước ra.
An Kỳ vẫn luôn thắc mắt, không biết Hoa Tử vào đó làm gì nhưng lại không dám hỏi.
- An Kỳ, lúc trước em tránh thai bằng cách nào?
- Hả?
Em... em dùng thuốc.
- Thật sự có tác dụng không?
- Tỉ lệ thất bại cũng khoảng 9%. Nhưng mà... chị... định tránh thai sao?
Hoa Tử không đáp lại, chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Cô làm sao có thể có con với Lý Đông Lượng chứ? Cô hận anh ta như vậy, sao có thể để mình có con với anh được.
* Range Rover Sentinel
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook