Randall ngủ mê man trên ghế sofa. 

Bruce cách hắn đã vô cùng gần, thế nhưng thanh niên tóc vàng cũng không làm ra phản ứng nào khác ngoại trừ dụi đầu vào tay vịn ghế, khiến mái tóc vàng đã có phần hơi dài trở nên càng thêm rối tung rối bù. Bruce thực sự không muốn nghĩ nhiều, rốt cuộc là hắn đã quá mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là với một mình y đặc biệt giải trừ cảnh giác. 

Người đàn ông tóc đen khom lưng xuống, hai tay cẩn thận luồn xuống dưới người Randall, một hai dùng sức bế cả người hắn lên. Thể trọng đặc công nhẹ đến mức khiến y kinh ngạc, tựa như sức nặng của một sinh mệnh khác trên người hắn cũng chẳng đáng là bao. Hắn gần đây sụt rất nhiều kí, cánh tay lộ ra khỏi tay áo rộng thùng thình cũng gầy đi không ít, từng khớp xương trên người hắn tiếp xúc với da Bruce, người khác nhìn vào chỉ sợ cũng phải phát hoảng. Một tay hắn theo bản năng mà ôm lấy bụng, tựa như đang liều mạng bất chấp để bảo vệ thứ gì đó. Nơi đó gần như là nơi duy nhất mềm mại trên người hắn. Phủ trên cánh tay gầy guộc là cơ bắp căng chặt, khiến cho những vết sẹo nhỏ vụn từ rất lâu về trước trên tay cũng vì thế mà trở nên có chút vặn vẹo. 

Bruce nhìn Randall mở to hai mắt trong lồng ngực mình. Y mỉm cười, thả nhẹ thanh âm: “Ngủ đi.” 

Đặc công tóc vàng giống như một con mãnh thú chợt tỉnh từ trong giấc ngủ, hắn chớp chớp mắt, thời điểm nhận rõ gương mặt Bruce cảnh giác trong đồng tử xanh biếc chợt lóe rồi biến mất. Chú báo nhỏ sau khi giải trừ cảnh giác cũng không bận tâm đến việc vì sao mình lại được trưởng quan CIA cấp cao dùng tư thế bế công chúa ôm vào trong ngực, hai chân lơ lửng cùng với cảm giác không trọng lực cũng không thể chiến thắng cơn buồn ngủ đang đánh úp lại đây, hắn nhanh chóng khép lại hai mắt. 

Một đầu phủ kín tóc vàng dựa vào bả vai y cọ tới cọ lui, tựa như đang tìm cho mình một nơi ấm áp thoải mái nhất, hô hấp của Randall rất nhanh liền trở nên bình ổn. Bruce đứng ngây người tại chỗ hai giây, y thở phào một hơi, toàn tâm toàn ý khống chế lực đạo trên tay để không đánh động đến đặc công tóc vàng đang chìm sâu trong giấc ngủ. 

Y chỉ muốn ôm hắn chặt thật chặt. 

Nghiên cứu của Roth được tiến hành dưới giám thị của nhóm đặc công tay lăm lăm khẩu súng, đạn đã lên sẵn nòng. Bruce từ ngày hôm đó cũng không lại đặt chân đến đây, cả một bụng cay độc trào phúng cùng châm ngòi ly gián gã cất công chuẩn bị cũng vì thế mà không có chỗ dùng. Trong lòng gã Beta bác học điên thật ra đã hiểu, cách đây một năm Bruce nếu đã có thể vì cái Omega “mới chỉ là” đặc công của y mà thực hiện giao dịch ngầm với kẻ trọng phạm là gã, hiện tại y tất nhiên có thể vì hắn đánh đổi tất cả. Từ xưa tới nay, không một ai dám cho rằng uy hiếp của Bruce Stewart chỉ đơn giản là phô trương thanh thế. 

Gã không thể không ra sức cống hiến, dựa vào đó hi vọng mong manh bảo vệ được đại não của mình. Roth biết Bruce sẽ không tha cho gã, nhưng ít nhất, gã muốn được chôn cùng một bộ não hoàn chỉnh. 

Gã Beta chợt nhớ lại ngày hôm đó ngồi trong nhà giam nhìn vào gương mặt Bruce sau lớp kính chống đạn. Lãnh khốc lóe lên trong mắt người đàn ông tóc đen khiến người khiếp đảm. Một khi Bruce Stewart lột đi vỏ bọc lãnh tĩnh đạm mạc của chính mình, lộ ra chính là bản chất khiến người khác không tự chủ được mà run rẩy. Roth đã từng nghĩ, không gì trên đời có thể uy hiếp được người đàn ông này. 

Có ai ngờ tới Bruce Stewart cũng sẽ có lúc gần như tuyệt vọng. 

Phòng ngủ. 

Đã là ngày thứ tư Randall mê man chưa tỉnh. 

Người đàn ông tóc đen ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường, mười ngón giao nhau đặt trên trán. Rèm cửa khép kín cũng không cách nào ngăn được ánh nắng chói gắt ban trưa, từng tia nắng vàng chói lúc ẩn lúc hiện hắt vào, nhảy nhót trên người nam nhân mặc kín một bộ đồ đen, nhìn qua tựa như y đang cầu nguyện. 

Nếu cầu nguyện có thể phát huy tác dụng, Bruce không ngại cúi đầu quỳ xin chúng thần xót thương. 

Trên đời này, cũng chỉ có người kia, đáng giá y toàn tâm toàn ý thành kính. 

Đặc công của y nằm ở nơi đấy, giống như lâm vào một giấc mộng dài thật dài, an bình, không một tiếng động. Nệm giường vô cùng mềm mại, nhưng trọng lượng của người phía trên cũng chỉ đủ tạo ra một vết hằn không đáng kể. Mái tóc vàng của Randall xõa tung trên gối đầu, màu sắc có phần ảm đạm. Bruce vươn tay vuốt nhẹ từng nếp tóc rối tung trước trán Randall, đặc công tóc vàng vẫn không phản ứng lại. 

Bruce đứng dậy. Y cẩn thận kéo kín lại rèm cửa, lấp đi khe hở kia, ánh nắng bên ngoài thoáng cái xẹt qua mặt y, thần sắc trên mặt người đàn ông tóc đen lạnh lùng. 

Y còn quá nhiều chuyện phải làm. 

Sức sống trên người đặc công của y từ trước tới giờ đều mãnh liệt kinh người, hắn cũng vì vậy mà thích đem tánh mạng của mình ném tới ranh giới sinh tử, nhưng lại chưa bao giờ thực sự buông tay. Hắn thích chính là như vậy tiêu xài phung phí sinh mệnh của chính mình, chờ hắn chơi đủ rồi, sẽ tự khắc trở về - Bruce tự nhủ với bản thân mình như vậy. 

Bruce tin tưởng Omega của mình. 

Dạo gần đây Bruce rất bận, vội vàng dọn sạch toàn bộ chướng ngại trên con đường nắm giữ quyền lực tuyệt đối của mình, từ Bộ chỉ huy đặc biệt cho đến tổng bộ CIA. Thời điểm Garcia gõ cửa đã là hai giờ sáng, nàng nhìn thấy trưởng quan của mình đang tập trung tinh thần đọc một phần văn kiện tuyệt mật. 

"Sir," nữ phó quan thấp giọng báo cáo: "Tình báo khẩn cấp từ khu I." Nàng đặt văn kiện trong tay lên bàn Bruce, trước khi rời đi nói thêm: “Lịch trình ngày mai của ngài đã được sắp xếp tốt, sáng sớm 5 giờ bay tới nước Anh, cùng tổng tham mưu trưởng cục tình báo nước Nga gặp mặt.” 

Bruce hơi hơi ngẩng đầu lên: “Đã biết.” Thần sắc trên mặt người đàn ông tóc đen không hề nhuốm màu mệt mỏi, nhưng Garcia lại có thể thấy rõ thâm quầng dưới mắt Bruce. Nàng muốn nói lại thôi. 

Người đàn ông tóc đen nhàn nhạt nói: “Cô có thể rời khỏi, thượng úy.” Y nhìn Garcia quay người rời đi, lại nói thêm một câu: “Vất vả rồi.” 

Nữ thượng úy không trả lời, im lặng ly khai. Bruce đang tính toán điều gì đó, hoặc chính xác hơn, y đang chuẩn bị cho một cái gì đó. Người đàn ông này mặt ngoài vẫn là bộ dáng trầm ổn lão luyện quen thuộc, nhưng nhất cử nhất động của y thật ra đều là đánh cược mạo hiểm được ăn cả ngã về không. Garcia không thể hiểu được suy nghĩ trưởng quan của nàng.

Nhưng nàng đại khái có thể đoán được. 

Làm trợ thủ đã nhiều năm đi theo bên người Bruce, nàng có thể khẳng định, mỗi lần nàng nhìn thấy trưởng quan rơi vào trạng thái gần như mất khống chế, đều là vì một số tình huống đặc biệt “quen thuộc”. Một lần là vì đặc công CIA dốc toàn lực truy sát Randall, một lần khác là do Randall phản bội lại CIA, lần gần đây nhất, là sau khi Randall được chuẩn đoán có triệu chứng ỷ lại thuốc, sống không còn được bao lâu. 

Mỗi một lần, đều là do người kia phải rời khỏi, hoặc mấp mé bên bờ sinh tử. 

Garcia thở dài trong lòng. Tai nghe siêu nhỏ lúc nào cũng được nữ quân nhân mang theo bên người đột ngột phát ra tiếng, nàng lập tức dừng bước trên hành lang trống rỗng, thần sắc ngưng trọng lắng nghe báo cáo từ phía bên kia. 

Là đặc công được an bài để theo dõi tình hình trên phố Oak. Đây là tinh anh do Bruce tự mình bố trí, mỗi ngày đều sẽ tùy vào tình huống mà nhận được mệnh lệnh phải giám sát hoặc phải rời khỏi, không ai biết trong căn nhà trên phố Oak đó có thứ gì. Bọn họ chỉ phụ trách theo dõi, không có quyền tự tiện làm ra bất kì hành động nào khác. 

Nữ phó quan bước vội vào văn phòng, Bruce ngẩng đầu, ánh mắt ngờ vực. 

"Sir, mục tiêu theo dõi trên phố Oak xuất hiện dị động.” Nàng nhìn thấy ngón tay cầm văn kiện của Bruce siết chặt lại. 

“Xảy ra chuyện gì?” 

Garcia đáp: “Đặc công được cử ra theo dõi nghe thấy có tiếng động lớn phát ra từ trong phòng, nhưng không dám tự tiện tiến vào.” 

Bruce đứng dậy. “Tôi biết.” Y thấp giọng nói: “Lệnh cho nhóm đặc công theo dõi rút về đi.” Dứt lời liền bước nhanh về phía cửa. Garcia hạ thấp giọng, thông qua bộ đàm hạ mệnh lệnh, sau đó xoay người rời khỏi. Nàng khép lại cửa phòng làm việc, trong lòng thầm nghĩ, kiểu gì trưởng quan ngày hôm nay cũng sẽ không quay lại đây nữa. 

Bruce một đường về tới nhà đã là ba giờ sáng. Màn đêm lặng ngắt khiến lòng người không khỏi kinh sợ, y đậu xe qua loa ở ven đường, Bruce yên lặng ngồi trong xe quan sát vài giây, một vài góc khuất chuyên dùng để theo dõi đã không còn bóng người. Cho đến khi xác định toàn bộ nhân thủ do chính mình phái ra đã rút về, trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt vội vã đóng sầm cửa xe, bước nhanh về phía nhà ở. 

Đúng, là y hạ lệnh cho người của Bộ chỉ huy đặc biệt giám thị nơi này, có điều ngay cả họ cũng không biết nơi họ đang theo dõi lại là nơi ở trưởng quan của họ. 

Trong nhà sáng đèn, Bruce cảm thấy khoảnh khắc y bước vào phòng khách, đã có một giây đồng hồ hô hấp của y như ngưng trệ. Chiếc bàn tròn nhỏ bằng pha lê đổ ở một bên, nát tan, từng mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất phản chiếu lại ánh đèn, có thể đoán được đặc công bên ngoài nghe được dị động chính là thanh âm do mặt bàn đập xuống đất vỡ vụn. 

Đặc công của y ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng đến dọa người. 

Randall vẫn còn thanh tỉnh, hắn hơi xoay đầu lại, nheo mắt nhìn Bruce hai giây, tựa hồ mãi cho tới tận lúc này mới thấy rõ người đối diện. Bruce nhìn Randall chậm rãi thả lỏng mảnh vụn thủy tinh đang nắm chặt trong tay ra, bộ dáng giống như vừa thoát được một kiếp khiến trong lòng trưởng quan CIA cấp cao chợt nhói. 

“Em có sao không?” 

Randall vịn vào tay Bruce chậm rãi đứng lên, sắc mặt của hắn dưới ánh đèn vàng ấm áp vẫn trắng bệch đến dọa người, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng úa ra, từng giọt lại từng giọt. 

“Em đã ngủ rất lâu rồi đi?” Hắn hỏi. 

Bruce cẩn thận đỡ lấy Randall, y đem toàn bộ trọng lượng thuộc về đặc công tóc vàng ôm trọn lên người mình, đưa mắt nhìn cánh môi run rẩy của hắn. 

“Em ngủ rất say.” Bruce nói. Y nhìn đống hỗn độn trong phòng khách liền lập tức đoán ra được nguyên nhân là do Randall tỉnh lại sau cơn mê, sau lại bởi vì cả người vô lực, không cẩn thận mới vấp phải chiếc bàn kia. 

“Em thà rằng vẫn luôn ngủ thẳng cho đến khi sinh nhóc con này ra.” Randall thấp giọng lầu bầu một câu, mỗi một chữ hắn nói ra đều mang theo âm rung , hô hấp khó khăn tạo thành từng tiếng thở “hồng hộc”. 

Bruce thoáng cái cứng người. 

Tay Randall siết chặt lấy cánh tay Bruce, đốt ngón tay hiện lên mạch máu xanh đáng sợ. Đau bụng sinh khiến một loạt động tác của hắn trở nên thập phần cứng ngắc. 

“Chậc, chỉ sợ hài tử của anh không muốn tiếp tục nằm yên trong bụng em rồi đó.” 

Đây là lần đầu tiên bác sĩ Banner gặp phải tình huống một Omega chuẩn bị hạ sinh vào giữa đêm thế này. Một vị Omega nam. 

Tình huống của người bệnh vô cùng nguy cấp, chính vì vậy mà ông cũng không để ý tới việc vì sao một vị Omega nam hiếm thấy như vậy lại không được kê khai trong danh sách của chính phủ. Người đàn ông đưa hắn tới đây toàn thân toát ra khí thế thuộc về bậc vương giả, Banner nghĩ, tràn đầy đồng tình nhìn về phía Omega nằm trong phòng quan sát —— Omega vốn hiếm có vô cùng, sinh vật có thể khiến cho Alpha phát cuồng này là giấc mộng tha thiết, là khát vọng chiếm hữu của rất nhiều người cầm quyền. Chỉ cần nhìn thanh niên tóc vàng toàn thân ngoại trừ phần bụng nhô cao ra thì gầy đến trơ xương, lại thêm làn da tái nhợt kia nữa, ông liền có thể đoán được hắn nhất định đã chịu không ít dày vò. 

Bruce lạnh lùng liếc nhìn vị bác sĩ rõ ràng đang thất thần trước mắt, đối phương bỗng nhiên giật nảy người, lập tức hô hào y tá trực ca đêm, vội vàng chạy tới phòng giải phẫu. 

Người đàn ông tóc đen nheo mắt, y nhấc điện thoại: “Đưa Roth đến đây, ngay lập tức.” 

Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng, Bruce ngồi ở hàng ghế nhựa trên hành lang, mặt không đổi sắc nhìn chăm chú vào từng vị bác sĩ, từng người y tá đang vội vàng chạy vào phòng giải phẫu bên cạnh y. 

Sau hai mươi phút Roth được áp giải đến bệnh viện. Còng tay điện tử trên tay gã vẫn còn nguyên, chỉ dùng một tấm áo khoác phủ lên để che giấu. Hai đặc công đi sát theo phía sau gã, khẩu súng để trong túi quần được lên nòng sẵn. 

Bruce đứng dậy, y gật đầu với hai đặc công kia: “Các cậu có thể rời khỏi.” 

Roth đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó nở một nụ cười đắc ý đầy trào phúng: “Ha hả, ngày này rốt cuộc cũng đến.”Gã nhìn gương mặt không cảm xúc của Bruce, nuốt một ngụm nước bọt: “Trong thâm tâm ngài sợ hãi nhất không phải chính là giờ phút này sao?” 

Bruce khẽ nhướn đuôi mày: “Tôi lệnh cho ông đến không phải để chơi trò ngài đoán tôi đáp, Roth.” Bruce hất cằm nhìn về phía phòng giải phẫu, “Tôi cần phải biết, chuyện gì sẽ xảy ra với em ấy.” 

Roth vẫn giữ bộ dáng hứng thú dạt dào: “Hắn gần đây trở nên dễ buồn ngủ?” 

Bruce gật đầu. Y nói: “Mới đây em ấy đã mê man gần một tuần.” Bàn tay đặt trong túi áo của trưởng quan CIA cấp cao hết nắm lại buông, ngữ khí bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không chút dao động: “Thân thể của em ấy suy nhược rất nhanh.” 

Roth nhún vai, “Đây là chuyện vốn nằm trong dự kiến —— một khi hắn đã muốn bảo trụ đứa nhóc kia.” Gã bình thản nhìn Bruce, trong mắt lóe lên một tia tàn độc: “Bản thân hắn đã sớm đoán được kết cục.” 

Thần sắc Bruce vẫn chưa hề thay đổi. Trong đồng tử nâu trầm có một giây hừng hực lửa giận, nhưng trong chớp mắt lại trở về an tĩnh. 

"Đây không phải là kết cục." Bruce nói, thanh âm đanh thép lãnh ngạnh. 

Khóe môi Roth vặn vẹo. Gã biết lời nói của gã không cách nào lay chuyển được quyết tâm của người đàn ông tóc đen này, tuy rằng gã vĩnh viễn cũng không thể hiểu, tín nhiệm như thế, rốt cuộc là y lấy ở đâu ra —— tín nhiệm người ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay y, tin nhiệm hắn có thể vượt qua cái chết, vượt qua số mệnh để trở lại bên cạnh y. Nhưng ít ra, có thể khiến trưởng quan tối cao của Bộ chỉ huy đặc biệt dồn nén tức giận trong lòng cũng đã không tệ. 

“Tốc độ suy nhược nhanh như vậy, thân thể hắn lúc này đã sát bờ cạn kiệt.” Roth nói: “Quá trình sinh sản sẽ lấy mạng hắn.” 

“It would kill him.” Lời còn chưa dứt, Roth đã vội vàng lùi về sau một bước. Khí thế trên người nam nhân tóc đen mãnh liệt bùng nổ, tựa như phía sau y là bão táp vô hình cuồn cuộn dâng trào, che kín cả một vùng trời, đậm tính công kích, khiến người hít thở không thông. 

Bruce Stewart gằn từng chữ một. 

“Kết cục của em ấy, là do tôi định đoạt.” 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương