Ly Hôn
-
Chương 23
So với sự nhiệt tình hiện giờ của Cận Viêm mà nói thì Tưởng Khâm cả ngày chỉ biết ngẩn ngơ.
Vốn anh không có cách nào đi làm được, cũng không có nhiều bạn bè để liên lạc như Cận Viêm, một mình đi xem phim chiếu rạp chẳng có ý nghĩa gì, ngồi trong nhà hàng xung quanh chật kín đôi lứa cũng rất khó xử.
Anh vô thức lau lau quét quét nhà Phương Nguyên cho thật sạch, giặt giũ đồ đạc, ngày nào cũng mua hoa tươi về thay, học nấu các món ăn khác nhau, điều này khiến cho Phương Nguyên vừa lo vừa mừng.
Khả năng bố trí nội thất của anh thật sự không ai có thể theo kịp, rảnh rỗi không có gì làm bắt đầu ở nhà sắp đi xếp lại. Có hôm về nhà Phương Nguyên đã thấy anh đổi tất cả mành cửa thành màu xanh lá nhạt, vỏ sô pha và khăn trải bàn đều là vàng nhạt trên bàn ăn có lọ hoa bách hợp mới mua, xung quanh toàn là những món ăn vừa nấu xong còn nóng hổi, đột nhiên hắn cảm thấy một hơi thở cũng không vận được, trong lòng thầm nghĩ được đối xử như vậy, một người đàn ông kết hôn rồi chưa chắc đã được hưởng thụ thế này.
Mỗi ngày Tưởng Khâm đều bố trí phòng ốc một kiểu, hôm nay thì là mùa hè lộng gió trong lành, ngày mai thì là phong cách cổ điển dạt dào ý thơ Phương Nguyên chỉ biết đi theo đằng sau nhìn theo, sau đó mười ngày, cuối cùng anh cũng không thể biến tấu được gì, đành ngừng lại.
Ngừng lại thì Tưởng Khâm lại trong phòng đọc sách. Kinh, sử, tử, tập[1] không có loại nào không đọc. Một ngày nọ Phương Nguyên bắt gặp anh đang đọc Hồng Lâu Mộng.
[1] Kinh, sử, tử, tập (cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập)
Phương Nguyên có hơi sợ hãi.
“Em cứ vậy không được đâu, tối mai anh có mấy người bạn độc thân rủ đi club, anh thấy anh nên mang em theo cùng, nếu còn ở trong nhà cả người em sẽ mọc đầy nấm mất.”
Tưởng Khâm nghe nói đến mình, nói vô tội: “Đâu có, ngày nào em cũng tắm mà.”
Suýt chút nữa Phương Nguyên hộc ra máu, ôm mặt quay đi.
Đến hôm sau họ thực sự tham gia họp mặt hội độc thân, trong một câu lạc bộ sang trọng nổi tiếng, nghe nói là phải có quen biết mới có được chỗ. Tâm trí Tưởng Khâm vẫn chưa ổn định, vừa bước ra khỏi cửa đã đòi mua thêm hai bình hoa mới, bị Phương Nguyên nhét thẳng vào xe.
Cả bọn vừa ăn cơm vừa hát karaoke, phòng cách âm của câu lạc bộ cao cấp quả nhiên cách âm tốt, bên trong reo hò ầm ĩ cả ngày, vậy mà bên ngoài vẫn không hề hay biết.
Tưởng Khâm bỏ đi mát xa toàn thân, suýt nữa ngủ quên trên giường mát xa. Có mấy người kéo anh ra hát karaoke, nhưng anh không có hứng thú, đành mặc thêm quần áo ra ngoài hút thuốc.
Nhưng vừa mới đẩy cửa ra ngoài đã thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen ở cuối hành lang, dẫn theo hai người đi vào phòng ăn, trong đó có một hình bóng mà dù nhắm chặt hai mắt anh vẫn có thể nhận ra ——- là Cận Viêm.
Người kia và Cận Viêm có vài phần giống nhau, Tương Khâm nheo mắt nhìn hai giây, là Cận Vệ Quốc.
Hai anh em cùng ngồi ở đây, đang định làm gì?
Trước đây Tưởng Khâm có giúp Cận Vệ Quốc ghi chép sổ sách nên biết lão đang làm gì. Nói về buôn lậu, nó đã giúp Cận lão gia làm giàu, sau khi chết đã truyền lại cho Cận Vệ Quốc. Lúc đầu Tưởng Khâm không biết Cận Viêm cũng dính vào, sau khi biết được trong lòng phiền muộn nhưng không nghĩ đến nhiều, bây giờ thấy hai anh em nhà này ở cùng một chỗ mới giật mình thông suốt, Cận Viêm có thể vận chuyển nhiều ngọc thạch như vậy từ Myanmar về, tám chín phần là do Cận Vệ Quốc dụ dỗ.
Cận Viêm học được hai năm đại học liền bỏ dở, không thể không có công của anh em trong nhà.
Tay chân Tưởng Khâm rét run, đứng trong bóng tối ở hành lang, chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương ở tầng dưới truyền lên, cùng với tiếng hô hấp dồn dập của mình.
Chợt Cận Viêm đứng dậy đi ra, Cận Vệ Quốc đưa hắn ra cửa, vỗ mạnh lên vai hắn nói vài câu gì đó, xa quá nên không nghe rõ. Hai người đứng hàn thuyên tầm năm phút, Cận Viêm gật gật đầu, xong xoay người rời đi.
Cận Vệ Quốc nhìn hắn xuống cầu thang mới quay lại phòng, để lại hai người vệ sĩ bận đồ đen đứng trước cửa.
Tưởng Khâm hút vài hơi thuốc, từ trong kích động hoàn toàn tỉnh táo lại, trở nên vô cùng minh mẫn, bình tĩnh. Anh vứt nửa điếu thuốc Vân Yên vào góc tường đầy bụi, từ sau chậu hoa bước đến, đứng trước hai người vệ sĩ nói: “Tôi muốn gặp đại ca Cận Vệ Quốc của các người, để tôi vào.”
Cận Vệ Quốc không phải muốn là gặp, vệ sĩ lắc đầu: “Anh có hẹn trước không? Không có không được vào.”
“Vậy bảo ông ta ra đây gặp tôi.”
Hai người vệ sĩ nhìn nhau ngờ vực, đột nhiên nghe Tưởng Khâm quát: “Không có mắt hay sao, ngay cả tôi cũng không biết? Tránh ra!”
Người bên trái ngẩn người, lại cười nói: “Xin lỗi xin lỗi, ngài cứ từ từ, tôi vào hỏi một tiếng.” Nói xong quay người vào trong.
Đây chính là kinh nghiệm mà Tưởng Khâm đúc kết được khi nói chuyện với người họ Cận, loại người thuê mướn này mắt thường để trên đầu, căn bản sẽ không từ từ nói chuyện với người khác.
Thật ra đây là hình ảnh thu nhỏ trong xã hội hiện đại, ở trong kinh doanh càng thể hiện rõ ràng hơn nữa. Dù là gọi điện hay là gặp mặt đều rất ít người có thể nói chuyện bình thản, lễ phép nhiệt tình, thậm chí có muốn nói thẳng ra cũng phải giả vờ quanh co, để người khác xác nhận lại mấy lần. Nếu bạn không ra vẻ kiên nhẫn thì bạn cũng đừng nên mở miệng nói chuyện.
Những từ như “xin”, “cảm ơn” cũng trăm triệu lần không được nói, nếu nói bạn sẽ bị mất khí thế, người ta sẽ không xem bạn ra gì. Cho dù muốn nói thì cũng phải nói bằng giọng điệu thờ ơ lãnh đạm, giống như người ăn mày vậy, có như vậy ở trên thương trường mới không bị người khác coi thường.
Tưởng Khâm từng rất mâu thuẫn, thế nhưng Cận Viêm nói là bây giờ ai ai cũng vậy, nếu em không vượt lên thì đi đến đâu cũng có kẻ chặn đường, bắt nạt kẻ yếu đã thành bản năng của rất nhiều người.
Quả nhiên thấy Tưởng Khâm nói những lời này, các vệ sĩ nhìn anh bằng con mắt khác ngay, cung kính khoanh tay đứng ở một bên. Không bao lâu người kia đã trở ra, cười xòa nói: “Thật xin lỗi, xin lỗi, đại ca nói là lập tức mời ngài vào.”
Tưởng Khâm đẩy cửa vào.
Trong phòng này tương đối sang trọng, nhưng đèn quá mờ, có vài người đứng hoặc ngồi bên sô pha, không biết là đang làm gì. Cận Vệ Quốc ngồi ở góc tối phía trong, thấy anh liền đứng dậy: “Ngồi đi, ngồi đi! Sao em lại đến đây, Cận Viêm vừa mới….”
Tưởng Khâm ngồi đối diện lão, tự rót nửa chén rượu để trước mặt Cận Vệ Quốc.
Ngay cả Cận Vệ Quốc cũng không ngờ đến điều này, trong lòng trống rỗng ba phần.
“Tôi thấy rồi.” Tưởng Khâm thản nhiên nói.
Không hổ danh là người từng trải, con mắt Cận Vệ Quốc đột nhiên thay đổi, thành khẩn nói: “Ây da Tiểu Tưởng, không phải anh hai nói em, dạo này thế nào mà muốn ly hôn với Cận Viêm? Hai người ở cùng nhau nhiều năm rồi, tốt xấu gì cũng từ hai bàn tay trắng gây dựng nên, làm sao mà tới tuổi trung niên rồi lại nói bỏ là bỏ được? Cận Viêm có lỗi gì với em thì em đánh nó là được rồi, nó vẫn luôn đặt em và tâm vào trí mà. Cho dù không nhìn ra tâm tình của nói, em cũng phải nghĩ cho mặt mũi đứa con, tha thứ cho nó một chút đi….”
Tưởng Khâm im lặng không lên tiếng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cận Vệ Quốc.
Đối diện với ánh mắt như vậy khiến da mặt tái nhợt đi, Cận Vệ Quốc không nói được nữa, từ từ mở miệng, cười gượng nói: “Ý anh là, anh đã giãy bày hết rồi, muốn khuyên hai em nên suy nghĩ lại cẩn thận.”
“Thật không?”
Cận Vệ Quốc cúi đầu nhấp rượu.
“Anh hai,” Tưởng Khâm cười lạnh nói, “Dạo này Cận Viêm làm ăn buôn bán với một người Campuchia tên Cát Miệt, anh có biết không?”
“………………”
“Đá ngọc thạch mua được ở Myanmar bị Cát Miệt tráo thành hàng thứ phẩm, Cận Viêm nổi giận, đánh nhau với bọn họ. Anh ta được anh dẫn dắt vào con đường buôn lậu lâu rồi, đã bao giờ bị người khác qua mặt? Chắc chắn sẽ không chịu để yên. Đến lúc không thể vãn hồi, có một thằng nhóc tên Trát Tây bị đẩy ra làm người thế tội, suýt nữa bị chôn sống.”
Tưởng Khâm ngắm nghía ly whiskey, lãnh đạm hỏi: “Tôi thấy cách thức này rất quen thuộc, bây giờ mới nhớ ra, có phải là học anh hai không?”
Cận Vệ Quốc muốn nói gì đó, há mồm chớp mắt lại thay đổi ngôn từ: “À, thật ra nó chỉ vô tình dính vào thôi, em đừng lo lắng nhiều. Điểm này của em thật sự không tốt…”
“Anh hai, những lời lừa ma gạt quỷ thế này anh nên lấy lại đi. Tôi là nể mặt mũi Cận Viêm mới gọi anh một tiếng anh hai, sau này đã chia tay với Cận Viêm, gặp anh chưa biết xưng hô thế nào đâu.”
Cận Vệ Quốc suýt nữa bị nghẹn mà chết tươi.
Tưởng Khâm nói: “Tôi với Cận Viêm quen nhau từ lúc học tiểu học, nếu không phải là tôi, anh ta đã ngồi trại cải tạo mấy năm trung học rồi. Lúc đó anh ta không có mẹ ruột, cha đẻ có cũng như không, ngày ngày ở cạnh anh ta chính là tôi. Tiếp đó lão già nhà các người chết dưới váy đàn bà, anh ta không có tiền đến trường mỗi ngày, là tôi trộm tiền mang ra ngoài, nếu không năm đó đã phải ngủ dưới vòm cầu rồi.”
“…………Chuyện này anh biết, em thật là……..”
“Sau đó chúng tôi trốn tới thành phố S, trong người không có một đồng, chán nản vô cùng, xuống tàu còn bị sốt cao, phải cắn răng đi hơn mười dặm đường từ ga tàu vào nội thành. Lúc Cận Viêm khai trương công ty, tình hình kinh tế khó khăn, chủ thuê nhà cuối tuần nào cũng đến đòi tiền, trong tay chúng tôi không có gì để trả nợ, anh có biết trong thời gian đó Cận Viêm gần như suy sụp không? Không có tôi che chắn ở phía trước, có lẽ anh ta đã nhảy xuống sông rồi. Tiếp đó Cận gia dính líu tới xã hội đen, Cận Viêm cũng bị kéo theo, nguy hiểm hết lần này đến lần khác, ngay cả tã lót của Lê Mông cũng suýt mua không được….”
Cận Vệ Quốc quả thật không dám nghe, chỉ cười nhạt nói: “Anh biết, anh biết.”
“Anh mà biết cái gì? Tôi vì người đàn ông này hao tâm tổn huyết, vậy mà người anh hai như anh, lại dẫn dắt anh ta vào con đường này.”
Trong phòng không ai nói chuyện, tất cả đều ngừng thở không dám phát ra tiếng nào.
Tưởng Khâm nói: “Anh hai, anh không có con, không vướng không víu, anh duỗi chân ra cùng lắm chỉ là chuyện một nén nhan. Đừng trách tôi nói thẳng, Lê Mông vẫn cần Cận Viêm nuôi, nếu anh ấy bị bắn chết thì Lê Mông phải làm sao? Tôi thật không biết đã đắc tội gì với anh, kéo Cận Viêm xuống nước còn chưa đủ, mấy năm sau lại muốn làm tổn thương Lê Mông vô tội?”
Cận Vệ Quốc cáu lên, nói: “Anh không có, anh….”
Căn bản là Tưởng Khâm không cho lão có cơ hội nói chuyện, bật người đứng lên lạnh lùng nói: “Đúng, quả thật chúng tôi phải chia tay, nhưng những gì Cận Viêm nợ tôi đời này vẫn chưa rõ ràng, mạng sống của anh ta có ít nhất một nửa là của tôi. Nếu anh dám đẩy anh ta vào đường chết ——– lúc đó dù tôi còn sống hay đã chết, chắc chắn cũng sẽ tìm anh liều mạng.”
Tưởng Khâm nhìn bốn phía, tiện tay lấy con dao gọt hoa quả, đâm mạnh xuống mặt bàn phía trước Cận Vệ Quốc.
Vì dùng lực quá mạnh nên mũi dao cắm sâu xuống bàn, chuôi dao vẫn còn lay động, khiến mặt Cận Vệ Quốc trắng bệch.
Mọi người đứng dậy định đi về phía bên này, nhưng vừa thấy Tưởng Khâm quay lại trừng mắt, họ không dám bước lên nữa.
“Anh hai, nếu anh không tin cứ đi hỏi Cận Viêm, Tưởng Khâm tôi liều mạng với ai, thì ai mới phải chết.”
Cận Vệ Quốc không nói được nửa chữ, chỉ thấy Tưởng Khâm cúi người xuống xem xét ánh mắt lão, ánh mắt anh vô cùng bức người, giống như muốn móc tươi con mắt lão.
“Tốt nhất anh nên nhớ kĩ những lời này.”
Môi Cận Vệ Quốc run rẩy, như muốn nói gì đó, nhưng dũng khí đã bị đóng băng.
Tưởng Khâm xoay người bước ra khỏi phòng, không ai dám cản lại.
Vốn anh không có cách nào đi làm được, cũng không có nhiều bạn bè để liên lạc như Cận Viêm, một mình đi xem phim chiếu rạp chẳng có ý nghĩa gì, ngồi trong nhà hàng xung quanh chật kín đôi lứa cũng rất khó xử.
Anh vô thức lau lau quét quét nhà Phương Nguyên cho thật sạch, giặt giũ đồ đạc, ngày nào cũng mua hoa tươi về thay, học nấu các món ăn khác nhau, điều này khiến cho Phương Nguyên vừa lo vừa mừng.
Khả năng bố trí nội thất của anh thật sự không ai có thể theo kịp, rảnh rỗi không có gì làm bắt đầu ở nhà sắp đi xếp lại. Có hôm về nhà Phương Nguyên đã thấy anh đổi tất cả mành cửa thành màu xanh lá nhạt, vỏ sô pha và khăn trải bàn đều là vàng nhạt trên bàn ăn có lọ hoa bách hợp mới mua, xung quanh toàn là những món ăn vừa nấu xong còn nóng hổi, đột nhiên hắn cảm thấy một hơi thở cũng không vận được, trong lòng thầm nghĩ được đối xử như vậy, một người đàn ông kết hôn rồi chưa chắc đã được hưởng thụ thế này.
Mỗi ngày Tưởng Khâm đều bố trí phòng ốc một kiểu, hôm nay thì là mùa hè lộng gió trong lành, ngày mai thì là phong cách cổ điển dạt dào ý thơ Phương Nguyên chỉ biết đi theo đằng sau nhìn theo, sau đó mười ngày, cuối cùng anh cũng không thể biến tấu được gì, đành ngừng lại.
Ngừng lại thì Tưởng Khâm lại trong phòng đọc sách. Kinh, sử, tử, tập[1] không có loại nào không đọc. Một ngày nọ Phương Nguyên bắt gặp anh đang đọc Hồng Lâu Mộng.
[1] Kinh, sử, tử, tập (cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập)
Phương Nguyên có hơi sợ hãi.
“Em cứ vậy không được đâu, tối mai anh có mấy người bạn độc thân rủ đi club, anh thấy anh nên mang em theo cùng, nếu còn ở trong nhà cả người em sẽ mọc đầy nấm mất.”
Tưởng Khâm nghe nói đến mình, nói vô tội: “Đâu có, ngày nào em cũng tắm mà.”
Suýt chút nữa Phương Nguyên hộc ra máu, ôm mặt quay đi.
Đến hôm sau họ thực sự tham gia họp mặt hội độc thân, trong một câu lạc bộ sang trọng nổi tiếng, nghe nói là phải có quen biết mới có được chỗ. Tâm trí Tưởng Khâm vẫn chưa ổn định, vừa bước ra khỏi cửa đã đòi mua thêm hai bình hoa mới, bị Phương Nguyên nhét thẳng vào xe.
Cả bọn vừa ăn cơm vừa hát karaoke, phòng cách âm của câu lạc bộ cao cấp quả nhiên cách âm tốt, bên trong reo hò ầm ĩ cả ngày, vậy mà bên ngoài vẫn không hề hay biết.
Tưởng Khâm bỏ đi mát xa toàn thân, suýt nữa ngủ quên trên giường mát xa. Có mấy người kéo anh ra hát karaoke, nhưng anh không có hứng thú, đành mặc thêm quần áo ra ngoài hút thuốc.
Nhưng vừa mới đẩy cửa ra ngoài đã thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen ở cuối hành lang, dẫn theo hai người đi vào phòng ăn, trong đó có một hình bóng mà dù nhắm chặt hai mắt anh vẫn có thể nhận ra ——- là Cận Viêm.
Người kia và Cận Viêm có vài phần giống nhau, Tương Khâm nheo mắt nhìn hai giây, là Cận Vệ Quốc.
Hai anh em cùng ngồi ở đây, đang định làm gì?
Trước đây Tưởng Khâm có giúp Cận Vệ Quốc ghi chép sổ sách nên biết lão đang làm gì. Nói về buôn lậu, nó đã giúp Cận lão gia làm giàu, sau khi chết đã truyền lại cho Cận Vệ Quốc. Lúc đầu Tưởng Khâm không biết Cận Viêm cũng dính vào, sau khi biết được trong lòng phiền muộn nhưng không nghĩ đến nhiều, bây giờ thấy hai anh em nhà này ở cùng một chỗ mới giật mình thông suốt, Cận Viêm có thể vận chuyển nhiều ngọc thạch như vậy từ Myanmar về, tám chín phần là do Cận Vệ Quốc dụ dỗ.
Cận Viêm học được hai năm đại học liền bỏ dở, không thể không có công của anh em trong nhà.
Tay chân Tưởng Khâm rét run, đứng trong bóng tối ở hành lang, chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương ở tầng dưới truyền lên, cùng với tiếng hô hấp dồn dập của mình.
Chợt Cận Viêm đứng dậy đi ra, Cận Vệ Quốc đưa hắn ra cửa, vỗ mạnh lên vai hắn nói vài câu gì đó, xa quá nên không nghe rõ. Hai người đứng hàn thuyên tầm năm phút, Cận Viêm gật gật đầu, xong xoay người rời đi.
Cận Vệ Quốc nhìn hắn xuống cầu thang mới quay lại phòng, để lại hai người vệ sĩ bận đồ đen đứng trước cửa.
Tưởng Khâm hút vài hơi thuốc, từ trong kích động hoàn toàn tỉnh táo lại, trở nên vô cùng minh mẫn, bình tĩnh. Anh vứt nửa điếu thuốc Vân Yên vào góc tường đầy bụi, từ sau chậu hoa bước đến, đứng trước hai người vệ sĩ nói: “Tôi muốn gặp đại ca Cận Vệ Quốc của các người, để tôi vào.”
Cận Vệ Quốc không phải muốn là gặp, vệ sĩ lắc đầu: “Anh có hẹn trước không? Không có không được vào.”
“Vậy bảo ông ta ra đây gặp tôi.”
Hai người vệ sĩ nhìn nhau ngờ vực, đột nhiên nghe Tưởng Khâm quát: “Không có mắt hay sao, ngay cả tôi cũng không biết? Tránh ra!”
Người bên trái ngẩn người, lại cười nói: “Xin lỗi xin lỗi, ngài cứ từ từ, tôi vào hỏi một tiếng.” Nói xong quay người vào trong.
Đây chính là kinh nghiệm mà Tưởng Khâm đúc kết được khi nói chuyện với người họ Cận, loại người thuê mướn này mắt thường để trên đầu, căn bản sẽ không từ từ nói chuyện với người khác.
Thật ra đây là hình ảnh thu nhỏ trong xã hội hiện đại, ở trong kinh doanh càng thể hiện rõ ràng hơn nữa. Dù là gọi điện hay là gặp mặt đều rất ít người có thể nói chuyện bình thản, lễ phép nhiệt tình, thậm chí có muốn nói thẳng ra cũng phải giả vờ quanh co, để người khác xác nhận lại mấy lần. Nếu bạn không ra vẻ kiên nhẫn thì bạn cũng đừng nên mở miệng nói chuyện.
Những từ như “xin”, “cảm ơn” cũng trăm triệu lần không được nói, nếu nói bạn sẽ bị mất khí thế, người ta sẽ không xem bạn ra gì. Cho dù muốn nói thì cũng phải nói bằng giọng điệu thờ ơ lãnh đạm, giống như người ăn mày vậy, có như vậy ở trên thương trường mới không bị người khác coi thường.
Tưởng Khâm từng rất mâu thuẫn, thế nhưng Cận Viêm nói là bây giờ ai ai cũng vậy, nếu em không vượt lên thì đi đến đâu cũng có kẻ chặn đường, bắt nạt kẻ yếu đã thành bản năng của rất nhiều người.
Quả nhiên thấy Tưởng Khâm nói những lời này, các vệ sĩ nhìn anh bằng con mắt khác ngay, cung kính khoanh tay đứng ở một bên. Không bao lâu người kia đã trở ra, cười xòa nói: “Thật xin lỗi, xin lỗi, đại ca nói là lập tức mời ngài vào.”
Tưởng Khâm đẩy cửa vào.
Trong phòng này tương đối sang trọng, nhưng đèn quá mờ, có vài người đứng hoặc ngồi bên sô pha, không biết là đang làm gì. Cận Vệ Quốc ngồi ở góc tối phía trong, thấy anh liền đứng dậy: “Ngồi đi, ngồi đi! Sao em lại đến đây, Cận Viêm vừa mới….”
Tưởng Khâm ngồi đối diện lão, tự rót nửa chén rượu để trước mặt Cận Vệ Quốc.
Ngay cả Cận Vệ Quốc cũng không ngờ đến điều này, trong lòng trống rỗng ba phần.
“Tôi thấy rồi.” Tưởng Khâm thản nhiên nói.
Không hổ danh là người từng trải, con mắt Cận Vệ Quốc đột nhiên thay đổi, thành khẩn nói: “Ây da Tiểu Tưởng, không phải anh hai nói em, dạo này thế nào mà muốn ly hôn với Cận Viêm? Hai người ở cùng nhau nhiều năm rồi, tốt xấu gì cũng từ hai bàn tay trắng gây dựng nên, làm sao mà tới tuổi trung niên rồi lại nói bỏ là bỏ được? Cận Viêm có lỗi gì với em thì em đánh nó là được rồi, nó vẫn luôn đặt em và tâm vào trí mà. Cho dù không nhìn ra tâm tình của nói, em cũng phải nghĩ cho mặt mũi đứa con, tha thứ cho nó một chút đi….”
Tưởng Khâm im lặng không lên tiếng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cận Vệ Quốc.
Đối diện với ánh mắt như vậy khiến da mặt tái nhợt đi, Cận Vệ Quốc không nói được nữa, từ từ mở miệng, cười gượng nói: “Ý anh là, anh đã giãy bày hết rồi, muốn khuyên hai em nên suy nghĩ lại cẩn thận.”
“Thật không?”
Cận Vệ Quốc cúi đầu nhấp rượu.
“Anh hai,” Tưởng Khâm cười lạnh nói, “Dạo này Cận Viêm làm ăn buôn bán với một người Campuchia tên Cát Miệt, anh có biết không?”
“………………”
“Đá ngọc thạch mua được ở Myanmar bị Cát Miệt tráo thành hàng thứ phẩm, Cận Viêm nổi giận, đánh nhau với bọn họ. Anh ta được anh dẫn dắt vào con đường buôn lậu lâu rồi, đã bao giờ bị người khác qua mặt? Chắc chắn sẽ không chịu để yên. Đến lúc không thể vãn hồi, có một thằng nhóc tên Trát Tây bị đẩy ra làm người thế tội, suýt nữa bị chôn sống.”
Tưởng Khâm ngắm nghía ly whiskey, lãnh đạm hỏi: “Tôi thấy cách thức này rất quen thuộc, bây giờ mới nhớ ra, có phải là học anh hai không?”
Cận Vệ Quốc muốn nói gì đó, há mồm chớp mắt lại thay đổi ngôn từ: “À, thật ra nó chỉ vô tình dính vào thôi, em đừng lo lắng nhiều. Điểm này của em thật sự không tốt…”
“Anh hai, những lời lừa ma gạt quỷ thế này anh nên lấy lại đi. Tôi là nể mặt mũi Cận Viêm mới gọi anh một tiếng anh hai, sau này đã chia tay với Cận Viêm, gặp anh chưa biết xưng hô thế nào đâu.”
Cận Vệ Quốc suýt nữa bị nghẹn mà chết tươi.
Tưởng Khâm nói: “Tôi với Cận Viêm quen nhau từ lúc học tiểu học, nếu không phải là tôi, anh ta đã ngồi trại cải tạo mấy năm trung học rồi. Lúc đó anh ta không có mẹ ruột, cha đẻ có cũng như không, ngày ngày ở cạnh anh ta chính là tôi. Tiếp đó lão già nhà các người chết dưới váy đàn bà, anh ta không có tiền đến trường mỗi ngày, là tôi trộm tiền mang ra ngoài, nếu không năm đó đã phải ngủ dưới vòm cầu rồi.”
“…………Chuyện này anh biết, em thật là……..”
“Sau đó chúng tôi trốn tới thành phố S, trong người không có một đồng, chán nản vô cùng, xuống tàu còn bị sốt cao, phải cắn răng đi hơn mười dặm đường từ ga tàu vào nội thành. Lúc Cận Viêm khai trương công ty, tình hình kinh tế khó khăn, chủ thuê nhà cuối tuần nào cũng đến đòi tiền, trong tay chúng tôi không có gì để trả nợ, anh có biết trong thời gian đó Cận Viêm gần như suy sụp không? Không có tôi che chắn ở phía trước, có lẽ anh ta đã nhảy xuống sông rồi. Tiếp đó Cận gia dính líu tới xã hội đen, Cận Viêm cũng bị kéo theo, nguy hiểm hết lần này đến lần khác, ngay cả tã lót của Lê Mông cũng suýt mua không được….”
Cận Vệ Quốc quả thật không dám nghe, chỉ cười nhạt nói: “Anh biết, anh biết.”
“Anh mà biết cái gì? Tôi vì người đàn ông này hao tâm tổn huyết, vậy mà người anh hai như anh, lại dẫn dắt anh ta vào con đường này.”
Trong phòng không ai nói chuyện, tất cả đều ngừng thở không dám phát ra tiếng nào.
Tưởng Khâm nói: “Anh hai, anh không có con, không vướng không víu, anh duỗi chân ra cùng lắm chỉ là chuyện một nén nhan. Đừng trách tôi nói thẳng, Lê Mông vẫn cần Cận Viêm nuôi, nếu anh ấy bị bắn chết thì Lê Mông phải làm sao? Tôi thật không biết đã đắc tội gì với anh, kéo Cận Viêm xuống nước còn chưa đủ, mấy năm sau lại muốn làm tổn thương Lê Mông vô tội?”
Cận Vệ Quốc cáu lên, nói: “Anh không có, anh….”
Căn bản là Tưởng Khâm không cho lão có cơ hội nói chuyện, bật người đứng lên lạnh lùng nói: “Đúng, quả thật chúng tôi phải chia tay, nhưng những gì Cận Viêm nợ tôi đời này vẫn chưa rõ ràng, mạng sống của anh ta có ít nhất một nửa là của tôi. Nếu anh dám đẩy anh ta vào đường chết ——– lúc đó dù tôi còn sống hay đã chết, chắc chắn cũng sẽ tìm anh liều mạng.”
Tưởng Khâm nhìn bốn phía, tiện tay lấy con dao gọt hoa quả, đâm mạnh xuống mặt bàn phía trước Cận Vệ Quốc.
Vì dùng lực quá mạnh nên mũi dao cắm sâu xuống bàn, chuôi dao vẫn còn lay động, khiến mặt Cận Vệ Quốc trắng bệch.
Mọi người đứng dậy định đi về phía bên này, nhưng vừa thấy Tưởng Khâm quay lại trừng mắt, họ không dám bước lên nữa.
“Anh hai, nếu anh không tin cứ đi hỏi Cận Viêm, Tưởng Khâm tôi liều mạng với ai, thì ai mới phải chết.”
Cận Vệ Quốc không nói được nửa chữ, chỉ thấy Tưởng Khâm cúi người xuống xem xét ánh mắt lão, ánh mắt anh vô cùng bức người, giống như muốn móc tươi con mắt lão.
“Tốt nhất anh nên nhớ kĩ những lời này.”
Môi Cận Vệ Quốc run rẩy, như muốn nói gì đó, nhưng dũng khí đã bị đóng băng.
Tưởng Khâm xoay người bước ra khỏi phòng, không ai dám cản lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook