Ly Hôn Vui Vẻ
-
Chương 4
Tin tức về hôn sự của hai nhà Giang Hà như sét đánh ngang tai, đừng nói đến mấy người trong giới kinh doanh cũng phải phải ngã ngửa, ngay đến giới truyền thông cũng phải kinh ngạc vô cùng
Trước đây vẫn chưa nghe qua một tin tức nào, thế nào lập tức nhảy tới giai đoạn chuẩn bị hoàn thành để tôt chức hôn lễ vậy hả?
Tất cả giống như bà nộ Hà an bài, hai người bọn họ thật sự phải kết hôn trong vòng một tháng, nhưng tháng này làm sao họ có thể sống xót đây, bọn họ muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, mỗi ngày đều phải đi chọn áo cưới, thử áo cưới, chụp hình cưới, xác nhận danh sách khách dự lễ, chọn kiểu dáng thiệp mời phù hợp, chọn địa điểm..vân vân.
Coi như mấy phần việc lớn hơn thì do bà nội xử lý, nhưng Hà Phồn Ngọc vẫn kiên trì tham dự đầy đủ các phần việc.
Nói giỡn, dù sao đây cũng là chuyện lớn trong cuộc đời của cô! Cả đời chỉ có một lần, cô không muốn mình cái gì cũng không biết, không muốn đợi đến ngày đó chỉ cần mặc áo cưới ngây ngốc cử hành hôn lễ.
Suy nghĩ như thế này cũng không phải chỉ có mình cô, Giang Tử Lâm mệt mỏi đến mức gần kháng nghị lại, nhưng cũng muốn tham gia vào công tác chuẩn bị, lý do của anh và Hà Phồn Ngọc không khác nhau là mấy, nhưng trọng điểm là anh muốn dành cho cô một buổi hôn lễ lộng lẫy đến khó quên mà thôi.
Từ lúc chọn trang phục cưới đến giờ, anh không một lần vắng mặt, mỗi bộ lễ phục đều do chính tay anh chọn lựa; lúc chụp hình cưới gặp thời tiết không được tốt, phải kéo dài thời gian làm việc hơn mức quy định ban đầu, đại gia anh đây cũng không tức giận, ngược lại anh phải chịu khó dỗ dành cô dâu vì tức giận mà thở không ra hơi nữa chứ.
Đến lúc trước hôm cử hành hôn lễ một ngày, nhiều chuyện còn bận rộn hơn lúc trước, bận đến mức Hà Phồn Ngọc giận dỗi bật khóc, anh còn phải bỏ dỡ mọi công việc để chạy tới nhà cô, trấn an tâm tình của cô.
Vì công việc của mỗi người đều nhiều, nên sau khi kết hôn bọn họ không đi hưởng tuần trăng mật, không thể làm gì khác hơn kéo dài vô thời hạn, hợp đồng bàn bạc hôm trước hai người cũng đã ký tên, còn phòng ngừa chuẩn bị luôn giấy ly hôn đặt cùng với hợp đồng ở chỗ đó, thậm chí họ còn phân chia phòng ngủ, vạch ra giới tuyến riêng cho chính mình.
Chỉ là có chút kỳ quái, trong phòng của Hà Phồn Ngọc luôn luôn có đồ dùng của Giang Tử Lâm; hai người thì lúc nào cũng nhắc đến chuyện kết thân vì kinh doanh với nhau, nhưng xưng hô vợ chồng thì cũng tự nhiện thay đổi.
"Tiểu Ngọc, em ăn Popcorn ở đâu ra vậy?" Khó được ngày nghỉ, tới trưa Giang Tử Lâm mới chui từ trong chăn ra, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hà Phồn Ngọc đang ôm Popcorn vùi mình trên ghế sô pha xem TV.
"Mua ở cửa hàng tiện lợi, ăn ngon lắm đấy!" Cô giơ tay chỉ chỉ đồ trên bàn, "Em cũng mua giùm cho anh một phần, còn có coca."
Nhíu mày, anh quay đầu nhìn phòng bếp yên tĩnh sau lưng mình, rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cũng hơn mười hai giờ rồi, tại sao trong nhà vẫn chưa có cái gì ăn nhỉ?
"Đầu bếp đi đâu rồi?" Anh đói bụng.
"Em cho nghỉ rồi." Hà Phồn Ngọc nhét tiếp nắm Popcorn vào trong miệng "Em khó lắm mới có được một ngày nghỉ, không muốn có người ngoài lượn quanh trong nhà mình đâu."
"Vậy chúng ta ăn trưa gì đây?" Ít nhất cũng nên chờ họ nấu xong bữa trưa rồi để họ đi chứ?
"Cái này!" Mặt mày hớn hở, cô giơ gói Popcorn lên cao.
Giang Tử Lâm bất đắc dĩ nhìn cô, Popcorn với coca mà có thể dùng làm bữa trưa? Tiểu Ngọc chính là như thế này, sau cưới mới biết được việc ăn uống của cô không bình thường, đặc biệt thích đem mấy món ăn vặt làm thức ăn chính, khó trách vóc dáng mỏng y như ván giặc đồ.
Anh đi tới bênh cạnh vợ yêu, cô vẫn còn rất vui vẻ đem Popcorn đưa cho anh, kết quả anh một phen xách đi, thuận tiện ôm lon cola đi, đặt chúng trên bàn.
Cô bất bình kêu lên: "Này, anh làm gì vậy hả?"
"Thay quần áo, chúng ta đi ăn trưa."
Anh quay đầu tiện thể cảnh cáo cô, " Về sau đừng mua mấy loại thức ăn này nữa!"
"Anh thật phiền, em ăn thấy vui là được."
Hà Phồn Ngọc miễn cưỡng rời ghế sô pha, "Em muốn làm phế nhân ở nhà, không muốn thay quần áo đi ra ngoài đâu" Bình thường đi làm đã mệt mỏi gần chết rồi, ngày nghỉ cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi.
"Làm phế nhân mà lợi hại ghê, cửa hàng tiện lợi nhiều thứ như vậy, làm em có thể mua mấy thứ bỏ đi như thế hả?" Anh cầm đi hộp Popcorn trong tay cô, "Tiếp tục như vậy nữa, anh không thể làm điều gì khác là quản ba bữa cơm của em đấy!"
Cô nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, mở to hai mắt. Người này lạ thật, ngay cả ba bữa cơm của cô cũng muốn quản sao hả?
"Anh không cảm thấy mình quản quá nhiều chuyện sao?” Núi lửa rốt cuộc cũng phun trào, "Sau khi kết hôn thì quản đồ uống trong tủ lạnh của em, trông nom quần áo của em, trông nom giày của em, ngay cả mùi vị sửa tắm của em đều muốn quản. . . . . . Còn có áo lót và áo ngủ, anh còn chuyện nào chưa quản hả?"
"Nếu như em tự mình quản được, anh sẽ không lo nữa.” Anh nhìn cô cười nhàn nhạt...
Cái áo ngủ mỏng cô đang mặt trên người, anh mua.
"Em nghĩ không muốn đi đâu!" Cô lười tranh luận, ép mình không đi ra khỏi nhà.
"Vậy anh đi mua về cho em ăn." Vì để phòng ngừa cô, anh cầm luôn mấy hộp Popcorn, ném thẳng vô thùng rác trong nhà bếp, "A Popcorn của em!" Hà Phồn Ngọc vội xông lên trước, đáng tiếc lại không kịp."Anh này, tại sao ngay cả việc ăn uống đều quản cũng muốn hả?"
"Ai mặc kệ là người nào quản em?" Anh nhìn sang cô, hôn vào cặp môi thơm của cô."Anh chỉ muốn quản người phụ nữ của anh."
Một câu nói thêm một cái hôn, đã chận được miệng cô, cô xấu hổ mím môi. Tử Lâm lần nào cũng đều chơi cái chiêu này, cố tính nhưng vô cùng hữu hiệu. Cô biết anh đối xử tốt với cô, hơn nữa bộc lộ rất rõ ràng trước mặt cô.
Quản đông quản tây một nửa cũng là vì cô, một nửa là vì chính anh, mặc kệ ở nhà như thế nào nhưng lúc ra đường cô không được ăn mặc hở hang, nhưng ở áo ngủ ở nhà thì tuyệt đối mỏng manh, toàn bộ sữa tắm và dầu gội đều do chính anh lựa chọn, vì anh thích mấy mùi thơm ấy lưu lại trên người của cô.
Cô biết, tim của mình đã sớm bị đắm chìm.
"Muốn ăn cái gì anh mua." Sau khi Giang Tử Lâm đem hộp giấy trên bàn dẹp đi, thân mật ôm lấy cô, mập mờ vuốt ve bờ vai của cô.
"Vậy anh muốn ăn cái gì?" Cô ngẩng đầu lên, hơi chu miệng hỏi anh. Ở trong lòng anh thì bây giờ dáng vẻ cô vô cùng đáng yêu.
"Muốn ăn. . . . . . Mấy món ăn gia đình bình dân, món ăn gia đình bình dân đó..., canh đó." Gần đây không có bán mấy thứ như thế, "Anh đi mua tô mỳ rồi quay về, em có ăn hay không?"
Hà Phồn Ngọc trừng mắt nhìn anh, hôm nay tâm tình cô rất tốt, thôi thì cho chồng mình một giải thưởng lớn vậy.
"Em nấu cho anh mấy món đó là được rồi." Lời nói của cô làm kinh người, cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.
Giang Tử Lâm cho rằng mình nghe nhầm, nhếch mày thật cao, sau một giây thì anh cười thật to.
Anh chỉ muốn tùy tiện ăn một bữa mà thôi, cũng không muốn ăn mấy món cháy đen nuốt không trôi đâu. Ngàn vạn lần đừng nói cho anh biết, Hà Phồn Ngọc biết phân biệt được muối và đường, anh sẽ không tin.
"Thân ái, thật khổ cho em." Anh nở nụ cười rồi kéo cô qua, lại hôn thêm lần nữa, "Chẳng qua anh chỉ muốn ăn mấy món bình dân mà thôi, OK?"
"Này, thái độ của anh không được đâu đấy!" Hà Phồn Ngọc tức giận đẩy anh ra, "Anh nghĩ em không biết nấu ăn hả?"
Cảm thấy vợ yêu đang tức giận, ngược lại anh cũng bị hù cho sợ, "Em biết?"
"Nói hay nhỉ, tài nấu ăn của em là hạng nhất đấy!" Cô cảm thấy mình bị coi thường, "Anh nghĩ đại tiểu thư như em không biết xuống bếp nấu ăn?"
"Làm sao một thiên kim tiểu thư biết nấu ăn được chứ?" Có rất nhiều đầu bếp, chớ nói chi đến gia đình nhà họ Hà, không phải cô ấy nói dối đấy chứ?
"Em sẽ nấu!" Hà Phồn Ngọc vén tay áo lên, mở tủ lạnh, nhìn một vòng từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười tự tin, "Anh ngồi chờ, đợi lát nữa sẽ có thức ăn ngon cho anh ăn."
"Đợi chút, Tiểu Ngọc, không nên miễn cưỡng." Anh bước lên trước kéo cô lại, "Anh vô cùng cảm động khi em nấu cơm cho anh ăn, nhưng anh không phải là loại người coi việc đó để đánh giá phụ nữ."
"Giang Tử Lâm, anh đem tạp dề tới đây đi, đừng nói nhiều nữa!" Thật là mắt chó mới nhìn người khác thấp kém.
Cô giãy vai mình, chuẩn bị triển khai bản lĩnh của mình.
Thiệt hay giả? Giang Tử Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn lấy tạp dề mắc trên cửa, sau đó mặc vào giúp cô.
Vì Tiểu Ngọc mặc tạp dề cho cô, anh có cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như bọn họ là một cặp vợ chồng bình thường như bao người khác, ở trong bép vợ anh chuận bị đồ ăn, con anh thì mặc tạp dề giúp cho vợ. Hạnh phúc, thì ra là đơn giản như vậy.
"Anh tới giúp em được không?" Mặc dù anh không biết gì, nhưng anh muốn ở cùng với Tiểu Ngọc trong bếp.
Hà Phồn Ngọc quay đầu liếc anh một cái, nở nụ cười ngọt ngào, rồi nhón chân lên, hôn lên mặt anh ."Đây mới chồng tốt của em nha.”
Ngày buổi trưa đó, Hà Phồn Ngọc hoàn toàn triển khai hết tài nấu ăn của mình, đem tất cả nguyên liệu trong tủ lạnh biến thành mấy món ăn đầy màu sắc, Giang Tử Lâm được ăn ngon khen cô không hết lời, đến bữa tối vẫn không thể ăn thêm được nữa.
Anh tò mò, một đại tiểu thư con nhà giàu như cô, làm sao lại có thể xuống bếp học nấu ăn?
Đáp án làm người ta cười, bởi vì không có mấy người chịu làm đầu bếp cho cô, do kén chọn và tính tình quá thẳng thắn, làm nhiều người tức đến nghỉ việc, một thiên kim như cô không bao giờ chịu thua, không tin không có đầu bếp cô sống không nổi, vì vậy , bắt đầu tự mình nấu cơm cho mình ăn.
Cũng nhờ bà nội Hà giúp đỡ nhiều, cô đã có thể nấu nhiều món ăn ngon khác nhau.
Nguyên một tuần lễ, trên bàn ăn chỉ có hai người bọn họ, Giang Tử Lâm cảm động từng phút từng giây, nếu không phải trước mắt mình là Hà Phồn Ngọc, sao anh có thể biết vẻ đặc biệt của cô chứ? Ở chung với cô từng phút từng giây, mỗi ngày y như một tờ giấy trắng.
Hà Phồn Ngọc chống má, nhìn chồng mình đang ăn như hổ đói, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Thì ra đây chính là thứ được gọi là hạnh phúc giản dị, nhìn người mình để ý ngồi ăn và thích mấy món ăn mình làm, "Cuộc sống như thế, có chồng còn gì phải đòi hỏi." khiến cô cảm giác thỏa mãn.
Nhưng có nhiều chuyện, bọn họ để trong tâm mình, cũng chưa ai nói ra.
Cuộc hôn nhân này không phải chỉ là việc kết thân vì kinh doanh giữa hai nhà, mà là bọn họ chính xác ước ao được như thế này, bọn họ đều hy vọng là của nhau, hy vọng dắt tay nhau đi suốt đoạn đường đời.
Sống một thời gian có cũng cãii nhau, nhưng cãi vả chuyển thành sự hạnh phúc ngọt ngào rồi lặng lẽ trôi đi, nguyên tưởng rằng bọn họ có thể yêu nhau như vậy cả đời, lại không nghĩ tới ngày sinh nhật của Giang Tử Lâm có chút thay đổi.
Cô xin nghĩ buổi chiểu, chọn lựa rồi mua vài nguyên liệu, về nhà nấu những món anh ấy thích nhất, kết quả lúc xem TV cô thấy tin tức thông báo anh cùng một người phụ nữ đi từ bên trong khách sạn ra.
Cho đến thời điểm ấy, cô mới biết, cô yêu Giang Tử Lâm sâu đậm bao nhiêu, lại hận anh bấy nhiêu!
***
Tháng mười, bắt đầu mùa thu, thời tiết bắt đầu thất thường, Trung thu vừa mới qua, Hà Phồn Ngọc một mình vượt qua Tết Trung thu này, ở trong phòng làm việc bật đèn làm việc thâu đêm, vì kế hoạch mở rộng cửa hàng tiện lợi nên cô phải nổ lực gấp bội khi trước.
Hai giờ chiều, bên trong phòng họp nhỏ có sáu người, trên bàn làm việc chất đầy thức ăn, yêu cầu đánh giá từng loại sản phẩm khác nhau, lựa ra sản phẩm thích hợp nhất để phân phối tới các cửa hàng tiện lợi.
Đây là khoảng thời gian trí não hoạt động nhiều vô cùng, mỗi người ở một bên vừa dùng thử vừa nêu ra ưu điểm khuyết điểm của từng loại, còn hoạch định ra phương án tốt nhất trong thời gian sắp tới.
Nhưng người chủ trì cuộc họp hôm nay lại có tinh thần không tốt.
Hà Phồn Ngọc người ở vị trí cao, nhìn trợ lý và nhân viên đang nghiên cứu ồn ào bên kia, nhưng đầu cô lại kêu ong ong, cái gì cũng nghe không rõ. Cô cảm thấy mình rất mệt, đầu như mất đi tri giác, mặc dù gần đây cô thường xuyên thức đêm, nhưng lại có cảm giác tình trạng sức khỏe giảm đi rõ rệt. Tệ nhất chính là, cô chắc chắn mình không mang thai, dạ dày cũng rất bình thường,nhưng lại luôn cảm thấy buồn nôn.
Cô biết mình nên đi bệnh viện khám xem sao, ai, hai tháng trước cô cũng tính đến việc này nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa đi được.
Không được, cô không thể chuyên tâm nữa rồi, nên uống thêm một tách cafe thôi.
"Tôi đi ra ngoài một lát, mọi người cứ tiếp tục.” Cô nói xong liên đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.
Nhưng một khoảng màu đen tự nhiên vây quanh lấy cô, trước mắt bỗng tối lại, mất đi trọng tâm tay chân cô trở nên mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. "Tổng giám đốc!" Có người thét chói tai, là giọng nói của thư ký.
Không biết người nào đỡ cô kịp thời, thính giác của cô trong lúc ngất đi lại nghe được mấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên cô, mọi người đều lo lắng hỏi cô như thế nào.
Lúc cô mở mắt ra thì nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc.
"Tổng giám đốc, cô không sao chứ? Thấy thhế nào?" Thư ký sắp khóc.
"Tổng giám đốc. . . . . .Có phải do cô mệt mỏi quá không? Sắc mặt gần đây rất tệ." Một người đàn ông cũng lo lắng, thận trọng nói với cô, "Cô nên để ý đến sức khỏe của mình!"
Mọi người ai cũng một câu một lời, mặc dù đều là sự quan tâm, nhưng thu vào trong tai lại khiến cho cô phập phồng không yên.
Đối diện với ý tốt của mọi người, cô không thể quát tháo, được họ nâng người đứng dậy, sau đó ngồi xuống.
"Lát nữa đem kết quả báo cáo cho tôi." Phát hiện mình ngồi cũng không vững, cô giao phó mọi chuyện rồi trực tiếp đi ra ngoài
Tất cả mọi người rối rít quan tâm nhìn bóng người của cô, sau khi Hà Phồn Ngọc đi ra khỏi phòng, chủ đề thảo luận lập tức chuyện sang cô.
"Gần đây tổng giám đốc như thế nào ấy? Chẳng những sắc mặt rất kém, lại còn luôn luôn không tập trung."
"Có phải chuyện ly hôn không?" Có người nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Có phải chuyện ly hôn không?" Có người nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong đầu họ.
Chuyện này là chuyện cấm, toàn thế giới ai cũng biết bọn họ đã ly hôn, dĩ nhiên cũng không bỏ qua tin tức "Phó giám đốc Giang ngoại tình", trong giới kinh doanh hiện nay chuyện kết hôn vẫn luôn được coi trọng, ấy thế mà vẫn còn có thể ly hôn được nữa.
Nhưng vấn đề ở đây là, tất cả mọi người đều dõi theo Giang Tử Lâm, đều thấy tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt!
Trong buổi tiệc cuối năm ngoái, hai người bọn họ cùng đến tham dự, mười ngón tay quấn chặt lấy nhau, lúc ngồi chung một bàn cũng thì thầm nói chuyện với nhau, Tổng giám đốc cười ngọt ngào như hoa đó nha.
Giang Tử Lâm gắp thức ăn cũng sẽ gắp giúp cô ấy, lúc rót rượu cũng nhìn cô ấy chằm chằm, đặc biệt là chỉ cho cô ấy uống nửa ly rượu thôi, khi cô ấy nói lạnh lại đem áo của mình khoác lên người cô, những động tác thân mật như vậy, có mắt cũng nhìn ra được.
Kết quả, Giang Tử Lâm là kẻ ăn chơi tác tráng, nghe nói tìm được một người trẻ đẹp hơn, lập tức quăng Tổng giám đốc của bọn họ đi liền.
"Kể từ khi ly hôn, Tổng giám đốc liều chết hơn trước đây đó nha, ngày ngày đều làm thêm đến mười một giờ mới về nhà." Trước kiaGiang phu nhân bọn họ đều về lúc sáu giờ, nói rằng cô muốn ăn tối cùng chồng mình.
"Lần trước cô ấy còn ngủ ở công ty nữa." Thư ký tuôn ra bí mật, mọi người rối rít thở dốc vì kinh ngạc.
"Hơn nữa lại ăn cơm không ngon miệng, đồ tiện lợi cũng không chịu ăn." Quản lý chương trình cũng nói ra suy nghĩ của anh.
"Tổng giám đốc đói thì chỉ kêu đồ ăn vặt thôi, không gọi tôi đi mua Popcorn thì uống coca vơi ăn bánh bích quy thôi à." Thư ký ai oán nói rõ mọi chuyện, "Tôi có khuyên cô ấy, nhưng bị mắng rất thảm, cô ấy nếu tôi nếu thêm một lần nữa sẽ đuổi tôi đi.”
Oa, không nghiêm trọng đến thế đấy chứ?
Thư ký làm bộ đáng thương gật đầu một cái, bởi vì lúc ấy Tổng giám đốc có nói: "Cô không cần đứng đó huyên thuyên với tôi, giống cái tên khốn Giang Tử Lâm ấy y chang vậy hả! Nói thêm nữa một lần nữa đi, thì tôi cho cô cuốn gói!"
Ô, người ta thì tốt bụng như vậy nha, tất cả chỉ tại Phó giám đốc Giang kia phụ chân tình của cô đấy chứ.
"Tiếp tục như vậy nữa thì không được đâu nha..., ăn ngủ không ổn định như thế, cơ thể cũng không làm bằng sắt." Rốt cuộc có người còn lương tâm đưa ra đề nghị giải quyết, "Hay gọi điện thoại cho Luật sư Tô thử, cô ấy với Tổng giám đốc là chị em tốt với nhau, nhất định sẽ có biện pháp!"
Đúng! Mọi người nhao nhao gật đầu tán thành ý kiến này, len lén cầm điện thoại gọi cho Tô Dư Oánh.
***
Đây cũng chính là lý do mà một tiếng đồng hồ sau, Tô Dư Oánh đứng trước bàn làm việc nhìn Hà Phồn Ngọc đang xử lý đống sổ sách, rồi không nói rõ nguyên nhân đem hết tất cả đồ ăn vặt trong hộc bàn của cô quẳng hết vào sọt rác.
"Cậu tới đây là gì vậy hả?" Hà Phồn Ngọc giận dỗi nhưng không biết nói gì hơn, thể lực của cô rất kém cho nên cũng trơ mắt nhìn đồ ăn của mình bay đi như thế.
"Giúp cậu vứt mấy thứ đồ bỏ đi." Tô Dư Oánh trả lời ngắn gọn, đem túi rác cột lại cho chặt, thốt một câu, "Thư ký!"
Thư ký lập tức bước vào trong phòng, làm bộ chuyện gì cũng không biết, ngoan ngoãn tuân theo sự chỉ thị mà đem túi rác đi ra ngoài.
"Cô đứng lại đó cho tôi! Đồ đó không được vứt đi!" Hà Phồn Ngọc đập bàn một phát rồi đứng dậy, hai giây sau lại ngã trở về ghế ngồi.
"Xem bây giờ cậu thành cái gì rồi hả?" Tô Dư Oánh ném gương qua chỗ bạn thân, "Giống như mấy bà già hốc hác ấy, đây là kết quả của việc không ăn đấy, cho dù là đồ ăn vặt cũng không cứu cậu được đâu."
"Cậu câm miệng!" Tức giận cầm gương ném đi, cô không còn tâm trạng soi gương lúc này!" Chính mình muốn ăn, nhất là ăn Popcorn, xem người nào có thể quản mình được!"
"Cậu phát bênh thần kinh à? Tại sao lại muốn làm hư cơ thể của mình?" Tô Dư Oánh bất đắc dĩ thở dài, đi tới bên cạnh cô rồi kéo cô đi, "Cậu nên biết thời gian của mình rất quý, không được lãng phí, đi!"
"Đi đâu?" Cô chống cự, bạn thân cô chạy đến đã không lên tiếng giải thích rồi ném hết đồ ăn của cô, bây giờ còn muốn kéo cô đi đâu hả?
"Bệnh viện." Tô Dư Oánh liếc cô một cái, "Hai tháng trước, sau khi cậu ly hôn nói cơ thể không khỏe muốn đi bệnh viện khám bệnh, sau đó thì sao? Đã đi chưa?"
Hà Phồn Ngọc chột dạ mím môi. Chưa.
"Đi thôi, Luật sư lớn như mình đây khó lắm mới bỏ hết mọi công việc để cùng cậu đi bệnh viện, nếu chỉ là thiếu dinh dưỡng, thì dù thế nào cậu cũng nên truyền dịch được không?” Cô thô lỗ đẩy Hà Phồn Ngọc tiến lên phía trước, thuận tay lôi cái áo khoác và ví da của cô ấy đi theo.
Hà Phồn Ngọc không còn chống cự nữa, nếu như không phải Tô Dư Oánh nhất định lôi kéo cô đi bênh viện, có thể đến cuối năm cô cũng chưa đi bệnh viện được một lần.
Cô nói một tiếng với thư ký, hôm nay cô không quay lại công ty được, chuyện cô đi bênh viện cô không thích để ai biết.
Bởi vì tinh thần không được ổn định, cảm thấy mình không thể lái xe được, vì vậy ngồi lên xe Tô Dư Oánh, để cho cô ấy chở đi đế bệnh viện.
Bệnh viện rất gần công ty cô, đại khái hơn 10' sau đã đến nơi, tất cả quá trình thực hiện Tô Dư Oánh đều ở bên cạnh cô, từ lúc đăng ký khám bệnh đều do cô ấy lo hết mọi chuyện, cô chỉ cần ngồi im chờ đợi đến lượt mình.
"Mình muốn uống nước.” Đi ngang qua máy bán hàng tự động thì cô ngừng lại, "Coca."
"Phía trước có đồ uống miễn phí, một thùng nước rất lớn để cho bạn từ từ mà uống đấy." Tô Dư Oánh kéo cô qua đó."Tại sao thức ăn trên bàn cậu đều là mấy thứ bỏ đi như thế hả? Nhất là Popcorn đó, có thể hù chết người ta rồi."
"Mình thích ăn." Ánh mắt lóe sáng.
"Không cần phải thích ăn nó mà ra như vậy, có phải cậu đang chà đạp chính mình đúng không?" Tô Dư Oánh nhướng mày thật cao, hướng về phía cô hỏi tiếp, "Bởi vì anh ta cấm cậu ăn mấy thứ này?"
Đừng tưởng rằng cô đây không biết, trong buổi triệc lần trước, mấy món điểm tâm ngọt ngọt đầy màu sắc sặc sỡ như caramel Popcorn, Hà Phồn Ngọc đã múc nguyên một chén to, một muỗng rồi một muỗng, nhưng một chén ăn chưa xong, liền bị Giang Tử Lâm chặn lại không cho ăn tiếp, hơn nữa lại cấm cô ấy đụng đến một lần nữa.
Cô ngồi ở đối diện, nhìn thấy vẻ mặt vừa tức vừa vui của cô ấy, cảm thấy rất thú vị.
"Liên quan đến anh ta cái rắm ấy!" Vừa nhắc tới anh ấy, giọng nói Hà Phồn Ngọc lập tức khang khác.
"Cũng hai tháng rồi, các người cũng còn chống đỡ được. Gọi điện thoại gặp mặt bộ mất miếng thịt hả?" Cô đẩy Hà Phồn Ngọc ngồi xuống, qua máy đun nước bên cạnh rót cho cô ấy một ly.
"Mình gọi điên cho anh ta làm chi hả? Chúng mình ly hôn rồi! Tô Dư Oánh, thủ tục thì câu lo làm đi!"
"Mình hiểu, nhưng không ai nói dại dột ly hôn rồi không thể hợp lại ?" Tô Dư Oánh cười cười, đem ly nước đưa cho cô ấy.
"Cái gì mà gọi là dại dột ly hôn hả? Mình rất kiên quyết!" Nhắc tới chuyện này, bụng lại một ngọn lửa tức giận.
"Không đợi người ta giải thích, không làm rõ chân tướng mọi chuyện, vì cảm xúc nhất thời mà ly hôn, nên gọi là dại dột ly hôn." Không đợi bạn thân phản bác Tô Dư Oánh vội vàng nói tiếp, "Đó, dại dột rồi thì thôi, biết rõ mình hối hận, lại đến chết cũng không chịu nhượng bộ.”
Đôi vợ chồng này, hai người đều ngu một dạng ngu ngốc y chang như nhau!"Mình không có hối hận! Làm sao mình có thể hối hận chứ hả?" Một giây kế tiếp Hà Phồn Ngọc hét lên, "Tất cả đều rõ ràng đến như vậy rồi, hắn ở ngoài lăng nhăng, chọn cái con bé kia có vóc dáng đẹp hơn mình, có còn gì để nói đây!"
Tất cả mọi người ghé mắt nhìn qua, Tô Dư Oánh vội vàng nói lời xin lỗi với mọi người, sau đó bắt Hà Phồn Ngọc nhỏ giọng lại một tí. Sao cô ấy lại kích động như vậy nhỉ?
"Không phải anh ta đã nói đó là một bằng hữu rồi sao." Cô có đi hỏi giùm Hà Phồn Ngọc hôm vừa rồi, xác định hai người kia chỉ là bạn bè mà thôi. Một người chuyển giới tên là Tiểu Mẫn, quen biết Giang Tử Lâm ở một bữa tiệc xã giao.
"Cậu lại tin cái chuyện hoang đường đó? Hắn nói vậy thì tin là nam hả?" Hà Phồn Ngọc không nghĩ đến chuyện hạ thấp âm lượng lại, nhắc đến Giang Tử Lâm, hỏa khí của cô ngút lên tậng trời xanh."Mình cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, chỉ biết ở nhà nấu ăn chờ hắn về, kết quả hắn ta. . . . . .Thật sự tuân thủ hợp đồng của tụi mình, ra ngoài tìm phụ nữ khác!" Cô giống như bệnh nhân tâm thần cuồng loạn quát to lên, không có chú ý nước mắt đang từng dòng thấm ướt khuôn mặt cô.
Trước giờ cô vẫn là người nghiêm túc trong cuộc hôn nhân kinh doanh này, bởi vì cô biết bản thân mình có bao nhiêu tình cảm dành cho Giang Tư Lâm, giữa bọn họ có một phản ứng hóa học mãnh liệt, có lửa nóng của tình yêu, cả người ghép thành một đôi hoàn hảo, trên đời này căn bản khó có thể tìm thấy được.
Kết quả, chỉ có một mình cô coi là như vậy, có trời mới biết từ lúc nào Giang Tử Lâm nhà cô đã có người phụ nữ khác. Còn dám lên giường ôm cô ngủ, luôn miệng nói anh đời này chỉ có một mình cô thôi! .
"Cậu nhỏ giọng một chút!" Tô Dư Oánh nhỏ giọng nhắc nhở, vô ý nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô ấy, ngẩn ra. Phồn Ngọc khóc? Cô chưa bao giờ nghĩ đến một người con gái mạnh mẽ như cô ấy lại có thể rơi nước mắt.
Hà Phồn Ngọc không ngừng kích động, miệng thở hổn hển.
Cô đột nhiên co rút rồi từ trên ghé ngã xuống, Tô Dư Oánh hét lên một tiếng sợ hãi, hai nhân viên y tá gần đấy lập tức chạy lại giúp một tay.
Hiện trường trở nên hỗn loạn, Tô Dư Oánh lo lắng đi bên cạnh cô ấy, lúc đi vào phòng cấp cứu thì cô bị đuổi ra ngoài, đứng bên ngoài mà lòng cô như lửa đốt, nhiều lần muốn gọi điện thoại cho Giang Tử Lâm, nhưng không biết có thỏa đáng hay không.
Chỉ nhắc tới Giang Tử Lâm, Hà Phồn Ngọc kích động đến mức biến thành như thế kia, cô ấy còn chưa quên đi chuyện này, nếu gặp người trong cuộc thì cảm xúc của cô ấy sẽ biến thành gì đây?
Không quá lâu sau, tản đá đang đè nặng trong lòng Tô Dư Oánh cũng được gỡ xuống, Hà Phồn Ngọc được tiêm thuốc an thần, tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế, cô nói với bác sĩ tình hình gần đây của bạn thân mình, xin bác sĩ kiểm tra cặn kẽ giúp cô xem sao.
Vì vậy Hà Phồn Ngọc bị rút một ống máu, đi chụp X quang, sau đó cô ấy được đưa vào nghỉ ngơi trong phòng bênh nhân.
Buổi tối Tô dư Oánh đặc biệt ở lại chăm sóc cho cô ấy, sáng hôm sau đã thấy cô ấy tỉnh lại.
"Mình cảm thấy quá mệt mỏi." Hà Phồn Ngọc nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh lên tiếng, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, "Sau khi ngủ nguyên một ngày tinh thần cũng đỡ hơn rồi."
"Xem đi, cậu không ngủ đủ giấc đúng không?" Tô Dư Oánh lườm một cái rồi chỉ trích cô ấy, "Mình mua cho cậu ít thức ăn, đói bụng chưa?"
"Nói thừa!" Cô cười cười, biết ơn cô bạn thân của mình rất nhiều.
Cánh cửa màu trắng bị đẩy ra, bác sĩ cùng y ta đi vào trong phòng, y tá mỉm cười kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Hà Phồn Ngọc, bác sĩ đứng một bên bàn chuyện với hai cô.
"Bác sĩ, kết quả như thế nào ạ?" Tô Dư Oánh quan tâm đến tình trạng ban thân mình, "Có phải do không đầy đủ chất dinh dưỡng cộng với làm việc quá độ phải không ạ?"
"Ừ, không sai, đúng là Hà tiểu thư làm việc quá độ dẫn đến mệt nhọc.” Bác sĩ gật đầu một cái.
"Xem đi!" Tô Dư Oánh trừng mắt nhìn cô, "Tốt nhất cậu nên nghĩ làm ở công ty dài hạn đi, tìm đại cái nơi nào đê dưỡng bênh đi.”
"Nhưng mà. . . . . ." Bác sĩ đột nhiên lại mở miệng.
Hai gái quay đầu nhìn bác sĩ, nhìn bản báo cáo sức khỏe trong tay anh ta, mặt nặng nề.
"Tôi muốn Hà tiểu thư ở lại đây vài hôm, quan sát thêm một chút. Bước đầu kiểm nghiệm, thân thể Hà tiểu thư cần được kiểm tra chính xác hơn."
Hà Phồn Ngọc kinh ngạc, căng thẳng đến rống giận, "Có ý gì hả?"
"Chúng tôi phát hiện ở ngực cô có mấy điểm đen đen."
"Cái gì?" Tô Dư Oánh thất thanh kêu lên.
"Chúng tôi nghĩ đó là ung thư vú.”
Trước đây vẫn chưa nghe qua một tin tức nào, thế nào lập tức nhảy tới giai đoạn chuẩn bị hoàn thành để tôt chức hôn lễ vậy hả?
Tất cả giống như bà nộ Hà an bài, hai người bọn họ thật sự phải kết hôn trong vòng một tháng, nhưng tháng này làm sao họ có thể sống xót đây, bọn họ muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, mỗi ngày đều phải đi chọn áo cưới, thử áo cưới, chụp hình cưới, xác nhận danh sách khách dự lễ, chọn kiểu dáng thiệp mời phù hợp, chọn địa điểm..vân vân.
Coi như mấy phần việc lớn hơn thì do bà nội xử lý, nhưng Hà Phồn Ngọc vẫn kiên trì tham dự đầy đủ các phần việc.
Nói giỡn, dù sao đây cũng là chuyện lớn trong cuộc đời của cô! Cả đời chỉ có một lần, cô không muốn mình cái gì cũng không biết, không muốn đợi đến ngày đó chỉ cần mặc áo cưới ngây ngốc cử hành hôn lễ.
Suy nghĩ như thế này cũng không phải chỉ có mình cô, Giang Tử Lâm mệt mỏi đến mức gần kháng nghị lại, nhưng cũng muốn tham gia vào công tác chuẩn bị, lý do của anh và Hà Phồn Ngọc không khác nhau là mấy, nhưng trọng điểm là anh muốn dành cho cô một buổi hôn lễ lộng lẫy đến khó quên mà thôi.
Từ lúc chọn trang phục cưới đến giờ, anh không một lần vắng mặt, mỗi bộ lễ phục đều do chính tay anh chọn lựa; lúc chụp hình cưới gặp thời tiết không được tốt, phải kéo dài thời gian làm việc hơn mức quy định ban đầu, đại gia anh đây cũng không tức giận, ngược lại anh phải chịu khó dỗ dành cô dâu vì tức giận mà thở không ra hơi nữa chứ.
Đến lúc trước hôm cử hành hôn lễ một ngày, nhiều chuyện còn bận rộn hơn lúc trước, bận đến mức Hà Phồn Ngọc giận dỗi bật khóc, anh còn phải bỏ dỡ mọi công việc để chạy tới nhà cô, trấn an tâm tình của cô.
Vì công việc của mỗi người đều nhiều, nên sau khi kết hôn bọn họ không đi hưởng tuần trăng mật, không thể làm gì khác hơn kéo dài vô thời hạn, hợp đồng bàn bạc hôm trước hai người cũng đã ký tên, còn phòng ngừa chuẩn bị luôn giấy ly hôn đặt cùng với hợp đồng ở chỗ đó, thậm chí họ còn phân chia phòng ngủ, vạch ra giới tuyến riêng cho chính mình.
Chỉ là có chút kỳ quái, trong phòng của Hà Phồn Ngọc luôn luôn có đồ dùng của Giang Tử Lâm; hai người thì lúc nào cũng nhắc đến chuyện kết thân vì kinh doanh với nhau, nhưng xưng hô vợ chồng thì cũng tự nhiện thay đổi.
"Tiểu Ngọc, em ăn Popcorn ở đâu ra vậy?" Khó được ngày nghỉ, tới trưa Giang Tử Lâm mới chui từ trong chăn ra, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hà Phồn Ngọc đang ôm Popcorn vùi mình trên ghế sô pha xem TV.
"Mua ở cửa hàng tiện lợi, ăn ngon lắm đấy!" Cô giơ tay chỉ chỉ đồ trên bàn, "Em cũng mua giùm cho anh một phần, còn có coca."
Nhíu mày, anh quay đầu nhìn phòng bếp yên tĩnh sau lưng mình, rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cũng hơn mười hai giờ rồi, tại sao trong nhà vẫn chưa có cái gì ăn nhỉ?
"Đầu bếp đi đâu rồi?" Anh đói bụng.
"Em cho nghỉ rồi." Hà Phồn Ngọc nhét tiếp nắm Popcorn vào trong miệng "Em khó lắm mới có được một ngày nghỉ, không muốn có người ngoài lượn quanh trong nhà mình đâu."
"Vậy chúng ta ăn trưa gì đây?" Ít nhất cũng nên chờ họ nấu xong bữa trưa rồi để họ đi chứ?
"Cái này!" Mặt mày hớn hở, cô giơ gói Popcorn lên cao.
Giang Tử Lâm bất đắc dĩ nhìn cô, Popcorn với coca mà có thể dùng làm bữa trưa? Tiểu Ngọc chính là như thế này, sau cưới mới biết được việc ăn uống của cô không bình thường, đặc biệt thích đem mấy món ăn vặt làm thức ăn chính, khó trách vóc dáng mỏng y như ván giặc đồ.
Anh đi tới bênh cạnh vợ yêu, cô vẫn còn rất vui vẻ đem Popcorn đưa cho anh, kết quả anh một phen xách đi, thuận tiện ôm lon cola đi, đặt chúng trên bàn.
Cô bất bình kêu lên: "Này, anh làm gì vậy hả?"
"Thay quần áo, chúng ta đi ăn trưa."
Anh quay đầu tiện thể cảnh cáo cô, " Về sau đừng mua mấy loại thức ăn này nữa!"
"Anh thật phiền, em ăn thấy vui là được."
Hà Phồn Ngọc miễn cưỡng rời ghế sô pha, "Em muốn làm phế nhân ở nhà, không muốn thay quần áo đi ra ngoài đâu" Bình thường đi làm đã mệt mỏi gần chết rồi, ngày nghỉ cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi.
"Làm phế nhân mà lợi hại ghê, cửa hàng tiện lợi nhiều thứ như vậy, làm em có thể mua mấy thứ bỏ đi như thế hả?" Anh cầm đi hộp Popcorn trong tay cô, "Tiếp tục như vậy nữa, anh không thể làm điều gì khác là quản ba bữa cơm của em đấy!"
Cô nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, mở to hai mắt. Người này lạ thật, ngay cả ba bữa cơm của cô cũng muốn quản sao hả?
"Anh không cảm thấy mình quản quá nhiều chuyện sao?” Núi lửa rốt cuộc cũng phun trào, "Sau khi kết hôn thì quản đồ uống trong tủ lạnh của em, trông nom quần áo của em, trông nom giày của em, ngay cả mùi vị sửa tắm của em đều muốn quản. . . . . . Còn có áo lót và áo ngủ, anh còn chuyện nào chưa quản hả?"
"Nếu như em tự mình quản được, anh sẽ không lo nữa.” Anh nhìn cô cười nhàn nhạt...
Cái áo ngủ mỏng cô đang mặt trên người, anh mua.
"Em nghĩ không muốn đi đâu!" Cô lười tranh luận, ép mình không đi ra khỏi nhà.
"Vậy anh đi mua về cho em ăn." Vì để phòng ngừa cô, anh cầm luôn mấy hộp Popcorn, ném thẳng vô thùng rác trong nhà bếp, "A Popcorn của em!" Hà Phồn Ngọc vội xông lên trước, đáng tiếc lại không kịp."Anh này, tại sao ngay cả việc ăn uống đều quản cũng muốn hả?"
"Ai mặc kệ là người nào quản em?" Anh nhìn sang cô, hôn vào cặp môi thơm của cô."Anh chỉ muốn quản người phụ nữ của anh."
Một câu nói thêm một cái hôn, đã chận được miệng cô, cô xấu hổ mím môi. Tử Lâm lần nào cũng đều chơi cái chiêu này, cố tính nhưng vô cùng hữu hiệu. Cô biết anh đối xử tốt với cô, hơn nữa bộc lộ rất rõ ràng trước mặt cô.
Quản đông quản tây một nửa cũng là vì cô, một nửa là vì chính anh, mặc kệ ở nhà như thế nào nhưng lúc ra đường cô không được ăn mặc hở hang, nhưng ở áo ngủ ở nhà thì tuyệt đối mỏng manh, toàn bộ sữa tắm và dầu gội đều do chính anh lựa chọn, vì anh thích mấy mùi thơm ấy lưu lại trên người của cô.
Cô biết, tim của mình đã sớm bị đắm chìm.
"Muốn ăn cái gì anh mua." Sau khi Giang Tử Lâm đem hộp giấy trên bàn dẹp đi, thân mật ôm lấy cô, mập mờ vuốt ve bờ vai của cô.
"Vậy anh muốn ăn cái gì?" Cô ngẩng đầu lên, hơi chu miệng hỏi anh. Ở trong lòng anh thì bây giờ dáng vẻ cô vô cùng đáng yêu.
"Muốn ăn. . . . . . Mấy món ăn gia đình bình dân, món ăn gia đình bình dân đó..., canh đó." Gần đây không có bán mấy thứ như thế, "Anh đi mua tô mỳ rồi quay về, em có ăn hay không?"
Hà Phồn Ngọc trừng mắt nhìn anh, hôm nay tâm tình cô rất tốt, thôi thì cho chồng mình một giải thưởng lớn vậy.
"Em nấu cho anh mấy món đó là được rồi." Lời nói của cô làm kinh người, cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.
Giang Tử Lâm cho rằng mình nghe nhầm, nhếch mày thật cao, sau một giây thì anh cười thật to.
Anh chỉ muốn tùy tiện ăn một bữa mà thôi, cũng không muốn ăn mấy món cháy đen nuốt không trôi đâu. Ngàn vạn lần đừng nói cho anh biết, Hà Phồn Ngọc biết phân biệt được muối và đường, anh sẽ không tin.
"Thân ái, thật khổ cho em." Anh nở nụ cười rồi kéo cô qua, lại hôn thêm lần nữa, "Chẳng qua anh chỉ muốn ăn mấy món bình dân mà thôi, OK?"
"Này, thái độ của anh không được đâu đấy!" Hà Phồn Ngọc tức giận đẩy anh ra, "Anh nghĩ em không biết nấu ăn hả?"
Cảm thấy vợ yêu đang tức giận, ngược lại anh cũng bị hù cho sợ, "Em biết?"
"Nói hay nhỉ, tài nấu ăn của em là hạng nhất đấy!" Cô cảm thấy mình bị coi thường, "Anh nghĩ đại tiểu thư như em không biết xuống bếp nấu ăn?"
"Làm sao một thiên kim tiểu thư biết nấu ăn được chứ?" Có rất nhiều đầu bếp, chớ nói chi đến gia đình nhà họ Hà, không phải cô ấy nói dối đấy chứ?
"Em sẽ nấu!" Hà Phồn Ngọc vén tay áo lên, mở tủ lạnh, nhìn một vòng từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười tự tin, "Anh ngồi chờ, đợi lát nữa sẽ có thức ăn ngon cho anh ăn."
"Đợi chút, Tiểu Ngọc, không nên miễn cưỡng." Anh bước lên trước kéo cô lại, "Anh vô cùng cảm động khi em nấu cơm cho anh ăn, nhưng anh không phải là loại người coi việc đó để đánh giá phụ nữ."
"Giang Tử Lâm, anh đem tạp dề tới đây đi, đừng nói nhiều nữa!" Thật là mắt chó mới nhìn người khác thấp kém.
Cô giãy vai mình, chuẩn bị triển khai bản lĩnh của mình.
Thiệt hay giả? Giang Tử Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn lấy tạp dề mắc trên cửa, sau đó mặc vào giúp cô.
Vì Tiểu Ngọc mặc tạp dề cho cô, anh có cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như bọn họ là một cặp vợ chồng bình thường như bao người khác, ở trong bép vợ anh chuận bị đồ ăn, con anh thì mặc tạp dề giúp cho vợ. Hạnh phúc, thì ra là đơn giản như vậy.
"Anh tới giúp em được không?" Mặc dù anh không biết gì, nhưng anh muốn ở cùng với Tiểu Ngọc trong bếp.
Hà Phồn Ngọc quay đầu liếc anh một cái, nở nụ cười ngọt ngào, rồi nhón chân lên, hôn lên mặt anh ."Đây mới chồng tốt của em nha.”
Ngày buổi trưa đó, Hà Phồn Ngọc hoàn toàn triển khai hết tài nấu ăn của mình, đem tất cả nguyên liệu trong tủ lạnh biến thành mấy món ăn đầy màu sắc, Giang Tử Lâm được ăn ngon khen cô không hết lời, đến bữa tối vẫn không thể ăn thêm được nữa.
Anh tò mò, một đại tiểu thư con nhà giàu như cô, làm sao lại có thể xuống bếp học nấu ăn?
Đáp án làm người ta cười, bởi vì không có mấy người chịu làm đầu bếp cho cô, do kén chọn và tính tình quá thẳng thắn, làm nhiều người tức đến nghỉ việc, một thiên kim như cô không bao giờ chịu thua, không tin không có đầu bếp cô sống không nổi, vì vậy , bắt đầu tự mình nấu cơm cho mình ăn.
Cũng nhờ bà nội Hà giúp đỡ nhiều, cô đã có thể nấu nhiều món ăn ngon khác nhau.
Nguyên một tuần lễ, trên bàn ăn chỉ có hai người bọn họ, Giang Tử Lâm cảm động từng phút từng giây, nếu không phải trước mắt mình là Hà Phồn Ngọc, sao anh có thể biết vẻ đặc biệt của cô chứ? Ở chung với cô từng phút từng giây, mỗi ngày y như một tờ giấy trắng.
Hà Phồn Ngọc chống má, nhìn chồng mình đang ăn như hổ đói, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Thì ra đây chính là thứ được gọi là hạnh phúc giản dị, nhìn người mình để ý ngồi ăn và thích mấy món ăn mình làm, "Cuộc sống như thế, có chồng còn gì phải đòi hỏi." khiến cô cảm giác thỏa mãn.
Nhưng có nhiều chuyện, bọn họ để trong tâm mình, cũng chưa ai nói ra.
Cuộc hôn nhân này không phải chỉ là việc kết thân vì kinh doanh giữa hai nhà, mà là bọn họ chính xác ước ao được như thế này, bọn họ đều hy vọng là của nhau, hy vọng dắt tay nhau đi suốt đoạn đường đời.
Sống một thời gian có cũng cãii nhau, nhưng cãi vả chuyển thành sự hạnh phúc ngọt ngào rồi lặng lẽ trôi đi, nguyên tưởng rằng bọn họ có thể yêu nhau như vậy cả đời, lại không nghĩ tới ngày sinh nhật của Giang Tử Lâm có chút thay đổi.
Cô xin nghĩ buổi chiểu, chọn lựa rồi mua vài nguyên liệu, về nhà nấu những món anh ấy thích nhất, kết quả lúc xem TV cô thấy tin tức thông báo anh cùng một người phụ nữ đi từ bên trong khách sạn ra.
Cho đến thời điểm ấy, cô mới biết, cô yêu Giang Tử Lâm sâu đậm bao nhiêu, lại hận anh bấy nhiêu!
***
Tháng mười, bắt đầu mùa thu, thời tiết bắt đầu thất thường, Trung thu vừa mới qua, Hà Phồn Ngọc một mình vượt qua Tết Trung thu này, ở trong phòng làm việc bật đèn làm việc thâu đêm, vì kế hoạch mở rộng cửa hàng tiện lợi nên cô phải nổ lực gấp bội khi trước.
Hai giờ chiều, bên trong phòng họp nhỏ có sáu người, trên bàn làm việc chất đầy thức ăn, yêu cầu đánh giá từng loại sản phẩm khác nhau, lựa ra sản phẩm thích hợp nhất để phân phối tới các cửa hàng tiện lợi.
Đây là khoảng thời gian trí não hoạt động nhiều vô cùng, mỗi người ở một bên vừa dùng thử vừa nêu ra ưu điểm khuyết điểm của từng loại, còn hoạch định ra phương án tốt nhất trong thời gian sắp tới.
Nhưng người chủ trì cuộc họp hôm nay lại có tinh thần không tốt.
Hà Phồn Ngọc người ở vị trí cao, nhìn trợ lý và nhân viên đang nghiên cứu ồn ào bên kia, nhưng đầu cô lại kêu ong ong, cái gì cũng nghe không rõ. Cô cảm thấy mình rất mệt, đầu như mất đi tri giác, mặc dù gần đây cô thường xuyên thức đêm, nhưng lại có cảm giác tình trạng sức khỏe giảm đi rõ rệt. Tệ nhất chính là, cô chắc chắn mình không mang thai, dạ dày cũng rất bình thường,nhưng lại luôn cảm thấy buồn nôn.
Cô biết mình nên đi bệnh viện khám xem sao, ai, hai tháng trước cô cũng tính đến việc này nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa đi được.
Không được, cô không thể chuyên tâm nữa rồi, nên uống thêm một tách cafe thôi.
"Tôi đi ra ngoài một lát, mọi người cứ tiếp tục.” Cô nói xong liên đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.
Nhưng một khoảng màu đen tự nhiên vây quanh lấy cô, trước mắt bỗng tối lại, mất đi trọng tâm tay chân cô trở nên mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. "Tổng giám đốc!" Có người thét chói tai, là giọng nói của thư ký.
Không biết người nào đỡ cô kịp thời, thính giác của cô trong lúc ngất đi lại nghe được mấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên cô, mọi người đều lo lắng hỏi cô như thế nào.
Lúc cô mở mắt ra thì nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc.
"Tổng giám đốc, cô không sao chứ? Thấy thhế nào?" Thư ký sắp khóc.
"Tổng giám đốc. . . . . .Có phải do cô mệt mỏi quá không? Sắc mặt gần đây rất tệ." Một người đàn ông cũng lo lắng, thận trọng nói với cô, "Cô nên để ý đến sức khỏe của mình!"
Mọi người ai cũng một câu một lời, mặc dù đều là sự quan tâm, nhưng thu vào trong tai lại khiến cho cô phập phồng không yên.
Đối diện với ý tốt của mọi người, cô không thể quát tháo, được họ nâng người đứng dậy, sau đó ngồi xuống.
"Lát nữa đem kết quả báo cáo cho tôi." Phát hiện mình ngồi cũng không vững, cô giao phó mọi chuyện rồi trực tiếp đi ra ngoài
Tất cả mọi người rối rít quan tâm nhìn bóng người của cô, sau khi Hà Phồn Ngọc đi ra khỏi phòng, chủ đề thảo luận lập tức chuyện sang cô.
"Gần đây tổng giám đốc như thế nào ấy? Chẳng những sắc mặt rất kém, lại còn luôn luôn không tập trung."
"Có phải chuyện ly hôn không?" Có người nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Có phải chuyện ly hôn không?" Có người nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong đầu họ.
Chuyện này là chuyện cấm, toàn thế giới ai cũng biết bọn họ đã ly hôn, dĩ nhiên cũng không bỏ qua tin tức "Phó giám đốc Giang ngoại tình", trong giới kinh doanh hiện nay chuyện kết hôn vẫn luôn được coi trọng, ấy thế mà vẫn còn có thể ly hôn được nữa.
Nhưng vấn đề ở đây là, tất cả mọi người đều dõi theo Giang Tử Lâm, đều thấy tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt!
Trong buổi tiệc cuối năm ngoái, hai người bọn họ cùng đến tham dự, mười ngón tay quấn chặt lấy nhau, lúc ngồi chung một bàn cũng thì thầm nói chuyện với nhau, Tổng giám đốc cười ngọt ngào như hoa đó nha.
Giang Tử Lâm gắp thức ăn cũng sẽ gắp giúp cô ấy, lúc rót rượu cũng nhìn cô ấy chằm chằm, đặc biệt là chỉ cho cô ấy uống nửa ly rượu thôi, khi cô ấy nói lạnh lại đem áo của mình khoác lên người cô, những động tác thân mật như vậy, có mắt cũng nhìn ra được.
Kết quả, Giang Tử Lâm là kẻ ăn chơi tác tráng, nghe nói tìm được một người trẻ đẹp hơn, lập tức quăng Tổng giám đốc của bọn họ đi liền.
"Kể từ khi ly hôn, Tổng giám đốc liều chết hơn trước đây đó nha, ngày ngày đều làm thêm đến mười một giờ mới về nhà." Trước kiaGiang phu nhân bọn họ đều về lúc sáu giờ, nói rằng cô muốn ăn tối cùng chồng mình.
"Lần trước cô ấy còn ngủ ở công ty nữa." Thư ký tuôn ra bí mật, mọi người rối rít thở dốc vì kinh ngạc.
"Hơn nữa lại ăn cơm không ngon miệng, đồ tiện lợi cũng không chịu ăn." Quản lý chương trình cũng nói ra suy nghĩ của anh.
"Tổng giám đốc đói thì chỉ kêu đồ ăn vặt thôi, không gọi tôi đi mua Popcorn thì uống coca vơi ăn bánh bích quy thôi à." Thư ký ai oán nói rõ mọi chuyện, "Tôi có khuyên cô ấy, nhưng bị mắng rất thảm, cô ấy nếu tôi nếu thêm một lần nữa sẽ đuổi tôi đi.”
Oa, không nghiêm trọng đến thế đấy chứ?
Thư ký làm bộ đáng thương gật đầu một cái, bởi vì lúc ấy Tổng giám đốc có nói: "Cô không cần đứng đó huyên thuyên với tôi, giống cái tên khốn Giang Tử Lâm ấy y chang vậy hả! Nói thêm nữa một lần nữa đi, thì tôi cho cô cuốn gói!"
Ô, người ta thì tốt bụng như vậy nha, tất cả chỉ tại Phó giám đốc Giang kia phụ chân tình của cô đấy chứ.
"Tiếp tục như vậy nữa thì không được đâu nha..., ăn ngủ không ổn định như thế, cơ thể cũng không làm bằng sắt." Rốt cuộc có người còn lương tâm đưa ra đề nghị giải quyết, "Hay gọi điện thoại cho Luật sư Tô thử, cô ấy với Tổng giám đốc là chị em tốt với nhau, nhất định sẽ có biện pháp!"
Đúng! Mọi người nhao nhao gật đầu tán thành ý kiến này, len lén cầm điện thoại gọi cho Tô Dư Oánh.
***
Đây cũng chính là lý do mà một tiếng đồng hồ sau, Tô Dư Oánh đứng trước bàn làm việc nhìn Hà Phồn Ngọc đang xử lý đống sổ sách, rồi không nói rõ nguyên nhân đem hết tất cả đồ ăn vặt trong hộc bàn của cô quẳng hết vào sọt rác.
"Cậu tới đây là gì vậy hả?" Hà Phồn Ngọc giận dỗi nhưng không biết nói gì hơn, thể lực của cô rất kém cho nên cũng trơ mắt nhìn đồ ăn của mình bay đi như thế.
"Giúp cậu vứt mấy thứ đồ bỏ đi." Tô Dư Oánh trả lời ngắn gọn, đem túi rác cột lại cho chặt, thốt một câu, "Thư ký!"
Thư ký lập tức bước vào trong phòng, làm bộ chuyện gì cũng không biết, ngoan ngoãn tuân theo sự chỉ thị mà đem túi rác đi ra ngoài.
"Cô đứng lại đó cho tôi! Đồ đó không được vứt đi!" Hà Phồn Ngọc đập bàn một phát rồi đứng dậy, hai giây sau lại ngã trở về ghế ngồi.
"Xem bây giờ cậu thành cái gì rồi hả?" Tô Dư Oánh ném gương qua chỗ bạn thân, "Giống như mấy bà già hốc hác ấy, đây là kết quả của việc không ăn đấy, cho dù là đồ ăn vặt cũng không cứu cậu được đâu."
"Cậu câm miệng!" Tức giận cầm gương ném đi, cô không còn tâm trạng soi gương lúc này!" Chính mình muốn ăn, nhất là ăn Popcorn, xem người nào có thể quản mình được!"
"Cậu phát bênh thần kinh à? Tại sao lại muốn làm hư cơ thể của mình?" Tô Dư Oánh bất đắc dĩ thở dài, đi tới bên cạnh cô rồi kéo cô đi, "Cậu nên biết thời gian của mình rất quý, không được lãng phí, đi!"
"Đi đâu?" Cô chống cự, bạn thân cô chạy đến đã không lên tiếng giải thích rồi ném hết đồ ăn của cô, bây giờ còn muốn kéo cô đi đâu hả?
"Bệnh viện." Tô Dư Oánh liếc cô một cái, "Hai tháng trước, sau khi cậu ly hôn nói cơ thể không khỏe muốn đi bệnh viện khám bệnh, sau đó thì sao? Đã đi chưa?"
Hà Phồn Ngọc chột dạ mím môi. Chưa.
"Đi thôi, Luật sư lớn như mình đây khó lắm mới bỏ hết mọi công việc để cùng cậu đi bệnh viện, nếu chỉ là thiếu dinh dưỡng, thì dù thế nào cậu cũng nên truyền dịch được không?” Cô thô lỗ đẩy Hà Phồn Ngọc tiến lên phía trước, thuận tay lôi cái áo khoác và ví da của cô ấy đi theo.
Hà Phồn Ngọc không còn chống cự nữa, nếu như không phải Tô Dư Oánh nhất định lôi kéo cô đi bênh viện, có thể đến cuối năm cô cũng chưa đi bệnh viện được một lần.
Cô nói một tiếng với thư ký, hôm nay cô không quay lại công ty được, chuyện cô đi bênh viện cô không thích để ai biết.
Bởi vì tinh thần không được ổn định, cảm thấy mình không thể lái xe được, vì vậy ngồi lên xe Tô Dư Oánh, để cho cô ấy chở đi đế bệnh viện.
Bệnh viện rất gần công ty cô, đại khái hơn 10' sau đã đến nơi, tất cả quá trình thực hiện Tô Dư Oánh đều ở bên cạnh cô, từ lúc đăng ký khám bệnh đều do cô ấy lo hết mọi chuyện, cô chỉ cần ngồi im chờ đợi đến lượt mình.
"Mình muốn uống nước.” Đi ngang qua máy bán hàng tự động thì cô ngừng lại, "Coca."
"Phía trước có đồ uống miễn phí, một thùng nước rất lớn để cho bạn từ từ mà uống đấy." Tô Dư Oánh kéo cô qua đó."Tại sao thức ăn trên bàn cậu đều là mấy thứ bỏ đi như thế hả? Nhất là Popcorn đó, có thể hù chết người ta rồi."
"Mình thích ăn." Ánh mắt lóe sáng.
"Không cần phải thích ăn nó mà ra như vậy, có phải cậu đang chà đạp chính mình đúng không?" Tô Dư Oánh nhướng mày thật cao, hướng về phía cô hỏi tiếp, "Bởi vì anh ta cấm cậu ăn mấy thứ này?"
Đừng tưởng rằng cô đây không biết, trong buổi triệc lần trước, mấy món điểm tâm ngọt ngọt đầy màu sắc sặc sỡ như caramel Popcorn, Hà Phồn Ngọc đã múc nguyên một chén to, một muỗng rồi một muỗng, nhưng một chén ăn chưa xong, liền bị Giang Tử Lâm chặn lại không cho ăn tiếp, hơn nữa lại cấm cô ấy đụng đến một lần nữa.
Cô ngồi ở đối diện, nhìn thấy vẻ mặt vừa tức vừa vui của cô ấy, cảm thấy rất thú vị.
"Liên quan đến anh ta cái rắm ấy!" Vừa nhắc tới anh ấy, giọng nói Hà Phồn Ngọc lập tức khang khác.
"Cũng hai tháng rồi, các người cũng còn chống đỡ được. Gọi điện thoại gặp mặt bộ mất miếng thịt hả?" Cô đẩy Hà Phồn Ngọc ngồi xuống, qua máy đun nước bên cạnh rót cho cô ấy một ly.
"Mình gọi điên cho anh ta làm chi hả? Chúng mình ly hôn rồi! Tô Dư Oánh, thủ tục thì câu lo làm đi!"
"Mình hiểu, nhưng không ai nói dại dột ly hôn rồi không thể hợp lại ?" Tô Dư Oánh cười cười, đem ly nước đưa cho cô ấy.
"Cái gì mà gọi là dại dột ly hôn hả? Mình rất kiên quyết!" Nhắc tới chuyện này, bụng lại một ngọn lửa tức giận.
"Không đợi người ta giải thích, không làm rõ chân tướng mọi chuyện, vì cảm xúc nhất thời mà ly hôn, nên gọi là dại dột ly hôn." Không đợi bạn thân phản bác Tô Dư Oánh vội vàng nói tiếp, "Đó, dại dột rồi thì thôi, biết rõ mình hối hận, lại đến chết cũng không chịu nhượng bộ.”
Đôi vợ chồng này, hai người đều ngu một dạng ngu ngốc y chang như nhau!"Mình không có hối hận! Làm sao mình có thể hối hận chứ hả?" Một giây kế tiếp Hà Phồn Ngọc hét lên, "Tất cả đều rõ ràng đến như vậy rồi, hắn ở ngoài lăng nhăng, chọn cái con bé kia có vóc dáng đẹp hơn mình, có còn gì để nói đây!"
Tất cả mọi người ghé mắt nhìn qua, Tô Dư Oánh vội vàng nói lời xin lỗi với mọi người, sau đó bắt Hà Phồn Ngọc nhỏ giọng lại một tí. Sao cô ấy lại kích động như vậy nhỉ?
"Không phải anh ta đã nói đó là một bằng hữu rồi sao." Cô có đi hỏi giùm Hà Phồn Ngọc hôm vừa rồi, xác định hai người kia chỉ là bạn bè mà thôi. Một người chuyển giới tên là Tiểu Mẫn, quen biết Giang Tử Lâm ở một bữa tiệc xã giao.
"Cậu lại tin cái chuyện hoang đường đó? Hắn nói vậy thì tin là nam hả?" Hà Phồn Ngọc không nghĩ đến chuyện hạ thấp âm lượng lại, nhắc đến Giang Tử Lâm, hỏa khí của cô ngút lên tậng trời xanh."Mình cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, chỉ biết ở nhà nấu ăn chờ hắn về, kết quả hắn ta. . . . . .Thật sự tuân thủ hợp đồng của tụi mình, ra ngoài tìm phụ nữ khác!" Cô giống như bệnh nhân tâm thần cuồng loạn quát to lên, không có chú ý nước mắt đang từng dòng thấm ướt khuôn mặt cô.
Trước giờ cô vẫn là người nghiêm túc trong cuộc hôn nhân kinh doanh này, bởi vì cô biết bản thân mình có bao nhiêu tình cảm dành cho Giang Tư Lâm, giữa bọn họ có một phản ứng hóa học mãnh liệt, có lửa nóng của tình yêu, cả người ghép thành một đôi hoàn hảo, trên đời này căn bản khó có thể tìm thấy được.
Kết quả, chỉ có một mình cô coi là như vậy, có trời mới biết từ lúc nào Giang Tử Lâm nhà cô đã có người phụ nữ khác. Còn dám lên giường ôm cô ngủ, luôn miệng nói anh đời này chỉ có một mình cô thôi! .
"Cậu nhỏ giọng một chút!" Tô Dư Oánh nhỏ giọng nhắc nhở, vô ý nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô ấy, ngẩn ra. Phồn Ngọc khóc? Cô chưa bao giờ nghĩ đến một người con gái mạnh mẽ như cô ấy lại có thể rơi nước mắt.
Hà Phồn Ngọc không ngừng kích động, miệng thở hổn hển.
Cô đột nhiên co rút rồi từ trên ghé ngã xuống, Tô Dư Oánh hét lên một tiếng sợ hãi, hai nhân viên y tá gần đấy lập tức chạy lại giúp một tay.
Hiện trường trở nên hỗn loạn, Tô Dư Oánh lo lắng đi bên cạnh cô ấy, lúc đi vào phòng cấp cứu thì cô bị đuổi ra ngoài, đứng bên ngoài mà lòng cô như lửa đốt, nhiều lần muốn gọi điện thoại cho Giang Tử Lâm, nhưng không biết có thỏa đáng hay không.
Chỉ nhắc tới Giang Tử Lâm, Hà Phồn Ngọc kích động đến mức biến thành như thế kia, cô ấy còn chưa quên đi chuyện này, nếu gặp người trong cuộc thì cảm xúc của cô ấy sẽ biến thành gì đây?
Không quá lâu sau, tản đá đang đè nặng trong lòng Tô Dư Oánh cũng được gỡ xuống, Hà Phồn Ngọc được tiêm thuốc an thần, tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế, cô nói với bác sĩ tình hình gần đây của bạn thân mình, xin bác sĩ kiểm tra cặn kẽ giúp cô xem sao.
Vì vậy Hà Phồn Ngọc bị rút một ống máu, đi chụp X quang, sau đó cô ấy được đưa vào nghỉ ngơi trong phòng bênh nhân.
Buổi tối Tô dư Oánh đặc biệt ở lại chăm sóc cho cô ấy, sáng hôm sau đã thấy cô ấy tỉnh lại.
"Mình cảm thấy quá mệt mỏi." Hà Phồn Ngọc nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh lên tiếng, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, "Sau khi ngủ nguyên một ngày tinh thần cũng đỡ hơn rồi."
"Xem đi, cậu không ngủ đủ giấc đúng không?" Tô Dư Oánh lườm một cái rồi chỉ trích cô ấy, "Mình mua cho cậu ít thức ăn, đói bụng chưa?"
"Nói thừa!" Cô cười cười, biết ơn cô bạn thân của mình rất nhiều.
Cánh cửa màu trắng bị đẩy ra, bác sĩ cùng y ta đi vào trong phòng, y tá mỉm cười kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Hà Phồn Ngọc, bác sĩ đứng một bên bàn chuyện với hai cô.
"Bác sĩ, kết quả như thế nào ạ?" Tô Dư Oánh quan tâm đến tình trạng ban thân mình, "Có phải do không đầy đủ chất dinh dưỡng cộng với làm việc quá độ phải không ạ?"
"Ừ, không sai, đúng là Hà tiểu thư làm việc quá độ dẫn đến mệt nhọc.” Bác sĩ gật đầu một cái.
"Xem đi!" Tô Dư Oánh trừng mắt nhìn cô, "Tốt nhất cậu nên nghĩ làm ở công ty dài hạn đi, tìm đại cái nơi nào đê dưỡng bênh đi.”
"Nhưng mà. . . . . ." Bác sĩ đột nhiên lại mở miệng.
Hai gái quay đầu nhìn bác sĩ, nhìn bản báo cáo sức khỏe trong tay anh ta, mặt nặng nề.
"Tôi muốn Hà tiểu thư ở lại đây vài hôm, quan sát thêm một chút. Bước đầu kiểm nghiệm, thân thể Hà tiểu thư cần được kiểm tra chính xác hơn."
Hà Phồn Ngọc kinh ngạc, căng thẳng đến rống giận, "Có ý gì hả?"
"Chúng tôi phát hiện ở ngực cô có mấy điểm đen đen."
"Cái gì?" Tô Dư Oánh thất thanh kêu lên.
"Chúng tôi nghĩ đó là ung thư vú.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook